Tử Vong Khai Đoan

Chương 54: Q.3 - Chương 54: Tổng tư lệnh quân phía Bắc! (2)




Cột laser như một cột vòi rồng quấn qua. Tốc độ cực nhanh của nó quả thật đã vượt qua ‘động thị giác’(1) của con người, ngay cả với tốc độ tư duy lúc này của Bùi Kiêu mà cũng không thể thấy rõ. Hắn chỉ thấy ánh sáng chói lòa lóe lên, rồi trước mặt đã là một màu trắng sáng, bên tai vang lên tiếng nổ lớn vô cùng mãnh liệt, thân thể lập tức cảm nhận được một lực tác động rất lớn. Chỉ trong tích tắc đó thôi – dù Bùi Kiêu đang trong trạng thái người khổng lồ – hắn vẫn bị sóng xung kích thổi bay mất, không biết đã bay đi nơi nào.

Một phát súng vừa rồi không thể so với phát đạn mà hắn đã dùng để bắn Centaur. Vừa rồi Bùi Kiêu đã nạp đầy đủ lực lượng lôi điện và năng lượng tiêu chuẩn cho Anh Dũng Súng, thế nên uy lực chắc chắn đã ở mức cao nhất, hoàn toàn có thể so với phát đạn hắn đã bắn con Ngưu Đầu Ma Vương cấp trong ảo giới Phong Đô. Không đúng! Vì lúc này Bùi Kiêu đã mạnh hơn khi đó rất nhiều nên uy lực của một phát súng vừa rồi cũng phải mạnh hơn nhiều so với trước kia.

Nhưng…

Khi Bùi Kiêu bị vụ nổ thổi bay ra xa, trong lòng hắn cũng thầm cầu nguyện, cầu khẩn tất cả các vị Thần Phật mà hắn biết tên trên đời. Bởi vì tuy uy lực của một đòn vừa rồi rất khổng lồ nhưng lại oanh kích chính diện Ác Ma, vậy thì liệu có thể đánh thủng trường khí thế của con Ác Ma đó hay không? Đó chính là trường khí thể có nhìn thấy bằng mắt thường, cái thứ đó có thể hóa thành một tầng phòng ngự cho bản thân đấy!

Sau khi Anh Dũng Súng được Giải Phóng, phát đạn của nó cứ như biến thành một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ, gần như hơn nửa bầu trời đều bị sóng xung kích của vụ nổ quét qua. Về phía Bùi Kiêu, sau khi hắn vừa chạm đất thì lập tức thả ra năng lượng tiêu chuẩn trong U Minh Nhẫn. Một đòn vừa rồi gần như đã tiêu tốn hết năng lượng trong cơ thể hắn, mà chấp niệm trong cơ thể hắn lúc này cũng đang bắt đầu chấn động rồi. Lúc này đây, việc duy nhất hắn có thể làm là cắn răng chịu đựng, ít nhất cũng phải biết được con Ác Ma đó có còn sống hay không.

Chiến trường lúc này đã biến thành một đống lộn xộn, bốn phía đều là năng lượng tiêu chuẩn tán loạn thì không cần đề cập tới, trung tâm chiến trường chỉ có bọn Bùi Kiêu và Ác Ma màu đỏ, về phần quỷ quái bình thường thì đã bị trường khí thế của Ác Ma đẩy tít ra phía xa. Nhưng lúc này, Ngụy Ngưu Đầu mất một cánh tay đang nửa quỳ trên mặt đất, cố sức đè nén sự chấn động của chấp niệm bản thân, Johnan thì không biết đã bị vụ nổ thổi bay đi nơi nào mà không thấy bóng dáng, cả trung tâm chiến trường chỉ còn lại một mình Bùi Kiêu đứng thẳng sừng sững.

Lúc này, Bùi Kiêu cao tới mười mét, điện sét xẹt qua khắp thân, giống như Titan trong thần thoại viễn cổ giáng lâm, tuy không có trường khí thế nhưng một mình đứng giữa chiến trường cũng làm nên một cỗ uy thế riêng.

