Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 47: Chương 47




Lăng Dương nói nhẹ nhàng quả nhiên là nhẹ nhàng, hắn xem môi Giang Âm như thứ đồ mỹ vị, mỗi một tấc đều được nhấm nháp lặp đi lặp lại một cách nhẹ nhàng tinh tế

Giang Âm bị hôn như vậy, có thể nói trong đầu cậu lúc này cực kì phấn khích, suy nghĩ bay xa bay cao không kiềm chế được

Trong chốc lát thì nghĩ đến kỹ thuật của Lăng Dương có hơi trúc trắc, bất quá lại nghĩ cậu cũng không hơn Lăng Dương bao nhiêu. Chốc lát nữa lại nghĩ sao Lăng Dương cứ hôn lâu mãi một vòng bên ngoài vậy, trong chốc lát lại nghĩ Lăng Dương đẹp trai quá, cậu quả nhiên kiếm lời to, bất quá cậu cũng đâu xấu lắm đâu

Không đúng, theo mắt thẫm mỹ của Lăng Dương thì cậu quả thực xấu đau xấu đớn!

Giang Âm khẩn trương lên, cậu đẩy Lăng Dương ra, sau đó nói: “Anh thấy một người có khuôn mặt như nào mới được gọi là đẹp, trả lời thật cho em biết đi!”

Lúc Lăng Dương bị đẩy ra có chút mờ mịt, nhưng thực mau phản ứng lại, ôn nhu nói: “Là em, em đẹp”

Giang Âm không tin, bộ dạng bây giờ của cậu đã được nghiệm chứng, hoàn toàn không có liên quan gì đến chữ đẹp

“Kiểu tóc của em tròn tròn, mắt kính cũng tròn tròn nữa, rất đáng yêu” Lăng Dương nói nói, sau đó hôn lên mặt cậu một cái, thần hồn điên đảo “Quá đáng yêu”

Giang Âm: “.....” Xong phim, thẫm mỹ quỷ dị của Lăng Dương hết đường cứu chữa

Dựa theo khiếu thẫm mỹ này của hắn, nếu cậu ngay lúc này gỡ mắt kính lộ chân dung, chỉ sợ bạn trai nhỏ đáng yêu trong mắt Lăng Dương ngay lập tức biến thành quái vật xấu xí mất.

Giang Âm tất nhiên không có khả năng giấu mãi khuôn mặt được, nhưng cậu cũng cảm thấy không thể cho Lăng Dương một đả kích ngay lúc này, tốt nhất vẫn nên tính toán từ từ, cho Lăng Dương một ít chuẩn bị cho tâm lý

Lăng Dương lại lần nữa sáp lại gần, hai người thân thiết hồi lâu, lúc sau mới tách ra

“Ngủ cùng nhau được không?” Lăng Dương nóng lòng mời thử “Mình có thể kể cho cậu vài câu chuyện xưa trước khi cậu ngủ”

Giang Âm mới không tin lời Lăng Dương nói đâu, ngày đầu tiên xác định quan hệ làm cậu có chút ngượng ngùng, lúc hai người chưa phải là bạn trai nằm trên giường thì không có ý gì, nhưng sau khi quen nhau rồi nếu nằm cùng giường thì ý nghĩa không giống trước nữa

Cậu nhẹ nhàng cho Lăng Dương một đấm, trở về giường của mình

- ---------------------------------------------------------------

Những ngày làm người yêu của Lăng Dương có thể nói thập phần vui sướng, Giang Âm cũng thích hợp giảm bớt đi mấy lớp trang điểm, cả người ngày sau so với ngày trước càng thêm tinh thần, nói hoa mỹ là yêu đương có thể dưỡng khí sắc, dùng để che giấu việc nguỵ trang

Lăng Dương tin tưởng không chút nghi ngờ, thập phần vui mừng

Ngày hôm nay Lăng Dương như cũ đi học, Giang Âm ngồi trong ký túc xá biên soạn ca khúc mới, cậu tuỳ tay mở web âm nhạc, nhấn vào trang cá nhân của mình, phát hiện có người nhắn tin cho cậu

Người nọ có chứng nhận xác minh thân phận là người phụ trách tiết mục của một đài truyền hình, tên là Đại Hoàng, cố ý mời Giang Âm tham gia một tiết mục thi đấu về âm nhạc

