Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 37: Chương 37: Chị của Từ Cẩn




Nếu như bọn họ đang ở trong thế giới bình thường, trung bình một tháng mới có thể trải qua một lần trăng tròn. Nhưng thế giới bên trong cánh cửa vốn không hề có đạo lý, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, bọn họ căn bản là đang không ngừng lặp lại sinh hoạt của hai ngày đó. Đồ ăn mỗi ngày giống nhau, địa điểm tham quan giống nhau, lời thoại của hướng dẫn viên du lịch cũng đều giống nhau.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng không còn xuất hiện những dấu tay máu tươi đầm đìa kia, suy đoán của Lâm Thu Thạch cũng được chứng thực —— chỉ có vào buổi tối sau khi bọn họ tới rừng tháp, Từ Cẩn mới ban đêm lặng lẽ rời đi, xé bộ da trên người mình xuống.

Mà hôm nay, bọn họ lại phải vào tháp.

Nguyễn Nam Chúc quyết định nhất định hôm nay phải mang cái trống trong tháp kia ra ngoài, quyết định này tuy rằng nghe hơi mạo hiểm, nhưng trước mắt xem ra cũng không có manh mối nào khác, cho nên chỉ có thể cố gắng thử mọi khả năng.

Sau khi bôn ba đường núi, bọn họ rốt cuộc lại tới rừng tháp.

Cái tháp trung tâm trước đó biến thành tháp xương quả nhiên đã khôi phục hình dạng, đỉnh tháp cao ngất trong mây, gần như là một nửa thân tháp đều đã chôn trong tầng sương mù dày đặc vùng núi.

Bọn Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch tiến thẳng tới chân tháp, trước tiên để lại Từ Cẩn cho Lê Đông Nguyên trông. Đương nhiên lấy cớ là lên tháp khá nguy hiểm, nếu Từ Cẩn sợ thì tốt nhất là đứng ở dưới.

Từ Cẩn thấy thế muốn nói lại thôi, có vẻ như là muốn cùng bọn họ đi lên, Lê Đông Nguyên lại nhấc tay đè lên bả vai cô ta, nói: “Cô đừng lo lắng, chờ bọn họ dưới này với tôi là được rồi, họ sẽ không sao đâu.”

Từ Cẩn lúc này mới chần chừ gật gật đầu.

Sắp xếp cho Từ Cẩn xong, mấy người Nguyễn Nam Chúc với Lâm Thu Thạch tiếp tục leo lên trên. Đang leo lên, Nguyễn Nam Chúc nói: “Hôm qua trước khi xảy ra chuyện, không phải chúng ta đã nhìn thấy tấm tranh vẽ kia sao?”

“Cậu nói tấm trong phòng nhỏ kia à?” Lâm Thu Thạch cũng nghĩ tới.

“Đúng vậy.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Đêm qua tôi cẩn thận nghĩ nội dung tranh vẽ đó, hiện tại hầu như đã rõ ràng.”

Lâm Thu Thạch: “Thế rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?”

Bọn họ vừa nói chuyện, cũng vừa leo lên đỉnh tháp, nhưng sau khi tới một khúc ngoặt, Trình Thiên Lí đi tuốt đằng trước lại đột nhiên dừng chân, tuy rằng cậu ta không nói gì, nhưng Lâm Thu Thạch lại có thể từ trong ánh mắt của cậu ta nhìn ra nỗi sợ rõ ràng.

“Làm sao vậy?” Lâm Thu Thạch hốt hoảng, thấp giọng đặt câu hỏi.

“Có...... Có người......” Trình Thiên Lí máy móc quay đầu, “Có người...... Ngồi trên trống......”

Lâm Thu Thạch tiến về phía trước một bước, cũng nhìn thấy được cảnh tượng trong mắt Trình Thiên Lí. Chỉ thấy trên mặt chiếc trống đỏ không lớn lắm, lại thật sự có một cô gái đang ngồi đó, tuy rằng cô gái này quay lưng về phía bọn họ, nhưng từ cách ăn mặc của cô ta, rõ ràng chính là Từ Cẩn hồi nãy vừa đứng dưới lầu cùng Lê Đông Nguyên!

