Tử Vong Khai Đoan

Chương 35: Q.3 - Chương 35: Trở lại Nam Bắc Chiến Trường (3)




Đêm hôm đó, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên nghỉ lại nhà Jenny. Nhân tiện đó, Bùi Kiêu cũng hỏi Jenny về các động tĩnh gần đây của giới linh hồn nước Mỹ.

Sau khi Bùi Kiêu rời khỏi nước Mỹ, quốc gia này cũng không xảy ra sự kiện gì quá lớn. Chuyện lớn nhất có lẽ chính là sự kiện quỷ quái thực thể hóa quy mô lớn vừa rồi. Có điều là tình hình nước Mỹ trong vụ đó lại cũng khá tốt, vì toàn bộ Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả của nước Mỹ lúc đó đều đang nhàn rỗi. Vậy nên, có thể nói nước Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nhỏ nhất trong đợt quỷ quái thực thể hóa vừa rồi.

Một phương diện khác, Bùi Kiêu nghe được một tin đồn...

Tuy Bùi Kiêu được biết đến như là vị Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín trên thế giới, tin tức về hắn sẽ luôn được các tổ chức linh hồn chú ý tới, thế nhưng điều làm cho hắn thực sự nổi tiếng toàn thế giới lại là năng lực Valkyrie mà hắn mới có được gần đây!

Đúng vậy, tuy đến nay thì thế giới đã biết đến hơn mười loại năng lực đặc thù của linh hồn, mỗi một loại đều gần như có tác dụng không thể thay thế đối với các tổ chức linh hồn, nhưng trong hơn mười loại năng lực đó, thì chỉ có năng lực Valkyrie được công nhận là quan trọng nhất và cũng mạnh mẽ nhất!

Tuy các năng lực đặc thù khác cũng đều rất quan trọng, nhưng địa vị của những năng lực này cũng đã là cố định, gần như không có tiềm lực phát triển gì đáng nói. Dù sao thì mỗi năng lực đặc thù cũng chỉ có một hoặc hai tác dụng nào đó, nhưng năng lực Valkyrie thì lại có tiềm năng vô hạn. Vì chỉ cần có năng lực này, thì có thể liên tục tìm được các linh hồn có năng lực đặc thù khác. Nói một các khác, người có năng lực Valkyrie chẳng khác nào một máy dò tìm linh hồn đặc thù! Đó thực sự là một năng lực tuyệt vời mạnh mẽ nhất!

Trước Bùi Kiêu, cũng chỉ có một nữ linh hồn ở Bắc Âu có năng lực này. Cũng chính nhờ có công lao của cô mà Châu Âu mới có nhiều linh hồn đặc thù như hiện nay. Và tới tận bây giờ, ngoài cô ra thì cũng chỉ Bùi Kiêu là có được năng lực này. Vậy nên có thể tưởng tượng được là tin tức này đã làm thế giới chấn động tới mức nào. Bởi vậy, khi Trung Quốc xác nhận chính xác là Bùi Kiêu có năng lực Valkyrie thì bọn họ gần như đã loan truyền tin này ra khắp thế giới ngay lập tức.

Khi nghe Jenny hỏi có đúng là mình có năng lực đặc thù Valkyrie không thì Bùi Kiêu chỉ biết cười khổ. Hắn động não một chút thì lập tức chắc rằng chính phủ Trung Quốc đã cố ý công bố tin tức mình nắm giữ năng lực Valkyrie. Chỉ có điều là lúc này thì hắn chưa thể hiểu được tại sao chính phủ Trung Quốc lại làm như vậy. Cách làm có phần “huênh hoang” này đúng là khác hẳn với thái độ ẩn nhẫn và trung lập trước nay của họ (1).

