Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 48: Chương 48: Tá Tử đây




Trường học này rất lớn, ngoại trừ khu dạy học, còn có các khu vực công cộng như thư viện nhà ăn vân vân.

Bốn người cơm nước xong, liền đi tới hướng trường học cũ, đi nửa đường còn gặp một đội ngũ khác gồm ba người. Ba người kia dường như chỉ là vừa thành lập đội, thấy bọn họ mỉm cười chào hỏi.

“Mọi người cũng tới trường học cũ à?” Nam nhân dẫn đầu đội kia hỏi.

“Đúng vậy.” Lâm Thu Thạch gật gật đầu, “Mọi người cũng vậy à?”

“Chúng tôi tính qua đó nhìn thử, nếu đã như vậy, không bằng đi cùng nhau, nhiều người cũng có thể làm bạn.” Nam nhân nói, “Tôi tên Lưu Trang Tường.”

“Dư Lâm Lâm.” Lâm Thu Thạch cũng giới thiệu bản thân.

Vì thế bảy người cùng nhau đi tới trường học cũ, vừa đi vừa trò chuyện.

Tuy rằng đang nói chuyện, nhưng kỳ thật thái độ mọi người đối xử với người lạ đều rất cẩn thận, lúc nói chuyện với nhau đều rất ít lộ ra tin tức, dù sao thì manh mối cửa chỉ có một, ai đi ra ngoài trước, vậy manh mối chính là của người đó. Cho nên trong khi vừa hợp tác, đồng thời, mọi người cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, trừ phi là rơi vào tuyệt cảnh cần mọi người phải cùng nhau hợp tác, không thì luôn có người sẽ nung nấu tâm tư khác.

Lưu Trang Tường kia có vẻ có chút hứng thú với Nguyễn Nam Chúc, tuy rằng ra vẻ không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Nguyễn Nam Chúc một hồi lâu.

Cho đến khi tới trường học cũ rồi, lúc hai đội dự định tách ra vẫn còn hơi hơi lưu luyến.

Ban đầu Lâm Thu Thạch còn hoài nghi có phải anh ta đã phát hiện cái gì hay không, sau lại nhận ra Lưu Trang Tường căn bản cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ là đơn thuần thích diện mạo của Nguyễn Nam Chúc mà thôi.

Nói thật, bằng trang phục với khí chất của Nguyễn Nam Chúc bên trong cánh cửa, nếu có nam nhân sinh ra hứng thú với hắn, cũng là chuyện cực kỳ bình thường.

Trên cổng trường học cũ đã bị dán giấy niêm phong, cấm học sinh tiến vào.

Người dẫn bọn họ tới lúc sắp đi đưa cho bọn họ mấy cái chìa khóa, nói chìa khóa để mở cửa sắt của trường học cũ. Lâm Thu Thạch lấy chìa khoá ra mở cửa sắt, mấy người nối đuôi nhau đi vào.

Hiệu trưởng muốn đập đi xây lại cả cái trường cũ này, bất kể là vách tường sàn nhà hay là bàn ghế toàn bộ đều đổi một bộ mới. Đây cũng coi như là một công trình lớn.

“Trường học này không cũ lắm.” Nguyễn Nam Chúc đứng bên ngoài khu dạy học quan sát một hồi lâu, ra được kết luận như vậy, “Nhìn dáng vẻ này sửa nhiều nhất mới sáu bảy năm.”

“Đúng là không cũ.” Ban đầu Lâm Thu Thạch nghe người nọ miêu tả, vốn dĩ cho rằng trường học cũ là một kiến trúc đã được sử dụng rất nhiều năm, nhưng khi tới rồi mới phát hiện ngôi trường này thoạt nhìn cũng không cũ như trong tưởng tượng của hắn, chỉ là một khu dạy học bình thường. Tổng cộng có sáu tầng, màu sắc chủ đạo là đỏ và trắng, từ sân thể dục xa xa nhìn lại, có chút giống màu sắc của miếng thịt ba chỉ.