Từ Cẩn nửa quỳ trên mặt trống, dáng người có vẻ vặn vẹo dị thường, tay cô ta từ từ nâng lên, trông thấy lập tức sắp đánh xuống mặt trống phía dưới, Nguyễn Nam Chúc lại hô to một tiếng: “Từ Cẩn, chị cô đang đi tìm cô ——”

Động tác Từ Cẩn dừng lại.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Chị cô hỏi cô, khi nào mới có thể trả lại da cho cô ta.”

Từ Cẩn chậm rãi quay đầu, thời điểm cô ta xoay người lại, mọi người liền nín thở —— đó căn bản không phải Từ Cẩn, mà là một tấm da người dựng thành hình dạng con người.

Da người vẫn còn đang trong tình trạng vừa bị lột ra, như là do có khung xương chống đỡ, cứ như vậy dựng ở trên mặt trống. Nhìn từ chính diện, thậm chí có thể trông thấy cấu tạo các mô cơ thể người ở bên trong, Trình Thiên Lí thiếu chút nữa đã gào toáng lên, còn may kịp thời dùng tay bịt kín miệng mình lúc tới thời khắc quan trọng.

“Từ...... Cẩn?” Nhịp thở của Lâm Thu Thạch hơi bất ổn, nhưng hắn cũng bắt đầu không thể xác định được, bộ da trước mắt này, rốt cuộc là Từ Cẩn, hay là chị của Từ Cẩn.

Nguyễn Nam Chúc vẫn là người tỉnh táo nhất trong đám như cũ, đối mặt với cảnh tượng đáng sợ trước mắt, thậm chí giọng nói của hắn còn không xuất hiện thay đổi gì quá lớn, hắn lấy cốt sáo từ trong túi ra, đưa lên môi liền bắt đầu thổi.

“A a a a!!!” Tiếng hét bén nhọn thảm thiết phát ra từ trong miệng bộ da người trước mặt, cái miệng rộng như thể bị mổ ra, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Thính lực của Lâm Thu Thạch vốn dĩ đã nhạy bén, bị tiếng hét thật lớn này chấn tới hai mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh, trước khi hắn ngất xỉu, giống như thấy được tấm da người kia nhào về phía bọn họ.

Có tiếng người cãi nhau, tiếng khắc khẩu càng ngày càng lớn, cãi tới Lâm Thu Thạch đau đầu.

Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc cùng Lê Đông Nguyên, dường như hai người đang tranh chấp chuyện gì đó, không khí đặc biệt không ổn.

Lê Đông Nguyên nói: “Chúc Manh, tôi xin lỗi, chuyện này quả thật là vượt qua dự tính của tôi.”

Đối mặt với Lê Đông Nguyên xuống nước, Nguyễn Nam Chúc lại rất khinh thường: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì mọi người đã không có ai phải chết.”

Lê Đông Nguyên: “Chung quy vẫn sẽ có biện pháp khắc phục.”

Nguyễn Nam Chúc đang muốn phản bác, lại thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh, hắn đảo mắt một cái, lập tức liền lo phần diễn, bổ nhào lên người Lâm Thu Thạch, khóc lóc nói: “Lão Dư à, anh cuối cùng cũng tỉnh, lúc anh không có ở đây người ta bị bắt nạt thật quá khổ sở rồi, người khác nhìn bọn em là đàn bà goá phụ với trẻ mồ côi cơ nhỡ, căn bản không muốn cho bọn em đường sống hu hu......”

Lâm Thu Thạch: “...... Cô nhi quả phụ?” Goá phụ thì thôi đi, trẻ mồ côi từ chỗ nào tới vậy?

Nguyễn Nam Chúc duỗi tay gõ nhẹ lên đầu Trình Thiên Lí đang ngồi ăn lương khô bên cạnh: “Thằng con ngốc, bố con đang gọi con đó.”

