Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 50: Chương 50: Ba năm trước




Sau khi Giang Tín Hồng bị bọn họ gọi ra một lần liền từ chối nói chuyện lại lần nữa với bọn họ, ngồi lì trong phòng học làm thế nào cũng không chịu động đậy. Bốn người đều rất là bất đắc dĩ, vì không muốn làm cho những NPC khác chú ý, bọn họ đành phải quyết định ngày mai lại đến, tới lúc đó tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với Giang Tín Hồng, thoạt nhìn manh mối mấu chốt nhất, là ở trên người cậu ta.

“Hôm nay cứ như vậy đã, trở về đi ngủ sớm một chút, tôi cũng mệt rồi.” Nguyễn Nam Chúc ngáp cái tỏ vẻ.

“Được thôi.” Lê Đông Nguyên từ khi vào bên trong cửa hầu như chưa từng phản đối qua đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc nói cái gì, anh ta liền làm cái đó, có thể nói là cực kỳ tri kỷ.

Bốn người tùy tiện ăn gì đó, liền về ký túc xá, tới cửa ký túc xá, lại thấy cô gái người mới kia đứng tần ngần ở cửa ký túc xá với vẻ mặt lo âu.

“Có chuyện gì thế?” Lâm Thu Thạch hỏi cô ta.

Cô gái kia ngập ngừng, do do dự dự mở miệng: “Cái đó...... Tôi có một đồng đội...... Mãi vẫn chưa trở về.”

“Mấy người đi đâu vậy?” Nguyễn Nam Chúc hỏi.

“Trường học cũ.” Cô gái nói, “Tôi đi vệ sinh, lúc sau liền phát hiện người kia đã không thấy tăm hơi, tôi tìm khắp cả toà nhà cũng không thấy anh ta, sau đó tôi thật sự là quá sợ, liền quay về trước.”

“Anh ta biến mất ở trường học cũ?” Lê Đông Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn, “Gấp cũng vô dụng, hiện tại sắc trời đã tối, khẳng định là không thể quay lại đó tìm người, tôi khuyên cô nghỉ ngơi tốt một đêm đi, ngày mai chúng tôi đi cùng cô qua đó nhìn thử.”

Biểu tình cô gái này tuy rằng còn lo lắng như cũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, xem ra cô ta cũng không muốn ở sắc trời như vậy quay lại trường học cũ âm trầm kia.

Vì thế đoàn người trở lại trong phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trải qua nhiều chuyện bên trong cánh cửa, mọi người đều rõ ràng mất tích rốt cuộc có ý nghĩa gì, ở thế giới này khắp nơi đều là bẫy rập chết chóc, đột nhiên không thấy người, tỉ lệ sống sót đã kém lại càng kém. Xem ra cái đồng đội trong miệng cô gái người mới kia, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều.

Bọn họ nằm ở trên giường, phân tích một chút tin tức hôm nay có được.

Nguyễn Nam Chúc lại đưa ra một manh mối cực kỳ quan trọng: “Không phải bọn họ sắp phải thi cuối kỳ sao?”

Lâm Thu Thạch nói: “Đúng vậy, làm sao thế?”

Nguyễn Nam Chúc: “Thời tiết như hiện tại chắc chắn không phải mùa đông, độ ấm lạnh vừa phải, vẫn còn hơi nóng, vậy nghĩa là kỳ thi cuối kỳ không phải kỳ thi nghỉ đông.”

Lâm Thu Thạch chớp mắt đã hiểu ý Nguyễn Nam Chúc: “Ý của cô là bọn họ sắp phải thi đại học?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Nam Chúc, “Tôi cảm thấy đây là mốc thời gian quan trọng, một khi kết thúc thi đại học, cậu ta liền không còn là học sinh trường này.”

Hạ Như Bội cũng bừng tỉnh: “Cho nên kỳ thi cuối kỳ thực ra là thi đại học, đây là hạn chết cuối cùng của chúng ta? Nếu...... Nếu chúng ta không thể tìm ra chìa khóa thì sao?”

