Tùng Hoa

Chương 51: Chương 51: Chương 16




Y La bị cột tay ra phía sau lưng và cả chân rồi bị thảy lên một chiếc giường gỗ trong một gian phòng nhỏ. Bên chiến bàn gần vách là một ngọn nến nhỏ, bên cạnh là một bình rượu làm bằng da dê. Trên vách treo một thanh kiếm lớn có vỏ kiếm được bọc bằng da bò theo kiểu quen thuộc của những chiến binh Ngạn Tây, bên ngoài sơn nhiều màu theo hình những hoa văn đan vào nhau như một mạng lưới nhiều ô màu nhỏ khác nhau. Y La chưa nhớ ra đã gặp nó ở đâu vì các tộc ở phía nam Ngạn Tây có cách trang trí vật dụng khá giống nhau. Chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cánh cửa bật mở, gã trai trẻ kia xuất hiện, hơi cúi người để bước qua bậc cửa, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ cao lớn của hắn. Y La có chút nao núng nhưng lại đưa vẻ mặt không khuất phục của nàng nhìn hắn.

- Vậy ngươi là thủ lĩnh ở đây?

- Là ta thì sao?

Người đó ngồi lại bên giường, nhìn Y La, trong hơi thở có mùi rượu. Y La không biết nói với một kẻ đang say rượu thì có ích gì không nhưng vẫn cố gắng không muốn bỏ lỡ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

- Ngươi trước đây có lẽ là con của một thủ lĩnh hoặc tộc trưởng nào đó. Ngươi thật sự không muốn báo thù cho gia tộc của ngươi sao? Ngươi chấp nhận sống cuộc sống cướp bóc thế này mãi sao?

- Ngươi câm miệng! Đừng bao giờ nói đến những chuyện đó với ta! Ta không quan tâm!

Hắn đưa tay túm lấy cổ áo Y La, kéo nàng sát lại. Vẻ mặt của hắn lại trở nên giận dữ, cùng với cơn say đã khiến hắn trông dữ tợn hơn.

- Ngươi giận dữ vì cái gì? Vì ta nói đúng hay vì ngươi không dám đối diện? Ngươi sợ?

Y La thách thức.

- Ta sợ ai? Sợ ngươi à?

- Lãnh chúa! Ngươi sợ Lãnh chúa Y Tung!

Y La nói như thì thầm vào tai hắn. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Y La, siết tay lại giật giật phần y phục của Y La mà hắn giữ trong tay.

- Vậy ngươi có sợ hắn không?

- Ta không sợ hắn! Nếu ta sợ thì đã không tìm đến đây để gặp ngươi!

- Vậy thì ngươi nên sợ ta!

Tay hắn run lên khi vẫn đang nắm chặt cổ áo Y La. Rồi với vẻ giận dữ, hắn xé toạc chiếc áo, đẩy Y La ngã ra giường và leo lên người nàng. Y La cố vùng vẫy, hai tay nàng bị trói phía sau nên bị nghiến đau điếng, cả chân cũng chẳng có tác dụng gì lúc này. Hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả vào mặt nàng, gương mặt đỏ rực của hắn đối diện nàng. Y La nhìn thẳng vào mắt hắn, không cảm thấy lo sợ mà chỉ cảm thấy tức giận. Tay hắn xé y phục nàng rồi thô bạo kéo xuống, nửa thân trên của nàng đã lộ ra trước mắt hắn. Y La nhìn hắn căm tức lẫn với nước mắt đang dâng lên trong tròng mắt. Hắn dừng lại nhìn những vết sẹo trên người Y La, có chút thẫn thờ nhưng vẫn khống chế không cho nàng cựa quậy. Hắn đưa tay sờ lên những vết sẹo và dừng lại tại một vết sẹo trên bả vai của Y La. Vết sẹo này đã có từ nhiều năm trước mà có lẽ cả nàng cũng chẳng còn nhớ đã có nó trong trận đánh nào. Hắn thở hắt ra và nằm vật sang một bên. Y La cố nhoài người ra xa và co chân đạp vào bụng hắn. Hắn nắm lấy cổ chân nàng hắt ra rồi kéo nàng nằm xuống, vẻ mặt lại bắt đầu tức giận.

- Ngươi không nằm im thì ta sẽ không tha cho đâu! Ngươi nghĩ sẽ trốn được sao? Với bộ dạng này chạy ra ngoài thì đám thuộc hạ của ta sẽ không để ngươi yên thân.

Hắn nói xong và ngồi dậy đưa tay lấy tấm chăn mỏng bị rơi xuống sàn nhà trước đó choàng lên cho Y La. Y La bực tức nằm xoay lưng về phía hắn, không biết hắn định giở trò gì tiếp theo nhưng biết rõ chẳng có đường thoát thân trong lúc này. Chỉ một lúc đã nghe tiếng thở khì khì của tên thủ lĩnh phía sau lưng. Y La hơi trở mình nhìn kẻ đang nằm cạnh nàng. Đôi mắt hắn khép lại, rũ hai hàng mi dày xuống, nét mặt trẻ trung trông không còn dữ tợn như trước đó nữa. Lúc này Y La lại cảm thấy lo lắng chỉ sợ giữa đêm hắn tỉnh dậy lại vật nàng ra nên mở mắt nằm đó, tập trung tinh thần để phòng bị.

