Tử Vong Khai Đoan

Chương 4: Q.5 - Chương 4: Thành viên thứ ba




Hành trình của Bùi Kiêu đã tốn tất cả khoảng hai mươi ngày. Đầu tiên là đi một mạch từ Bắc Kinh đến sa mạc Gobi, tự thân trải nghiệm ý chí thê lương dường như vĩnh hằng không thay đổi. Tiếp theo, hắn từ sa mạc đi tới vùng núi tuyết Tây Tạng, ngắm nhìn núi tuyết nguy nga hùng vĩ, ngắm nhìn nóc nhà của thế giới như trường tồn cùng thời gian. Sau đó lại đi xuôi dòng Trường Giang, cho đến nơi Trường Giang hòa mình vào biển, ngắm nhìn sóng cả cuồn cuộn, trăm sông đổ về biển liên tục như thể không bao giờ dừng lại, cảm nhận ý chí ‘biển lớn dung nạp trăm sông’, khiến cho hắn cuối cùng cũng có thể dung hợp tất cả những ý chí và tình cảm mà mình có, cùng với những ý chí của tự nhiên mà mình đã được trải nghiệm vào trong chấp niệm bản thân, tạo thành một trường khí thế hình cầu bao quanh hắn, nhìn giống như một viên ngọc lớn.

Thế nhưng, khi Bùi Kiêu lần đầu cảm nhận trường khí thế của mình thì lại không thấy nó có áp lực gì cả, cũng không có hiệu quả tăng cường gì cho bản thân. Tuy đúng như lời Cung Diệp Vũ từng nói, nó có hiệu quả giống như giác quan của bản thân kéo dài ra khỏi cơ thể, mà hơn nữa là tất cả những gì có trong phạm vi trường khí thế đều được chiếu thẳng vào trong đầu một cách hết sức rõ ràng, không có chút cản trở nào. Nhưng chẳng lẽ trường khí thế này không hề có chút lực tác động nào với bên ngoài hay sao? Thế thì hình như kém những trường khí thế khác hơi nhiều thì phải!

Nhưng Bùi Kiêu lại chẳng hề lo lắng chút nào. Trái lại, hắn lúc này còn đang mừng như điên!

Câu nói ‘thông tin quyết định tất cả’ quả thật không hề sai! Ví như lần này, nguyên nhân chính khiến hắn có thể cảm nhận và hiểu được ý chí của tự nhiên như hôm nay, chính là vì lúc trước hắn vô tình cảm nhận được ý chí hắc ám kia, từ đó mới suy luận ra rằng: tự nhiên cũng có thể có ý chí. Sau đó hắn mới có thể dung hợp trường khí thế bao dung này thuận lợi như vậy.

Đương nhiên, nếu là một người nào khác, mặc dù dung hợp thành công ra trường khí thế bao dung này, nhưng có thể sẽ vì thấy trường khí thế này không có bất kỳ năng lực phụ trợ nào mà buồn phiền, hoang mang, từ đó làm ảnh hưởng tới bản tâm. Nhưng cũng chính vì sự khác biệt thông tin mà Bùi Kiêu lại có thái độ khác hẳn. Bùi Kiêu là từng chính mắt nhìn thấy quỷ quái Ma Vương cấp, vậy nên hắn biết rõ hình thù trường khí thế của quỷ quái Ma Vương cấp ra sao. Và đó cũng là nguyên nhân khiến lúc này hắn đang quá đỗi vui mừng.

Ngày ấy, khi phải đối mặt với Ngưu Đầu và Mã Diện Ma Vương cấp, hắn chỉ cảm thấy những cỗ áp lực rất mạnh, nhưng lại không thể cảm nhận được thuộc tính trường khí thế của chúng. Nguyên nhân là vì khi thực lực đạt đến Ma Vương cấp, toàn bộ trường khí thế sẽ được ngưng tụ vào trong thân thể chứ không tiết ra ngoài một chút nào nữa, nhờ đó mà có thể luôn duy trì trạng thái Giải Phóng.

Hiện tại, trường khí thế của hắn đã có dạng khối cầu, cũng có đôi chút giống với trường khí thế của Ma Vương cấp. Chỉ khác là khối cầu này của hắn lại chỉ bao ngoài cơ thể! Nếu thả ra hết cỡ thì phạm vi bao phủ của trường khí thế có thể đạt tới mấy nghìn mét, nhưng nếu muốn ngưng tụ vào cơ thể, thì cố hết sức cũng chỉ có thể co lại thành một viên cầu có đường kính từ bốn đến năm mét. Đây là giới hạn mà lúc này hắn đạt tới. Và hắn cũng biết rằng: ngày mà hắn có thể ngưng tụ khối cầu lớn bốn, năm mét này hoàn toàn chui vào trong thân thể, sẽ là ngày hắn đột phá đến Ma Vương cấp!

