Tùng Hoa

Chương 86: Chương 86: Chương 23




Một nhóm chín người xuất hiện trong một khu chợ phía tây nam Hoa Nam. Họ vào một quán ăn ven đường và gọi vài món rau củ. Tất cả đều có mang theo binh khí và trông có vẻ khá cẩn trọng với những người những việc xung quanh. Người nơi đây đang xôn xao kể về vị vua của họ đã diệt trừ một băng cướp nguy hiểm và xử tử một số quan tham cấu kết với chúng. Sự kiện này rất lớn nên dù đã trôi qua một thời gian ngắn nhưng vẫn không thiếu người kể lại rồi cùng nhau tán thưởng.

Nhóm người tập trung ăn uống và không nói gì nhiều. Chàng trai trông có vẻ là thủ lĩnh của nhóm chừng ngoài hai mươi tuổi, những người còn lại khá trẻ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Vài người chú ý đến nhóm người đó vì trong họ có vẻ là người giàu có, ba cô gái trong nhóm lại rất xinh đẹp.

- Đám trẻ này đang làm gì nhỉ? Trông không giống người buôn bán cũng chẳng ra dáng hiệp sĩ.

- y! Chắc lại đám con cháu của nhà giàu có nào thích ra đường thể hiện đó mà.

Lời xì xầm bàn tán không ngớt từ phía bàn gần đó. Nhóm người kia không mấy bận tâm dù có thể nghe rõ từng lời. Một chàng trai trong nhóm đó đứng dậy cầm kiếm trên tay bước ra ngoài đứng chờ những người còn lại vẫn đang còn dùng bữa. Chàng trai đứng nhìn dòng người qua lại và phố xá, thấy ở phía cuối chợ có một bảng gỗ dựng đứng, bên trên có đính nhiều mẫu giấy lên nhau. Không nhiều người quan tâm đến tấm bảng nhưng nếu có ai đó đến trước nó thì sẽ đứng rất lâu và thường là những người có mang theo binh khí. Chàng trai ngoái đầu nhìn về phía những người còn lại thấy họ chưa có vẻ gì muốn rời đi thì bước sang bên đường đi về phía cuối chợ để xem những thứ đính trên bảng kia. Trên bảng gỗ là hình vẽ của bọn tội phạm của Nhân Tộc. Không thấy có gì đáng quan tâm, chàng trai quay lưng định đi về chỗ quán ăn thì đột nhiên cảm thấy như đã thoáng nhìn thấy thứ gì đó rất quen mắt. Đâu đó giữa đám đông người trong khu chợ có một dáng người đi vội vã rồi lẩn mất ở một ngã rẽ. Chàng trai đứng giữa dòng người nhìn theo, hắn không biết bản thân đã thực sự nhìn thấy hay chỉ là lầm tưởng.

Nhóm người bước ra khỏi quán ăn thì chàng trai kia cũng vừa quay lại. Họ bắt đầu lên đường theo kế hoạch, vừa đi vừa quan sát không để bất kì gương mặt nào lướt qua mà họ không nhìn thấy. Khi ra khỏi khu chợ, nhóm người đi về phía khu rừng nơi có tuyến đường vận chuyển hàng hóa của các thương buôn. Lúc này trời bắt đầu tối, nhóm người tìm đến gần một hồ nước rồi nhóm lửa ngồi xung quanh trò chuyện. Họ quyết định sẽ nghỉ lại trong rừng này đêm nay. Các phiên canh gác được chia ra cho mỗi nhóm ba người một đêm và ba đoạn thời gian khác nhau, mỗi đoạn một người canh. Những người còn lại tự tìm một góc riêng nghỉ ngơi trước khi bình minh kéo đến và phải tiếp tục cuộc hành trình dài hạn.

