Tử Vong Khai Đoan

Chương 22: Q.3 - Chương 22: Phút bình yên ngắn ngủi! (3)




Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một lát rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “Hai tay ta đã nhuốm đầy máu tươi lâu rồi! Vậy nên ta không sợ chiến đấu hay giết chóc. Yêu cầu duy nhất của ta là: ngươi hoặc các thành viên khác gia nhập trong tương lai, không được làm chậm bước chân ta, không được cản trở con đường trở nên mạnh mẽ của ta và không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới quyết tâm bảo vệ em ấy của ta... Nếu không, khi đó chúng ta sẽ là kẻ địch! Trên tay ta chắc chắn sẽ nhuốm đầy máu tươi của các ngươi!”

Bùi Kiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đi tới trước mặt Dương Đỉnh Thiên, đưa tay ra nói: “Vậy thì, giới thiệu lại một lần nữa: Bùi Kiêu – đội trưởng tạm thời của đoàn đội này.”

Dương Đỉnh Thiên chần chừ một chút rồi cũng bắt lấy tay Bùi Kiêu. Hắn nói: “Dương Đỉnh Thiên... một kẻ hai tay nhuốm đầy máu tươi, cõi lòng tràn ngập dơ bẩn...”

( Dở bẩn sao? Không đâu, đó hẳn là lưu luyến đấy...)

Sau khi rời khỏi Đài Loan vài giờ, phi cơ vận tải quân dụng hạ cánh xuống một sân bay quân sự bí mật tại ngoại thành Bắc Kinh. Tại đó, Dương Húc Quang, vài tên Tự Do Linh Hồn và hơn mười thành viên là người sống của tổ chức linh hồn đã chờ từ lâu. Khi Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên xuống khỏi máy bay thì Dương Húc Quang cũng là người đầu tiên chạy ra chào đón.

Có điều, mục tiêu chào đón chính của hắn lại không phải là Dương Đỉnh Thiên, hắn chỉ gật đầu cười chào Dương Đỉnh Thiên cho đúng phép lịch sự rồi liền nhìn thẳng Bùi Kiêu nói: “Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Bên phía Đài Loan khen ngươi tới tận cả mây! Nhưng thật ra thì bọn họ nói cũng không sai, ngươi quả thật đã là cường giả đứng thứ hai toàn Trung Quốc, chỉ đứng sau Cung Diệp Vũ! Đúng rồi, hắn chính là linh hồn đặc thù mà ngươi tìm kiếm phải không?”

Bùi Kiêu nhìn nhìn Dương Húc Quang, tên này vẫn còn giữ nguyên cái bộ dạng mất tay mất chân như trước. Xem ra những thương tổn mà hắn gặp phải tại ảo giới Phong Đô vẫn chưa phục hồi như cũ được, mà cũng không biết phải làm thế nào mới hồi phục hoàn toàn lại được đây. Ngoài ra, Bùi Kiêu cũng nhận thấy sự lo lắng trong thái độ Dương Húc Quang, hắn vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Đã thanh trừ hết quỷ quái thực thể hóa tại Bắc Kinh chưa? Chẳng lẽ đã có mặt Cung Diệp Vũ rồi mà còn không đánh lại con Chân Ma cấp kia à?”

Dương Húc Quang lắc đầu nói: “Không phải. Con quỷ quái Chân Ma cấp đã xuất hiện vào đêm ngày hôm qua, và cũng đã bị Cung Diệp Vũ đánh nát lâu rồi. Nó còn ‘dâng hiến’ cho chúng ta một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng hơn 700 đơn vị cơ đấy. Có điều, đó không phải vấn đề chính. Mà là… ngươi đã làm gì cái thanh Bạo Viêm Cự Phủ kia vậy hả?”

Bùi Kiêu hơi sững sờ. Hắn cứ nghĩ là quỷ quái thực thể hóa ở Bắc Kinh quá mức lợi hại nên cần hắn trở về gấp để tham chiến. Ai ngờ lại được hỏi một cái vấn đề không hiểu thấu như vậy... Bạo Viêm Cự Phủ - Thiên Sinh Vũ Khí mạnh nhất thế giới hiện nay do Ngưu Đầu Ma Vương cấp thực thể hóa ra sau khi tiêu tán, có dung lượng 1800 đơn vị, nó có vấn đề gì mà Dương Húc Quang lại hỏi một câu quỷ dị như vậy?

“Đã xảy ra chuyện gì? Ta không có làm gì cái cây rìu đó đâu nhé! Sao ngươi lại hỏi như vậy?” Bùi Kiêu trả lời với vẻ ‘chả hiểu gì’.