( Có lẽ là do Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đã bị tổn thất nặng trong lần quỷ quái thực thể hóa này, rồi lại chết rất nhiều Tránh Thoát Giả trong ảo giới Phong Đô, khiến cho cả Trung Quốc giờ này còn không tới mười Tránh Thoát Giả. Mặc dù còn có người mạnh nhất thế giới là Cung Diệp Vũ trấn giữ, nhưng cũng khó tránh khỏi việc địa vị của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc bị hạ thấp... Thế nên chính phủ mới có ý định đưa ta ra, “nặn lên” thành một Cung Diệp Vũ thứ hai, hoặc có thể nói là một nhân vật giống như là Cung Diệp Vũ? A, khả năng này có khi lại là lớn nhất. )

Bùi kiêu ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng phỏng đoán như vậy. Thực ra thì hắn cũng không ghét bỏ gì cách làm này của chính phủ. Dù sao thì “thượng vị giả” không thể nào chỉ suy nghĩ bó hẹp trong một cá nhân, mà phải luôn nghĩ tới toàn cục. Từ trước tới nay, địa vị của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc so với tổ chức linh hồn của các quốc gia khác vẫn luôn không ra làm sao. Thực tế là Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc có tiềm lực và ưu thế lớn nhất thế giới. Ưu thế đó chính là dân số lên đến hơn một tỷ người, chiếm gần một phần năm dân số thế giới. Với dân số lớn như vậy, đáng ra cũng phải có lượng Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả tương xứng.

Nhưng tình trạng thực tế lại là lượng Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả của Trung Quốc lại chỉ được xếp vào hạng trung bình so với các quốc gia khác trên thế giới. Nếu không có “người mạnh nhất thế giới” là Cung Diệp Vũ trấn thủ thì chỉ sợ thứ hạng sẽ còn thấp nữa. Đây thật đúng là mất hết thể diện quốc gia!

Cũng chính bởi vì vậy nên cho dù Cung Diệp Vũ có bá đạo đến vậy, gần như nắm toàn bộ quyền lực của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, thì chính phủ vẫn có thể dễ dàng tha cho hắn... Bởi hắn chính là thể diện của Trung Quốc!

Điều này thực ra rất dễ lí giải. Muốn sau khi chết trở thành Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả, thì điều tối quan trọng là phải có ý chí và chấp niệm mạnh mẽ. Với người sống, đó chính là những người có lí tưởng của bản thân và còn luôn nỗ lực để hoàn thành lý tưởng đó, nói chung là như thế... Một quốc gia có dân số đông như vậy mà số lượng Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả lại ít đến thế. Điều này nói lên trạng thái tinh thần trong cả quốc gia thực sự rất bạc nhược. Điều này không thể dùng vài câu nói “hài hòa” (2) trên truyền hình là có thể giải quyết được. Cứ nhìn số lượng Tránh Thoát Giả xuất hiện sau khi người ta chết thì sẽ rõ đúng không?

Thế nên, cái danh hiệu “người mạnh nhất thế giới” của Cung Diệp Vũ đã được biến thành một tấm chắn... Mà đến lúc này đây, cái tấm chắn đó có vẻ đã được ném lên mặt Bùi Kiêu rồi.

( Nhưng làm vậy cũng chẳng khác nào “bị bệnh ở gốc mà trị ở ngọn”! Trừ khi có thể tìm được biện pháp chặt đứt tội nghiệt quy mô lớn, nếu không Trung Quốc... Không! Phải nói là cả nhân loại sẽ không thể vượt qua nổi kiếp nạn năm 2012 rồi! )

Một lòng đầy tâm sự, sáng ngày hôm sau, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên rời khỏi nhà Jenny với ý định lập tức tiến vào ảo giới Nam Bắc Chiến Trường. Jenny vốn cũng muốn xin đi cùng đi cùng bọn hắn, nhưng thứ nhất là giờ thực lực của cô còn quá yếu, thứ hai nữa là cô mới chỉ vừa nhận được Thiên Sinh Vũ Khí, còn chưa quen thuộc với nó, nên cần có thời gian làm quen và rèn luyện. Vậy nên cô chỉ có thể từ bỏ ý định của mình.