Nguyễn Nam Chúc cười cười: “Không thể tìm ra sẽ có hai trường hợp, một là thời gian sẽ quay về từ lúc chúng ta vào cửa lặp lại một lần, hai là ma quỷ sẽ đại khai sát giới, chỉ để lại một người sống sót, cửa sẽ tự động mở ra.” —— Bất kể là loại tình huống nào, đều cực kỳ không ổn.

Hạ Như Bội nghe vậy rụt rụt cổ, không nói.

“Manh Manh, rốt cuộc cô đã trải qua mấy cửa.” Lê Đông Nguyên đột nhiên hỏi, “Thoạt nhìn kinh nghiệm của cô rất là phong phú.”

“Mông tiên sinh, không ai nói cho anh biết đừng tùy tiện hỏi át chủ bài của người khác à.” Nguyễn Nam Chúc đối với Lê Đông Nguyên không chút khách khí, “Chưa kể tôi có lợi hại như thế nào, cũng sẽ không lời hại bằng thủ lĩnh Bạch Lộc đi.”

Lê Đông Nguyên nhướng mày: “Cái đó không nhất định.”

Bọn họ tám xong những việc này, liền bắt đầu nghỉ ngơi.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất.

Một đêm không mộng mị, đây là một đêm an bình, Lâm Thu Thạch bình tĩnh nghênh đón ánh sáng mặt trời ngày hôm sau.

7 giờ sáng, bốn người đúng giờ rời giường, sau khi rửa mặt liền tính tới trường học cũ xem xét tình huống cùng với cô gái ngày hôm qua bị lạc mất đồng đội.

“Tôi kêu La Hiểu Vũ.” Cô gái người mới nhỏ giọng tự giới thiệu, hiển nhiên cô ta một đêm không ngủ, phía dưới mắt hiện lên quầng thâm thật lớn, biểu tình cũng tràn ngập lo sợ nghi hoặc, “Ý của mọi người là, anh ta đã không còn sao......”

“Đại khái là thế đi.” Lê Đông Nguyên nói, “Nếu anh ta còn sống, không có khả năng ngủ một đêm ở trường học cũ.”

Ngược lại cũng là cái đạo lý, La Hiểu Vũ ôm cánh tay, một bộ dáng cả người phát lạnh.

Bọn họ tới trường học cũ, thấy cửa sắt của trường đã bị mở ra cũng chưa ai khóa lại, La Hiểu Vũ nói cửa này là lúc bọn họ tới mở ra, ngày hôm qua cô ta rời đi sợ người nọ bị nhốt lại ở bên trong, liền dùng một cục đá chặn lại, không nghĩ tới ngày hôm qua trông thế nào, hôm nay vẫn y nguyên như thế, nhưng như vậy ngược lại cũng có thể xác định, người nọ đúng là chưa đi ra khỏi trường học.

“Lúc ấy mấy người lạc nhau ở tầng nào?” Nguyễn Nam Chúc hỏi.

“Tầng 4.” La Hiểu Vũ nhớ rất rõ ràng, “Một phòng học ở cuối tầng 4, hình như là lớp hai năm hai......”

Nghe hai chữ lớp hai này, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc rất ăn ý nhìn nhau một cái.

“Lên xem trước đi.” Lê Đông Nguyên nói.

Năm người đi lên tầng 4, Lâm Thu Thạch vừa đi vừa nghe tiếng động, hắn hiện tại rất sợ nghe được tiếng thùng thùng nhảy trên sàn nhà lúc trước, nó tượng trưng cho khả năng Tá Tử xuất hiện ở xung quanh đây, nhưng cũng may bọn họ lên thẳng tới tầng 4, âm thanh kia đều không có xuất hiện.

Trên biển lớp học cuối cùng ghi hai chữ Hán 'lớp hai' rõ ràng, xuyên qua cửa sổ lớp học, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Phòng học cũng không lớn, nhìn từ bên ngoài đã có thể thấy không sót thứ gì, trong phòng học rỗng tuếch bày bàn ghế ngay ngắn, cũng không thấy người đồng đội trong miệng La Hiểu Vũ.

