Tựa Như Tình Yêu

Chương 34: Chương 34




Ba năm thời gian, không chỉ làm cho người ta chín chắn, còn có thể làm cho người ta trưởng thành hơn.

Ba năm này, đối với cô mà nói không hề có tiếc nuối, tuy rằng sinh hoạt độc lập, nhưng cô thật may mắn vì mình không bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai.

Ba năm này, cô và Nhã Trị sống nương tựa lẫn nhau, trừ bỏ thiếu một người, cuộc sống của bọn cô xem như cũng đầy đủ, năm đó, số tiền mà Vũ Dã Thuần Nhất đưa cũng đủ cho họ sống yên ổn tại thời thế loạn lạc này, đương nhiên, cái gọi là yên ổn là chỉ cuộc sống, sau khi đến Vũ Hán, Phồn Cẩm liền thuê một căn nhà dân, an ổn sống ở khu này, tuy tránh không được đôi lúc có ít quân phiệt này nọ quấy rầy, nhưng cũng chỉ là đi rà xét loạn đảng mà thôi.

Cô không tham gia, lại càng không bàn tán, trong mắt người bên ngoài, cô chỉ là một quả phụ với đứa con nhỏ ba tuổi, chồng vốn là một người buôn bán nhỏ, gia đạo sa sút, sau lại bị chết trong chiến loạn. Tuy rằng tiền bạc không là vấn đề, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ được nhận sự trợ giúp từ những người hàng xóm tốt bụng đỡ đần gia đình. Trong mắt ở tất cả hàng xóm, mẹ con cô vẫn nghèo khó như vậy.

Cô biết rõ tại loạn thế, điều mà cô nên làm nhất chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình.

Giống như những gì mà cô nói cho người ngoài nghe, nếu mất đi sự quan tâm, cô quả thực sẽ giống như một quả phụ chân chính.

Mà cô, nhất định phải bảo vệ con, nhất định phải.

Cho nên, cô phải học cách che giấu, học cách làm cho mình càng thêm kiên cường.

Chung quy, cuộc sống ba năm qua này xem như cũng an nhàn, dù sao, tại loạn thế này, cũng không có gì thay đổi.

Có lẽ ngoại trừ……

Có một chuyện, cô vẫn không có dũng khí đi hỏi, cũng không có cơ hội hỏi, Nhã Trị vẫn là một đứa bé còn nhỏ, nhưng sự chín chắn của nó đã vượt qua tưởng tượng của cô. Cho nên, dù bọn họ ở chung đã ba năm, nó vẫn giúp cô chia sẻ công việc nhà, vẫn duy trì gia đình này, nhưng mà, cô một câu cũng không hỏi, vì sao Nhã Trị lại đồng ý đi theo cô, có phải Vũ Dã Thuần Nhất đã nói cái gì với nó hay không, nó đã biết được mấy phần?

Bởi vì cậu bé chưa nói, nên cô cũng không hỏi.

Có lẽ, đây là cách của nó, nếu nói như vậy, chỉ cần cậu bé nguyện ý, nó có gọi cô là cô cũng không sao, chỉ cần bọn họ có thể sống nương tựa lẫn nhau là tốt rồi.

Ba năm sau đó, về phần tin tức của hắn, mới lúc đầu, cô cho rằng hắn nhất định sẽ lo lắng tất cả, dù sao, bọn họ cũng là hai người mà hắn không bao giờ bỏ được, đáng tiếc không phải, sau khi mạo hiểm mang con thoát khỏi hiểm cảnh, cô không thể không thừa nhận, chỉ còn lại có mỗi mình cô, giống như khoảng thời gian năm năm mà cô đã trải qua trước kia, cô đã không còn sự bảo hộ của Vũ Dã Thuần Nhất, chỉ có thể dựa vào mình.

Cô chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Cho nên, vì có số tiền kia, cũng vì đã từng sống ở Vũ Hán, cho nên những ngày ở Vũ Hán này cũng tạm xem như yên ổn.

Ba năm qua, chuyện duy nhất về hắn mà cô biết được, chỉ có thể là chuyện người Nhật Bản lại đánh phá nơi đó, làm những chuyện khiến người khác phải giận sôi người.

Những chuyện khác, cô cách nào biết được, hoàn toàn không hề biết gì cả.

Chỉ có thể nhìn thấy được mặt tàn nhẫn này.

Hết thảy, thật sự tựa như câu nói hắn đã nói với cô vào ngày hôm đó.

“Anh là người Nhật Bản!”

