Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 30: Chương 30




Mẹ Lăng Dương nhìn về phía Giang Âm, mặt vẫn mỉm cười, chỉ là đáy mắt mang theo chút đánh giá, tầm mắt đảo qua quần áo và mặt của cậu

Giang Âm không biết vì sao, trong đầu cậu tự nhiên lại nhảy số nhớ lại cảnh lúc mấy bà mẹ chồng hào môn hẹn con dâu tiểu bạch là nữ chính ra một chỗ, rồi ném một tờ chi phiếu cho nàng, hung tợn nói: “Cô không xứng với con tôi, cầm 500 vạn rồi lập tức rời khỏi con trai của tôi!”

Giang Âm rùng mình, vội đuổi hình ảnh này ra khỏi óc. Chưa nói đến chuyện cậu có phải nữ chính ngôn tình hay không, lại nói 500 vạn cũng không nhiều, mới có 500 vạn đã đòi đuổi người khác đi tất nhiên là không có hiệu quả

Giang Âm đứng lên giải thích: “Dì, dì đừng hiểu lầm, con cùng với Lăng Dương vốn là bạn thôi, hôm nay là lần đầu tiên con đứng nhất, Lăng Dương mới mời con tới đây dùng bữa”

“Vậy à” mẹ Lăng cười hiền lành nói: “Nếu là tiệc chúc mừng giữa bạn bè với nhau, vậy cho tụi cô tham gia tâm sự với được không? Càng đông thì càng vui nè”

Giang Âm đương nhiên không từ chối, chỉ là biểu tình Lăng Dương rõ ràng hạ xuống, hắn thoạt nhìn rất không cao hứng

Thêm hai chiếc ghế được mang đến, bốn người ngồi quanh bàn

Mẹ Lăng Dương cười nói: “Bạn học, con làm sao quen biết với Lăng Dương được vậy? Cái thằng nhóc này tính tình khó chịu như vậy, có thể kết thêm được bạn mới thật không dễ mà”

Giang Âm cũng không biết có phải bản thân cậu quá khẩn trương không, mà lúc nào cũng có cảm giác lời nói mẹ Lăng Dương luôn có ẩn ý, giống như nói cậu dựa trăm phương ngàn kế bám dính Lăng Dương mới được làm bạn với hắn, chứ hắn không đời nào làm bạn với người như cậu

Bất quá cũng không khó hiểu, nhà Lăng Dương vừa có quyền vừa có tiền, đề phòng những người mang ý xấu một chút cũng là dễ hiểu

Giang Âm thành thật trả lời: “Là do chúng con sống cùng phòng ký túc xá ạ, vậy nên cả hai mới dễ quen thân với nhau”

“Cùng phòng...con là...” mẹ Lăng Dương sửng sốt, nhìn Giang Âm: “Con là...”

Lăng Bạch kích động nói tiếp: “Là siêu anh hùng không quan tâm đến an toàn của mình, một thân một mình xông vào đầm rồng hang hổ giải cứu Lăng Dương đang bất tỉnh vì rượu, hơn nữa còn đánh một trận với Tiêu Tuyền vì tên đó dám quấy rối Lăng Dương đúng không?”

Giang Âm: “Dạ?”

Sao chuyện này nghe quen tai vậy, là nói tới việc hôm đó có cái tên chuốc say Lăng Dương mà chưa kịp làm gì đã bị cậu tẩn cho trận đó sao? Mà sao lại dùng từ siêu anh hùng, không quan tâm bản thân, đầm rồng hang hổ, mấy từ này quá cao siêu rồi?

“Đúng vậy, là cậu ấy, là cái người mà con nói với mẹ đó” Lăng Dương nhanh chóng nói tiếp, biểu tình vừa cảm kích vừa bi thương, hàng mi đen nhánh buông xuống, đáy mắt có hơi nước loé qua “Lúc trước cậu ấy đón con, một thân một mình tìm từng phòng, cậu ấy còn chưa bao giờ đi đến mấy chỗ như vậy, nên bị mấy người đó khó xử đủ kiểu mà còn không từ bỏ. Nếu cậu ấy lại đến trễ thêm vài giây, con không chừng đã bị đả kích, bị trầm cảm rồi”

Giang Âm: “....???”

