Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 8: Chương 8: Tà thần




Lâm Thu Thạch như là đã thật lâu không gặp qua thời tiết tốt như vậy. Gió ngừng tuyết cũng ngừng, mặt trời treo trên cao, làm mặt đất cũng trở nên ấm áp, biến sự tình đêm qua nghĩ lại cũng chỉ như một cơn ác mộng.

Lâm Thu Thạch hiếm thấy nán lại trên giường theo Nguyễn Bạch Khiết, bàn từ thơ ca phú cho tới nhân sinh triết học.

Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết đói bụng, thúc giục Lâm Thu Thạch đi làm đồ ăn.

Lâm Thu Thạch vào phòng bếp, thấy mọi người đã sớm ở đó, vừa ăn cơm vừa thảo luận chuyện lát nữa đi tới chỗ thợ mộc.

Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch thì chào tiếp đón, lại hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.

“Còn ở trên giường.” Lâm Thu Thạch nói, “Nói quá lạnh, không muốn xuống giường, tôi mang lên cho cô ấy chút đồ ăn.”

Hùng Tất đáp lại, nói bọn họ dự định lát nữa sẽ đi ra ngoài, kêu tốt nhất Lâm Thu Thạch nên đi cùng. Nếu là ngày thường, mọi người có lẽ sẽ hoài nghi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết làm cái gì, nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, nếu bọn Lâm Thu Thạch còn có hứng thú cùng tinh lực, vậy thì thật là thiên phú dị bẩm.

Hôm nay tới chỗ thợ mộc, Hùng Tất chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện lấp giếng, lấp như thế nào, bao giờ lấp bọn họ cũng không biết. Nhưng chuyện quan trọng nhất, hẳn là tại sao phải lấp giếng.

Vào đây đã một thời gian, Lâm Thu Thạch cũng xác định nơi này hầu như mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái giếng, miệng giếng đa số đều ở giữa sân, vừa vặn ngăn trở đường đi ra ngoài. Nói từ cấu tạo cấu trúc vốn đã rất không khoa học, như là ẩn chứa phong tục kì quái gì đó.

Ngày hôm qua bởi vì tin tức sai lầm đã chết ba người, tâm tình mọi người gặp ông ta lần này đều không được tốt. Đến Hùng Tất luôn luôn hiền lành biểu tình cũng lạnh vài phần, ông lão kia cũng không để ý, vẫn cầm tẩu hút thuốc phiện, híp mắt nhả khói phun sương.

“Lão già, lạy xong chúng tôi phải làm gì?” Hùng Tất hỏi.

“Tất nhiên là lấp giếng.” Thợ mộc nói, “Chọn một buổi tối, mang một vật chết vứt xuống giếng, là xong.”

“Vật chết? Vật gì chết, lời này có ý gì?” Tiểu Kha cảm giác không ổn, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm trọng, “Ông có ý gì?”

Thợ mộc nói: “Ý trên mặt chữ.”

“Chỉ cần là sinh vật chết đều được?” Hùng Tất vội vàng xác nhận.

“Đúng vậy, chỉ cần đã chết đều được.” Thợ mộc nói, “Gà vịt ngỗng chó, chỉ cần các ngươi có thể tìm được, trong vòng ba ngày ném xuống giếng, đắp đất lên, quan tài có thể làm rồi.”

(Khi mà các bạn muốn xây nhà nhưng trong nhà lại có giếng, có rất nhiều thứ cần phải chú ý khi các bạn gặp phải trường hợp này như giếng nên lấp hay nên giữ, nên lấp bằng đất cát sỏi đá hay lấp bằng thiên kim ngọc bảo đá thạch anh thì nhớ phải xem phong thuỷ)

Nghe đến chỉ cần là vật chết đều được, Hùng Tất nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm còn chưa xong, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã nói: “Chúng ta ở trong thôn nhiều ngày như vậy, vẫn chưa từng thấy vật gì còn sống, đi đâu tìm gà vịt ngỗng chó.”

“Không phải chúng ta ăn trứng gà sao?” Lâm Thu Thạch nhớ tới trong nhà có cái giỏ rau, “Đã có trứng gà, cũng nên có gà.”

“Do anh nhìn không kỹ rổ đi.” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Trong phòng căn bản không có người ngoài tiến vào, cũng không có thôn dân, đồ vật trong rổ đều là tự mình nhiều lên.”

Lâm Thu Thạch: “...... Cho nên trứng gà đó rốt cuộc là cái gì sinh?”

Nguyễn Bạch Khiết: “Quan tâm là cái gì sinh, dù sao hương vị không tệ.”

Lâm Thu Thạch: “......” Hắn cảm thấy dạ dày không quá thoải mái.