Đúng vậy, người Nhật Bản, người Nhật Bản tàn bạo, cô yêu thương một người Nhật Bản, người đã cho cô một đứa con, một người Nhật Bản đã trót yêu cô, có lẽ, đời này là vậy, giữa bọn họ……

Ngày ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ngoại trừ việc không thể đoán trước chuyện tương lai, miễn cưỡng cũng xem như thỏa mãn, tại thời thế loạn lạc, một người phụ nữ, một đứa bé, cuộc sống như vậy đã là hy vọng xa vời rồi. Trừ bỏ việc lo lắng cho tương lai của Nhã Trị, cô xem như cũng không còn gì để tiếc nuối.

Mà một ngày nào đó, ngẫu nhiên gặp phải một vị thầy thuốc trước một phòng khám đầu đường, cô mới giật mình nhớ tới, trước kia, không phải mình cũng từng làm hộ sĩ sao? Nếu bây giờ……

Lúc vị thầy thuốc kia đưa ra lời đề nghị, cô đã có chút do dự. Bây giờ cô đã không phải một mình, mà còn có Nhã Trị nữa, thằng bé đi theo cô đã có chút khổ cực, so với cuộc sống trước kia của nó thì khác một trời một vực, thậm chí, ngay cả cơ hội được học hành cũng không có, chỉ có thể được cô chỉ dạy vào những lúc rảnh rỗi mà thôi.

Vì thế cô lại muốn cho con đến trường, nhưng trường học ở thời chiến loạn đã trở nên tan tác, thậm chí cứ hai ngày ba buổi lại đóng cửa không lên lớp được.

Cô nghĩ, con đã tám tuổi, mấy năm trước, sống trong hoàn cảnh giàu sang tự nhiên nó hưởng thụ cái gì cũng đều là tốt nhất. Quả thật quá cách biệt so với bây giờ, cô lại không muốn con mình chịu khổ, cho dù đang thời chiến tranh, cô vẫn muốn tận dụng khả năng của mình để cho con những gì tốt nhất. Vì vậy, trong một đêm vắng lặng, sau một đêm ngồi cạnh Nhã Trị đang ngủ say, cô đã làm hai quyết định.

Một, Nhã Trị là con cô, như vậy, nó là người Trung Quốc, cô muốn cho con đến trường, mặc kệ có thể học được bao lâu, cô muốn con tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc, cô muốn con phải yêu đất nước của mình. Thậm chí, tốt nhất là nó có thể quên đi ‘tổ quốc’ mà nó từng nhớ. Hai, cô cũng muốn trở về phòng khám, năm năm đó, tuy rằng gian khổ, mệt nhọc, nhưng cô cũng từng rất thỏa mãn, hơn nữa, mỗi lần cứu sống một người đều có thể tiêu trừ đi một ít cảm giác tội lỗi trong lòng cô.

Cô là người Trung quốc, cô không quên, cũng không thể quên được, cho dù, cô yêu thương một người Nhật Bản.

Vì thế ngày hôm sau, cô liền bôn ba khắp nơi để tìm trường học cho Nhã Trị, được thầy thuốc trong phòng khám giúp đỡ, một tuần sau, Nhã Trị lấy thân phận ‘Triệu Học Trị’ vào một trường học tư nhân do người Mỹ tài trợ để học. Mà lựa chọn của cô lại vô cùng sáng suốt, Nhã Trị rất vui, dù ba năm qua, nó chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cô, đây cũng là lần đầu tiên Phồn Cẩm nhìn thấy nét thỏa mãn cùng kinh hỉ (vui mừng và kinh ngạc) trên gương mặt con.

Cô rất mừng, nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng vui vẻ đến phòng khám bắt đầu công việc, ngày trở nên phong phú hơn, khác với năm năm đó chính là, mỗi lần mệt mỏi trở về cũng không còn phải đối mặt với bốn bức tường lạnh như băng nữa, mà là một đứa bé hoạt bát, vui vẻ chia sẻ niềm vui trên trường học, sau đó, khói bếp lượn lờ, bọn cô ngồi vây quanh bàn cơm, nói chuyện phiếm. Có đôi khi, Nhã Trị còn rất tri kỷ mà đến phòng khám chờ cô, cậu bé ngồi trước một chiếc bàn nhỏ vừa làm bài tập, vừa khẽ ngân nga.

Loại hạnh phúc này, cô thật sự không có hy vọng quá xa vời, suốt ba năm qua, cô vẫn như cũ cảm thấy giống như đang mơ, niềm vui sướng phập phồng trên ngực.

Mặc kệ Vũ Dã Thuần Nhất cô phụ cô, nhưng mà, cô thật sự cảm ơn, cảm ơn hắn…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.