Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 4: Chương 4: Lại chết người




Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, những người còn lại, mỗi người một đầu khiêng gỗ.

Trời tuyết đường trơn, bước chân của mọi người đều trở nên cẩn thận.

Hùng Tất cầm đèn dầu đi phía trước mở đường, mọi người theo sau từ từ tiến tới.

Ban đầu chỉ là từng bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống, vậy mà hiện tại trên đường bọn họ trở về, tự nhiên nổi lên tuyết lớn, tựa như lông ngỗng, lả tả lả tả che kín toàn bộ không trung.

Nguyễn Bạch Khiết cũng không nặng, Lâm Thu Thạch cõng cô còn tính là nhẹ nhàng, hắn cúi đầu nhìn kỹ đường dưới chân, dẫm lên dấu chân người phía trước bước tiếp.

Tiếng gió càng lúc càng lớn, thậm chí thổi tới có cảm giác đau tai, tuyết rơi phủ kín tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, hắn bắt đầu hơi nhìn không rõ lắm người trước mặt.

Loại cảm giác này cực kỳ không ổn, Lâm Thu Thạch bước hơi chậm, đang muốn dừng lại, lại nghe bên tai truyền đến giọng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: “Đừng dừng lại, tiếp tục đi.”

Lâm Thu Thạch nghe vậy đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà càng bước đi, hắn càng cảm thấy có chỗ không đúng lắm, mới đầu Lâm Thu Thạch tưởng do trời quá lạnh, bản thân bị lạnh tới mơ hồ, nhưng theo đường xá xa dần, hắn rốt cuộc đã phát hiện cảm giác không ổn từ đâu ra.

Quá nhẹ, người phía sau hắn quá nhẹ, giống như đã không có trọng lượng, Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng, thử nâng người đằng sau lên một chút.

—— quả nhiên không phải ảo giác, người trên lưng hắn rất nhẹ, giống như là giấy, tuy rằng hình thái vẫn còn, nhưng lại không hề có trọng lượng. Trán Lâm Thu Thạch nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, hắn kêu: “Bạch Khiết.”

Không có âm thanh.

“Bạch Khiết.” Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

“Sao thế?” Mặt Nguyễn Bạch Khiết tựa lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh băng, làn da vừa ướt lại mềm, khiến Lâm Thu Thạch có một loại liên tưởng không hay, cô nói, “Anh gọi tôi làm gì.”

“Không có việc gì.” Lâm Thu Thạch nói, “Muốn hỏi cô có lạnh hay không.”

“Tôi không lạnh.” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Không lạnh chút nào.”

Lâm Thu Thạch không dám dừng chân, lúc trước hắn vẫn luôn vùi đầu đi đường, lúc này nâng mắt quan sát bốn phía, lại phát hiện mình cách những người phía trước rất xa.

Trong tuyết lớn, hắn chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ánh đèn dầu cùng bóng dáng người đi phía trước, hắn cõng trên lưng, hình như không phải Nguyễn Bạch Khiết, mà là thứ gì đó khác.

Lâm Thu Thạch hơi cắn chặt răng.

“Anh đang phát run.” Thứ trên lưng, có cùng giọng nói với Nguyễn Bạch Khiết, nhẹ nhàng nói, “Anh có lạnh không?”

“Vẫn ổn.” Lâm Thu Thạch nói, “Hơi lạnh một chút thôi.”

“Anh có muốn đến một nơi không lạnh không?” Cô hỏi như vậy, “Một nơi ấm áp, không có tuyết, cũng không có ban đêm.”

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm kế tiếp hắn có nên hỏi đó là nơi nào, nhưng hắn một chút cũng không muốn hỏi vấn đề này, vì thế dứt khoát im lặng.

“Anh sao lại không nói chuyện?” Cô nói.

“Vì tôi đang suy nghĩ.” Lâm Thu Thạch khô cằn trả lời.

Cô hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”

Bước chân Lâm Thu Thạch ngừng một lát, lớn tiếng nói: “Tôi đang suy nghĩ phải ném cô xuống như thế nào!” Hắn nói xong lời này, nháy mắt buông tay, sau đó đầu cũng không quay lại, hướng về phía trước chạy như điên.

Hiển nhiên lựa chọn của hắn là chính xác, bởi vì sau khi hắn buông tay, thì không nghe thấy âm thanh của bất cứ thứ gì rơi xuống đất —— thứ kia tuyệt đối không phải người.

