Tùng Hoa

Chương 54: Chương 54: Chương 17




Mộc Ang cùng Kha Lang theo một đội tuần tra xung quanh khu trại. Đoàn quân đã rút lui cách thành Tây hơn trăm dặm, tình hình khá an toàn. Ngoài phụ giúp việc vặt trong quân doanh và khi hành quân sẽ đi cạnh bảo vệ hoàng tử thì những việc liên quan đến chính sự Mộc Ang cũng như Kha Lang đều không đủ cấp bậc để tham dự nên họ theo đội tuần tra ra ngoài cho đỡ nhàm chán.

- Á! Cứu tôi với! Cứu tôi!

Mộc Ang và Kha Lang nhìn nhau khi nghe thấy từ xa có tiếng kêu cứu của một cô gái. Hai người liền thúc ngựa chạy tới trước cho đến khi nhìn thấy phía trước có một hai chiếc xe gỗ loại dùng kéo hàng hoá ngã ra giữa lối đi. Xung quanh là xác của khoảng mười người già trẻ đều có. Mộc Ang nhìn về hướng có tiếng kêu phát ra từ trong rừng liền cấp kiếm chạy vào. Kha Lang liền chạy theo. Đội tuần tra cũng vừa đến nơi, xuống ngựa cảnh giới xung quanh và kiểm tra những người đã chết. Mộc Ang chạy như bay qua những hàng cây. Tiếng cô gái kêu gào càng thống thiết hơn giữa tiếng cười cợt của một nhóm đàn ông. Cô gái đã bị cởi hết y phục đang cố bò đi trong khi một gã đang nắm lấy cổ chân của cô kéo lại. Trên người có nhiều vết xước, cô gái kêu khóc trong tuyệt vọng.

- Thả cô ấy ra!

Mộc Ang nói xong liền tuốt kiếm tấn công bọn người đó. Kha Lang nhìn thấy Mộc Ang đang đánh nhau cũng tuốt kiếm chạy đến. Đến nơi Kha Lang chỉ có cơ hội hạ sát một tên còn lại, nhìn thấy cô gái kia không còn y phục trên người liền quay lưng lại, cởi áo khoác của mình đưa Mộc Ang. Mộc Ang đón lấy chiếc áo rồi chạy đến trùm cho cô gái đang ngồi co người run rẩy vì sợ. Cô gái oà khóc nức nở, ôm lấy cánh tay của Mộc Ang. Mộc Ang vỗ lưng cô gái dỗ dành.

- Không sao rồi! Cô an toàn rồi!

Cô gái lại khóc nhiều hơn, mắt nhìn về phía bìa rừng nói:

- Gia đình ta bị giết cả rồi... ta phải làm sao đây? Bọn chúng muốn cướp của nhưng vẫn không chịu tha cho chúng ta.

Mộc Ang ôm cô gái vào lòng, không biết nói gì hơn. Kha Lang cảm thấy lo lắng vì khu trại của hoàng tử có thể bị lộ nên giục Mộc Ang quay về:

- Chúng ta hãy về quân doanh rồi tính tiếp, không thể ở ngoài này quá lâu sẽ không tốt.

Mộc Ang gật đầu, đỡ cô gái đứng dậy và dìu cô ta bước đi. Kha Lang quan sát và nghe ngóng xung quanh. Thống lĩnh đội tuần tra nhìn thấy có thêm cô gái xuất hiện thì nghi ngại nói:

- Các người từ đâu lại đến nơi này?

Cô gái trả lời với vẻ thất thần:

- Chúng tôi ở ngoại ô thành Tây. Quân Lãnh Bắc chiếm được thành thì chúng tôi di tản về phía nam. Không dám đi đường lớn chỉ chọn đường rừng mà đi. Không ngờ lại gặp bọn cướp ở đây.

Nói đoạn cô gái ngồi sụp xuống nhìn những cái xác đã được gom lại xếp gần nhau thành một hàng và khóc. Người thống lĩnh nhíu mày hỏi tiếp:

- Trước đó hoàng tử đã ra lệnh di tản tại sao các ngươi không chịu đi sớm hơn?

Cô gái nói trong nước mắt:

- Vì cha mẹ ta tin rằng hoàng tử sẽ không để mất thành, họ tin hoàng tử có khả năng chiến thắng. Ta đã khuyên họ làm theo lệnh của hoàng tử nhưng họ không muốn rời bỏ quê nhà.