*

Người trong khu trại khẩn trương đi lại như sắp có hành động quan trọng. Một người đến chuồng gỗ nơi nhốt tên đã đột nhập vào đêm hôm trước và quẳng vào mấy củ khoai để trong một cái bát. Kang Dĩ nhìn cái bát sứt mẻ rồi co chân đạp đổ, nhìn ra ngoài qua kẽ hở của vách gỗ. Gã trai trẻ tối qua bước ra khỏi gian nhà, đứng bên hiên trò chuyện cùng một người khác có vẻ là cấp dưới của hắn. Hắn cho kẻ đó rời đi rồi lại có một tên khác đến báo tin gì đó khiến hắn nhíu mày lại có vẻ hơi căng thẳng. Người vừa báo tin xong lại rời đi, hắn đứng lại bên thềm như đang suy nghĩ thêm điều gì, có lúc hắn lại đảo mắt nhìn về phía chuồng gỗ. Kang Dĩ không chắc hắn có nhìn thấy ánh mắt đang nhìn về hắn hay không. Một người khác mang đến cho hắn một gói đồ và một đĩa thức ăn. Hắn cầm lấy rồi quay lưng đi vào trong. Kang Dĩ nhướng mắt nhìn nơi đó hồi lâu vẫn không thấy hắn đi ra lại, chỉ thấy bọn thuộc hạ đi qua lại trên sân.

Cửa phòng lại mở ra và gã thủ lĩnh cúi đầu bước qua ngưỡng cửa. Hắn đứng nhìn Y La đang ngồi trên giường phía sát vách cũng đang nhìn hắn. Tấm chăn mỏng vẫn đang choàng qua vai Y La che đi phần y phục đã bị xé rách tối qua. Cả đêm hắn đã nằm ngủ bên cạnh nàng nhưng không đụng đến nàng rồi khi thức dậy hắn bước xuống giường, vươn vai và đi ra ngoài chẳng bận tâm nàng vẫn đang nằm đó. Y La cho rằng gã này không thấy hứng thú với cơ thể đầy sẹo của nàng hoặc hắn đã quá say. Khi nghe thấy hắn ngồi dậy, nàng vội khép hờ mắt vờ như vẫn đang ngủ vì không muốn hắn đổi ý lại muốn giở trò với mình, trong hẻm núi hoang vu này cũng có thể hắn sẽ làm càng vì không thể bắt được cô gái nào khác hơn.

- Biết sợ ta rồi chứ? Hôm qua ta say nhưng hôm nay thì không đâu.

Hắn ngồi lại bên giường nhìn Y La và cười, lại là kiểu cười nửa miệng. Hắn để lên bàn đĩa thức ăn, còn gói đồ thì hắn để bên đầu giường, đưa tay chụp lấy cổ chân của Y La lúc này đã đau ê ẩm vì bị trói cả đêm. Y La vùng chân đạp hắn nhưng bị hụt, cả người đau buốt. Hắn lại cười, lần này nắm chặt lấy chân nàng kéo mạnh. Y La ngã vật ra giường, hai tay bị nghiến phía sau đau đến mất cảm giác. Hắn hơi khom người, rút thanh đao ngắn giắt trong giày rồi cắt dây buộc chân và tay của Y La. Lúc này Y La lại cảm thấy tay chân đau và không có sức dù rất muốn đánh người trước mặt vài đòn.

- Y phục để thay, thức ăn trên bàn. Đừng nghĩ sẽ dùng thanh kiếm kia để tấn công ta. Ngươi giết được ta thì cũng không thoát khỏi đây được, gã đi cùng ngươi sẽ bị cắt đầu nếu ngươi đụng đến ta. Nghe rõ rồi chứ?

Gã nhướng mắt, lạnh lùng nói với Y La. Y La lồm cồm ngồi dậy xoa xoa chỗ tấy của vết dây trói trên tay chân, nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Hắn đưa ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của Y La. Hắn nghe tiếng gõ cửa thì đi ra ngoài, khép cửa lại. Có người đến gần trò chuyện cùng hắn.

- Cậu chủ! Hai ngày nữa là đến lúc hành động…

- Suỵt! Đi ra ngoài rồi nói...

Gã ra hiệu cho thuộc hạ nhỏ tiếng vì không muốn người bên trong nghe thấy.

Y La không nghe được hết câu chuyện nhưng nàng nghĩ có lẽ họ sắp đi cướp một chuyến lương khác. Nàng mặc kệ chuyện đó, tranh thủ thay bộ y phục mà hắn mang cho nàng chỉ sợ hắn quay lại giữa chừng. Y La không biết hắn sẽ làm gì với nàng và Kang Dĩ nhưng biết rằng trong lòng hắn có lòng thù ghét Y Tung thì cơ hội có thể vẫn còn.

