Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 35: Chương 35: Bên trong tháp xương




Nguyễn Nam Chúc thấy biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch dại ra, nói: “Làm sao, mỗi thế cũng không chịu hôn?”

Mặt Lâm Thu Thạch lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chúc Manh, đừng nghịch ngợm......”

Nguyễn Nam Chúc dướn người qua: “Tôi lại không hề nghịch, nghiêm túc thực sự.”

Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt hắn, sau khi xác định hắn đúng là không phải đang nói đùa, đành phải cúi đầu, vén tóc hắn lên, nghiêm túc đặt một nụ hôn lên trán hắn. Nụ hôn này không hề có tình dục, như là chỉ đang đối với cô em gái vô cớ gây sự của mình.

“Được chưa?” Hôn xong Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc bị hôn lại im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, vẫy tay với Lâm Thu Thạch, ý bảo hắn đưa tai lại đây.

Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng hắn muốn nói cho mình đáp án, liền ngoan ngoãn cúi đầu, ai biết Nguyễn Nam Chúc đè gáy hắn xuống, môi hai người cứ như vậy tiếp xúc với nhau.

Lâm Thu Thạch: “????”

Nguyễn Nam Chúc nếm được thứ mình muốn, thỏa mãn nở nụ cười: “Như vậy mới đúng.”

Lâm Thu Thạch: “Cậu ——”

Nguyễn Nam Chúc: “Tôi làm sao?” Khóe mắt hắn cong cong, “Anh muốn thử lại?”

Lâm Thu Thạch: “Thôi không có gì.” Hắn lúc này rốt cuộc phát hiện Nguyễn Nam Chúc đang cố ý trêu chọc hắn, người này rõ ràng ở thế giới bên ngoài rất bình thường, làm thế nào vừa vào thế giới trong cửa cảm giác phong cách đều thay đổi sạch. Lâm Thu Thạch từ bỏ tìm kiếm đáp án, ưu thương nhét bánh bao vào trong miệng.

Rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc với Mông Ngọc nói gì, đã thành một bí ẩn, hắn cũng không có ý muốn tiết lộ. Thấy kết cục của Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lí da mặt dày cũng đi hỏi một câu, ai biết Nguyễn Nam Chúc nghe vậy lườm cậu ta, nói: “Làm sao, cậu cũng muốn hôn chị à? Chị không có hứng thú với trẻ con.”

Trình Thiên Lí: “Nếu như chị sẵn sàng......”

Nguyễn Nam Chúc: “Chị nhìn cậu chính là một người anh em Pikachu đang ngứa đòn.” (Pikachu -> vàng ( hoàng) ý chỉ đầu óc đen tối - Theo bạn moonm0045 xincamon bạn nha iu)

Trình Thiên Lí nháy mắt liền héo.

Bọn họ còn đang nói chuyện, hướng dẫn viên du lịch kia vừa lúc tới, cô ta đứng ở nơi trống trải cách đó không xa lại phe phẩy cờ nhỏ trong tay, đối với mọi người kêu tập hợp, tập hợp.

Người trong đoàn lục tục tới bên cạnh hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch đếm một lượt nhân số: “Đủ, mười hai người, chúng ta có thể xuất phát!”

Con số mười hai này vừa ra, đám người lại bắt đầu rì rầm bàn tán, rốt cuộc mọi người đã hiểu ý nghĩa thật sự của những lời dễ gây hiểu lầm này.

“Tại sao lại là mười hai người??” Có người run giọng nói, “Chẳng lẽ bên trong đám chúng ta có người không phải người?”

“Hẳn là vậy, trong tình huống bình thường NPC sẽ không nói dối, cho nên ai là con quỷ đang trà trộn vào trong chúng ta......” Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, sự nghi ngờ giống như ôn dịch bắt đầu lan tràn trong đám người. Không khí vốn dĩ đã căng thẳng, chỉ vì hướng dẫn viên du lịch nói thêm một câu ngắn ngủn lại càng bất an, thậm chí làm người có chút thở không nổi.