Người thống lĩnh thở dài, quay sang nói với Kha Lang:

- Ngài và Mộc Ang hãy đưa cô ấy về trước. Bọn ta xử lý nơi này xong sẽ về gặp hoàng tử trình báo sau.

Kha Lang gật đầu. Mộc Ang lục lọi trong đống đồ lấy ra một bộ y phục rồi đưa cho cô gái mặc vào. Cô gái không dám đi vào phía những hàng cây nên chần chừ. Mộc Ang hiểu ý liền đến dẫn cô gái đi. Kha Lang hỏi người thống lĩnh:

- Khu vực này nếu có cướp cư ngụ hoàng tử không thể nào lại chọn làm nơi đóng quân. Bọn chúng có khi nào là quân Lãnh Bắc đang truy tìm ta không?

- Ta cũng đã nghĩ vậy nhưng nếu là phải thì cũng chẳng tên nào sống sót, hơn nữa, nếu là quân Lãnh Bắc thì không thể hành động ồn ào tùy hứng như thế này được. Rất có thể là nhóm người tự phát mà đi cướp thôi. Những người này thật là kém may mắn vì chỉ cần một đoạn đường ngắn nữa thôi có lẽ đã có cơ hội được cứu.

Kha Lang gật gù, vừa lúc Mộc Ang và cô gái kia trở lại. Mộc Ang đỡ cô gái lên ngựa rồi leo lên sau. Kha Lang cùng họ quay về khu trại.

Cô gái vẫn khóc suốt cả đoạn đường đi khiến Mộc Ang cảm thấy đau lòng. Khu đóng quân của hoàng tử hiện ra khuất dưới những tàn cây cao, nhìn thấy cờ Hoa Nam cô gái bỗng ngừng khóc, mắt như sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đến cổng vào, binh lính canh gác thấy có thêm một người lạ mặt thì ngăn lại. Kha Lang bảo Mộc Ang ở ngoài chờ cùng cô gái hắn sẽ vào gặp hoàng tử trước. Đợi một lát sau thì Liu Thạc xuất hiện cùng vài người đi ra cổng đưa họ vào trong. Hoảng tử cho phép Mộc Ang tự mình sắp xếp cho cô gái nên nàng đưa cô ấy về thẳng lều của mình. Thật ra lều của Mộc Ang chỉ là một nửa căn lều được ngăn cách ra cho nàng và một nửa còn lại là Kha Lang và một vài thống lĩnh, xem ra nàng đã được ưu ái giữa lúc binh biến thế này. Mộc Ang mang một chậu nước đến cho cô gái lau người sau đó dẫn cô ấy đến gặp quân y xin ít thuốc trị thương.

Xơng Ngỵ bận rộn suốt ngày trong lều riêng, thuộc cấp ra vào báo cáo tình hình hoặc trình thư báo khi có quạ đưa thư đến, càng lui về gần thành Mãnh thì thư báo nhận được có vẻ nhiều hơn. Xơng Ngỵ tập trung cao độ quên cả ăn uống, nhiều bữa thuộc cấp mang bữa tối vào thì thấy bữa trưa vẫn còn nguyên, dần dần họ chọn ra một người đến canh hoàng tử dùng bữa và Mộc Ang được chọn. Liu Thạc cho rằng hoàng tử sẽ không nổi giận với nàng nên đây là lựa chọn sáng suốt để đảm bảo sức khoẻ cho ngài ấy. Hoàng tử có vẻ cũng hài lòng với cách làm này nên chẳng quở trách gì Liu Thạc cả.

Mộc Ang mãi lo cho cô gái kia quên luôn việc mang thức ăn đến cho hoàng tử liền tức tốc chạy đi để cô gái ở lại trong lều, dù sao từ lúc được cứu cô ấy chỉ nằm một chỗ và khóc. Mộc Ang mang thức ăn đến chỗ hoàng tử, lính gác ngoài lều như thường lệ vén rèm cho nàng vào trong chẳng cần hỏi gì. Khác với mỗi khi Mộc Ang đến thì Xơng Ngỵ đều bận việc, hôm nay hoàng tử đã ngồi sẵn ở bên bàn chờ bữa tối. Mộc Ang đặt khai thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống rót một ly nước uống. Xơng Ngỵ nhìn Mộc Ang rồi đưa nàng một cái bánh nướng. Mộc Ang lại vừa nhớ ra nàng cũng chưa ăn gì liền cảm ơn hoàng tử. Xơng Ngỵ ôn tồn hỏi:

- Cô gái đó thế nào rồi?

