Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 42: Chương 42: Khung tranh màu đen




Không thể ngủ giường, cả đời này đều không thể ngủ giường, sàn nhà vừa thẳng vừa cứng, mình cực kỳ thích nằm trên đất —— Đàm Táo Táo nằm dưới sàn an ủi bản thân như vậy.

Vì Nguyễn Nam Chúc vô tình từ chối, cuối cùng vẫn biến thành tình huống hai người đàn ông nằm chung một giường, Đàm Táo Táo nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ngủ dưới đất. Đương nhiên thời điểm cô ta ở ngủ dưới đất còn không quên nhỏ giọng beep beep ở trong lòng, hy vọng Lâm Thu Thạch hiểu ra càng muộn càng tốt, hầm chết Nguyễn Nam Chúc thứ này.

Sau khi ngủ trưa, trời bên ngoài lại bắt đầu có mưa.

Trên bầu trời tích mây đen thật dày, tí tách tí tách từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng lách tách thanh thúy, Lâm Thu Thạch ngủ trưa đã đủ giấc, liền đứng bên cửa sổ trong chốc lát.

Thông qua cửa sổ, hắn nhìn thấy lùm cây rậm rạp bên ngoài lâu đài cổ.

Lùm cây này hẳn là một khóm hoa tường vi, nhưng bởi vì không phải hoa quý, cành lá cũng không được chăm sóc, cho nên có vẻ cực kỳ ngổn ngang.

Nước mưa làm không khí trở nên ẩm ướt, xung quanh lại bắt đầu tràn ngập thứ mùi tanh kỳ quái kia, nhưng mùi vị này không nồng như tối hôm qua, chỉ nhàn nhạt như ẩn như hiện.

“Bọn họ chạy ra bên ngoài làm gì vậy?” Đàm Táo Táo cũng ngó cái đầu lại đây, nhìn thấy có ba người bung ô đi ra ngoài cửa.

Những người này đều là người trong đoàn, nhìn qua như là đang tìm kiếm thứ gì.

“Hẳn là tìm manh mối.” Lâm Thu Thạch cũng thấy bọn họ, “Có phải đã phát hiện cái gì hay không?”

Đàm Táo Táo nói: “Chúng ta có cần qua đó không?”

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn Nguyễn Nam Chúc vẫn lười biếng nằm ở trên giường.

Nguyễn Nam Chúc thấy ánh mắt hắn, lười nhác nói: “Không đi.” Biểu tình hắn lãnh đạm, “Tôi ghét trời mưa.”

Lâm Thu Thạch nói: “Vậy không đi.”

Những người đó đi vào sâu trong lùm cây bên ngoài lâu đài, biến mất ở trước mắt Lâm Thu Thạch.

“Ướt át thật khó chịu.” Nguyễn Nam Chúc tùy tay mặc thêm áo khoác, bắt đầu đi giày, “Lâu đài cổ này chúng ta còn chưa thăm dò xong, đi thôi.”

Lâu đài cổ rất lớn, chỉ trong vòng một buổi sáng rất khó kiểm tra hết tất cả.

Bởi vì buổi sáng nữ đoàn viên tên là Tiểu Tố đã xảy ra chuyện như vậy, nếu khi trước không khí trong đoàn vẫn có thể dùng từ cứng đờ để hình dung, vậy thì hiện tại chỉ có thể nói là tử khí trầm trầm, đa số người đều ngồi trong nhà ăn, nơi nào cũng không đi.

Cứ như vậy, một ngày trôi qua, ăn xong bữa chiều, từng người trong đoàn trở về phòng nghỉ ngơi.

Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch ở một mình có sợ không.

Lâm Thu Thạch: “Vẫn ổn, nếu xảy ra chuyện tôi sẽ qua tìm cậu.”

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, sau khi nhìn Lâm Thu Thạch tiến vào cửa phòng, mới xoay người đẩy cửa tiến vào phòng mình.