“Nhưng xét đến cùng thì trường khí thế của ta vẫn rất khác với trường khí thế của Chân Ma cấp khác, và tuy khá giống trường khí thế Ma Vương cấp nhưng rồi cũng không giống hoàn toàn. Vậy thì cứ gọi nó là Nửa Bước Chân Ma đi. Ha ha. Ngày mà ta thành ‘ma’ chính thức thì cũng là ngày ta tiến vào Ma Vương Cấp!” Bùi Kiêu đứng giữa không trung cười to ha hả một trận. Hắn chỉ cảm thấy mọi áp lực trong lòng đều đã biến mất. Tất cả mọi lo âu, từ kế hoạch quân đội linh hồn biết được mấy ngày trước cho tới ngày tận thế năm 2012, dường như bỗng chốc tan thành mây khói.

Thật ra thì Bùi Kiêu cũng biết đây chẳng qua chỉ là hiệu ứng tâm lý, vì thực lực bỗng nhiên tăng mạnh nên khiến hắn có cảm giác những khó khăn trước kia chẳng đáng nói đến nữa. Cảm nhận thì là vậy nhưng khó khăn thì thực ra vẫn không ít. Huống hồ, tuy trong mắt giới linh hồn thì thực lực Chân Ma đã là hàng ngũ những kẻ đứng đầu, nhưng nếu ném vào trong những ảo giới khó khăn nhất như Ác Ma Thành, thì sợ rằng cũng chỉ là những nhân vật tầng giữa khó khăn giành giật sự sống mà thôi. Còn nếu như trong Địa Ngục thì sợ rằng ngay cả tầng giữa cũng không đạt tới. Muốn có thể đảm bảo sinh tồn thì hắn phải đạt tới Ma Vương cấp mới được! Nguyên nhân chính khiến hắn phấn khích như vậy là vì quá trình ngưng tụ trường khí thế bao dung quá thuận lợi. Hay nói cách khác, độ khó khi hắn đột phá Chân Ma cấp ít hơn cả mười lần so với người thường.

Tuy tâm tình đang rất sảng khoái nhưng Bùi Kiêu cũng không tiếp tục cảm ngộ ý chí tự nhiên nữa. Dẫu rằng làm vậy là rất hợp với bản tâm của hắn và cũng sẽ có tác dụng hỗ trợ rất lớn với việc rèn luyện trường khí thế bao dung, nhưng giờ đã là tháng hai, hắn còn phải trở về Bắc Kinh, chuẩn bị cùng đoàn thể đến Đảo Phục Sinh để tổ chức phòng ngự, chờ đợi Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước khai mạc. Vậy nên hắn đã không còn thời gian để đi cảm ngộ những ý chí tự nhiên khác nữa.

Ngay khi Bùi Kiêu đang bay dọc theo Trường Giang để trở về Bắc Kinh được khoảng hai, ba ngày thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ý chí truyền tới từ phía Tây Nam. Cỗ ý chí này rõ ràng tới mức, dù cách xa không biết bao nhiêu nghìn kilomet, nhưng Bùi Kiêu vẫn có thể cảm nhận được như ở ngay gần bên. Đúng vậy, Bùi Kiêu đã từng gặp được loại lực ý chí này, chính là loại lực ý chí mà hắn đã gặp khi đi cứu Dương Đỉnh Thiên. Đây là lực ý chí mà chỉ linh hồn đặc thù mới tỏa ra.

Vì vậy, Bùi Kiêu quyết định không chạy về Bắc Kinh nữa. Hắn đồng thời thiêu đốt Năng Lượng Tiêu Chuẩn và lực lượng lôi điện. Trong tiếng nổ đùng đùng vang vọng, tốc độ bay lập tức tăng lên gấp vài chục lần. Giờ phút này hắn đã là Chân Ma cấp, chấp niệm đã chứa được lượng năng lượng gấp bảy lần. Nói một cách khác, lúc này hắn đã có gần 800 đơn vị chấp niệm, đủ để chứa được 5000 đơn vị Năng Lượng Tiêu Chuẩn. Hơn nữa, cường độ và chất lượng của chấp niệm đều đã tăng vọt. Vậy nên, lúc này hắn bay hết tốc độ thì thậm chí còn nhanh hơn cả máy bay dân dụng vài lần, nếu nhìn xuống thì chỉ thấy mặt đất trôi về phía sau với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, hắn đã từ bờ biển bay đến vùng núi Tứ Xuyên, và hắn cũng cảm thấy đã ngày càng tiếp cận với cỗ lực ý chí kia, đó là ý chí của sự kiên trì.