Trình Thiên Lí buông lương khô, gào khan: “...... Hu hu hu hu, bố mẹ tôi bị bắt nạt kìa.”

Lâm Thu Thạch: “......” Trình Thiên Lí cậu tỉnh táo một chút, đừng bị cuốn theo kịch bản của Nguyễn Nam Chúc chứ!!

Lê Đông Nguyên nhìn hai người này diễn kịch, cực kỳ kiềm chế mới không để biểu cảm của mình thay đổi, anh ta hít sâu một hơi, dường như muốn ép xuống cảm xúc nào đó, nói: “Chờ đi ra ngoài, tôi nhất định phải tìm cô.”

Nguyễn Nam Chúc cười lạnh một tiếng không nói chuyện.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thôi bỏ đi, tôi sợ đi ra ngoài rồi anh thấy Nguyễn Nam Chúc lại phải chịu kích thích lớn hơn nữa.

Hắn từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức xoa xoa tai, cảm giác trong tai vẫn hơi lùng bùng: “Vừa rồi...... Làm sao vậy?”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Nó nhào tới phía chúng ta.”

Lâm Thu Thạch: “Sau đó thì sao?”

Nguyễn Nam Chúc: “Sau đó tôi nói đạo lý với nó mười phút.”

Lâm Thu Thạch: “......”

Nguyễn Nam Chúc: “Nó cảm thấy tôi nói rất đúng, liền đi rồi.”

Lâm Thu Thạch: “...... Cô đùa mới có như vậy đã thấy vui vẻ à?”

Nguyễn Nam Chúc: “Còn rất vui vẻ.”

Lâm Thu Thạch: “...... Được thôi.” Cậu thấy vui là được.

Trêu chán, Nguyễn Nam Chúc cuối cùng vẫn giải thích cho Lâm Thu Thạch vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoá ra sau khi tấm da kia gào tới Lâm Thu Thạch ngất xỉu liền thành công chọc tức Nguyễn Nam Chúc, thừa dịp bộ da kia lao tới chỗ bọn họ, Nguyễn Nam Chúc lập tức vọt tới bên cạnh cái trống đỏ, lăm lăm giơ cốt sáo trước mặt trống, uy hiếp thứ kia nếu còn tiếp tục tác quái ở đây liền chọc thủng mặt trống này. Bộ da kia cứ như là có trí tuệ, vậy mà thật sự dừng động tác, sau đó liền nhập vào trong vách tường, biến mất trước mặt bọn họ.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Thiên Lí gian nan kéo Lâm Thu Thạch bất tỉnh xuống dưới, lại thấy còn có một mình Lê Đông Nguyên đứng ở tầng một.

Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn Từ Cẩn đâu, Lê Đông Nguyên chỉ chỉ ra ngoài, nói anh ta hút điếu thuốc, kết quả quay người lại Từ Cẩn đã không thấy tăm hơi, cũng không biết rốt cuộc chạy tới chỗ nào.

Nguyễn Nam Chúc lúc ấy nghe thấy lời này liền cáu, nói giao người cho anh trông, anh lại trông kiểu này? Bạch Lộc mấy người làm việc có thể đáng tin cậy chút hay không, tới người làm lãnh đạo còn có thể đánh mất manh mối quan trọng như vậy.

Lê Đông Nguyên đuối lý, không thể cãi trả, cũng may cuối cùng Lâm Thu Thạch tỉnh lại phân tán lực chú ý của Nguyễn Nam Chúc, làm Nguyễn Nam Chúc không còn tiếp tục so đo với hắn chuyện này.

Lê Đông Nguyên cười khổ trong lòng, càng đối với thân phận của Nguyễn Nam Chúc tò mò hơn trước —— trong hiện thực, cô gái như vậy, thật đúng là quá khó có được.

Sau khi Lâm Thu Thạch tỉnh lại, cũng biết Từ Cẩn mất tích.

