Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 26: Chương 26: Trở lại hiện thế




“Đường Dao Dao......” Hứa Hiểu Chanh bị một màn này dọa ngây người, ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Dao Dao, “Trên người cô là gì vậy?”

Đường Dao Dao nghe vậy nghi hoặc cúi đầu, rốt cuộc thấy rõ chuyện gì xảy ra trên người mình, chỉ thấy da thịt toàn thân cô ta đều biến thành màu đỏ tươi chói mắt, như là ngay sau đó cơ thể cô ta liền có máu tươi trào ra ngoài.

“A a a a a a!!!” Phát ra tiếng kếu thê lương thảm thiết, Đường Dao Dao như là điên rồi xoa nắn thân thể của mình, nhưng theo động tác của cô ta, màu đỏ lan ra càng nhanh, cuối cùng cả người cô ta đều đỏ bừng bừng.

“A a a a —— cứu tôi, cứu tôi với ——” Trong miệng không khống chế được kêu thảm, thân thể Đường Dao Dao lại bắt đầu xuất hiện thay đổi khác, da cô ta bắt đầu trở nên cứng đờ, cả người cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống mặt đất.

Việc này xảy ra chỉ như trong thoáng chốc, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hết thảy đều đã kết thúc, Đường Dao Dao trừng lớn hai mắt ngã xuống đất, đã không còn hô hấp, cả người cô ta đỏ sậm, ngay cả tròng mắt màu trắng cũng bị nhuộm thành sắc đỏ điên cuồng.

Hứa Hiểu Chanh bị một màn này dọa gào khóc, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy trong miệng đắng ngắt nói không ra lời.

Trương Tinh Hỏa thở hắt ra, ngốc ngốc nói: “Lại chết thêm một người, chúng ta thật sự có thể vượt qua sao?”

Không có ai trả lời vấn đề của anh ta, tất cả mọi người chìm vào im lặng.

Thi thể Đường Dao Dao cứ như vậy cứng đờ nằm trên mặt đất. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kỹ, nhưng cũng phát hiện thi thể cô ta hình như có chỗ nào đó không đúng. So với mấy người đã chết trước đó, cô ta không có khuyết thiếu bộ vị gì, mà đột nhiên cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử trước mặt mọi người.

Bọn họ còn đang lâm vào cục diện bế tắc, người đàn bà vẫn luôn thích giam mình trong phòng bếp lại lần nữa xuất hiện. Bà ta đứng ở cạnh cửa cười cười với mọi người, tay xoa xoa trên tạp dề: “Tôi làm cho mọi người đồ ăn ngon, mọi người có muốn nếm thử không?”

Đương nhiên không ai trả lời.

“Ai dà, ai dà.” Người đàn bà cười rộ lên, “Tại sao đều không vui vẻ vậy, tiệc sinh nhật cũng sắp tới rồi, đến lúc đó mọi người nhất định sẽ vui vẻ.” Bà ta nói, lại khanh khách cười, tiếng cười này không hiểu vì sao vang vọng lạ thường. Nói xong lời này, người đàn bà lại xoay người trở về phòng bếp, tiếp tục bận cái gì đó.

“Chờ đi.” Im lặng một lúc lâu sau, Nguyễn Nam Chúc đánh vỡ yên tĩnh, trong giọng nói của hắn cũng không có hoảng sợ cùng lo âu, càng là có rất nhiều bình tĩnh, “Hẳn là sẽ không chết người nữa.”

“Vì sao?” Hứa Hiểu Chanh hỏi.

“Trực giác.” Nguyễn Nam Chúc cười cười, “Trực giác của tôi luôn luôn rất chuẩn.”

Trương Tinh Hỏa nghe vậy, ở bên cạnh tới câu: “Hy vọng là cô đúng, nhưng dù sao trực giác của con gái đúng là rất chuẩn, đặc biệt là gái đẹp.”

Nguyễn Nam Chúc: “Thật tinh mắt.”

Lâm Thu Thạch: “......” Vì sao cậu lại trả lời bình tĩnh được như vậy.