Do trời mưa, mới khoảng 6 giờ, sắc trời bên ngoài cũng đã tối lại. Lâm Thu Thạch rửa mặt xong, lại ở cửa sổ nhìn một lát, nương ánh đèn hắt ra từ trong phòng, lùm cây rậm rạp bên ngoài giống như từng con quái vật giương nanh múa vuốt, bám lên trên vách tường.

Nơi đêm qua nhìn thấy bóng người vẫn rỗng tuếch, cũng không xuất hiện thứ gì kỳ quái.

Lâm Thu Thạch nhìn trong chốc lát, mới xoay người đi tắm rửa.

Tắm xong, hắn lau tóc, đi tới bên giường, bước chân lại chợt dừng lại...... Hắn thấy một bóng người màu đen bên ngoài cửa sổ.

Một bóng người màu đen xoay lưng về phía hắn.

Bóng người kia mặc một bộ đồ đen, đội mũ rộng vành, cứ như vậy trầm mặc đứng trong mưa, đưa lưng về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cảm giác thấy một luồng khí lạnh, từ sau lưng bò ra xung quanh. Hắn liếm liếm môi khô khốc, muốn để bản thân bình tĩnh lại.

Tuy rằng rất mờ ảo, nhưng bóng người này hẳn là nữ chủ nhân lâu đài cổ. Cái bóng ngày hôm qua hắn nhìn thấy, đúng là không phải ảo giác.

Chỉ là đã trễ thế này, nữ chủ nhân lâu đài cổ còn làm cái gì ở lùm cây.

Vấn đề này có lẽ tạm thời chưa có đáp án.

Bóng người trong mưa, biến thành một pho tượng không nhúc nhích, cứ cứng đờ đứng sừng sững ở đó không hề động đậy.

Lâm Thu Thạch nhìn khoảng hơn mười phút, bóng người kia vẫn không cử động chút nào, cuối cùng ngược lại là hắn cảm thấy mệt trước, nhìn nhìn thời gian, liền đi tới mép giường, nằm trên cái giường lớn mềm mại.

Nhưng mà Lâm Thu Thạch vừa nằm lên giường, lại chú ý tới một chỗ đáng sợ, trên vách tường trước mặt hắn vốn nên không có gì, lại xuất hiện một khung tranh.

Trong tranh là một người đàn bà với khuôn mặt vô cảm, mặc đồ đen, đội mũ đen, nước mưa theo vành nón bà ta từ từ chảy xuôi xuống dưới, đôi mắt như đang khép hờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy —— đúng là nó, Người đàn bà trong mưa.

Cả người Lâm Thu Thạch đều cứng lại, hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này.

Thời điểm đi đến cạnh cửa, xoang mũi hắn, lại bắt đầu tràn ngập thứ mùi tanh thuộc về nước mưa kia, mùi vị này rất nồng, làm người có loại cảm giác như đang thở trong nước, Lâm Thu Thạch rõ ràng chú ý tới, trên vách tường mặt sau bức tranh kia, bắt đầu lộ ra vết bẩn màu đen.

Vết bẩn như là vệt nước thấm ra, hiện lên trên vách tường một hình thù quái dị, giống như khuôn mặt, lại giống như là người.

Lâm Thu Thạch vặn tay nắm cửa, mở cửa phòng vội vàng rời đi, gõ vang cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.

Một lát sau, cửa phòng mở, là Đàm Táo Táo mở cho Lâm Thu Thạch, cô ta nhìn thấy sắc mặt Lâm Thu Thạch không ổn, lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện?”

“Ừ.” Lâm Thu Thạch nói, “Tình huống trong phòng không bình thường.”

“Anh vào đi.” Đàm Táo Táo tránh ra một chỗ cho Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch thở hắt ra, đang định vào cửa, lại chú ý tới một chỗ không thích hợp...... Cửa trước mặt Đàm Táo Táo, là mở từ bên phải.