Giang Âm đại khái nhìn sơ một chút, người mà chương trình mới đa số đều là ngôi sao mới trong giới âm nhạc, nghe nói là thi đấu để chọn ra ca sĩ mới có thực lực, có nhân khí, vì người này chế tạo một con đường sao lộng lẫy. Hơn nữa chương trình còn phát sóng vào kì nghỉ Hè, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống học tập của cậu

Giang Âm nhấp nhấp môi, rất là tâm động

Trước kia cậu cũng thường xuyên tham gia tranh tài và thường đạt giải quán quân, nhưng lúc đấy không phải dựa vào thực lực mà chỉ đơn thuần là mặt

Nhưng lần này không giống, lần này mọi người không cần vì thấy cậu đẹp mà đổ xô bình chọn cho cậu nữa, nếu cậu muốn lấy quán quân, lần này chỉ có thể thật sự dựa vào thực lực

Đây là một sân khấu chân chính để khảo nghiệm cậu

Giang Âm vừa muốn đồng ý lời mời, lại nghĩ tới một người khác

Giang Âm đánh chữ dò hỏi: “Cho hỏi bên chương trình còn mời ai nữa không, có Vu Nhạc trong đó chứ?”

Bên kia thực mau trả lời lại cậu: “Vu Nhạc tiên sinh đã đồng ý lời mời của chúng tôi, nếu không xảy ra chuyện gì đặc thù, có lẽ cậu ấy sẽ tham gia trực tiếp”

Giang Âm rũ xuống mắt, hơi hơi ninh mi

Một lần trước cậu dựa vào mặt mình, mở live đánh bại Vu Nhạc. Nhưng lúc này, cậu tham gia thi đấu, tất phải dùng khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn chiến thắng khuôn mặt xinh đẹp của Vu Nhạc, và dùng chính ca khúc do mình biên soạn đánh bại ca khúc do nhạc sĩ vàng Chu Sang sáng tác sao?

Nếu thất bại, Chu Sang cùng Vu Nhạc chắc hẳn sẽ đắc ý tuyên dương bốn phía, tận lực bôi đen cậu, mà những fans ngoài đó cũng sẽ mãi nhớ lần thất bại này

.........Cậu thật sự có thể làm được à?

Giang Âm nhắm mắt lại, thực mau lại mở ra, bay nhanh đánh chữ, đồng ý lời mời của tổ chương trình

Nếu chỉ vì sợ hãi mà không dám thử sức, thì cậu cũng đáng một chút như thế thôi

Đến Vu Nhạc còn không thắng nổi, cậu lấy gì thắng chính “mình”?

- -------------------------------------------

Giang Âm tiếp tục một bên vừa học tập, một bên vừa chuẩn bị ca khúc cho phần thi đấu, chỉ cảm thấy thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh

Vào buổi tối hôm nay, Lăng Dương ngượng ngùng xoắn xít nói với cậu: “Anh có chuyện này muốn nói với em”

Giang Âm: “?”

Kỳ lạ, đến hiện tại rồi Lăng Dương vẫn còn thẹn thùng à?

“Chuyện gì đó?” Giang Âm ngồi dậy hỏi

Lăng Dương cũng ngồi lên theo, hắn xuống giường, nhanh chóng bò lên giường của Giang Âm, ngồi sát bên người cậu, một tay ôm lấy eo cậu

Giang Âm run lên, kéo tay Lăng Dương ra: “Đừng có chạm lung tung, anh không biết eo là chỗ mẫn cảm nhất của em à?”

Tay Lăng Dương dừng lại, lập tức di chuyển lên phía trên, đồng thời hôn lên má cậu một cái, tiếp theo oán giận nói: “Có sao đâu, vừa hay người bạn trai tri kỷ của em sẽ lập tức giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lý, em không thấy chúng ta quen nhau đến giờ còn chưa làm gì à? Đến cả chuyện “an ũi” lẫn nhau chúng ta còn chưa làm lại lần nào?”

Giang Âm gãi gãi đầu, lúng túng nói: “Em sợ hãi mà....Bạn trai giải quyết dùm với bạn thân giải quyết dùm là hai chuyện khác nhau lắm đó, bạn trai lỡ mà giải quyết rồi nhất thời có hứng thì chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng biết mà, đúng chứ”

Tuy Giang Âm biết giữa hai người yêu nhau thì xảy ra quan hệ là chuyện rất bình thường, nhưng mà trước đây cậu còn là tên nhóc chưa biết hôn là gì đâu đó, hiện tại lập tức nhảy đến bước đó thật sự quá kích thích

Cậu vẫn là em bé mà, chưa muốn làm tài xế già đâu huhu!