“Ngày mai đi mang trống theo xem thử.” Hiện tại Từ Cẩn mất tích, cũng không biết còn có thể xuất hiện hay không, sắc mặt Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy Lê Đông Nguyên liền không thể nào tốt, hắn lạnh mặt nói, “Trước tiên cũng chỉ có thể như vậy.”

Lê Đông Nguyên sờ sờ mũi, cười khổ hai tiếng.

Lâm Thu Thạch đồng tình vỗ vỗ vai anh ta.

Trình Thiên Lí vẫn còn ngồi bên cạnh tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng, cậu ta ăn uống thật sự tốt, bất kể gặp phải cảnh tượng ghê tởm cỡ nào, cậu ta đều có thể không hề có chướng ngại tiếp tục ăn gì đó.

Vào cuối ngày, sắc mặt Nguyễn Nam Chúc đen tới đòi mạng, quả nhiên y như hắn dự đoán, tới tận khi rời khỏi rừng tháp, Từ Cẩn vẫn chưa quay lại.

Những người khác nhìn thấy bọn Lâm Thu Thạch thiếu mất một người, qua đây hỏi hai câu, Nguyễn Nam Chúc nói thẳng là cô ta mất tích, cũng không biết đi đâu.

Lê Đông Nguyên tận khi về tới nơi, cũng chưa dám tới gần Nguyễn Nam Chúc, sợ lại chọc giận hắn. Cơm nước xong mới uyển chuyển nói vài câu lấy lòng Lâm Thu Thạch, nhờ hắn lát đi khuyên nhủ Nguyễn Nam Chúc, kêu Nguyễn Nam Chúc đừng tiếp tục tức giận anh ta.

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, Nguyễn Nam Chúc tức giận như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, hắn cũng không dám đi khuyên, mà hơn nữa Lê Đông Nguyên này rốt cuộc là địch hay là bạn còn phải cần thương thảo, cũng không muốn biểu hiện quá thân thiết với anh ta.

Tối nay bởi vì Từ Cẩn mất tích, bọn họ rốt cuộc có thể mỗi người một giường, rộng rãi ngủ.

Nguyễn Nam Chúc mang theo cái trống kia về, trống kia thật ra cũng không tính là quá lớn, bằng bàn tay của hai người trưởng thành. Thân trống là gỗ đặc sơn đỏ, mặt trống là da người, gõ lên, âm sắc phát ra cực kỳ trong trẻo. Nguyễn Nam Chúc ngồi ở mép giường, vuốt ve mặt trống nói: “Chờ đến ngày mai mang cái này qua đó, hẳn là có thể chứng thực suy đoán của tôi.”

“Lúc đó cậu định nói gì vậy?” Lâm Thu Thạch nhớ tới lúc leo lên đỉnh tháp, Nguyễn Nam Chúc định nói gì đó, nhưng mới nói một nửa, đã bị chuyện khác cắt ngang.

“Chị em vẫn là chị em, nhưng rốt cuộc có thân nhau không thì lại là chuyện khác.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Nếu quan hệ của cô ta với chị gái tốt như vậy, tại sao lại không muốn lên đó nhìn thử?”

Hắn duỗi tay vuốt vuốt mặt trống, biểu tình nhìn qua, lại có một chút dịu dàng.

Ăn xong cơm chiều, mọi người sớm đi nghỉ ngơi.

Địa điểm hôm nay đi là rừng tháp, cũng không biết Từ Cẩn còn xuất hiện nữa hay không.

Lâm Thu Thạch chưa ngủ vì có chút bất an, nằm lăn qua lộn lại ở trên giường.

Nguyễn Nam Chúc nằm giường bên cạnh, nhẹ giọng hỏi hắn không ngủ được à.

Lâm Thu Thạch nói: “Ừ......”

Nguyễn Nam Chúc liền đứng lên, nằm bên cạnh hắn, duỗi tay ôm eo hắn. Hắn làm động tác này, đã cực kỳ thành thạo, không hiểu sao cơ thể Lâm Thu Thạch cũng thả lỏng không ít, hắn lơ mơ nói: “Tại sao mỗi lần cậu ôm tôi liền ngủ đặc biệt ngon vậy?”