Mà trong lâu đài cổ, toàn bộ cửa đều mở từ bên trái.

Biểu tình Lâm Thu Thạch đông cứng một lát, hắn không tiếp tục đi nữa, mà từ từ lui về phía sau một bước.

“Làm sao vậy?” Biểu tình Đàm Táo Táo nghi hoặc dò hỏi, biểu cảm của cô ta rất bình thường, cứ như chính là Đàm Táo Táo ban ngày vẫn ở cùng bọn họ kia.

“Tên cô là gì?” Lâm Thu Thạch nói, “Tên cô là gì nhỉ, tôi quên mất.”

“Tôi tên Hứa Hiểu Chanh mà.” Đàm Táo Táo nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt kỳ quái, như là đang nhìn thấy cái gì rất quái dị, “Đầu óc anh không sao đấy chứ? Bị dọa tới choáng váng rồi?”

Lâm Thu Thạch thật sự là cười không nổi, khi không có ai, bọn họ đều gọi tên thật của Đàm Táo Táo. Hắn không nói với Đàm Táo Táo nữa, xoay người chạy về phòng mình.

Có vẻ Đàm Táo Táo bị động tác của hắn doạ sợ, cho đến khi Lâm Thu Thạch đóng cửa phòng, cô ta mới phản ứng lại, đi qua cửa phòng Lâm Thu Thạch gõ vài cái, nói: “Dư Lâm Lâm, anh không sao chứ? Dư Lâm Lâm? Anh trúng tà gì vậy?”

Lâm Thu Thạch đứng ở cạnh cửa, không hé răng.

Giọng Đàm Táo Táo vẫn còn đang tiếp tục truyền đến, cô ta nói: “Dư Lâm Lâm, anh nhanh ra đây đi, không phải anh nói trong phòng đã xảy ra chuyện sao? Dư Lâm Lâm ——”

Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn tấm thảm cạnh cửa.

Vị trí bên cạnh tấm thảm, bắt đầu từ từ biến sắc —— loại biến hóa này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, đó là màu sắc bị biến đổi do dính phải nước. Giọng nói của người ngoài cửa quen thuộc, nhưng kia rốt cuộc là thứ gì, Lâm Thu Thạch lại không thể nào xác định. Hắn quay đầu nhìn vách tường bên cạnh, chỉ thấy trên khung tranh của bức Người đàn bà trong mưa kia cũng bắt đầu thấm ra giọt nước nhợt nhạt, từng chút từng chút chảy xuôi theo khung ảnh, như là nước mưa từ trên vành nón của người đàn bà chảy xuống.

“Lâm Lâm, Lâm Lâm ——” Giọng của Đàm Táo Táo dần dần trở nên quái dị, thanh âm càng ngày càng sắc, cũng càng ngày càng vặn vẹo, cô ta đấm thật mạnh vào cửa, như là định đập cho cánh cửa trước mắt vỡ tan, “Lâm Lâm, anh ra đây đi, anh ra đây đi ——”

Lâm Thu Thạch không đáp lại, hắn bình tĩnh kéo cái ghế ở bên cạnh chống lên cửa.

Khe cửa trên sàn nhà càng trở nên ướt đẫm, cứ như toàn thân “Đàm Táo Táo” đứng bên ngoài đều đang chảy nước. Nếu có thể, Lâm Thu Thạch đương nhiên muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng hắn cũng chưa lớn gan tới mức quỳ rạp trên mặt đất nhìn qua khe cửa. Trời biết nếu qua khe cửa nhìn thấy một đôi mắt sẽ có bao nhiêu khủng bố.

Nghe tiếng đập cửa bên ngoài, Lâm Thu Thạch đột nhiên có chút hối hận không nhận thuốc của Nguyễn Nam Chúc, loại thời điểm này hắn cũng không có chuyện khác để làm, có lẽ chỉ có thể rít điếu thuốc bình tĩnh một chút.

