Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 7: Chương 7: Nữ nhân




Tình huống xảy ra trong bóng tối cũng không rõ ràng, nhưng bởi vì cảnh này quá mức làm cho người ta sợ hãi, thu hút sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy điêu khắc trên cột bắt đầu vặn vẹo biến hình, như có thứ gì muốn từ bên trong thoát ra ngoài. Tình hình này giằng co chỉ một lát, mọi người liền thấy một đôi tay tái nhợt, chân thực cường ngạnh vươn ra từ hình điêu khắc, đôi tay kia lớn vô cùng, móng tay đỏ rực, khua khoắng tìm kiếm, cuối cùng bắt được hàng rào gỗ bên cạnh.

Sau khi bắt được hàng rào gỗ, đôi cánh tay này như tìm được điểm tựa, bắt đầu giữ chặt hàng rào dùng sức, từng chút một đem đầu và thân, từ cột chui ra.

Toàn bộ hình ảnh quái dị lại khủng bố, mọi người nhìn tới không dám thở.

“Còn nhìn cái gì! Chạy mau!” Giọng Nguyễn Bạch Khiết bừng tỉnh mọi người đang ngây ngốc như bị điểm huyệt, Lâm Thu Thạch cũng hoàn hồn, lúc này nhìn lại, phát hiện thứ kia đã chui từ cột ra được hơn nửa.

“Chạy!!” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Chạy mau!!”

Cô ra lệnh một tiếng, mọi người bạt mạng chạy như điên, Lâm Thu Thạch cũng không dám lãng phí thời gian, theo hướng mọi người chạy đi.

Âm thanh phía sau càng ngày càng vang, thứ kia giống như đã thoát ra khỏi cột, bắt đầu đuổi theo bọn họ.

Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh của một loại đồ vật bò sát trên nền tuyết, hắn biết lúc này không thể quay đầu lại, vẫn là không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua.

Một lần liếc mắt này doạ hắn lảo đảo, chỉ thấy thứ kia quả nhiên đã từ trong cột chui ra hoàn toàn, nhìn qua là dáng dấp một nữ nhân, cả người trần trụi, tóc đen dài rối tung, nhưng thân thể của ả so với người bình thường lớn hơn mấy lần, tứ chi thật dài giống như động vật chân đốt bò trên mặt đất, khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng bắt mắt nhất, là cái rìu thật dài dính đầy máu đỏ trong tay ả.

“Đệt!!!” Lâm Thu Thạch rốt cuộc nhịn không được chửi bậy. Trước đó còn nghĩ là ảo giác của chính mình, hiện tại mọi người rõ ràng thấy được thứ kia trước mắt, rốt cuộc chân thật cảm nhận được bản thân đang ở trong không gian dị độ.

Trong đội có thêm người quay đầu nhìn, tóm lại chỉ cần là người thấy được thứ này, đều bị khiếp sợ.

Dục vọng cầu sinh khiến mọi người nhanh hơn bước chân, nhưng trời tuyết đường trơn, lại là thôn nhỏ đường nhỏ, có nhanh đến thế nào cũng không nhanh được đến đâu, chắc chỉ cần trong nháy mắt, mọi người sẽ bị thứ nọ đuổi kịp.

“Cứu mạng ——” Tiểu Kha có vẻ bởi vì chạy quá vội, một chân bước hụt, cả người đều ngã lăn quay trên tuyết, cô ta muốn đứng dậy, tay chân lại rụng rời vì sợ hãi, căn bản không có biện pháp dùng lực, “Hùng ca —— cứu mạng ——”

Mọi người đều cho rằng Tiểu Kha chết chắc rồi, trong thời điểm mấu chốt như thế này, mạng của mình có bảo đảm được hay không đã là vấn đề, làm gì có chuyện còn quan tâm đến người khác. Ai ngờ Tiểu Kha thê thảm kêu gọi, Hùng Tất vậy mà cắn chặt răng, dừng bước chân, xoay người kéo Tiểu Kha từ trên nền tuyết lên: “Đi mau!”

“Hùng ca.” Tiểu Kha khóc lớn, nước mắt chảy đầy đất, đang muốn cảm ơn Hùng Tất, liền cảm thấy một cái bóng râm bao phủ trên đỉnh đầu.

Nữ nhân kéo theo rìu tới, ả từ trên cao nhìn xuống hai người bị dọa cứng đờ như đá trước mắt, nhếch môi cười cười, miệng ả cực kỳ lớn, có thể nhìn thấy bên trong đều là răng nhọn rậm rạp, đôi tay cực dài cầm cây rìu rỉ sét loang lổ, ả giơ tay, bổ rìu tới hai người trước mặt.

“A a a!!!” Tiểu Kha phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, duỗi tay ôm chặt lấy Hùng Tất, không dám nhìn hình ảnh trước mắt.