Đây là vùng giáp ranh với Tây Tạng! Nơi được mệnh danh là vùng nghèo khổ nhất của miền biên giới tây nam Trung Quốc. Ở nơi này, vẫn còn sót lại những xóm nhỏ nằm sâu trong núi. Tại những xóm núi như vậy, ngoài vài con đường mòn do tổ tiên đời đời đạp xuống mà thành, thì không còn bất kỳ con đường nào nối với thế giới bên ngoài. Thậm chí, cho đến ngày nay, ở những thôn xóm như vậy vẫn còn những người chưa từng nhìn thấy ánh đèn điện, không có nước sạch để uống. Thế nhưng những con người đó vẫn sống sót một cách kiên cường, giống như những cây lá nơi miền gió tuyết, vẫn kiên cường sống sót. Sinh tồn!

Điểm đến của Bùi Kiêu trong chuyến này là một xóm núi như vậy. Xóm núi này tọa lạc trong một thung lung nằm giữa hai tòa núi, gần đó là một mảnh ruộng bậc thang nằm ở một bên rìa dốc núi. Giờ đang là tháng hai, nên lúc này, ngoài một ít hoa màu thì trên mảnh ruộng đó không còn gì khác.

Mà ở phía xa xa của xóm núi nho nhỏ này, đi qua một thung lũng dưới núi khác, còn có một xóm núi khác nữa. Có điều là xóm núi này còn nhỏ hơn xóm núi trước đó rất nhiều. Nhìn vào số lượng các gian nhà trong xóm thì số dân chắc chỉ bằng nửa xóm trước, điều kiện tự nhiên cũng khó khăn hơn xóm trước, sườn núi làm ruộng bậc thang dốc hơn, số lượng những đường ruộng cũng ít hơn.

Bùi Kiêu bay đến phía trên đỉnh núi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua một vòng rồi cũng không tiếp tục để ý đến hai xóm núi nhỏ này nữa, hắn nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần vào ý chí kiên trì kia. Chẳng mấy chốc, hắn đã cảm nhận được nơi phát tán cỗ ý chí kia. Vị trí đó chính là xóm núi lớn hơn một chút trong hai xóm núi. Mà dường như vị trí cụ thể chính là một khe suối chảy qua thung lũng?

Tuy nói là suối, nhưng thật ra đó là một dòng chảy được tạo ra để dẫn nước từ trên núi xuống khi tuyết tan. Đầu xuân, khi tuyết bắt đầu tan, dòng suối này sẽ biến thành một dòng sông nhỏ trong nháy mắt. Dòng nước sẽ cuồn cuộn như vậy cho tới khi cuối thu bắt đầu vào đông thì lại trở nên khô cạn. Mà lúc này đang là cuối tháng hai, đầu tháng ba, là thời kì mà dòng nước chảy càng ngày càng mãnh liệt, nhìn qua đúng là đã bắt đầu có dáng vẻ của một dòng sông nhỏ.

Bùi Kiêu đoán rằng linh hồn kia đã chết trên chính dòng suối này. Rất có thể là dòng nước từ trên đỉnh núi chảy xuống đột ngột tăng mạnh khiến người kia không kịp đề phòng mà bị cuốn đi. Người bình thường mà bị cuốn vào loại lũ quét miền núi này thì đúng là chẳng khác hòn đá, viên sỏi là mấy, cơ bản là không thể sống nổi. Chỉ không biết có phải người kia chết như vậy thật hay không.

“Nhưng người sống lâu dài tại vùng núi này thì chắc hẳn phải biết rõ khoảng thời gian này sẽ thường có nước lũ như vậy chứ? Làm sao mà lại để bị cuốn đi như vậy nhỉ?” Bùi Kiêu thì thào tự nói một mình, tuy trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn bay nhanh về phía trước.

Khi Bùi Kiêu dung hợp được trường khí thế bao dung tại cửa biển của Trường Giang là vào khoảng mười giờ sáng, còn trên đường hắn bay đến đây, tuy vì thực lực tăng mạnh nên tốc độ bay hơn xa trước kia nhưng cũng phải mất trọn vẹn một buổi chiều mới tới nơi. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đang tỏa ra những tia sáng xế chiều cuối cùng của một ngày, dường như nhuộm cả một vùng đồi núi thành một màu vàng kim óng ánh, ngay cả dòng suối mà Bùi Kiêu đang bay bên trên dường như cũng biến thành một dòng chảy vàng lóng lánh. Bùi Kiêu cũng chỉ phải bay vài phút là đã tìm thấy người mà mình cần, hắn thấy trên mặt nước có linh hồn của một nam giới trẻ tuổi ngồi yên lặng.