Mười ba người họ, đều đang chia thành hai ba người một đội, đội nào trước đây chỉ có hai người hiện tại đều bắt đầu tìm kiếm thêm đồng đội mới, ít nhất là phải bảo đảm bên cạnh mình có hai người.

Bọn Lâm Thu Thạch vẫn luôn là bốn người đi cùng với nhau, cho nên ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

“Ở giữa chúng ta có quỷ thật à?” Từ Cẩn run bần bật, sắc mặt trắng như thỏ, cô ta nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận chuyển tầm nhìn tới Nguyễn Nam Chúc, liền dừng lại......

“Làm sao?” Nguyễn Nam Chúc chú ý tới ánh mắt chăm chú của Từ Cẩn, hắn đi đến bên cạnh Từ Cẩn, cười như không cười: “Cô cảm thấy tôi khá giống quỷ?”

Từ Cẩn: “Không, không thể nào!”

Nguyễn Nam Chúc quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch: “Lâm Lâm, cô ta nói người ta giống quỷ kìa.”

Lâm Thu Thạch: “......” Đại lão diễn xuất của cậu lại tới nữa rồi có đúng không.

Từ Cẩn vội vàng giải thích, nói: “Chúc Manh em đừng hiểu lầm, chị không phải nói em, chỉ là trong tất cả mọi người em xinh đẹp nhất......”

Nguyễn Nam Chúc: “Ồ, thề à.”

Từ Cẩn nhanh chóng gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc: “Lâm Lâm, anh thấy ai xinh nhất?”

Nội tâm Lâm Thu Thạch thật sự là đau khổ không nói nên lời, làm một người đàn ông nam tính bình thường, hắn thật sự không muốn thừa nhận Nguyễn Nam Chúc là người đáng yêu nhất trong mười mấy người ở đây, nhưng sự thật chính là như thế, biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc yếu ớt đáng thương trừng mắt, thật sự làm người rất khó kiềm chế, vì thế Lâm Thu Thạch rất không chí khí gật gật đầu.

“Cảm ơn chị nhé, chị Từ Cẩn.” Nguyễn Nam Chúc vừa lòng cười.

Sắc mặt Từ Cẩn đau khổ, hiển nhiên trong mắt cô ta, tỉ lệ Nguyễn Nam Chúc có khả năng là quỷ cực cao, không thì làm gì có ai vào thế giới như này còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, lại còn bắt cá hai tay......

Đương nhiên cô ta không dám nói ra những lời này, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng.

Địa điểm tham quan hôm nay, là rừng tháp.

Trải qua quãng thời gian bôn ba, mọi người đã tới được đích đến. Bởi vì đã có hai ngày kinh nghiệm, cho nên hôm nay trạng thái của mọi người sau khi tới nơi đều tốt hơn rất nhiều, mọi người không dành thời gian trốn trong tháp nữa, mà bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm thêm manh mối.

Tuy rằng biết trong đoàn có thêm một người không tồn tại, nhưng trông Nguyễn Nam Chúc vẫn có vẻ cực kỳ nhàn nhã, hắn dạo quanh cái tháp cao nhất kia một vòng, sau đó đột nhiên lấy ra một thứ dụng cụ bén nhọn, bắt đầu động tay với tường gạch trên tháp.

Lâm Thu Thạch nhìn động tác của hắn thì hoảng sợ, nói: “Cậu làm gì vậy?”

Nguyễn Nam Chúc: “Tôi muốn nhìn xem bên trong tháp có thứ gì hay không.”

Lâm Thu Thạch: “Thứ gì?”

Nguyễn Nam Chúc quay đầu: “Không phải lúc trước anh nói nghe thấy bên trong có người đang cào vách tường sao?”

Lâm Thu Thạch: “Đó lỡ đâu là ảo giác của tôi......”