“Không có ở đây.” Lê Đông Nguyên nói, “Có lẽ là đã đi chỗ khác, rốt cuộc hai người tách ra như thế nào?”

La Hiểu Vũ nơm nớp lo sợ trả lời: “Lúc ấy tôi đi WC ở gần đây, trở về liền phát hiện không thấy người kia, mãi sau cũng không thấy đâu......”

“Chúng ta đi tầng khác nhìn xem?” Lâm Thu Thạch đề nghị.

“Cũng có thể.” Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Bọn họ một hàng năm người quay về chỗ cầu thang, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, như là có thứ gì từ trên cao rơi xuống, nện thật mạnh trên mặt đất.

Mọi người đều bị tiếng động này làm cho hoảng sợ, tìm theo tiếng đi qua, rất nhanh liền phát hiện nơi phát ra âm thanh —— đúng là ở lớp hai lúc trước cái gì cũng không có kia.

Lúc này trong lớp học trống vắng vốn là chỉ có bàn ghế, lại nhiều thêm một bộ thi thể máu thịt lẫn lộn, dường như thi thể kia là rơi từ trên trần nhà xuống, khiến cho bàn ghế ngăn nắp trên mặt đất đổ nghiêng đổ ngả.

La Hiểu Vũ thấy cảnh tượng như vậy, không tự chủ được hét lên, biểu hiện của Hạ Như Bội so với cô ta tốt hơn một chút, ít ra vẫn không kêu ra tiếng, chỉ dùng tay che miệng lùi lại vài bước.

“Vào xem đi.” Nguyễn Nam Chúc nói xong, móc kẹp tóc ra liền bắt đầu mở khóa.

Lâm Thu Thạch đã thành quen thao tác của hắn, ở bên cạnh yên lặng nhìn, Hạ Như Bội lại có chút tò mò, cũng vẫn sợ hãi, liền ở xa xa nhón mũi chân ngó đầu xem, tư thế này vậy mà có vài phần đáng yêu.

Một lát sau, rắc một tiếng, ổ khoá khu dạy học cũng không quá phức tạp theo tiếng mà mở ra. Nguyễn Nam Chúc là người đầu tiên đẩy cửa đi vào, thấy được đống hỗn độn trên mặt đất.

Lâm Thu Thạch đi theo sau hắn, lúc tiến vào phòng học rất nhanh cũng phát hiện có chỗ không bình thường: “Mấy thứ này......”

Nguyễn Nam Chúc: “Có ý tứ.”

Chỉ thấy quanh nơi thi thể rơi xuống, vậy mà còn có cả sách vở bay tán loạn, đứng từ xa xem những sổ sách này hẳn là đề cương của học sinh, lúc này những tập đề cương rơi lung tung loạn xạ ở xung quanh thi thể, thoạt nhìn quái dị cực kỳ.

Lá gan Lê Đông Nguyên cũng là rất lớn, đi thẳng tới bên cạnh thi thể, nhặt lên một quyển trong đó: “Là sách giáo khoa.”

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng đi qua, thấy được thứ trong tay Lê Đông Nguyên.

Đúng là sách giáo khoa, hơn nữa tất cả chỗ này đều là sách giáo khoa, những quyển sách giáo khoa này bị ai đó dùng bút đỏ viết lung tung lộn xộn, hầu như mỗi một tờ đều bị viết, đi chết đi đi chết đi đi chết đi linh tinh các loại lời nói nguyền rủa ác độc.

Nguyễn Nam Chúc lại tùy ý nhặt lên một quyển, quyển này với quyển trên tay Nguyễn Nam Chúc không khác nhau lắm, nói tóm lại chính là khắp nơi đều tràn ngập câu chữ nguyền rủa. Nguyễn Nam Chúc tự hỏi một lát, sau khi khép sách, lại lật lên trang bìa, Lâm Thu Thạch đứng ở ngay bên cạnh hắn, cho nên nhìn thấy rõ ràng, ở trên mặt sách trang đầu tiên, có viết ba chữ thanh tú: Lộ Tá Tử —— đây vậy mà lại là sách của Lộ Tá Tử!!