Chờ, chờ một chút, nói gì vậy? là hình ảnh do Lăng Dương tự ảo tưởng ra à? Rõ ràng hắn có chịu chút thiệt thòi nào đâu. Hơn nữa lúc cậu đến, Lăng Dương vẫn còn sức tung tăng nhảy nhót mà, còn muốn đánh người nữa cơ!

Giang Âm thậm chí còn không phân biệt được hiện tại là Lăng Dương đang nói thật hay đang diễn kịch, nếu là diễn, thì kỹ thuật quả thực siêu quần quá rồi, trách không được theo khoa biểu diễn

Mẹ Lăng Dương kinh hô một tiếng, nắm tay Giang Âm: “Ôi con ơi, có bị thương chỗ nào không con?”

Giang Âm lúng túng nói: “Dạ không ạ, con khoẻ lắm, dì không cần lo đâu ạ”

Mẹ Lăng vỗ vỗ mu bàn tay, ôn nhu liếc cậu một cái, tiếp theo trợn mắt nhìn Lăng Dương: “Lăng Dương, sao con lại như vậy, không phải mẹ nói còn phải báo đáp ân nhân cho kĩ rồi sao? Con cứ vậy mà mời bàn ấy ăn một bữa thôi à? Chuyện khác thì sao?”

Lăng Dương cúi đầu nghe mẹ mắng, không phản kháng

Giang Âm có ý đồ giải thích vài lần, lúc nào cũng bị Lăng Dương kịp thời ngăn lại, thoáng nói thêm mấy câu, càng nói càng khiến Giang Âm trở thành bông hoa trắng lương thiện làm việc tốt không cần trả ơn

Giang Âm: “.....”

Cậu hiểu rồi, Lăng Dương rõ ràng sợ người nhà không cho hai bọn họ chơi với nhau, cho nên diễn lót đường cho cậu

Lòng Giang Âm mềm xuống, cậu nhìn Lăng Dương một cái, rốt cuộc ngậm miệng, không nói thêm lời nào nữa

Trong lúc mẹ Lăng còn đang dạy dỗ, điện thoại Lăng Dương có reo vài lần, lần nào hắn cũng ấn tắt nhưng người nào đó vẫn kiên trì gọi tiếp

Lăng Dương nhìn mẹ, mẹ Lăng không nói nữa, lạnh lùng bảo: “Người trong công ty tìm con, con xem mẹ làm gì, sợ mẹ không cho con nói chuyện à?”

Lăng Dương đứng lên, có vẻ không yên tâm kéo kéo Giang Âm, nghiêm túc nói: “Cậu đi cùng với tôi nha?”

Giang Âm: “......Tôi đi chi” nghe điện thoại mà còn muốn cậu đi chung

Mẹ Lăng Dương tức đến cười: “Cần gì phải làm vậy, là sợ mẹ ăn hiếp bạn con à? Bộ con xem nhiều phim truyền hình quá rồi à, cho rằng mẹ sẽ cho bạn con 500 vạn rồi kêu cậu ấy tuyệt giao với con sao?”

Lăng Dương không đáp lại, hắn cầm di động bước đi, cứ mỗi hai bước lại quay đầu nhìn một lần, hiển nhiên là lo lắng đến sốt ruột

“Thằng nhóc thúi” mẹ Lăng Dương nhìn bóng dánh hắn chửi nhỏ một tiếng, quay đầu lại nhìn Giang Âm

Giang Âm thẳng thắn sống lưng, tự nhiên lại khẩn trương lên

“Bạn học nhỏ à, con tên là Giang Âm đúng không?” mẹ Lăng hỏi

Giang Âm gật gật đầu

Mẹ Lăng kéo tay Giang Âm nói: “Con cứu Lăng Dương một lần, dì rất cảm ơn con” Nàng nhìn quần áo Giang Âm mặc, hơi thở dài “Con đi chỗ đó tìm nó, thật là phiền cho con. Lăng Dương khẳng định không báo đáp ơn con đàng hoàng, là tính nó không biết nghĩ chu toàn, con yên tâm, lúc về dì lập tức mắng nó cho con”