Nhưng tuy rằng Nguyễn Nam Chúc không phải con gái, trực giác của hắn lại xác thực không có vấn đề gì, hai ngày sau, đều không có người chết. Bọn họ ăn bánh mì vô vị, chờ đợi tiệc sinh nhật sắp đến, giống như tù nhân chờ đợi phán quyết.

Vào một buối tối trước tiệc sinh nhật, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch lại đi một chuyến lên sân thượng, lần này sau khi bọn họ tới, lại phát hiện ra đồ vật ở một gian phòng nhỏ trên sân thượng.

“Đây là cái gì?” Khi Lâm Thu Thạch mới nhìn thấy vài thứ kia còn chưa kịp phản ứng, trước mặt hắn có mấy cái bát lớn, trong bát có cái đựng chất lỏng màu trắng, có cái để vào thứ gì như thịt đỏ, khi hắn nhìn đến đồ vật bên cạnh, mới chợt nhận ra. Bởi vì ngay bên cạnh những thứ này, có một cái bình thuỷ tinh, trong bình thả một đống viên tròn tròn, sau khi nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, những viên tròn tròn đó tất cả đều là tròng mắt người.

Lâm Thu Thạch nhìn tròng mắt lập tức nghĩ tới người trẻ tuổi bị giết chết ở tầng bốn, mà dựa theo cái này đi liên tưởng, không khó để suy đoán ra, tất cả những thứ này thuộc về người trong đoàn bọn họ.

Não Tằng Như Quốc, thịt Chung Thành Giản, còn có xương cốt nhuộm đỏ của Đường Dao Dao......

“Những thứ này không phải là......” Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc liếc mắt một cái.

“Hẳn là.” Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch nói không ra lời.

“Đi thôi.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Ngày mai liền biết đáp án.”

“Ừ.” Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Lại thêm một đêm qua đi, tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức bọn họ từ trong mộng. Thời điểm Lâm Thu Thạch tỉnh lại tưởng rằng trời còn chưa sáng, bởi vì xung quanh hoàn toàn là bóng tối, ánh mặt trời vốn đã không quá chói chang lúc này còn bị tầng mây thật dày bao phủ.

Nguyễn Nam Chúc lại là đã tỉnh, dựa vào mép giường như đang tự hỏi cái gì.

“Đã là buổi sáng?” Lâm Thu Thạch từ trên giường bò dậy, xác định mình không có nhìn lầm thời gian.

“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Trời vẫn luôn không sáng.”

Ngày thường tuy rằng âm u, nhưng ít ra vẫn sẽ có chút ánh mặt trời, nhưng hôm nay thật sự một chút ánh mặt trời cũng không có, vạn vật chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn mờ nhạt miễn cưỡng cung cấp ánh sáng mỏng manh.

Lâm Thu Thạch mặc xong quần áo, cùng Nguyễn Nam Chúc ra cửa.

Giữa trưa hôm nay, chính là tiệc sinh nhật của chị em sinh ba, dựa theo phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc, khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau khi bọn họ ra cửa, thấy Hứa Hiểu Chanh cùng Trương Tinh Hỏa đã tới, hai người vẫn luôn đứng ở ngoài cửa hành lang không dám vào trong nhà.

“Tới hết rồi đúng không.” Đoàn đội lúc này còn sót lại bốn người, Nguyễn Nam Chúc nói, “Tới rồi thì vào đi thôi.” Nói xong, hắn bước lên đầu tiên.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn tường nho nhỏ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhìn được rõ ràng, trang trí trong phòng đã thay đổi, như là có người dụng tâm trang trí qua. Trên vách tường treo dải lụa rực rỡ, sàn nhà rải giấy kim tuyến lấp lánh, trên sô pha đặt các loại đồ chơi bằng vải, trông y như thật sự sẽ tham gia một bữa tiệc sinh nhật.

Bọn họ mới vừa vào nhà, từ phòng ngủ liền truyền ra tiếng hát, là bài chúc mừng sinh nhật bản tiếng Anh, dùng làn điệu máy móc ngâm nga, nghe phá lệ quỷ dị.

