Tử Vong Khai Đoan

Chương 48: Q.3 - Chương 48: Lệnh tập hợp! (4)




Nếu chỉ nhìn vào hình thể thì con Sói Mặt Người này cũng dài khoảng mười mét, cao khoảng ba mét, đúng là không thua chút nào so với Ngụy Ngưu Đầu. Nhưng khi thấy Ngụy Ngưu Đầu lao tới như một cỗ xe tăng thì không ngờ nó lại lập tức thể hiện vẻ sợ hãi, né tránh. Nó đạp mạnh xuống đất, nhảy về phía sau rồi rít lên những tiếng gừ gừ trầm thấp, nhìn giống y như biểu hiện của chó mèo khi sợ hãi.

Vừa rồi, tuy bị đạn năng lượng bắn trúng nhưng con Ác Ma màu đỏ cũng không hề bị tổn thương gì. Khi một lần nữa bay lên không trung phía trên trận đồ, vừa thấy biểu hiện sợ hãi của con Sói Mặt Người, nó liền phát ra một tiếng rít như tiếng con dơi chói tai vô cùng, giống như âm thanh khi dùng móng tay cạo lên thủy tinh, làm cho người ta chỉ vừa nghe đã thấy khó chịu không tả nổi.

Mà sau khi con Sói Mặt Người nghe thấy âm thanh đó, nó lập tức không lùi lại dù chỉ nửa bước, đồng thời ngửa mặt lên trời tru dài, sau đó hai chân sau đạp mạnh, phóng tới nghênh chiến Ngụy Ngưu Đầu. Sau mười giây, hai con quỷ quái khổng lồ, một hình người, một hình sói đâm sầm vào nhau vô cùng mạnh. Một tiếng ‘bành’ trầm đục vang lên. Một vòng sóng chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổ bung bắn ra bốn phía từ điểm hai bên va chạm. Xung quanh nơi cả hai va chạm, vô số quỷ quái bình thường bị đâm cho tiêu tán, còn hai thân hình khổng lồ thì quấn lấy nhau, vật lộn khắp xung quanh.

Phía bên kia, Bùi Kiêu cũng vọt tới chỗ Dương Đỉnh Thiên cách mình không xa rồi vội nói: “Dương Đỉnh Thiên, nếu con Sói Mặt Người kia ra khỏi phạm vi 2000m thì chúng ta phải tiêu diệt nó trước. Nhưng chúng ta phải giết được nó trước khi con Ác Ma chạy tới cứu viện, vì vậy… dùng vũ khí bí mật của chúng ta đi!”

Dương Đỉnh Thiên hơi sững sờ, nhưng cũng lập tức phản ứng, hắn gật nhẹ đầu với Bùi Kiêu rồi đưa tay bắt lấy một bọc Gạo Chấp Niệm mà Bùi Kiêu vừa lấy ra từ U Minh Nhẫn. Sau đó, hắn như thể không thấy đám quỷ quái xung quanh, lập tức nhắm mắt ngồi xuống, tập trung biến đổi Gạo Chấp Niệm thành thứ chất lỏng màu bạc.

Bùi Kiêu cũng không dám chủ quan, đầu tiên hắn đặt Anh Dũng Súng xuống mặt đất trước mặt Dương Đỉnh Thiên, sau đó lại một lẫn nữa biến thành người khổng lồ lôi điện, rồi liên tiếp đập mấy chưởng, dọn sạch đám quỷ quái xung quanh Dương Đỉnh Thiên. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con Ác Ma phía xa, nếu thấy nó chuẩn bị ném quả cầu lửa thì hắn cũng sẽ lập tức ngưng tụ quả cầu sét để đánh chặn.

Còn Dương Đỉnh Thiên thì đang tập trung hết sức để chuyển hóa nắm Gạo Chấp Niệm trong tay, biến chúng thành một thứ chất lỏng màu bạc. loại chất lỏng màu bạc được tạo ra lại từ trong kẽ tay hắn chảy xuống, bám vào trên bề mặt Anh Dũng Súng. Chẳng mấy chốc, Anh Dũng Súng đã được phủ kín một lớp chất lỏng màu bạc. Thứ chất lỏng màu bạc này lưu chuyển như nước, khiến cho Anh Dũng Súng bỗng chốc như trở thành một vũ khí laser vậy.

