Tùng Hoa

Chương 58: Chương 58: Chương 17




Một nhóm khoảng hơn ba mươi người cưỡi ngựa băng qua những cánh rừng heo hút, họ dừng lại giữa một khoảng rừng khi trời chuyển về đêm. Một nhóm đông người nhưng không ồn ào, lặng lẽ nghỉ ngơi khi phía trước vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Một nhóm ba người ngồi bên đống lửa chuyện trò cùng nhau. Một người ngồi lau thanh kiếm sắc cạnh của mình, miệng nói chuyện, mắt nhìn lưỡi kiếm, chốc chốc lại nhìn một lượt một nam một nữ ngồi gần mình:

- Nếu đã biết ta là trái lệnh hoàng tử mà đến đây hai người lại còn chạy theo ta mà không ngăn cản sao?

- Ngươi không bao giờ dám trái ý hoàng tử mà lần này lại tự ý hành động như vậy chắc chắn phải là việc rất quan trọng.

Cô gái nói xong thì nhìn sang người nam ngồi cạnh mình như tìm sự đồng thuận vì quyết định này khá vội vàng.

- Ta chỉ theo nàng ấy thôi! Không cần biết đúng sai!

Cô gái nhíu mày nhìn chàng trai vì chẳng bao giờ hắn lại nói những điều vô nghĩa như vậy. Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, hắng giọng chữa lại câu nói của mình vừa nãy:

- Ta biết hoàng tử sẽ không muốn để người khác vì mình mà chọn con đường chết nhưng nhiệm vụ lần này không thể không làm. Ngươi không muốn hoàng tử khó xử nên tự mình quyết định, chúng tôi có muốn ngăn cũng không được vậy thì cùng giúp nhau làm nhiệm vụ vậy.

Người kia ngừng tay, hơi ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt tỏ rõ vẻ cảm kích.

- Nhưng việc ta nói theo nàng không cần biết đúng sai cũng là thật.

Người nam dùng chỏ huých huých khuỷu tay của cô gái vẻ trêu ghẹo. Cô gái đảo mắt nhìn quanh như kiểm tra xem bao nhiêu người đang nhìn mình. Không mấy ai nghe thấy lời thầm thì của chàng trai chỉ có người kia là hừ một tiếng rồi đứng dậy đi chỗ khác như cảm thấy không gian hiện tại không còn thích hợp cho hắn ngồi lại nữa.

- Ngươi làm Liu Thạc bỏ đi rồi kìa!

- Hắn sẽ quay lại thôi! Chúng ta sắp lao đầu vào chỗ chết rồi nếu nàng có gì muốn nói với ta thì hãy tranh thủ nhé!

- Ngươi điên à? Chúng ta đi theo là tìm cách để không phải chết mà.

- Chúng ta có hơn ba mươi người, người chúng ta cần giết được bảo vệ bởi hơn hai mươi vạn người và chúng ta còn không biết hắn sẽ ở vị trí nào. Như vậy không phải là đi chết sao?

- Chúng ta phải nghĩ ra cách trước khi đến đó.

- Cách gì khác hơn là liều mình chứ? Họ nhất định sẽ theo dõi khu cấm quân và tìm ra vị trí của tướng quân địch sau đó tiến hành ám sát. Dĩ nhiên sau đó sẽ bị phát hiện và hai mươi vạn người kia sẽ nghiền nát họ trong một cái chớp mắt. Vì vậy nhiệm vụ lần này mới được gọi là nhiệm vụ cảm tử.

- Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách khác.

Mộc Ang không nói thêm gì mà tập trung suy nghĩ tìm cách. Kha Lang nhìn điệu bộ của Mộc Ang thì vừa buồn cười vừa lo lắng, trong lòng hạ quyết tâm phải bảo vệ nàng ấy cho dù phải trả giá như thế nào.

Liu Thạc đi không lâu thì trở về ngồi bên đống lửa, đảo mắt nhìn đôi nam nữ lúc này lại trở nên trầm lặng. Hắn không biết nên khuyên họ thế nào để họ rời đi và trở lại quân doanh cùng hoàng tử. Xung quanh hoàng tử của hắn lúc nào cũng trùng điệp hộ vệ và binh lính nhưng hắn biết lúc này ngài ấy đang cô quạnh một mình và chắc chắn là vô cùng lo lắng cho hắn và hai người kia. Từ khi được một người mua về từ chợ nô lệ mà không đóng cái dấu nào lên trán hắn mà đưa đi rồi gặp được cậu chủ lúc đó vừa mười tuổi đã tỏ ra dày dặn, ít nói nhưng hay nhìn quan sát, ít thể hiện cảm xúc nhưng chẳng bao giờ hại ai, làm gì cũng nghiêm túc, sâu sắc. Liu Thạc ngẫm lại những lời lúc đó hoàng tử nói với hắn và những người khác chợt mỉm cười một mình.

