Tử Vong Khai Đoan

Chương 9: Q.4 - Chương 9: Nổi giận!




Có thể coi Jenny là ân nhân của Bùi Kiêu. Tuy rằng ân tình ngày đó không lớn như ơn cứu mạng của Cung Diệp Vũ, hơn nữa cô giúp Bùi Kiêu cũng vì có mục đích, thế nhưng người Trung Quốc vẫn có câu: ‘Nhận ơn như giọt nước dưới mái hiên, phải dùng lễ như dòng suối lớn để báo đáp’. Đương nhiên là loại người ‘không tim không phổi’(1) thì sẽ chẳng bao giờ muốn hiểu điều đó. Nhưng với một kẻ có ý định tiến cấp Chân Ma, thậm chí là Ma Vương cấp như Bùi Kiêu thì không gì quan trọng hơn là tuân theo bản tâm của mình, vậy nên hắn cần phải báo ơn cho thật tốt!

Lúc cảm tạ đám David sau trận đánh vừa rồi, thật ra hắn chỉ cần tặng họ một món Thiên Sinh Vũ Khí là hợp lý rồi, nếu tặng hai món thì đã là hậu tạ rất lớn. Nhưng hắn lại tặng cho bọn họ tới ba món Thiên Sinh Vũ Khí, đó là vì làm vậy mới phù hợp với bản tâm của hắn!

Làm sao có thể định giá tính mạng bằng tiền tài được?!

Dù trong thế giới của người sống hay trong giới linh hồn thì tiền tài hoặc Thiên Sinh Vũ Khí được coi trọng hơn những Tự Do Linh Hồn yếu ớt kia. Nhưng đây là bản tâm của Bùi Kiêu! Nó không cho phép hắn làm như vậy! Thế nên mặc dù sẽ phải chịu thiệt một chút, nhưng nếu có thể báo đáp phần nào những người đã cùng hắn vào sinh ra tử, tin tưởng hắn, cùng hắn kề vai tác chiến, vậy thì hắn tình nguyện chịu thiệt! Đó chính là bản tâm của hắn!

Đối với Jenny cũng vậy.

Nếu như bản thân hắn không có năng lực, thân mình cũng lo không nổi thì chắc hắn cũng chẳng thể lo được chuyện người khác. Nhưng nếu như hắn đã có năng lực thì hắn cũng muốn tìm cách giúp Jenny nâng cao thực lực. Thậm chí, nếu sau này phát triển tốt thì hắn còn muốn đưa Jenny vào đoàn đội của mình. Nguyên nhân là vì hắn coi Jenny như ân nhân!

Vậy mà cả nhà ân nhân của hắn đã bị giết hại. Mà chuyện đó lại xảy ra vào ngay khi hắn đang trong Nam Bắc Chiến Trường hoặc sau khi Jenny nhận được Thiên Sinh Vũ Khí. Vậy nên Bùi Kiêu không thể không tức giận.

Nếu như trước kia, khi chưa nhìn rõ được bản tâm mình, làm gì cũng chỉ biết cẩn thận, cầu yên ổn thì hắn sẽ không thể nào nghĩ tới những điều đó. Cùng lắm là khắc sâu mối hận đó vào trong lòng, chỉ đến vậy mà thôi.

Nhưng hiện tại, Bùi Kiêu đã không còn là chính hắn khi còn sống. Giờ hắn đã biết cái gì là bản tâm và cũng biết làm thế nào để đạt được bản tâm của mình. Nếu dùng một câu để miêu tả về sự thay đổi của hắn thì đó là: hành động theo trái tim!

Hơn nữa, không chỉ riêng tâm tính của hắn thay đổi mà cả thực lực và địa vị cũng đã khác xa lúc xưa.

Lúc trước hắn chỉ là một kẻ làm công nho nhỏ, không quyền không thế. Rồi sau đó dù được kiểm tra công nhận là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả nhưng vì thời gian chết còn ngắn nên thực lực còn yếu, thế nên chính phủ muốn đóng băng hắn, Tránh Thoát Giả khác thì coi thường, thậm chí còn có ác ý với hắn. Nếu không có sự giúp đỡ lớn lao của Cung Diệp Vũ thì có khi cả thù giết cha hắn cũng không báo được.

Sông có khúc, người có lúc. Hiện tại, Bùi Kiêu là người duy nhất sở hữu Thiên Sinh vũ khí cấp Ma Vương! Có thể điều khiển quỷ quái Ngụy Ngưu Đầu Chân Ma cấp! Và quan trọng nhất là hắn còn có năng lực đặc thù Valkyrie. Trong chiến dịch Nam Bắc Chiến Trường lần này, chắc hẳn hơn một nghìn Tự Do Linh Hồn ở đây đã biết được thực lực của hắn – một Cao Đẳng Tránh Thoát Giả có thể sử dụng Giải Phóng! Tuy vẫn chưa thể sánh được với ba gã cường giả Chân Ma cấp, nhưng cũng đủ để không có bất kỳ quốc gia hay thế lực nào dám xem thường rồi!

Vậy nên, lúc Bùi Kiêu từ trên lầu đi xuống sau khi hắn vừa gầm lớn lên, cả đại sảnh vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía thân hình đầy lạnh lẽo của Bùi Kiêu. Cùng với đó, bọn họ còn cảm nhận được một cỗ uy áp. Cỗ uy áp đó rất mờ nhạt, phần lớn mọi người sẽ không để ý tới nó, chỉ có một vài Tránh Thoát Giả là biến sắc. Mỗi người bọn họ đều nhìn về phía Bùi Kiêu với vẻ vô cùng thận trọng.

Bùi Kiêu cũng không để ý tới thái độ của bọn họ mà chỉ đi tìm bọn Lý Lâm. Một lát sau, hắn tìm thấy bọn họ trong một góc của đại sảng, hăn nói thẳng với họ: “Bây giờ ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đầu tiên, và cũng là nhiệm vụ để đánh giá năng lực của các ngươi: Ta muốn biết tất cả những gì đã xảy ra với gia đình Jenny – chính là gia đình của Tự Do Linh Hồn bình thường được ta tặng Thiên Sinh Vũ Khí. Không lâu trước, cả nhà cô ấy đã bị đã bị quỷ quái giết hại. Nhưng ta không tin điều đó! Chuyện này chắc chắn có dấu vết mờ ám, các ngươi đi điều tra cho ta. Bất kỳ tin tức nào cũng không được bỏ sót… Nếu có kẻ nào dám ngăn cản các ngươi hoặc cố ý phá hoại bằng chứng thì các ngươi phải báo lại ngay cho ta.”

Ban đầu, sáu người Lý Lâm còn hơi hoang mang, nhất là khi thấy Bùi Kiêu tiến về phía bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, bọn họ còn tưởng rằng mình đã làm việc đã phạm phải sai lầm gì. Mãi cho đến khi nghe Bùi Kiêu nói xong, cả sáu người mới hơi sững sờ, sau đó đồng loạt làm động tác chào theo nghi thức quân đội. Mỗi người trong bọn họ đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất trong các đơn vị bộ đội đặc chủng của Trung Quốc, dù Lý Lâm thì cũng là một quân nhân nổi bật. Lúc này, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh xong, trên người bọn họ bỗng xuất hiện một loại khí thế lạnh lùng. Sau khi chào xong thì không nói một lời, lập tức rời khỏi đại sảnh.