Tới khi Dương Đỉnh Thiên chuyển đổi toàn bộ túi Gạo Chấp Niệm thành chất lỏng màu bạc thì Bùi Kiêu cũng đã đánh chặn bảy, tám lần công kích bằng quả cầu lửa của con Ác Ma, tất cả hết khoảng mười phút. Lúc này Dương Đỉnh Thiên mới mở mắt ra, nói với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi: “Đã chuyển đổi xong, nhưng chỉ sử dụng được trong vòng năm phút thôi…Ít nhất là một giờ nữa ta mới có thể khôi phục lại được.”

Bùi Kiêu gật đầu, rồi bỗng hắn hô lên với tổ của David cách đó không xa lắm: “David! Bảo vệ Dương Đỉnh Thiên một lúc! Các anh đưa hắn trở lại hẻm núi trên cao lúc trước đi!” Nói xong, không ngờ hắn nhấc luôn một bả vai Dương Đỉnh Thiên lên rồi ném bay tên này về phía đám David.

Tiếng kêu đứt quãng của Dương Đỉnh Thiên từ từ bay xa: “Đi* mẹ ngươi…”

Bùi Kiêu cũng chỉ biết cười khổ. Hắn xử lý như vậy cũng vì không còn biện pháp nào khác. Chỉ có năm phút, còn tốn thời gian bảo vệ Dương Đỉnh Thiên thì làm sao kịp giết con Sói Mặt Người kia đây? Thế nên sau khi thấy Dương Đỉnh Thiên đã ‘an toàn’ rơi trúng chỗ đám David, rồi đám David lại lập tức vác Dương Đỉnh Thiên chạy trở lại hẻm núi lúc trước thì Bùi Kiêu mới thu nhỏ lại, cầm lấy Anh Dũng Súng rồi dưới chân lóe lên ánh chớp, tiến thẳng về nơi Ngụy Ngưu Đầu và con Sói Mặt Người đang giao chiến.

Con Sói Mặt Người kia quả không hổ danh là quỷ quái chạy ra từ Địa Ngục. Tuy nó không sánh được với con Chim Chín Vuốt Mặt Người hay cái đầu khổng lồ đầy xúc tu nhưng cũng có thể đánh ngang ngửa với Ngụy Ngưu Đầu… Phải biết rằng Ngưu Đầu chính là một trong những tộc loại mạnh nhất khu ngoài ảo giới Phong Đô đấy! Hơn nữa, chúng còn là loại quỷ quái chỉ phát triển sức lực để cận chiến, thế mà con Sói Mặt Người này có thể quần nhau với Ngụy Ngưu Đầu hơn mười phút mà chưa phân thắng bại.

Bộ dạng Ngụy Ngưu Đầu lúc này có vẻ hơi thê thảm. Trên một cánh tay của nó bị mất một miếng lớn, toàn thân đầy các vết cắn xé. Tuy nói rằng khả năng hồi phục của quỷ quái Chân Ma cấp rất mạnh, nhưng khi liên tục phải chịu tổn thương thì tốc độ hồi phục cũng sẽ chậm dần lại. Thế nên nhìn nó lúc này chẳng thể uy mãnh được như lúc ban đầu rồi.

Về phần con Sói Mặt Người thì càng thê thảm hơn. Một cái chân Sói đã biến đâu mất, gần nửa hàm dưới của khuôn mặt người dữ tợn cũng không thấy đâu, toàn thân đầy các vết lõm sâu rõ ràng là dấu tích của việc bị Ngụy Ngưu Đầu đập nện. Có thể nói là thương tích của nó nghiêm trọng hơn Ngụy Ngưu Đầu một chút.

Thế nhưng Bùi Kiêu biết rõ, nếu còn đánh tiếp thì chỉ sợ kẻ không chịu đừng nổi trước sẽ chính là Ngụy Ngưu Đầu… Bởi vì Ngụy Ngưu Đầu không phải quỷ quái thật sự, nó chỉ là hình chiếu của Bạo Viêm Cự Phủ mà thôi! Năng lượng mà nó tiêu thụ hoàn toàn đến từ năng lượng tiêu chuẩn đã được nạp vào Bạo Viêm Cự Phủ, khác hẳn đám quỷ quái thật sự, bọn chúng cứ như thể có một nguồn phát năng lượng vô cùng vô tận vậy. Vậy nên nếu chiến đấu lâu dài thì rất có thể kẻ bại trước sẽ chính là Ngụy Ngưu Đầu.

Chính vì biết rõ điểm này nên Bùi Kiêu mới buộc phải nhờ Dương Đỉnh Thiên sử dụng chiêu bí mật của bọn hắn… Bao phủ vũ khí bằng chấp niệm!