Lâm Thu Thạch chạy bạt mạng, tranh thủ liếc về phía sau một cái. Một lần liếc mắt này doạ hắn suýt nữa phát bệnh tim. Chỉ thấy thứ bị hắn ném xuống không hề tức giận, vẫn đứng trên tuyết, nhưng cổ lại càng ngày càng dài, kéo dài tới hướng hắn đang chạy như điên, tóc đen trên đầu rối tung quét lên mặt tuyết, nghiêng đầu truy vấn hắn: “Tại sao ngươi lại muốn ném ta xuống, không phải ngươi thích ta nhất sao?”

Lâm Thu Thạch cả giận nói: “Ta mẹ nó thích cái đầu ngươi ——”

Cái đầu càng ngày càng lớn: “......”

Lâm Thu Thạch căn bản không dám dừng lại bước chân, chỉ cầu đuổi theo đồng bọn phía trước nhanh một chút. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, bất kể hắn chạy nhanh bao nhiêu, bóng người cùng ánh đèn phía trước vẫn không gần lại, hắn tưởng chừng như đang đuổi theo ảo ảnh.

Mà thứ phía sau, lại cách hắn càng ngày càng gần.

Xong rồi.

Tại thời điểm thứ kia sắp đuổi được hắn, trong lòng Lâm Thu Thạch dấy lên nỗi tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, dưới chân giống như vấp phải thứ gì, cả người hắn ngã nhào trên mặt đất.

“Chết tiệt!” Lâm Thu Thạch ngã sấp mặt, thậm chí còn ngậm một mồm tuyết, nhưng động tác này làm hắn cảm giác có thứ gì rút ra khỏi cơ thể của mình, sau đó liền cảm thấy có người xách thẳng hắn lên từ trên nền tuyết.

“Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, anh đủ chưa vậy, tôi nặng đến thế à?” Là giọng Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch gian nan đứng lên khỏi mặt đất, xoay đầu, trông thấy cô gái ngồi xổm bên cạnh đang dùng ngón tay chọc mặt hắn.

Mà Hùng Tất là cái người xách Lâm Thu Thạch lên từ trên nền tuyết, anh ta nói: “Không có việc gì chứ?”

Lâm Thu Thạch thở ra một hơi thật dài: “Tôi mẹ nó cho rằng tôi chết chắc rồi.”

Nguyễn Bạch Khiết nghiêng đầu: “Tại sao?”

Lâm Thu Thạch kể lại chuyện vừa rồi đơn giản một chút, nói còn may cuối cùng bị vấp một cái, bằng không sợ là đã lạnh.

“Ồ.” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Tự dưng anh té ngã, tôi còn tưởng là do tôi nặng.”

Lâm Thu Thạch: “Vẫn ổn, không phải đặc biệt nặng.”

Nguyễn Bạch Khiết cong khóe miệng.

Hùng Tất nói: “Nhanh đứng lên đi, bọn họ sắp xuống tới triền núi, trời sắp tối rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, lúc đứng lên cảm giác đầu gối hơi đau, đoán là lúc té lăn trên đất bị thương rồi. Nhưng hắn không nói ra chuyện này, mà là theo Hùng Tất bọn họ tiếp tục đi về phía trước, vốn dĩ hắn còn muốn cõng Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng lại bị Nguyễn Bạch Khiết từ chối, tỏ vẻ Lâm Thu Thạch quá gầy, hắn cõng ngực cô cấn.

Lâm Thu Thạch nghe xong sâu kín nhỏ giọng hỏi câu: “Cô có ngực à......” Vừa rồi hắn cõng Nguyễn Bạch Khiết cảm giác ngực Nguyễn Bạch Khiết một mảnh bình nguyên, hoàn toàn không có bất luận cảm giác mềm mại nào.

Nguyễn Bạch Khiết nghe thấy Lâm Thu Thạch nói liền cáu, cả giận: “Được được được, ngực anh lớn anh to nhất!”

Lâm Thu Thạch: “......”

Ba người nhanh hơn bước chân, muốn đuổi kịp người phía trước, vào lúc này, Lâm Thu Thạch lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

“Hai người nghe thấy không?” Lâm Thu Thạch hỏi, hắn lo lắng đây cũng là ảo giác của mình.

“Nghe thấy.” Hùng Tất đổi sắc mặt, “Nhanh lên, đã xảy ra chuyện.”

Ba người vụt chạy, chờ bọn họ tới được phía trước, lại thấy một cảnh tượng đáng sợ.

Ba người khiêng gỗ lúc đầu đã chết hai người, cơ thể của họ bị cây gỗ cắt lìa thành hai nửa, khủng bố nhất chính là tuy rằng cơ thể đã đứt, nhưng bọn họ lại vẫn còn ý thức, trong miệng khạc ra máu tươi, sắp không được phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu.

Người còn lại ngã ngồi trên đất, đũng quần ướt một mảng, trạng thái hoảng loạn gào khóc: “Cứu mạng —— cứu mạng ——”

“Sao lại thế này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào!” Hùng Tất hỏi.