Tuy vậy, Bùi Kiêu và Jenny cũng có với nhau một lời hứa khác, đó là khi hai người rời khỏi ảo giới Nam Bắc Chiến Trường thì sẽ lập tức tới nhà Jenny, để xem cô đã rèn luyện cùng thanh loan đao này đến trình độ nào.

Jenny vẫn giữ nguyên dáng bộ tươi cười đặc trưng của mình, vừa kéo tay Bùi Kiêu vừa nói chuyện liên hồi. Dương Đỉnh Thiên thì đi theo cha Jenny vào gara lái một chiếc xe hơi nhỏ. Sau đó, Bùi Kiêu gần như là tức tốc trốn vào trong xe.

Dương Đỉnh Thiên là người lái xe, hắn nhìn Bùi Kiêu ngồi ở ghế phụ lái rồi nói bằng giọng lạnh nhạt: " Hình như cô gái người Mỹ kia có tình ý với ngươi."

Nhưng Bùi Kiêu lại chỉ nhếch miệng trả lời: "Chẳng qua là do hoàn cảnh thôi. Ta với cô ấy có được bao nhiêu tình nghĩa chứ? Lần này ta gặp lại cô ấy, chẳng qua là do trước kia cô ấy đã từng giúp đỡ ta. Còn những cử chỉ thân mật lần này của cô ấy, thật ra cũng là do thực lực và địa vị bây giờ của ta mà thôi... Nhưng cũng không trách cô ấy được. Từ lời cô ấy nói thì có thể thấy, địa vị của Tự Do Linh Hồn không được tốt như ta nghĩ. Các quốc gia cùng tổ chức linh hồn chỉ coi bọn họ như pháo hôi. Vây nên bọn họ thực sự cảm thấy vô cùng bất an.”

Nói đến đây, Bùi Kiêu chợt thở dài: "Biểu hiện ra bên ngoài của sự bất an này, chính là người ta sẽ cố gắng để được một Tránh Thoát Giả hoặc Cao Đẳng Tránh Thoát Giả mạnh mẽ che chở, hoặc là hoàn toàn tránh xa tổ chức linh hồn, chỉ nhận mấy nhiệm vụ không nguy hiểm để sống qua ngày... Ài, tóm lại là vì đã quen biết với cô ấy rồi, nên nếu có cơ hội thì vẫn sẽ giúp một chút."

Dương Đỉnh Thiên gật đầu lên tiếng: "Rất tốt! Ngươi không bị sắc đẹp hay cám dỗ làm mờ mắt, cũng không có bị quyền lực của mình che mắt... Nói thật, ta ngày càng mong chờ vào biểu hiện của ngươi rồi đấy."

Bùi Kiêu hơi sững sờ, lúc này hắn mới hiểu vừa nãy là Dương Đỉnh Thiên thăm dò hắn. Hắn lập tức cảm thấy hứng thú, cười cười hỏi: "Từ lúc ta cứu ngươi từ Đài Loan về, ngươi vẫn luôn làm ra cái bộ dạng bí ẩn khiến ta phát bực. Thế sao giờ đột nhiên lại có hứng thú với ta?"

Dương Đỉnh Thiên liếc nhìn Bùi Kiêu một cái rồi lại tiếp tục nhìn con đường phía trước, nói: "Dù sao ngươi cũng là đội trưởng trong tương lai của cái đoàn đội này, và ta thì không muốn đặt tính mạng của mình vào tay một gã đội trưởng thất bại. Bất kể là về tính cách, về sức mạnh hay cách đối xử với đội viên, ta đều không hy vọng ngươi sẽ là một kẻ thất bại... Hơn nữa, biểu hiện của ngươi cũng đã làm cho ta có chút kì vọng."

Bùi Kiêu cười cười nói: "Vậy thì đánh giá của ngươi về ta thế nào?"