- Cô ấy không bị thương nặng chỉ là vẫn cứ khóc.

Mộc Ang thoáng chút buồn khi nghĩ đến hoàn cảnh của cô ta. Xơng Ngỵ đưa tay lên xoa trán, thở dài:

- Ta sẽ cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này.

- Ngài sẽ làm được!

Xơng Ngỵ khẽ cười rồi gật gật đầu. Mộc Ang chờ hoàng tử dùng bữa xong thì xin phép rời đi. Về đến lều thì không thấy cô gái kia đâu liền hốt hoảng chạy đi tìm xung quanh. Cô gái đi tha thẩn trong khu trại, nhìn trước ngó sau như có vẻ đã bị lạc, vẻ mặt bối rối, khi nhìn thấy Mộc Ang thì chạy đến. Mộc Ang hỏi cô ấy sao lại ra ngoài thì cô ấy nói muốn đi tìm nàng vì ở một mình cảm thấy sợ. Mộc Ang thở dài thương cảm rồi dẫn cô ấy về lại lều.

- Ta có thể gặp hoàng tử để cảm ơn ngài ấy đã cho ta ở lại đây không?

- Ta không biết nữa, hoàng tử rất bận. Chúng ta sắp về thành Mãnh rồi có lẽ lúc đó có thể gặp được.

- Khi nào thì chúng ta sẽ lên đường.

- Ta không rõ lắm, khi nào đi thì sẽ biết.

- Cô làm gì ở đây? Ta không thấy cô gái nào ở đây ngoài cô cả. Cô không sợ sao?

- Ta là hộ vệ của hoàng tử, phục vụ cho hoàng tử.

Mộc Ang nhìn thấy ánh mắt có chút ngạc nhiên của cô gái thì không hiểu lắm nhưng cũng không muốn hỏi. Cô gái trầm ngâm:

- Cô tình nguyện à?

- Ừ, ta tình nguyện. Hoàng tử là người tốt!

- Cô có tình cảm với ngài ấy nên theo ngài ấy đến đây?

- Tình cảm? Tình cảm nam nữ thì không, nhưng không sao, chỉ cần hoàng tử cần thì ta làm nhiều việc hơn cũng được.

- Cô tốt bụng thật!

Mộc Ang gật gù không biết cô gái này mà biết vì nàng mà hoàng tử cũng đã vài lần gặp nạn thậm chí suýt mất mạng thì có còn nghĩ tốt về nàng nữa không.

*

Đoàn quân của hoàng tử Xơng Ngỵ đã nhổ trại và bắt đầu đi tiếp về thành Mãnh. Cô gái được cứu về đang ngồi trên xe ngựa cùng hoàng tử vì lúc ngồi trên ngựa cùng Mộc Ang đã bị ngất vì mệt. Cô gái ngồi nép mình vào một góc vì sợ làm phiền hoàng tử. Xơng Ngỵ không nói gì và cũng không tỏ chút cảm xúc nào trên gương mặt nên cô gái càng lo sợ. Hoàng tử Xơng Ngỵ nổi tiếng điềm tĩnh hơn người nhưng lúc được đối diện thì người thường sẽ thấy sợ vẻ điềm tĩnh đó. Xơng Ngỵ phải suy nghĩ về cuộc chiến nên không để ý đến người còn lại trong xe, có lúc lại vén rèm nhìn ra ngoài phía Mộc Ang đang ngồi trên ngựa đi bên cạnh.

- Xin cảm ơn hoàng tử đã cứu giúp ta!

Xơng Ngỵ đang nhắm mắt như để thư giãn đầu óc thì nghe cô gái nói liền mở mắt nhìn. Vẻ mặt vẫn không gợn chút xung động nào nói:

- Cô là con dân của Hoa Nam, ta có trách nhiệm bảo vệ mọi người dân trong cuộc chiến này. Khi nào cô khoẻ lại muốn đi đâu thì đi, nếu cần giúp đỡ gì ta sẽ cho người lo liệu cho cô.

- Xin cảm ơn hoàng tử! Ta giờ không còn nhà cũng không còn người thân, ta có thể làm tuỳ tùng của hoàng tử không? Mộc Ang nói ngài là người tốt nên nếu ta được theo hầu ngài để trả ơn thì tốt biết mấy.