“Đi thôi, vào xem.” Nguyễn Nam Chúc nói.

Ba người kia cùng bọn họ vào trong, nhưng sau đó không đi cùng nữa, mà nói là muốn đi lên trên nhìn trước.

Lâm Thu Thạch bọn họ bắt đầu kiểm tra từ tầng một.

Trường học lúc này đã không còn học sinh sử dụng, cả tòa nhà đều cực yên tĩnh. Trong mỗi phòng học vẫn còn bày bàn ghế ngay ngắn, những tấm rèm đen cũng được kéo lên toàn bộ.

Bên cạnh lớp học chính là văn phòng giáo viên, bên trong đều đã trống không, chỉ còn lại một ít bàn ghế.

Mỗi phòng cũng chỉ có một kiểu như vậy, dường như không có chỗ nào đặc biệt, ngôi trường này có tổng cộng sáu tầng, dưới tình huống chưa thể xác định manh mối, kiểm tra từng phòng từng phòng một, thực sự là việc tương đối tốn sức tốn thời gian.

Bọn họ từ tầng một lên tới tầng ba, thời điểm đang định tiếp tục kiểm tra tầng ba, lại nghe thấy trên mái nhà đột nhiên truyền đến tiếng thịch thịch thịch thịch.

“Bọn họ ở trên đó làm gì vậy?” Hạ Như Bội có chút nghi hoặc hỏi.

Không ai nói gì, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà.

Vừa rồi mấy người kia tách ra với bọn họ ở cửa lúc này hẳn là đang ở tầng phía trên bọn họ, không biết đang làm gì, khiến cho trần nhà thùng thùng vang lên, âm thanh di chuyển trên hành lang từ đầu này qua đầu khác, liên tục không ngừng khiến người nghe cực kỳ không thoải mái.

“Phiền thật đấy.” Hạ Như Bội bị này tiếng động gần như là tạp âm này làm tức giận, “Bọn họ bị tâm thần à?”

Thời điểm bọn họ đang định đi lên cầu thang nhìn xem rốt cuộc bọn Lưu Trang Tường đang làm gì, Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên làm cử chỉ ngừng, hắn nói: “Đừng đi lên, không bình thường.”

“Làm sao?” Hạ Như Bội vốn dĩ đã không ưa Nguyễn Nam Chúc, lúc này lại bị Nguyễn Nam Chúc ngăn lại có thể nói là rất không vui vẻ, “Cái này cô cũng sợ?”

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, chỉ chỉ phía dưới.

Bọn họ theo hướng Nguyễn Nam Chúc chỉ nhìn lại, phát hiện ba người Lưu Trang Tường tới cùng bọn họ vậy mà đang đứng ở dưới khu đất trống nói gì đó, thấy bọn họ ngó xuống, còn thân thiện vẫy vẫy tay về phía bọn họ —— căn bản những người này không ở trên tầng.

Hạ Như Bội nhìn thấy cảnh này da gà lập tức nổi đầy người, ánh mắt cô ta hoảng sợ nhìn về phía trần nhà vẫn còn đang tiếp tục phát ra tiếng vang, run giọng nói: “Thế đây là cái gì?”

“Anh cảm thấy là cái gì?” Nguyễn Nam Chúc không trả lời, chuyển ánh mắt qua Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch im lặng một lát, cho Nguyễn Nam Chúc đáp án: “Tôi cảm thấy, âm thanh này như là có người dùng một chân nhảy ở phía trên.”

Lời này vừa ra, Hạ Như Bội thiếu chút nữa bị dọa tới khóc.

Trên thực tế khoảnh khắc đầu tiên Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng động này, đã ngay lập tức cảm thấy rất không bình thường, theo lý thuyết chỉ là tiếng thịch thịch thịch mà thôi, nhưng cơ thể hắn lại không tự chủ được nổi da gà, thậm chí cảm thấy một loại chống cự khó có thể miêu tả với việc đi lên tầng.

