Tử Vong Khai Đoan

Chương 12: Q.3 - Chương 12: Phút bình yên ngắn ngủi! (1-2-3-4)




Tuy khoảng cách giữa Bùi Kiêu và con U Linh đỏ thẫm còn khá xa, nhưng hắn dù sao cũng là linh hồn thể, khác biệt hoàn toàn so với người sống, nên dù xa hơn nữa, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng diện mạo của U Linh đỏ thẫm kia.

Con U Linh màu đỏ thẫm này thực ra là một bộ xương khô được bao bọc trong đám sương mù, chỉ là bộ xương khô này nhìn rõ ràng hơn rất nhiều so với những con U Linh khác. Những con U Linh bình thường thì bộ xương bên trong đám sương mù đều trông như một hình ảnh lập thể, còn con U Linh này thì lại tựa như thực thể chứ không phải chỉ là một đám sương mù.

Tuy con U Linh đỏ thẫm hoàn toàn khác so với những U linh bình thường khác, nhưng Bùi Kiêu cũng không thấy lo lắng chút nào cả, bởi vì hắn không cảm nhận được trường khí thế mà chỉ Chân Ma cấp mới có. Chỉ cần không phải Chân Ma cấp, vậy thì không có uy hiếp gì với hắn... Ít nhất là với ảo giác hay huyễn thuật gì đó!

Đầu tiên, Bùi Kiêu từng có kinh nghiệm đối phó với thứ huyễn thuật kinh khủng của Mã Diện Ma Vương cấp chưa hoàn chỉnh, so với đám U linh trước mắt kia thì ít nhất cũng phải mạnh gấp nghìn vạn lần, còn nếu so với Huyễn thuật của Chân Ma cấp thì cũng gấp hơn trăm lần. Sau lần được huyễn thuật tẩy lễ bằng đó thì giờ chấp niệm của Bùi Kiêu giờ đây đã bền vững hơn rất nhiều, e rằng tất cả huyễn thuật dưới Chân Ma cấp đều đã vô dụng với hắn rồi!

Tiếp theo là lực lượng lôi điện của Bùi Kiêu còn có công năng tự phòng hộ. Với lực phòng ngự của lực lượng lôi điện thì huyễn thuật bình thường không thể uy hiếp hắn được… Trừ khi là thứ huyễn thuật vô địch của Ma Vương cấp - tựa như chân thật - vậy thì hắn mới có thể bị vây khốn bên trong đó.

( Lại nói tới lực lượng lôi điện, đây thật sự là đồ tốt, công thủ vẹn toàn, lại còn có là công dụng gia tốc… Chỉ có điều ký hiệu lôi điện phù văn đã có nhiều tác dụng như vậy rồi mà lần trước ta cũng cảm nhận thấy bên trong Anh Dũng Súng có một cái ký hiệu khác. Vậy thì, liệu ta có thể phục chế lại cái ký hiệu kia không nhỉ? Khi nào rảnh rỗi nhất định phải tu luyện thật cẩn thận mới được.)

Lúc này đây, Bùi Kiêu đã không còn là gã lơ ngơ mới từ Địa Ngục trở về Dương Gian nữa. Khi đó, hắn không hiểu rất nhiều điều, không biết rất nhiều thứ, cho nên chỉ có thể theo sau lưng bọn Cung Diệp Vũ tiến vào Phong Đô. Nhưng giờ đây, hắn biết rất nhiều chuyện của giới linh hồn, kể cả bản chất của linh hồn, kể cả Thiên Sinh Vũ Khí, kể cả đẳng cấp linh hồn, thậm chí cả những điều liên quan tới ảo giới và quỷ quái nữa…

Đối với hắn, cuộc chiến ở Phong Đô quả thực không khác gì một lần thoát thai hoán cốt. Lấy được nhiều thu hoạch như vậy đương nhiên cần có nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiền ngẫm tận gốc rễ. Lúc đó, mới có thể biến toàn bộ những kinh nghiệm này thành của mình để trở nên mạnh mẽ hơn !

Năm 2012 … Giống như lời nguyền ma quỷ trực chờ lấy mạng! Nó gây áp lực lên hắn, ép buộc hắn, truy đuổi hắn…

Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên! Phải càng mạnh mẽ hơn nữa!

Có lẽ ngay cả Bùi Kiêu cũng không nhận ra, chỉ mấy tháng trước hắn còn là một người bình thường, vậy mà hiện tại đã dần dần quen với chiến đấu, thậm chí có thể nói là có thiên phú với chiến đấu…

Hiện tại cũng vậy, mặc dù Bùi Kiêu cách chiếc xe jeep đang chạy như bay kia rất xa, nhưng trong đầu đã mơ hồ đưa ra được một số kết luận, trong đó có thời gian để hắn có thể tiếp cận xe jeep, bao lâu nữa thì đám U Linh kia có thể tấn công được chiếc xe, thậm chí cả việc mình liệu có thể ngăn cản tất cả bọn chúng hay không... Đó cũng không phải kết luận được đưa ra qua sự tính toán bằng các loại công thức như các nhà toán học hay làm, mà chỉ là một loại suy đoán theo bản năng. Có lẽ nó có rất nhiều chỗ không chính xác, nhưng đó đều là những kết luận mà đầu óc Bùi Kiêu tự động suy tính ra.

(Không đuổi kịp rồi! Với tốc độ này, bọn họ sẽ bị đám U Linh này giết chết trước khi ta đuổi kịp! )

Bùi Kiêu biết rõ, đối với hắn thì mấy con U Linh kia chả khác gì cá nằm trên thớt, nhưng đối với người bình thường thì chúng chính là điều khủng bố nhất, chỉ hơi tiếp xúc cũng sẽ bị chúng hút đi dương khí, lại có thể bị rơi vào ảo giác kinh khủng. Đối với thứ quái vật đó thì người bình thường lại chỉ chả khác gì đồ ăn!

Bùi Kiêu cảm thấy hắn đã không thể đuổi kịp đám U Linh và xe jeep ở đằng xa, ít nhất trước khi bọn U Linh đó chui được vào xe. Hắn không thể đuổi kịp…trừ phi hắn sử dụng ‘chiêu đó’! Viên Đạn Quả Cảm. (1)

(Nhưng khoảng cách từ đây tới chỗ mấy con U Linh kia lên tới 2000-3000 m, chưa nói đến vấn đề chính xác, mà chỉ riêng việc không Giải phóng để sử dụng trạng thái Lôi Điện Pháo, chỉ chỉ dùng đạn bình thường thì cũng chỉ bắn chết được khoảng mười con U Linh là cùng. Đương nhiên, nếu dùng Giải phóng… Không ! Không thể Giải phóng! Không thì chính mình cũng có thể sẽ cơ tiêu tán! Vậy nên…)

Bùi Kiêu suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định một biện pháp. Hắn liền đưa Anh Dũng Súng ra sau lưng, nóng súng chỉ về phía đằng sau mình, rồi lập tức đưa lực lượng lôi điện và 45 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể nạp vào trong súng. Sau đó, họng súng sáng lên lập lòe, một phát đạn lôi điện sáng chói được Bùi Kiêu bắn về phía bầu trời, còn hắn lợi dụng lực phản chấn của phát đạn, trong nháy mắt, tốc độ tăng lên tới hơn mười lần, mà dưới chân hắn còn có vài tia chớp lập lòe chưa tan hết. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt xa hơn ngàn mét, tại chỗ hắn đứng ban đầu, có thể thấy được bằng mắt thường những vòng sóng chấn động đang lan ra xung quang. (2)

Tuy Bùi Kiêu là linh hồn thể nhưng công kích của Anh Dũng Súng còn có thể phá hủy được cả vật chất, nên có thể tạo ra phản lực đẩy hắn bắn đi cũng là chuyện bình thường!

Dựa vào lực đẩy này, Bùi Kiêu đã vượt qua hơn 3000 m chỉ trong vòng 3 giây, lập tức nhảy vào vị trí chắn giữa xe jeep và bầy U Linh. Khi người quân nhân trẻ tuổi trên xe đang nhắm bắn viên đạn cuối cùng thì Bùi Kiêu với hình tượng lôi điện lập lòe trên người nhảy tới trước mặt hắn. Hắn giật mình, tay run lên, suýt nữa thì cướp cò, bắn mất viên đạn điện từ cuối cùng. Cũng may là hắn đã tham gia huấn luyện nghiêm chỉnh, sau thoáng chốc đã tỉnh táo lại, lập tức thấp người, ngồi xuống ghế xe jeep, đồng thời cũng cất khẩu súng đang cầm trên tay đi một cách cẩn thận.

“Để tôi lái đi, kỹ thuật lái xe của cô làm cho người khác lo lắng lắm đó.” Người quân nhân trẻ tuổi vẫn vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngữ điệu trong lời nói lại có vẻ nhẹ nhõm. Vừa nói, hắn vừa ôm lấy cô gái trẻ rồi ném qua ghế phụ lái mà chả thèm quan tâm việc cô nàng vội vàng né tránh cái ôm của mình. Hắn cười lớn rồi cầm lại tay lái, tốc độ và sự ổn định của xe jeep lập tức được cải thiện.