Hùng Tất cắn răng cũng nhắm lại mắt, như là muốn buông xuôi.

Nhưng trong nháy mắt khi rìu bổ xuống, trên người cả hai lại hiện lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt, rìu bổ lên ánh sáng vàng, phát ra tiếng vũ khí sắc bén giao nhau vang lên thanh thuý.

Nữ nhân cao lớn thấy thế phát ra một tiếng kêu bất mãn quái dị, lại không quan tâm đến Tiểu Kha cùng Hùng Tất, tiếp tục hướng tới người phía trước đuổi theo.

Tiểu Kha cùng Hùng Tất tìm được đường sống trong chỗ chết, hai người đều ngồi đờ trên nền tuyết. . Truyện Quan Trường

“Hùng ca, đây là có chuyện gì.” Thanh âm Tiểu Kha run rẩy đặt câu hỏi.

Hùng Tất im lặng trong chốc lát, nói giọng khàn khàn: “Em còn nhớ tượng Phật chúng ta lạy trong miếu không?”

Tiểu Kha gật gật đầu.

“Có thể là nó bảo vệ chúng ta.” Hùng Tất nâng mắt, nhìn về hướng nữ nhân chạy đi.

“Cho nên những người vào miếu một mình đó......” Tiểu Kha hiển nhiên là đã hiểu ý Hùng Tất, nhớ đến những người một mình vào miếu không thấy được tượng Phật hiền từ, mà là thấy được nữ nhân cầm rìu trước mặt này.

“Chết chắc rồi.” Hùng Tất cười khổ.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết chạy như điên một đường, cũng trải qua được tình huống giống Tiểu Kha cùng Hùng Tất. Thế nhưng lần này lại là Nguyễn Bạch Khiết ôm Lâm Thu Thạch đang kiệt sức bảo vệ trong lòng ngực, đối mặt với quái vật dữ tợn trước mặt, cô dường như cũng không quá sợ hãi, thậm chí phân thần nhẹ nhàng hôn hôn đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, nói nhẹ không sợ.

Lâm Thu Thạch vốn dĩ định cản giúp Nguyễn Bạch Khiết, kết quả lại bị Nguyễn Bạch Khiết ôm chặt, đến độ động đậy cũng không thể, hắn trơ mắt nhìn rìu hướng bọn họ bổ tới, tiếp theo bị ánh vàng cản lại trước mặt.

“A.” Nguyễn Bạch Khiết cười.

Lâm Thu Thạch ngây người, nhìn nữ nhân nhanh chóng chạy đi, hướng tới người cách họ gần nhất. Người nọ cũng trông thấy sự tình phát sinh trên người Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết, vài giây sửng sốt đó, nữ nhân đã ở trước mặt.

“Ta, chúng ta có phải được cứu trợ không?” Người nọ đặt câu hỏi với Lâm Thu Thạch, “Ánh sáng trên người chúng......”

“Phụt” —— là tiếng vũ khí sắc bén phá vỡ thân thể.

Anh ta mới nói một nửa, cả người đã bị rìu sắc bén chém thành hai, tới tận trước khi chết, trên mặt anh ta vẫn tràn đầy không thể tưởng tượng, là hoàn toàn không rõ, tại sao tình huống giống hệt xảy ra trên người anh ta, lại có kết cục bất đồng.

Lâm Thu Thạch ngồi trên nền tuyết, nhìn máu tươi chảy đầy đất, nữ nhân phát ra tiếng cười khanh khách, kéo theo rìu tiếp tục đi tìm những người khác, lưu lại máu thịt thi thể đầy đất.

Hắn mím môi, nhịn lại cảm giác muốn nôn mửa.

“Không có việc gì.” Nguyễn Bạch Khiết ở bên cạnh vỗ hắn, “Kết thúc.”

Lâm Thu Thạch nói: “Là bởi vì số người vào miếu không đúng sao?”

Nguyễn Bạch Khiết không nói chuyện.

Lâm Thu Thạch: “Có ba người vào miếu một mình, bọn họ có phải...... Đều chết chắc rồi hay không.”

Nguyễn Bạch Khiết nói: “Tôi cũng không biết.”

Đúng vậy, đáp án của vấn đề này, ai biết được.

Lâm Thu Thạch đứng lên, đưa tay với Nguyễn Bạch Khiết: “Đi thôi, về nhà.”

Nguyễn Bạch Khiết cười cười, cầm tay Lâm Thu Thạch.

Khoảng chừng một giờ sau, một lần nữa mọi người tập trung lại trong nhà, nhân số đã giảm bớt.

Quả nhiên như Lâm Thu Thạch dự đoán, vào miếu một mình, không một ai còn sống. Quái vật cầm rìu kia, đoạt đi tính mạng bọn họ.