“À.” Nguyễn Nam Chúc thật ra lại rất bình tĩnh, “Vậy hẳn chính là Tá Tử trong manh mối nhảy ở phía trên.”

Hạ Như Bội: “......”

Lê Đông Nguyên thấy bộ dáng Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh như thế, cười: “Cô không sợ à?”

Nguyễn Nam Chúc đã bị hỏi vấn đề này vô số lần, ngay lúc Lâm Thu Thạch cho rằng hắn vẫn sẽ lãnh đạm trả lời câu hỏi như trước, thứ diễn viên thành tinh này lại ôm chặt tay Lâm Thu Thạch, nói: “Đương nhiên sợ nha, Lâm Lâm ca, người ta sợ gần chết rồi.”

Lâm Thu Thạch: “......” Lúc này cậu mới diễn có phải hơi chậm rồi hay không.

“Bị dọa tới đi không nổi, cần Lâm Lâm ca hôn một cái mới có thể tiếp tục đi.” Nguyễn Nam Chúc nói.

Biểu tình Hạ Như Bội nghe xong lời này méo một chút, Lâm Thu Thạch cảm thấy nếu lúc này trên tay cô ta có thứ gì đó, khả năng thứ đó đã đáp lên người Nguyễn Nam Chúc, nhưng lại không có gì, cho nên chỉ có biểu cảm vặn vẹo nghiêm trọng, sau đó dùng hết sức bình sinh nhịn xuống.

“Được rồi, tôi nói đùa thôi.” Đại khái là biểu tình Hạ Như Bội vặn vẹo quá mức, Nguyễn Nam Chúc buông tay, “Tôi cảm thấy trước khi chúng ta biết được đã xảy ra chuyện gì vẫn là đừng lên đó. Không bằng trước tiên đến thư viện tra thử mấy tờ báo cũ, nhìn xem trong ngôi trường này rốt cuộc đã xảy ra cái gì.”

“Cô không tò mò?” Lê Đông Nguyên nhướng mày.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Tò mò giết chết con mèo, không thấy trong phim kinh dị chết nhanh nhất đều là do đặc biệt tò mò sao?”

Lê Đông Nguyên không nói gì, biểu tình cười như không cười, hiển nhiên cũng không tin lý do thoái thác của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng anh ta cũng không phản bác, mà là đồng ý đề nghị của Nguyễn Nam Chúc.

Vì thế bốn người làm lơ tiếng thùng thùng làm da đầu người tê dại kia, rời khỏi trường học.

Ngôi trường cũ này cách rất xa với các khu dạy học khác, ở giữa là sân thể dục thật lớn, cũng không biết lúc trước bọn họ nghĩ như thế nào, xây một đống trường học ở chỗ này, bất kể là đi học hay tan học đều cảm giác rất không thuận tiện.

Thư viện nằm ở phía đông của trường học cũ, bởi vì hiện tại vẫn là thời gian đi học, cho nên bên trong trống rỗng một học sinh cũng không có.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng thư viện hẳn là rất lớn, lại không nghĩ rằng chỉ có một tầng, xem ra thư viện cấp ba so với thư viện ở đại học đúng là có chút khác nhau, rốt cuộc thì đa số thời gian của học sinh cấp ba đều đặt ở học tập với thi cử, không có thái độ với tinh lực đọc sách ngoại khóa.

Trông coi thư viện là một nữ giáo viên khá cao tuổi, khi bọn Lâm Thu Thạch bước vào cũng chỉ lấy sổ ra đăng ký cho bọn họ một chút, sau đó không quan tâm nữa.

Rất nhanh bọn họ đã tìm được khu báo chí trong thư viện, những tờ báo này đã được sửa sang lại toàn bộ, đóng thành một quyển thật dày.

“Tìm đi.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Chúng ta được chỉ dẫn đến đây tìm, vậy gần đây khẳng định có xảy ra chuyện gì đó, từ từ tìm về trước.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, liền bắt đầu lật xem.