Sau nhắc nhở của Nguyễn Bạch Khiết, dường như mọi người đều nhớ tới trong thôn này đúng thật không có vật gì sống, lúc này ngay giữa trời đông giá rét, sơn dã núi rừng càng không thể có cái gì, Hùng Tất cũng là người thông minh, lập tức liền bắt được điểm mấu chốt nào đó, huyết sắc trên mặt anh ta dần dần rút đi, bắt đầu trắng bệch: “Lão già, rốt cuộc là có ý gì?”

Thợ mộc nói: “Ta chỉ là người làm quan tài, có thể nói có thể làm chỉ như vậy, ta cũng sẽ không cố ý hại các ngươi.”

Ông ta vừa nói ra lời này, rốt cuộc có người nhịn không được, Trương Tử Song đập bàn, rống giận: “Nói cái gì mà sẽ không cố ý hại chúng tôi, ông kêu một đám chúng tôi vào miếu đi tế bái, hiện tại chỉ cần là người đi vào một mình đều đã chết ——”

Thợ mộc lạnh lùng nói: “Quan tài là dùng để làm gì đó?”

Mọi người sửng sốt.

“Còn không phải là dùng để đựng người chết sao, không có người chết, làm quan tài làm gì.” Thợ mộc nở nụ cười, mặt ông ta tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, “Chưa kể các ngươi còn không nghe theo lời ta nói......”

Nguyễn Bạch Khiết: “Nghe ông nói cái gì?”

Thợ mộc chỉ chỉ bọn họ: “Còn thừa nhiều người như vậy, thần còn chưa ăn no.”

“Ăn no......?” Lâm Thu Thạch nghe được từ ăn này, lập tức liền nhớ tới hai bộ thi thể bị nhai nát trên tầng ba, còn có chi tiết mọi người kể lại ngày hôm qua, những người bị quỷ quái khủng bố chém chết giống như đều bị kéo về trong miếu thờ, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết kết cục cuối cùng của những thi thể đó.

“Đó rốt cuộc là thứ gì.” Hùng Tất nhịn không được đặt câu hỏi, “Nữ nhân kia......”

Thợ mộc khoát khoát tay, không chịu tiếp tục nói.

Ánh mắt Nguyễn Bạch Khiết bắt đầu chuyển, cuối cùng dừng lại ở góc nào đó trống rỗng, lẩm bẩm một câu: “Sao lại giấu mất gậy rồi.”

Thợ mộc thiếu chút nữa phì cười, nghĩ thầm ta không giấu đi chờ ngươi giống lần trước cầm lấy uy hiếp muốn đánh ta sao.

Nguyễn Bạch Khiết: “Tuy rằng không có gậy, nhưng may là tôi còn có chuẩn bị khác.” Cô nói xong từ phía sau lấy ra một con dao gấp, “Lão già, nói cho xong đi, dù sao nếu ông không nói rõ ràng, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, trước khi chết để ông xuống cùng bầu bạn cũng khá tốt.”

Thợ mộc: “......”

Nói gì thợ mộc, Lâm Thu Thạch xem đến trợn mắt há hốc mồm, mọi người lâm vào yên tĩnh quỷ dị, đa số người trong đầu đều suy nghĩ còn có loại thao tác này sao??

Thợ mộc tức muốn chết, lại không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng nói một chút về chuyện “nữ nhân kia“.

Thì ra nữ nhân kia, là Thần mà thôn bọn họ cung phụng, tuy nói là Thần, lại là tà thần, vừa phù hộ thôn bình an, đồng thời, lại cực thích ăn thịt sống. Đến mỗi một mùa đông, người trong thôn đều sẽ lấy vật sống hiến tế. Nhưng năm nay trong thôn lại có chuyện ngoài ý muốn, vật sống còn chưa......

Cũng may lúc này, lại có mấy người xứ khác tới sẵn sàng giúp bọn họ làm quan tài.

Nói đến đây, mọi người đều đã hiểu, bọn họ chính là vật sống trong mắt thôn dân.

“Nhất thiết phải ăn no sao? Nếu không ăn no sẽ thế nào?” Hùng Tất hỏi.

Thợ mộc nói: “Không ăn no...... liền sẽ tới tìm các ngươi, khiến người làm quan tài đều đến cung phụng thần, cho nên năm nay ngoài các ngươi, không ai làm quan tài.” Ông ta mân mân tẩu thuốc, “Những thứ ta có thể nói chỉ có như vậy, chỉ cần các ngươi đi lấp giếng, ta liền bắt đầu làm quan tài.”

Nguyễn Bạch Khiết không nói chuyện, cúi đầu chơi dao nhỏ trong tay, ngón tay cô thon dài, lưỡi dao sắc bén lướt trên đầu ngón tay cô, làm người xem hoa cả mắt.