Như đã biết, khi hấp thụ thực phẩm làm bằng chấp niệm thì phần lớn linh hồn chỉ có thể tháp thụ được 10% dung lượng chấp niệm của thực phẩm đó, 90% dung lượng chấp niệm còn lại bị hao phí vô ích. Nếu như có thể dùng toàn bộ số chấp niệm của thực phẩm để thiêu đốt thì Bùi Kiều sẽ có tới 2000 đơn vị chấp niệm để thiêu đốt. Có điều đây cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Nhưng nếu như có Dương Đỉnh Thiên…

Thu hoạch lớn nhất của Dương Đỉnh Thiên trong vòng một tháng vừa qua chính là việc hắn thử nghiệm thành công một phương pháp để sử dụng năng lực đặc thù của mình. Ngoài cách ném chất lỏng màu bạc do Thực Phẩm Chấp Niệm chuyển hóa thành để gây ra vụ nổ thì hắn còn có thể làm cho chất lỏng màu bạc bám lên bề mặt của Thiên Sinh Vũ Khí và giữ được trạng thái ổn định trong một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn này, Thiên Sinh Vũ Khí sẽ được bao phủ một lớp giống như chấp niệm đang được thiêu đốt, tuy không giống như Giải Phóng và cũng không thể sử dụng được thuộc tính của Thiên Sinh Vũ Khí, nhưng nhờ có lớp bao phủ này mà uy lực của Thiên Sinh Vũ Khí sẽ được tăng lên rất lớn. Thậm chí Bùi Kiêu còn cho rằng, trong trạng thái đó, Thiên Sinh Vũ Khí đủ sức chặt đứt được loại trường khí thế có thể nhìn thấy bằng mắt thường!

Cũng chính vì khẳ năng này nên Bùi Kiêu mới có lòng tin có thể đánh chết được con Ác Ma kia. Đây cũng là một ‘vũ khí bí mật’ mà hắn cất giấu!

Nhưng sau khi nhận ra sai lầm trong suy đoán về phương thức công kích từ xa của Ác Ma và cả thực lực của Sói Mặt Người thì Bùi Kiêu đã không dám giấu thứ vũ khí bí mật này nữa. Hắn cần phải giết chết con Sói Mặt Người ngay lập tức, sau đó mới có thể tính tới việc tiêu diệt Ác Ma màu đỏ. Nếu không, dù viện quân có đến, nhưng nếu trong đó không có cường giả Chân Ma cấp thì có lẽ cũng sẽ không làm gì được con Ác Ma đó… Hai con Chân Ma cấp tương đương với Ngụy Ngưu Đầu bảo vệ một con Chân Ma cấp đỉnh cao! Chỉ sợ dù Cung Diệp Vũ gặp phải cũng sẽ cau mày!

Bùi Kiêu tay cầm Anh Dũng Súng lóng lánh ánh sáng bạc, phóng về phía con Sói Mặt Người và Ngụy Ngưu Đầu đang chiến đấu mà không chút chần chừ. Lúc này, con Ác Ma màu đỏ lại một lần nữa ngưng tụ ra quả cầu lửa, nhưng lần này nó lại không ném về phía Bùi Kiêu, mà nó… ném về phía Ngụy Ngưu Đầu!

Bùi Kiêu lập tức thấy căng thẳng tột độ. Lúc này cũng không để ý gì nhiều nữa, đang chạy trên đường đã điên cuồng thiêu đốt chấp niệm, thân hình nhanh chóng hóa thành khổng lồ, tốc độ cũng tăng lên nhiều lần. Có điều như vậy vẫn không kịp chặn đường mấy quả cầu lửa kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng đập vào người Ngụy Ngưu Đầu. Một tiếng nổ lớn ‘ầm ầm’ vang lên. Cả Ngụy Ngưu Đầu và Sói Mặt Người đồng thời bị hất ra xa mấy chục mét. Có điều Sói Mặt Người thì chỉ bị sóng xung kích ảnh hưởng, còn Ngụy Ngưu Đầu thì đã phải chịu đả kích thực sự.

Đến khi tro bụi của vụ nổ tan đi, Bùi Kiêu thấy được trên ngực Ngụy Ngưu Đầu đã thủng một lỗ lớn. Tuy lỗ thủng đang khép lại với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường, nhưng Bùi Kiêu cũng nhận thấy làn da của Ngụy Ngưu Đầu rõ ràng đang dần trở nên trong suốt, dường như lúc nào nó cũng có thể biến mất, hơn nữa màu sắc cũng đã không còn là màu vàng sậm lúc trước nữa rồi.

“Ngụy Ngưu Đầu! Tấn công đi!”