Nguyễn Nam Chúc lại bình tĩnh nói: “Không sao, tôi tin tưởng tai anh hơn anh nhiều.”

Lâm Thu Thạch: “......”

Nguyễn Nam Chúc đang cúi đầu đục vách tường, Từ Cẩn bên cạnh lại cẩn thận kéo kéo áo Lâm Thu Thạch: “Tôi muốn đi WC, anh có thể đi cùng tôi không?”

Lâm Thu Thạch sửng sốt: “Tôi?”

Từ Cẩn gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch: “Tôi...... Hình như không ổn đâu, không bằng tôi kêu Chúc Manh đi cùng cô......”

Hắn mới nói một nửa, liền thấy Từ Cẩn lắc đầu nguây nguẩy, cô ta cẩn thận liếc qua Chúc Manh, lại cố ý trầm giọng: “Anh Lâm Lâm, tôi có chút việc muốn nói với anh.”

Lâm Thu Thạch thấy biểu tình của cô ta, hơi do dự: “Có chuyện gì không thể nói ở chỗ này sao?”

Giọng Từ Cẩn hơi không thể nghe thấy: “Anh không cảm thấy...... Chúc Manh cực kỳ...... Không giống người à?”

Lâm Thu Thạch: “......”

Từ Cẩn: “Bất kể là diện mạo hay tính cách, làm gì có cô gái nào như vậy, lớn gan đến thế......”

Lâm Thu Thạch đối với việc này tỏ vẻ tán thành, làm gì có cô gái nào giống như Chúc Manh đâu, cho nên cô ấy thật ra không phải cô ấy, mà là cậu ấy.

Từ Cẩn: “Anh không thấy vậy sao?”

Mặt Lâm Thu Thạch lộ vẻ khó xử, thực ra giải thích từ một trình độ nào đó cũng có thể hiểu được Từ Cẩn, bởi vì đúng là Nguyễn Nam Chúc cực kỳ khả nghi, nhưng bọn họ quen biết nhau đã lâu rồi, Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lí là hai người duy nhất trong đoàn hắn có thể chắn chắn về thân phận của họ.

“Tôi...... Không thấy vậy.” Lâm Thu Thạch chỉ có thể đưa cho Từ Cẩn đáp án này, “Tuy rằng cô ấy rất khả nghi, nhưng cũng đang nỗ lực sống sót cùng chúng ta, nếu cô ấy là quỷ, kháng nghị lại như vậy có nghĩa lý gì đâu?”

Từ Cẩn nghe vậy có vẻ hơi khó xử, môi giật giật mấy hồi cũng không thể nói gì, nhưng nhìn bộ dáng không cam lòng của cô ta, hiển nhiên là vẫn bảo thủ với đáp án của mình. Lâm Thu Thạch cũng chịu, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi cô ta mấy câu.

Bọn họ ở bên này nói chuyện, Nguyễn Nam Chúc bên kia làm việc cũng có hiệu quả, hắn vậy mà thật sự cậy được một viên gạch ốp lên tháp, lộ ra lõi bên trong.

Trình Thiên Lí vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thời điểm Nguyễn Nam Chúc cậy được tường ra liền hít vào một hơi, mắng câu ngọa tào.

“Làm sao vậy?” Lâm Thu Thạch nghe được liền đi qua chỗ Trình Thiên Lí vài bước, cũng thấy thứ Nguyễn Nam Chúc móc ra từ trong vách tường.

Chỉ thấy lớp xi măng phía sau gạch ốp tường, vậy mà được khảm dày đặc những bộ khung xương người, những khung xương này trùng trùng điệp điệp xếp chồng lên nhau, một mét vuông ít nhất cũng có thể thấy hài cốt của ba đến bốn người.

“Ô......” Nguyễn Nam Chúc thấy vậy cũng không kinh ngạc, “Tôi đã nói vách tường chắc chắn có đồ vật.”

Lâm Thu Thạch nhớ tới âm thanh cào tường hắn nghe thấy từ trên vách, sắc mặt trắng một chút.