Mà bộ thi thể giữa phòng học, cũng đích đích xác xác thiếu mất một chân, xem ra chính là Lộ Tá Tử làm, chỉ là không biết, lần này Lộ Tá Tử dùng phương pháp gì, khiến người nọ đọc ra một câu không nên đọc trong lời bài hát kia.

......

Nhiếp Thành Hoà với La Hiểu Vũ cùng nhau tới trường học cũ.

Thời điểm La Hiểu Vũ đi WC, anh ta liền đứng ở cửa phòng học lẳng lặng chờ đợi. Cả khu dạy học đều yên tĩnh đáng sợ, hành lang trống rỗng, thậm chí đến nói chuyện cũng có tiếng vọng lại.

Nhiếp Thành Hoà liếc mắt về phía đầu hành lang nhìn không tới cuối kia, không hiểu sao có chút hoảng hốt, anh ta móc di động ra, đang định chơi mấy trò giảm bớt một chút cảm xúc lo lắng, biểu tình đột nhiên cứng lại —— anh ta nghe thấy một loại âm thanh quái dị, âm thanh này là từ trong phòng học truyền ra, giống tiếng ồn ào khe khẽ nói nhỏ, làm lông tơ anh ta dựng đứng.

Trường học này một người cũng không có, sao lại có thể có tiếng khe khẽ nói nhỏ? Nhưng mà tiếng nói nhỏ kia lại càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng ầm ĩ ồn ào.

Bước chân Nhiếp Thành Hoà chậm rãi hoạt động, đi tới bên cạnh cửa sổ, anh ta xuyên qua cửa sổ thuỷ tỉnh, rốt cuộc thấy được nơi phát ra âm thanh —— đúng là phòng học trước mặt hắn.

Chỉ thấy trong phòng học vốn dĩ trống rỗng, vậy mà lại không biết đã đầy học sinh từ khi nào, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, biểu tình kích động đang bàn tán gì đó.

Cảnh tượng này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, Nhiếp Thành Hoà không tự chủ được lui về phía sau, nhưng ngay lúc anh ta định lặng lẽ rời đi, đám học sinh trong lớp lại bắt đầu đồng ca hát lên một ca khúc có giai điệu quái dị: Tá Tử từ nhỏ đã gọi mình là Tá Tử thật buồn cười ghê, cô rất thích chuối nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa quả thật đáng thương ghê, Tá Tử đi phương xa hẳn là sẽ quên đi tôi rồi Tá Tử thật sự cô đơn......

Nhiếp Thành Hoà chưa từng có nghe qua bài hát nào như vậy, tiếng hát làm anh ta cảm thấy càng ngày càng lạnh, như là đang ở mùa đông khắc nghiệt, anh ta muốn chuyển động thân thể, lại cảm giác cơ thể mình cứ như đã bị đông cứng.

“Tá Tử từ nhỏ đã gọi mình là Tá Tử thật buồn cười ghê, cô rất thích chuối nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa quả thật đáng thương ghê, Tá Tử đi phương xa hẳn là sẽ quên đi tôi rồi Tá Tử thật sự cô đơn......” Tiếng hát vẫn còn đang lặp lại, người trong phòng học, đã phát hiện sự tồn tại của Nhiếp Thành Hoà.

Bọn họ quay đầu, nhìn về phía Nhiếp Thành Hoà bên ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy từng khuôn mặt trong lớp, Nhiếp Thành Hoà mới phát hiện, đôi mắt những người này, không có đồng tử, chỉ còn lại có hai cái lỗ đen như mực, xứng với sắc mặt trắng bệch kia, hiển nhiên không phải người sống.