Trong lòng Bùi Kiêu lo lắng tới tột độ. Hắn biết rõ, nếu lúc này mà Ngụy Ngưu Đầu biến mất thì nó sẽ lập tức trở lại hình dạng Bạo Viêm Cự Phủ. Mà quỷ quái cũng có thể hấp thụ Thiên Sinh Vũ Khí để làm tăng lên chấp niệm của chúng đấy, như vậy thì thực lực của chúng cũng sẽ tăng lên. Nếu như vậy… chẳng phải con thú triệu hồi cấp Chân Ma mà hắn thậm chí chưa cầm nóng tay này, đã sắp bỏ hắn mà đi luôn sao?

Tuy thân hình của Ngụy Ngưu Đầu thực sự dần trở nên trong suốt nhưng khi nghe xong mệnh lệnh của Bùi Kiêu, nó vẫn lập tức rống vang một tiếng rồi nhào về phía Sói Mặt Người. Còn con Sói Mặt Người, lúc này cũng đã đánh đến phát cuồng, không còn chút nào biểu hiện sợ hãi, né tránh lúc trước, nó ngửa đầu tru dài một tiếng rồi cũng xông về phía Ngụy Ngưu Đầu. Nó lập tức đớp vào cái lỗ hổng lớn trước ngực Ngụy Ngưu Đầu, đồng thời đầu nó còn cố sức giật giật, muốn xé lớn cái lỗ hổng đó ra.

Phản ứng của Ngụy Ngưu Đầu cũng rất nhanh chóng. Tụy bị Sói Mặt Người cắn lấy nhưng nó lại không đỡ, không tránh, chỉ nhắc cái nắm đấm lớn như vạc nước của mình rồi đấm như điên lên mình và đầu Sói Mặt Người. Những tiếng ‘bành, bành’ trầm đục liên tục vang lên, càng ở gần càng có thể cảm nhận được lực đạo khủng khiếp của quả đấm đó. Nhưng con Sói Mặt Người dường như cũng đã liều chết, không quan tâm mình bị đánh, chỉ dùng hết sức cố xé rộng cái lỗ trên ngực Ngụy Ngưu Đầu, gần như cả cái đầu của nó đều sắp chui vào cơ thể Ngụy Ngưu Đầu vậy.

Bùi Kiêu cũng đã cuống đến đỏ ngầu hai mắt, tốc độ của hắn cũng đã được đẩy lên mức cao nhất, mỗi một bước chân của hắn trong trạng thái người khổng lồ lôi điện đều vượt qua hơn trăm mét. Sau thời gian vài hơi thở, Bùi Kiêu chạy được tới chỗ hai con quỷ quái Chân Ma cấp giao chiến thì hắn đã không còn nhìn thấy được màu vàng sậm của làn da Ngụy Ngưu Đầu nữa rồi. Lúc này, trước mặt Bùi Kiêu là một cỗ ý chí tràn ngập bạo lực, đó chính là trường khí thế của con Sói Mặt Người kia, cỗ ý chí bạo lực này đang giằng co với ý chí phẫn nộ của Ngụy Ngưu Đầu… Chỉ có điều là lúc này ý chí phẫn nộ đã suy yếu tới mức gần như không thể cảm nhận được nữa rồi, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

“Đi con mẹ mày!”

Bùi Kiêu tức giận chửi một câu. Sau đó cũng mặc kệ con Ác Ma màu đỏ ở phía xa đang tạo ra một đợt quả cầu lửa mới, hắn đưa Anh Dũng Súng lúc này đã được phóng đại lên cao rồi chém xuống. Khi lưỡi dao của Anh Dũng Súng chạm vào thân con Sói Mặt Người, lớp chấp niệm bọc phía ngoài Anh Dũng Súng chợt chớp sáng kịch liệt, sau đó, thân hình vốn rắn chắc vô cùng của con Sói Mặt Người đã bị một nhát cắt đôi như đậu hũ, làm nửa sau cơ thể nó rơi ‘rầm’ xuống đất. Thế mà nửa thân trước của nó vẫn cắn chặt lấy Ngụy Ngưu Đầu cho dù đã không còn phần thân sau.