Lập tức, không khí đang hết sức tĩnh lặng của đại sảnh lại lần nữa bắt đầu trở nên huyên náo. Trong đó, một vài Tự Do Linh Hồn là người Mỹ, nhất là những ai có người nhà tại Washington thì đều chạy vội tới những nơi có đặt điện thoại công cộng. Bọn họ đều muốn hỏi xem có phải Washington lại vừa có quỷ quái thực thể hóa hay không.

Cùng lúc đó, Varotian cũng tới trước mặt Bùi Kiêu rồi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Washington có quỷ quái thực thể hóa sao? Sao tôi lại không hề nhận được tin tức gì cả?”

Bùi Kiêu lắc đầu: “Anh có biết một cô gái tên là Jenny không? Chính là cô bé đã dẫn tôi tới Nam Bắc Chiến Trường lần đầu khi tôi tiếp nhận kiểm tra Tránh Thoát Giả đấy.”

Varotian gật đầu nói: “Bọn tôi đương nhiên biết rõ cô ấy là ai. Dù sao thì bất kỳ Cao Đẳng Tránh Thoát Giả nào cũng là nguồn lực quan trọng nhất với mỗi quốc gia. Vậy nên sau khi anh rời khỏi đây, quốc gia chúng tôi đã cho điều tra toàn bộ quá trình anh xuất hiện tại Mỹ, cô bé Jenny này cũng là một đối tượng được điều tra. Hình như anh nợ cô ấy một món Thiên Sinh Vũ Khí nhỉ.”

Lúc này, David, Johnan và những người có quen biết Bùi Kiêu đều đã có mặt tại đây. Bọn họ đều thầm kinh hãi khi nhìn Bùi Kiêu, nhất là khi họ cảm nhận được áp lực như có như không phát ra từ trên người hắn.

Bùi Kiêu nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi mới nói: “Đúng vậy! Một trong nhưng lý do đến Mỹ lần này của tôi là để tặng cho cô ấy một món Thiên Sinh vũ Khí. Vài ngày trước, sau khi tôi mang tới cho cô ấy một món Thiên Sinh Vũ Khí rồi lập tức tiến vào Nam Bắc Chiến Trường. Nhưng vừa rồi, người phụ trách của ảo giới này là Smith Lee nói cho tôi biết: cả nhà Jenny đã bị sát hại và có vẻ như là việc do quỷ quái gây ra. Hừ hừ, anh có tin cái loại lời giải thích ngứa tai đó không? Một Tự Do Linh Hồn có Thiên Sinh Vũ Khí trong tay lại sợ quỷ quái bình thường sao? Cho dù gặp Nhập Ma cấp đỉnh cao thì cũng phải đánh mới biết được kết quả. Còn Chân Ma cấp thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, làm sao có thể giết chết cả nhà cô ấy mà không gây tổn hại gì xung quanh được?!”

Sắc mặt Varotian liền biến đổi. Nụ cười vẫn luôn treo trên gương mặt của cái gã nhìn như một vị quý tộc này cũng dần biến mất. Hắn lập tức nhìn về cách đó không xa nói: “Smith Lee, anh tới đây một chút! Tôi có chuyện muốn hỏi.”

Smith Lee đã đứng chờ ở cách đó không xa từ trước. Hắn xoay người đi đến với dáng vẻ giống y như một vị quản gia. Hắn tới trước mặt Varotian nói: “Thưa thiếu gia, tiểu thư… Hai người muốn hỏi gì về chuyện của Jenny ư?”

Varotian còn chưa kịp trả lời thì Narnia sau lưng hắn đã bước ra nói: “Đừng có gọi ta là tiểu thư! Ta nói rồi: phải gọi bằng tên của ta!”

Smith Lee nghe xong chỉ biết cười khổ. Nhưng vẻ mặt của Varotian thì lại chẳng thể hiện chút vui cười nào, hắn nghiêm túc nhìn Smith Lee: “Jenny có để lại tin tức hoặc manh mối gì không? Gia đình họ bị sát hại khi nào? Trước đó tình hình Washington có gì lạ không? Hoặc Jenny có biểu hiện gì khác thường không?”

Smith liền vội lôi từ trong ngực áo ra một chiếc điện thoại di động rồi trả lời: “Đây là bản sao của đoạn ghi âm mà tôi đã thu được. Bản gốc thì đã được giữ trong hầm chứa, nếu muốn đối chiếu thì lúc nào cũng có thể đi lấy.” Nói xong, hắn liền ấn vào một nút trên chiếc di động. Chiếc điện thoại bắt đầu phát ra một loạt các tạp âm. Một lát sau, chợt có giọng phụ nữ hoảng hốt kêu lên một từ ‘black’ trong tiếng Anh. Sau đó thì không còn âm thanh nào nữa.

Bùi Kiêu và Varotian liếc nhìn nhau. Bùi Kiêu lên tiếng hỏi trước: “Trước đó có kẻ nào đáng ngờ ra vào Washington không? Mà các ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định kẻ sát hại gia đình Jenny là quỷ quái mà không phải là linh hồn?”

Smith Lee cười khổ nói: “Có kẻ nào đáng ngờ ra vào Washington thì tôi cũng không biết. Tôi thực sự chỉ là người trông coi cái ảo giới này thôi. Còn xác định thủ phạm sát hại gia đình Jenny là quỷ quái thì là nhờ một dụng cụ được các nhà khoa học sáng tạo ra. Dụng cụ đó đã tìm được dấu vết tội nghiệt của quỷ quái trong căn phòng mà cả gia đình Jenny bị sát hại. Dấu vết của tội nghiệt thực sự rất đậm đặc. Vậy nên mới dám kết luận là do quỷ quái gây ra.

Varotian ở bên cạnh liền lắc đầu nói: “Sao quỷ quái lại có thể chọn mỗi một nhà của Jenny để ra tay được? Trong lần trấn áp quỷ quái thực thể hóa tại Washington vừa rồi, Jenny còn chưa có Thiên Sinh Vũ Khí và cũng không có biểu hiện gì khác thường. Hơn nữa, đúng như lời Bùi Kiêu đã nói: có Thiên Sinh Vũ Khí trong tay thì về cơ bản, quỷ quái Nhập Ma cấp không thể làm gì được cô ấy, còn quỷ quái Chân Ma cấp thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn khi xuất hiện... Vậy nên rất có thể chuyện này do linh hồn làm.” Nói tới đó thì hắn liếc nhìn Bùi Kiêu với vẻ đầy lo lắng, nhưng rồi lại lắc đầu không nói gì thêm nữa.

Bùi Kiêu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình những tin tức có liên quan tới ‘black’, hắn cảm thấy dường như nắm được điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ thì lại không rõ ràng ra được. Vậy nên hắn chỉ có thể tạm gác suy nghĩ này sang một bên, đồng thời lại nói với Varotian: “Ta muốn làm vài việc. Hy vọng chủ nhà như người sẽ không trách.”

Varotian nghe vậy thì cười khổ: “Cho dù muốn trách cũng chẳng làm nổi. Ta làm sao trách cứ nổi một cường giả đã bước vào ‘tầm Chân chi lộ’(2)...”

“Tầm Chân chi lộ?” Bùi Kiêu hơi sửng sốt, có điều giờ không phải là lúc để suy nghĩ xem ‘con đường đi tìm bản ngã’ đó cụ thể là cái gì. Chỉ thấy hắn xoay người lại nhìn về phía đám Tự Do Linh Hồn trong đại sảnh, sau đó từ từ bay lên cao hơn hai mét, điều đó làm cho tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía hắn.