Xơng Ngỵ liếc mắt nhìn qua khe hở rèm cửa sổ chỉ thấy loáng thoáng dáng Mộc Ang bên ngoài rồi nhìn cô gái và nói:

- Cô không cần phải làm gì cho ta cả, làm tuỳ tùng càng không cần.

- Vậy xin ngài cho ta phục vụ ngài như Mộc Ang đang làm được không? Cho ta cơ hội để cảm ơn ngài, khi nào cuộc chiến kết thúc ta sẽ rời đi. Ta xin ngài!

Nhìn vẻ thành khẩn của cô gái, Xơng Ngỵ cũng không muốn giằng co thêm về chuyện này vì người còn nhiều việc phải lo nghĩ hơn. Lại nghĩ việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Mộc Ang cũng đã vất vả rồi. Xơng Ngỵ khẽ gật đầu. Cô gái mừng rỡ cảm ơn hoàng tử.

Tối đến, Xơng Ngỵ ngồi chờ Mộc Ang thì người đến lại là cô gái kia mới sực nhớ là từ giờ cô gái này sẽ luân phiên mang bữa ăn đến cho mình. Xơng Ngỵ ăn xong thì ngồi đọc mấy thứ văn bản. Một lúc sau phát hiện cô gái vẫn chưa rời đi, Xơng Ngỵ nhìn cô ta, hơi nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Cô gái lúng túng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bối rồi. Xơng Ngỵ hơi nhíu mày và hỏi:

- Còn việc gì nữa à?

- Hoàng tử... không... cần ta làm gì nữa sao?

- Làm gì?

- Mộc Ang... là cô gái duy nhất theo hoàng tử đến đây... vậy... à... ngài... chỉ thích cô ấy phục vụ thôi? Cô ấy tự nguyện... ta... ta cũng tự nguyện...

Xơng Ngỵ khựng lại một lúc nhìn cô gái rồi phì cười vì cuối cùng cũng hiểu ý cô ta. Xơng Ngỵ không biết Mộc Ang đã nói gì đến nỗi cô gái này lại hiểu lầm như vậy.

- Mộc Ang không giỏi làm việc gì cả chỉ giỏi đánh nhau thôi nên ngoài mang bữa ăn đến cho ta thì việc còn lại sẽ chỉ là đánh nhau. Cô không thể đánh nhau nên chỉ cần mang thức ăn đến cho ta là được. Nhưng ta muốn biết rốt cuộc cô đã nghe được gì từ Mộc Ang?

Cô gái hốt hoảng vì nghĩ đã phạm lỗi lớn nên lắp bắp:

- Mộc Ang nói... nói là nếu ngài cần gì thì cô ấy sẽ tình nguyện làm việc đó... nên ta nghĩ…

- Nàng ấy không làm nổi những việc mà ta muốn nàng ấy làm đâu. Không có việc gì nữa ngươi có thể lui ra rồi.

Xơng Ngỵ lại trở về vẻ lãnh đạm trước đó, dán mắt vào một mảnh giấy đầy chữ viết. Cô gái vội vàng hành lễ và rời đi chỉ sợ ở lâu thêm sẽ bị hoàng tử trách phạt. Về đến lều cô ấy liền chui vào nằm một xó mặc cho vẻ khó hiểu trên mặt của Mộc Ang.

Liu Thạc vội vã mang thư báo của Cấm Thành đến trình hoàng tử. Xơng Ngỵ đọc xong thì thất thần, mặt biến sắc. Liu Thạc gặng hỏi:

- Thưa hoàng tử! Cấm Thành lại có chuyện gì sao? Chuyện lần trước chẳng phải đã giải quyết và ngài vẫn là Đại Tướng Toàn Quyền, nay lại có việc gì sao?

Xơng Ngỵ nhắm mắt để dằn cơn xúc động trong lòng nói:

- Hoàng hậu... mất rồi!

Liu Thạc kinh ngạc, khuỵu gối cúi đầu chia buồn cùng hoàng tử. Xơng Ngỵ ngồi bất động cảm thấy hai mắt cay xè nóng rát. Trong lúc còn giữ được bình tĩnh lệnh cho Liu Thạc rời đi. Khi còn lại một mình, Xơng Ngỵ nằm xuống đệm ngủ, xoay người đối diện vách lều, tay xoa xoa thái dương và cứ giữ bàn tay che hết nửa mặt, vai khẽ run lên.