Nhìn vẻ ngoài thì người thanh niên này mới chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, hình thức có thể nói là điển trai, có điều không phải là đẹp trai kiểu lạnh lùng như Dương Đỉnh Thiên mà là đẹp kiểu thư sinh. Ở anh chàng này có nét gì đó thơ ngây, khiến cho người ta nhìn vào thì sinh ra cảm giác là trẻ hơn tuổi thật. Lúc này, anh ta đang bị những vòng tội nghiệt đen tối quấn quanh, khiến cho phải ngồi yên chịu trận một chỗ, như bất kỳ linh hồn bình thường nào khác.

Nhưng có một điều khá đặc biệt. Đa số người sau khi chết đi hóa thành linh hồn, rồi lại phát hiện mình bị tội nghiệt trói buộc thì sẽ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, điên cuồng. Thế nhưng người thanh niên này thì lại không như vậy. Anh ta đang ngồi yên trên mặt nước một cách hết sức bình tĩnh, chỉ là thần sắc thì có vẻ hơi buồn phiền. Thậm chí, khi thấy Bùi Kiêu bay tới thì cũng chỉ có lúc đầu là anh ta tỏ ra hơi hoảng sợ, nhưng sau đó thì lập tức bình tĩnh lại ngay.

“Không sợ à? Cậu đã chết nữa đấy.” Bùi Kiêu đáp xuống bên cạnh người thanh niên này. Hắn tò mò hỏi anh ta.

Người thanh niên liền khẽ cười đáp lại: “Đương nhiên tôi biết là mình đã chết. Lúc trước tôi thấy dân thôn gào khóc vớt xác mình từ dưới suối lên, tôi gọi kiểu gì họ cũng không nghe thấy, cứ thế mà mang xác tôi đi xa dần. Còn tôi thì bị cái thứ màu đen này trói ở đây, chẳng nhúc nhích đi đâu được. Đã vậy thì sợ hãi với lo lắng cũng có được ích gì? Cứ yên tâm ngồi chờ Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường gì gì tới đón đi còn tốt hơn… Nhưng mà phải nói nhé, bây giờ Địa Phủ cũng cải cách rồi sao? Sứ giả đi dẫn đường cho người chết giờ cũng mặc trang phục hiện đại à? Có điều như vậy lại hay! Ít ra thì anh không mặc mấy thứ trang phục kỳ dị nào đó. Nếu không thì đúng là tôi chỉ còn biết tuyệt vọng với Địa Phủ thôi.”

Bùi Kiêu thoáng ngẩn ra rồi lập tức cười phá lên: “Ha ha. Tâm tính của cậu thật là tốt đấy. Tôi đúng là sứ giả. Nhưng không phải là Hắc Bạch Vô Thường, lại càng không phải là Ngưu Đầu Mã Diện. Tôi là sứ giả sẽ dẫn cậu vào một thế giới mới. Đội trưởng sau này của cậu.”

Vừa nói, Bùi Kiêu vừa vươn tay về phía đám tội nghiệt. Trong thoáng chốc, những trí nhớ và trải nghiệm của người thanh niên này ùa vào trong đầu của hắn.

Người thanh niên này tên là Trương Hằng.

Trương Hằng...

Trương Hằng được sinh tại một bệnh viện nào đó của Nam Kinh. Lúc sinh ra, trong phòng không có hương thơm lạ xuất hiện, cũng không có Linh Chi mọc lên khắp nơi, càng chẳng có rồng thiêng sa từ trên trời xuống, nói tóm lại, hắn chỉ là một đứa bé rất bình thường...

Cha mẹ của hắn đều là thương nhân, là những người đã từ chức rồi xuống miền biển làm ăn sau khi bắt đầu thời kì mở cửa cải cách. Đến những năm 90 thì gia sản đã có mấy triệu, ở cả Nam Kinh và Thượng Hải đều có nhiều đất đai và cửa hàng, đã được coi là giàu có. Đó chính là hoàn cảnh lớn lên của Trương Hằng. Tuy vì bận rộn việc làm ăn nên cha mẹ đúng là không quan tâm hắn nhiều, nhưng rất may là từ nhỏ thì tính cách Trương Hằng đã thuộc loại vô tư vui vẻ, cởi mở hòa đồng, vậy nên hắn cũng không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo gì và có thể lớn lên một cách bình thường, trở thành một người bình thường với tâm tính bình thường.

Thế nhưng tính cách của hắn lại có một điểm rất không hay! Đó chính là làm gì cũng không bền lòng…

Trương Hằng! Trương Hằng! Cha mẹ đặt cho hắn cái tên này là vì mong muốn sau này hắn sẽ biết sống một cách kiên nhẫn, nhưng ai ngờ sự đời không như mong muốn. Có lẽ bởi vì tính cách vô tư, có lẽ bởi vì tính tình cởi mở, thoải mái, không câu nệ nên ngược lại, chẳng thể có lòng kiên nhẫn như những kẻ cố chấp. Thông thường, dù chỉ mới làm một việc gì đó không bao lâu, mà bỗng gặp phải khó khăn, thì hắn sẽ lập tức buông tay đầu hàng. Vậy hóa ra lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa cái tên của hắn. Điều đó cũng đã khiến cho cha mẹ hắn vô cùng bất ngờ.