Hành động tránh né của cô gái cũng chỉ là chút phản ứng theo bản năng mà thôi, khi thấy người quân nhân đã cầm lại tay lái thì cũng không phàn nàn gì hắn nữa, chỉ vừa nhìn về phía sau một cách lo lắng vừa nói: “Sẽ không sao chứ? Con U Linh kia là một con Nhập Ma cấp đỉnh phong đấy! Mặc dù ta cũng biết hắn là Bùi Kiêu, là tên Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín trên thế giới, mới được kiểm chứng tại Mỹ cách đây không lâu, nhưng liệu hắn có kinh nghiệm thực chiến với quỷ quái thật không?”

Người quân nhân trẻ cười to, ngay sau đó lại bầy ra bộ dạng ‘quân nhân tiêu chuẩn’ như trong sách giáo khoa: luôn giữ hình tượng nghiêm túc một cách chuẩn mức, hắn nói: “Cái đó thì ngươi cứ yên tâm! Trước khi tới đây, hắn đã cùng đoàn đội của Cung Diệp Vũ tiến vào ảo giới Phong Đô. Lúc đó, Phong Đô xảy ra đột biến, xuất hiện hơn hai mươi con quỷ quái Chân Ma Cấp và hai con Ma Vương cấp. Hắn và Cung Diệp Vũ đã cùng kề vai chiến đấu, cùng nhau chạy ra khỏi ảo giới Phong Đô. Nghe nói cả Cung Diệp Vũ cũng khen thực lực của hắn là rất mạnh nên bọn hắn mới có thể thoát được khỏi Phong Đô đấy.”

Cô gái trẻ tuổi lập tức giật mình, cô mà hỏi: “Cung Diệp Vũ ư? Là Tránh Thoát Giả mạnh nhất, linh hồn mạnh nhất, cường giả Chân Ma cấp mạnh nhất đó sao?”

Người quân nhân trẻ tuổi gật đầu: “Đúng vậy, đó là những điều do chính miệng Cung Diệp Vũ nói ra… Vậy nên, chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát thôi. Rất có thể người đàn ông này giúp tổ chức linh hồn Trung Quốc thực sự trở thành tổ chức mạnh nhất thế giới… Chỉ cần chờ đợi và dõi theo hắn là được.”

Bên phía Bùi Kiêu, sau khi bỗng nhiên xuất hiện chắn trước đường đi của đám U Linh thì hắn cũng không tỏ ra lo lắng chút nào, chỉ phải cầm súng mà thở dốc mà thôi. Nhìn bộ dạng của hắn thì có vẻ phát đạn vừa rồi vẫn tiêu hao rất lớn đây.

( Phù! Tuy cường độ chấp niệm đã tăng gấp đôi, số lượng năng lượng và lực lượng lôi điện có thể chứa cũng tăng gấp đôi, nhưng hiện tại ta chỉ còn hơn 50 đơn vị chấp niệm mà thôi, thành ra lượng lôi điện và năng lượng giờ cũng không khác là mấy so với trước kia… Bây giờ còn thấy mệt mỏi hơn cả lúc trước nữa. )

Bùi Kiêu đánh giá tình trạng của mình thoáng qua một lượt, rồi thầm thở dài một tiếng. Tuy chiến dịch Phong Đô đã mang lại cho hắn thu hoạch rất phong phú nhưng đồng thời cũng làm hắn hao tổn cực lớn, làm cho hiện tại hắn hầu như không có chút sức chiến đấu nào cả… Cũng may mà lúc này hắn không cần phải đối mặt với Chân Ma cấp hay Ma Vương cấp như ở trong Phong Đô. Giờ hắn chỉ cần giải quyết đám U Linh trước mắt này là được…

“Vụt”

Bùi Kiêu chém một nhát vào con U Linh màu đen đang lao tới gần, chỉ một tiếng “xẹt” nhẹ nhàng vang lên, con quỷ quái màu đen này đã lập tức tan thành bọt khí biến mất giữa không trung. Thậm chí, một cái quơ tay tùy tiên đã thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn của Bùi Kiêu sau đó cũng làm một con U Linh khác tan vỡ hơn nửa thân hình. Cường độ chấp niệm của cái thứ U Linh còn chưa đến Nhập Ma cấp này thật quá là bạc nhược, yếu kém, chỉ cần không bị mê hoặc bởi huyễn thuật thì đúng là bọn chúng không gây được một chút xíu nguy hiểm nào cho Bùi Kiêu cả.

Cứ như vậy, Bùi Kiêu đứng giữa không trung, dùng lưỡi dao của Anh Dũng Súng chém tới chém lui, chỉ hơn mười giây, đã có hơn mười con U Linh màu đen bị hắn chém thành hư vô. Quả nhiên đúng như dự đoán, đám U Linh màu đen không có bất kỳ chút uy hiếp nào đến hắn. Và ánh mắt của Bùi Kiêu, thật ra vẫn luôn theo dõi con U Linh màu đỏ sẫm kia.

(Quả nhiên là không có trường khí thế! Nhưng chấp niệm của U Linh này cũng có độ bền bỉ rất cao, chắc hẳn là một con Nhập Ma cấp đỉnh phong… Mà không biết nó có gì sức mạnh đặc biệt nào không đây. )

Tuy trong đầu đang âm thầm suy đoán nhưng động tác cánh tay của Bùi Kiêu không vì vậy mà chậm đi chút nào. Hơn nữa, đây là thế giới hiện thực chứ không phải nơi không thể bay lượn trên không như ảo giới, vậy nên, để ngăn cản bọn U Linh đuổi theo tấn công xe jeep, Bùi Kiêu luôn bay qua bay lại giữa không trung để trảm sát đám U Linh màu đen, chặn đường tiến của chúng. Rồi đúng lúc này, con U Linh đỏ thẫm vốn đã dừng lại khi phát hiện Bùi Kiêu xuất hiện lại dường như không nhịn được nữa. Ngay khi Bùi Kiêu mới chém nát một con U Linh màu đen, nó liền gào thét lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía Bùi Kiêu với tốc độ cực nhanh.

Ngay lúc đó, cô gái trẻ cùng người quân nhân đang vừa bỏ chạy, vừa dùng ống nhòm để quan sát tình hình phía Bùi Kiêu ở cách khu vực chiến đấu vài trăm mét bỗng bưng lỗ tai hét thảm. Chính vì vậy mà hai người họ không được chứng kiến cảnh tượng giao chiến trong chớp nhoáng của Bùi Kiêu. Đến khi âm thanh rít gào kia yếu dần, bọn họ mới có thể ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt họ là Bùi Kiêu đang dùng một tay ấn đầu con U Linh đỏ thẫm xuống đất. Trên mặt đất còn xuất hiện một hố nhỏ có đường kính ước chừng nửa mét, xung quanh đó toàn đá vụn, tựa như vừa có một vụ nổ nhỏ xảy ra.

Trở lại thời điểm con U Linh đỏ thẫm lao về phía Bùi Kiêu, hắn vừa lùi về phía sau nửa bước theo bản năng, thì đã thấy con U Linh đỏ thẫm vọt qua trước mặt mình, đánh xuống mặt đất phía dưới. Lúc đó, Bùi Kiêu đang lơ lửng cách mặt đất 4 - 5 m, vị trí mà con U Linh đỏ thẫm chụp hụt cũng chỉ cách hắn một đoạn ngắn. Ngay sau đó, ‘rầm’ một tiếng, trên mặt đất đã xuất hiện hố nhỏ có đường kính chừng nửa mét, gạch đá văng tung tóe từ trong đó ra, điều đó cho thấy lực lượng của con U Linh đỏ thẫm này mạnh đến mức nào!

Nhưng Bùi Kiêu lại không thèm để ý cái sức lực to lớn đó tẹo nào. Ngay sau khi bộ xương khô đỏ thẫm đó vừa đập xuống xong, đang chuẩn bị ngẩng đầu lên thì Bùi Kiêu đã rơi ngay xuống đỉnh đầu nó. Đồng thời, cánh tay không cầm súng của hắn cũng áp xuống đỉnh đầu của con quỷ quái. Mà lúc này, cánh tay của Bùi Kiêu vốn như đang không có chút hơi sức nào bỗng nhiên đè xuống với lực lượng như thể vạn quân. Vâỵ mà có thể đè chặt con U Linh màu đỏ có kích thước gấp đôi mình xuống!

“Là ngươi đúng không? Là ngươi đã xé xác những dân thường kia đúng không? Vì để bọn họ phải sợ hãi trước khi phóng thích linh hồn, sau đó cắn nuốt… Trong rất nhiều U Linh ở đây, chỉ có ngươi mới có thể tiếp xúc được vật chất, vậy nên kẻ làm chuyện đó chỉ có thể là ngươi thôi, phải không nào?” Bùi Kiêu dùng một tay đè chặt con U Linh đỏ thẫm, không để ý chút nào đến những âm thanh rít gào hay sự giãy giụa điên cuồng của nó, tay của hắn vẫn không hề lay động dù chỉ một chút.

“Không biết trí tuệ của ngươi cao đến mức nào, nhưng chắc cũng phải hơn đám U Linh màu đen kia mới đúng chứ nhỉ… Này quỷ quái, chúng ta đều là linh hồn thể, lực lượng đối với chúng ta không quan trọng, quan trọng là... năng lượng kia! Đồ ngu! Ngươi tưởng ta là người sống bình thường à?”