Quả nhiên như Nguyễn Nam Chúc dự liệu, gần đây trong trường này đúng thật là đã xảy ra một vụ tai nạn, địa điểm xảy ra tai nạn, đúng là trong khu dạy học cũ.

Ba học sinh lớp hai năm ba đã tử vong, cả ba người đều chết trong phòng học, tử trạng thê thảm nhưng nguyên nhân chết lại không rõ, chỗ duy nhất giống nhau, là chân bị chặt đứt một cái, đến nay vẫn chưa tìm được phần còn lại của bên chân đã bị cụt.

“Lớp hai năm ba, không ở tầng bốn thì là tầng năm.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Ban nãy chúng ta nghe thấy cũng có khả năng chính là tiếng của bọn họ.”

Lâm Thu Thạch tiếp tục lật báo, phát hiện khoảng thời gian này trong trường học cũng có rất nhiều tai nạn, sự cố ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, địa điểm xảy ra chuyện hầu như đều là ở bên trong trường học. Cũng khó trách hiệu trưởng muốn sửa chữa lại một chút, rốt cuộc tuy rằng ngôi trường này bị gọi là trường cũ, nhưng trên thực tế sửa sang cũng chưa được bao nhiêu năm, cứ vứt đi không cần như vậy, thật sự là tổn thất rất lớn.

“Trường học kia đã sửa xong từ năm nào?” Nguyễn Nam Chúc nghĩ tới gì đó, “Bảy năm trước...... Hình như cũng gần với thời gian bắt đầu xảy ra chuyện.”

Lê Đông Nguyên: “Có thể tìm được tin tức có liên quan tới vụ tai nạn xe cộ đó hay không?”

Lâm Thu Thạch lắc đầu, cảm thấy không thực hiện được: “Cái đó phạm vi quá rộng.”

“Tôi đi hỏi một chút.” Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi ra ngoài, xem ra có vẻ là muốn đi tìm quản lý thư viện tán gẫu. Hắn vừa đi, Hạ Như Bội liền nhỏ giọng nói Lê ca, em sợ quá đi mất, Tá Tử kia rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ bọn họ còn phải tới trường học cũ kia lần nữa sao?

“Dựa theo quy luật, loại địa điểm mấu chốt này hoặc là có chìa khóa hoặc là có cửa, đương nhiên là vẫn phải đi.” Đối mặt với Hạ Như Bội yếu đuối, biểu tình của Lê Đông Nguyên không thương tiếc chút nào, “Nếu cô thấy sợ, thì ở trong ký túc xá đi?”

Hạ Như Bội nghĩ tới toà ký túc xá cũ xưa kia, không hé răng.

Nguyễn Nam Chúc đi một hồi lâu, lúc quay lại liền mang theo về một vài manh mối quan trọng.

“Ba năm trước đây bên trong trường này đúng thật là đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Một học sinh trung học tử vong vì tai nạn xe cộ, thời gian tử vong là vào mùa đông, không biết tính danh, nhưng là một học sinh nữ.”

Lê Đông Nguyên: “Cô ta học lớp nào?”

Nguyễn Nam Chúc: “Người chết là học sinh lớp hai năm ba, vậy khẳng định có liên quan tới lớp này, hơn nữa vào ba năm trước đây không phải vừa đúng lúc lớp học sinh kia nhập học vào trường này sao.” Ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn, “Có thể tìm được danh sách lớp này thì tốt rồi.”

“Mấy thứ như danh sách chắc chắn có trong kho lưu trữ của trường học.” Lê Đông Nguyên nói, “Vấn đề là làm thế nào lấy được.”

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng bằng tính cách của Nguyễn Nam Chúc, hắn sẽ đưa ra ý kiến buổi tối đi trộm, ai biết hắn quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay như vậy đã, chúng ta ăn xong cơm chiều liền trở về nghỉ ngơi đi thôi.”