Đứa trẻ còn dư lại kia, đang im lặng ngồi ở góc sô pha. Cô bé mặc váy đỏ, ôm búp bê Tây Dương trong tay, mặt vô biểu tình nhìn bốn người đang tiến vào trong nhà.

“Tôi là ai?” Cô bé đột nhiên đặt câu hỏi.

“Em là Tiểu Thổ.” Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh trả lời.

“Chị có nhìn thấy các chị của em không?” Cô bé nói, “Bọn họ đi tham gia tiệc sinh nhật, đến nay còn chưa trở về.”

“Thấy.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Bọn họ đã chết.”

Cô bé chớp chớp mắt, cặp con ngươi trắng đen rõ ràng kia lẳng lặng nhìn bốn người chăm chú, Lâm Thu Thạch cho rằng đứa trẻ sẽ tiếp tục hỏi chuyện, lại không nghĩ tới cô bé lại gật gật đầu, lẳng lặng nói: “Em biết rồi.”

Thời điểm cô bé nói, từ bên phòng bếp cũng truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng người đàn bà hát khẽ, tâm tình bà ta dường như rất là vui vẻ, một bên khẽ ngâm nga, một bên đẩy thứ gì đó thật lớn ra ngoài phòng khách.

Chờ đến khi bà ta đi vào, Lâm Thu Thạch mới thấy rõ ràng bà ta đang đẩy cái gì.

Đó là một chiếc bánh kem thật lớn, nhìn qua cực kỳ đẹp, bánh kem tổng cộng làm ba tầng, dùng kem trắng phủ lên trên, chung quanh phết mứt màu đỏ không biết là từ loại trái cây gì, trên cùng cắm ba cây nến đã được thắp lên, phát ra ánh sáng u ám.

“Sinh nhật vui vẻ.” Người đàn bà nói như thế.

Cô bé đứng lên, im lặng nhìn bà ta.

Người đàn bà nói: “Mau hát đi, hát xong là có thể ăn bánh rồi.” Bà ta nở nụ cười, “Nhớ phần cho cả hàng xóm, lát đưa qua đó hai miếng.”

Cô bé liền ôm búp bê Tây Dương, bắt đầu hát lên bài sinh nhật vui vẻ. Giọng trẻ con non nớt vang lên trong căn phòng u ám, không biết vì sao tăng thêm vài phần quỷ dị.

Một bài hát mừng sinh nhật kết thúc, cô bé nhón mũi chân thổi tắt ngọn nến.

Người đàn bà cười khanh khách không ngừng, đưa cho cô bé một con dao, nói: “Con gái ngoan, mau cắt bánh kem.”

Cô bé nhận lấy dao, liền dùng sức cắt chiếc bánh kem. Một phát cắt, đằng sau lớp kem trắng như tuyết là cốt bánh màu đỏ.

Hứa Hiểu Chanh có vẻ đã lâu chưa được ăn no, thấy bánh kem này dứt khoát nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng còn lẩm bẩm câu: “Vậy mà lại là Red Velvet......”

Lâm Thu Thạch bởi vì trông thấy đồ vật tối hôm qua, hoàn toàn không sinh ra nổi cảm xúc muốn ăn chiếc bánh này, tuy rằng bánh kem này nhìn qua thực sự ăn rất ngon.

“Chia cho bọn họ.” Người đàn bà thúc giục, “Để bọn họ nếm thử tay nghề của mẹ.”

Cô bé trong lời thúc giục của mẹ, chia bánh kem làm mấy miếng to, sau đó để vào đĩa, đưa cho mọi người.

Trương Tinh Hỏa cùng Hứa Hiểu Chanh đều nhận, nhưng hai người cũng không dám ăn, chỉ nhìn bánh kem trong tay, xem biểu tình kia thật sự đang thèm nhỏ dãi.

Nhưng thời điểm đưa tới Nguyễn Nam Chúc, hắn lại không đưa tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô bé.

“Ăn bánh kem.” Cô bé nói một câu.

“Không muốn ăn.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Không có hứng.”