Bùi Kiêu cười lạnh nói. Hắn chợt nhớ tới con Ma Vương cấp Ngưu Đầu ở Phong Đô. Nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ nó cũng chỉ biết dựa vào lực lượng, nhưng trên thực tế, lực lượng đó được tạo thành từ một nguồn năng lượng khổng lồ, khác biệt hoàn toàn so với thứ lực lượng mà con U Linh đỏ thẫm này có được sau khi thực thể hóa. Lại nói tiếp, lúc này đâu, hắn cũng đang thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn để tạo ra lực lượng. Tuy cách làm khác nhau nhưng lại đem tới hiệu quả giống tới kỳ lạ so với con Ngưu Đầu Ma Vương cấp.

“Vậy thì… tiêu tán hoàn toàn đi!” Tuy nhìn cảnh Bùi Kiêu dùng một tay đè chặt con U Linh đỏ thẫm thì có vẻ rất nhẹ nhõm, nhưng thực ra, năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể của hắn đang tiêu hao một cách chóng mặt với tốc độ lên tới 1 đơn vị năng lượng chỉ trong ba đến bốn giây. Mà năng lượng tiêu chuẩn còn lại của hắn cũng đã rất ít rồi, thế nên hắn cũng không chần chừ nữa, lập tức đưa Anh Dũng Súng lên, hướng thẳng lưỡi dao vào đầu con quỷ quái, chuẩn bị đâm xuống.

Con U Linh đỏ thẫm bỗng nhiên không giãy giụa nữa, thậm chí cả những tiếng rít chói tai của nó cũng biến mất, thay đó nó lại phát ra những tiếng bén nhọn như đang lầm bẩm gì đó: “Màu… màu đen… đen kịt… Đêm đen như mực! Sắp đến rồi…”

Một tiếng “xọet” vang lên, lưỡi dao của Anh Dũng Súng đã đâm vào cái đầu lâu của con U Linh đỏ thẫm. Uy lực của Anh Dũng Súng với dung lượng 850 đơn vị chấp niệm không phải là thứ mà quỷ quái Nhập Ma cấp có thể ngăn cản được, ánh sáng đỏ lóe lên, cái đầu lâu của quái vật sương khô màu đỏ đã Anh Dũng Súng đâm nát vụn!

Bùi Kiêu đứng dậy, tiếp tục vung vẩy lưỡi dao của Anh Dũng Súng mấy cái, con U Linh đỏ thẫm đã bị chém cho hoàn toàn nát vụn tan biến. Sau đó, hắn mới quay qua nhìn đám U Linh màu đen còn lại. Đám U Linh này rõ ràng là đã có chút trí tuệ cơ bản, ngay sau khi thấy con U Linh đỏ thẫm bị đánh cho tiêu tán thì nhao nhao rít một hồi rồi lập tức bỏ chạy tứ tán. Bùi Kiêu đương nhiên không thể nhân từ bân cho chúng cái cơ hội đó, hắn lập tức vận hành một tia lực lượng lôi điên lực mới hồi phục di chuyển tới chân. Lập tức, tốc độ của hắn tăng hơn gấp mười lần, chỉ sau hơn mười giây, tất cả U Linh tại hiện trường đã bị tiêu diệt toàn bộ!

Mãi đến lúc này, chiếc xe jeep ở xa xa mới quay đầu, chạy trở lại khu vực chiến đấu. Nhưng Bùi Kiêu thì lại chẳng quan tâm đến bọn họ, hắn bay thẳng đến nơi con U Linh đỏ sẫm tiêu tán, hấp thu năng lượng tiêu chuẩn do con quỷ quỷ quái đó biến thành, đồng thời cũng cúi xuống, móc từ dưới hố lên một thanh loan đao (3).

“Một con Nhập Ma cấp mà cũng có thể thực thể hóa ra Thiên Sinh Vũ Khí… Loan Đao, dung lượng 120 đơn vị à? Còn những từ mà nó nhắc tới có ý nghĩa gì? Màu đen? Đêm đen như mực?” Bùi Kiêu cư đứng ngẩn người trong cái hố như vậy. Mãi đến khi xe jeep chạy tới bên cạnh, hắn mới cầm theo thanh loan đao đi về hướng xe jeep.

Sắc mặt cả hai người trên xe đều vui mừng rạng rỡ, đặc biệt là tên quân nhân trẻ tuổi, hắn cười lớn: “Quả nhiên là rất mạnh! Không hổ là Cao đẳng Tránh thoát giả được Cung Diệp Vũ khen ngợi. Oa, cây Thiên Sinh Vũ Khí này là do con quỷ quái Nhập Ma cấp thực thể hóa ra phải không? Hahaha, ngươi phát tài rồi nhé! Dung lượng bao nhiêu? Dung lượng của cái thiên sinh vũ khí này là bao nhiêu?”

Bùi Kiêu chỉ cười nhạt một tiếng, nhảy thẳng lên xe jeep rồi sau đó mới nói: “Trở lại quảng trường lúc trước đi! Ta còn có hai người muốn dẫn theo! Đúng rồi, tiện đây thì tìm luôn xem xung quanh còn sót con U Linh nào nữa không… Trước khi ta rời khỏi Đài Bắc thì nhất định phải giải quyết hết đám quỷ quái này mới được.”

Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lấy từ chỗ nào đó trên xe ra một chiếc laptop. Cô vừa bật máy tính vừa nói: “Tốt, tôi sẽ liên lạc ngay với trụ sở chính. Họ sẽ phái nhân viên đi tiến hành tìm kiếm ngày… Lần này đúng là may mà gặp được ngươi. Tuy đám quỷ quái này chả là cái gì với ngươi, nhưng đối với chúng ta thì lại là hung thần kinh khủng nhất. Vậy nên, rất hi vong ngươi có thể giải quyết hết đám quỷ quái còn sót lại rồi hãy rời đi… Ài, nếu chúng ta có người giống như Tự Do Linh Hồn có năng lực đặc thù của nước Mỹ thì tốt quá! Nếu vậy thì có thể cảm ứng được tất cả quỷ quái trong một phạm vi nhất định. Lúc đó thì cũng không cần phiền toái như thế này: phải mạo hiểm mạng sống của đặc công để đi tìm kiếm địa điểm…” Cô gái vừa nói vừa liên tục gõ bàn phím laptop. Không lâu sau, nàng liền quay lại gật đầu với Bùi Kiêu, ý nói đã cử người đi tìm kiếm tung tích quỷ quái rồi.

“Được rồi, trước hết cứ quay lại quảng trường lúc trước đi… Đồng đội của ta chắc cũng chờ sốt ruột rồi.”

Bùi Kiêu vừa dứt lời thì tiếng bánh xe jeep nghiến xuống đường cũng vang lên. Chiếc xe quay lại theo đường cũ với tốc độ cực nhanh.

Lời bình:

Hành trình Đài Loan của Bùi Kiêu xem ra đã đến lúc khép lại? Liệu Dương Đỉnh Thiên có chấp nhận làm đồng đội đầu tiên của Bùi Kiêu? Năng lực của Dương Đỉnh Thiên là gì? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Chú thích:

1. Viên đạn quả cảm: là skill bắn ra đạn lôi điện ở trạng thái bình thường của Anh Dũng Súng, trước thì chỉ gọi đại là Đạn Lôi Điện thôi, hôm nay Bùi Kiêu hứng lên nên đặt tên luôn :D

2.Sóng chấn động thấy được bằng mắt thường: hiện tượng khi tốc độ vượt qua giới hạn bức tường âm thanh, không khí hoặc hơi nước bị các sóng xung kích tạo thành hình ảnh như gợn nước.

3. Loan đao: loại đao có thân và lưỡi cong như hình ảnh mặt trăng khuyết.

Tuy Đài Loan không đủ khả năng để thành lập một tổ chức linh hồn, nhưng dù sao đây cũng không phải một khu nghèo khó gì, vậy nên chính phủ Đài Loan đã thành lập một tổ chức cùng loại với tổ chức linh hồn. Có điều, vì hoàn cảnh không cho phép nên thành viên của cái tổ chức này chỉ gồm toàn người bình thường mà thôi. Lúc này đây, những người được cử đi thăm dò khắp thành phố Đài Bắc chính là bọn họ.

Cũng bởi vì điều kiện tự nhiên nên mức độ thương vong mà cái tổ chức giống như đội đặc công này phải chịu cũng vượt xa các tổ chức linh hồn bình thường. Cũng còn may mà quỷ quái thực thể hóa tại khu vực Đài Loan này rất ít, vậy nên trước đây thương vong cũng không quá lớn. Cũng bởi vậy nên lần quỷ quái thực thể hóa với số lượng lớn này cũng chính là khảo nghiệm sau cùng mà tổ chức này phải vượt qua.

Đến khi Bùi Kiêu đón hai anh em Dương Đỉnh Thiên từ trên nóc tòa nhà cao tầng kia xuống thì cũng đã có tin báo vị trí nghi là có U Linh được gửi tới laptop của cô gái trẻ. Bùi Kiêu thấy vậy thì cũng không chần chừ gì thêm, hắn chỉ nói với Dương Đỉnh Thiên: “Ngươi cũng có năng lực đẩy bọn U Linh kia ra xa, nên nếu có U Linh tới tập kích thì ngươi ở đây bảo vệ cho bọn hắn. Ta đi giải quyết đám U Linh kia trước.” Nói rồi một mình hắn cầm thiết bị liên lạc đi mất.