Nguyễn Nam Chúc: “Có thể tôi là thuốc ngủ thành tinh?”

Lâm Thu Thạch: “......” Có thể.

Tuy rằng không biết tại sao lúc có Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh hắn đều sẽ ngủ cực kỳ thoải mái, nhưng nói tóm lại, Lâm Thu Thạch rất nhanh đã ngủ.

Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ được một giấc ngủ đến hừng đông, kết quả nửa đêm, lại vẫn phải tỉnh. Lúc mới tỉnh, hắn đã cảm giác được có một ánh nhìn lạnh lẽo đâu đó, Lâm Thu Thạch từ từ mở to mắt, thấy dung nhan Nguyễn Nam Chúc đang ngủ, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh trong phòng, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Đương lúc Lâm Thu Thạch cho rằng tầm mắt kia là ảo giác của mình, trán hắn đột nhiên chợt lạnh, một giọt nước, theo trán hắn trượt xuống dưới.

Thân thể Lâm Thu Thạch nháy mắt cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy một người máu me nhầy nhụa ngồi xổm trên trần nhà, nghiêng đầu hướng phía hắn lộ ra một nụ cười quái dị.

Lâm Thu Thạch: “Vãi chưởng!” Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là phải hoảng sợ, cả người Lâm Thu Thạch phát run, cố gắng ổn định thân thể.

Thứ kia đối diện với Lâm Thu Thạch một lát, ngón tay thật dài duỗi về phía Lâm Thu Thạch, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, đó là da đầu Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cúi đầu né tránh công kích của ả, kinh hoảng tới ra một thân mồ hôi lạnh. Móng tay quái vật kia đã biến thành lưỡi dao sắc bén, chỉ cần đụng phải, vậy chắc chắn là đi một tầng da.

“Da...... Da......” Quái vật không ngừng lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt tối om tham lam nhìn chăm chú vào da thịt trẻ tuổi trắng mịn của Lâm Thu Thạch, biểu tình có thể nói là thèm nhỏ dãi.

Lâm Thu Thạch ngã lộn nhào từ trên giường xuống dưới, Nguyễn Nam Chúc vẫn còn ngủ say, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cũng may quái vật quái dị kia có vẻ không hứng thú với những người khác, chỉ nhào về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch xoay người chạy, chạy đến cửa lại phát hiện không cách nào mở được cửa ra.

“Da...... Da......” Đối với con mồi đã sắp rơi vào trong tay, quái vật nhếch môi cười thỏa mãn, ả phát ra âm thanh khặc khặc, nặn từng chữ ra từ trong cổ họng, “Da...... Ta muốn da của ngươi......”

Lâm Thu Thạch đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn quanh bốn phía liền trông thấy túi của Nguyễn Nam Chúc đặt cạnh gối. Túi phình phình, bên trong nhét cái trống lấy được từ trong tháp ra lúc trước.

Chợt nảy ra ý tưởng, Lâm Thu Thạch xoay người một cái, chạy tới chỗ cái túi, động tác nhanh chóng lấy được cái trống ra, dùng sức gõ hai cái.

“Tùng tùng.” Tiếng trống trong trẻo truyền ra, biểu tình quái vật kia lập tức cứng đờ, sau đó như là sợ hãi cái gì, nhìn khắp nơi một lượt, liền hoảng loạn nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Lâm Thu Thạch nhìn bộ dáng ả chạy trốn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng đương lúc hắn cúi đầu, biểu tình lại lần nữa đông cứng.

Chỉ thấy mặt trống mềm mại, có lẽ là bởi vì dùng lực quá mạnh, đã bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng lớn, mà bên trong lỗ thủng, còn có một thứ khác cũng khiến hắn phải trợn trừng mắt há hốc mồm.