Dương Húc Quang cười khổ nói: “Từ lúc ở Nam Kinh, khi ngươi chuyển qua máy bay khác để tách khỏi bọn ta thì chấp niệm của cây rìu lớn này bắt đầu trở nên không ổn định, và càng lúc thì tình trạng không ổn định này càng trở nên rõ ràng. Nói chung thì hiện tượng đó nói lên rằng: thanh Thiên Sinh Vũ Khí này vẫn còn sót lại ý chí của quỷ quái. Mức độ đáng sợ của chuyện này không hề nhỏ đâu! Thậm chí sẽ có khả năng gây ra một vụ nổ lớn đấy, nếu một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 1800 đơn vị phát nổ, đoán chừng… sẽ thổi bay cả nửa thành phố Bắc Kinh đó. Vậy nên sáng này, chúng ta đã định đem nó ra ngoài biển để dùng vũ khí hạt nhân tiêu hủy. Nhưng đúng lúc đó thì cái món Thiên Sinh Vũ Khí này lại bắt đầu ổn định trở lại, hơn nữa là khi máy bay của ngươi càng về gần tới Bắc Kinh thì tốc độ ổn định lại của thanh vũ khí này cũng càng nhanh. Đến khi ngươi vào đến khu vực Bắc Kinh thì thanh vũ khí này đã ổn định lại như lúc đầu…”

“Hay nói cách khác, nguyên nhân gây ra sự chấn động của món vũ khí này hoàn toàn là do ngươi đi khỏi đây. Nên ta mới hỏi ngươi đã làm gì nó? Chẳng lẽ… ngươi đã luyện hóa cái thanh Thiên Sinh Vũ Khí này, giống như đám người tu chân trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp vẫn làm đấy à?!”

***

Theo như lời kể lại của Dương Húc Quang thì tình hình thành phố Bắc Kinh đã ổn định trở lại. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Cung Diệp Vũ, đám quỷ quái thực thể hóa kia đã không còn có thể tạo ra bất cứ một sự phá hoại nào nữa. Tình hình lập tức trở nên giống như Đài Bắc đêm qua, cũng là những thành viên người sống của tổ chức linh hồn đi tìm kiếm quỷ quái còn sót lại ở khắp nơi. Dù sao, nếu để lọt một vài con quỷ quái trốn ở đâu đó giết người thì cũng sẽ rất phiền toái. Nhưng vì ở Bắc Kinh còn có linh hồn mạnh nhất thế giới trấn giữ, vậy nên tình hình sẽ không thể nào quá mức tệ hại.

“…Thực ra thì cục diện của chúng ta cũng không phải là quá xấu. Tuy lúc trước tình hình có vẻ như đã tệ tới cực điểm, gần như toàn bộ Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả của cả nước bị toàn diệt trong Phong Đô – ít nhất thì đó là điều mà quốc gia nghĩ. Ngươi cho rằng đám Tránh Thoát Giả đến trợ giúp nước ta đều là đến làm không công à? Hắc hắc, giữa quốc gia với quốc gia làm gì có cái gì gọi là hữu nghị chứ? Đều là dùng lợi ích để nói chuyện thôi! Vì nhờ vả mấy tên Tránh Thoát Giả đó mà nhà nước đã phải bỏ ra rất nhiều tiền tài đấy. Không những vậy, cái đám đó lại còn đúng là cái kiểu “nhận tiền mà không làm việc”, chỉ ngồi một chỗ trông coi tòa nhà tổng bộ, vui đùa phè phỡn, làm cho Cung Diệp Vũ biết được thì tức đến mức xì khói.” Dương Húc Quang nói với Bùi Kiêu tại ghế sau của một chiếc xe hơi.

Điều này thì Bùi Kiêu cũng biết. Lúc trước, Cung Diệp Vũ muốn thừa dịp sắp tới cuối năm để dẫn mọi người tiến vào ảo giới Phong Đô thám hiểm một vòng rồi trở lại ngay. Nhưng ai ngờ ảo giới lại xảy ra biến động lớn, ngay cả thời điểm quỷ quái thực thể hóa tại thế giới hiện thực cũng sớm hơn rất nhiều, thậm chí cả những Tránh Thoát Giả rời khỏi Phong Đô trước cũng gặp phải tử thương cực lớn. Kết quả là trong đầu của các vị lãnh đạo chỉ còn lại một ý nghĩ khủng khiếp: toàn bộ lực lượng tinh nhuệ quan trọng nhất của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đã biến mất rồi!

Đây là một kết quả cực kỳ kinh khủng!