Lăng Dương hừ một tiếng, hoàn toàn không phủ nhận lời Giang Âm nói

Giang Âm lại hỏi: “Thế anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”

Ngữ khí Lăng Dương tận lực duy trì trầm ổn, dùng một loại ngữ khí không chút để ý nói: “À, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chủ yếu vẫn muốn nói cho em biết một tiếng,, nửa tháng sau chính là sinh nhật của anh đó”

Giang Âm: “....”

Giang Âm nhìn Lăng Dương giả vờ không thèm để ý đến mức bật cười, cũng bắt chước hắn giả vờ không quan tâm nói: “Ừa, đúng là không phải chuyện lớn gì, anh đi ngủ đi, ngủ ngon”

Lăng Dương: “.....???”

Không, đây không phải là câu trả lời hắn muốn

Lăng Dương quả thực sắp hỏng mất, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Âm, thấy cậu chủ động thò lại gần, hôn lên môi hắn

“Lừa anh thôi, lúc đó em sẽ chuẩn bị quà cho anh, anh là bạn trai của em cơ mà” Giang Âm tách ra chút, duỗi tay xoa bóp mặt của Lăng Dương

Độ ấm trên má Lăng Dương cuối cùng cũng cao hơn chút, hắn không trả lời cậu, mà đảo khách thành chủ lập tức thò lại gần

- ---------------------------------------------

Đại thiếu gia như Lăng Dương thoạt nhìn không thiếu thứ gì, Giang Âm cũng đã thử hỏi Lăng Dương xem hắn muốn cậu tặng quà gì, ai dè Lăng Dương hung phấn nói: “Em lấy bản thân làm quà tặng cho anh là tuyệt nhất”

Giang Âm: “......”

Giang Âm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tặng cho Lăng Dương một bài hát cậu sáng tác riêng cho hắn, biểu đạt tình cảm của cậu đối với hắn

Giang Âm bỏ ra không ít sức lực để chuẩn bị quà, thực mau liền đến ngày sinh nhật của Lăng Dương

Lăng Dương đi nghe một cuộc điện thoai, lúc về tâm trạng trông có vẻ bực bội. Nhưng hắn không muốn kinh động đến Giang Âm, làm bộ cái gì cũng không xảy ra quay người đi

“Chuyện gì?” Giang Âm hỏi “Nói thật đi, có phải xảy ra việc gì rồi không?”

Lăng Dương trầm mặc một lát, vẫn phải trả lời: “Không có gì, chỉ tại ba gọi cho anh nói hôm nay ông ấy mời rất nhiều người đến ăn sinh nhật của anh, thôi đừng để ý tới ông ấy, chúng ta ăn sinh nhật thôi nào”

“Anh nói gì vậy” Giang Âm đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lăng Dương “Mấy ngày quan trọng như thế này, người nhà anh chắc hẳn rất muốn gặp anh mà”

Lăng Dương không nói gì

Giang Âm biết Lăng Dương đang do dự cái gì, Lăng Dương sợ cậu không quen không khí tiệc tùng, sợ cậu chơi không vui, cũng sợ có người nào đó không có mắt xem thường cậu

Giang Âm đi hai bước, mở tủ quần áo Lăng Dương ra, từ giữa lấy ra một bộ

Lúc trước cậu nhớ Lăng Dương có mua cho cậu một bộ lễ phục để cậu mặc lúc tổ chức buổi giao lưu, lúc đấy không mặc, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội

Cầm quần áo vào phòng tắm để thay, Giang Âm lần nữa mở cửa ra ngoài, liền nhìn thấy ánh mắt của Lăng Dương đột nhiên biến thẳng

“Sao nào, đẹp hay không?” Giang Âm cười nói “Em mặc quần áo anh mua cho, lúc đó sẽ không ai dám khi dễ em nữa rồi”

Lăng Dương nuốt nước miếng, ánh mắt ngốc lăng nhìn qua nhìn lại giữa phần eo bụng Giang Âm, đột nhiên đứng lên, bước nhanh về phía phòng tắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.