“Bắt đầu từ lúc này, phong tỏa toàn bộ Tự Do Linh Hồn có mặt tại đây! Còn Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả có thể hành động tự do. Phong tỏa cho tới khi tiểu đội hậu cần của ta điều tra được rõ ràng sự việc. Đồng thời cũng phong tỏa toàn bộ Tự Do Linh Hồn trên nước Mỹ, về phần Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thì được hành động tự do. Các ngươi có thể nghỉ lại đây hoặc Washington tùy ý, nhưng không được rời khỏi Washington hoặc nước Mỹ. Thời hạn phong tỏa là bảy ngày. Nếu sau bảy ngày vẫn chưa điều tra được rõ thì các ngươi có thể đi. Nhưng ta phải trước: nếu chưa hết bảy ngày mà các ngươi dám rời khỏi nước Mỹ, vậy thì thật xin lỗi…”

Bùi Kiêu yên lặng nhìn đám người trước mặt, một lúc sau mới gằn giọng nói ra từng từ một: “Chúng ta không chết không thôi!”

Ầm! Cả đại sảnh lập tức trở nên vô cùng huyên náo, đủ loại ngôn ngữ từ khắp các quốc gia đồng loạt vang lên. Thậm chí một vài Tự Do Linh Hồn không tham gia trận chiến với con Ác Ma màu đỏ lúc trước còn lập tức lấy Thiên Sinh Vũ Khí của mình ra, dường như chỉ cần nghe thêm một lời không lọt tai thì sẽ sẵn sàng ra tay.

Đám Tránh Thoát Giả có mặt thì lại bị dọa cho nhảy dựng. Bởi vì hầu hết Tránh Thoát Giả ở đây đều cùng tham gia trận chiến với con Ác Ma màu đỏ, vậy nên bọn họ đương nhiên là biết rõ cái gã thanh niên có vẻ hơi gầy ốm kia kinh khủng tới mức nào. Tình cảnh thê thảm của một đòn cuối cùng trong hình thái người khổng lồ lôi điện vẫn còn rõ ràng trong óc bọn họ, thế thì bọn họ làm sao còn dám đi khiêu khích Bùi Kiêu. Trong mắt bọn họ, cảnh tượng trong thời khắc cuối cùng, khi Bùi Kiêu đã mất cả người bên dưới mà vẫn xông vào liều mạng với con Ác Ma màu đỏ, hắn thật đúng là một tên côn đồ điên cuồng, đánh không thắng cũng phải cắn mất của người ta một miếng thịt! Đó chính là cái gọi là: mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ càn quấy, càn quấy lại sợ chán sống. Trong mắt bọn họ thì Bùi Kiêu chính là một tên chán sống tới tột độ!

Varotian đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ. Trái với hắn, cô nàng Narnia đứng bên cạnh thì hai mắt tỏa sáng. Có điều cô nàng cũng không tỏ vẻ thù địch hay sát ý gì với Bùi Kiêu, cũng không biết là vì cái gì mà cô hưng phấn như vậy.

Bùi Kiêu cũng chẳng thèm để ý tới những việc đó. Sau khi đã hiểu thông suốt ‘tâm’ của chính mình, lúc này mọi việc làm của hắn đều dựa vào bản tâm của mình. Nếu như không báo thù được cho Jenny thì đó mới là điều hắn sẽ ân hận cả đời. Vậy nên cho dù lúc này có phải buộc tội toàn bộ những người này cũng không sao, giống như lúc trước hắn hào phóng với bọn họ vậy. Đều là làm theo bản tâm của chính hắn!

Đại sảnh cuối cùng cũng dần ổn định lại. Nhưng ánh mắt mọi người vẫn đồ dồn vào Bùi Kiêu, trong đó cũng không ít những cái nhìn thù địch. Bản thân Bùi Kiêu cũng loáng thoáng nghe thấy liên tục có người nói hắn quá kiêu ngạo và cả nhắc gì đó tới mấy chữ ‘Cung Diệp Vũ’ nữa.

(Hừ hừ! Cho là ta ‘cáo mượn oai hùm’ - mượn danh Cung Diệp Vũ để ra oai à? Có điều đó cũng chỉ là vài linh hồn bình thường mà thôi, không cần phải để ý tới bọn hắn… Khi tìm được hung thủ, chắc chắn phải băm chúng thành trăm mảnh! )

Lòng Bùi Kiêu giờ đã vô cùng kiên định, đã không thể bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán thoáng qua kia nữa. Hắn từ từ hạ xuống từ không trung, lại nhìn quanh tất cả một lần rồi nói: “Nhớ cho kỹ lời ta nói! Các ngươi có thể tự do hành động và nghỉ ngơi tại nơi này và Washington, nhưng không được rời khỏi hai nơi này và cũng không được rời khỏi nước Mỹ. Nếu không… ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời.” Nói xong, hắn cũng không để ý tới cái nhìn của cả đám mà một mình bước lên lầu trên.

Hắn vừa đi khuất thì không khí trong đại sảnh lập tức sôi trào như thể người ta đổ nước vào chảo dầu sôi. Những Tự Do Linh Hồn đã tham dự trận chiến với con Ác Ma màu đỏ thì còn đỡ, bọn họ chỉ thầm cảm thấy may mắn vì mình không có liên quan gì tới sự việc của Jenny. Nhưng với những kẻ không tham dự trận chiến đó thì lại khác: rất nhiều những lời chửi mắng thô tục liên tục vang lên. Nhất là sau khi biết Bùi Kiêu là người của tổ chức linh hồn Trung Quốc, bọn họ càng mắng to hắn là loại tiểu nhân ỷ thế Cung Diệp Vũ để phách lối gì gì đó.

Đám Tránh Thoát Giả ở xung quanh chỉ khẽ cau mày. Bọn họ đã được tận mắt chứng kiến thực lực của Bùi Kiêu, vậy nên cũng biết rõ là hắn có tư cách để làm như vậy. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Varotian vỗ tay mạnh vài cái, tất cả liền bị hắn thu hút sự chú ý. Lúc này hắn mới nói: “Các vị… các vị đang chửi bới một Cao Đẳng Tránh Thoát Giả đã bước vào ‘tầm Chân chi lộ’ đó. Các vị tốt nhất là nên hy vọng kẻ đứng bên cạnh không bí mật đi báo việc đó cho Bùi Kiêu, còn không thì hãy cầu cho hắn ‘không tìm được bản ngã’ của mình. Bằng không thì lời chửi bới của các vị hôm nay rất có thể sẽ biến thành đao kiếm về lại trên người các vị một ngày nào đó đấy. Hãy nhớ lại cho cẩn thận tình cảnh khi Cung Diệp Vũ bước vào ‘tầm Chân chi lộ’ và cả cuộc ‘đại thanh tẩy’ sau khi hắn trở thành ‘Chân’… Các vị thật sự nên cảm thấy may mắn vì không có liên quan gì tới sự việc của Jenny đi. Nếu không…”

Varotian mỉm cười nhìn quanh. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa mà cất bước đi sang căn phòng tin tức, liên lạc ở cạnh bên. Hắn muốn tiến hành thông báo chuyện này cho tổ chức linh hồn nước Mỹ, đồng thời… cũng muốn phong tỏa hành động của tất cả Tự Do Linh Hồn nước Mỹ.

Sau khi nghe Varotian nói xong, sắc mặt của những kẻ vừa mới chửi bới lập tức trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy như thể lên cơn động kinh…

‘Tầm Chân chi lộ’ còn có tên khác… chính là ‘con đường Chân Ma cấp’!