*

Trời lại chuyển về đêm, những người trong khu trại vẫn có vẻ khẩn trương. Gã trai trẻ đã mất dạng cả ngày không quay lại phòng của hắn nơi Y La vẫn còn bị nhốt bên trong. Y La hết đi lại cửa nghe ngóng rồi lại quay về giường ngồi khi nghe tiếng bước chân, nhiều lần như vậy nhưng không có ai vào phòng. Có lúc nàng đứng nhìn thanh kiếm treo trên vách, càng chắc chắn rằng gã đó là hậu duệ của tộc trưởng hoặc người trong quân ngũ. Đang mải nghĩ, Y La bị bất ngờ khi cánh cửa mở ra và gã lại xuất hiện, vẻ mặt có chút căng thẳng. Hắn nhìn Y La rồi nhìn lên thanh kiếm, lầm lì bước đến gần. Y La bước lùi lại phía giường gỗ, không ngửi thấy mùi rượu nhưng thay vào đó là mùi mồ hôi trên người hắn. Hắn đứng nhìn thanh kiếm hồi lâu, không quan tâm đến sự có mặt của Y La bên cạnh, cũng chẳng đề phòng nàng có tập kích hắn không. Được một lúc thì hắn đưa tay lấy thanh kiếm xuống và quay lưng đi ra. Hắc bước qua khỏi bậc cửa thì đứng lại ngoái nhìn Y La. Y La nhìn ánh mắt hắn có vẻ muốn nói gì đó với nàng nhưng rồi lại im lặng và ngoảnh mặt bước đi. Cửa vẫn mở, hắn không khoá cửa, Y La cũng chưa có ý định chạy thoát thân vì trong đầu đang suy nghĩ về những việc đang diễn ra.

Có vài người đi vào phòng kéo Y La ra ngoài và đưa đi qua sân về lối dẫn ra ngoài khu trại. Kang Dĩ đang đứng gần lối ra và cũng có vài người áp giải hắn. Trong sân vắng vẻ, không chộn rộn như cả ngày hôm nay, không thấy bóng dáng gã kia đâu. Y La nhớ ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc ra đi, lòng chợt thấy bất an. Nhóm người áp giải Y La và Kang Dĩ đi ra khỏi hang đá và tới hẻm núi nơi đêm qua họ bị bao vây. Họ đẩy lưng hai người ra ngoài và ném binh khí của cả hai theo.

- Thủ lĩnh ta cho hai người đi! Đi mau! Nếu còn thấy hai người lảng vảng ở đây sẽ giết không tha!

Nhóm người đó tay cầm sẵn vũ khí, ra lệnh cho Y La và Kang Dĩ rời đi. Kang Dĩ đỡ Y La đứng dậy và lấy lại binh khí của họ, sau đó dìu nhau đi ra ngoài hẻm núi. Nhóm người đó đã quay trở vào, không còn ánh đuốc phía sau lưng hai dáng người lảo đảo bước đi nữa.

- Ở bên ngoài ngươi có nghe thấy tin gì không? Bọn họ có vẻ sắp có hành động mới.

Y La hỏi Kang Dĩ và ngoái đầu nhìn về hẻm núi đen tối.

- Đúng là sắp có hành động mới. Bọn họ chuẩn bị đi cướp ở bến Do thành Cảo, có lẽ phải đi xa nên có vẻ khá khẩn trương.

Kang Dĩ tình cờ nghe được những mẩu đối thoại ngắn của những người đi lại gần chuồng nhốt hắn, chấp vá lại thì có được thông tin như thế.

- Bến Do? Không phải! Hắn không phải đi cướp lương mà là cướp thứ khác. Tìm một ngọn đồi và phát tín hiệu về để Chiu Tư đến tiếp ứng cho chúng ta ngay.

Y La đã biết gã trai trẻ kia đang định làm gì.

- Tiếp ứng? Chúng ta sẽ tấn công khu trại này hay theo gã lực lưỡng kia đi cướp lương thực?

Kang Dĩ chưa hiểu ý của Y La.

- Đi cứu viện cho hắn! Bến Do là điểm bí mật mà các quan tướng sử dụng để bán tội phạm cho bọn buôn nô lệ với số lượng lớn. Địa điểm đó ngoài những người liên quan trong triều sẽ không ai biết được. Hắn biết được có lẽ phía Lãnh chúa đã cố ý để lộ tin tức. Lần này nhất định sẽ có mai phục và đợt nô lệ này sẽ có rất nhiều người thuộc dòng tộc các tộc trưởng và thành phần chống lại Lãnh chúa. Triều đình đang muốn gom vũ khí và lương thực dĩ nhiên sẽ không bỏ qua những vụ làm ăn này và không dễ để người ngoài biết vị trí giao dịch như vậy. Sau chuyện này ta đã biết sẽ thu gom lực lượng từ đâu tiếp theo rồi. Chúng ta đi nhanh! Họ sắp xuất phát rồi!

Y La kéo tay Kang Dĩ đi nhanh hơn về phía trước, quên cả vết thương bởi dây trói trên cổ tay và cổ chân vẫn còn đau. Kang Dĩ có vẻ như chưa hiểu hết độ phức tạp của sự việc chỉ biết đi nhanh theo Y La để tìm một điểm đồi cao và phát tín hiệu về cho Chiu Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.