Cô bé lặp lại một lần: “Ăn bánh kem.”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Không muốn ăn.” Thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, một chút cũng không có ý muốn thỏa hiệp, cho dù là bởi vì hắn từ chối, biểu tình của người đàn bà trước mắt đã bắt đầu trở nên điên cuồng.

“Tại sao không ăn?” Người đàn bà đặt câu hỏi.

“Không muốn ăn.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Không vì sao cả.”

Người đàn bà nói: “Cô......”

Dường như bà ta mới vừa định nói cái gì, Nguyễn Nam Chúc liền đứng phắt lên, động tác tiếp theo của hắn ai cũng không đoán được, hắn giơ tay lật tung cái bàn đang để bánh.

Bánh kem trắng như tuyết vương vãi trên mặt đất, bị hắn quăng nát bét. Hứa Hiểu Chanh cùng Trương Tinh Hỏa đứng ở bên cạnh thèm nhỏ dãi còn chưa kịp đau lòng, đã ngửi thấy mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên, hai người cúi đầu, lại phát hiện bánh kem trong tay mình không biết từ khi nào hoàn toàn thay đổi bộ dáng.

Cốt bánh đỏ tươi biến thành thịt băm, kem trắng phủ ngoài là não, những vật trang trí đáng yêu ở trên là tròng mắt người, mà ngọn nến vừa rồi bị thổi tắt, lại là ba khúc xương đỏ tươi.

“Vãi chưởng!” Hứa Hiểu Chanh bị dọa liền ném cái đĩa trong tay đi.

Người đàn bà nhìn thấy cảnh này, biểu tình nháy mắt vặn vẹo, nhưng bà ta còn chưa kịp làm gì, Nguyễn Nam Chúc đã tiến lên một bước, một dao đâm về phía bà ta.

Mặc dù là Lâm Thu Thạch, nhìn thấy động tác của Nguyễn Nam Chúc cũng sợ ngây người, hắn trừng mắt, nhìn Nguyễn Nam Chúc không biết lấy được dao từ nơi nào, chém lung tung lên người đàn bà kia. Động tác tàn nhẫn dứt khoát, không lưu tình chút nào.

“Khặc khặc khặc khặc.” Cô bé nọ đứng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, lại là nở nụ cười, cô bé dùng sức vứt búp bê Tây Dương trong tay, đứng tại chỗ vỗ tay cười to, “Mẹ chết rồi, mẹ chết rồi!!”

Nguyễn Nam Chúc ngay lập tức liền chặt người đàn bà này thành mấy khúc, trên người hắn cũng bởi vậy mà dính đầy máu tươi.

Hứa Hiểu Chanh cùng Trương Tinh Hỏa đều cho rằng hắn điên rồi, xoay người liền chạy tới cạnh cửa, chỉ có Lâm Thu Thạch lộ ra sắc mặt lo lắng đối với hắn, nói: “Cậu không sao chứ ——”

Nguyễn Nam Chúc quay đầu, trên mặt toàn là máu, hắn không sao cả nhổ ra, cười: “Anh không sợ tôi?”

Lâm Thu Thạch duỗi tay lau máu trên mặt hắn: “Không sợ.”

Nguyễn Nam Chúc: “Anh còn dám dính máu?”

Lâm Thu Thạch: “Không phải cậu cũng bị dính lên sao?” Tuy rằng hắn biết truyện cổ tích, nhưng cũng tin tưởng Nguyễn Nam Chúc quyết sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy, cho nên ngoài trừ kinh ngạc ban đầu, cảm xúc của hắn bình tĩnh lại rất nhanh, thậm chí bắt đầu tự hỏi rốt cuộc vì sao Nguyễn Nam Chúc phải làm như thế.

“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Vừa rồi tôi nhìn, chìa khóa không có trong bánh kem.”

Lâm Thu Thạch nhíu mày: “Không có?”

Đêm qua hắn mới thảo luận qua chuyện này cùng Nguyễn Nam Chúc, hai người đều nhất trí cho rằng chìa khóa xuất hiện ở trong bánh kem có tỷ lệ lớn nhất. Động tác vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, hiển nhiên chính là vì xác nhận suy đoán của bọn họ, nhưng mà sau khi bánh bị quăng xuống đất, chìa khóa nên có lại không thấy bóng dáng.