Dương Đỉnh Thiên vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ngiêm túc ‘không cười đùa’ của mình, hắn lắc lắc đầu nói: "Theo quan sát của ta thì cách ngươi đối xử với đội viên có thể coi là chân thành. Ít nhất là với ta, ngươi không coi ta là công cụ, mà thực sự muốn ta là đồng bọn... Về các phương diện khác, vì ta còn chưa thân quen với ngươi, nên cần quan sát thêm một thời gian nữa mới biết được."

Bùi Kiêu cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Nhưng thật ra hắn đã cảm thấy tương đối thỏa mãn... Thỏa mãn vì đánh giá của Dương Đỉnh Thiên về bản thân mình.

Trên thực tế, lúc cứu Dương Đỉnh Thiên tại Đài Loan, tuy hắn thật lòng muốn kết bạn với người đồng bọn này, hơn nữa cũng thành tâm biểu đạt thiện ý, nhưng việc hắn đi Đài Loan chỉ để cứu một mình Dương Đỉnh Thiên như vậy thật sự là làm cho người khác cảm thấy hắn làm việc đó vì động cơ không trong sáng, giống như hắn chỉ muốn tìm được một Tự Do Linh Hồn để sử dụng như một công cụ mà thôi. Vậy nên lúc đầu Dương Đỉnh Thiên đúng là có tư tưởng chống đối lại hắn. Bùi Kiêu tuy thấy được sự chống đối đó, nhưng hắn cũng biết con người không phải là đồ vật, không thể nào dùng sức mạnh để cưỡng chế thay đổi được. Vậy nên hắn chỉ có thể tiếp tục thể hiện thành ý của mình.

Cho đến tận lúc này, Dương Đỉnh Thiên cuối cùng cũng không chống đối hắn nữa. Hoặc có thể nói rằng, đến lúc này bọn hắn mới thực sự là đồng đội!

Tạm gác lại chuyện Bùi Kiêu đang âm thầm vui mừng ở đây. Khi hai người đến bên ngoài Nam Bắc Chiến Trường thì đám người Lý Lâm đã chờ ở đó từ lâu. Sau khi nói chuyện với Lý Lâm xong thì Bùi Kiêu mới cảm thấy việc thành lập một đội hậu cần nho nhỏ thế này thật sự không có gì không tốt, ngược lại, một tiểu đội như vậy còn có tác dụng hỗ trợ tương đối lớn.

Trước khi đi Mỹ để vào Nam Bắc Chiến Trường, Bùi Kiêu đã hỏi Dương Húc Quang những điều cần chú ý khi tiến vào ảo giới của nước khác.

Trên thực tế, do số lượng ảo giới trên thế giới rất ít, lại phân bố không đều, nên đã này sinh vấn đề quyền sử dụng ảo giới. Ở thời kỳ đầu, chính vấn đề này đã gây nên rất nhiều hỗn loạn, thậm chí còn làm các nước nhiều lần xảy ra va chạm. Mãi cho tới khi mười ba quốc gia có tổ chức linh hồn cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, rồi cùng đưa ra quy định thì mới hoàn toàn dẹp tan sự hỗn loạn vì tranh chấp ảo giới.

Theo quy định của hội nghị, khi Tự Do Linh Hồn muốn đi vào ảo giới của quốc gia khác, nếu đó là Tự Do Linh Hồn bình thường, thì linh hồn đó cần phải làm không công cho quốc gia sở tại một nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ này sẽ được quyết định dựa vào cường độ của Thiên Sinh Vũ Khí mà linh hồn này sở hữu. Còn các Tránh Thoát Giả thì có thể tiến vào miễn phí, nhưng trước đó cũng phải đăng kí tại tổng bộ của tổ chức linh hồn quốc gia sở tại và khu quản lý bên ngoài ảo giới đó.

Với các Cao Đẳng Tránh Thoát Giả, chẳng những bản thân có thể tiến vào ảo giới miễn phí, mà còn có thể dẫn theo mười Tự Do Linh Hồn cũng tiến vào miễn phí, nhưng trước đó cũng vẫn phải đăng kí tại tổng bộ tổ chức linh hồn và khu quản lý bên ngoài ảo giới.