Chú thích: 1. Loại người không tim không phổi: ý chỉ những kẻ không biết suy nghĩ, không hiểu đạo lý. 2. Tầm Chân chi lộ: là con đường đi tìm ‘Chân’. Chân ở đây là chân chính, chân thực. Tầm Chân chi lộ nghĩa là con đường để tìm lại bản chất thật của mình, có thể hiểu là tìm tới bản ngã. Đồng thời chữ ‘chân’ cũng là ‘chân’ trong Chân Ma cấp, nên có thể hiểu là con đường tìm kiếm Chân Ma cấp. Đây là biện pháp chơi chữ rất hay nên giữ nguyên.

Lời bình: Liệu Bùi Kiêu có tìm ra được hung thủ? Cơn giận này của hắn rồi sẽ đưa câu truyện tới đâu? Cùng đón đọc những diễn biến mới nhất của TVKD được thực hiên bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới!

Dịch: Extremer

-----------------------------------------

Varitian là một người đồng tính nổi tiếng khắp thế giới… a, vấn đề đang được nói đến ở đây là tuy vậy, hắn lại là một người rất tinh tế, tỉ mỉ. Không thể nào bỏ qua công lao quản lý giới linh hồn nước Mỹ của hắn, khiến cho nó trở nên chặt chẽ, không một kẽ hở, giống như một cái thùng sắt kín bưng. Mà lúc này, khi phải đối mặt với một cường giả đã bước vào Tầm Ma Chi Lộ như Bùi Kiêu, phản ứng của hắn cũng không thể nói là không nhanh.

Lúc này, thà phải đắc tội với toàn bộ Tự Do Linh Hồn nước Mỹ chứ tuyệt đối không thể làm trái ý Bùi Kiêu!

“Đúng như vậy! Bùi Kiêu đã bước vào Tầm Chân Chi Lộ, đây là chuyện chắc chắn. Rất có thể khi chấp niệm của hắn đạt tới 500 đơn vị thì sẽ lập tức đạt tới Chân Ma cấp.” Varotian nhìn về phía những gương mặt lớn tuổi trên màn hình, trả lời bằng giọng không cảm xúc.

Trong số những người này, có người là tướng quân, có người lại chính là tổng thống Mỹ vẫn thấy xuất hiện trên TV, còn có vài người chưa từng lộ mặt trước công chúng. Lúc này, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Varotian, tựa như không thể tin vào những điều hắn vừa nói.

Một lúc lâu sau mới có một lão già mở miệng hỏi: “Nhưng chẳng phải là các nhà khoa học đã kiểm tra rồi hay sao? Họ nói Tránh Thoát Giả bình thường phải mất trên mười năm, còn Cao Đẳng Tránh Thoát giả cũng phải mất hơn hai năm mới có thể bước vào cảnh giới Chân Ma cấp được. Chẳng lẽ đống số liệu mà đám nhà khoa học đó tìm ra chỉ là giấy lộn hay sao?

Varotian lắc đầu rồi trả lời: “Không, quy trình kiểm tra do các nhà khoa học thực hiện vẫn có giá trị rất lớn. So với linh hồn bình thường, Tránh Thoát Giả có ý chí cứng cỏi hơn và cũng đến gần bản tâm của mình hơn nên, vậy nên mới có thể chặt đứt được tội nghiệt. Còn ý chí của Cao Đẳng Tránh Thoát giả thì càng cứng rắn hơn nữa. Sở dĩ cần thời gian hai năm và mười năm là vì bọn họ cần thời gian đi trải nghiệm và tự rèn luyện tâm trí, tẩy rửa để linh hồn trở nên thuần túy thì phải mất thời gian, đó là điều đương nhiên. Nhưng các người đã quên mất khái niệm “thiên tài”. Có người cần mười năm, thậm chí là hai mươi năm mới có thể học xong đại học, nhưng có người chỉ cần hai ba năm đã thi đậu tiến sỹ, linh hồn cũng có người như vậy”

Tổng thống Mỹ đột nhiên hỏi: “Ý anh nói tên Bùi Kiêu này là một thiên tài?”

Varotian gật đầu nói: “Không chỉ có hắn, mà cả ‘người đứng đầu’ cũng vậy. Có một câu nói của Phật giáo phương đông rất phù hợp để nói về bọn hắn: ‘Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma.’ Phật và Ma cũng giống như Thượng Đế trong tín ngưỡng của chúng ta. Bọn họ thậm chí có thể trở thành Thượng Đế chỉ trong ‘một suy nghĩ’ thì còn có thành tựu nào mà không đạt được?

Nghe xong, đám trung niên và lão già trên màn hình cùng trở nên trầm ngâm, yên lặng. Mãi lâu sau, tổng thống Mỹ lại mở lời: “Vậy lấy danh nghĩa của anh, ban hành lệnh phong tỏa đối với toàn bộ giới linh hồn nước Mỹ và tất cả Tự Do Linh Hồn đang có mặt tại Mỹ, thời gian phong tỏa là bảy ngày. Đồng thời, lệnh cho CIA tham gia điều tra cái chết của Jenny. Nếu cần, anh có thể điều động đội X.”

Varotian gật đầu rồi nhìn thẳng tổng thống Mỹ nói: “Tôi cũng hy vọng dùng danh nghĩa quốc gia để thông báo cho Trung Quốc về việc Bùi Kiêu đã tiến vào Tầm Chân Chi Lộ.”

Một người trung niên bỗng cau mày nói: “Varotian, việc này có quá dư thừa không? Dù sao thì chúng ta cũng đã phong tỏa giới linh hồn nước Mỹ rồi.”

Varotian lại lắc đầu nói: “Không, không dư thừa chút nào, vì mọi việc diễn ra quá trùng hợp. Ngay sau khi Bùi Kiêu tặng Thiên Sinh vũ khí cho Jenny, cả nhà cô ấy liền bị giết. Hơn nữa, lại đúng vào lúc Bùi Kiêu vừa tiến vào Nam Bắc chiến trường. Tôi nghi rằng có người muốn đánh lén Bùi Kiêu. Hắn có năng lực Valkyrie đặc thù, lại là Cao Đẳng Tránh Thoát giả thứ chín, tiềm lực vô hạn. Giết Jenny có thể làm cho tâm thần hắn hỗn loạn.”

Đám người trên màn hình lập tức lại lộ vẻ thận trọng, một lão mang quân hàm thượng tướng hỏi: “Ý anh nói đây có thể là hành động của Những Kẻ Sa Đọa?”

Varotian nói thẳng: “Không chắc! Đây chỉ là suy đoán thôi. Cũng có thể là họ thật sự bị quỷ quái giết chết, đây là kết quả tốt nhất. Nhưng nhiều khả năng là có kẻ nổi máu tham nên đã đánh lén Jenny và gia đình cô ấy – đó là kết quả tệ nhất. Thậm chí còn tệ hơn cả trường hợp Những Kẻ Sa Đọa muốn đánh lén Bùi Kiêu. Bởi vì không có bất kỳ người nào, tổ chức nào, thậm chí quốc gia nào có thể chống chọi được cơn thịnh nộ của hai cường giả Chân Ma cấp.”

Hai gã! Đúng vậy, là hai gã ! Một người là Bùi Kiêu sắp tiến vào Chân Ma cấp. Người còn lại là kẻ người đứng đầu Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đồng thời cũng là cường giả Chân Ma cấp người mạnh nhất thế giới từ lâu – Cung Diệp Vũ – một cường giả đã bước vào Chân Ma cấp từ lâu và thậm chí còn được đồn rằng đã đạt tới Chân Ma cấp đỉnh cao, một người đàn ông có thể một mình khiêu chiến cả Tổ Chức Linh Hồn của một quốc gia.