Lê Đông Nguyên vậy mà đáp ứng.

Vì thế bốn người lại đi một chuyến tới nhà ăn, tùy tiện ăn một chút liền trở về ký túc xá.

Bên trong ký túc xá chỉ có ba gian phòng có đèn sáng lên, toàn bộ những vị trí khác một mảnh tối thui, đến đèn đường cũng không có lấy một cái. Lâm Thu Thạch dứt khoát rút di động ra coi như chiếu sáng.

Sau khi đơn giản rửa mặt, từng người bọn họ nằm lên giường, Lâm Thu Thạch nằm giường dưới Nguyễn Nam Chúc, giường Hạ Như Bội trên Lê Đông Nguyên.

“Mọi người đoán xem tối hôm nay có người chết không?” Nguyễn Nam Chúc có vẻ hơi nhàm chán.

“Có.” Lê Đông Nguyên nói.

“Tôi cũng đoán là có.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Vậy anh đoán có bao nhiêu người chết?”

Lê Đông Nguyên: “Hai người.”

Nguyễn Nam Chúc: “Lâm Lâm, anh thì sao?”

Lâm Thu Thạch đang cầm di động khẽ meo meo chơi liên tục, không làm sao nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nói chuyện, cho nên hả đại một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc từ giường trên ngó đầu xuống, ngữ khí u oán nói: “Anh chỉ biết chơi điện thoại, căn bản là không quan tâm tới tôi.”

Lâm Thu Thạch: “...... Tôi không phải, tôi không có.”

Nguyễn Nam Chúc: “Vậy anh nhắc lại chúng tôi vừa nói gì đó?”

Lâm Thu Thạch: “......”

Nguyễn Nam Chúc: “A, đàn ông.”

Lâm Thu Thạch nháy mắt dở khóc dở cười.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ là muốn đùa một chút, cũng không có ý muốn hố Lâm Thu Thạch, bọn họ hàn huyên thêm một lát, liền tắt đèn đi ngủ.

Lâm Thu Thạch trước khi ngủ mất trong lòng âm thầm cầu nguyện buổi tối đừng vì những tiếng động kỳ kỳ quái quái mà tỉnh lại, hắn thật sự không muốn thấy mấy thứ kia.

......

Ngô Học Lâm nằm ở trên giường, tưởng tượng đến chuyện xảy ra ngày hôm nay liền có chút tức giận.

Cậu ta tổ đội với hai người khác, ở cùng một phòng trong ký túc xá, kết quả còn chưa ở cùng được mấy tí, liền phát hiện ra một đống lớn bùa đỏ trong phòng. Những lá bùa này dán ở sâu bên trong ngăn tủ cùng phía dưới đệm, xem tới da đầu tê rần.

Sau khi nhìn thấy đống bùa này, phản ứng đầu của Ngô Học Lâm là xé toàn bộ những lá bùa này xuống.

Nhưng người đồng hành cùng cậu ta lại tỏ vẻ không tán thành.

“Những lá bùa này lỡ đâu là trấn quỷ thì sao?” Người nọ nói như vậy, “Xé đi chẳng phải liền xong đời?”

Ngô Học Lâm tỏ vẻ mười phần khinh thường đối với cách nói này, cậu ta nói: “Vậy lỡ là chiêu quỷ thì sao?” Nói xong liền xé rách toàn bộ bùa trên ván giường xuống, tùy tay ném vào thùng rác.

Người nọ lại vẫn là khư khư không xé.

Ngô Học Lâm thấy thế hoàn toàn tức giận, kêu một người nữ đồng hành đã bị dọa run bần bật cùng đi qua phòng bên cạnh. Cậu ta có niềm tin vững chắc những lá bùa không phải cái thứ gì tốt, chắc chắn sẽ dẫn dụ ma quỷ tới, cho nên việc đầu tiên cậu ta làm sau khi chuyển vào phòng, chính là tìm ra hết tất cả bùa dán trong phòng, vứt bỏ toàn bộ.