May mà gia đình Trương Hằng xem như thuộc vào tầng lớp giàu có, gia sản lên đến mấy triệu tại thời điểm những năm 90, đối với thời đại đó gia đình như vậy đã coi như là giàu sang rồi. Hơn nữa, cha mẹ Trương Hằng cũng không phải kiểu người có tiền thì nảy sinh thói hư tật xấu. Ngược lại, họ vẫn luôn luôn duy trì bản tính tiểu thương, mua bán cẩn thận, đầu tư tích lũy, chính vì thế mà gia đình Trương Hằng ngày càng trở nên giàu có. Nhờ đó mà tính cách thiếu quyết tâm của Trương Hằng cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn đối với hắn, nên đi học thì đi học, nên kết hôn thì kết hôn, nên kế thừa gia nghiệp thì kế thừa gia nghiệp, nhân sinh như thể một đường quỹ tích đã được vẽ ra sẵn, hắn chỉ việc cứ vậy mà đi theo là được.

Cho đến khi gặp cô ấy...

Đó là một lần gặp gỡ tình cờ trong trường đại học, tại một bữa liên hoan tụ tập rất nhiều sinh viên. Bởi vì tính cách Trương Hằng rất nhiệt tình và cởi mở cho nên các mối quan hệ trong trường của hắn không tệ. Hơn nữa gia đình Trương Hằng giàu có, tính tình hắn cũng hào phóng rộng rãi, thế nên những dịp liên hoan thường đều do hắn đặt chỗ và liên lạc với các bạn học, có thể xem như là chủ trì kiêm luôn việc lên danh sách những người tham gia.

Lần đó hắn liên lạc với các tân sinh viên mới nhập học, do đã là “lớp đàn anh” sinh viên năm 2 nên Trương Hằng rất nhiệt tình đối với những chuyện như vậy, hắn đã chọn được một nơi để tổ chức tiệc đứng từ trước, người tham dự chỉ cần nộp ba mươi tám đồng là có thể tiệc tùng thoải mái. Liên hoan như vậy không có gì là quá xa xỉ, thế cho nên chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn Trương Hằng đã tụ tập được mười mấy sinh viên lớp dưới. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, cho đến khi gặp một nữ sinh lớp dưới.

“Thật xin lỗi, tôi muốn dành thời gian buổi tối để đọc sách.”

Đây là một thiếu nữ thanh tú, hầu như không có gì xuất sắc, chỉ có thể dùng hai chữ bình thường để hình dung. Cô có mái tóc dài đen bóng như nhung rất bắt mắt, nhưng da dẻ hơi ngăm ngăm và thô ráp, dường như thường xuyên phải dầm mưa dãi nắng. Mà cô cũng không hề tô mày kẻ mắt, son môi nước hoa các loại cũng không sử dụng, trang phục trên người đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Gợi nên trong tâm trí người khác hình ảnh về đóa sen trên mặt nước, không màu mè không rực rỡ, mặc cho mưa nắng khắc nghiệt vẫn luôn tươi đẹp, thuần khiết không một tì vết...

Bản tính vui vẻ của Trương Hằng khiến cho người khác có ấn tượng rằng hắn là một người phóng khoáng vã đĩnh đạc, nhưng thực tế thì đầu óc của hắn cũng là khá tinh tế. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này là hắn đã đoán ngay được nguyên nhân cô từ chối... Đó chính là ba mươi tám đồng lệ phí tham gia. Đối với hắn, hoặc là đối với phần lớn những người khác cũng vậy, đó chỉ là một số tiền rất nhỏ, ăn một bữa cơm hết ba mươi tám đồng thực sự là không đắt. Nhưng đối với thiếu nữ này mà nói, ba mươi tám đồng rất có thể chính là tiền chi tiêu ăn uống trong vòng một tuần rồi. Trương Hằng nhìn xem trang phục sạch sẽ trên người nàng, có một số chỗ bị giặt giũ nhiều đến mức bạc màu, xem ra bộ quần áo này cũng đã được mặc rất lâu...

“Nhưng mà tôi lỡ trả tiền rồi! Dự tính bao nhiêu người tham gia thì tôi đã thanh toán trước bấy nhiêu tiền. Vốn dĩ mục đích lần liên hoan này là để chào mừng tân sinh viên, lẽ dĩ nhiên là do các sinh viên khóa trên chúng tôi mời. Mà bạn không đi thì chủ quán cũng sẽ không trả lại tiền cho tôi, như vậy sẽ rất là lãng phí. Thế nên bạn hãy nghỉ ngơi một ngày đi, không đọc sách một ngày cũng không sao, cùng mọi người liên hoan ăn uống vui vẻ một bữa, sau khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục đối mặt với cuộc sống trong trường đại học.”