Từ Cẩn thì càng run run rẩy rẩy trốn ra đằng sau, bị dọa tới phát khóc.

“Được rồi, hiện tại đã biết bên trong tháp có gì.” Nguyễn Nam Chúc đứng lên, phủi phủi bụi trên tay, “Vừa rồi hai người nói cái gì vậy?”

“Không có gì.” Lâm Thu Thạch nhìn Từ Cẩn, “Việc nhỏ.”

“À, việc nhỏ hả.” Nguyễn Nam Chúc lại như suy tư gì đó nhìn qua Từ Cẩn, đứng dậy đi tới chỗ cô ta, vươn tay đè lên cổ Từ Cẩn, “Từ Cẩn, cô đang sợ cái gì thế?”

Từ Cẩn cả người run như cầy sấy.

“Chẳng lẽ là cô đang sợ tôi?” Trên mặt Nguyễn Nam Chúc nở một nụ cười ẩn ý, nụ cười này rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, tuy là không khó coi, nhưng thật sự là cái loại cười mà trẻ con nhìn thấy đều sẽ mơ thấy ác mộng, “Tôi có cái gì đáng sợ?” Từ Cẩn chỉ lắc đầu, căn bản không dám nói lời nào.

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: “Cô đừng trêu chọc cô ấy.”

Nguyễn Nam Chúc buông tay, bày ra vẻ bất đắc dĩ, “Được được, không đùa.” Hắn đứng dậy quay lại về cạnh tháp, tiếp tục nghiên cứu đống xương kia.

Từ Cẩn cuối cùng cũng được buông tha, cô ta đáng thương liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, tủi thân lau khô nước mắt.

Lâm Thu Thạch: “......” Nguyễn Nam Chúc đáng sợ đến thế cơ à, doạ con gái nhà người ta thành như vậy.

“Tháp này ít nhất dùng hơn một ngàn bộ xương người.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Nếu hài cốt người em kia ở trong này......”

“Vậy muốn chúng ta đào ra kiểu nào?” Trình Thiên Lí trừng mắt nhìn đống hài cốt rậm rạp, “Có khi chúng ta đều đã chết hết cũng chưa tìm được người này.”

“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc, “Cho nên còn có biện pháp khác.” . Ngôn Tình Sắc

Trình Thiên Lí gãi đầu: “Biện pháp gì?”

Nguyễn Nam Chúc chuyển ánh mắt, nhìn nhìn lưng Trình Thiên Lí đang căng thẳng, quả nhiên, hắn vươn tay với Trình Thiên Lí: “Cốt sáo hôm qua cậu trộm nhặt về đâu?”

Trình Thiên Lí: “Vãi chưởng! Không phải là chị định!”

Nguyễn Nam Chúc: “Ừ.”

Biểu tình của Trình Thiên Lí nhanh chóng tràn ngập hoảng sợ, cậu ta nói: “Chị thật sự muốn làm như vậy? Đó chính là xương đùi của người, hơn nữa thổi xong rốt cuộc ra hiệu quả gì không cũng không thể xác định......”

“Chính là bởi vì không thể xác định mới phải thử một chút xem.” Nguyễn Nam Chúc, “Lấy ra.”

Trình Thiên Lí yên lặng lấy cốt sáo từ trong túi tùy thân mình mang theo ra, đưa vào tay Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nắm lấy cây sáo cẩn thận quan sát một lượt, động tác tiếp theo đương nhiên là đặt cây sáo lên môi, mở miệng thổi khí, tiếng sáo bắt đầu vang lên.

Điệu hắn thổi là Trống chị hai, du dương uyển chuyển, lại không hiểu sao mang theo một chút quỷ dị thê lương.