Tiểu Kha nói: “Vốn dĩ bọn họ đi trên đường, kết quả đột nhiên đều buông lỏng tay, cây gỗ liền trượt xuống, nện lên eo hai người phía trước.”

Hùng Tất còn chưa kịp nói, người sống sót kia liền bò dậy từ trên mặt đất, bắt đầu một đường chạy như điên, trong miệng kêu khóc: “Có quỷ, cứu mạng, có quỷ ——”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy anh ta chạy như điên biến mất bên trong tuyết rơi.

Mà hai người trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, cũng sắp tắt thở.

“Làm sao bây giờ......” Nữ nhân trong đoàn khóc lên, tiếng gào khóc liên miên không dứt, “Chúng ta có phải đều sẽ chết ở đây không.”

Râu trên mặt Hùng Tất bám đầy bông tuyết, anh ta thở dài, biểu tình ngược lại cũng bình tĩnh, anh ta nói: “Đi thôi, khiêng gỗ trở về trước.”

Cây gỗ này vừa rơi đã chết người, ai còn dám khiêng, mọi người đều đứng yên, cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch chủ động cùng Hùng Tất đi khiêng cây gỗ dính đầy máu.

Trên đường trở về mọi người đều im lặng, may là không có lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hai người đưa gỗ đến chỗ thợ mộc trước. Lão thợ mộc nhìn thấy trên gỗ dính máu một chút cũng không kinh ngạc, thậm chí một câu cũng không hỏi, chỉ khàn giọng nhắc nhở bọn họ: “Còn thiếu hai cây.”

Hùng Tất cùng Lâm Thu Thạch cũng không nói chuyện, xoay người trở về.

Chuyện cây gỗ đột nhiên nện xuống quá kỳ lạ, chắc chắn là có thứ gì quấy phá. Lâm Thu Thạch cảm thấy mình lại tránh thoát một kiếp, hắn nhìn đống lửa trước mặt, phát ngốc, cả người trong trạng thái mờ mịt.

Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cạnh hắn, đột nhiên nói: “Tôi muốn ăn mì sợi.”

“Ừ.” Lâm Thu Thạch nói, “Tôi nghỉ ngơi một chút đã.”

Nguyễn Bạch Khiết nói: “Anh sao thế, mệt mỏi à?”

“Không phải, tôi chỉ đang tự hỏi tôi xuất hiện ở thế giới này rốt cuộc có ý nghĩa gì.” Lâm Thu Thạch nói, “Vốn dĩ tôi đang sống rất tốt, đột nhiên có một ngày mở cửa nhà đi ra, phát hiện mười hai cánh cửa sắt xuất hiện trên hành lang, tôi liền mở ra một cánh......”

Nguyễn Bạch Khiết an tĩnh nghe.

“Sau đó liền xuất hiện ở nơi này.” Lâm Thu Thạch nói, “Ý nghĩa của cửa sắt là sợ hãi cùng tra tấn?”

Nguyễn Bạch Khiết nghe vậy nở nụ cười, cô nói: “Tôi thấy hiện tại suy nghĩ các kiểu là không có ý nghĩa, nhưng trải qua chuyện như này có lẽ không phải tra tấn đâu.”

Lâm Thu Thạch: “Đó là cái gì?”

“Có lẽ.” Biểu tình Nguyễn Bạch Khiết dịu dàng, “Có ý nghĩa tân sinh (sống lại/ khởi đầu mới).”

Lâm Thu Thạch nhíu mày.

Lúc này phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, vì thế Hùng Tất quyết định sau khi nghỉ ngơi một tiếng lại thảo luận kế tiếp nên làm gì. Nói là bàn xem kế tiếp nên làm gì, kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, muốn sớm một chút rời khỏi đây, vẫn là nên đi chặt cây, kể cả thời điểm chặt cây tiếp theo có khả năng sẽ còn xảy ra chuyện càng khủng bố.

“Đi thôi.” Nguyễn Bạch Khiết, “Tôi đói bụng.”

Lâm Thu Thạch đứng lên vào phòng bếp.

Nguyễn Bạch Khiết nhìn bóng dáng hắn, lộ ra một nụ cười không rõ ý.

Hương vị mì sợi không tồi, hai người ăn xong, mọi người cũng dưỡng sức tàm tạm. Vì thế lại lần nữa tụ tập trong phòng khách, bắt đầu thảo luận nước đi kế tiếp.

“Bọn họ hẳn là bị bóng đè lúc xuống núi.” Đoàn viên bình tĩnh hơn so với người khác - Trương Tử Song - nói, “Tôi trông thấy bước chân hai người họ hơi ngừng một chút.”