Nhiếp Thành Hoà bị dọa lảo đảo vài bước, anh ta há miệng thở dốc, nghe thấy bọn họ hát lên câu hát cuối cùng: “Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không? Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không......”

Một lần tiếp một lần, những lời này như biến thành thần chú tràn ngập ma lực, biểu tình Nhiếp Thành Hoà bắt đầu trở nên mờ mịt, môi anh ta giật giật, thấp giọng nhẹ nhàng nói ra một câu: Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không?

Những lời này vừa ra, bên trong phòng học nháy mắt yên tĩnh.

Từng khuôn mặt trắng bệch kia, tất cả đều nhếch môi lộ ra nụ cười quái dị.

Nhiếp Thành Hoà cùng lúc này mới bừng tỉnh phát hiện rốt cuộc bản thân vừa làm cái gì, anh ta hiểu ra ngay lập tức, xoay người muốn trốn, lại nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng bịch bịch bịch, anh ta hoảng loạn quay đầu, thấy một bóng người đứng ở hành lang, bóng người kia chậm rãi tới gần anh ta, tiếng hát vẫn đang tiếp tục: Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không......

Nhiếp Thành Hoà cảm thấy dưới chân truyền đến trận đau nhức rõ rệt, trước mắt hoàn toàn tối sầm lại.

......

Sau khi ra khỏi trường học cũ, mấy người Lâm Thu Thạch tính lại đi tìm Giang Tín Hồng kia tâm sự.

Nhưng xét thấy thái độ mẫn cảm ngày hôm qua của Giang Tín Hồng, Nguyễn Nam Chúc đề nghị canh người ở cổng trường, bắt lấy cậu ta đưa tới một nơi nào đó không người chú ý tới sau đó lại tỉ mỉ hỏi một lần nữa.

Lê Đông Nguyên tích cực hưởng ứng kêu gọi của Nguyễn Nam Chúc như cũ, hơn nữa tỏ vẻ sức lực của mình rất lớn, một mình mình cũng có thể bắt cóc Giang Tín Hồng tới đây.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm còn may không phải ở hiện thực, bằng không bốn người bọn họ lén la lén lút, chỉ sợ đã sớm bị bảo vệ gô hết lại mang đi.

Lúc này đã 6 giờ chiều, học sinh trong trường bắt đầu lục tục tan học.

Dựa theo tình huống bình thường, học sinh năm ba hẳn là phải ở trường học một tiết tự học buổi tối, nhưng đại khái bởi vì nhưng sự tình xảy ra trong trường, toàn bộ học sinh trước 7 giờ đều sẽ rời khỏi trường, sân trường vốn náo nhiệt sẽ trở nên tĩnh mịch còn hơn mộ phần.

Bốn người vẫn luôn nhìn chằm chằm cổng trường, lại nửa ngày đều không trông thấy bóng dáng Giang Tín Hồng.

Cuối cùng Hạ Như Bội nhịn không được, nghi ngờ nói: “ Có phải chúng ta bỏ sót rồi hay không vậy, làm sao lại vẫn luôn không thấy Giang Tín Hồng.”

“Không thể nào bỏ sót.” Nguyễn Nam Chúc cực kỳ tự tin với thị lực của mình, “ Đúng là cậu ta chưa hề đi ra.”

“Vậy chúng ta lên lớp học tìm thử xem?” Lê Đông Nguyên đề nghị.

“Được.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Hai người canh ở chỗ này, Dư Lâm Lâm, anh đi với tôi.”

Lâm Thu Thạch đang muốn nói được, Lê Đông Nguyên lại cười như không cười nói: “Manh Manh, như vậy không thích hợp đi.”

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: “Có gì không thích hợp.”

Lê Đông Nguyên nói: “Lỡ đâu chúng tôi gặp Giang Tín Hồng ở đây, cô không sợ bọn tôi biết thêm tin tức nhưng không nói cho cô à?”

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lê Đông Nguyên một cái, hiển nhiên tuy rằng Lê Đông Nguyên đang dùng bọn họ làm ví dụ, nhưng lại ám chỉ lo rằng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc có điều giấu giếm, rốt cuộc vẫn là người của hai tổ chức, có điều băn khoăn cũng rất bình thường.