Đám quyền cao chức trọng trên màn hình lập tức trở nên luống cuống. Tuy thoạt nhìn vẫn vẫn rất bình tĩnh nhưng Varotian có thể thấy sự bối rối ẩn trong mắt bọn họ, hắn còn loáng thoáng thấy được có kẻ mấp máy môi lẩm bẩm mấy chữ ‘tên điên’ gì gì đó.

“H… h..iểu rồi. Giờ nhiệm vụ vủa anh là dùng hết khả năng để trấn an Bùi Kiêu, còn chúng tôi sẽ gửi thông báo cấp quốc gia đến cho Trung Quốc.” Tổng thống Mỹ gật đầu nói rồi vội vã ngắt kết nối.

Những người còn lại cũng lần lượt ngắt kết nối, chỉ còn lão già mở lời lúc trước là còn giữ màn hình đối thoại. Hắn nhìn Varotian rồi nói: “Varotian, tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, nhưng nhất định phải lung lạc cho được Bùi Kiêu, dốc hết toàn lực hỗ trợ hắn. Tôi biết, cường giả Chân Ma cấp đều là những kẻ luôn làm theo bản tâm, chắc chắn không thể xảy ra chuyện lấy oán báo ân. Việc có được quan hệ bạn bè với hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự hưng suy của gia tộc chúng ta khi năm 2012 tới. Chuyện này rất hệ trọng đấy!”

Varotian nhìn thoáng lão già rồi trả lời ‘đã biết’ với giọng lạnh nhạt. Hắn đang định tắt máy thì lão già kia đột nhiên chống người đứng lên, ghé sát vào màn hình mà nói: “Tôi không muốn lại xảy ra chuyện như giữa em gái anh và Cung Diệp Vũ trước kia, hiểu không? Gia tộc Morgan chúng ta không còn Tránh Thoát Giả hay Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ ba nào đâu. Vậy nên chúng ta nhất định phải lôi kéo được Bùi Kiêu. Dù phải trả giá lớn thế nào chăng nữa!”

Bờ môi Varotian khẽ run lên, bàn tay cũng siết chặt vì kích động, có điều cuối cùng vẫn đáp lại một câu ‘đã biết’ lạnh lùng. Sau đó cũng không thèm để ý tới thái độ phản ứng của lão già này mà lập tức ngắt kết nối. Cặp mắt hắn lúc này lạnh ngắt như băng giá, tản mát ra sát ý ngùn ngụt.

Một lúc lâu sau, hắn mới lặng lẽ lấy cuốn Kinh Thánh trong ngực áo ra, vừa mở xem vừa thì thào tự nói: “Thần yêu trần thế (1)! Thần thật sự yêu trần thế sao?”

Tại một nơi cách đó rất xa, sau khi đóng kết nối với Varotian thì đám quyền quý kia lại mở ra một kết nối khác. Bọn họ im lặng nhìn nhau, một lúc sau, màn hình của Tổng Thống Mỹ mới : “Xem ra kế hoạch thành lập đội quân linh hồn cần phải được xúc tiến mạnh hơn. Nếu không, càng lúc sẽ có càng nhiều cường giả Chân Ma cấp xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện thêm ba người… Không! Chỉ cần hai người nữa thôi thì dù có thực hiện thì kế hoạch này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Những người còn lại tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng đều nhẹ gật đầu. Lúc này tổng thống Mỹ mới hạ lệnh cho một gã viên chức đứng cạnh mình: “Thông báo cho chính phủ Trung quốc biết về tình hình của Bùi Kiêu. Còn nữa, sử dụng mật mã linh hồn thông báo cho họ một việc: hai tháng sau sẽ tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước tại đảo Phục Sinh trên Thái Bình Dương để thảo luận về việc thành lập quân đội linh hồn.”

Đương nhiên, Varotian không hề biết những chuyện này.

Tiếp đó, Mỹ bắt đầu tiến hành phong tỏa, không cho phép bất kỳ Tự Do Linh Hồn nào ra vào, mà lý do cụ thể cũng không thông báo cho tổ chức linh hồn của các quốc gia khác. Chỉ một ngày sau, đã có quốc gia thắc mắc về động thái này, nhưng cùng lúc đó thì tại Trung Quốc, Cung Diệp Vũ đã ra một tuyên bố với toàn bộ giới linh hồn, nội dung là: trong bảy ngày, cấm Tự Do Linh Hồn của tất cả các quốc gia xuất nhập nước Mỹ, hết thời hạn bảy ngày thì dỡ bỏ lệnh cấm này. Lập tức, không một quốc gia nào trên thế giới dám công khai thắc mắc gì nữa! Có điều, những hành động âm thầm thì rõ ràng đã được triển khai mạnh mẽ: lần lượt từng đặc vụ là người sống của các nước tiến vào nước Mỹ, dò xét xem chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này, Bùi Kiêu đang có mặt tại nhà Jenny ở Washington, nghe nhóm Lý Lâm báo cáo.

“Chiến đấu giữa linh hồn và quỷ quái rất khác biệt với chiến đấu của người sống với nhau. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất chính là: trừ khi linh hồn cố ý, nếu không thì chiến đấu của họ sẽ không ra ảnh hưởng tới vật chất xung quanh. Nhưng chúng tôi đã phát hiện được vài điểm bất thường ở hiện trường.”

Lý Lâm dẫn Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đi trong một hành lang nhỏ trong nhà Jenny. Nơi đây Bùi Kiêu cùng Dương Đỉnh Thiên đã từng tới, nhưng lúc này cảnh còn, người mất. Cô bé thích cười, tính tình hào phóng, được tặng thanh loan đao thì hồn nhiên khóc như trẻ nhỏ của ngày đó đã không còn nữa.

Lý Lâm chỉ vào một vết tích thật sâu trên bờ tường rồi nói: “Từ vết cắt này cho thấy, dấu vết được tạo ra bởi một vũ khí sắc bén cắt qua.”

Bùi Kiêu tức giận nói: “Nói nhảm! Là do vũ khí sắc bén hay do móng vuốt tạo nên thì ta nhìn qua cũng biết.”

Lý Lâm cười cười, cũng không để ý mà nói tiếp: “Hơn nữa, đây còn là vết tích do một thanh loan đao gây ra. Hình dạng của vết chém rõ ràng là dấu vết gây ra bởi đầu đao cong đặc trưng mà chỉ vũ khí dạng loan đao mới có. Vậy nên vết cắt này chỉ có thể là do vũ khí dạng loan đao tạo thành.

Bùi Kiêu lập tức nhìn kỹ vết tích lưu lại, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng: “Đúng vậy, quả thực là do loan đao tạo thành. Nói vậy thì Jenny đã chiến đấu ở chỗ này, nhưng sao hiện trường lại chỉ có một vết chém?”

Một gã bộ đội đặc chủng đứng cạnh Lý Lâm lập tức tiếp lời: “Chúng tôi chỉ tìm được một dấu tích này mà thôi. Nếu bị quỷ quái đánh lén thì đáng ra sẽ phải xuất hiện mảng lớn dấu vết chiến đấu hoặc không có bất cứ một dấu vết nào mới đúng. Vậy thì vì sao ở đây lại có một dấu vết duy nhất? Chúng tôi cho rằng, đây là lời nhắn Jenny để lại.”

Bùi Kiêu lập tức nhìn vết cắt kỹ hơn. Thoạt nhìn chỉ là thẳng một đường, chung quanh cũng không có chữ hay hình ảnh gì. Có vẻ bản thân dấu vết này không phải là lời nhắn. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu nhanh chóng đi về cuối con đường nhỏ. Quả nhiên, tại đó có một chiếc điện thoại. Hắn đi tới rồi tính toán khoảng cách giữa chiếc điện thoại bàn và vết cắt kia. Sau đó hắn liền vẫy tay với Dương Đỉnh Thiên: “Dương Đỉnh Thiên, ngươi tới đây làm động tác gọi điện thoại đi.”