Mùi nước tanh nồng, sặc tới xoang mũi phát đau, Lâm Thu Thạch lẳng lặng đứng cạnh cửa, nghe giọng của Đàm Táo Táo dần dần vặn vẹo tới không ra bộ dáng gì.

Cuối cùng cô ta bắt đầu khóc thét, đang đêm khuya lại nghe thấy tiếng khóc, nghe tới da đầu tê dại.

“Anh ra ngoài đi, anh ra ngoài đi.” Bên ngoài không biết là thứ gì đang kêu rên, một đôi tay bắt đầu thông qua khe cửa lần mò vào bên trong.

Lâm Thu Thạch lui về phía sau vài bước, nhìn mấy ngón tay trắng bệch có móng tay sắc nhọn thò qua khe cửa.

Vốn dĩ cửa sổ đã được chốt chặt, lại bị gió thổi mở tung, cánh cửa nện mạnh lên tường, phát ra tiếng vang loảng xoảng loảng xoảng chói tai. Tấm rèm bị gió thổi lất phất, như là hai bàn tay thật lớn, duỗi tới chỗ Lâm Thu Thạch đứng trong phòng. Tuy rằng cách có hơi xa, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn thấy rõ ràng, phía bên ngoài cửa sổ, có bóng người đứng trong lùm cây, không biết là xoay người từ khi nào, đã thành mặt đối mặt với Lâm Thu Thạch, mà đúng như hắn suy đoán, bà ta quả thật là nữ chủ nhân của lâu đài.

Trên khuôn mặt trắng bệch của bà ta, tất cả đều là nước mưa, con ngươi tối om, lẳng lặng nhìn chăm chú tới vị trí phòng này.

Lâm Thu Thạch không dám nhìn nhiều, dời ánh mắt, trong lòng cầu nguyện nắng sớm nhanh chóng hiện lên.

Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng nghe được một trận đập cửa mạnh bạo.

Hắn dụi dụi mắt, mới phát hiện bản thân vậy mà ngồi cạnh cửa dựa vào vách tường ngủ mất, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói quen thuộc, Đàm Táo Táo đang kêu hắn: “Lâm Lâm, anh không sao chứ? Mở cửa ra —— không mở nữa là tôi phá cửa vào đấy nhé!!”

Lâm Thu Thạch nghe được lời này, phản xạ có điều kiện nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài đã tạnh mưa, lúc này tầng mây phía chân trời lộ ra một chút ánh sáng, tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng đủ làm người an tâm.

Lâm Thu Thạch nói: “Cô tên là gì?”

“Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Ngủ một giấc hỏng cả đầu rồi?” Đàm Táo Táo không thể hiểu được.

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, vặn mở then cửa trước mặt.

Cửa mở, bên ngoài quả thực là Đàm Táo Táo đang đứng, cô ta gãi đầu: “Sắc mặt của anh rất kém, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Thu Thạch không trả lời, mà là hỏi lại: “Cậu ấy đâu?”

Đàm Táo Táo biết Lâm Thu Thạch đang hỏi Nguyễn Nam Chúc, cô ta nói: “Còn đang rửa mặt.”

Lâm Thu Thạch: “Ồ......”

Đàm Táo Táo: “Làm sao vậy?”

Lâm Thu Thạch nói: “Hình như đêm qua tôi thiếu chút nữa lạnh.”

Đàm Táo Táo: “......” Tại sao anh lại có thể bình tĩnh nói ra cái chuyện khủng bố như vậy.

Vài phút sau, Lâm Thu Thạch nói cho Đàm Táo Táo với Nguyễn Nam Chúc chuyện rốt cuộc đêm qua hắn đã trải qua cái gì. Tuy rằng hắn nói rất đơn giản, giọng điệu cũng bình tĩnh, nhưng Đàm Táo Táo nghe xong phía sau lưng nổi lên một tầng da gà, cô ta nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Vậy là cả đêm anh không ngủ?”