Có thể nói, nó gần như đại biểu cho việc Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đã diệt vong!

Hơn hai mươi năm tích lũy và nghiên cứu, rồi tiêu tan chỉ trong một khoảnh khắc! Không một ai có thể tiếp nhận được chuyện như vậy! Mà đáng sợ hơn nữa là đã gần tới năm 2012, Trung Quốc đã không còn có ‘vài chục năm’ để đi tích lũy lại từ đầu nữa rồi. Rất có thể… rất có thể đến năm 2012, sẽ không chỉ là tổ chức linh hồn diệt vong, mà là cả quốc gia đều sẽ…

“Nhưng rồi cũng may! Những chiến lực chính là chúng ta đều đã bình an trở về, nhưng quan trọng nhất là Cung Diệp Vũ đã trở về. Ha ha, ngươi là người mới, nên không thể tưởng tượng được tầm quan trọng của Cung Diệp Vũ đâu. Thực tế thì có thể nói rằng: chỉ cần hắn chưa chết, thì Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc cũng vẫn chưa chết.” Dương Húc Quang vừa cười vừa nói.

Nhưng Bùi Kiêu lại lắc đầu: “Chuyện đó thì ta biết chứ! Thực ra, linh hồn thể và người sống đã là hai hình thái hoàn toàn khác nhau. Với linh hồn thể thì không thể có chuyện cứ cầm một khẩu súng là có sức chiến đấu như người sống. Hơn nữa, cho dù một người sống mạnh tới mức nào, dù là võ sĩ vô địch thế giới, nhưng nếu phải đối diện với một cô gái yếu ớt cầm súng, vậy thì chỉ cần khoảng cách không quá gần và cô gái kia không yếu đuối tới mức không dám nổ súng, thế thì nhà vô địch của chúng ta sẽ không có bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào. Nhưng với các linh hồn thì lại hoàn toàn khác, với một cường giả Chân Ma cấp như Cung Diệp Vũ, dù một mình địch vạn người cũng chẳng phải là nói quá. Một mình hắn… còn quan trọng hơn toàn bộ những người còn lại trong tổ chức này cộng lại!”

Dương Húc Quang khẽ nở nụ cười rồi nói: “Cần phải sửa lại cho chính xác một chút! Trước kia thì có lẽ đúng như vậy, nhưng hiện tại thì đã khác một chút… Tầm quan trọng của ngươi cũng không kém hắn chút nào đâu!”

“Bởi vì… năng lực Valkyrie ư?” Bùi Kiêu sửng sốt một chút, nhưng rồi vẫn khẽ lắc đầu.

“Không sai! Chính là năng lực đó! Nó là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ngươi!” Dương Húc Quang vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy nghiêm túc. Hắn nhìn thật sâu Bùi Kiêu rồi nói: “Biết vì sao vừa rồi ta không bắt chuyện với linh hồn đặc thù kia không? Vì hắn là thành viên trong đoàn đội của ngươi, ta sẽ không vượt mặt ngươi để làm những chuyện mờ ám như kiểu ‘đi đêm’ hay gì đó. Ta chỉ cần ngươi hứa một điều…”

“… Không đối địch với các ngươi ư? Hay nói cách khác là: hứa sẽ không phản đội quốc gia, không phản bội Cung Diệp Vũ ư?” Bùi Kiêu thoáng nhíu mày, nhưng vẫn lập tức nói.

“Nói chuyện với kẻ thông minh luôn dễ chịu như vậy đấy! Chả bao giờ cần phải nói toạch những điều khó nói ra… Vậy thì câu trả lời của ngươi là thế nào? Khi ngươi và đoàn đội của ngươi còn nhỏ yếu, chúng ta sẽ là bằng hữu và là người hỗ trợ cho bọn ngươi. Tới khi đoàn đội các ngươi đã mạnh mẽ rồi, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu và những người hỗ trợ cho bọn ngươi.” Dương Húc Quang mỉm cười nhìn Bùi Kiêu.

“…Ơn cứu mạng, ơn giúp đỡ, hai ân tình này đã đủ để ta dùng mạng trả lại. Giống như những gì ta đã làm tại Phong Đô… Mãi cho đến chết!” Bùi Kiêu cũng nhìn thẳng Dương Húc Quang rồi nói một cách nghiêm túc.

“Ha ha ha. Tốt! Vậy thì… cây Bạo Viêm Cự Phủ kia là của ngươi rồi đấy.” Dương Húc Quang xoay đầu qua một bên cười lớn. Nụ cười dường như… vô cùng sảng khoái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.