Bùi Kiêu cũng đã đánh đến phát cuồng. Trong tay hắn một lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra một quả cầu sét, rồi khi mà quả cầu sét đó còn chưa kịp hình thành xong, hắn đã đập thẳng nó vào đầu con Sói Mặt Người. Một tiếng ‘đùng’ nổ vang, quả cầu sét cỡ nhỏ đó đã nổ văng mất nửa cái đầu của Sói Mặt Người, và phải đến lúc này thì hàm răng của nó mới rời khỏi cơ thể Ngụy Ngưu Đầu khi Bùi Kiêu nắm lấy rồi lôi tuột nó ra. Mà con quái vật này cũng thể hiện rõ sự hung tợn đến cực điểm của mình: dù chỉ còn nửa cơ thể và non nửa cái đầu, nó vẫn vùng vẫy, xoay đầu lại muốn cắn xé Bùi Kiêu. Cái bộ dạng đầy dữ tợn và hung bạo đó, quả thật có thể dọa cho người ta sợ chết khiếp.

Nhưng Bùi Kiêu còn lấy đâu ra thời gian để mà sợ? Hắn đang quá lo lắng cho Bạo Viêm Cự Phủ rồi, đó chính là chiến lực chủ yếu để có thể giúp hắn sau này trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể để mất đi được? Hắn gầm lên một tiếng đầy điên cuồng, cứ thế nắm lấy nửa thân trước vẫn còn dài tới năm, sáu mét của Sói Mặt Người, rồi ném thật mạnh nó về hướng mười mấy quả cầu lửa đang bay tới.

Tuy mấy quả cầu lửa đó đúng là có thể đổi hướng bay, nhưng Sói Mặt Người lại bị ném đi với tốc độ quá cao, khiến cho mấy quả cầu lửa đó không thể tránh nổi. Lập tức, Sói Mặt Người và mấy quả cầu lửa đâm thẳng vào nhau tại nơi cách Bùi Kiêu mấy trăm mét. Một tiếng nổ ‘ầm ầm’ vang lên. Một đám lớn năng lượng tiêu chuẩn lập tức bắn ra từ vụ nổ. Trong đám hỗn loạn đó còn văng ra một cây sáo, một cây đàn accordéon (1)và một đôi quyền sáo (2)… Ba món Thiên Sinh Vũ Khí rơi ra từ trong ngọn lửa của vụ nổ!

Nhưng Bùi Kiêu lại dường như chẳng quan tâm gì ba món Thiên Sinh Vũ Khí đó. Đó là vì khi hắn ném con Sói Mặt Người bay đi thì Ngụy Ngưu Đâu cũng đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một cây rìu khổng lồ màu vàng dài hơn mười mét. Chỉ có điều lúc này cây rìu đó đã không còn phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ tới nhức mắt nữa, mà lại có màu vàng xám xịt như một tảng đá, bên trên lấm tấm những điểm sáng vàng.

Bùi Kiêu không kịp nhìn ngắm kỹ càng gì, chỉ vội xông tới chộp lấy Bạo Viêm Cự Phủ rồi thu nó vào trong Nhẫn U Minh. Ngay sau đó, hắn xoay người, hướng Anh Dũng Súng về phía con Ác Ma màu đỏ phía xa rồi vung vẩy vài cái thật mạnh. Lập tức, chất lỏng màu bạc bám trên Anh Dũng Súng bắt đầu bị văng ra khỏi bền mặt khẩu súng. Mà chất lỏng này cũng rất không ổn định, vừa văng khỏi Anh Dũng Súng thì lập tức như sôi trào, rồi khi mà con Ác Ma còn chưa kịp phóng quả cầu lửa và con Centaur chưa kịp tới gần để bắn tên thì những giọt chất lỏng màu bạc kia đã nổ tung dữ dội. Cường độ vụ nổ nó gây ra thậm chí còn vượt xa vụ nổ của mấy quả cầu lửa, khiến cho một cả một khu vực lớn nổ tan tành.

Đến khi vụ nổ kết thúc, Centaur lập tức xông qua trong màn tro bụi của vụ nổ. Nó vừa thoát ra khỏi khu vực mặt đất đầy tro bụi xong thì đưa ngay cây cung lớn xanh lục lên nhắm về phía trước. Thế nhưng trước mặt nó lại chẳng hề có bóng dáng Bùi kiêu, thậm chí cả Ngụy Ngưu Đầu cũng đã biến mất không chút dấu vết…

Biến mất cùng với hai tên đó còn có ba món Thiên Sinh Vũ Khí do Sói Mặt Người sau khi tiêu tán thực thể hóa ra: một cây sáo, một cây đàn accordéon và một đôi quyền sáo…

Chú thích:

1. Đàn accordéon (phong cầm): là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc

2. Quyền sáo: Là một loại bao tay dùng làm vũ khí, thường bằng kim loại và được thiết kế để đấm, các cử động bình thường rất khó thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.