“Không.” Lâm Thu Thạch nói, “Lúc sắp hừng đông có nghỉ ngơi một lát.”

Nguyễn Nam Chúc nghe xong vẫn luôn không nói chuyện, như là đang tự hỏi chuyện gì.

Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc liền cảm thấy an tâm, hắn cũng không thúc giục, để cho Nguyễn Nam Chúc không gian suy ngẫm.

Ai biết Nguyễn Nam Chúc lại vung tay lên nói: “Đi ăn sáng trước đã, máu lên não không đủ, cái gì cũng không nghĩ ra được.”

Lâm Thu Thạch: “......” Được thôi.

Ba người xuống nhà ăn tầng hai, thấy những người khác trong đoàn cũng đã tới, đếm đếm nhân số, xem ra tối hôm qua cũng không có ngộ hại cả những người khác.

Nữ chủ nhân vẫn như cũ ngồi ở vị trí tận cùng bên trong, chỉ là tâm tình của bà ta có vẻ không tốt như ngày hôm qua, trên mặt trắng bệch, biểu tình tối tăm, làm người khác càng không muốn tới gần.

Trải qua việc tối hôm qua, Lâm Thu Thạch cảm thấy thời điểm hắn đi vào nhà ăn, người đàn bà kia trừng mắt nhìn hắn một cái.

Hương vị bữa sáng thật ra rất không tồi, đặc biệt là bánh mì mới ra lò vừa thơm vừa mềm, Lâm Thu Thạch phết mứt trái cây ăn vài cái.

Đàm Táo Táo thấy hắn ăn uống tốt như vậy, uyển chuyển tỏ vẻ rất kính nể, nói nếu là bản thân gặp chuyện ngày hôm qua, có lẽ cả một ngày cũng ăn không vô thứ gì.

“Lỡ đâu là một bữa cuối cùng thì sao.” Lâm Thu Thạch nói lời ngày hôm qua của Nguyễn Nam Chúc, hắn nói, “Chung quy vẫn muốn để mình no bụng rời khỏi thế giới này.”

Đàm Táo Táo: “......” Tại sao anh cũng bắt đầu rồi.

Nguyễn Nam Chúc một bên ăn, một bên suy nghĩ, toàn bộ quá trình cũng không nói gì, cho đến khi ăn xong, hắn mới tìm một chỗ khác, nói ra nội dung hắn tự hỏi.

“Hôm qua là bà ta muốn giết anh.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Nhưng anh không kích phát điều kiện tử vong, cho nên bà ta không thành công.”

Lâm Thu Thạch nói: “Bà ta muốn lừa tôi vào phòng, tôi đi vào khẳng định liền xong đời, còn may còn may......”

Nguyễn Nam Chúc: “Đó hẳn là thế giới trong tranh, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao cửa lại bị tương phản.” Hắn nhìn bức tranh treo bên cạnh, “Có phải anh động vào tranh trên vách tường không?”

“Ừ.” Lâm Thu Thạch nói, “Tôi vừa vào phòng đã cảm thấy tranh treo trên vách tường kia rất không thoải mái, liền gỡ xuống bỏ vào trong ngăn kéo.”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Đây có thể là điều kiện.” Hắn nói, “Nhưng chắc chắn không phải điều kiện tử vong.” Ma quỷ trong cửa sẽ không mềm lòng, chỉ cần kích phát điều kiện, tuyệt đối sống không qua đêm đó. Nếu Lâm Thu Thạch đêm qua không nhận ra Hứa Hiểu Chanh là giả, có lẽ hôm nay bọn họ cũng đã nhìn không thấy hắn.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Tôi muốn xem lại bức tranh ngày hôm qua kia.” Hắn nói chính là cô gái tên Tiểu Tố bị khảm vào khung tranh kia, trước mắt đây là manh mối duy nhất.