“Ả mang toàn bộ thi thể về.” Có người nói tình hình mình nhìn thấy được, “Những thi thể bị chém thành hai nửa, ả một bên vừa cười, một bên nhấc thi thể lên, kéo vào trong miếu.”

“Cho nên là lão thợ mộc kia lừa chúng ta?” Trương Tử Song nói giọng khàn khàn, “Nếu chúng ta thật sự dựa theo biện pháp hắn nói vào trong miếu, chẳng phải là tất cả mọi người đều chết?”

“Không chết được.” Ngữ khí Hùng Tất mỏi mệt, “Ít nhất có thể dư lại một nửa, nơi này không thể đoàn diệt, ít nhất cũng sẽ bỏ lại một nửa.”

“Bỏ lại một nửa cũng vô dụng, ai biết ả có thể còn tới nữa hay không.” Thể lực Nguyễn Bạch Khiết khôi phục rất nhanh, lúc này cô đang dựa trên ghế chậm rãi cắn hạt dưa, bộ dáng cô cắn hạt dưa cũng thật xinh đẹp, thậm chí có thể nói là ưu nhã, “Nếu tính mỗi ngày ả giết một người, liền dư sức.”

Mọi người lâm vào trầm mặc.

“Đã đến miếu, chúng ta có phải đã có thể làm quan tài?” Có người đặt câu hỏi.

Hùng Tất gật gật đầu: “Ngày mai đi nói một tiếng với thợ mộc kia, nhưng tôi cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.”

Đương nhiên không đơn giản như vậy, giếng còn chưa lấp đâu. Lấp một cái giếng ở trong thế giới hiện thực có lẽ không phải việc gì khó, nhưng ở thế giới này, cũng đủ lấy mạng người.

Ai biết lúc lấp giếng, bên trong sẽ thoát ra thứ gì.

Dù sao đều là việc của ngày mai, hôm nay mọi người bị thứ kia đuổi theo chạy cả đêm, lại tận mắt thấy đồng bạn chết thảm, bất kể là tinh thần hay thể lực đều có chút không chịu được.

Vì thế mọi người sớm tản đi, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm.

Ít nhất đêm nay, không cần lo lắng sẽ chết người.

Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, nhìn Nguyễn Bạch Khiết nằm ở bên cạnh hắn.

“Hôm nay cảm ơn cô.” Lâm Thu Thạch nói, “Cô thật sự lợi hại, thể lực tôi vậy mà còn không bằng cô.”

Thời điểm chạy trốn, chạy không nổi trước là Lâm Thu Thạch, nhìn trạng thái Nguyễn Bạch Khiết, hắn thậm chí hoài nghi cô có thể một đường nhảy nhót về nhà.

“Đàn ông thể lực không tốt không thể được.” Nguyễn Bạch Khiết thâm trầm nói câu.

Lâm Thu Thạch: “......”

Nguyễn Bạch Khiết: “Anh nói có đúng không?”

Lâm Thu Thạch: “......” Đúng cái đầu cô.

Nguyễn Bạch Khiết nghiêng mặt, cười cười nhìn Lâm Thu Thạch: “Anh nói xem chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài không?”

Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo mình không biết.

Nguyễn Bạch Khiết nói: “Nếu anh tồn tại đi ra ngoài, muốn làm chuyện gì đầu tiên?”

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: “Nếu tồn tại đi ra ngoài, tôi liền về quê kết hôn?”

Nguyễn Bạch Khiết: “Anh có bạn gái?”

Lâm Thu Thạch cười nói: “Tộc người làm thiết kế tăng ca có bạn gái kiểu nào?”

Nguyễn Bạch Khiết: “Ước mơ vẫn phải có chứ, chờ đi ra ngoài rồi tôi tìm Taobao (như kiểu Shopee á các bạn) mua cho anh một cô bạn gái đi.”

Lâm Thu Thạch: “...... Cô đúng là người tốt.”

Nguyễn Bạch Khiết: “Người anh em khách khí rồi.”

Hai người hàn huyên một lát, liền chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Đêm nay Lâm Thu Thạch một giấc không mơ, dường như hắn đã quen, tàn khốc cùng vô tình ở thế giới này.

Ngày hôm sau, là nắng mặt trời tươi sáng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Bạch Khiết: Không có bạn gái, tạm chấp nhận bạn trai một chút?

Lâm Thu Thạch: Từ từ, việc này mà tạm chấp nhận cũng quá mức rồi đi.

Nguyễn Bạch Khiết: Cần mạng hay là cần mông, tự mình chọn đi.

Lâm Thu Thạch:............

Cảm tạ dưới bảo bảo địa lôi lựu đạn cùng thiển nguyệt hoặc, lá cây cùng nghỉ ngơi một chút trường bình (lời tác giả cảm ơn người donate thì thoi nhé)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.