Trương Hằng chạy theo thiếu nữ, hắn vừa cười vừa nói, trong lòng đã quyết định sẽ tự bỏ tiền túi ra nộp lệ phí tham gia thay cho cô.

Quả nhiên, thiếu nữ thoáng sững sờ khi nghe Trương Hằng nói vậy. Đúng như hắn đã đoán, với tính cách tiết kiệm của cô, hiển nhiên là không thể để lãng phí chút nào. Tuy vừa mới từ chối xong, nhưng sau khi đắn đo cân nhắc một lúc lâu, cô cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Trương Hằng, quyết định tham gia vào buổi liên hoan.

Chuyện sau đó thì có vẻ như đã không cần Trương Hằng phải lo lắng nữa, bởi hắn làm đến mức như vậy thì đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thế nhưng trái lại, Trương Hằng có vẻ như còn tiếp tục lo nghĩ nhiều hơn nữa. Tính cách hắn vốn khoáng đạt, cởi mở, có vẻ ngoài lịch lãm, tùy hứng; tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài thư sinh nho nhã đó còn ẩn chứa một tấm lòng hào hiệp đầy nhiệt huyết, chẳng thể ‘nhắm mắt làm ngơ’ khi thấy chuyện ‘bất bình’. Tuy hiện tại thiếu nữ kia còn chưa gặp phải chuyện gì bất bình, nhưng Trương Hằng đã cảm thấy cần phải suy tính xa hơn mới được.

Từ sắc mặt xanh xao của thiếu nữ thì có thể đoán rằng thường ngày cô ăn uống chắc rất tiết kiệm. Mà lần tiệc đứng này, mặc dù lệ phí tham gia chỉ là ba mươi tám đồng, nhưng mà thức ăn đồ uống, rượu bia thịt cá, trên cơ bản là muốn gì cũng có. Nếu như ở một dịp khác, hẳn là thiếu nữ còn có thể kiềm chế, nhưng hiện tại là tiệc buffet đã nộp tiền sẵn, vậy thì chắn chắn cô sẽ mặc sức ăn uống thỏa thích. Thực ra thì vậy cũng không có gì là sai, nhưng mà người thành phố bình thường, ai lại ăn nhiều như vậy chứ? Nếu chí có một mình cô ở đó mặc sức đánh chén thịt cá, thì sau này, sẽ khó mà không làm cho người ta nhìn vào bằng ánh mắt kỳ thị…

Do vậy, trong bữa tiệc lần đó, cách Trương Hằng ăn uống còn gây chú ý hơn thiếu nữ nhiều, vơ vét liên tục như hổ đói, trên tay đầy thịt cá, đồ nướng chiên xào gì cũng bỏ bụng tới tấp, hết món này sang món khác, vì vậy mà đã thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của những người tham gia. Về phần thiếu nữ, cô ngồi ở một góc vắng, vừa nhìn Trương Hằng, vừa yên lặng ăn đồ ăn...

“… Ta cảm thấy, trong vòng mười năm tới, chỉ cần nuốt phải chút dầu mỡ là sẽ nôn ọe ngay lập tức.”

Ngày hôm sau, Trương Hằng thầm nghĩ khi vừa xoa bụng vừa đi từ nhà vệ sinh ra. Nhưng lúc đó, lại có một chuyện khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Thiếu nữ kia đang cầm một cái bọc nhỏ đứng bên cạnh sân thể dục, đợi khi Trương Hằng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, cô liền đi tới một cách tự nhiên rồi đưa cái bọc nhỏ đang cầm trong tay cho hắn.

“Cầm lấy đi. Đun cái này lấy nước uống sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa và chữa đau bụng… Và, cám ơn vì chuyện ngày hôm qua.”

Thiếu nữ cười nói với Trương Hằng với vẻ rất tự nhiên.

Tuy dung mạo của người thiếu nữ này thực sự rất bình thường, cùng lắm thì có thể xem là xinh xắn, mà Trương Hằng cũng không phải chàng khờ chưa từng yêu đương – từ lúc học cấp ba thì hắn đã quen biết với mấy người bạn gái rồi, đến khi học đại học cũng có hẹn hò, nhưng cũng vì tính cách dễ chán nản nên cứ sau một thời gian là lại chia tay đường ai nấy đi. Có điều là hắn còn trẻ tuổi, ngoại hình cũng không tệ, tiền bạc không thiếu mà tính cách cũng tốt, vậy nên bạn gái hắn xưa nay đều có thể coi là người đẹp. Vậy nên, nếu theo tiêu chuẩn chọn bạn gái xưa này thì thiếu nữ này rõ ràng là chưa đủ lọt vào mắt xanh của hắn.