Dương Đỉnh Thiên nhún vai, cũng đi tới, cầm lấy cái máy điện thoại rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Giờ ngươi hãy thiêu đốt chấp niệm rồi chạy trốn, thoát khỏi hành lang này, đồng thời tay làm động tác như đang nắm một thanh loan đao.” Bùi Kiêu nói tiếp.

Hai tay Dương Đỉnh Thiên lập tức làm động tác nắm lại, sau đó thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn rồi chạy về phía ra khỏi hành lang. Mà trong khoảnh khắc khi hắn chạy đi thì Bùi Kiêu cũng thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng bám sát theo, đồng thời cũng phát lực bổ nhào tới. Nhào tới sau lưng Dương Đỉnh Thiên thì việc đầu tiên Bùi Kiêu làm là tóm lấy hai tay đang làm động tác nắm loan đao.

Phản ứng của Dương Đỉnh Thiên cũng nhanh, hắn giật mạnh hai tay lại còn cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế lao về phía trước. Nhưng sức lực của hắn lại không thể so được với Bùi Kiêu, vậy nên không những không giật được tay ra mà còn bị trượt ngã ra một bên, về phần hai tay làm động tác cầm loan đao thì vẫn bị Bùi Kiêu giữ chặt.

“Đúng rồi, chính là như thế này. Lúc ấy Jenny đang gọi điện thoại thì bị tấn công bất ngờ, cô ấy liến cố gắng chạy thoát ra khỏi hành lang này. Mà người đánh lén kia cũng lập tức đuổi theo, sau đó nhanh chóng giữ được thanh loan đao của cô ấy. Cô ấy định dùng sức hai tay vừa kéo vừa chạy trốn tiếp. Nhưng sức của cô ấy không bằng người kia nên bị kéo giật lại.”

Bùi Kiêu thả Dương Đỉnh Thiên ra. Hắn vuốt lên vết cắt ở vách tường rồi nói: “Vết cắt này đúng là tin tức mà cô ấy lưu lại cho chúng ta. Nếu là quỷ quái đánh lén, cô ấy sẽ không nghĩ tới việc nhắn nhủ gì với tôi, vì dù sao thì ta cũng sẽ báo thù cho gia đình cô ấy. Cho nên giống như các anh nói, hoặc là cả gian phòng đều có dấu vết chiến đấu, hoặc là không có một dấu vết nào. Bởi vì linh hồn có thể xuyên qua vật chất.”

“Chỉ khi bị tấn công bởi linh hồn thì cô ấy mới nghĩ tới việc để lời nhắn, vậy nên mới đốt cháy năng lượng tiêu chuẩn để công kích vào vật chất. Cô ấy muốn nói cho ta biết, kẻ tấn công cô ấy là linh hồn chứ không phải quỷ quái!”

Bùi Kiêu quay phắt lại nhìn đám người Lý Lâm rồi nói: “Điều tra. Tiếp tục điều tra! Tìm hiểu tất cả những linh hồn nhập cảnh vào Mỹ, cả xuất cảnh cũng vậy. Dù là quần áo màu đen, da màu đen, thậm chí tóc đen hoặc trên người có bớt màu đen cũng tính. Điều tra toàn bộ bọn họ cho ta.”

Cùng lúc đó. Tại đất nước Thụy Điển nơi châu Âu xa xôi, mười một gã linh hồn áo đen đang bước từ trên máy bay xuống. Một gã mặt sẹo trong đám hít sâu một hơi rồi nói: “ Khí hậu Châu Âu vẫn mát mẻ nhất. Nước Mỹ kia khói bụi mù mịt, chỗ nào cũng có một đống Tự Do Linh Hồn cứt chó cứ ra ra vào vào, phiền chết đi được. Ha ha ha, ở đây vẫn là tốt nhất.”

Gã đàn ông cầm đầu vẫn giữ sắc mặt nghiêm túc của mình. Hắn lạnh lùng liếc qua gã mặt sẹo rồi mới nói với những người còn lại: “Các ngươi tới Tổ Chức Linh Hồn nước Pháp đợi ta. Đừng có gây sự! Ta đi giao Thiên Sinh Vũ Khí cho chủ nhân xong sẽ quay lại ngay. Nhất là ngươi đó!.” Hắn trừng mắt liếc gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười ha ha nói: “Đội trưởng, đừng có khô khan như vậy chứ! Chẳng qua chỉ là lóc xương róc thịt con nhãi kia bằng mấy nghìn đao, khiến cho nó phải tiêu tan vì không chịu nổi thống khổ thôi mà. Rồi cũng chỉ cắn nuốt linh hồn của cha mẹ và em trai nó thôi. Có sao đâu nào. Ai bảo nó dám chém tôi một đao chứ.”

Gã cầm đầu vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Đến khi giọng của gã mặt sẹo càng lúc càng nhỏ, hắn mới lên tiếng: “Ta nói lần cuối: ngoan ngoãn chờ đợi, không được đi gây sự, nếu không đừng trách ta vô tình.” Nói xong, gã chậm rãi bay lên, tiếp theo liền thấy mắt hắn lóe sáng lên. Một thanh đại đao đã xuất hiện ở dưới chân. Cũng không biết hắn đã làm gì, chỉ thấy một tia chớp lóe lại là hắn đã bay đi hơn nghìn mét, không bao lâu sau đã biến mất trên bầu trời.

Mười người còn lại thấy vậy thì cười toe toét, cùng nhau đi ra khỏi phi trường. Bọn hắn không biết rằng, tại một lục địa khác, có một gã đàn ông đang chìm trong lửa giận ngút trời.

Chú thích: 1. Thần yêu trần thế: Một câu nói nổi tiếng trong đạo Thiên Chúa. Có một bài hát là “Chúa yêu trần thế”. Nhưng ở đây tác giả không dùng “Chúa” mà dùng “Thần”, có lẽ là một cách nói tránh.

Lời bình: Lần báo thù thứ hai của Bùi Kiêu sẽ ra sao? Đối tượng báo thù lần này của hắn không còn là người bình thường mà là những linh hồn khát máu nhất giới linh hồn. Trận chiến này sẽ đi về đâu? Mời đón đọc chương mới của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới!

Dịch: Extremer

-----------------------------------------

Thời gian bảy ngày, nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Vậy nên đám Tự Do Linh Hồn đang có mặt ở Mỹ cũng không quá khó chịu, ngoại trừ có chút tức giận vì sự bá đạo của Bùi Kiêu thì cũng không có cảm xúc gì khác...

Dù sao, đó cũng là một linh hồn đang bước trên Tầm Chân Chi Lộ, cách cảnh giới Chân Ma nửa bước chân, sắp đứng trên đỉnh thế giới… Họ không đủ khả năng trêu vào một gã có thực lực như vậy.

Bảy ngày này, bọn người Lý Lâm cũng thu thập được rất nhiều tin tình báo. Cung may mà có CIA trợ giúp nên họ đã lấy được toàn bộ video giám sát của tất cả các sân bay cùng tin tức về Tự Do Linh Hồn ở khắp nước Mỹ. Hơn nữa, Dương Húc Quang cũng đã vội vã từ Trung Quốc bay sang Mỹ. Nhờ có sự trợ giúp của người nổi tiếng mưu trí trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc này, mà cuối cùng bọn họ cũng tìm ra được vài kẻ khả nghi từ trong vô số tin tức tình báo kia.