Giữa đêm vắng lặng, mọi vật như đang chìm trong giấc ngủ thì ở phía con đường mòn xuất hiện một nhóm đông người đi đến. Ngoài những người cưỡi ngựa trước sau thì có thêm nhiều người đang cùng áp tải những chuồng gỗ lớn. Đoạn đường này có vẻ quen thuộc đối với họ khi họ cho đoàn xe dừng lại và thủ lĩnh lệnh cho vài người ra bờ hồ gần đó lấy nước. Mấy người được lệnh liền đi vào trong cánh rừng ra phía bờ hồ.

Từ phía gần bờ hồ, cô gái đang canh gác cho những người trong nhóm ngủ nghe thấy có tiếng bước chân từ bìa rừng đi vào thì đánh thức tất cả dậy. Người thủ lĩnh như đã dậy từ trước bảo tất cả bình tĩnh vì chưa chắc những người sắp xuất hiện sẽ gây nguy hiểm gì. Họ ngồi lại gần nhau trên những thân gỗ nhìn những người kia đi đến. Mấy người mới xuất hiện đi ngang qua họ đến bờ hồ lấy nước, lén nhìn những người kia dò xét. Sau khi lấy nước, họ quay lại lối cũ và đi mất.

Khi mấy người kia đi khỏi, nhóm người vẫn ở lại bên hồ vì cho rằng sẽ không có gì xảy ra. Nhưng không lâu sau, từ phía bìa rừng lại vọng đến tiếng bước chân nhiều người hơn đi vào.

- Chuẩn bị xử lý hết bọn chúng, đám người này không biết lượng sức rồi.

Thủ lĩnh nhóm chín người ung dung bước đến phía trước, nheo mắt nhìn vào những hàng cây. Những người còn lại nghe chỉ thị nhưng chỉ đứng ngay ngắn lại chứ chưa vội tuốt kiếm, có lẽ họ đã nắm chắc phần thắng. Đám người kia đi vào đến nơi, ai cũng lăm le binh khí trên tay, nhìn thấy đám thiếu niên trẻ tuổi, mặt non nớt thì có chút coi thường.

- Các người định làm gì? Chúng ta không có gì để các ngươi cướp đâu.

Thủ lĩnh nhóm chín người chậm rãi nói, trên đường đi họ cũng vài lần gặp cướp và chưa ai có thể lấy được gì của họ mà còn bị mất mạng hoặc bị cướp ngược.

- Cả đám người mà không có đồ gì giá trị à? Nếu không có gì giá trị thì bắt hết các ngươi đem bán cũng được, ba đứa con gái kia mà bán vào nhà thổ cũng không tệ đâu. Bắt hết đám nhóc con này lại cho ta.

Thủ lĩnh nhóm buôn nô lệ quắc mắt nhìn chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi đầy vẻ tự tin kia rồi quát lớn. Đám đông chỉ chờ có vậy thì lao vào tấn công. Vài tia sáng loé lên khi mấy thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Cuộc tập kích chỉ trong chớp mắt đã phân thắng bại. Nhóm chín người không ai hề hấn gì còn trông có vẻ như chưa thực sự nhập cuộc, cả người thủ lĩnh tay vẫn chưa chạm đến chuôi kiếm của mình. Đám buôn nô lệ bị đánh tan tác, còn vài tên lê lết xin tha.

- Mặc kệ bọn chúng! Chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi.

Những người còn lại nghe chỉ thị thì tra kiếm vào vỏ rồi kéo nhau đi ra ngoài bìa rừng. Khi ra đến thì lại thấy mấy chuồng gỗ nối đuôi nhau, gần đó có một nhóm người đang canh gác. Họ nhìn thấy chín người thong thả đi ra mà không phải bị đồng bọn họ bắt giữ thì đoán biết ở trong rừng đã xảy ra chuyện, thành ra ai cũng nao núng không dám có hành động gì, lại sợ đám nô lệ sẽ bị cướp mất. Cuối cùng thì không có gì xảy ra cả, chín người đó chỉ nhìn về phía họ một lúc, khi không thấy họ tấn công thì quay lưng đi, vậy mà đám buôn nô lệ còn lại ở phía sau cứ cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra khắp người.