- Mẹ ơi!

Khi nghe được tin hoàng hậu Hoa Nam mất Mộc Ang liền chạy đến chỗ hoàng tử nhưng lính gác không cho phép ai vào theo lệnh của người. Mộc Ang lo lắng, nàng lắng nghe động tĩnh bên trong thì nghe Xơng Ngỵ đang khóc một mình, rất nhọc nhằn, rất mệt mỏi. Nàng đi qua đi lại trước cửa lều khiến Liu Thạc ở gần cũng sốt ruột theo nhưng hắn biết rõ lúc này Xơng Ngỵ sẽ không gặp bất cứ người nào cả. Kha Lang đi đến nắm lấy tay Mộc Ang kéo đi. Mộc Ang dùng dằng không muốn đi theo nhưng Kha Lang có vẻ rất cương quyết, những lúc như thế Mộc Ang hiểu nên làm theo ý hắn.

Hai người đứng bên một hàng cây rừng trong đêm. Mộc Ang ngoái đầu nhìn về phía căn lều của Xơng Ngỵ. Nàng chưa bao giờ thấy hoặc nghe thấy Xơng Ngỵ khóc một cách khổ sở như vậy, có lẽ lúc công chúa chết tình trạng của hoàng tử cũng như lúc này.

- Hoàng tử sẽ không muốn người khác nhìn thấy mình lúc này đâu. Chúng ta nên để cho ngài ấy được thể hiện cảm xúc của bản thân vì chỉ khi còn lại một mình thì ngài ấy sẽ không cần phải cố gắng mạnh mẽ gì cả.

- Làm hoàng tử phải khổ sở như vậy sao?

- Nỗi khổ này chúng ta không thể chia sẻ được đâu. Hãy quay lại đó sau, đêm nay đừng làm phiền hoàng tử nữa.

Mộc Ang đành bất lực thở dài, nàng nghĩ may là chỉ có nàng nghe được tiếng khóc của Xơng Ngỵ, điều mà hoàng tử chẳng bao giờ để người khác biết.

*

Bồi hồi mãi trời cũng sáng. Mộc Ang chạy ra khu bếp mang bữa sáng đến cho Xơng Ngỵ. Lính canh đã cho Mộc Ang vào trong. Người ngồi trong lều vẫn đang bận rộn với mớ thư tín và trận đồ chỉ có điều gương mặt tiều tuỵ hẳn khó lòng che đậy được. Liếc mắt nhìn Mộc Ang nhưng không nói gì, Xơng Ngỵ lại đưa tay xoa trán rồi chớp chớp mắt để lấy lại tinh thần.

- Ta không sao! Nàng đừng lo! Mẹ ta đã bệnh lâu ngày, ta cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Mộc Ang biết hoàng tử chẳng ngờ nàng biết rõ người đã nằm khóc như đứa trẻ đêm qua. Xơng Ngỵ đứng dậy cầm kiếm đi ra ngoài, bước đến cửa thì dừng lại, ngoái nhìn Mộc Ang và nói:

- Đi dạo cùng ta!

Không ép hoàng tử dùng bữa như mọi khi, Mộc Ang lúi cúi đứng dậy rồi nhanh chân đi theo sau hoàng tử. Liu Thạc đứng bên ngoài cúi đầu hành lễ khi thấy hoàng tử đi ra, lại ra hiệu cho đám hộ vệ cùng theo sau để bảo vệ người. Cô gái kia đứng trong lều từ xa nhìn ra. Kha Lang khoanh tay ôm kiếm đứng tựa một thân cây nhìn theo đám người đi vào rừng. Khi Mộc Ang ngoảnh lại lần nữa đã không thấy Kha Lang đâu cả. Xơng Ngỵ và Mộc Ang đi cạnh nhau phía trước. Liu Thạc và hộ vệ đi phía sau cách một đoạn.