“Cách chết ở đây thiên kỳ bách quái (nhiều kiểu, kỳ lạ, quái gở), cho nên không cần quan tâm bọn họ rốt cuộc chết như thế nào.” Hùng Tất không khách khí nói, “Vấn đề hiện tại là điều kiện tử vong.”

Là chặt cây, hay là khiêng gỗ, hoặc chỉ là ra ngoài lúc trời tuyết, đều có khả năng là điều kiện để quỷ giết người.

“Dùng phương pháp loại trừ.” Tiểu Kha nói, “Cây mọi người đều chặt, nhưng chết chỉ có ba người khiêng gỗ.”

“Vậy vì sao tôi với Hùng Tất khiêng lại không bị gì?” Lâm Thu Thạch hỏi.

“Có hai loại khả năng, một là khiêng cây, hai là điều kiện cần thêm yêu cầu.” Hùng Tất nói, “Bởi vì giết người trong một ngày có hạn chế số lượng, không thể một lần giết sạch.” Đây cũng là nguyên nhân anh ta có dũng khí cùng Lâm Thu Thạch khiêng gỗ trở về.

“Làm thế nào để nghiệm chứng?” Tiểu Kha hỏi.

“Tại sao phải nghiệm chứng.” Nguyễn Bạch Khiết nghịch tóc, rất không cho mặt mũi nói, “Chỉ cần không phạm phải điều kiện là được, nếu nghiệm chứng thất bại hậu quả sau đó ai cũng không gánh nổi.”

“Ồ.” Tiểu Kha lạnh nhạt đáp lại. Thái độ của cô ta đối với Nguyễn Bạch Khiết vẫn luôn không tốt lắm, ngày thường đều là lạnh nhạt, cũng đúng, Nguyễn Bạch Khiết vừa xinh đẹp thỉnh thoảng còn thích làm tiểu thư, có đôi khi không quá được người cùng giới tính hoan nghênh.

“Vậy ngày mai mọi người đừng khiêng cây.” Hùng Tất nói, “Chúng ta làm công cụ, kéo gỗ xuống núi.”

Những người khác tỏ vẻ tán đồng.

“Người chạy mất kia thì sao?” Lại có người đặt câu hỏi, lo lắng cho đồng đội cảm xúc hoảng loạn vừa rồi, “Cứ mặc kệ anh ta?”

“Quan tâm nổi anh ta?” Đồng đội Trương Tử Song nói, “Nhìn xem sắc trời bên ngoài, rất nhanh sẽ đến tối, buổi tối xảy ra chuyện gì cũng đều không phải chuyện tốt, lấy mạng đi tìm sao?”

Mọi người đều im lặng, xem như đồng ý cách anh ta nói.

Ở thế giới như vậy, tính mạng mọi người đều không có bảo đảm, có thể sống sót đã là thứ thập phần xa xỉ, nói gì đến đi cứu mạng người khác.

“Đi thôi, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải tiếp tục.” Hùng Tất nói xong liền đứng lên chuẩn bị trở về phòng.

Nguyễn Bạch Khiết lại nhìn thời tiết bên ngoài, nói câu: “Cũng không biết ngày mai tuyết có thể ngừng hay không.”

Kết quả lại là một ngữ thành sấm. (như kiểu lời sấm truyền ấy các bạn)

Tuyết rơi cả một đêm, buổi sáng cũng không có ý muốn dừng lại.

Có lẽ là bởi sáng hôm qua đã chết người, tối hôm qua cũng không phát sinh chuyện gì khủng bố, mọi người lại thành công chịu đựng một đêm.

Tuyết quá lớn, ra ngoài cũng thành chuyện khó khăn, càng không nói đến giữa gió tuyết như vậy vừa chặt cây lại chuyển trở về. Nhưng so sánh với thời tiết ác liệt, hiển nhiên quỷ quái trong bóng tối càng làm cho người ta sợ hãi, cho nên mặc dù thời tiết không ổn, lại từ đầu tới đuôi không có ai ý kiến lùi lại một ngày.

Sáng sớm trầm tĩnh, xuất phát trầm lặng, mọi người cứ như bởi vì chuyện ngày hôm qua phát sinh mà đánh mất năng lực đối thoại.

Giữ nguyên trạng thái chỉ có Nguyễn Bạch Khiết, cô đi trên nền tuyết, trong miệng ngâm nga, giống như lần này đi ra ngoài, không bằng nói là đi du lịch.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thu Thạch: Sao cô lại thích ăn mì như vậy thế.

Nguyễn Bạch Khiết: Đâu có đâu, tôi chỉ thích ăn phía dưới của anh.

Lâm Thu Thạch: Hử??

Nguyễn Bạch Khiết: À, là mì sợi nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.