Hiện tại đã có đội hậu cần này rồi thì việc đăng kí có thể giao hết cho bọn hắn. Không chỉ có vậy, bọn hắn còn chuẩn bị giúp cho Bùi Kiêu một lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn và các tin tức về ảo giới. Những chuyện này vốn là sẽ lấy đi của Bùi Kiêu rất nhiều thời gian và tinh lực, nhưng giờ đã có đội hậu cần này rồi, hắn có thể thoải mái mà ném ra khỏi đầu, chỉ cần chuyên tâm vào nhiệm vụ và việc chiến đấu của mình là được. Thật sự đã giảm được một lượng lớn công việc.

"Làm tốt lắm!" Bùi Kiêu nhìn sáu người xếp hàng thẳng tắp trước mặt, vui vẻ nói với bọn họ như vậy.

Lý Lâm cười nhẹ một tiếng, nhưng rồi lại lắc đầu đáp: "Đây là nhiệm vụ cơ bản nhất của tiểu đội hậu cần, nên ngươi không cần phải vui vẻ như vậy. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta thật ra là về thu thập tin tức. Ví dụ như ngươi muốn biết độ khó của ảo giới thế nào, có những quỷ quái nào, quốc gia nào ban bố nhiệm vụ gì... Những điều này mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đó."

Bùi Kiêu cười ha ha nói: "Rồi sẽ có cơ hội! Giờ ta đã bắt đầu tin các ngươi là quân nhân tinh nhuệ nhất rồi đấy... Yên tâm đi, sau này các ngươi nhất định sẽ có cơ hội.”

Lúc này, Bùi Kiêu, Dương Đỉnh Thiên và cả sáu người Lý Lâm đều đang đứng trong đại sảnh của tòa nhà lớn ngay bên ngoài ảo giới Nam Bắc Chiến Trường. Trong đại sảnh có rất nhiều người qua lại, ngoài một số Tự Do Linh Hồn làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ, còn có rất nhiều nhân viên người sống làm đủ loại công việc, lại còn có một số Tự Do Linh Hồn tới từ nước ngoài, thậm chí có cả Tránh Thoát Giả. Điều đó khiến cho cái đại sảnh này có vẻ vô cùng huyên náo và chật chội. Vậy nên tám người Bùi Kiêu đứng ở một góc cũng không hề có vẻ khác thường gì, và cơ bản là cũng chẳng có ai thèm để ý tới bọn hắn.

Bởi vì tại thời điểm cuối năm, ngoại trừ sẽ xuất hiện một lần quỷ quái thực thể hóa quy mô lớn ở bên ngoài, thì thực lực quỷ quái trong các ảo giới trên toàn thế giới sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, lúc này là thời cơ tốt cho các đoàn đội quốc gia hoặc các đoàn đội tư nhân tiến vào ảo giới kiếm trang bị. Mà cả thế giới đều biết Nam Bắc Chiến Trường là ảo giới đơn giản nhất, thế nên hiện tại bên ngoài ảo giới này đã có hơn mười đoàn đội, mấy ngàn Tự Do Linh Hồn và mười mấy Tránh Thoát Giả, gần như có thể coi đây là một sự kiện rầm rộ của giới linh hồn được rồi. Trước khi đến đây, Bùi Kiêu không ngờ sẽ gặp tình hình thế này.

Trong lúc Bùi Kiêu đang thương lượng với đám Lý Lâm về thời gian mà hắn dự định sẽ ở trong Nam Bắc Chiến Trường, thì tai một chỗ khác trong đại sảnh cách họ hơn mười mét, có mười một người cả nam lẫn nữ mặc áo choàng đen lại đang yên lặng nhìn bọn họ một cách chăm chú. Do ở đây người ra người vào tiếng động quá lớn, cho nên Bùi Kiêu cũng không chú ý đến mười một người này.