Kể ra thì dài dòng nhưng quá trình thì lại tương đối đơn giản. Với sự hỗ trợ của những đặc công kia, chỉ trong vài giờ, Bùi Kiêu đã tiêu diệt xong toàn bộ U Linh trước khi vết rách không gian thông xuống Địa Ngục xuất hiện. Thậm chí, để phòng ngừa còn có U Linh trốn ở đâu đó, hắn còn trấn giữ tại chợ trung tâm Đài Bắc một đêm. Phải đến sáng ngày hôm sau, hắn mới gặp lại đám người Dương Đỉnh Thiên, lúc này mới có thể khẳng định là quỷ quái tại thành phố Đài Bắc đã bị tiêu diệt toàn bộ.

“Nếu vậy thì hôm nay chúng ta trở về Bắc Kinh thôi.”

Tại một sân bay quân sự ở bên ngoài nội thành Đài Bắc, Bùi Kiêu đang nhìn về phía cô gái trẻ và hơn mười gã đặc công sau lưng cô ta, hắn vừa cười vừa bắt tay cô: “Lần hợp tác này rất thành công! Cũng phải cám ơn cô và các đồng nghiệp của cô đã hỗ trợ tôi. Chứ nếu chỉ có mình tôi, thì trong thời gian ngắn như vậy đúng là không thể giải quyết được nhiều U Linh đến thế.”

Cô gái trẻ cười khẽ: “Không đâu! Chúng tôi phải cảm tạ anh mới đúng! May mà anh đến đây kịp lúc, chứ nếu không thì chúng tôi đã không thể nào giải quyết được đám quỷ quái thực thể hóa này nhẹ nhàng đến vậy. Có khi còn xảy ra một tai họa ấy chứ… Mặt khác, cũng xin anh cân nhắc một chút lời đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi người tới liên lạc với tổ chức linh hồn tại Đại Lục, xin được mời anh về làm hội trưởng danh dự cho tổ chức linh hồn mới được thành lập của chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi sẽ chỉ mời anh giúp đỡ khi có quỷ quái thực thể hóa xuất hiện mà thôi. Trong những thời gian còn lại, chúng tôi sẽ không hề hạn chế hoạt động của anh, và sẽ còn bảo đảm cung ứng vật chất đầy đủ cho anh. Rất hy vọng anh có thể cân nhắc thật kỹ chuyện này.”

Bùi Kiêu gãi gãi đầu, hắn buông tay cô gái ra rồi nói: “Tạm thời thì tôi chưa thể trả lời cô được. Dù sao thì nếu bỏ qua cấp trên mà tự ý ký kết hiệp định với các cô thì có thể sẽ rất phiền phức, mà gần đây tôi lại đang muốn hàn gắn quan hệ với cấp trên… Thế nên, các cô cứ liên hệ với cấp trên của tôi trước đi. Nếu như bọn họ đồng ý thì khi có chuyện xảy ra, tôi sẽ không ngần ngại mà tới chạy tới chi viện cho các cô. Tiện cũng nói luôn, tôi muốn đưa người Tự Do Linh Hồn và thiếu nữ kia đi cùng mình, bọn họ là mục tiêu quan trọng trong chuyến đi Đài Loan lần này của tôi.”

Cô gái trẻ lại mỉm cười rối nói: “Là linh hồn đặc thù à? Thực ra thì khi anh liên lạc và nói muốn đến giúp thì chúng tôi cũng đã suy đoán ra mục đích của anh rồi. Lúc đầu còn không dám chắc, nhưng khi thấy anh cứu linh hồn kìa thì chúng tôi đã đoán được phần nào mục tiêu của anh là gì rồi… Anh có kỹ năng Valkyrie đúng không? Chính vì vậy nên chúng tôi mới hy vọng có thể mời được anh làm hội trưởng. Nhờ kỹ năng Valkyrie mà chả mấy chốc, bên cạnh anh sẽ có một đám đông linh hồn đặc thù, vậy thì nhờ được anh đã chả khác gì nhờ được cả một đoàn đội rồi. Anh không biết để có thể nhờ được anh viện trợ thì chúng tôi sẽ phải trả cái giá chính trị lớn tới thế nào đâu!”

Bùi Kiêu cười ha hả rồi xoay người bỏ đi, vừa đi vừa đưa tay phất phất về phía sau: “Chuyện chính trị tôi không hiểu. Đó là trò chơi của những kẻ ‘trí thức cao’ mấy người, tôi thì chỉ muốn làm người bình thường thôi. Cứ như vậy nhé! Giờ tôi đưa hai người kia đi, nếu còn cơ hội sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác.” Khi tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần thì bóng Bùi Kiêu cũng càng lúc càng xa, đi về hướng chiếc máy bay quân dụng.

Cô gái trẻ mỉm cười đứng đó, nhìn theo bóng dáng Bùi Kiêu càng lúc càng xa, mãi cho tới khi thấy Bùi Kiêu đã trèo lên máy bay mới xoay người bỏ đi, cô vừa đi vừa nói: “Làm người bình thường ư? Không làm được đâu! Cao Đẳng Tránh Thoát Giả, Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 850 đơn vị, còn có năng lực đặc thù Valkyrie, chỉ cần có bất cứ điều gì trong số đó đã đủ để không làm được người bình thường rôi… Đi thôi! Chúng ta vẫn còn khá nhiều việc phải làm đấy. Lần này chết nhiều người đến vậy thì Bộ Thông Tin muốn che giấu cũng khó đây. Ài, xem ra lại phải thức đêm nhiều nữa rồi…”

Phía bên kia, Bùi Kiêu vừa leo lên máy bay quân dụng thì liền thấy tên thanh niên Dương Đỉnh Thiên đã ngồi an vị trong khoang máy bay, bên cạnh là cô em gái vẫn chưa tỉnh lại của hắn. Cô gái nhỏ ấy dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng khác cái là cô bé này lại có vẻ giống như đang gặp ác mộng, thân thể thi thoảng run lên, lông mày nhíu chặt lại.

Vừa thấy Bùi Kiêu đi vào khoang máy bay, Dương Đỉnh Thiên đột nhiên đứng bật dậy, chạy tới kéo cổ áo Bùi Kiêu quát lớn: “Em ấy bị làm sao vậy hả? Nói thật cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra với em ấy? Bác sĩ nói kiểm tra thì chỉ thấy não bị chấn động rất nhỏ thôi, sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng tại sao đến giờ em ấy vẫn chưa tỉnh lại? Chắc chắn ngươi biết rõ đúng không?!”

Bùi Kiêu cười khổ một chút rồi rồi nhẹ nhàng gỡ tay Dương Đỉnh Thiên ra, đi đến bên cạnh thiếu nữ, nói: “Đó là ảo giác! Đó là loại kỹ năng mà đám U Linh kia dùng để thôi miên con người. À… có phần giống như tạo ra ác mộng vậy, sống động như thật, không thể thoát ra nổi. Nếu như không có trường khí thế của Chân Ma cấp giúp, thì có lẽ ý thức của cô ấy sẽ bị nhốt trong ảo giác đó mãi đấy.”

Dương Đỉnh Thiên đang sững sỡ nhìn hai cánh tay của mình. Vừa rồi, động tác gỡ tay hắn của Bùi Kiêu nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhã nhặn, nhưng chỉ có kẻ bị trực tiếp tác động như Dương Đỉnh Thiên mới biết cỗ sức lực kia lớn đến thế nào, nó khổng lồ đến mức khó mà chống cự nổi… Thế nhưng, nhìn cái gã như bệnh sắp chết trước mặt này, đâu có giống loại người có được sức lực kinh khủng như vậy?

Tuy kinh ngạc vô cùng, nhưng hiện giờ thì an nguy của em gái mới là quan trọng nhất. Dương Đỉnh Thiên chạy ngay tới ngồi bên cạnh Bùi Kiêu rồi vội hỏi: “Thế cái trường khí thế của Chân Ma cấp kia là cái gì… Ngươi mạnh như vậy cơ mà! Chả lẽ cũng không có à? Hãy cứu em gái ta đi! Ta thề sẽ dùng tính mạng này để báo đáp cho ngươi!”

Bùi Kiêu nghe vậy lại cười khổ: “Thật sự xin lỗi! Ta còn chưa phải cường giả Chân Ma cấp. Như ta đã nói lúc trước đấy, ta thật sự còn rất yếu kém… Nhưng ngươi cũng không cần phải quá mức lo lắng đâu ! Ở Bắc Kinh có một cường giả giả Chân Ma cấp hàng thật giá thật. Hắn sẽ cứu được em gái của ngươi.”