“... Căn cứ theo lời khai của anh, chúng tôi đã kiểm tra quán bar mà anh nói rằng đã đến trong đêm hôm đó. Chính xác, đúng là cả đêm hôm đó anh đều ở trong quán bar. Tuy điều đó vẫn chưa thể chứng minh anh không liên can đến vụ án, nhưng hiện tại anh có thể rời khỏi đây. Cảm ơn anh đã hợp tác mấy ngày qua. Đây là ba điếu thuốc lá chấp niệm, coi như để cảm ơn anh vì đã hợp tác.” Dương Húc Quang đóng cặp văn kiện trên tay lại, hắn mỉm cười nói chuyện với gã linh hồn người da đen có khuôn mặt dữ tợn ngồi đối diện.

Gã linh hồn người da đen mặt mũi dữ tợn lúc này lại biểu lộ vẻ cung kính không hợp với diện mạo dữ tợn của mình chút nào. Nhất là lúc thấy Dương Húc Quang lấy ra ba điếu thuốc lá, gã liền lộ vẻ quá đỗi vui mừng, cẩn thận nhận lấy rồi vuốt ve ba điếu thuốc cả nửa buổi. Sau đó mới chợt bừng tỉnh trả lời Dương Húc Quang: “Không có gì, không có gì. Nếu còn cần tôi hỗ trợ thì cứ liên hệ, số điện thoại của tôi thì các anh biết rồi đấy.”

Dương Húc Quang cười nhẹ, sau đó có vài tên lính Mỹ tới dẫn gã linh hồn da đen kia ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi đám người rời đi, Dương Húc Quang lại thở dài rồi bắt đầu xoa xoa hai bên thái dương. Tuy đã không còn là người sống nhưng sự mệt mỏi đầu óc sau khi phải làm việc mờ ám thì vẫn không khác khi còn sống chút nào.

Lúc này, thấy Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên từ cửa phòng thẩm đi vào, hắn lập tức nói: “Ngươi hay thật đấy! Lúc ta thẩm vấn nghi can thì bỏ chạy mất. Hơn nữa, tại sao ta lại phải bỏ thuốc lá chấp niệm của mình ra để bồi thường chứ? Ngươi cũng không phải là không biết tốc độ đốt thuốc lá của cái gã Cung Diệp Vũ kia nhanh tới mức nào. Đã thế hắn còn chỉ chăm chăm lấy của ta, nói lấy một điếu, mà tay lại quơ hẳn một cây. Ngươi thật là…”

Bùi Kiêu cười lớn, đi tới kéo ghế ngồi rồi mới lên tiếng: “Tên nhóc nhà ngươi còn dám ở đó oán trách à? Nói thật đi, ngươi biển thủ được bao nhiêu thực phẩm chấp niệm? Đừng tưởng ta không biết Thiên Sinh vũ khí cấp Chân Ma có thể đổi được lượng thực phẩm chấp niệm gấp từ 1.8 tới 2 lần dung lượng của chính nó nhé.”

Dương Húc Quang sửng sốt một chút, sau đó mới lúng túng cười: “Ta có giữ lại một ít thừa ra... để cho những kẻ cùng chúng ta vào ảo giới lúc đầu. Tuy khi ấy bọn họ chạy trốn, nhưng dù gì cũng đều là người của tổ chức một nước, không thể không để ý bọn họ nghĩ gì. Chưa cần nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc nghĩ rằng Cung Diệp Vũ thù ghét mình, đã đủ khiến cho bọn họ lúc nào cũng thấy sợ hãi rồi dễ sinh ra như suy nghĩ cực đoan. Như vậy sẽ rất dễ xảy ra chuyện không hay! Lần này ta dùng danh nghĩa Cung Diệp Vũ chia cho bọn họ một ít thực phẩm chấp niệm nên cuối cùng cũng đã trấn an được tâm lý họ. Đúng rồi, việc này đừng nói cho Diệp Vũ biết đấy.”

Bùi Kiêu cười cười nói: “Yên tâm đi, ta cũng đoán được phần nào hành động của ngươi... Vụ án thế nào rồi? Trong số những người bị tình nghi có ai khác thường không?”

Dương Húc Quang cười khổ rồi trả lời: “Không có gì đáng ngờ cả. Nói một cách chính xác thì tất cả những người bị tình nghi đều có nhân chứng hoặc là chứng cứ ngoại phạm, không thể chứng minh được gì. Mà thực lực của những người này cũng không mạnh, không đủ để áp đảo Jenny khi cố ấy có Thiên Sinh vũ khí trong tay. Nếu muốn giết chết Jenny một cách im lặng như vậy thì bọn họ còn chưa đủ thực lực.”

Bùi Kiêu thở dài, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nói vậy là không có chút manh mối nào sao?”

“Không, trái lại là đằng khác, manh mối đã rất rõ ràng.” Nụ cười của Dương Húc Quang càng thêm khổ não. Hắn mở cặp văn kiện ra lấy mấy tấm hình rồi nói: “Đây là những người bị tình nghi duy nhất còn lại. Cho dù là xét theo thực lực, theo lời nhắn ‘màu đen’ hay là động cơ đi nữa, thì khả năng những người này là kẻ gây án vẫn lớn nhất... và cũng là những kẻ phiền toái nhất.”

Bùi Kiêu chẳng thèm nghe giải thích mà cầm luôn đống ảnh chụp này lên xem. Trong tầm mắt hắn là hình ảnh của những người mặc áo choàng đen. Những người này hắn đã từng gặp qua! Đó là lúc hắn vừa mới tới chiến trường Nam Bắc, đang định tiến vào trong. Trong căn biệt thự bên ngoài chiến trường, hắn có nhìn thấy những người này. Đúng là đám lính đánh thuê mà Lý Lâm từng nhắc tới. Bọn người này coi trời bằng vung, chỉ biết nghĩ tới lợi ích. Nghe nói chúng thường giết Tự Do Linh Hồn để cướp lấy Thiên Sinh vũ khí của họ. Có thể gọi chúng là khối u ác tính của giới linh hồn.

Ánh mắt Bùi Kiêu chợt trở nên sắc lạnh. Hắn đập mạnh xấp hình xuống bàn rồi nói: “Có cách nào để chứng minh được là bọn chúng đã cướp thanh loan đao ấy không? Nếu bọn chúng phủ nhận, ta lại không đưa ra được chứng cứ, cũng không thể vô duyên vô cớ mà đánh giết bọn chúng chứ?”

Dương Húc Quang sửng sốt một chút rồi mới cười rộ lên nói: “Ngươi và Cung Diệp Vũ quả thật là hoàn toàn khác nhau. Ngày trước, khi hắn vừa bước vào Tầm Chân Chi Lộ thì cũng là lúc chúng tôi đi đến châu Âu đổi Thực Phẩm Chấp Niệm. Lúc ấy hắn không thèm quan tâm là có chứng cớ hay không có chứng cớ, nổi giận là lập tức rút đao giết người... Cũng tốt, nếu như ngươi cũng giống Cung Diệp Vũ thì chắc ta sẽ mệt chết mất. Thật ra thì cũng có cách để xác định xem bọn chúng có lấy thanh loan đao kia hay không.”