“Không bằng cô với Hạ Như Bội canh ở chỗ này, tôi với Dư Lâm Lâm đi tìm.” Lê Đông Nguyên nói, “Như vậy cả cô cả tôi đều có thể yên tâm.”

Nguyễn Nam Chúc tự hỏi một lát, vậy mà lại đồng ý đề nghị của Lê Đông Nguyên: “Cũng được.” Hắn lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch, “Đi sớm về sớm.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau đó Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên bắt đầu hướng tới khu dạy học, muốn tìm xem Giang Tín Hồng rốt cuộc ở nơi nào. Dọc theo đường đi Lê Đông Nguyên đều hỏi thăm về Chúc Manh, về quan hệ của Dư Lâm Lâm với Chúc Manh, địa vị của Chúc Manh ở Hắc Diệu Thạch, mà Lâm Thu Thạch đối với phép thử của anh ta, đều rất không khách khí từ chối, dùng tiêu chuẩn đáp án không biết không rõ ràng lắm để trả lời.

Lê Đông Nguyên bị kháng cự như vậy, ngược lại cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn Lâm Thu Thạch, nói Hắc Diệu Thạch mấy người đều thú vị như vậy sao.

Lâm Thu Thạch: “Thú vị bình thường.”

Hai người họ tới phía dưới khu dạy học, thấy người bên trong gần như đã đi hết, chỉ còn lại mấy lớp học còn sáng đèn, trong đó có lớp ba năm ba.

“Đi thôi, đi lên nhìn xem.” Lê Đông Nguyên nói.

Lâm Thu Thạch đi lên tầng cùng anh ta, tới tầng có lớp ba năm ba, bọn họ mới vừa đi đến bên cạnh lớp học, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khắc khẩu kịch liệt, cẩn thận nghe, có một giọng nói trong đó đúng là của Giang Tín Hồng bọn họ muốn tìm, có lẽ hắn đang cùng người nào đó cãi cọ chuyện gì.

“Có phải lúc trước cậu đã biết cái gì rồi hay không ——” Đây là một giọng nói xa lạ, nhưng thanh điệu vẫn khá non, hẳn là của học sinh.

“Tôi không biết gì cả!! Cái gì tôi cũng không biết, cậu đừng đến tìm tôi nữa, chờ đến lúc thi đại học xong, hết thảy đều kết thúc!!” Cảm xúc của Giang Tín Hồng cũng rất kích động.

“Kết thúc, làm sao có thể kết thúc! Lỡ cô ta theo lên cả đại học thì sao? Hơn nữa loại chuyện này, làm gì có ngày nào gọi là ngày kết thúc!” Giọng người nọ nói càng lúc càng lớn tiếng, thậm chí bắt đầu dùng sức đập bàn, “Có thật là cậu không biết gì hết không?”

“Tôi không biết! Gì cũng không biết!” Giang Tín Hồng nói. “Nếu tôi đã biết làm sao có thể nhìn bọn họ bi thảm chết đi như vậy!”

“Vậy tại sao cậu không chết ——” Người nọ nói, “Chỉ có cậu, chỉ có cậu còn sống tốt!”

Giang Tín Hồng bị những lời này chọc giận, phẫn nộ mắng thô tục, “Con mẹ nó cậu nói thế là có ý gì, nói cái gì chỉ có tôi sống tốt, không phải cậu cũng vẫn tồn tại đấy à!!”

“Nếu không phải lúc trước là cậu nói cho tôi, tôi cũng sẽ không thể sống sót, hiện tại bọn họ đều đã chết, tôi tồn tại có ý nghĩa gì, tôi nói cho cậu Giang Tín Hồng, nếu để tôi biết, việc này có liên quan gì với cậu......” Giọng nói kia lạnh lẽo vô cùng, khiến ai nghe được cả người phát lạnh, “Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Giang Tín Hồng mắng: “Cậu cút đi cho tôi! Cái loại lấy oán trả ơn!”