Hai hàng lông mày của Dương Đỉnh Thiên nhíu chặt lại, mãi tới lúc nghe Bùi Kiêu nói xong thì nét mặt hắn mới giãn ra. Lúc này, nét tỉnh táo, lạnh lùng mới trở lại trên khuôn mặt hắn. Hắn nghiêng người, dựa vào vách khoang, nhìn chăm chú Bùi Kiêu một hồi lâu rồi cất lời: “Tại sao lại cứu ta? Hoặc có thể nói là… tại sao chỉ chặt đứt tội nghiệt cho một mình ta? Đêm qua ta đã thấy vết nứt không gian hiện ra trên bầu trời, tất cả những linh hồn có tội nghiệt trói buộc đều bị cái thứ đó hút đi. Nếu người không chặt đứt tội nghiệt cho ta thì có lẽ ta cũng đã bị kéo vào trong đó rồi. Tại sao lại cứu ta? Và tại sao người chết lại biến thành linh hồn? Còn Chân Ma cấp là cái gì? Cả chuyện đám U Linh kia là như thế nào cũng rất quan trọng?”

Bùi Kiêu cũng tìm một chỗ ngồi xuống, đặt Anh Dũng Súng và Loan Đao xuống bên cạnh. Lúc này, hắn mời nhìn Dương Húc Quang nói: “Yên tâm đi! Từ đây đến Bắc Kinh còn mấy giờ bay nữa, đủ thời gian để ta kể rõ tất cả từ đầu tới cuối cho ngươi nghe… Khởi đầu của tất cả mọi chuyện, phải bắt đầu từ lý thuyết về ‘điểm giới hạn của sóng điện từ’…”

Vậy là trong vài giờ của chuyến bay, Bùi Kiêu đã kể cho Dương Đỉnh Thiên toàn bộ những gì hắn biết về giới linh hồn. Đến cuối cùng, hắn còn nói đến năng lực đặc thù Valkyrie của mình và nguyên nhân mà hắn giải cứu cho Dương Đỉnh Thiên. Nói xong thì hắn mới tạm ngừng lại, rồi nhìn thật sâu vào Dương Đỉnh Thiên.

Dương Đỉnh Thiên yên lặng nhìn chằm chằm vào hai tay mình. Khi hắn đã tập trung được tư tưởng, hai tay của hắn liền phát ra ánh sáng bạc mờ mờ, tuy không quá rõ ràng, nhưng trong khung cảnh thiếu ánh sáng của khoang máy bay, Bùi Kiêu vẫn có thể thấy rõ vầng sáng màu bạc này.

Dương Đỉnh Thiên nhìn hai tay mình một lát rồi mới nhìn về phía Bùi Kiêu nói: “Tuy không biết thứ này có phài là năng lực đặc thù mà ngươi nói tới hay không, nhưng đúng là khi ta muốn thì có thể làm phát ra thứ ánh sáng màu bạc này. Nhưng thứ này có tác dụng gì vậy?”

Bùi Kiêu lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm! Ta đã nói mà, có thể coi ta là một tân nhân từ đầu tới chân. Năng lực đặc thù của ngươi là gì thì phải đợi tới khi về Bắc Kinh, tìm người có thâm niên hỏi thì mới biết được. Nhưng mà vấn đề bây giờ là… ngươi có đồng ý với đề nghị của ta không? Ngươi có muốn gia nhập đoàn đội của ta không? Mặc dù bây giờ đoàn đội mới chỉ có ta và ngươi thôi, nhưng mà ta ta tin tưởng sẽ rất nhanh chóng tìm được thêm những đồng đội khác gia nhập. Gia nhập chứ!”

Dương Đỉnh Thiên lại đưa mắt nhìn về phía em gái của mình, cô gái nhỏ vẫn nằm im không nhúc nhích. Hắn liền vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của cô bé, bàn tay hắn liền sáng lên một chút. Hóa ra chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã học được cách thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng, đã có thể để linh hồn tiếp xúc với vật chất. Quả nhiên, bàn tay đã chạm được vào khuôn mặt người thiếu nữ.

“Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng vì ơn huệ của ta với ngươi, nhưng thật ra chuyện này không liên quan gì tới ơn huệ cả. Tuy ta đã cứu ngươi thật, nhưng ta làm việc đó cũng là vì mục đích của ta, nếu không thì tại sao ta lại không cứu cả mấy trăm tên linh hồn bình thường kia chứ? Vậy nên ngươi không cần phải để chuyện tình nghĩa ảnh hưởng quyết định của mình. Ta chỉ nói thẳng, nói thật như vậy thôi.”

Bùi Kiêu thấy Dương Đỉnh Thiên chỉ ngồi yên trầm ngâm thì lại nói tiếp: “Tuy hiện tại cả ta và ngươi đều còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta lại đều có được tiềm lực khổng lồ. Vừa nãy ta cũng nói rồi, tới năm 2012, sóng điện từ sẽ tích lũy đạt tới điểm giới hạn. Khi đó, thế giới này sẽ phải đối mặt với tận thế, sẽ biến thành Địa Ngục… Cả ta và ngươi đều còn có điều muốn bảo vệ! Ta cũng còn một người em gái và mẹ còn sống. Thế nên ta phải nghĩ cách để trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ tới mức đến năm 2012 có thể bảo vệ được bọn họ! Ngươi cũng hi vọng như thế phải không?”

“Với những đoàn đội đã trưởng thành từ trước thì thành viên của bọn họ đã đủ cả rồi, lợi ích cũng đã bền chặt từ lâu rồi, thành viên mới sẽ không có chỗ đứng trong đó. Còn cái đoàn đội này của chúng ta, tuy hiện giờ vẫn rất nhỏ yếu, nhưng với tiềm lực của chúng ta, sớm muốn cũng có một ngày nó trở nên lớn mạnh! Đây là điều mà ta tin tưởng tuyệt đối! Vậy nên, hãy gia nhập đoàn đội này đi! Bùi Kiêu nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên rồi nói lớn.

“… Ta cần một cây Thiên Sinh Vũ Khí!”

Lời bình:

Dương Đỉnh Thiên đã quyết định gia nhập đoàn đội của Bùi Kiêu? Chuyến trở về Bắc Kinh của Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên sẽ ra sao? Tình hình tại Bắc Kinh đang ra sao? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một lát rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “Hai tay ta đã nhuốm đầy máu tươi lâu rồi! Vậy nên ta không sợ chiến đấu hay giết chóc. Yêu cầu duy nhất của ta là: ngươi hoặc các thành viên khác gia nhập trong tương lai, không được làm chậm bước chân ta, không được cản trở con đường trở nên mạnh mẽ của ta và không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới quyết tâm bảo vệ em ấy của ta... Nếu không, khi đó chúng ta sẽ là kẻ địch! Trên tay ta chắc chắn sẽ nhuốm đầy máu tươi của các ngươi!”

Bùi Kiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đi tới trước mặt Dương Đỉnh Thiên, đưa tay ra nói: “Vậy thì, giới thiệu lại một lần nữa: Bùi Kiêu – đội trưởng tạm thời của đoàn đội này.”

Dương Đỉnh Thiên chần chừ một chút rồi cũng bắt lấy tay Bùi Kiêu. Hắn nói: “Dương Đỉnh Thiên... một kẻ hai tay nhuốm đầy máu tươi, cõi lòng tràn ngập dơ bẩn...”

( Dở bẩn sao? Không đâu, đó hẳn là lưu luyến đấy...)

Sau khi rời khỏi Đài Loan vài giờ, phi cơ vận tải quân dụng hạ cánh xuống một sân bay quân sự bí mật tại ngoại thành Bắc Kinh. Tại đó, Dương Húc Quang, vài tên Tự Do Linh Hồn và hơn mười thành viên là người sống của tổ chức linh hồn đã chờ từ lâu. Khi Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên xuống khỏi máy bay thì Dương Húc Quang cũng là người đầu tiên chạy ra chào đón.

Có điều, mục tiêu chào đón chính của hắn lại không phải là Dương Đỉnh Thiên, hắn chỉ gật đầu cười chào Dương Đỉnh Thiên cho đúng phép lịch sự rồi liền nhìn thẳng Bùi Kiêu nói: “Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Bên phía Đài Loan khen ngươi tới tận cả mây! Nhưng thật ra thì bọn họ nói cũng không sai, ngươi quả thật đã là cường giả đứng thứ hai toàn Trung Quốc, chỉ đứng sau Cung Diệp Vũ! Đúng rồi, hắn chính là linh hồn đặc thù mà ngươi tìm kiếm phải không?”

Bùi Kiêu nhìn nhìn Dương Húc Quang, tên này vẫn còn giữ nguyên cái bộ dạng mất tay mất chân như trước. Xem ra những thương tổn mà hắn gặp phải tại ảo giới Phong Đô vẫn chưa phục hồi như cũ được, mà cũng không biết phải làm thế nào mới hồi phục hoàn toàn lại được đây. Ngoài ra, Bùi Kiêu cũng nhận thấy sự lo lắng trong thái độ Dương Húc Quang, hắn vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Đã thanh trừ hết quỷ quái thực thể hóa tại Bắc Kinh chưa? Chẳng lẽ đã có mặt Cung Diệp Vũ rồi mà còn không đánh lại con Chân Ma cấp kia à?”

Dương Húc Quang lắc đầu nói: “Không phải. Con quỷ quái Chân Ma cấp đã xuất hiện vào đêm ngày hôm qua, và cũng đã bị Cung Diệp Vũ đánh nát lâu rồi. Nó còn ‘dâng hiến’ cho chúng ta một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng hơn 700 đơn vị cơ đấy. Có điều, đó không phải vấn đề chính. Mà là… ngươi đã làm gì cái thanh Bạo Viêm Cự Phủ kia vậy hả?”