Thợ mộc cũng theo đó im lặng, ông ta rất kiêng kị Nguyễn Bạch Khiết, lúc nói chuyện thường xuyên nhìn thái độ trong mắt cô.

Mọi người cho rằng Nguyễn Bạch Khiết còn nói thêm gì đó, cô lại thở dài, nói: “Đi thôi.”

“Cứ như vậy trở về?” Hùng Tất nói.

“Không thì thế nào?” Nguyễn Bạch Khiết có chút không kiên nhẫn, “Thứ ông ta biết cũng chỉ có như vậy, hỏi nữa cũng hỏi không ra được gì.” Cô xoay người, đẩy cửa đi ra, thái độ thập phần quyết tuyệt.

Mọi người thấy thế cũng lục tục đi ra ngoài, Lâm Thu Thạch cảm giác tâm tình Nguyễn Bạch Khiết không được tốt, hắn đuổi theo sau hỏi cô làm sao vậy.

Nguyễn Bạch Khiết nói: “Tối nay cẩn thận một chút đi.”

“Sao vậy? Không lẽ thứ kia sẽ lại tới tìm chúng ta?” Lâm Thu Thạch chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này.

“A.” Nguyễn Bạch Khiết cười, cô đột nhiên quay đầu, tiến đến bên tai Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng nói, “Có đôi khi ấy, người so với quỷ, đáng sợ hơn nhiều.”

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

“Đi về.” Nguyễn Bạch Khiết xoay người đi trước, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng cô, đột nhiên cảm thấy thật sự nhìn không thấu cô gái này.

Trước khi đến chỗ thợ mộc, mọi người còn có thể tán gẫu đôi câu, sau khi từ chỗ thợ mộc trở về, không khí giữa mọi người hoàn toàn biến thành cục diện đáng buồn, là cái loại sắp có mùi thối.

Lâm Thu Thạch không rõ tại sao lại như vậy, Nguyễn Bạch Khiết ăn khoai nướng, chậm rì rì giải thích: “Anh bị ngốc à, bởi vì lúc trước mọi người còn nghĩ sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau sống sót, nhưng hiện tại ấy à......”

“Hiện tại?” Lâm Thu Thạch nghi hoặc.

“Hiện tại, mọi người đều đang chờ đối phương chết sớm một chút.” Nguyễn Bạch Khiết dựa vào ghế dựa, “Chỉ cần có người đã chết, liền có vật chết để lấp giếng, quan tài cũng liền làm ra, mọi người đều có thể tồn tại rời đi......”

Lâm Thu Thạch: “......” Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vụ này, biểu tình nghe xong đều là hoảng hốt, “Thế giới sau cửa đều là cái dạng này sao?”

Nguyễn Bạch Khiết tiếp tục nói: “Thế này thật ra còn tính là tốt, đêm nay thế nào cũng đừng ra cửa, bằng không......”

Lâm Thu Thạch: “Sẽ gặp nữ quỷ kia?”

Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu: “Khả năng sẽ gặp được thứ so nữ quỷ càng khủng bố.”

Kỳ thực nội tâm Lâm Thu Thạch cũng đã đoán được, nhưng hắn vẫn không quá muốn thừa nhận. Dù sao sinh ra trong xã hội pháp chế, tư duy của hắn còn chưa thoát khỏi dàn giáo. Nguyễn Bạch Khiết ám chỉ, có người sẽ vì vấn đề hiện tại mà giết đồng bạn, lấy được vật chết đi lấp giếng, hắn lại không quá tin tưởng, thật sự sẽ có người làm như vậy.

Đêm đó, Lâm Thu Thạch mất ngủ.

Nguyễn Bạch Khiết nằm bên cạnh hắn, vẫn giống heo ngủ đến vô tư vô lự như cũ.

Lâm Thu Thạch nhìn trần nhà, nghĩ ban ngày phát sinh những chuyện này, cửa sổ cùng cửa ra vào đều chắc chắn một chút thì tốt, hắn vốn đang muốn dùng ghế dựa chặn lại cửa, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói: “Anh không sợ thứ kia đột nhiên xuất hiện trong phòng......?”

Lâm Thu Thạch: “......!!” Có lý.

Vì thế hắn ngoan ngoãn kê ghế về lại chỗ cũ.

Chung quy sự tình nên phát sinh, sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, rạng sáng hai giờ, đang bối rối vì bị mất ngủ - Lâm Thu Thạch, lại lần nữa nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết.

Tác giả có lời muốn nói: Ơ này, mấy người nói không sợ cẩn thận một chút cho tôi, cẩn thận tôi nhảy ra từ trong cống WC đánh mông mấy người!!!

Hôm nay 70 với 30 cái bao lì xì trước hay sau tùy lúc, mấy ngày nay sẽ hơi ngắn hơn một chút mọi người thông cảm tí nha, chu choa =3=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.