Tên cô gái đi cùng cậu ta là Tiểu Cầm, lúc này đang nằm giường trên cậu ta, không biết đã ngủ rồi hay chưa.

Tâm tình của Ngô Học Lâm có chút bực bội, sắc trời đã tối sầm, nhưng cậu ta vẫn lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều lạnh căm căm.

“Tiểu Cầm, cô ngủ chưa?” Ngô Học Lâm nhỏ giọng hỏi.

Giường trên không đáp lại, xem ra Tiểu Cầm đã ngủ rồi.

Ngô Học Lâm lại trở mình, quay mặt vào vách tường. Thời tiết này cũng không lạnh, chăn trên người cũng không tính là mỏng, nhưng Ngô Học Lâm lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, quả thực như là đang ở trời đông giá rét. Cậu ta quấn chặt chăn, nhìn chằm chằm vách tường muốn đi vào giấc ngủ, lại làm sao cũng đều không thể cảm thấy buồn ngủ.

Ngay tại thời điểm Ngô Học Lâm càng ngày càng lo âu, đột nhiên cậu ta phát hiện trong khe trên vách tường dường như có kẹp thứ gì. Ngô Học Lâm vươn tay, thật cẩn thận lấy thứ đang kẹt trong khe tường ra.

Đó là một tờ giấy nho nhỏ, ở trên có một đoạn văn viết bằng mực đen.

Ngô Học Lâm móc di động ra, thấy rõ ràng nội dung trên giấy, cậu ta nhỏ giọng đọc lên: “Tá Tử từ nhỏ đã gọi mình là Tá Tử thật buồn cười ghê, cô rất thích chuối nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa quả thật đáng thương ghê, Tá Tử đi phương xa hẳn là sẽ quên đi tôi rồi Tá Tử thật sự cô đơn......”

“Đây là thứ quỷ gì vậy.” Ngô Học Lâm bị thứ này làm cho có chút khó chịu, cậu ta cảm thấy mấy hàng chữ này như là thơ, lại như là lời bài hát linh tinh, trong lúc nhất thời sởn tóc gáy, không tự chủ được vo tờ giấy lại ném sang bên cạnh.

“Lạnh thật đấy.” Lại một lát sau, Ngô Học Lâm thật sự là chịu không nổi, cậu ta từ trên giường ngồi dậy, nói: “Tiểu Cầm, cô không lạnh à?”

Không ai đáp lời.

Ngô Học Lâm ngẩng đầu nhìn lên giường trên, giữa hai giường bọn họ, chỉ cách một tấm đệm, cho nên bất kể là động tĩnh gì, cậu ta đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Sau khi cậu ta hỏi chuyện, Tiểu Cầm cũng không trả lời, nhưng giường trên lại truyền đến một loại tiếng động kỳ quái khác, thịch thịch thịch, quả thực giống như...... Có người nhảy trên giường.

“Tiểu Cầm?” Ngô Học Lâm có chút sợ, cậu ta nuốt nước miếng thật mạnh, “Tiểu Cầm?”

“Câu cuối cùng là gì?” Giọng Tiểu Cầm đột nhiên vang lên.

Ngô Học Lâm có chút ngây ra: “Câu cuối gì?”

Tiểu Cầm nói: “Câu cuối cùng trong lời bài hát là gì?”

Ngô Học Lâm: “...... Cái gì?”

Tiểu Cầm: “Anh vừa mới đọc lời bài hát.”

Ngô Học Lâm đơ một lát, mới phản ứng được Tiểu Cầm đang nói cái gì, cậu ta tùy tay nhặt tờ giấy đã bị vo thành một cục bên cạnh lên: “Câu cuối cùng?” Cậu ta tìm tìm, phát hiện mặt sau tờ giấy kia còn có một câu cuối cùng: “Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không?”