Kha Lang lững thững một mình đi trong khu trại. Dạo gần đây hay nghe binh lính đồn đoán về mối quan hệ giữa hoàng tử và Mộc Ang. Từ lúc đến đây, hai người đó lại có vẻ thân thiết hơn. Kha Lang không biết bản thân đang muốn thế nào, càng chưa bao giờ dám đối diện Mộc Ang để làm rõ chuyện này vì nghĩ giữa lúc binh đao không thích hợp cho những chuyện như thế. Nhưng mỗi lần Kha Lang nhìn thấy hai người đó bên nhau lại cảm thấy buồn bã trong lòng. Kha Lang dừng chân rồi ngồi trên một gò đất, đưa tay lấy trong ngực áo ra một sợi dây đeo cổ có mặt là một viên đá màu nâu hình cầu với những hình khắc dạng xoắn ốc. Lúc ngồi một mình không biết làm gì hắn đã nghĩ sẽ làm thứ gì đó để tặng Mộc Ang vì sau cuộc chiến này sẽ lại phải chia tay mỗi người một hướng. Quà đã làm xong nhưng lại chẳng có can đảm đem tặng vì không biết nên dùng lý do gì.

- Hoàng tử của chúng ta thật mạnh mẽ! Dù chuyện gì xảy đến cũng giữ được bình tĩnh. Ta chẳng mấy khi được gặp ngày ấy, giờ được gặp quả là còn hơn cả lời đồn đại.

Kha Lang giật mình nhìn sang thì chẳng biết Ư Bàng đã đến ngồi cạnh từ lúc nào, hắn đưa bình nước mời Kha Lang nhưng Kha Lang khẽ lắc đầu từ chối lại vội cất sợi dây đeo vào ngực áo. Ư Bàng lại thở dài nói:

- Ngươi nói xem, Mộc Ang có thành công không?

- Thành công?

- Thì thành công chinh phục hoàng tử của chúng ta. Nếu không thì tại sao phải chạy đến đây chịu khổ? Hoàng tử lãnh đạm như vậy mà hình như cũng sắp không chịu nổi.

Kha Lang phì cười. Ư Bàng ngạc nhiên nhìn Kha Lang, cảm thấy bị tự ái lại nói:

- Còn ngươi nữa! Ta nói thật, nếu thích cô ấy thì nên nhanh nhanh, hoàng tử điều kiện tốt như vậy ngươi đấu không lại đâu.

Nụ cười trên môi Kha Lang chợt tắt, đôi mắt đen thăm thẳm lộ rõ vẻ nuối tiếc. Hắn đứng lên, vươn vai rồi lại mang dáng vẻ đủng đỉnh, cười nói:

- Cũng có thể nàng ấy chẳng cần ai cả!

Nói xong thì Kha Lang quay lưng bước đi mặc cho Ư Bàng bĩu môi tỏ ý không tin.

Mộc Ang quay về lều lại không thấy cô gái kia đâu, lần này đã không còn quá lo lắng việc cô ấy bị lạc chỉ nghĩ có lẽ đã đi dạo đâu đó rồi. Mộc Ang đứng ngoài cửa lều nhìn ngó tới lui thì thấy Kha Lang đang đi về. Mộc Ang liền đi đến hỏi xem hắn có thấy cô gái kia không. Kha Lang lắc lắc đầu sau đó hai người kéo nhau đi tìm cô ấy. Đi một vòng khu trại cũng không thấy đâu, Mộc Ang bắt đầu lo lắng. Kha Lang trấn an nàng, bảo nàng về lều xem lại lần nữa vì có thể cô gái đó đã quay về rồi. Mộc Ang nghe theo, lúc về đến nơi thì cô ấy quả là đã về lều và còn ngạc nhiên không hiểu sao Mộc Ang lại căng thẳng như vậy.

Hoàng tử có lệnh sẽ hạ trại sau một ngày nữa. Đoạn đường về thành Mãnh đã không còn xa. Quân Lãnh Bắc đã bắt đầu hành quân để tấn công thành Mãnh. Đội quân năm mươi vạn đã có ba mươi vạn lộ diện, còn hai mươi vạn còn lại đã đoán biết sẽ đi đường biển. Xơng Ngỵ cần trở về thành Mãnh để thông qua kế hoạch tác chiến với các tướng lĩnh.