Vì thế bọn họ lại đi một chuyến lên tầng, cẩn thận quan sát khung tranh, nhưng vẫn không tìm thấy có điểm gì đặc biệt.

“Chờ một chút xem.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Khẳng định còn có manh mối khác.”

Ma quỷ sẽ không ngừng hành động, vẫn sẽ vì bọn họ cung cấp thêm càng nhiều manh mối.

Tiếp theo, bọn họ lại đi tìm đám người ngày hôm qua lùng sục lùm cây kia, hỏi bọn họ có tìm được thứ gì đặc biệt hay không.

“Tìm thì có tìm được, nhưng tại sao phải nói cho mấy người?” Dẫn đầu đám người kia là một người đàn ông 30 tuổi tên là Chương Đào, hắn ta dẫn theo cô gái người mới với một người trẻ tuổi khác, đối mặt với dò hỏi của Nguyễn Nam Chúc biểu hiện thái độ kháng cự nghiêm trọng.

“Chúng ta có thể trao đổi manh mối.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Chúng tôi đã biết một điều kiện kích phát tử vong.”

Chương Đào nghi ngờ nói: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Đội viên của chúng tôi thiếu chút nữa đã chết.”

Chương Đào nói: “Cậu nói trước xem.”

Nguyễn Nam Chúc lại nhướng mày: “Mấy người còn chưa nói trong lùm cây tìm được manh mối gì, lại bảo chúng tôi nói trước? Ai biết manh mối kia của mấy người có chỗ lợi gì.”

Chương Đào nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Không bằng như vậy, chúng ta viết lên giấy, sau đó trao đổi.”

Chương Đào hơi do dự, gật gật đầu.

Một đám người đi vào bên trong cánh cửa vốn nên thuộc về một đội, nhưng lại bởi vì tồn tại manh mối trên giấy, mọi người đều giữ lại mấy điều cho mình. Ai không muốn là người đầu tiên rời khỏi nơi này, lấy được manh mối cánh cửa tiếp theo đâu. Chưa kể trong những người này có người còn không có tổ chức, thậm chí quy luật trong cửa thế nào cũng không hiểu. Chia sẻ thông tin với lính mới như vậy, người có kinh nghiệm đều sẽ hơi chần chừ.

Nguyễn Nam Chúc trao đổi tờ giấy với Chương Đào xong, liền dẫn Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo rời đi.

Đàm Táo Táo nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nam Chúc cho Chương Đào nội dung gì —— nội dung chắc chắn là giả, dù sao hiện tại chính bọn họ cũng chưa biết điều kiện kích phát tử vong.

“Tùy tiện viết gì đó.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Chỉ là suy đoán của tôi thôi, vừa lúc để bọn họ đi thử.”

Đàm Táo Táo: “Thử thế nào?”

Nguyễn Nam Chúc: “Nếu bọn họ chết mất một người, vậy nghĩa là dữ kiện không đúng.”

Đàm Táo Táo: “......” Phục.

Nhưng mà cũng không thể trách Nguyễn Nam Chúc không có thành ý, tờ giấy Chương Đào cho bọn họ cũng rất có lệ, chỉ viết lên giấy là trong lùm cây có một khung tranh màu đen.

“Khung tranh màu đen......” Lâm Thu Thạch nhớ tới người ngày hôm qua bản thân nhìn thấy ngoài cửa sổ, “Bóng người ngày hôm qua tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ có thể có liên quan tới cái này hay không?”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Đi xem sẽ biết.”

Thừa dịp trời chưa có mưa, bọn họ nhanh chóng tìm tới lùm cây ngày hôm qua thấy bọn Chương Đào đi, quả nhiên phát hiện khung tranh màu đen ở trong một vị trí gần bên cạnh góc. Khung tranh này nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất, bên trên còn dính giọt nước.

Nguyễn Nam Chúc thấy khung tranh, ngồi xổm xuống như đang tìm kiếm gì đó, một lát sau, hắn chẹp miệng một tiếng, vẫy tay với Lâm Thu Thạch: “Lại đây xem.”