Thế nhưng, giờ phút này, đôi mắt sáng trong tinh khiết cùng với vẻ cười nói vô tư của người thiếu nữ lại khiến Trương Hằng cảm thấy một loại cảm giác vô cùng mông lung và rất khó hình dung, giống như vừa bị điện giật, làm cho hắn chỉ biết đứng ngây ra. Mãi đến khi thiếu nữ ấn cái bọc vào tay hắn rồi từ từ bỏ đi, hắn mới như bừng tỉnh, mở cái bọc ra xem thì thấy bên trong đúng là một đám các loại lá thuốc...

“Đôi mắt ấy… Có lẽ, từ lâu lắm rồi, điều ta vẫn luôn chờ đợi chính là chủ nhân của đôi mắt ấy…”

Sau đó là quá trình chủ động theo đuổi của Trương Hằng – rất khó tin nhưng dường như chỉ vì một nụ cười. Nhưng thiếu nữ kia thì lại có vẻ như rất bàng hoàng và sợ hãi, cô không ngừng trốn tránh sự theo đuổi của Trương Hằng. Chuyện như vậy khiến cho các bạn cùng phòng của cô đều cảm thấy rất khó hiểu, họ liền cố gắng tạo cơ hội cho Trương Hằng và cô ở gần nhau. Nhưng người thiếu nữ lại dường như có một trái tim sắt đá, cô tránh né thẳng thừng những sự quan tâm và theo đuổi của Trương Hằng. Tới cuối cùng, cô thậm chí còn không thèm tỏ thái độ phản ứng với Trương Hằng nữa.

Cho đến thời điểm này, cái tính cách dễ bỏ cuộc của Trương Hằng dường như đã biến mất không chút dầu vết. Không hiểu là vì quá si mê thiếu nữ, hay vì điều gì khác mà hắn có thể ‘mặt dày’ theo đuôi, chẳng thèm để ý tới thái độ lãnh đạm của người ta, cứ vậy mà lằng nhằng không thôi... Mối quan hệ giống như ‘oan gia’ của hai người cứ duy trì như vậy, đuổi đuổi trốn trốn suốt hai năm. Cho đến khi... thiếu nữ nhận được kết quả chẩn đoán ung thư.

“Đừng lo! Hiện nay khoa học đã rất tiến bộ, chắc chắn có phương pháp chữa được. Em hãy lạc quan lên, đừng suy nghĩ nhiều. Anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em!”

Trương Hằng vừa đi đi lại lại vừa kêu gào trong phòng bệnh. Lúc này, vẻ lịch lãm, tùy hứng trước nay của hắn đã biến đâu mất, thay vào đó là thái độ điên cuồng chưa từng thấy, giống như sẵn sàng nhảy vào cắn xé ai đó ngay lập tức. Tuy liên tục theo đuổi hai năm mà thiếu nữ chưa từng chấp nhận, nhưng Trương Hằng cũng đã rất thân quen với cô, những tình cảm mơ hồ ban đầu cũng đã trở thành yêu thương tha ngày càng khắc sâu trong lòng. Giờ phút này, chợt nghe tin thiếu nữ đã mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, trong lòng hắn chỉ cảm thấy đau đớn vô hạn, dường như ngay cả linh hồn cũng run rẩy, chính nỗi thống khổ đến cực điểm này đã khiến hắn rơi vào trạng thái điên cuồng như vậy.

Mà lúc này, không biết là do bệnh tật ảnh hưởng hay đang sợ hãi mà sắc mặt của thiếu nữ cũng đã tái nhợt. Thế nhưng cử động của cô thì vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, không có vẻ mệt mỏi ốm yếu gì. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hằng từ phía sau, miệng thì thào nói:

“Dừng lại đi, đừng như vậy nữa. Như thế này không giống anh ngày thường chút nào...”

“Ngày thường, mặc dù luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng mà sự cố gắng của anh, sự kiên trì của anh, sự dịu dàng của anh... tất cả những điều đó, em đã khắc ghi trong lòng từ lâu... Em đã thích anh từ lâu rồi, nhưng anh biết tại sao em lại phải trốn tránh không? Bởi vì... chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể được ở bên nhau, mãi mãi không thể...”