“Có một loại linh hồn đặc thù, năng lực của bọn họ chính là tìm kiếm quỷ quái trong phạm vi lớn. Với Thiên Sinh vũ khí, họ cũng có thể cảm nhận được rất mạnh. Chỉ cần một người từng tiếp xúc với một món Thiên Sinh Vũ Khí nào đó chưa quá một tháng, thì linh hồn đặc thù đó có thể nhận biết được mùi của món Thiên Sinh Vũ Khí đó trên cơ thể của người này. Nhưng mà những linh hồn đặc thù này rất hiếm thấy. Cả thế giới cũng chỉ có hai người mà thôi: một tại nước Pháp và một tại nước Nga.”

Bùi Kiêu khẽ gật đầu. Hắn vừa nhìn vào tư liệu của mười một tên lính đánh thuê này vừa nói: “Đám lính đánh thuê này đi đến Pháp sao? Vậy thì tốt, ta cũng đi Pháp. Đúng rồi, nhân tiện ngươi cho ta một bản tư liệu về linh hồn đặc thù kia, ta đến Pháp rồi sẽ đi tìm hắn trước.” Nói đến đây, Bùi Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía Dương Húc Quang nói: “Lần đi Pháp này, có thể ta sẽ gây ra rất nhiều chuyện, cũng có thể sẽ giết lầm người tốt. Những chuyện này chắc sẽ phải nhờ ngươi dọn dẹp hộ... nhưng ngươi đừng cố ngăn cản ta. Dù thế nào đi nữa, ta cũng nhất định phải giết chết kẻ đã sát hại cả nhà Jenny, dù chúng có là một tổ chức, hay là một quốc gia.”

Nụ cười của Dương Húc Quang biến mất. Lúc này, hắn nói rất nghiêm túc: “Yên tâm đi, dù lần này ngươi có làm gì đi nữa thì ta cũng sẽ không cản. Phải biết rằng, hiện tại ngươi đã bước trên Tầm Chân Chi Lộ, là khi mà tất cả những việc ngươi làm đều tuân theo tâm tính thực sự của mình, và cũng là giai đoạn quan trọng nhất trên con đường trở thành cường giả Chân Ma cấp của ngươi. Vậy nên chắc chắn ta sẽ không ngăn ngươi. Hơn nữa, ta cũng hiểu cách làm người của ngươi, ngươi sẽ không gây ra tội ác tày trời gì đâu. Bởi vì làm vậy là trái với bản tâm của ngươi, sẽ khiến ngươi không thể đạt tới Chân Ma cấp. Ngươi không phải là kẻ lấy bá đạo làm gốc cho bản tâm như Cung Diệp Vũ, vậy nên nếu không tìm được ‘nhân’ thực sự thì ngươi sẽ không làm những việc như giết sạch cả nhà người ta, nhổ cỏ tận gốc. Nên ta yên tâm với cách làm việc của ngươi.

Nói tới đây, Bùi Kiêu bỗng hơi ngẩn ra. Hắn đột nhiên nghĩ tới bản tâm và ‘nhân’ của chính mình. Sau khi chấp niệm đã đạt đến tới 500 đơn vị, lúc đó sẽ cần dung hợp một loại ý chí hoặc là cảm xúc nào đó vào chấp niệm của bản thân... Vậy hắn nên lựa chọn loại ý chí hay cảm xúc nào? Hay nói cách khác, hắn nên dùng loại ý chí hoặc cảm xúc nào để làm bản tâm của mình?

Ngày hôm sau, không cần đợi tới khi kết thúc lệnh cấm, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đã nhanh chóng rời khỏi Mỹ để đến Pháp. Đồng thời, Dương Húc Quang cũng vội vàng trở về Trung Quốc… Lúc này, Cung Diệp Vũ đang dẫn theo rất nhiều thành viên của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc tiến vào ảo giới. Lần này, cũng vì biết Bùi Kiêu đã bước vào Tầm Chân Chi Lộ nên Dương Húc Quang mới phải vội vàng từ Trung Quốc chạy tới, nếu giờ mọi việc đã xong thì hắn cũng phải nhanh chóng trở về... Thật đúng là số vất vả! Có điều, Dương Húc Quang đến Mỹ cũng không phải chỉ vì giúp Bùi Kiêu tìm ra thủ phạm, mà còn để chuyển cho Bùi Kiêu một tin tức quan trọng!

Năm xưa, khi những Kẻ Sa Đọa xuất hiện, tuy chúng đã bị tổ chức linh hồn toàn thế giới dốc toàn lực tiêu diệt, giết chết phần lớn nhưng vẫn còn một vài Kẻ Sa Đọa sống sót chạy trốn. Sau này không biết bọn chúng lẩn trốn ở đâu, nhưng vì là linh hồn nên chắc chắn không thể xảy ra chuyện sinh bệnh chết hay chết già gì gì đó. Cho nên chắc chắn những Kẻ Sa Đọa này vẫn đang tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới, im lặng chờ đợi cơ hội phản công các tổ chức linh hồn trên thế giới.

Thêm nữa, tuy cùng là kẻ thù của các tổ chức linh hồn nhưng Kẻ Sa Đọa lại không giống như đám quỷ quái không có ý thức. Tuy chúng đã sa đọa, luôn có cảm giác khát máu với linh hồn bình thường và người sống, nhưng chúng lại không ngu ngốc. Những năm gần đây cũng có rất nhiều sự kiện dường như có bóng dáng của chúng đứng đằng sau. Trong đó, đáng sợ nhất là bọn chúng có thể sẽ tiến hành đánh lén và ám sát những linh hồn ưu tú của giới linh hồn, phần lớn là linh hồn đặc thù, có số ít là Tránh Thoát Giả hoặc những nhân viên ưu tú có tiềm lực.

Mà nhân vật như Bùi Kiêu – mới chỉ chết hơn nửa năm đã bước vào Tầm Chân Chi Lộ - thì càng là mục tiêu ám sát hàng đầu của chúng.

Nhưng Bùi Kiêu cũng không quá bận tâm chuyện này. Vì hắn có Ngụy Ngưu Đầu bên người! Sau trận chiến với Ác Ma, hắn đã nạp đầy năng lượng cho Bạo Viêm Cự Phủ. Vì lo lắng nên Bùi Kiêu đã thử triệu hồi Ngụy Ngưu Đầu, mà Ngụy Ngưu Đầu cũng không làm cho hắn thất vọng, vẫn là Ngụy Ngưu Đầu Chân Ma cấp, chỉ đáng tiếc là nó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Với chuyện này thì hắn cũng chẳng biết làm thế nào.

Nhưng dù sao, hiện tại thì con Ngụy Ngưu Đầu này cũng vẫn là vũ khí lợi hại của hắn, hơn hẳn những vũ khí khác. Đó cũng là điều giúp hắn có thể giẳng co, thậm chí là chiến thắng dù gặp phải cường giả Chân Ma cấp!

Còn về những kẻ có cảnh giới dưới Chân Ma cấp, hắn đã hoàn toàn không cần bận tâm tới, chỉ cần thực lực bản thân hắn đã đủ giết chết đối phương, mà thậm chí còn không tốn chút sức lực nào.

Đây chính là cảnh giới lúc này của hắn! Chấp niệm có sức chứa gấp bốn lần! Có được ký hiệu lôi điện và lực lượng lôi điện!

Vậy nên không cần phải quá cẩn thận, Bùi Kiêu cùng Dương Đỉnh Thiên lên một chuyến bay thẳng tới Pháp, đáp xuống Paris ngay trong đêm hôm đó. Mà lúc này, đám lính đánh thuê áo choàng đen kia vẫn đang vui vẻ trong một quán rượu tại Paris, không hề biết rằng Bùi Kiêu đã nhắm thẳng vào bọn chúng!

Cuồng nộ và báo thù...

Cái chết và giết chóc!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.