Bùi Kiêu hơi sững sờ. Hắn cứ nghĩ là quỷ quái thực thể hóa ở Bắc Kinh quá mức lợi hại nên cần hắn trở về gấp để tham chiến. Ai ngờ lại được hỏi một cái vấn đề không hiểu thấu như vậy... Bạo Viêm Cự Phủ - Thiên Sinh Vũ Khí mạnh nhất thế giới hiện nay do Ngưu Đầu Ma Vương cấp thực thể hóa ra sau khi tiêu tán, có dung lượng 1800 đơn vị, nó có vấn đề gì mà Dương Húc Quang lại hỏi một câu quỷ dị như vậy?

“Đã xảy ra chuyện gì? Ta không có làm gì cái cây rìu đó đâu nhé! Sao ngươi lại hỏi như vậy?” Bùi Kiêu trả lời với vẻ ‘chả hiểu gì’.

Dương Húc Quang cười khổ nói: “Từ lúc ở Nam Kinh, khi ngươi chuyển qua máy bay khác để tách khỏi bọn ta thì chấp niệm của cây rìu lớn này bắt đầu trở nên không ổn định, và càng lúc thì tình trạng không ổn định này càng trở nên rõ ràng. Nói chung thì hiện tượng đó nói lên rằng: thanh Thiên Sinh Vũ Khí này vẫn còn sót lại ý chí của quỷ quái. Mức độ đáng sợ của chuyện này không hề nhỏ đâu! Thậm chí sẽ có khả năng gây ra một vụ nổ lớn đấy, nếu một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 1800 đơn vị phát nổ, đoán chừng… sẽ thổi bay cả nửa thành phố Bắc Kinh đó. Vậy nên sáng này, chúng ta đã định đem nó ra ngoài biển để dùng vũ khí hạt nhân tiêu hủy. Nhưng đúng lúc đó thì cái món Thiên Sinh Vũ Khí này lại bắt đầu ổn định trở lại, hơn nữa là khi máy bay của ngươi càng về gần tới Bắc Kinh thì tốc độ ổn định lại của thanh vũ khí này cũng càng nhanh. Đến khi ngươi vào đến khu vực Bắc Kinh thì thanh vũ khí này đã ổn định lại như lúc đầu…”

“Hay nói cách khác, nguyên nhân gây ra sự chấn động của món vũ khí này hoàn toàn là do ngươi đi khỏi đây. Nên ta mới hỏi ngươi đã làm gì nó? Chẳng lẽ… ngươi đã luyện hóa cái thanh Thiên Sinh Vũ Khí này, giống như đám người tu chân trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp vẫn làm đấy à?!”

***

Theo như lời kể lại của Dương Húc Quang thì tình hình thành phố Bắc Kinh đã ổn định trở lại. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Cung Diệp Vũ, đám quỷ quái thực thể hóa kia đã không còn có thể tạo ra bất cứ một sự phá hoại nào nữa. Tình hình lập tức trở nên giống như Đài Bắc đêm qua, cũng là những thành viên người sống của tổ chức linh hồn đi tìm kiếm quỷ quái còn sót lại ở khắp nơi. Dù sao, nếu để lọt một vài con quỷ quái trốn ở đâu đó giết người thì cũng sẽ rất phiền toái. Nhưng vì ở Bắc Kinh còn có linh hồn mạnh nhất thế giới trấn giữ, vậy nên tình hình sẽ không thể nào quá mức tệ hại.

“…Thực ra thì cục diện của chúng ta cũng không phải là quá xấu. Tuy lúc trước tình hình có vẻ như đã tệ tới cực điểm, gần như toàn bộ Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả của cả nước bị toàn diệt trong Phong Đô – ít nhất thì đó là điều mà quốc gia nghĩ. Ngươi cho rằng đám Tránh Thoát Giả đến trợ giúp nước ta đều là đến làm không công à? Hắc hắc, giữa quốc gia với quốc gia làm gì có cái gì gọi là hữu nghị chứ? Đều là dùng lợi ích để nói chuyện thôi! Vì nhờ vả mấy tên Tránh Thoát Giả đó mà nhà nước đã phải bỏ ra rất nhiều tiền tài đấy. Không những vậy, cái đám đó lại còn đúng là cái kiểu “nhận tiền mà không làm việc”, chỉ ngồi một chỗ trông coi tòa nhà tổng bộ, vui đùa phè phỡn, làm cho Cung Diệp Vũ biết được thì tức đến mức xì khói.” Dương Húc Quang nói với Bùi Kiêu tại ghế sau của một chiếc xe hơi.

Điều này thì Bùi Kiêu cũng biết. Lúc trước, Cung Diệp Vũ muốn thừa dịp sắp tới cuối năm để dẫn mọi người tiến vào ảo giới Phong Đô thám hiểm một vòng rồi trở lại ngay. Nhưng ai ngờ ảo giới lại xảy ra biến động lớn, ngay cả thời điểm quỷ quái thực thể hóa tại thế giới hiện thực cũng sớm hơn rất nhiều, thậm chí cả những Tránh Thoát Giả rời khỏi Phong Đô trước cũng gặp phải tử thương cực lớn. Kết quả là trong đầu của các vị lãnh đạo chỉ còn lại một ý nghĩ khủng khiếp: toàn bộ lực lượng tinh nhuệ quan trọng nhất của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đã biến mất rồi!

Đây là một kết quả cực kỳ kinh khủng!

Có thể nói, nó gần như đại biểu cho việc Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đã diệt vong!

Hơn hai mươi năm tích lũy và nghiên cứu, rồi tiêu tan chỉ trong một khoảnh khắc! Không một ai có thể tiếp nhận được chuyện như vậy! Mà đáng sợ hơn nữa là đã gần tới năm 2012, Trung Quốc đã không còn có ‘vài chục năm’ để đi tích lũy lại từ đầu nữa rồi. Rất có thể… rất có thể đến năm 2012, sẽ không chỉ là tổ chức linh hồn diệt vong, mà là cả quốc gia đều sẽ…

“Nhưng rồi cũng may! Những chiến lực chính là chúng ta đều đã bình an trở về, nhưng quan trọng nhất là Cung Diệp Vũ đã trở về. Ha ha, ngươi là người mới, nên không thể tưởng tượng được tầm quan trọng của Cung Diệp Vũ đâu. Thực tế thì có thể nói rằng: chỉ cần hắn chưa chết, thì Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc cũng vẫn chưa chết.” Dương Húc Quang vừa cười vừa nói.

Nhưng Bùi Kiêu lại lắc đầu: “Chuyện đó thì ta biết chứ! Thực ra, linh hồn thể và người sống đã là hai hình thái hoàn toàn khác nhau. Với linh hồn thể thì không thể có chuyện cứ cầm một khẩu súng là có sức chiến đấu như người sống. Hơn nữa, cho dù một người sống mạnh tới mức nào, dù là võ sĩ vô địch thế giới, nhưng nếu phải đối diện với một cô gái yếu ớt cầm súng, vậy thì chỉ cần khoảng cách không quá gần và cô gái kia không yếu đuối tới mức không dám nổ súng, thế thì nhà vô địch của chúng ta sẽ không có bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào. Nhưng với các linh hồn thì lại hoàn toàn khác, với một cường giả Chân Ma cấp như Cung Diệp Vũ, dù một mình địch vạn người cũng chẳng phải là nói quá. Một mình hắn… còn quan trọng hơn toàn bộ những người còn lại trong tổ chức này cộng lại!”

Dương Húc Quang khẽ nở nụ cười rồi nói: “Cần phải sửa lại cho chính xác một chút! Trước kia thì có lẽ đúng như vậy, nhưng hiện tại thì đã khác một chút… Tầm quan trọng của ngươi cũng không kém hắn chút nào đâu!”

“Bởi vì… năng lực Valkyrie ư?” Bùi Kiêu sửng sốt một chút, nhưng rồi vẫn khẽ lắc đầu.

“Không sai! Chính là năng lực đó! Nó là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ngươi!” Dương Húc Quang vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy nghiêm túc. Hắn nhìn thật sâu Bùi Kiêu rồi nói: “Biết vì sao vừa rồi ta không bắt chuyện với linh hồn đặc thù kia không? Vì hắn là thành viên trong đoàn đội của ngươi, ta sẽ không vượt mặt ngươi để làm những chuyện mờ ám như kiểu ‘đi đêm’ hay gì đó. Ta chỉ cần ngươi hứa một điều…”

“… Không đối địch với các ngươi ư? Hay nói cách khác là: hứa sẽ không phản đội quốc gia, không phản bội Cung Diệp Vũ ư?” Bùi Kiêu thoáng nhíu mày, nhưng vẫn lập tức nói.

“Nói chuyện với kẻ thông minh luôn dễ chịu như vậy đấy! Chả bao giờ cần phải nói toạch những điều khó nói ra… Vậy thì câu trả lời của ngươi là thế nào? Khi ngươi và đoàn đội của ngươi còn nhỏ yếu, chúng ta sẽ là bằng hữu và là người hỗ trợ cho bọn ngươi. Tới khi đoàn đội các ngươi đã mạnh mẽ rồi, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu và những người hỗ trợ cho bọn ngươi.” Dương Húc Quang mỉm cười nhìn Bùi Kiêu.