“Hử?” Lâm Thu Thạch ngồi xổm xuống vị trí của Nguyễn Nam Chúc.

“Thấy được không?” Nguyễn Nam Chúc chỉ vào khung tranh nói.

Lâm Thu Thạch nhìn một lát, mới phản ứng lại Nguyễn Nam Chúc đang nói tới cái gì, hoá ra nếu nhìn từ góc độ này, phòng của hắn vừa vặn bị đóng khung bên trong khung tranh, góc độ đặt cái khung này cực kỳ xảo quyệt, nhìn từ những hướng khác, đều chỉ có thể nhìn thấy lùm cây rậm rạp, chỉ có cửa sổ chỗ hắn, bại lộ bên trong khung tranh màu đen này.

“Đây hẳn chính là nguyên nhân.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Có vẻ khung tranh này đã bị ai đó động vào.”

Lâm Thu Thạch đến: “Bởi vì trên đó dính bùn đất?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Bị ai đó xoay một vòng...... Không, có lẽ không phải người.”

Lâm Thu Thạch nói: “Vậy gỡ thứ này xuống trước đã.” Cẩn thận nghĩ lại, bóng người đêm qua đứng phía bên ngoài nhà ở kia, có lẽ so với vị trí khung tranh này không khác biệt lắm. Chẳng lẽ là chủ nhân khung tranh, coi hắn như là một phần của bức tranh...... Những sự việc kia mới có thể xảy ra với hắn?

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Bởi vì không biết khung tranh còn có tác dụng khác hay không, Lâm Thu Thạch không dám lấy về, mà là tìm một nơi khác, đào cái hố chôn khung tranh xuống.

Sau khi chôn kỹ, bọn họ lại quay về lâu đài cổ.

Vừa trở về không bao lâu, trên trời lại bắt đầu có mưa. Từ lúc vừa đặt chân đến nơi đây, hầu như mưa chưa từng ngừng lại, một ngày có thể mưa tới bảy tám tiếng đồng hồ, nhiều nhất chỉ tạnh một lát vào sáng sớm, sau đó từ giữa trưa tới tận tối đều có mưa phùn liên miên, làm tâm tình người khác rất không thoải mái.

Hiện tại Lâm Thu Thạch cực kỳ không thích mùi tanh của nước mưa kia, chỉ cần ngửi thấy liền sẽ nhớ tới nhưng thứ xảy ra vào buổi tối đó.

Bởi vì điều này, hắn ăn cơm trưa có chút thất thần, lực chú ý hầu như đều đặt ở bên ngoài cửa sổ.

“Làm sao vậy?” Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn.

“Không biết tối nay có lại gặp những chuyện kia không?” Lâm Thu Thạch nói, “Ai, phiền thật.”

Nguyễn Nam Chúc cực kỳ tự nhiên cực kỳ bình tĩnh nói: “Qua chỗ tôi ngủ chung?”

Lâm Thu Thạch: “...... Tôi nghĩ đã.”

Nguyễn Nam Chúc: “Anh nghĩ đi.” Có vẻ hắn cảm thấy không thoải mái khi Lâm Thu Thạch do dự, buông dao dĩa trong tay không ăn thêm gì nữa.

Đàm Táo Táo ở bên cạnh sướng rơn, nghĩ thầm Nguyễn Nam Chúc anh cũng có hôm nay.

Nguyễn Nam Chúc lại dường như biết Đàm Táo Táo suy nghĩ cái gì, không mặn không nhạt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy bản thân không có vấn đề gì?”

Đàm Táo Táo: “...... Không không không, đại ca, đại ca, tôi rất cần anh. Lâm Lâm, anh còn do dự cái gì, ba người ở bên nhau an toàn hơn bao nhiêu, nếu anh gặp phải chuyện gì còn có đại ca hỗ trợ chứ! Cực an tâm!”