Nguyễn Nam Chúc chậm rãi vươn tay, nói: “Ở chỗ này.” Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, một chiếc chìa đồng nằm ở đó, trên chìa khóa dính đầy máu tươi, căn cứ vào động tác vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nháy mắt đoán được nơi giấu chìa khóa, hắn hơi hơi trừng lớn mắt: “Chìa khóa này là ở trong cơ thể bà ta......?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Nam Chúc đứng lên, “Sau này sẽ giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho anh, chúng ta đi mau.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hai người cùng nhau chạy về phía ngoài phòng.

Ngay ở thời điểm bọn họ rời đi, thi thể người đàn bà bị Nguyễn Nam Chúc chém lung tung rối loạn trên mặt đất lại tự mình động đậy, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh nối liền lại thành hình người, chỉ trong chốc lát, người đàn bà cả người dính đầy máu tươi biểu tình điên cuồng lại lần nữa xuất hiện ở giữa nhà, bà ta từ từ dùng tay bẻ thẳng đầu lại, khàn giọng nói: “Các ngươi muốn đi đâu vậy, vì sao các ngươi không ăn bánh kem của ta, các ngươi quay lại ——” Bà ta cầm con dao vừa cắt bánh lên, dùng một tư thế vặn vẹo, vọt ra khỏi phòng.

Nguyễn Nam Chúc dường như đã đoán được hết thảy, kéo Lâm Thu Thạch chạy lên trên tầng.

Hứa Hiểu Chanh cùng Trương Tinh Hỏa tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều thấy được chìa khoá trong tay Nguyễn Nam Chúc. Biểu tình trên mặt hai người từ sợ hãi biến thành kinh hỉ, vọt theo bọn Lâm Thu Thạch lên sân thượng.

“Tôi mở cửa, mọi người kéo dài thời gian ——” Nguyễn Nam Chúc chộp lấy ổ khóa bắt đầu mở.

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, đứng phía sau hắn, nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, người đàn bà vừa mới bị tách rời xuất hiện ở phía sau bọn họ. Trong tay bà ta cầm theo dao nhọn, khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu bò lên thang, có lẽ là cơ thể bà ta mới vừa tổ hợp lại, đi đường còn không tính là quá thuận lợi, cho nên tư thế bò cầu thang cực kỳ vặn vẹo, tốc độ cũng không quá nhanh.

Người bình thường lúc này đã sớm luống cuống, tay Nguyễn Nam Chúc mở khóa lại một chút cũng không run, hắn nói: “Cho tôi thêm mười giây!”

Lâm Thu Thạch biết lúc này Nguyễn Nam Chúc tuyệt đối không thể bị quấy rầy, hắn tiến lên hai bước, lôi di động ra, ném lên đầu người đàn bà. Đầu bà ta sau khi bị ném trúng hơi hơi lệch một chút, Lâm Thu Thạch bắt lấy cơ hội này, liền nhấc chân đá một cú vào người đàn bà kia. Một cú đá dùng hết toàn lực của hắn, lại như đá vào vách tường, thiếu chút nữa chấn chân hắn phát đau.

Cũng may người đàn bà nọ cũng bởi vậy mà lui về phía sau một bước nhỏ, bà ta còn muốn tiếp tục lao lên, lại có tiếng khóa sắt rơi xuống đất, đồng thời ở phía sau Lâm Thu Thạch vang lên giọng nói.

“Đi!” Nguyễn Nam Chúc mở ra cửa lớn.

Trương Tinh Hỏa cùng Hứa Hiểu Chanh theo sau Nguyễn Nam Chúc chạy vội lên, Lâm Thu Thạch cũng cất bước chạy như điên, người đàn bà kia như là biết bọn họ sắp thoát được, liền dùng hết toàn lực nhào tới Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch tuy rằng trốn sang bên cạnh, lại vẫn bị dao trên tay bà ta cắt qua cánh tay.