Trong mười một người này, có một thanh niên sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn về phía Bùi Kiêu rồi cười một cách lãnh lẽo, cả nửa ngày sau mới thấy hắn nói với người bên cạnh: "Đội trưởng, tên kia chắc hẳn chính là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín vẫn hay được nhắc tới gần đây, có kỹ năng Valkyrie, lại có Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 850 đơn vị. Nghe nói... cả thanh Thiên Sinh Vũ Khí mạnh nhất dung lượng 1800 đơn vị cũng đã thuộc về hắn. Nhìn thấy tròng mắt của hắn không? Có hai vệt sáng màu sắc khác nhau đó. Đó chắc chắn là hai Thanh Thiên Sinh Vũ Khí đó rồi. Mẹ kiếp, cũng là người như nhau mà hắn lại may mắn như vậy...”

Những lời vừa rồi của gã thanh niên này rõ ràng đã nhận được sự đồng tình của những kẻ xung quanh. Một tên mặt sẹo trong đó hung tợn nói: "Đội trưởng, hay là chúng ta làm thịt hắn luôn đi! Dù sao hắn cũng chỉ mới chết khoảng nửa năm, mặc dù có hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí, hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chẳng phải thủ lĩnh nói là cần một lượng lớn Thiên Sinh Vũ Khí đó sao? Hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí kia phải bằng hơn mười thanh Thiên Sinh Vũ Khí thông thường, thậm chí hai mươi thanh... Đội trưởng, làm thịt hắn đi?!"

Người được hỏi là một gã đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, da mặt ngăm đen, chòm râu dài gần như che hết nửa khuôn mặt, hắn có một đôi mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm, giống như đó là cả một đại dương vậy. Sau khi nghe hai người kia xúi giục, hắn liền nhìn chăm chú vào tròng mắt Bùi Kiêu, sau đó mới yên lặng lắc đầu: "Vẫn không được. Theo tin tình báo, hắn và “kẻ mạnh nhất” có quan hệ rất tốt. Hiện tại, chúng ta vẫn không thể trêu vào “kẻ mạnh nhất” kia. Hắn quá mạnh! Trước kia sa đọa thì thủ lĩnh đã là cường giả Chân Ma cấp rồi, thế mà thủ lĩnh vẫn không đỡ nổi ba đao của hắn... Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là thu thập lượng lớn Thiên Sinh Vũ Khí để thủ lĩnh có thể triệu hồi Ma Long. Chúng ta không nên gây chuyện phiền phức, làm chậm kế hoạch của thủ lĩnh, đó sẽ là tội lớn. Được rồi, cứ cho cái gã may mắn này sống lâu thêm một chút đi.”

Vừa nghe người râu dài nhắc đến ba chữ "kẻ mạnh nhất" thì cả đám lập tức như nghe thấy ma chú (3), sắc mặt đều trở nên hơi quái dị. Đặc biệt là tên thanh niên mặt tái nhợt kia, mặt hắn lập tức đen đi một chút. Mãi lâu sau, mới thấy hắn cười khổ nói: "Đúng rồi, kẻ mạnh nhất... Nếu không phải có hắn tồn tại, lần trước đã sớm đánh cho Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc thành... Ài, hắn quá mạnh, con người sao có thể mạnh đến thế chứ? Cùng là thực lực Chân Ma cấp, thế nhưng hắn lại mạnh đến vậy. Ta thậm chí nghi ngờ hắn thực ra đã sa đọa từ lâu rồi.”

Cả đám nghe vậy thì lập tức ngậm miệng, chỉ ngồi yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu. Trong ánh mắt của bọn chúng đều lẫn lộn những cảm xúc phức tạp, tựa như là sát ý, lại tựa như tham lam, có lẽ còn có cả chút sợ hãi...

Việc bị cả một đám mười một người nhìn chằm chằm nhanh chóng khiến cho Bùi Kiêu cảm thấy khác thường, hắn lập tức quay phắt nhìn lại mười một người kia. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm mấy giây, sau đó, mười mấy người kia lại điềm nhiên như không, quay đầu trò chuyện riêng với nhau. Bùi Kiêu cũng nghi hoặc quay đi, hắn quay lại hỏi đám Lý Lâm: “Các ngươi có biết mười một người kia không? Chính là mười một người mặc áo choàng đen kia kìa. Bọn họ là tự do linh hồn của quốc gia nào vậy?"