“…Ơn cứu mạng, ơn giúp đỡ, hai ân tình này đã đủ để ta dùng mạng trả lại. Giống như những gì ta đã làm tại Phong Đô… Mãi cho đến chết!” Bùi Kiêu cũng nhìn thẳng Dương Húc Quang rồi nói một cách nghiêm túc.

“Ha ha ha. Tốt! Vậy thì… cây Bạo Viêm Cự Phủ kia là của ngươi rồi đấy.” Dương Húc Quang xoay đầu qua một bên cười lớn. Nụ cười dường như… vô cùng sảng khoái

Bùi Kiêu lập tức ngây người. Hắn thật không ngờ Dương Húc Quang lại đột ngột chuyển đề tài đến cây Thiên Sinh Vũ Khí mạnh nhất thế giới như vậy, mà hơn nữa là vừa mở miệng đã nói sẽ giao thanh Bạo Viêm Cự Phủ này cho hắn… Trên thực tế, Bùi Kiêu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giành được cây rìu lớn đó. Mặc dù thu hoạch từ ảo giới Phong Đô lớn đến kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ mình cùng lắm là được khoảng mười thanh Thiên Sinh Vũ Khí, dung lượng cỡ 100 – 200 đơn vị thôi. Thế mà Dương Húc Quang lại muốn giao cây rìu đó cho hắn?

“Vì sao chứ? Cây Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 1800 đơn vị này không phải là Thiên Sinh Vũ Khí mạnh nhất thế giới sao? Chắc hẳn cũng chỉ có cường giả Chân Ma cấp mới sử dụng được nó. Nên dù ngươi có giao nó cho ta thì ta cũng không thể phát huy được hết uy lực của nó. Mà chuyện này Cung Diệp Vũ có biết hay không?” Bùi Kiêu trầm tư một lát rồi hỏi .

Dương Húc Quang vẫn cười ha hả, rồi hắn còn học bộ dạng của Cung Diệp Vũ, đưa tay vỗ vỗ vai Bùi Kiêu. Nhưng có vẻ hắn cảm thấy cái động tác này rất không thích hợp với mình, nên có chút lúng túng vặn vặn cổ tay mình, sau đó mới nói: “Yên tâm đi! Vì để nhanh chóng giải quyết con Chân Ma cấp kia trong thời gian ngắn nhất và gây ra ít thiệt hại cho Bắc Kinh nhất, nên hắn đã lại sử dụng Giải Phóng một lần nữa. Mà còn là Giải Phóng bằng cách đồng thời thiêu đốt cả trường khí thế và chấp niệm. Với gánh nặng của hai lần Giải Phóng ở ‘mức độ sâu’ như vậy thì dù có thực lực như hắn cũng không chịu nổi. Vậy nên, giờ chắc là hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say mất rồi. Dù cho chúng ta là linh hồn thể, nhưng ý thức và tinh thần cũng vẫn chỉ là loài người mà thôi, những lúc như thế này lại càng có thể thấy rõ được điều đó...”

“Mặt khác, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý tới “chỉ” một cây Bạo Viêm Cự Phủ hay sao? Ngươi chính là kẻ mà hắn xem là đồng đội đấy! Vậy nên nếu như lần này, người bị bắt đi là ngươi, thì chắc chắn hắn cũng sẽ vứt bỏ tất cả để đi cứu ngươi. Thế nên, không cần phải nghĩ ngợi nhiều về chủ đề vừa rồi. Người thông minh tự nhiên sẽ cùng người thông minh nói những điều mà chỉ người thông minh mới hiểu được. Còn đối với một tên ngây thơ và lỗ mãng như Cung Diệp Vũ... những điều này không cần phải nói cho hắn biết đâu.”

“Ngây thơ… lỗ mãng sao?” Bùi Kiêu lắc đầu cười khổ, sau đó mới nói với Dương Húc Quang: “Được, ta sẽ nhận Bạo Viêm Cự Phủ. Tuy không biết vì sao mà chấp niệm của nó bị chấn động, nhưng chắc các ngươi cũng sẽ không yên tâm nổi mà sử dụng nó. Hơn nữa, với kích thước của nó thì cũng chỉ có trạng thái Giải Phóng của ta mới sử dụng được. Vậy thì để ta giữ nó đi… Nhưng mà, vũ khí là vũ khí, nhân tài là nhân tài, linh hồn đặc thù cũng không phải nô lệ của ta, tuy ta cứu bọn họ, chặt đứt tội nghiệt cho bọn họ, nhưng đi hay ở là do bọn họ tự quyết định, ta chỉ là một trong số các lựa chọn của họ mà thôi.”

Dương Húc Quang nghe vậy thì cười khổ. Hắn lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, nói: “Ta biết ngay là ngươi sẽ hiểu ý của ta… Các năng lực của đặc thù linh hồn, dù là năng lực tạo ra không gian trong cơ thể, hay là năng lực hòa tan chấp niệm rồi biến nó thành thực phẩm, hoặc có thể trung hòa tác dụng của trường khí thế, hoặc có thể cảm nhận được sự có mặt của quỷ quái trong một phạm vi nhất định, những năng lực này đều cực kỳ quý giá. Cho dù là với một cá nhân, một đoàn đội, thậm chí là một quốc gia, gần như đều không thể thay thế được. Ài! Nói chuyện với người thông minh đơn giản vậy đấy! Thanh Thiên Sinh Vũ Khí này coi như là tiền đặt cọc cho nhân tài có thể xuất hiện trong tương lại. Mà này, cái tên Dương Đỉnh Thiên… Dương Đỉnh Thiên đúng không nhỉ? Tên hoàng tráng thật… Năng lực đặc thù của hắn là cái gì vậy?”

Bùi Kiêu cũng có thể coi là người từng trải và cũng không phải tên ngốc, nên đương nhiên là hiểu rõ đạo sinh tồn của thế giới này… Tất cả đều xoay quanh lợi ích mà thôi. Đương nhiên, kẻ vừa ngây thơ, vừa lỗ mãng như Cung Diệp Vũ chắc là ngoại lệ. Nhưng tóm lại, thế giới này thực tế chính là một thế giới được thúc đẩy bởi lợi ích, đặc biệt là với một kẻ thông minh như Dương Húc Quang, hắn sẽ không thể nào thực hiện một quyết định anh hùng nhưng ngu xuẩn kiểu vậy. Thế nên, nếu hắn lấy thanh Bạo Viêm Cự Phủ kia ra làm tấm thẻ đánh bạc giá trị lớn, thì đương nhiên là vì hắn muốn tìm cơ hội đánh bạc thắng được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Và thứ duy nhất của Bùi Kiêu có thể khiến hắn ra tay kiếm lợi… cũng chỉ có năng lực Valkyrie với tiềm năng vô hạn mà thôi!

Vậy nên, Bùi Kiêu mới nói những điều vừa rồi.

Nghe thấy Dương Húc Quang hỏi năng lực đặc thù của Dương Đỉnh Thiên là gì, Bùi Kiêu mới liếc nhìn chiếc xe đang chạy bên cạnh qua cửa sổ xe. Trên chiếc xe đó có Dương Đỉnh Thiên và cô em gái đang mê man của hắn, hiện tại cả nhóm đang đi đến tòa cao ốc đặt tổng bộ của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, vừa để đi xem Bạo Viêm Cự Phủ, vừa để Cung Diệp Vũ giúp chữa trị cho em gái của Dương Đỉnh Thiên.

“Ta cũng không biết năng lực đặc thù của hắn là gì nữa. Hắn có thể phát ra một loại ánh sáng màu bạc, còn có thể đẩy đám U Linh tới gần mình ra xa, hoàn toàn khác với việc những linh hồn bình thường bị U Linh cắn nuốt ngay khi chúng tới gần. Không biết đây là cái dạng năng lực đặc thù gì.” Bùi Kiêu suy nghĩ một chút rồi nói.

Dương Húc Quang giống như chợt thấy hứng thú, hắn vội hỏi thăm đặc tính cụ thể của thứ ánh sáng bạc mà Dương Đỉnh Thiên tạo ra. Sau đó, hắn ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói: “Có vẻ giống như năng lực dung hợp chấp niệm rồi chuyển hóa thành thực phẩm. Nhưng loại năng lực kia thì lại không thể dùng để đẩy quỷ quái như vậy được, thế nên năng lực này có điểm khác rồi… Dù sao thì giờ cũng phải chờ hai ngày sau, lúc đó tình hình ổn định rồi chúng ta sẽ tìm vài thanh Thiên Sinh Vũ Khí cho hắn thử xem sao. Mà trong giới linh hồn vẫn có câu nói: không có năng lực rác rưởi, chỉ có kẻ sử dụng rác rưởi. Dù thế nào thì Dương Đỉnh Thiên này vẫn là một nhân tài quý giá đấy.”

Ngay khi hai người đang nói chuyện thì chiếc xe đã chạy vào con đường bên cạnh một quảng trường, mà bắt đầu từ góc cua của ngã tư đó thì quảng trường này bắt đầu khác hẳn với đoạn đường đã đi qua, mặt đất gồ ghề, đầy hố to nhỏ, như thể mới bị đạn pháo oanh tạc qua một lượt vậy, một vài căn nhà xung quanh cũng bị hư hại, thậm chí có chỗ còn sụp đổ hoàn toàn. Qua đó có thể thấy được mức độ kịch liệt của trận chiến lúc đó.