Giang Âm sửng sốt, đang muốn nói gì đó, liền thấy mẹ Lăng liếc nhìn Lăng Bạch một cái, Lăng Bạch ngầm hiểu, mở túi xách ra, móc từ bên trong một chiếc thẻ

Mẹ Lăng vỗ vỗ mu bàn tay Giang Âm, ôn nhu nói: “Cậu bé tốt bụng, bên trong có một ít tiền, coi như là dì cảm ơn con, con cầm lấy, rồi mua cho mình vài bộ đồ nha”

Giang Âm thực cảm động, nhưng cậu không thể nhận lấy số tiền này được, nếu không cậu sẽ cảm thấy mối quan hệ của cậu và Lăng Dương sẽ biến chất mất

Giang Âm lắc đầu nói: “Dì ơi, giữa bạn bè với nhau thì giúp đỡ là chuyện thường thôi mà, con không thể nhận được”

Mẹ lăng lập tức sửa miệng: “Dì rất thích mấy người trẻ mà ưu tú như con đó, tiền này con cứ coi như tiền tài trợ của dì. Làm nhạc cũng cần nhiều vốn, nhạc cụ tốt một cái thôi mà gần mấy chục thậm chí là trăm vạn, con cầm số tiền này, lấy mua đồ đi, với tiền đồ của con, số tiền này dì nghĩ sẽ có giá trị”

Giang Âm trầm mặc một lúc, cảm thấy không cần nói dối trước mặt người lớn như mẹ Lăng, nói dối không chừng ngày nào đó bị điều tra ra thì khổ, vì thế ăn ngay nói thật: “Thật ra con không muốn giấu đâu ạ, dì ơi, nhà con nhiều tiền lắm, nhạc cụ nào cũng có đầy đủ hết, không còn mua đồ mới đâu ạ”

Giang Âm nghĩ nghĩ, bổ sung “Con cũng không biết nhiều là bao nhiêu, nhưng mà chắc không ít hơn nhà dì đâu ạ, cho nên số tiền này con thật sự không cần”

Mẹ Lăng: “.......”

Lăng Bạch: “.......”

Nếu không phải bận tâm đến lòng từ trọng của Giang Âm, mẹ Lăng quả thực sắp bị cậu chọc cười

Hahaha, phỏng chừng là do bạn nhỏ này không biết nhà của bọn họ kinh doanh gì, chắc chỉ nghe đồn là nhà bọn họ giàu, tưởng là nhà giàu mới nổi đúng không?

Lăng Bạch nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Giang Âm, trên con phố buôn bán phồn hoa nhộn nhịp, hai tay cậu trống không đi dạo trên phố, nhìn vừa uỷ khuất vừa đáng thương. Nếu thật sự có tiền, cần gì phải như vậy? Chắc do lòng tự trọng Giang Âm quá cao, thật sự không muốn nhận số tiền này

Mẹ lăng nén cười, hết sức hoà nhã nói: “Cậu bé ơi, con cứ nhận tiền đi, coi như là tụi dì trộm đưa cho con, không cho Lăng Dương biết là được đúng không? Cả nước so được với nhà của dì cũng không có bao nhiêu, làm gì có họ Giang....A!”

Không đúng, thật sự có họ Giang nha! Giang Âm không phải là con nhà họ Giang thật chứ!

Nhà Giang chủ yếu là kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao cùng với các loại phát minh, nghiên cứu, tương đối thần bí, bọn họ cũng không quen biết nhiều

Mẹ lăng nhớ lại vài lần ít ỏi gặp mặt người nhà Giang, xác định chưa từng thấy Giang Âm

Nói một chút, nếu Giang Âm thật sự là con nhà đó, vì sao phải hoá trang bản thân thành thế này? Bộ dạng này thật sự rất dễ khiến người khác chế giễu

Nếu người khác nói mấy lời vậy, ắt là đang trang B, nổ bản thân là người nhà giàu, mẹ Lăng đó giờ chúa ghét mấy người như vậy, nhưng với Giang Âm thì khác, cậu nói vậy là để từ chối nhận số tiền này, rất thú vị

Mẹ lăng không nhịn được, chọc một lỗ thủng lớn trong câu chuyện Giang Âm nói: “Vậy sao bọn họ không lo cho con, cho con mặc đồ như vậy, thật sự rất xấu!”