Đó là một chiếc chìa khóa đồng xinh đẹp, nhìn qua cũng bình thường, nhưng Lâm Thu Thạch lại rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng dùng chiếc chìa khóa giống như đúc cái này, mở cánh cửa sắt nặng nề thoát ra thế giới bên ngoài.

“Vãi chưởng!” Lập tức đã hiểu tại sao lại thế này, trong lòng Lâm Thu Thạch không khỏi mắng to con chó Lê Đông Nguyên này. Hắn trăm triệu lần không hề nghĩ tới Lê Đông Nguyên vậy mà lại đưa cho bọn họ chiếc chìa khoá làm giả giống thật như đúc!

“Nhưng trống phải làm sao bây giờ.” Lâm Thu Thạch lấy chìa ra xong, đau đầu nhìn mặt trống da người đã bị đánh thủng trước mặt, “Có thể sửa được chứ......” Hắn dùng tay thử hai lần, quyết định từ bỏ, để mai hỏi Nguyễn Nam Chúc có thể làm gì với thứ này hay không.

Nghĩ vậy, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng liền ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch bị giọng nói của Nguyễn Nam Chúc đánh thức.

Hắn vừa mở mắt, liền thấy Nguyễn Nam Chúc đang mắng Trình Thiên Lí, nói Trình Thiên Lí, có phải đêm qua cậu nghịch trống trộm hay không!

Trình Thiên Lí: “Em không phải, em không có, đây là trống da người, có gì chơi vui đâu!”

Nguyễn Nam Chúc hồ nghi nói: “Không có thật không?”

Trình Thiên Lí: “Tại sao anh lại không tin em......”

Nguyễn Nam Chúc: “Anh cũng muốn tin cậu lắm, nhưng cậu quên mất lần đi vào cửa có cái manh mối quan trọng là khối Rubik kia do ai nghịch hỏng?”

Trình Thiên Lí: “Đó là do em chán quá thôi......”

Nguyễn Nam Chúc: “Hiện tại chẳng lẽ cậu không nhàm chán?”

Trình Thiên Lí thiếu chút nữa khóc thành tiếng, bởi vì cậu ta đã có tiền án, khiến lý do thoái thác bản thân đưa ra không chút đáng tin cậy, muốn cậu ta giải thích như thế nào Nguyễn Nam Chúc mới tin cái trống này không phải do mình nghịch hỏng đây.

Đang lúc Trình Thiên Lí bi thương tự hỏi vấn đề này, Lâm Thu Thạch ngồi ở trên giường rón rén giơ tay, nói: “Là tôi......”

Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại: “Ồ, là anh à.”

Trình Thiên Lí thẳng eo đang muốn nghe đội trưởng nhà mình răn dạy Lâm Thu Thạch, kết quả câu nói tiếp theo của đội trưởng chính là: “Không sao, lần sau cẩn thận một chút là được.”

Trình Thiên Lí: “????” Lạy Chúa mẹ nó lần sau cẩn thận một chút, cậu ta là mẹ kế sinh hay là nạp tiền điện thoại nhặt được?

Lâm Thu Thạch cũng có chút xấu hổ, nhanh chóng thuật lại chuyện phát sinh tối qua. Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn có bị thương không, Lâm Thu Thạch lắc đầu, lấy chìa khoá từ trong túi ra, nói: “Tôi phát hiện ra chìa khoá từ trong cái trống......”

Nguyễn Nam Chúc thấy chìa khóa trầm mặc ba giây, sau đó chửi một câu cực kỳ bậy.

Hiển nhiên Lê Đông Nguyên thứ này hoàn toàn không vô hại giống như anh ta biểu hiện như vậy, không biết anh ta vào tháp xương nhìn thấy cái gì, vậy mà lại lấy một cái chìa giả ra cho đủ số. Mất công Lâm Thu Thạch đêm qua bị quái vật đuổi giết, thời điểm gõ trống cứu mạng lại gõ ra được chìa khoá, bằng không bọn họ hiện tại vẫn còn chẳng hay biết gì.