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp giăng khắp nơi, có thể nhìn thấy sóng xung kích quét qua liên tục, cảnh tượng giống như bầu trời sắp sập xuống vậy. Bùi Kiêu không nhìn thấy con Ác Ma màu đỏ đâu, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của trường khí thế uy nghiêm, nhưng đồng thời cũng không thấy năng lượng tiêu chuẩn hoặc Thiên Sinh Vũ Khí gì xuất hiện, vậy nên con Ác Ma đó chắc chắn còn sống, chỉ không biết nó đã nấp đi đâu mà thôi.

Bỗng nhiên, liên tục có những âm thanh giống như tiếng dơi rít vang lên, như thể đột nhiên có hàng chục, hàng trăm con Ác Ma xuất hiện trong đám mây hình nấm rực sáng của vụ nổ. Âm thanh đó vang vọng, lan truyền mãi ra xa. Trong đám mây lửa chợt bùng lên một cột sáng màu đỏ chói mắt, trong tầm mắt Bùi Kiêu xuất hiện một quái vật khổng lồ cao tới khoảng hai mươi mét, sau lưng có một đôi cánh dơi khổng lồ màu ngăm đen, tay cầm một thanh mã tấu dài tới mười mét rực cháy lửa màu trắng, tay kia cầm một ngọn roi dài cũng đang bốc cháy ngùn ngụn. Con Ác Ma màu đỏ kia bỗng chốc đã biến thành một quái vật khổng lồ, giương cánh bay lượn trên cao khoảng trăm mét.

Không chỉ có hình thể thay đổi, áp lực mà trường khí thế của nó gây ra cho người ta cũng càng thêm kịch liệt: cho dù Bùi Kiêu đang trong trạng thái người khổng lồ lôi điện nhưng lúc này hắn ước chừng mình cũng chỉ có thể phát huy được 50% lực lượng và tốc độ phản ứng, còn nếu một linh hồn chưa đạt tới Chân Ma cấp thì nhiều lắm cũng chỉ phát huy được 20% - 30% thực lực. Trường khí thế kia quá mức khủng khiếp!

Nhưng đương nhiên, đã trúng một đòn toàn lực của Anh Dũng Súng thì Ác Ma cũng không thể nào bình yên vô sự được: toàn thân cháy đen là điều hiển nhiên, đặc biệt là trên ngực trái có một vết thương liên tục bùng lên tia lửa điện, nhìn vào đó thậm chí có thể thấy được trái tim của nó. Tuy thân thể Ác Ma đang khôi phục liên tục với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường, nhung đó chắc chắn vẫn là vết thương nghiêm trọng nhất. Vì vết thương có tia lửa điện nên tốc độ hồi phục chậm hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa, tuy áp lực mà trường khí thế của Ác Ma gây ra kinh khủng hơn trước nhưng lúc này thì đã không thể nhìn thấy được trường khí thế đó bằng mắt thường nữa rồi.

Khi Bùi Kiêu nhìn thấy hình dạng của Ác Ma lúc này thì hắn lập tức hiểu được chuyện gì sắp diễn ra. Trước kia hắn đã từng nghe Cung Diệp Vũ nói tới tình huống này: đó chính là “quỷ quái cũng biết sử dụng Giải Phóng”.

Rõ ràng rồi! Lúc này đây, con Ác Ma kia đã sử dụng Giải Phóng.

Tình huống này làm cho Bùi Kiêu thực sự không biết nên cảm thấy đáng mừng hay đáng lo nữa. Ác Ma sử dụng Giải Phóng hiển nhiên sẽ khiến cho uy lực của nó tăng mạnh, sự kinh khủng của nó chắc chắn sẽ càng khó tưởng tượng. Nhưng đồng thời, sử dụng Giải Phóng cũng có nghĩa là đang tự tiêu hao sức chiến đấu của mình, thời điểm mà Ác Ma tiêu hao hết thời gian sử dụng Giải Phóng thì cũng là lúc nó phải bại vong!

Thế nhưng, Bùi Kiêu liệu có chờ nổi tới lúc đó không?

Trong lòng Bùi Kiêu cảm thấy nặng nề khó mà tưởng tượng. Nhìn con Ác Ma kinh khủng kia bay liệng trên bầu trời, hắn chỉ có thể nắm thật chặt Anh Dũng Súng trong tay, hai tay siết chặt. Hiện tại, hắn chỉ muốn có thể đánh trả được vài đòn khi Ác Ma công kích mình. Tốt nhất là có thể làm nó bị thương, nếu không thì đúng là hắn có chết cũng không nhắm mắt, cũng hổ thẹn với hơn bảy mươi người đã tin tưởng mà cùng theo hắn xuất kích kia.