“Rắc......” Có tiếng động nhẹ từ bên cạnh Lâm Thu Thạch truyền ra, Lâm Thu Thạch sửng sốt một lát, phát hiện nơi âm thanh này phát ra lại là từ cái tháp bên cạnh hắn. Loại âm thanh có người cậy vách tường càng ngày càng rõ ràng, mới đầu chỉ có mình hắn nghe được, sau đó cả Trình Thiên Lí và Từ Cẩn cũng nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của hai người đều thay đổi.

“Chúc Manh, đừng thổi nữa, hình như đã xảy ra chuyện.” Lâm Thu Thạch ngăn Nguyễn Nam Chúc.

Động tác Nguyễn Nam Chúc dừng lại, nhìn lên đỉnh tháp, lại thấy vật hình đĩa trên đỉnh tháp kia đột nhiên bắt đầu hơi hơi lung lay......

“Chúng ta cách xa chút, tháp này hình như sắp sụp!” Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, xoay người liền đi.

Bọn Lâm Thu Thạch theo sát phía sau Nguyễn Nam Chúc.

Những người khác cũng phát hiện bất thường ở bên này, bắt đầu tản ra xung quanh, sau khi mọi người ly tán không bao lâu, tháp kia vang lên một tiếng rất lớn, ầm ầm ngã xuống đất, lộ ra vô số hài cốt bên trong.

Nhưng thứ làm mọi người không dám hít thở lại là những hài cốt đó bắt đầu từ từ nhấp nhổm, động tác lúc mới đầu còn rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, hài cốt rên rỉ leo lên nhau, cuối cùng hình thành một tòa tháp cao khác —— chỉ là tòa tháp này, dùng xương cốt đắp thành.

Mọi người thấy một màn như vậy đều ngây người, không chỉ có ngạc nhiên, còn có cả nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng.

Không biết nhịp trống từ nơi nào truyền đến lại bắt đầu vang lên, có giọng của một thiếu nữ cất lên theo nhịp trống: “Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum......”

So với nói là tiếng hát, ngược lại càng giống như là đang niệm tụng kinh.

“Chúng ta không phải sẽ đi vào trong tháp kia đấy chứ?” Từ Cẩn nghẹn ngào một tiếng.

“Có vẻ là như vậy.” Nguyễn Nam Chúc buông cốt sáo xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trên thân sáo một chút, biểu tình của hắn có chút phức tạp, như là đang nhớ tới bối cảnh bài ca dao này.

Người em nhớ thương người chị sâu nặng, lần theo bước chân người chị đi tìm như điên, cho đến khi nghe được kinh văn, mới phát hiện người mình muốn truy tìm đã biến thành một chiếc trống trong lòng. Lúc biết được chân tướng, người em đã dùng tâm tình gì để tiếp nhận sự thật tàn khốc này đây.

“Đi thôi.” Tâm trạng Lâm Thu Thạch lại rất bình tĩnh.

“Tôi không đi, tôi không đi.” Từ Cẩn lại như sợ tới sắp không chịu được, thở hắt ra một cái liền khóc, “Tôi không muốn qua đó......”

Cô ta vừa nói, liền lảo đảo chạy đi, lúc chạy còn chật vật té ngã một cái, vội vàng tới túi rơi trên mặt đất cũng không quay lại nhặt lên.

“Từ Cẩn ——” Lâm Thu Thạch đang muốn đuổi theo, lại bị Nguyễn Nam Chúc ngăn cản, hắn nói, “Cô ta không đi thì thôi, đừng ép buộc, dù sao chỉ cần cửa mở, ai cũng có thể đi vào.”

Lâm Thu Thạch thở dài.

Trình Thiên Lí đi về phía trước, nhặt túi của Từ Cẩn làm rơi lên, cậu ta nói: “Sao nhẹ vậy......Không phải chị ta để hai bình nước ở bên trong sao? Sao lại không thấy nặng như vậy.” Khi bọn họ ra ngoài đều sẽ chuẩn bị cơm trưa để ăn, Trình Thiên Lí tận mắt nhìn thấy Từ Cẩn nhét vào trong túi hai bình nước. Từ lúc đến nơi đây bọn họ cũng chưa từng tách ra, Trình Thiên Lí nhớ rõ không hề thấy Từ Cẩn uống nước.