Mà lúc này những cái túi đen trên nóc nhà, lại bắt đầu lổm nhổm, thậm chí có túi dần dần hình thành dáng dấp con người, mạnh mẽ thoát ra khỏi túi đen.

Nguyễn Nam Chúc đi trước, hắn tới trước cửa liền mở cửa sắt màu đen ra, sau khi dùng sức kéo, liền có ánh sáng từ bên trong bắn ra.

“Mấy người đi trước.” Nguyễn Nam Chúc nói với Trương Tinh Hỏa cùng Hứa Hiểu Chanh.

Hai người nghe vậy cũng không dám nán lại nhiều, đều không chút do dự nhảy vào trong cửa cửa sắt.

Nguyễn Nam Chúc lại là xoay người, nói với Lâm Thu Thạch: “Mau tới đây ——”

Lâm Thu Thạch chạy như điên tới, khi cách Nguyễn Nam Chúc còn có một chút, Nguyễn Nam Chúc quơ một cái đã bắt được cánh tay hắn, sau đó dùng sức ôm hắn vào trong lòng, liền thẳng tắp lao vào trong cửa sắt.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, hắn cảm giác sau khi mình rơi vào trong cánh cửa, có gì đó lướt qua sau đầu hắn.

Hai người rơi vào bên trong vầng sáng ấm áp, bóng tối bị đuổi đi, vết máu trên người Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu dần dần biến mất.

Cửa là một đường hầm thật dài, hình ảnh này với lúc trước giống nhau như đúc, xem ra bọn họ đã từ thế giới trong cửa thoát ra được rồi.

Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch, vẫn luôn đi phía trước, hai người đều rất ăn ý không nói gì, cho đến khi cảm giác choáng váng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện.

Lâm Thu Thạch thấy được cửa nhà mình, còn có vách tường xung quanh.

Nguyễn Nam Chúc đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú. . Chuyên trang đọc truyện ++ TrumTruyen .ne t ++

“Chúng ta ra ngoài rồi?” Ngữ khí Lâm Thu Thạch gian nan đặt câu hỏi.

“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc tùy tay cất thứ gì đó vào trong túi, “Đi thôi, vào nhà.”

Lâm Thu Thạch muốn cử động, lại ở thời điểm cất bước đi, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong lúc cả người hắn sắp phải ngã trên mặt đất, cuối cùng lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Anh ở trong cửa bị thương rồi?” Nguyễn Nam Chúc hỏi.

“Ừ.” Lâm Thu Thạch cảm giác cả người đều không có sức lực, hắn trầm giọng trả lời.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, trực tiếp ôm Lâm Thu Thạch lên. Đàn ông 1 mét 8 mấy, cân nặng hơn một trăm (cân bên Trung gấp hai bên mình các bạn nhé), Nguyễn Nam Chúc ôm lại không tốn chút sức, hai người vào phòng, Nguyễn Nam Chúc đặt Lâm Thu Thạch lên giường: “Anh ngủ một giấc trước đi.”

Lâm Thu Thạch đã nói không ra lời, hắn nhắm mắt lại, cả người gần như lâm vào hôn mê liền ngủ mất.

Lâm Thu Thạch cũng không biết mình ngủ bao lâu, dù sao thời điểm hắn tỉnh lại, trước mắt nổi đầy sao, trong mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng, hắn nằm mơ thật nhiều giấc mộng kỳ quái, trong mơ lung tung rối loạn hình ảnh gì cũng có, khi thì nghe thấy có người khóc thét, khi thì cảm thấy có người đang đuổi giết mình. Bởi vì mơ phải giấc kỳ quái, Lâm Thu Thạch cách một lát, mới phản ứng lại bản thân đã từ thế giới trong cửa ra bên ngoài, lúc này đang nằm ở bệnh viện, trên cánh tay còn phải truyền dịch.

Có một thiếu niên ngồi bên cạnh, là Trình Thiên Lí đã gặp qua trong biệt thự, hắn nhìn thấy Lâm Thu Thạch tỉnh, thò qua chào hỏi với hắn: “Lâm Thu Thạch, anh tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”

Lâm Thu Thạch cảm thấy cả người đều mơ mơ màng màng: “Tôi ngủ bao lâu rồi......”