“Tôi đã nói anh ta làm sao lại dễ dàng giao chìa khóa ra như vậy, chẳng lẽ không cần gợi ý cánh cửa tiếp theo à?” Nguyễn Nam Chúc cầm chìa khóa cười lạnh, “Kết quả còn chơi cả trò này.”

Lâm Thu Thạch cũng rất bội phục người này, thế mà còn có thể nghĩ ra loại chuyện chuẩn bị chìa khóa giả.

Nguyễn Nam Chúc bỏ chìa khóa vào túi tiền của mình, nói: “Từ Cẩn rất sợ trống này, nếu không còn trống, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, nếu lần sau lại gặp cô ta, chỉ sợ rất khó chạy trốn.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, rất là tán đồng lời Nguyễn Nam Chúc nói. Cũng không biết là do đâu, dù sao Từ Cẩn đối với hắn cũng đủ sâu sắc, những người khác ngủ chết trầm, chỉ có mình hắn mỗi tối đều tỉnh một lần.

“Hôm nay tôi mang trống vào trong miếu thử xem.” Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm nói, “Thế giới này, hẳn là sắp kết thúc.”

Thế giới này có thể sớm chút kết thúc đương nhiên là chuyện không thể nào tốt hơn. Lâm Thu Thạch không bao giờ muốn gặp Từ Cẩn vào buổi tối nữa.

Lê Đông Nguyên hiển nhiên không biết chuyện xấu mình làm đã bại lộ, da mặt vẫn dày thò qua chào hỏi Nguyễn Nam Chúc. Không thể không nói diện mạo của anh ta rất có tính lừa gạt, kể cả là Lâm Thu Thạch đã biết thứ này là đồ tồi, nhưng nhìn nụ cười của anh ta, cũng sẽ do dự một lát.

Bình thường thái độ của Nguyễn Nam Chúc đối với anh ta đã không tính là quá tốt, hôm nay cũng không hề cho anh ta mặt mũi, ngữ khí lạnh lùng thuận miệng ứng phó vài câu liền đuổi anh ta đi.

“Ha hả.” Nhìn bóng dáng Lê Đông Nguyên rời đi, Nguyễn Nam Chúc rất không khách khí cười lạnh một tiếng, “Ngược lại tôi muốn xem xem, nếu việc này rơi vào tay Bạch Lộc, Lê Đông Nguyên định phụ trách như thế nào.”

Ăn qua loa bữa sáng, mọi người liền xuất phát tới miếu thần.

Từ Cẩn vẫn không thấy bóng dáng, nhưng nếu tối hôm qua cô ta xuất hiện trong phòng Lâm Thu Thạch, vậy có nghĩa chắc chắn cô ta đã cùng hướng dẫn viên du lịch quay về, lúc này hẳn là đang ẩn nấp xung quanh cánh rừng rậm rạp.

Gặp lại miếu thần, nội tâm Lâm Thu Thạch đã rất bình tĩnh, hắn cùng Nguyễn Nam Chúc tìm được cái đài cao lần trước leo lên nóc miếu kia, dự định lại lên đó một lần nữa.

Lần này đi lên, là để đưa cái trống trong tay cho quái vật trên nóc miếu.

Việc đưa trống này cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng Lâm Thu Thạch nhắc đi nhắc lại, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn một mực muốn đi cùng hắn, lưu lại Trình Thiên Lí nhìn cây thang với ánh mắt trông mong.

Hai người một trước một sau, cẩn thận leo lên đài cao. Lâm Thu Thạch lên được cái bệ gỗ trước, sau khi hắn tới liền phát hiện trên bệ gỗ lại có thêm một ít vụn thịt với vết máu mới, có vẻ hẳn là của hai người hôm trước bị lột sống kia lưu lại.

Nguyễn Nam Chúc cũng lên theo sau hắn, hắn là lần đầu tiên tới nóc miếu, sau khi quan sát bốn phía, lại nhìn sang rừng cây bên cạnh vài lần.