- Nhớ hoàng tử rồi phải không?

Kha Lang hỏi Liu Thạc giọng trêu ghẹo khi bắt gặp hắn cười. Liu Thạc gật gật đầu. Kha Lang chưa chịu buông tha:

- Hoàng tử lãnh đạm như vậy sao lại có nhiều người chịu hy sinh vì ngài ấy như vậy?

Liu Thạc nhướng mắt nhìn Kha Lang, hắn tự ngờ vực sao câu hỏi này lại xuất phát từ Kha Lang vì bản thân Kha Lang chẳng phải cũng bao lần vì cứu hoàng tử mà lao vào chém giết đó sao. Hẳn là người này đang tò mò vì sao hoàng tử phải lập ra Hắc Liên Đội dù không thiếu hộ vệ từ hoàng cung. Liu Thạc thở dài rồi bắt đầu kể, câu chuyện vượt qua cả ý nghĩa của câu hỏi kia mà Kha Lang mong đợi. Hắn nghĩ dù sao cũng sắp phải lao vào chỗ chết rồi, hơn nữa, Kha Lang và Mộc Ang cũng không phải người xa lạ nên có biết thêm cũng không sao cả. Kha Lang và Mộc Ang tập trung vào vẻ mặt nghiêm trọng của Liu Thạc và mong đợi được nghe câu chuyện của họ.

- Ta nói cho hai người nghe một chuyện có thể gọi là bí mật. Ta trước kia cũng là một Hắc Liên. Hắc Liên Đội là lực lượng của riêng hoàng tử và nhiệm vụ là bảo vệ ngài ấy khỏi các cuộc ám sát. Tất cả chúng ta đều được mua từ chợ nô lệ mang về bởi một người đàn ông bên cạnh hoàng tử. Hoàng tử lúc đó mười tuổi đã cho chúng ta hai lựa chọn một là trở thành người tự do và ra ngoài tự bảo vệ bản thân, sống cuộc sống bình thường và hai là trở thành Hắc Liên bảo vệ cho ngài ấy. Ngài ấy còn nói chỉ cần lúc nào đó chúng ta muốn rời đi ngài ấy sẽ không ngăn cản. Ta đã chọn ở lại và rất nhiều người khác cũng vậy. Cứ mỗi lần gặp một nhóm người mới hoàng tử đều cho họ chọn lựa con đường họ muốn đi. Chúng ta được người đàn ông bên cạnh hoàng tử huấn luyện, cả hoàng tử cũng luyện tập cùng chúng ta. Quá trình luyện tập khắt khe hơn nhiều so với binh lính bình thường. Hoàng tử luôn luôn là người kiên trì nhất, dũng cảm nhất khiến chúng ta đều muốn cố gắng theo. Thời gian cứ thế trôi qua, hoàng tử sống sót qua bao lần bị tập kích và ám sát, khi được chọn là người nối ngôi thì việc bảo toàn mạng sống lại càng căng thẳng hơn. Nếu không có ngài ấy, chúng ta chẳng là gì ngoài những tên nô lệ nên chết vì ngài ấy là chúng ta tự nguyện, không có gì phải hối tiếc. Ta chỉ không muốn ngài ấy cô độc một mình trong lúc này, hai người hãy suy nghĩ lại mà quay về vì kế hoạch không thể thay đổi được, có thêm hai người thì cũng chỉ thêm hai cái xác mà thôi.

Kha Lang trầm ngâm nghĩ đến bản thân lúc bị nhốt chung với những nô lệ và bị mang ra chợ bán. Nếu lúc đó người của Xơng Ngỵ mua hắn mang về và cho hắn chọn đi hoặc ở thì không biết hắn sẽ chọn con đường nào. Kha Lang chợt cười khẽ khi nhớ ra bản thân cũng không ngại nguy hiểm mà chạy đến quân doanh và chính miệng nói giao mạng của mình cho Xơng Ngỵ. Thứ hoàng tử của Hoa Nam thật là có sức hút. Mộc Ang bần thần, tinh thần đang lơ đãng không có gì để nói. Liu Thạc tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại tranh thủ nghỉ ngơi. Hắn thầm mong hai người kia sẽ nghĩ lại và trở về trước khi đến quân doanh của địch.