“Mở ra nhìn xem.” Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lên tiếng.

“Cứ như vậy mở ra cũng được sao?” Trình Thiên Lí có chút ái ngại, “Dù sao cũng là vật phẩm tư nhân của chị ta.”

Nguyễn Nam Chúc: “Mạng đều sắp không còn, cậu còn giảng quyền tư nhân?”

Ngược lại cũng là cái đạo lý, Trình Thiên Lí duỗi tay mở túi của Từ Cẩn ra. Túi của Từ Cẩn là một cái ba lô màu trắng ngà, có vẻ được làm từ da dê trông rất bình thường, từ lúc đến đây cô ta chỉ đeo ở trên người, thỉnh thoảng chuẩn bị một ít đồ ăn với đồ dùng hằng ngày.

Trình Thiên Lí sau khi mở ba lô của Từ Cẩn ra, chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, cái gì không có, cậu ta sửng sốt một lát: “Không có gì cả......”

Nguyễn Nam Chúc: “Cậu đưa anh nhìn xem.” Hắn cầm lấy túi, tỉ mỉ kiểm tra một lần, từ trong ngăn kép, tìm được một tờ giấy khá cũ.

“Đây là cái gì?” Trình Thiên Lí thấy trang giấy kia liền ngây người, “Đây là......”

“Đây không phải thứ hôm đó chúng ta nhìn thấy ở đỉnh tháp sao?” Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới, “Nam Chúc, cậu có nhớ lúc cậu lật xem cuốn nhật ký, phát hiện bên trong đã bị xé mất một tờ không?”

“Đúng đúng đúng!” Trình Thiên Lí cũng đã nhớ tới, “Em nhớ ra rồi, chính là cuốn sổ nhật ký Nguyễn Nam Chúc mang đi kia!”

Nguyễn Nam Chúc vừa nghe hai người đối thoại, vừa thuận tay mở tờ giấy kia ra.

Chỉ thấy có một bức tranh được vẽ lên tờ giấy, vẽ một cặp song sinh đang nắm tay nhau, hai đứa trẻ mặc váy dài, trên khuôn mặt non nớt là nụ cười thoả mãn. Bức tranh này vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ, Lâm Thu Thạch mới phát hiện hai người trong bức tranh, vậy mà lại giống Từ Cẩn như đúc.

Bởi vì điều này, Lâm Thu Thạch cảm thấy một cơn khí lạnh từ phía sau lưng vọt lên trán: “Cô ấy...... Xé bức tranh này xuống từ khi nào?”

“Không biết.” Ngữ điệu của Trình Thiên Lí cũng cứng ngắc, cậu ta nói, “Lúc đó chị ta thực sự không đi theo chúng ta lên tầng cao nhất.”

Lúc này Lâm Thu Thạch nhớ lại một chi tiết, lúc ở tầng cao nhất, hắn nhìn thấy ảo cảnh, là Từ Cẩn đi tới chỗ cái trống trước mặt, gõ xuống phát đầu tiên.

Những chi tiết quái dị lặt vặt chưa từng được để ý trước đó cũng bắt đầu rõ ràng hiện lên trong đầu, Từ Cẩn làm một người mới bước vào thế giới này, biểu hiện lại có hơi tốt quá. Tuy rằng vẫn luôn nói sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ làm ra bất cứ hành vi sai lầm nào, thậm chí có đôi khi, Lâm Thu Thạch còn quên mất bên cạnh mình có một người như vậy tồn tại.

“Cho nên...... Thật ra chị ta không phải người?” Trình Thiên Lí nuốt một chút nước miếng.

Nguyễn Nam Chúc: “Có lẽ là như vậy.”

“Vậy nếu cô ta biết chuyện chúng ta phát hiện cô ta không phải người thì sao?” Lâm Thu Thạch nhìn tờ giấy kia.