“Sao thế?” Lâm Thu Thạch chú ý tới biểu tình hắn không đúng.

“Hình như có cái gì đi theo chúng ta.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Từ lúc chúng ta ra ngoài vẫn luôn đi theo.”

Lâm Thu Thạch: “Có thể là Từ Cẩn hay không?”

Nguyễn Nam Chúc: “Có khả năng, trước tiên đưa trống cho cô ta đã.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Hai người từ mép ngoài, chầm chậm đi vào giữa trung tâm, chân bọn họ dẫm lên mặt trống da người, đánh ra tiết tấu nhịp trống.

Đỉnh miếu thần rất yên lặng, cũng không có đám sương mù lúc trước Lâm Thu Thạch chứng kiến, mọi thứ bình thường tới bất thường.

Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục đi sâu vào, hắn chọn một vị trí thích hợp, liền quăng trống trong tay lên nóc miếu, sau đó mở miệng: “Em cô không chịu đến đây, chúng tôi mang cái trống từ chỗ cô ta tới.”

Hắn vừa thốt ra, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị, kể cả gió nhẹ cũng ngừng thổi.

Nhịp trống tùng tùng tùng mạnh mẽ vang lên, phát ra từ trong đám sương mù nồng đậm, bắt đầu lan tới vị trí bọn họ đang đứng.

“Tùng tùng tùng tùng.” Sâu bên trong sương mù dày đặc, có cái gì đó điên cuồng gõ lên mặt trống, tiết tấu phẫn nộ như là đang phát tiết lửa giận không có cách nào ép xuống trong lòng.

“Nó ở đâu rồi.” Âm thanh thuộc về một thiếu nữ lại lần nữa vang lên, “Nó ở đâu rồi, ta đau quá —— ta đau quá ——”

Lâm Thu Thạch thấy cô bé từ sương mù bò ra, nhìn thấy cái trống Nguyễn Nam Chúc mang đến kia, liền dùng đôi tay bò tới bên cạnh, sau đó đặt tay lên mặt trống rách nát.

“Không phải của ta, không phải của ta ——” đứa trẻ điên cuồng kêu to lên, “Mang nó tới đây, mang nó tới đây!!”

Cô bé giật lấy cái trống kia, bắt đầu hung hăng xé rách.

Không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, thời điểm đứa trẻ này xé mặt trống, hắn nghe thấy loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết.

Cô bé có vẻ cũng nghe thấy tiếng kêu này, khuôn miệng chảy máu đầm đìa lập tức toác ra một độ cung mừng như điên: “Nó ở đây —— nó ở đây ——” đứa trẻ dùng sức đánh mặt trống phía dưới, những quái vật lê dao nhọn lập tức thoát ra từ bên trong miếu thần, hướng tới rừng cây cách đó không xa chạy như điên.

Lâm Thu Thạch nhìn một màn này sợ ngây người, Nguyễn Nam Chúc lại nhẹ nhàng thở ra, hắn tự giễu cười cười: “Quả nhiên không phải chị em thân thiết gì.” Hắn ngước mắt, nhìn về nơi nào đó xa xăm trong rừng.

Lâm Thu Thạch nói: “Có phải tất cả đều đã kết thúc hay không?”

Nguyễn Nam Chúc rũ mắt: “Có lẽ đi.”

Làm gì có ai không muốn thế giới như địa ngục này, có thể sớm một chút kết thúc đâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc giống như một vị gia trưởng

Lâm Thu Thạch làm chuyện xấu: Thu Thạch thật đáng yêu, làm lại một lần nào, yêu anh quá chu choa.

Trình Thiên Lí làm chuyện xấu: Hôm nay không đánh chết cậu coi như anh thua.

Trình Thiên Lí: U hu —— phân biệt đối xử huhuhuhu ——

Mọi người nếu bị cảm thì phải đi khám sớm, không ngờ tôi bị cảm còn kéo theo viêm mũi đột ngột, giờ cả người không được khỏe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.