*

Khu cấm quân của quân Lãnh Bắc đặt gần một bờ suối cho tiện việc sinh hoạt. Lều trại đông đúc, binh lính canh gác nghiêm ngặt khắp các nơi, ngoài ra còn nhiều tốp tuần tra vòng ngoài. Cách bố trí tuần tra dày đặc như vậy người ngoài không dễ tiếp cận được. Nhóm người Liu Thạc đã đến gần khu trại nhưng chưa có cách nào tiếp cận để xác định vị trí của tướng quân A Man Vãng càng không thấy hắn xuất hiện bên ngoài. Thời gian không thể kéo dài thêm vì đoàn quân sẽ sớm di chuyển, cách có thể làm lúc này là phải trà trộn vào trong quân doanh, mục tiêu tấn công sẽ là một tốp lính tuần canh.

Trời chuyển về đêm. Nhiều tốp binh lính chia ra các hướng tuần tra bên ngoài khu trại đông đúc. Họ khoan thai mang đuốc đi xuyên qua những vùng cây cối vắng vẻ, đằng xa chỉ vọng lại tiếng gió rừng và tiếng động do bọn thú rừng tạo ra. Trên đường hành quân họ đã trải qua nhiều đêm yên tĩnh như vậy, lực lượng của họ đông đúc nên chẳng sợ gì, hơn nữa, quân lực Hoa Nam đã rút về thành Mãnh từ lâu. Tướng quân của họ còn đang gấp rút đến đó để chiếm thành, giết hoàng tử Xơng Ngỵ và tiếp đón cánh quân còn lại trên biển tiến vào cửa sông Tu Miêng hoàn thành mục tiêu chiếm miền bắc Hoa Nam. Một tốp binh lính đã đi khá xa khỏi quân doanh và mọi thứ xung quanh đều không có gì lạ thì chuẩn bị quay về. Khi nhóm người quay lưng đi thì người ở phía sau cùng nghe thấy có động tĩnh gần đó. Vừa đưa đuốc về phía sau để xem xét thì phía sau một thân cây hiện ra dáng đứng của một người trông khá nhỏ nhắn. Người đó nép sau thân cây chỉ lộ một phần vai và chân, cả khuôn mặt đã giấu kín phía sau thân cây, đứng bất động. Tên lính gọi những người gần mình cùng xem xét, trong lòng thấp thỏm vì sợ bị mai phục. Một người có vẻ gan dạ và tin rằng với khoảng cách gần như vậy nếu có cánh quân nào của Hoa Nam sẽ không thể không bị phát hiện và nếu chỉ là một nhóm ít người thì không khó cho họ đối phó. Người đó giật cây đuốc trên tay người kia rồi bước lại chỗ thân cây có người đang đứng núp, vừa đi vừa nói lớn:

- Kẻ nào trốn ở đó mau ra đây, nếu không bọn ta bắt được sẽ giết không tha.

Người đứng sau thân cây vẫn im lìm không có chút phản ứng nào. Ánh đuốc sáng đến gần thì tên lính phát hiện người đó đang tựa lưng vào thân cây và quay mặt về hướng khác chứ không phải đang nhìn theo họ. Dù ánh đuốc đã chiếu sáng rất gần nhưng người đó vẫn đứng im không động đậy cũng không có ý muốn chạy trốn. Tên lính đứng lại không muốn bước tiếp vì cảm nhận được sự nguy hiểm. Những người đứng phía sau hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tay nắm chặt binh khí phòng bị. Đột nhiên người đứng sau thân cây quay mặt lại và bước ra một bước, nhóm đông người bước lùi một bước. Người xuất hiện là một cô gái không mang theo vũ khí, dáng người nhỏ nhắn chừng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt xinh xắn không biểu lộ nhiều cảm xúc nên không biết là đang lo sợ hay đang toan tính điều gì chỉ có vẻ cô ta không có chút nguy hiểm nào. Tên lính nheo mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, chĩa mũi kiếm lên ngực cô ta, mạnh dạn cất tiếng hỏi:

- Ngươi từ đâu đến? Đứng giữa rừng lúc này để làm gì?