Nguyễn Nam Chúc: “Ồ.”

Đàm Táo Táo cảm thấy đau lòng thay chân chó của mình.

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng thật có chút đạo lý, gật gật đầu: “Được, vậy ở chung đi.”

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.

Đàm Táo Táo thật dài thở ra.

Lâm Thu Thạch không thể hiểu được, không rõ lắm cái thở dài này của Đàm Táo Táo có ý gì.

Thời điểm ăn cơm trưa, mọi người lại trao đổi manh mối bản thân tìm được với nhau, đương nhiên, đa số người đều giữ lại cho mình vài điều.

Lâm Thu Thạch kể lại chuyện tối hôm qua bản thân gặp phải trong phòng, biểu tình mọi người nghe xong đều là trong hoảng sợ lại có chút cảm thấy may mắn, có người còn vỗ vỗ vai Lâm Thu Thạch, nói người anh em vận khí của cậu đỉnh thật sự.

Lâm Thu Thạch chỉ có thể cười khổ.

Nói là vận khí hắn tốt, nhưng hắn lại thành mục tiêu bị công kích, nói vận khí hắn không tốt, nhưng nếu không tốt thật vậy khẳng định hôm nay sẽ không thể ngồi ở chỗ này.

Cho nên chuyện vận khí này, thật đúng là rất khó nói.

Nguyễn Nam Chúc hỏi có ai muốn tới phòng vẽ tranh trên mái nhà không, với kho chứa tác phẩm chưa hoàn thành kia.

Tất cả mọi người lắc đầu tỏ vẻ không đi, còn có người nói: “Không phải quản gia đã nói hai chỗ này đều không thể đi sao? Chúng ta đi chỗ đó làm gì? Tìm chết?”

Nguyễn Nam Chúc lãnh đạm ứng câu: “Anh không đi sẽ không phải chết?”

Người nọ: “......”

“Đi thôi, nơi này không có manh mối gì.” Nguyễn Nam Chúc mang theo Lâm Thu Thạch với Đàm Táo Táo đi ra ngoài, hắn nói, “Người vào cửa lần này tố chất rất kém, xem ra không trông cậy được vào bọn họ.”

“Tố chất kém? Làm sao thấy được?” Đàm Táo Táo tò mò chớp mắt.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Cô sẽ trăm phần trăm nghe theo lời NPC nói à?”

Đàm Táo Táo nói: “Sẽ không.”

Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ phía sau: “Bọn họ sẽ.”

Đàm Táo Táo nghĩ nghĩ, cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có đạo lý, người mới lần này hầu như đều tương đối nhát gan, từ ngày đầu tiên sau khi cô gái kêu Tiểu Tố kia xảy ra chuyện, đa số người đều như là bị dọa tới gan ngót lại, chỉ còn hai ba người vẫn tiếp tục tìm tòi, những người khác hoặc là trốn trong phòng, hoặc là chờ ở nhà ăn, cũng không biết đang đợi cái gì.

“Tôi chuẩn bị tới phòng vẽ tranh nhìn xem.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng nơi đó là chỗ nhất định phải đi.” Hắn cẩn thận xắn cổ tay áo lên, lộ ra đường cong cánh tay duyên dáng, “Rốt cuộc những NPC này, chính là mỗi người đều ước gì tất cả chúng ta chết hết ở bên trong cửa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: Muốn ôm một cái.

Lâm Thu Thạch: Đàm Táo Táo, Nguyễn ca của cô muốn ôm cô.

Đàm Táo Táo:????

Chúc Manh: Muốn ôm một cái.

Lâm Thu Thạch đỏ mặt: Ôm một cái ôm một cái.

Nguyễn Nam Chúc kéo váy xuống: Mẹ nó Lâm Thu Thạch tôi chịch chết anh!

Ha ha ha ha mấy người thế mà ghét bỏ Nguyễn ca mặc đồ nam, kỳ thị giới tính, báo cáo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.