Trình Thiên Lí nói: “Cũng không lâu, như thế nào, có việc gì gấp?”

Lâm Thu Thạch: “Mèo nhà tôi......”

Trình Thiên Lí: “......” Cậu ta phục, người này thật đúng là xứng cái chức quan xúc phân, trong đầu mỗi ngày đều là mèo, mới vừa tỉnh lại vẫn không quên chuyện này.

“Không có việc gì, anh mới ngủ nửa ngày.” Trình Thiên Lí nói, “Mèo của anh vẫn ổn.”

Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, hắn nói: “Tôi bị làm sao vậy?”

“Sinh bệnh.” Trình Thiên Lí nói, “Sốt cao, vấn đề không lớn, bị thương ở bên trong cửa đúng không?”

“Ừ.” Lâm Thu Thạch nói, “Cánh tay bị dao quẹt qua.”

Trình Thiên Lí nói: “Vậy còn may, chỉ là phát sốt mà thôi, nhớ kỹ, ở bên trong cửa nếu có thể không bị thương thì tận lực đừng để bị thương, miệng vết thương trong đó có thể rất nhỏ nhưng đối với thế giới ngoài cửa mà nói đều có khả năng trở nên rất nghiêm trọng.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: “Nam Chúc đâu?”

Trình Thiên Lí nói: “Nguyễn ca có chút việc, vội đi trước, để tôi trông anh, thế nào, lần thứ hai vào cửa cảm giác sao rồi?”

Lâm Thu Thạch thành thành thật thật nói: “Vẫn ổn.” Hắn tạm dừng một lát, “Thiếu chút nữa không ra được.” Hiện tại nhớ tới người đàn bà cầm theo dao kia da đầu liền tê dại.

“Ai dà, thế này còn thiếu chút nữa cái gì, có thể ra ngoài là được.” Trình Thiên Lí nói, “Chưa kể còn có Nguyễn ca đi với anh, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.” Cậu ta nói, “Anh có muốn ăn táo hay không, tôi gọt cho anh một quả.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nhận lòng tốt của Trình Thiên Lí.

Không thể không nói, sau khi từ trong cửa đi ra ngoài, thực sự có loại cảm giác tân sinh rực rỡ. Bất kể là ánh mặt trời hay là độ ấm, hoặc là tiếng người ồn ào, đều làm người cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

Lâm Thu Thạch gặm quả táo ngọt, cảm thấy mình hạnh phúc sắp bay lên trời, ngày thường không thích đi bệnh viện hiện tại so ra cũng không đáng ghét như vậy.

Trình Thiên Lí ngồi ở bên cạnh chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại cùng Lâm Thu Thạch nói vài câu.

Lâm Thu Thạch nói nói lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ, thời điểm đôi mắt sắp nhắm lại, nghe được bên người có tiếng bước chân, hắn phản xạ có điều kiện mở mắt ra, lại là thấy Nguyễn Nam Chúc ở trước mặt hắn.

Nguyễn Nam Chúc đứng ngược sáng nên có chút thấy không rõ biểu tình trên mặt, nhưng giọng nói lại dịu dàng, hắn nói: “Tỉnh?”

Lâm Thu Thạch gọi tên của hắn: “Nam Chúc......”

Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng sờ sờ trán hắn, nói: “Yên tâm ngủ đi, chúng ta ra ngoài rồi.”

Lâm Thu Thạch nghe thấy giọng hắn cùng lời này, tâm tình liền kỳ tích dường như bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này không có giấc mơ kỳ quái, chỉ có yên lặng làm bạn với hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thu Thạch: Tôi cực kỳ thích mèo.

Nguyễn Nam Chúc tự hỏi một lát: Meo ~

Lâm Thu Thạch:...... Cậu không có lông.

Nguyễn Nam Chúc oan ức cởi quần: Tôi có.

Hôm nay trời lạnh, tác giả yếu ớt bất lực muốn uống một ngụm dịch dinh dưỡng, chỉ nhấp một ngụm thôi hức hức hức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.