Cô gái nhìn xuống mũi kiếm rồi nhìn lên vẻ mặt của gã đàn ông không chút sợ hãi. Tên lính cười khẩy, đẩy mũi kiếm về phía trước khiến cô gái vì sợ bị thương mà bước lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thân cây thì không lùi được nữa. Đám người kia trở nên ung dung không còn đề phòng vì nhìn thấy vẻ yếu thế của cô gái lúc này, một vài tiếng cười nham nhở vang lên. Tên lính đang dùng kiếm khống chế cô gái đã chuyển lưỡi kiếm lên vai và ấn xuống tỏ ý bảo cô gái quỳ xuống.

- Đến đây rồi thì ngoan ngoãn phục vụ bọn ta.

Cô gái nhìn theo tay còn lại của tên lính đã đưa cây đuốc cho người bên cạnh và bắt đầu lần tay cởi đai quần. Thật nhanh cô gái đưa tay lên nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của tên lính, bàn tay của cô khá nhỏ nhưng tên lính lại liền nhăn mặt vì đau, đưa tay kia lên định túm lấy cô gái thì cũng bị khống chế, có âm thanh như cành cây bị gãy. Cô gái nhanh chân đá vào giữa hai chân tên lính thật mạnh. Tên lính ngã rạp xuống đất, đờm rãi trong miệng trào ra, mắt trợn ngược, mặt đỏ gay, cả người co quắp không còn sức lực. Cả tốp binh lính ùa đến tấn công cô gái sau phản ứng quá nhanh của cô đã hạ tên lính kia trong nháy mắt. Cô gái vẫn bình tĩnh dùng thanh kiếm của kẻ cô vừa hạ sát đánh trả lại. Từ các phía có thêm nhiều bóng đen xuất hiện, lúc này nhóm binh lính đã hiểu ra họ đã bị mai phục và cô gái kia xuất hiện để kéo dài thời gian cho những tốp khác lui về trước không còn ai ở gần có thể phát hiện ra. Đám người mới xuất hiện quá mạnh và phối hợp tốt so với đám lính quèn kia. Riêng một mình cô gái đã đánh bại nhiều người giờ bên cạnh lại có thêm một chàng trai cũng nhanh nhẹn không kém, lúc mới đến hắn còn tức giận đá tên lính đã gục lúc nãy vài cú khiến hắn trở nên khó coi hơn nữa. Sau khi đã hạ được tốp binh lính, nhóm người kia liền cởi hết y phục của họ và mặc vào trước khi lôi hết xác người tập trung vào một cái hố gần đó và dùng những cành cây che lại. Sau đó nhóm người châm đuốc và thẳng hàng đi về phía quân doanh Lãnh Bắc.

*

Cổng vào dã chiến của khu trại quân Lãnh Bắc hiện ra phía trước với nhiều binh lính canh gác. Những tốp tuần tra lần lượt về đến và đi qua cổng, tốp sau cùng có vẻ về trễ hơn, khi đi qua cổng lính canh nhìn họ chầm chập. Trong khu trại rộng lớn, binh lính đông đúc, nhóm người vừa về đến nhanh chóng tản ra các phía để tìm kiếm vị trí của tướng quân, theo kế hoạch nếu nhóm nào bị lộ trước khi xác định được vị trí người cần tìm thì những nhóm khác phải rút lui thật nhanh để bảo toàn lực lượng. Mộc Ang và Kha Lang cùng chung một nhóm đang đi len lõi qua những khu trại. Kha Lang tập trung quan sát xung quanh nhưng Mộc Ang lại tập trung nghe ngóng với khả năng của một Thần Tộc. Nàng muốn xác định mục tiêu cần tìm trước những nhóm khác. Thời gian đã gần hết và đến lúc các nhóm quay lại gặp nhau để báo cáo kết quả tìm kiếm. Liu Thạc cùng người của mình tập trung gần đủ nhưng chưa thấy Mộc Ang và Kha Lang trở lại. Hắn trở nên sốt ruột vì thời gian kéo dài càng lâu càng dễ bị lộ. Có vài người tỏ ý muốn đi tìm hai người họ. Liu Thạc đang phân vân thì nghe từ xa có tiếng binh lính hô hoán, nhiều người liền kéo đến khu vực có tiếng ồn đó. Nhận thấy tình hình không khả quan, Liu Thạc lệnh cho tất cả tranh thủ trong lúc hỗn loạn này rút lui ra ngoài. Hắn một mình hoà vào đám binh lính đi đến chỗ đông người kia, trong lòng chắc hẳn đã đoán ra ai đã bị bại lộ. Khi đến nơi và cố chen vào trong biển người, Liu Thạc còn ngỡ ngàng hơn với việc đang diễn ra. Bao vây xung quanh toàn binh lính Lãnh Bắc và ở giữa là một người lính Lãnh Bắc đang kề kiếm lên cổ một cô gái cũng trong trang phục lính Lãnh Bắc. Người đang khống chế cô gái có vẻ mặt u ám, đôi mắt đen nhánh nhìn không rời gương mặt bướng bỉnh của cô gái kia nhưng chưa vội ra tay dù xung quanh nhiều người kêu “Giết nó! Giết nó!”. Liu Thạc nhìn quanh và thấy người đứng cạnh mình vận quân phục có chút khác biệt thì đoán là một thống lĩnh, hắn liền ghé tai người đó nói nhỏ:

- Thống lĩnh định xử lý thế nào với cô ta?

- Giết chứ sao nữa? Nhưng phải xem ả còn bao nhiêu đồng bọn trong đây. Dám trà trộn vào quân doanh của ta đúng là chán sống.

Người đang khống chế cô gái cười nhạt và quay nhìn người thống lĩnh bên cạnh Liu Thạc, hắn chẳng có chút phản ứng nào khi thấy Liu Thạc cũng có mặt.

- Ả ta trông cũng được, trói lại và mang đến cho tướng quân trước rồi xử lý thế nào cứ để tướng quân quyết định.

Người thống lĩnh có chút do dự, thật ra hắn muốn tự mình xử lý cô gái kia hơn là đưa cho tướng quân nhưng chuyện ầm ĩ thế này phải trình báo với tướng quân ngay. Phía Hoa Nam thật dại dột khi đưa một cô gái đến đây như thế này, đã bị bắt thì chắc chắn sẽ bị giày xéo trước khi bị xử tử. Liu Thạc nhìn người thống lĩnh đoán biết hắn chưa quyết định lại nói khẽ vào tai hắn:

- Thống lĩnh! Nên đưa nó đến cho tướng quân vui vẻ trước, đằng nào nó cũng chết nhưng nếu tướng quân thích thì ngài sẽ được chiếu cố. Lúc trả nó về cho thống lĩnh tra hỏi thì ngài muốn làm gì chẳng được.

Người thống lĩnh xua xua tay lệnh binh lính trở lại vị trí của mình. Hắn bước lại gần tên lính đang khống chế cô gái nói:

- Ngươi cùng một vài người nữa trói chặt cô ta lại và đưa đến cho tướng quân xử lý trước.

Liu Thạc xông vào phụ mấy tên lính trói chân tay của Mộc Ang lại. Hắn nhìn Kha Lang lúc này đang đứng yên bất động sau khi thu lại lưỡi kiếm đang kề cổ Mộc Ang lúc nãy. Kha Lang không có tâm trạng để diễn tiếp vì từ lúc này nhiệm vụ của họ đã dồn hết lên vai Mộc Ang.

A Man Vãng ngồi bên bàn thấp trong lều sớm đã nghe tin có sát thủ trà trộn vào quân doanh. Hắn đã quen với những kế hoạch như thế này của các vị vua tướng trong những cuộc chiến tranh. Để đối mặt nhau trên chiến trường thực sự phải trải qua những cuộc chạm trán nho nhỏ như thế này trước. Binh lính áp giải tên sát thủ đã đến trước cửa lều xin vào. Binh lính xô ngã một cô gái trẻ bị trói chặt tay chân vào giữa gian lều ngay trước mặt A Man Vãng. Cô gái không có chút sợ hãi gì, vẻ mặt bĩnh tĩnh đến lạ nhìn những người xung quanh cô đang chực chờ xâu xé theo lệnh của tướng quân. A Man Vãng xua tay lệnh cho mấy tên lính ra ngoài chờ lệnh, hắn cũng không có gì phải nóng vội với kẻ đã bị khống chế trước mặt, hơn nữa, đang ở giữa quân doanh hành vạn người thì tên sát thủ kia dù có giỏi mấy cũng không có chút cơ hội nào để đảo ngược tình thế. A Man Vãng từ tốn rót một cốc rượu đầy rồi cầm lên đi đến bên cạnh cô gái, ngồi khuỵu gối quan sát người được phía Hoa Nam cử đến ám sát mình.

- Hoàng tử Hoa Nam ngay đến sát thủ cũng tuyển chọn rất kỹ nhỉ? Hắn không nghĩ người của hắn sẽ có kết thúc thê thảm sao? Nên đưa một tên nào đó đến thì có thể chết nhanh hơn là đưa người thế này đến.