Bọn Lý Lâm nghe vậy thì đều quay lại nhìn. Lúc này, bọn họ đều đang đeo một loại kính mắt đặc biệt, giúp cho bọn họ có thể nhìn thấy linh hồn thể dù linh hồn đó có thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn hay không. Sau khi nhìn một chút thì cả bọn đều biến sắc. Ngoại trừ Lý Lâm vẫn tiếp tục quan sát một cách đầy nghiêm túc tiếp tục, thì năm người kia đều không tự chủ được mà quay đầu đi chỗ khác.

Lý Lâm vừa nhìn vừa nói: "Bọn họ là lính đánh thuê, không phải linh hồn của bất kì quốc gia nào cả. Là những kẻ đồng hành cùng với ‘lợi ích’ và ‘tranh chấp’, là những người không bị ràng buộc nhất trên thế giới này... Không, phải nói là ‘những linh hồn không bị ràng buộc nhất’ mới đúng.”

Bùi Kiêu im lặng, hắn cũng hiểu rõ chuyện này. Vốn là chính phủ của người sống sẽ rất khó để quản lý được linh hồn của người chết. Có điều, nhờ vào hình thức quản lý kim tự tháp: Cao Đẳng Tránh Thoát Giả quản lý Tránh Thoát Giả, Tránh Thoát Giả quản lý Tự Do Linh Hồn, thì đã có thể hơi chút đưa các Tự Do Linh Hồn vào trong quy tắc, từ đó tạo thành hệ thống tổ chức linh hồn. Nếu không thì có trời mới biết được thế gian này sẽ biến thành cái dạng gì.

Mà vì tồn tại một cách tự do nhất trong giới linh hồn, nên lính đánh thuê sẽ được tổ chức linh hồn các quốc gia ưa thích nhất, nhưng đồng thời cũng là đối tượng bị những tổ chức linh hồn này cố kị, thậm chí là căm hận.

Trước hết, mỗi quốc gia đều có một số chuyện bí mật cần xử lý, bất kể là chuyện thế tục hay là chuyện của giới linh hồn. Ví dụ như một quốc gia muốn đối phó với tổ chức khủng bố của một quốc gia khác, vậy thì không ai thích hợp để làm chuyện đó hơn lính đánh thuê Tự Do Linh Hồn – những kẻ có thể làm cho mục tiêu biến mất mà không để lại chút dấu vết. Nói chung là những việc như vậy rất nhiều, thế nên đám lính đánh thuê này là thứ không thể thiếu với các quốc gia.

Nhưng đồng thời, đám lính đánh thuê này cũng không chịu sự quản lý của bất cứ quốc gia nào. Hơn nữa, phần lớn bọn chúng đều là loại liều mạng, chẳng những có Thiên Sinh Vũ Khí, mà trong số đó còn có cả Tránh Thoát Giả, thực lực tổng thể gần như có thể so sánh với một số tổ chức linh hồn loại nhỏ. Cộng thêm việc bọn chúng hầu hết làm việc bất kể đúng sai: bí mật giết người sống, cướp bóc các Tự Do Linh Hồn khác, thậm chí là cướp cả tổ chức linh hồn, những chuyện đó nhiều không đếm hết. Vậy nên các quốc gia đến nay cũng đã vô cùng chán ghét và căm hận bọn chúng.

Mười một người này chính là lính đánh thuê!

Bùi Kiêu nhớ đến Dương Húc Quang cũng từng nói qua với hắn, trước kia cũng từng có chuyện một nhóm lính đánh thuê cướp bóc Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, nhưng sau đó bọn chúng đã bị Cung Diệp Vũ điên cuồng quật cho một trận. Thế nên hiện nay đã không còn bất kỳ tên lính đánh thuê nào dám động vào đám Tự Do Linh hồn của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc nữa. Vừa mới rồi, ánh mắt mấy kẻ kia nhìn Bùi Kiêu thể hiện rõ sát ý và tham lam. Có lẽ bọn chúng biết được thân phận của hắn, cũng biết chuyện hắn có hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí.