Nguyễn Nam Chúc gấp lại tờ giấy như cũ rồi bỏ lại vào trong ba lô: “Việc này khá phức tạp, phân chia thành rất nhiều loại tình huống, chờ có thêm diễn biến rồi lại bàn đi.” Hắn ngẩng đầu nhìn tháp xương trước mắt, “Trời sắp tối rồi, chúng ta đi vào xem đã.”

“Ừ.” Lâm Thu Thạch gật đầu.

Lúc bọn họ định đi vào bên trong, đã thấy Mông Ngọc lẻ loi đứng một mình ở cửa, trên mặt cười cười, thấy bọn họ tới đây liền hướng về phía bọn họ chào hỏi: “Mọi người tới rồi.”

“Anh muốn đi chung?” Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Mông Ngọc: “Đúng vậy, chìa khóa hẳn là ở bên trong, để người khác đi, luôn là có chút không yên tâm.” Anh ta không thèm để ý nói ra lời gần như là coi khinh, nhưng bởi vì khí thế mạnh mẽ trên người anh ta, khiến lời anh ta nói ra lại có vẻ như là điều hiển nhiên.

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, nở nụ cười: “Chúng tôi không vào, kính mời Lê Đông Nguyên tiên sinh làm chìa khóa xuất hiện đi.”

Mông Ngọc nghe vậy sắc mặt hơi đổi: “Cô làm sao lại biết tên tôi ——”

Nguyễn Nam Chúc: “Này làm sao lại không biết.” Hắn hơi hơi nâng cằm lên, thần tình lạnh lùng lại tràn ngập trào phúng, “Ai cũng biết Bạch Lộc nhận được một đơn đặt hàng lớn, có thể phụ trách được đơn hàng này, sợ rằng cũng chỉ có Đông Nguyên tiên sinh đây.”

Lê Đông Nguyên nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong, mắt anh ta liền ánh lên hứng thú nồng đậm, anh ta nhìn Nguyễn Nam Chúc từ trên xuống dưới: “Tôi lại chưa từng nghe ai nói qua ở đâu có cô gái thú vị như cô vậy, thú vị, rất thú vị, đợi tới lúc tôi đi ra ngoài, nhất định sẽ tìm cô tán gẫu một chút.” Anh ta cười cười, “Một cô gái thú vị như vậy, thật sự là rất khó có được.”

Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe xong lời này nghĩ, đúng vậy, đúng là rất thú vị...... Ai gặp qua cô gái nào so với mình còn lớn đâu.

Lê Đông Nguyên nói xong, lại thật sự xoay người một mình vào trong tháp.

Lâm Thu Thạch thấy thế cả kinh nói: “Một mình anh ta không bị gì sao?”

Nguyễn Nam Chúc lại có vẻ cực kỳ không quan tâm, hắn nói: “Có thể đi ra là tốt nhất, không ra được chúng ta cũng không tổn thất gì, chờ xem.”

Vì thế ba người liền đợi ở ngoài tháp, tiện thảo luận về chuyện của Từ Cẩn.

Cũng không biết Từ Cẩn còn có thể trở về hay không, sau khi trở về mọi người nên dùng biểu tình gì đối xử với cô ta. Lâm Thu Thạch còn uyển chuyển nhắc nhở Nguyễn Nam Chúc đừng đùa giỡn Từ Cẩn. Nguyễn Nam Chúc lại dùng lời lẽ chính đáng từ chối, tỏ vẻ lúc này không đùa giỡn, đến lúc Từ Cẩn thực sự bại lộ thân phận, vậy chẳng phải là hắn càng không thể đùa giỡn nữa, vụ mua bán này thật sự là quá không có lời.

Lâm Thu Thạch: “...... Trêu chọc phái nữ vui vẻ như vậy à?”

Nguyễn Nam Chúc: “Nói thật trêu anh càng vui vẻ.”