Mộc Ang im lặng không phản ứng gì với vẻ khinh miệt của A Man Vãng. Nàng đang tập trung phân tích tình hình và lựa thời cơ ra tay. A Man Vãng ngửa cổ uống hết cốc rượu trong tay, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt từ lúc vào đây vẫn không có chút phản ứng hay lo lắng gì, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng hắn chưa cảm thấy say chút nào.

- Nếu là lúc khác ta rất muốn giao đấu với ngươi để xem ngươi giỏi như thế nào nhưng lúc này ta cần tập trung vào cuộc chiến quan trọng trước mắt nên ta sẽ xử lý nhanh chóng. Đồng phạm của ngươi có không?

- Có! Ngươi mau đi tìm họ đi vì trong quân doanh này ngươi không biết ai là người của mình và ai là giả dạng đâu.

- Hừ! Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm có bao nhiêu đồng bọn tham gia cùng ngươi đến vậy sao? Ngươi không thấy rằng ngươi còn chưa kịp biết ta ở đâu thì đã bị bắt rồi sao? Bọn chúng nếu có chắc cũng phải sớm rời đi rồi. Cho dù chúng còn trong quân doanh thì sao? Chúng dám đến đây cứu cô sao? Ta cũng không rảnh mà chờ chúng.

Nói xong, A Man Vãng liền đứng dậy, rút kiếm ra chém xuống. Mộc Ang phản ứng nhanh liền lăn sang một bên né tránh, vừa lúc mạnh tay giằng đứt đám dây trói trên tay, trước mặt kẻ sắp chết nàng không ngại phô bày sức mạnh thực sự của mình. Nhiệm vụ lần này không thể dùng sức mạnh bình thường mà hoàn thành được, Mộc Ang thật nhanh dùng Thần Lực khống chế A Man Vãng không cho hắn nói lời nào, vẻ mặt kinh ngạc của hắn vẫn còn nguyên từ lúc nhìn thấy nàng thoát khỏi đám dây trói như xé một mảnh giấy mỏng trong tay. Một tên lính xuất hiện từ bên ngoài với một bình rượu mang trên tay, hắn lập tức ngỡ ngàng nhìn thấy tướng quân của hắn đang đứng bất động với vẻ mặt thảng thốt trong khi tên sát thủ đang đứng xoay lưng về phía cửa lều, một tay vươn ra nhưng không nắm giữ thứ gì trong tay.

- Sát thủ thoát rồi! Cứu tướng quân mau!

Mộc Ang quay mặt lại, tên lính còn hoảng hốt hơn khi nhìn thấy đốm sáng trên trán của nàng. Mộc Ang biết không thể để hắn thoát ra ngoài liền nhanh tay kéo hắn lại và ném hắn vào góc lều. Nàng điều khiển thanh kiếm lượn một vòng kết liễu hai người và làm tắt hết nến bên trong. Lúc này bên ngoài đã dội lại tiếng bước chân của nhiều người hối hả chạy đến cứu tướng quân A Man Vãng trong căn lều tối om kia, đuốc được thắp sáng bên ngoài nhanh chóng dội ánh sáng vào trong. Những người đến trước chỉ thoáng thấy một cô gái đứng một mình ở giữa căn lều trước khi một trận cuồng phong kéo đến khiến toàn bộ đuốc sáng đều tắt ngấm lần nữa. Cả khu trại rộng lớn chìm trong bóng tối, binh lính không thấy đường khi chưa quen với bóng tối xô vào nhau té ngã, tràn vào trong lều. Người phía trước rút kiếm chém loạn xạ chỉ mong tên sát thủ chưa kịp phòng bị mà bị thương. Cơn cuồng phong nổi lên lần nữa, khói bụi và lá cây bay lung tung, những căn lều run rẩy trước sức gió, binh lính Lãnh Bắc cúi người nằm thấp xuống vì sức gió quá mạnh. Căn lều của tướng quân A Man Vãng ngã nghiêng rồi đổ sập xuống, vài căn lều lân cận cũng ngã theo, binh lính nhốn nháo không quan sát được gì trong lúc hỗn độn này. Khi căn lều sập xuống, Mộc Ang vẫn còn đứng bên trong quan sát mọi chuyện, nàng biết kẻ có sức mạnh có thể tạo ra được trận cuồng phong này chỉ có một. Nóc lều rách toạc, một thân người theo đó hạ xuống và dang tay ôm lấy nàng rồi bay thẳng lên cao bỏ lại bên dưới đám người đông đúc đang lăn lộn né tránh cơn gió bụi mịt mùng trong đêm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.