Nhưng ai ngờ, con Ác Ma màu đỏ kia căn bản chẳng hề liếc hắn. Ngược lại nó vỗ mạnh cánh một cái, vọt tới Ngụy Ngưu Đầu cách đó không xa. Tuy vì thể hình trở nên to lớn nên tốc độ di chuyển khi bay có chậm lại một chút, nhưng tốc độ của Ác Ma vẫn nhanh như chớp. Khi Bùi Kiêu còn chưa kịp tỉnh táo lại thì nó đã vọt tới trước mặt Ngụy Ngưu Đầu. Thân hình cao tới hai mươi mét của nó so với chiều cao khoảng bảy, tám mét khi đang nửa quỳ của Ngụy Ngưu Đầu, lúc này ngược lại Ngụy Ngưu Đầu mới giống một đứa trẻ.

“Khốn kiếp!” Bùi Kiêu lúc này mới giật mình sực tỉnh, vụt đi như tia chớp, cầm Anh Dũng Súng phóng tới sau lưng của Ác Ma.

Ác Ma màu đỏ lại chẳng hề đề ý tới việc Bùi Kiêu đang dần áp sát sau lưng mà nó giơ cao thanh mã tấu rực lửa của mình lên, chém thẳng xuống cái đầu bò của Ngụy Ngưu Đầu. Đồng thời cũng cất tiếng bằng giọng của một người đàn ông tầm bốn mươi, năm mươi tuổi: “Tại sao lại muốn tấn công ta? Tại sao?”

Trong tiếng hét lớn, thanh mã tấu rực lửa của Ác Ma đã bổ thẳng xuống đầu của Ngụy Ngưu Đầu, còn Ngụy Ngưu Đầu thì lúc này vẫn đang trong cơn chấn động chấp niệm, vậy nên nó không thể nào tránh né hoặc đánh trả gì được. Một tiếng ‘rẹt’ vang lên, cả cơ thể Ngụy Ngưu Đầu đã bị thanh mã tấu rực lửa bổ làm hai nửa từ đầu xuống tới chân, sau đó lại ‘xẹt’ một tiếng, hai nửa cơ thể lập tức hóa thành năng lượng tiêu chuẩn tràn ra, mà trong đám năng lượng tiêu chuẩn tràn ngập đó, rõ ràng hiện ra một cây rìu khổng lồ màu vàng xám xịt, ảm đạm không chút ánh sáng.

Sau khi Ác Ma chém cho Ngụy Ngưu Đầu tiêu tán, nó cũng không thèm quay đầu lại nhìn Bùi Kiêu mà chỉ vung mạnh ngọn roi bốc cháy của mình về phía sau. “Ba” một tiếng, một bức tường lửa cao hơn mười mét đột ngột xuất hiện trước mặt, chặn đứng bước tiến của Bùi Kiêu còn Ác Ma thì từ từ cúi xuống, cầm cây rìu khổng lồ màu vàng lên. Sau đó, ngay trước mặt Bùi Kiêu, nó há miệng nuốt chửng cây rìu lớn giống như người bình thường ăn đồ ăn! Mặc dù không nhai nuốt, nhấm nháp gì nhưng chỉ vài giây sau, cây rìu màu vàng khổng lồ đã biến mất trong miệng của nó.

Cảnh tượng đó đã làm Bùi Kiêu thực sự kinh sợ. Con Ác Ma kia đã cắn nuốt mất Bạo Viêm Cự Phủ ngay trước mặt hắn? Món Thiên Sinh Vũ Khí cấp Ma Vương mới vừa thể hiện uy lực? Vậy sau này làm thế nào hắn có thể triệu hoán Ngụy Ngưu Đầu được nữa?

Chú thích:

1. Động thị giác: Thị lực của con người chia làm động thị giác và tĩnh thị giác. Tĩnh thị giác là khả năng nhìn thấy vật ở các bao xa, còn động thị giác là khả năng nhìn thấy vật di chuyển nhanh đến tốc độ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.