“Em là một đứa trẻ lớn lên từ xóm núi, giống như những đứa bé vùng sâu vùng xa anh vẫn hay thấy nói đến trên sách báo ấy. Em chính là một trong số đó! Hơn nữa, nơi em lớn lên còn khó khăn hơn, nghèo khổ hơn... Học phí của em có được là nhờ làng xóm cùng nhau gom góp lại mà có, là làng xóm cười tiễn em rời khỏi núi, là những người dân nghèo khổ không biết đến một chữ đó mong em trở về. Vậy thì làm sao em có thể lưu luyến sự phồn hoa nơi phố thị này được? Em phải quay về, nhất định phải về, mang kiến thức về cho quê nhà, cho bọn trẻ. Em muốn dạy học cho lũ trẻ, để càng có nhiều trẻ em được bước chân ra khỏi vùng núi kia như em. Vậy nên, dù em có thích anh nhiều đến thế nào, em cũng không thể ở lại với anh được... không thể được...”

Thiếu nữ thấp giọng khóc, mặc dù cô đang âm thầm thút thít sau lưng, Trương Hằng vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt tuyệt vọng của cô lúc này... Hắn chưa bao giờ thấy cô khóc. Trong suốt hai năm qua, cho dù cô gặp phải khó khăn đến mức nào, dù Trương Hằng có làm phiền cô ra sao, cô cũng chưa bao giờ khóc. Cô vẫn luôn kiên cường như đóa hoa dại trên đỉnh núi cao, trong gió lạnh thấu xương vẫn âm thầm nở rộ...

Nhưng giờ đây, cô đã tuyệt vọng tới rơi lệ...

“Em đã luôn cố chống lại. Dù là chống lại sự cám dỗ của những phồn hoa nơi thành thị hay chống lại sự theo đuổi của anh, em chưa bao giờ đầu hàng, vẫn luôn tình nguyện chịu khổ, vẫn mong muốn trở về xóm núi kia. Nhưng mà... nguyện vọng này không thể thực hiện được nữa rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ em trở về, nhưng em đã không thể trở về được nữa. Trương Hằng, em không về được nữa...”

Trương Hằng chỉ biết yên lặng đứng đó. Trên lưng áo hắn, đã ướt đẫm nước mắt, ngấm vào da của hắn, máu thịt hắn, linh hồn hắn...

Bưng hộp tro cốt của thiếu nữ trên tay, Trương Hằng mặc kệ tất cả những nỗ lực phản đối của cha mẹ, thậm chí mặc kệ việc cha mẹ dọa sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của mình, hắn dứt khoát bước lên con đường thiếu nữ đã để lại... đi đến xóm núi nơi cô sinh ra, trở thành một thầy giáo tiểu học của một xóm núi nghèo khó, hàng ngày dạy dỗ đám trẻ nhỏ của thôn này và một thôn khác còn khó khăn hơn ở gần đó. Chớp mắt, đã trôi qua năm năm.

Lãng quên tính cách dễ đầu hàng, chỉ còn nhớ lòng quyết tâm. Lãng quên phồn hoa chốn thành thị, chỉ còn nhớ xóm núi nghèo chất phác. Lãng quên đi những phù phiếm hoa lệ, chỉ còn nhớ những khuôn mặt ngăm ngăm tươi cười... Trương Hằng có thói quen vuốt một vật đặt trong túi áo ngực của mình. Đó là một tấm ảnh, tấm ảnh duy nhất chụp chung giữa hắn và cô trước khi cô mất. Lúc đó, biết được quyết định của Trương Hằng, cô đã cười rất tươi, rất động lòng người. Dù cho lúc đó đầu cô đã rụng hết tóc, dù cho người đã gầy gò tựa như chỉ còn da bọc xương, nhưng nụ cười yên bình ấy vẫn khiến cho Trương Hằng như sống lại giây phút mình nhận được bọc lá thuốc trên sân trường ngày đó...

Xinh đẹp động lòng người. Dường như, cả cuộc đời này của ta cũng chỉ là để chờ đợi chủ nhân của đôi mắt ấy...

Xuân đến, tuyết tan, những cây cầu gỗ nhỏ mà người trong thôn bắc qua suối đều gãy đổ, Trương Hằng chỉ còn cách cõng mấy đứa nhỏ qua suối. Một lần, đúng lúc hắn qua suối như vậy thì bỗng có dòng nước xiết cuốn tới, khiến cho cả hắn và mấy đứa nhỏ đều bị cuốn đi. Lúc đó, hắn chỉ kịp lấy hết sức đẩy đứa nhỏ vào bờ, còn bản thân thì bị dòng nước cuốn đi, trôi về phía hạ du...

“Vương Tuyết Liên, người yêu của anh... Lần này, anh nhất định sẽ kiên trì. Lần này, anh sẽ không đầu hàng, trừ khi anh đã chết. Đến lúc đó, khi ta gặp lại nhau, anh mới dám ngẩng cao đầu cười thoải mái, giống như dáng vẻ của anh khi theo đuổi em trước kia. Có như vậy, anh mới không thấy thẹn với lương tâm...”

“Vì thế, anh sẽ mãi kiên trì, cho đến khi chết...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.