"Hừ hừ, có giỏi thì cứ chọc giận ta đi! Ta sẽ cho bọn chúng biết: ta cũng chẳng hiền lành hơn Cung Diệp Vũ là mấy đâu..." Bùi Kiêu thấp giọng cười lạnh hắc hắc hai tiếng, thực sự không thèm quan tâm đến mười một kẻ kia nữa, chỉ quay lại nhìn sáu người Lý Lâm đang chờ mình.

"Như lúc trước đã bàn, sáu người các ngươi đợi ở đây, còn ta và Dương Đỉnh Thiên tiến vào Nam Bắc Chiến Trường. Chúng ta sẽ tiến vào trong thời gian mười ngày, nếu mười ngày sau mà chúng ta không trở ra... Vậy các ngươi có thể về nước, cũng có thể báo cho Cung Diệp Vũ là chúng ta đã tử vong. Nhưng chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

Lý Lâm gật gật đầu, rồi hỏi lại hắn: "Vậy chúng ta chờ ở đây mười ngày. Ngươi có muốn nắm bắt tin tức gì không? Chẳng lẽ ngươi định để chúng ta ở chỗ này chời đùa à? Ngươi nên cho chúng ta một ít nhiệm vụ thì tốt hơn đấy."

Bùi Kiêu hơi sửng sốt, rồi cười khổ nói: " Là ta suy tính không chu toàn rồi... Tốt! Trong mười ngày này, ta nhờ các ngươi tìm hiểu về tình hình đợt quỷ quái thực thể hóa vừa rồi. Bao gồm cả tổn thất của các quốc gia, sự đột biến của các ảo giới, giải thích của các nhà khoa học. Đó là những phương diện cần tìm hiểu.”

Lý Lâm lúc này mới gật đầu ra hiệu đã nhận nhiệm vụ. Bùi Kiêu cẩn thận dặn hắn vài câu, cả chuyện không nên tiếp cận với mười một người kia. Dù sao thì chênh lệch giữa người sống và đám lính đánh thuê Tự Do Linh Hồn kia vẫn quá. Sau đó, Bùi Kiêu cũng không chờ đợi thêm nữa. Hắn lập tức dẫn Dương Đỉnh Thiên tiến vào ảo giới Nam Bắc Chiến Trường.

Hai người vừa bước chân vào ảo giới, thì thứ đầu tiên nhận thấy chính là mùi khói thuốc sung gay nồng. Ngay lúc đó, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đều lập tức quay vụt lại, nhìn về cùng một hướng. Bên trong màn khói thuốc sung dày đặc kia, rõ ràng có hơn một trăm tên Tự Do Linh Hồn đang nhìn về phía bọn họ...

Lời bình:

Những kẻ địch “không phải quỷ quái” đầu tiên đã xuất hiện. Tuy bọn chúng có vẻ chưa muốn động vào Bùi Kiêu nhưng chưa thể nói trước được điều gì. Liệu hành trình Nam Bắc Chiến Trường lần hai của Bùi Kiêu sẽ gặp phải những nguy cơ nào? Mời đón đọc hững chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm trên Bạch Ngọc Sách!

Chú thích:

1. Thái độ ẩn nhẫn và trung lập của Trung Quốc: một vài năm trước, chính phủ Trung Quốc thực sự luôn thể hiện thái độ trung lập và ẩn nhẫn, tránh đối đầu với phương Tây trong các vấn đề thế giới. Tác giả đã khéo léo lồng ghép yếu tố thực này vào trong tác phẩm.

2. Hài hòa: tư tưởng hài hòa đã nói tới trong các chương trước.

3. Ma chú: Thần chú của ma quỷ, ý nói tới một lời nói có sức mạnh tác động mạnh tới người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.