Nói sự thật trước mặt người lớn làm cậu thấy thẹn sao á, Giang Âm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: “Bởi vì do con lớn lên đẹp á, người khác mà thấy mặt con là không chú ý gì nữa hết, con muốn theo đuổi sự nghiệp hát, nên mới phải làm vậy”

Mẹ Lăng: “.....”

Lăng Bạch: “.....”

Hai người hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nỗi, cười ra tiếng

“ha ha ha, cười chết chị rồi, bạn nhỏ ơi sao em hài hước vậy” Lăng Bạch cười đến nỗi muốn nằm lên bàn, bỗng nghe chuông di động vang lên,nàng vừa cười vừa lấy di động ra, bỗng thấy tên hiện bên trên, trong nháy mắt tiếng cười bị kẹt trong cổ họng

“Bị sao vậy, ai gọi đó con?” mẹ lăng lau sạch nước mắt chảy ra vì cười hỏi

Lăng bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn tên người hiển thị bên trên, đưa di động cho mẹ Lăng nhìn “Là Giang Triều”

Nói xong, Lăng Bạch đi qua một bên để nghe điện thoại

Mẹ Lăng tức khắc cả kinh

Giang Triều là con trai trưởng của nhà họ Giang, cũng là người tương đối thường xuyên xuất hiện ở các trường hợp cần hợp tác. Nàng gặp Giang Triều vài lần, người vừa tuấn tú lại vừa ôn hoà, nhưng thủ đoạn xử sự một chút cũng không mềm nhẹ

Lăng Bạch là trong một lần hợp tác gặp Giang Triều, sau đó trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc lúc cần

Nhưng mà rốt cuộc hai nhà bọn họ cũng không có hợp tác chính thức gì, lúc này Giang Triều gọi tới để làm gì?

Mẹ Lăng suy nghĩ nhiều, nghĩ đến chuyện Giang Triều từ lần hợp tác nọ sinh ra hảo cảm với Lăng Bạch, nghĩ đến hai nhà xảy ra xung đột, Giang Triều gọi điện thoại là muốn cảnh cáo, tất cả mọi chuyện toàn bộ đều hiện lên trong đầu nàng một lần

Giang Âm nhìn biểu tình mẹ Lăng càng ngày càng khẩn trương, an ủi nói: “Nói không chừng là gọi đến để nói tới con thôi à”

Mẹ Lăng cười cười, hoàn toàn không đem lời Giang Âm nói để trong lòng

Không lâu sau, Lăng Bạch cúp điện thoại quay trở lại, sắc mặt hoảng hốt

“Hắn nói gì?” Mẹ Lăng nói

Lăng Bạch liếc nhìn Giang Âm một cái, biểu hiện cứ như người ở trong mơ chưa tỉnh, hoảng hốt nói: “Hắn, hắn nói, hắn nghe nói em trai với Lăng Dương là bạn cùng phòng, nếu Giang Âm lỡ đắc tội chỗ nào, hi vọng nhà chúng ta thông cảm một chút”

Cái gì mà “thông cảm một chút” chứ, tưởng nàng nghe không hiểu à, rõ ràng là “Giang Âm là con cháu nhà họ Giang, đụng tới em ấy đừng trách tôi không khách khí”

Mẹ lăng không thể tin tưởng quay đầu nhìn Giang Âm: “Con, con thật sự là....”

Giang Âm xấu hổ cười cười, không nghĩ tới cậu lớn như vậy rồi, người nhà còn không yên lòng, thật sự có chút ngượng ngùng

Cậu thành khẩn nói: “Con nói thật hết mà”

“Vậy sao em lại mặc như vậy chứ?” Lăng Bạch thật sự không nhịn được hỏi

Giang Âm liếc nhìn nàng một cái: “Em nói nguyên nhân rồi mà, mọi người tin em đi, em nói đều là thật, không có câu nào gạt mọi người hết”

- --------------------------

Lời editor: đã đi được gần 1/2 chuyện rồi mọi người ơii!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.