Người nọ cười lạnh một tiếng, nói: “Không cần cậu phải nói, tự tôi sẽ đi, cậu...... Tự mình cẩn thận một chút đi.” Cậu ta nói xong liền vọt ra khỏi phòng học, không chú ý tới Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên đang trốn ở chỗ ngoặt, vội vội vàng vàng đi xuống tầng.

Giang Tín Hồng vẫn ở trong lớp thở ra vài câu thô tục, cuối cùng rốt cuộc nguôi lửa giận, xách cặp từ trong phòng học đi ra.

Nhưng cậu ta vừa ra khỏi, nhìn thấy Lê Đông Nguyên cùng Lâm Thu Thạch đứng ở bên ngoài, sắc mặt nháy mắt càng khó coi: “Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì, tôi đã nói là cái gì tôi cũng không biết!”

Lê Đông Nguyên mỉm cười: “Bạn học Giang, chúng tôi còn chưa hỏi gì đâu.”

Giang Tín Hồng nói: “Cái gì tôi cũng không biết ——” Cậu ta lặp lại một lần, xoay người muốn đi, lại bị Lê Đông Nguyên giữ chặt.

“Anh làm gì vậy!” Giang Tín Hồng bị kéo bắt đầu phát cáu.

Nụ cười trên mặt Lê Đông Nguyên dần phai nhạt, anh ta nói: “Người bạn nhỏ, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Giang Tín Hồng nói: “Anh......”

Lê Đông Nguyên chặn ngang lời cậu ta nói: “Trường này thường xuyên có người chết đúng không.”

Giang Tín Hồng trợn tròn mắt.

Lê Đông Nguyên nói: “Nếu đột nhiên cậu biến mất, cậu nói xem bọn họ sẽ cảm thấy cậu bị người giết, hay là bị quỷ giết?”

Giang Tín Hồng không nói gì, hiển nhiên lời Lê Đông Nguyên nói bắt chẹt mạch máu của cậu ta, trong trường này đã từng xảy ra vô số sự cố, những sự việc này cũng không tra ra được kết quả gì. Có thể nói là người trong trường đều ngầm hiểu, biết đây là chuyện không thể nói.

Chưa kể cậu ta còn có thân phận đặc thù, là học sinh của lớp hai đã biến mất, kể cả cậu ta mất tích, chỉ sợ những người đó cũng sẽ nghĩ chuyện này theo phương diện thần quái.

“Được rồi, rốt cuộc anh muốn biết cái gì?” Sau khi Giang Tín Hồng đánh giá xong hình thể của bản thân với Lê Đông Nguyên kém xa liền quyết định từ bỏ chống cự, “Thứ tôi biết cũng không nhiều lắm!”

Lê Đông Nguyên lúc này mới buông lỏng tay, lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm kia, Lâm Thu Thạch ở bên cạnh âm thầm nghĩ Lê Đông Nguyên thứ này bổ ra quả nhiên cũng đen sì, ngày thường cười dịu dàng như vậy, lúc uy hiếp người khác cũng rất là thuần thục.

“Lâm Lâm, cậu đừng nhìn tôi như vậy.” Có vẻ Lê Đông Nguyên biết Lâm Thu Thạch đang nghĩ gì, còn không quên giải thích một câu, “Ngày thường tôi không phải như vậy.”

Lâm Thu Thạch: “Ngày thường anh đều động thủ luôn à?”

Lê Đông Nguyên: “Ha ha cậu tếu thật đấy.”

Lâm Thu Thạch: “......” Người này vậy mà lại không phản bác.

Tay Giang Tín Hồng ôm ngực, hiển nhiên đối với Lê Đông Nguyên cùng Lâm Thu Thạch mười phần kháng cự, cậu ta nói: “ Mấy người nhanh hỏi đi, tôi còn phải về nhà nữa.”