Đương sau khi đọc ra những lời này, đột nhiên Ngô Học Lâm cảm giác không đúng chỗ nào, tại sao Tiểu Cầm lại biết đây là lời bài hát mà không phải thứ khác? Hơn nữa cậu ta đọc lên khẽ như vậy, Tiểu Cầm sao có thể nghe thấy —— trừ phi, hỏi cậu ta vấn đề, không phải Tiểu Cầm, mà là thứ khác.

Biểu tình Ngô Học Lâm cứng đờ, cậu ta nghe thấy tiếng nhảy thịch thịch thịch kia càng ngày càng vang, như là muốn chấn sụp cả giường.

Ngô Học Lâm thật sự sợ hãi, ngã lộn nhào từ trên giường xuống dưới, nhưng mà cậu ta mới vừa xuống giường, lại bị thứ trên mặt đất dọa ngây người. Chỉ thấy Tiểu Cầm vốn nên nằm ở giường trên lại lặng yên không một tiếng động quỳ rạp trên mặt đất, đã không còn thở, biểu tình cô ta hoảng sợ vô cùng, đôi mắt mở to hết cỡ, mà khiến cho người sợ hãi, là chân trái cô ta đã bị gọn gàng cắt đứt.

Mà tiếng động giường phía trên Ngô Học Lâm lại càng lúc càng lớn, thứ kia dùng giọng của Tiểu Cầm nở nụ cười the thé, bắt đầu lặp lại câu cuối cùng lời bài hát: “Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không, chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không ——”

“A a a a!!!” Ngô Học Lâm kêu lên thê lương thảm thiết, vọt tới phía cửa, nhưng khi tới rồi, lại làm thế nào cũng không mở nổi khoá cửa trước mặt.

“Cứu tôi, cứu tôi với!!!” Cả người Ngô Học Lâm run rẩy, nghe thấy tiếng thịch thịch thịch kia đã tới phía sau mình, một đôi tay lạnh băng, chạm vào đầu vai cậu ta, chân trái của cậu ta truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt, Ngô Học Lâm ngã trên mặt đất, nhìn thấy một bàn chân nhoe nhoét máu tươi, đột ngột đứng trên sàn nhà màu đen.

Trước mắt cậu ta bắt đầu bị bóng tối bao phủ, mà trong đầu, lại đang không ngừng lặp lại lời bài hát “Chân tôi đã mất rồi, bạn cho tôi được không?“.

Hết thảy đều yên tĩnh trở lại, Ngô Học Lâm mất đi ý thức.

......

Đây là một đêm yên bình.

Lâm Thu Thạch một giấc ngủ tới quá hừng đông, hắn ngáp một cái mở mắt ra, lại thấy Nguyễn Nam Chúc không biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi ở mép giường cười cười nhìn hắn.

“Buổi sáng tốt lành.” Nguyễn Nam Chúc mỉm cười với hắn.

“Buổi sáng tốt lành.” Mặc dù đã biết Nguyễn Nam Chúc là đàn ông, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu tại sao đỏ mặt. Sáng sớm liền thấy người xinh đẹp như vậy mỉm cười lộ lúm đồng tiền như hoa cùng mình hỏi chuyện, không thể không nói đây là một chuyện rất là tốt đẹp.

Lê Đông Nguyên ở bên cạnh thò ra, nói: “Manh Manh, cô còn chưa nói buổi sáng tốt lành với tôi đâu.”

Nguyễn Nam Chúc liếc anh ta một cái, “Chào.”

Lê Đông Nguyên: “......” Nhiều thêm hai chữ khó như vậy sao.

Hạ Như Bội nói: “Lê ca, buổi sáng tốt lành nha.”

Lê Đông Nguyên: “Chào.”

Hạ Như Bội: “......”

Lâm Thu Thạch nhìn thật sự là muốn cười, ba người này quả thực chính là một cái hệ sinh thái cho nhau tổn thương.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng bọn họ lại vang lên một tiếng kêu bén nhọn: “A a a a, có người chết!!!”