Lâm Thu Thạch: “......”

Sắc trời thực sự đã sắp tối, Lê Đông Nguyên vẫn còn chưa từ bên trong ra ngoài.

Lâm Thu Thạch vốn đang lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng Nguyễn Nam Chúc đi khắp muôn nơi đều đầy kinh nghiệm, không hiểu sao cũng bình tĩnh trở lại.

Cho tới khi khoảng cách thời gian hướng dẫn viên du lịch giao hẹn với bọn họ còn có năm phút, bên trong tháp xương rốt cuộc truyền đến tiếng vang khác thường.

Kẽo kẹt kẽo kẹt...... Giống như âm thanh xương cốt vỡ vụn, toàn bộ tháp xương cao lớn bắt đầu sụp đổ, xương cốt bên ngoài dần dần rụng xuống.

Ở lối vào, có một cái bóng màu đen xuất hiện, Lâm Thu Thạch tập trung nhìn kỹ, đúng là Lê Đông Nguyên kia.

Nhưng hấp dẫn nhất, lại không phải Lê Đông Nguyên, mà là trong tay Lê Đông Nguyên, một chiếc chìa khóa đồng xinh đẹp.

Chìa khóa xuất hiện, lòng Lâm Thu Thạch liền nhẹ nhõm.

Lê Đông Nguyên cầm chìa khóa đi tới trước mặt bọn họ, đưa tay ra: “Tiếp theo nhờ vào cô, Chúc tiểu thư.”

Nguyễn Nam Chúc cười toả nắng, liền chộp chìa khóa kia vào lòng bàn tay: “Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.” Lê Đông Nguyên nói.

Lâm Thu Thạch không nghĩ tới hắn lại có thể dễ dàng giao chìa khóa ra như thế, hơi kinh ngạc, Trình Thiên Lí lại có vẻ rất bình tĩnh, như thể chuyện này rất là tầm thường.

Thời gian giao hẹn vừa đến, hướng dẫn viên du lịch kia đúng giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, cô ta vẫy vẫy lá cờ, bắt đầu thúc giục mọi người rời đi. Mà cùng lúc đó, sắc trời cũng bắt đầu dần dần tối xuống.

Lâm Thu Thạch gặp lại Từ Cẩn hồi nãy khóc lóc chạy đi, Trình Thiên Lí đưa túi trả lại cho cô ta, động tác cô ta rất tự nhiên nhận lại túi, dường như hoàn toàn không biết trong túi có thứ gì.

“Mọi người thật sự đi vào trong tháp à?” Từ Cẩn nhỏ giọng đặt câu hỏi, “Có tìm thấy hài cốt người em không?”

“Không có.” Nguyễn Nam Chúc trả lời, “Chúng tôi không tìm được gì cả.”

“À.” Từ Cẩn buồn bã mất mát đáp lại, có vẻ cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng lời lên tới trên miệng, rồi lại bị ép bức nuốt ngược lại.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Trình Thiên Lí sẽ đi hỏi chị muốn nói gì, nhưng hiện tại đã biết chuyện Từ Cẩn không phải người, chung quy lại cảm thấy chút khoảng cách, sợ sẽ hỏi phải vấn đề gì đó không nên hỏi.

Vì thế mọi người một đường đều im lặng, cho đến khi về tới nơi.

Hướng dẫn viên du lịch nói thời gian của ngày hôm sau, liền rời đi như bình thường. Mọi người ngồi cùng với nhau đơn giản ăn cơm chiều, trong lúc đó Lâm Thu Thạch chú ý tới ánh mắt của Từ Cẩn vẫn luôn ngó vào trong túi của Nguyễn Nam Chúc.

Trong túi của Nguyễn Nam Chúc luôn chỉ có một thứ tương đối đặc thù, đó là xương đùi người chị, làm thành cốt sáo.

Dường như Từ Cẩn đối với thứ này, cực kỳ có hứng thú.

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.