Buổi sáng ngày hạ trại. Mộc Ang thức dậy thấy người đau ê ẩm, muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Rạng, tên cô gái kia, lo sợ chạy sang báo với Kha Lang. Kha Lang tái mặt liền chạy qua kiểm tra và bảo cô ấy đi tìm quân y. Kha Lang đến bên cạnh kiểm tra thì thấy Mộc Ang có vẻ bệnh rất nặng trong khi ngày hôm trước vẫn còn rất khoẻ. Nàng nằm mê man, mắt lúc nhắm lúc mở, tay chân lạnh cóng. Kha Lang rót một ly nước rồi đỡ Mộc Ang ngồi dậy đút cho nàng uống. Mộc Ang bắt đầu ho. Rạng kéo tay quân y vào trong lều. Quân y liền ngồi xuống kiểm tra, lúc thì nheo nheo mắt, lúc lại khẽ lắc đầu, sau đó kết luận:

- Có lẽ do hành quân nhiều ngày vất vả nên đã đổ bệnh. Tình trạng này cần phải được nghỉ ngơi một vài ngày thì mới khoẻ lên được. Chúng ta lại sắp hành quân sợ là khó cho cô ấy.

- Chính xác là mấy ngày thì nàng ấy có thể đi lại được?

Hoàng tử đã đến và kịp nghe những lời quân y nói liền hỏi. Quân y ngập ngừng một lát rồi nói:

- Nằm nghỉ ngơi và dùng thuốc của thần thì khoảng ba ngày sẽ đỡ thôi.

- Ba ngày?

Xơng Ngỵ tư lự chưa quyết định điều gì chỉ lệnh cho quân y và Rạng cùng lui ra chuẩn bị thuốc cho Mộc Ang. Trong lều còn lại ba người, Xơng Ngỵ bước nhanh lại gần Mộc Ang, nắm lấy tay nàng.

- Kha Lang?

Mộc Ang mơ màng nhìn thấy ai đó ngồi cạnh nàng và nắm tay nàng rất chặt, không hiểu sao người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là Kha Lang và buộc miệng hỏi. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng phải chịu một cơn bệnh mệt mỏi như thế này. Nhân Tộc thật là vất vả khi chịu đựng nhiều thứ có thể giết họ bất cứ khi nào. Bàn tay kia khẽ buông lơi một chút khi nghe nàng hỏi nhưng rồi lại nắm chặt, không trả lời nàng, có lẽ với họ nàng đang nói linh tinh gì đó thôi. Một lúc sau thì bàn tay đó buông ra và dáng người ngồi trước mặt nàng cũng không thấy nữa, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Kha Lang đi cạnh Xơng Ngỵ vào rừng sau khi rời căn lều. Hoàng tử không cho phép hộ vệ theo cùng, đi đến một bờ dốc thì hai người dừng lại. Xơng Ngỵ vẫn im lặng, trong đầu đang phải lựa chọn quyết định đối với tình hình hiện tại. Kha Lang hiểu hoàng tử đang phải đấu tranh vì điều gì.

- Ngài hãy làm theo kế hoạch. Ta sẽ ở lại chăm sóc Mộc Ang. Khi nào nàng ấy khoẻ chúng ta sẽ đến thành Mãnh tìm ngài.

- Ta biết là ngươi sẽ làm như vậy và đó cũng là cách tốt nhất nên làm. Nhưng trong lòng ta chỉ muốn ở lại. Ta đã mất đi những người mà ta yêu quý dù đã hứa sẽ bảo vệ họ và không có cả cơ hội được gặp mặt họ lần cuối cùng. Nếu lần này ta đi và Mộc Ang không qua khỏi thì làm sao ta được gặp lại nàng ấy đây?

- Mộc Ang sẽ không sao! Ta sẽ bảo vệ nàng ấy.

- Nhưng nếu có sao thì sao?

- Sẽ không sao! Ta hứa với ngài sẽ bảo vệ nàng ấy và chăm sóc cho nàng ấy mau khoẻ. Ngài không thể bỏ mặc cả cuộc chiến lớn này được và càng không thể phạm sai lầm nào.

- Sai lầm? Tại sao ngay cả việc muốn ở cạnh cô gái mình yêu thì với ta lại trở thành sai lầm? Ta chưa đủ cố gắng sao? Ta chưa đủ cẩn thận sao?

Giọng nói như day dứt nghẹn ngào của Xơng Ngỵ khiến người nghe cảm thấy khó xử. Xơng Ngỵ chớp mắt, khẽ cười rồi thở dài nói:

- Ngươi nói không sai! Cứ làm như vậy, ta sẽ chờ hai người ở thành Mãnh. Đừng ở lại quá lâu, sẽ không kịp tham chiến cùng ta. Một trận này nữa thôi là tất cả phải kết thúc rồi.

- Sẽ đến kịp!

Xơng Ngỵ bùi ngùi khẽ gật đầu, tâm tình như muốn thêm điều gì nhưng rồi lại thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.