“Còn có mùi thuốc súng… còn cả vỏ đạn nữa? Chẳng lẽ chính phủ phái quân đội tới chiến đấu với quỷ quái sao? Chả trách mấy khu phố này bị phá hoại đến vậy! Làm việc vô ích như vậy có phải là quá ngu xuẩn không?” Bùi Kiêu nhìn quảng trường trước mắt, thì thào nói.

Dương Húc Quang lại chỉ lắc đầu: “Thực ra làm vậy cũng không phải là ngu xuẩn, nhưng đúng là quá sức xa xỉ… Giới khoa học, nói chính xác hơn là các nhà khoa học của tổ chức linh hồn vẫn luôn gắng sức nghiên cứu một loại vũ khí để người bình thường có thể đánh trả được quỷ quái. Mà cũng vì mục tiêu đó mà đã làm hao phí rất nhiều Thiên Sinh Vũ Khí và tiền tài. Tuy tiến độ nghiên cứu vẫn rất chậm, nhưng dù sao cũng đã chế tạo ra được một loại kim loại mà linh hồn thể có thể chạm vào ngay cả khi không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. À, nghĩa là nó giống như các loại vật chất trong ảo giới vậy. Nếu như lấy loại kim loại này làm đạn dùng cho súng, thì đạn này có thể chạm vào được quỷ quái. Chỉ có điều…”

“Có điều là chế tạo thứ kim loại này vô cùng phức tạp, mà còn phải tiêu tốn một lượng nhất định Thiên Sinh Vũ Khí mới được. Tình trung bình thì giá trị của 1000 gram kim loại điện từ phải bằng 5000 gram vàng. Vậy nên có người nói rằng: kim loại điện từ chả khác nào hợp kim của vàng trắng, vậy mà lại lấy cái đó ra để chế tạo đạn và đạn pháo. Tuy nhiên, chỉ cần quỷ quái có chấp niệm hơi mạnh một chút là sẽ không bị thứ này làm tổn thương. Mà còn vì giá thành chế tạo quá đắt đỏ, lại còn phải tiêu tốn Thiên Sinh Vũ Khí nên trừ tổ chức linh hồn ra thì không nơi nào làm ra nổi loại kim loại điện từ này. Giống như lần Bắc Kinh bị quỷ quái thực thể hóa tấn công này, số lượng kim loại điên từ đã tiêu hao chắc chắn phải hơn một tỷ Nhân Dân Tệ. Đó chính là sự xa xỉ đấy!”

Bùi Kiêu nghe vậy mới nhớ ra: người quân nhân trẻ lái máy bay đưa hắn tới Đài Loan rồi lại lái cả xe jeep đưa hắn đi lại ở đó dường như cũng sử dụng loại đạn vật chất này?

Mà người lái chiếc xe đang chở Bùi Kiêu lúc này cũng chính là tên quân nhân trẻ tuổi đó, Bùi Kiêu liền tò mò hỏi: “Này, anh bạn quân nhân đang lái xe! Ngươi chỉ là một nhân viên hậu cần bình thường mà sao lại được trang bị cả loại đạn điện từ đắt đỏ này vậy?”

Người quân nhân trẻ nghe vậy thì lập tức nhảy dựng, nói: “Nhân viên hậu cần bình...bình thường? Đừng có đùa! Ta chính là một nhân viên hậu cần đã hoàn thành vố số nhiệm vụ hậu cần mà chưa từng gặp phải bất kỳ sai sót nào đấy! Người cho là một nhân viên ưu tú như ta mà không xứng được mang vũ khí và trang bị tốt nhất hay sao?”

( Cái tên lắm lời này... Hắn mà cũng được coi là một nhân viên ưu tú hả? )

Bùi Kiêu thấy trán mình dường như sắp vã hết mồ hôi rồi. Đúng lúc này thì Dương Húc Quang ngồi cạnh hắn bỗng chen ngang vào nói: “Lý Lâm, hình như ngươi được phát đạn điện từ không phải vì thành tích ưu tú đâu! Ha ha, ngươi là một thành viên của Thái Tử Đảng (1), nhưng lại nhất quyết đòi gia nhập nơi nguy hiểm như tổ chức linh hồn. Ta đoán chắc cha mẹ và ông của ngươi vì vậy mà đã rất buồn phiền phải không? Thế nên dù điều ngươi vào bộ phận hậu cần nhưng lại trang bị cho ngươi đạn điện từ, là thứ mà ngay cả bộ phận trinh sát - những người làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất - cũng không được phát... Là như vậy phải không?”

Bùi Kiêu nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Hắn mới vừa nhớ ra biểu hiện vui sướng mà người quân nhân này thể hiện khi hắn lần đầu tiên chạm trán với quỷ quái trong nhiệm vụ của mình, rồi cả những tác phong của quân nhân dường như đã ngấm vào máu thịt, và cả tinh thần xả thân làm nhiệm vụ, cùng với đạn điện từ trên người hắn...

Gã quân nhân trẻ tuổi Lý Lâm này nghe vậy thì dường như vừa phải chịu một nỗi xỉ nhục to lớn, khuôn mặt bỏ bừng lên. Tuy nhiên hắn lại cắn chặt hầm răng mà không hề phản bác lại. Cả nửa ngày xau, hắn mới thản nhiên nói: “Ta biết rõ điều mà mình muốn theo đuổi! Và cũng tương lai nên đi theo hướng nào! Sau khi ta biết lý luận về ngày tận thế và sự tồn tại của linh hồn, ta đã hạ quyết tâm phải tiến vào tổ chức linh hồn bằng mọi giá! Hơn nữa, còn phải lập được chiến công của mình cho tổ chức! Không phải là ta ngu xuẩn, mà là bọn họ ngu muội! Quyền lực đã làm mờ mắt bọn họ. Ta... tin tưởng chắc chắn vào quyết định của mình!”

( Cảm giác này... A, không phải! Đây là một cỗ ý chí rất nhạt! Chẳng lẽ hắn cũng là một đặc thù linh hồn sao? Đây là ý chí của sự bảo vệ... )

Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt Bùi Kiêu. Ngay khi Lý Lâm nói về sự tin tưởng vững chắc vào quyết định của mình, Bùi Kiêu đã cảm nhận được trên người Lý Lâm có một thứ giống như của Dương Đỉnh Thiên: sự tồn tại của một cỗ ý chí. Chỉ khác là ý chí của Lý Lâm là ý chí muốn bảo vệ, hoàn toàn khác với ý chí lưu luyến của Dương Đỉnh Thiên. Hơn nữa, cỗ ý chí này rất nhạt nhòa, chắc hẳn là nếu không ngồi cùng một xe thì Bùi Kiêu đã không thể cảm nhận được.

Nhưng Bùi Kiêu vẫn lập tức khôi phục biểu cảm bình thường, hơn nữa còn đưa tay vỗ nhẹ vai Lý Lâm nói: “Hãy tin tưởng vững chắc vào quyết định của ngươi đi! Có lẽ, trong tương lai, tính mạng của cha mẹ và ông ngươi... đều sẽ cần nhờ ngươi bảo vệ đấy.”

Vẻ kinh ngạc cũng hiện lên trên gương mặt Lý Lâm, nhưng rồi nét mặt của hắn lại nhanh chóng khôi phục, trở lại biểu hiện nghiêm túc của một quân nhân. Hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ chăm chú để ý con đường trước mặt, lái xe tiếp tục đi về phía trước.

Mà Dương Húc Quang ngồi cạnh Bùi Kiêu thì cặp mắt chợt lóe sáng, dường như vừa nghĩ tới một điều gì đó. Nhưng rồi hắn cũng không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bỗng chốc, không khí trong chiếc xe chìm vào tĩnh lặng.

Cứ như vậy, chiếc xe chạy qua những con đường đổ nát như một bãi chiến trường, rồi không biết bao lâu sau, chiếc xe cũng đã tới được nơi mà nó hướng đến...

Tổng bộ của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc!

Ngay khi xe vừa dừng lại, Bùi Kiêu lập tức cảm nhận được từ trong tổng bộ của tổ chức truyền tới một cỗ ý chí rất mãng liệt. Đúng vậy! Đó là cỗ ý chí phẫn nộ mà chỉ riêng Bạo Viêm Cự Phủ mới có. Chỉ có điều, dường như ngoài cỗ ý chí phẫn nộ đó ra, ý chí này còn có một chút tâm tình vui sướng. Mà hơn nữa, tâm tình vui sướng kia... lại chỉ nhằm vào Bùi Kiêu!

Lời bình:

Bùi Kiêu và Dương Húc Quang đã cùng “ký kết” hiệp định hợp tác cùng phát triển. Nhưng liệu mối hợp tác này có lâu dài? Điều gì xảy ra với Bạo Viêm Cự Phủ? Nó sẽ đem lại bất ngờ nào cho Bùi Kiêu? Liệu em gái của Dương Đỉnh Thiên có được chưa khỏi? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Chú thích:

1. Thái Tử Đảng: tiếng lóng chỉ những thanh niên có gia cảnh máu mặt ở Trung Quốc. Ở Việt Nam đơn giản gọi là “con ông cháu cha”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.