“Thực ra cậu học lớp hai đúng không? Người vừa rồi là bạn học lớp hai với cậu à?” Lê Đông Nguyên nói.

“Đúng vậy.” Giang Tín Hồng nói, “Cậu ta cũng học lớp hai.”

“Lớp hai của các cậu hiện tại còn lại mấy người?” Lê Đông Nguyên nói.

Giang Tín Hồng nói: “Còn hai người chúng tôi.”

Lê Đông Nguyên: “Cho nên hẳn là cậu biết những việc Lộ Tá Tử làm trong trường đi?”

Thời điểm nhắc tới cái tên này, ánh mắt Giang Tín Hồng không thể giấu nổi sợ hãi, thậm chí cả người còn bắt đầu hơi run rẩy, cậu ta khẽ cắn môi gật gật đầu.

“Kể lại một chút chuyện xảy ra giữa mấy cậu với Lộ Tá Tử đi.” Lê Đông Nguyên nói, “Còn cả câu nói ngày hôm qua kia, cô ta là người không nên tồn tại, rốt cuộc là có ý gì.”

Giang Tín Hồng giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu ta nói: “Không có gì để nói, chỉ là lúc cô ta vừa đến lớp chúng tôi, bị một số người bắt nạt, mấy người đó bắt nạt Lộ Tá Tử thành thói......”

“Tỷ như viết đi chết đi lên sách của cô ta?” Lê Đông Nguyên nói.

“Làm sao anh biết?” Giang Tín Hồng hoảng sợ nhìn Lê Đông Nguyên.

“Điều chúng tôi biết còn rất nhiều.” Lê Đông Nguyên cười cười, “Cho nên lúc cậu nói ra cái gì, suy nghĩ rõ ràng một chút rồi lại nói, nếu để chúng tôi phát hiện ra thứ cậu nói không giống với những gì chúng tôi biết...... Vậy đừng trách chúng tôi không khách khí.”

Giang Tín Hồng thật mạnh nuốt nước bọt.

“Cậu biết đấy, có đôi khi người so với ma quỷ đáng sợ hơn nhiều.” Lê Đông Nguyên nói, “Nếu để cho người đứng bên cạnh tôi đây phải động tay, tôi cảm thấy đến lúc đó có khả năng cậu sẽ ước gì mình chết sớm một chút.”

Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh im lặng làm nền nghĩ thầm Lê Đông Nguyên anh bị Nguyễn Nam Chúc lây bệnh hay là thế nào, không thể hiểu được tung thêm vai diễn cho hắn.

“Cậu nói có phải không, Lâm Lâm?” Vậy mà Lê Đông Nguyên còn không biết xấu hổ quay đầu lại chờ phản ứng của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch: “...... Đúng.”

Lê Đông Nguyên còn nghịch ngợm chớp chớp mắt về phía hắn, Lâm Thu Thạch: “......” Từ trình độ nào đó đi lên mà nói thì Lê Đông Nguyên cũng cực kỳ hợp với Nguyễn Nam Chúc.

Thảm nhất chính là Giang Tín Hồng thế mà cũng tin lời Lê Đông Nguyên nói, ánh mắt hoảng sợ liếc Lâm Thu Thạch một cái, thậm chí còn yên lặng lui về phía sau một bước, cậu ta nói: “Thật sự thứ tôi biết không nhiều lắm......”

Lê Đông Nguyên đặt câu hỏi: “Cho nên Lộ Tá Tử, rốt cuộc là chết như thế nào? Tại sao bạn cùng lớp cậu đều đã chết, mà cậu lại là ngoại lệ sống đến cuối cùng?”

Giang Tín Hồng nói: “Chuyện này phải nói từ ba năm trước đây......”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cũng đã từng xem Another hiểu rõ nội dung và cốt truyện rồi, nhưng ý nghĩa của người không tồn tại trong truyện của tôi với bộ anime hoàn toàn khác nhau, mọi người cứ đọc tiếp rồi sẽ biết, nhân tiện amway một chút về bộ anime này, rất hay đó ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.