Mấy người chạy nhanh ra khỏi phòng nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy đã có vài người sớm vây quanh trước cửa căn phòng ngoài cùng kia, có người đang thử mở cửa, có người đang khe khẽ bàn tán.

Lâm Thu Thạch vừa thấy, phát hiện từ trong cửa căn phòng bị vây quanh kia tràn ra máu đỏ tươi, theo hành lang chảy ra bên ngoài, xem từ lượng máu chảy ra này, người bên trong khẳng định là lành ít dữ nhiều.

Người thét chói tai chính là cô gái lính mới vừa đến thế giới này, cô ta nhìn thấy máu, bị dọa tới mặt mày trắng bệch, hoảng sợ trốn ra đằng sau cùng, không dám tiếp tục nhìn thêm một cái.

Lê Đông Nguyên cùng mấy nam nhân đi tìm dụng cụ muốn phá cửa, còn may cửa trong ký túc xá đều tương đối cũ, mới phá vài cái đã mở bung ra, hé lộ tình hình bên trong.

Chỉ thấy ở giữa phòng, có một nam một nữ nằm đó, hai người đều đã tắt thở, ngã vào bên trong vũng máu. Nhưng thứ gây sự chú ý nhất, lại là bộ phận thiếu hụt trên chân bọn họ —— chân trái của hai người họ đều không còn.

“Người này không phải là cái người ngày hôm qua cứ một hai phải xé bùa kia à?” Có một người trong đám nhận ra người này, “Lá bùa kia thật sự trấn quỷ??”

“Xem ra đúng rồi.” Có tiếng nói khe khẽ trong đám người, “Không thì làm sao lại chết cả hai chứ.”

“Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.” Người mới định lực yếu ớt bắt đầu khóc nấc lên, tiếng khóc làm hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn.

Nguyễn Nam Chúc thật cẩn thận bước vào trong phòng, bắt đầu quan sát bốn phía, xem có manh mối gì hay không. Lâm Thu Thạch theo phía sau hắn, cũng đi tới bên cạnh thi thể.

Hai người này trước khi chết khẳng định đều gặp phải thứ gì cực kỳ kinh khủng, mặc dù là đã chết, trên mặt vẫn mang theo nỗi hoảng sợ khó có thể miêu tả, thậm chí tới mắt còn chưa kịp nhắm lại.

Máu là tuôn ra từ chỗ thiếu hụt chân trái, chảy đầy đất, bao phủ toàn bộ mặt đất giữa phòng.

Có vẻ Nguyễn Nam Chúc chú ý tới thứ gì, hắn cong lưng, từ trong góc nhặt lên một cục giấy nhỏ, trên cục giấy cũng dính máu tươi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được mấy chữ.

Những người khác cũng thấy thứ này, thò qua nhìn nhìn: “Trên đây viết cái gì vậy?”

Nguyễn Nam Chúc đưa tờ giấy cho người nọ nói câu: “Không biết nữa.”

“Chuối...... Cô đơn...... Cái gì lung tung vậy.” Người nọ không hiểu, “Có ai xem hiểu không?”

Không ai hiểu, cũng hoặc là có người hiểu, nhưng lại không muốn nói ra.

Mà bốn người Lâm Thu Thạch, lại ngay lập tức xác định được nguyên nhân cái chết của hai người trước mắt, bọn họ thật sự là chết trong tay Tá Tử, chỉ có điều không biết nguyên nhân chết là do xé bùa xuống, hay là do lời bài hát trên tờ giấy này...... Hoặc cũng có thể là, do cả hai?

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: Cần Lâm Lâm hôn mới có thể đứng dậy.

Lâm Thu Thạch hôn hắn một cái.

Lâm Thu Thạch: Không phải em dậy rồi à? Làm sao lại vẫn ngồi đó thế.

Nguyễn Nam Chúc: Phía dưới dậy rồi đây nè.

Lâm Thu Thạch:.................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.