*

Mộc Ang đứng trước sân, ngẩng mặt nhìn lên chờ đợi Kha Lang trở về. Mỗi khi Kha Lang xuống núi thường sẽ trở về lúc giữa đêm, lúc này đã qua giữa đêm khá lâu nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu nên Mộc Ang có chút sốt ruột. Nàng đi đi lại lại quanh sân, tâm trạng bồi hồi. Kha Lang đáp xuống sân và nhìn thấy vẻ lo lắng của Mộc Ang thì phì cười. Mộc Ang chạy lại ôm chầm lấy Kha Lang vì vừa mừng vừa như trút được nỗi lo trong lòng.

- Sao hôm nay chàng về trễ vậy?

- Quãng đường lần này xa hơn một chút nên mất thời gian hơn. Ta xin lỗi đã để nàng lo lắng.

- Chàng về là ta yên tâm rồi. Chàng đi đường có vất vả lắm không?

- Không có! Chỉ nhớ nàng là vất vả thôi.

Kha Lang nhấc bổng Mộc Ang lên và đi vào nhà cố không để Mộc Ang phát hiện vẻ khác thường gì.

Kha Lang vẫn chưa thể ngủ được nên nằm đó nhìn ngắm Mộc Ang đã say giấc. Hắn nhớ lại người mà hắn gặp ở chợ hôm nay, đó đúng là người của Bát Thần Bộ và hình như ở quê nhà từng có chuyện gì đó giữa Mộc Ang và hắn. Kha Lang nhớ đến ánh mắt người đó khi gặp lại Mộc Ang và cả việc Mộc Ang đã mừng rỡ thế nào khi gặp hắn. Một nỗi sợ vô hình len lỏi trong tâm trí Kha Lang, hắn quàng tay ôm lấy Mộc Ang thật chặt, cảm thấy làn da mát rượi và hơi thở đều đặn của nàng mới khiến hắn yên lòng chút ít. Mộc Ang khẽ cựa quậy, mắt hé mở nhìn Kha Lang, nàng cũng vòng tay ôm lấy hắn rồi lại nhắm mắt thiếp đi.

“Trong thời gian tới ta không nên xuống núi và phải cẩn thận đề phòng xung quanh. Bọn họ đã đến đây thì sẽ chưa rời đi nếu chưa tìm kiếm khắp nơi. Lần này nếu để họ tìm ra thì sẽ rất khó thoát thân lần nữa. Có lẽ phải tìm một nơi an toàn khác để đưa Mộc Ang đến đó.”

Mộc Ang thức dậy khi Kha Lang vẫn còn ngủ. Nàng nhìn vẻ mặt thanh thản của Kha Lang lúc này rất đáng yêu. Hôm trước Mộc Ang cho Kha Lang biết tuổi của nàng gấp đôi của hắn đã khiến hắn trợn mắt nhìn nàng một lúc trước khi ôm chặt lấy nàng vào lòng và nói hắn chẳng bận tâm. Chợt Mộc Ang nghe thấy một loạt âm thanh dội đến bên tai, thứ âm thanh rất khẽ và nhịp điệu khá nhanh. Nàng chau mày tập trung nghe ngóng thì phát hiện chuỗi âm thanh đó phát ra từ trong cơ thể nàng, chính xác là ở vị trí bụng dưới. Mộc Ang dần nhận ra loại âm thanh đó là gì, ở Đại Vân Đình nàng vẫn nghe thấy rất nhiều lần. Nàng đặt bàn tay lên bụng xoa xoa rồi nhìn Kha Lang, cảm xúc dâng lên trong lòng khiến tim nàng đập mạnh muốn đánh thức Kha Lang ngay nhưng lại thấy thương không muốn hắn mất giấc ngủ ngon sau mấy ngày đường mệt mỏi. Mộc Ang nhích lại gần hơn với Kha Lang, ngã đầu lên vai hắn, cảm giác buồn ngủ lại tự dưng kéo đến, nàng khẽ cười rồi lại chìm vào giấc ngủ vì cơ thể đã có sự thay đổi.

Kha Lang mở mắt nhìn thấy Mộc Ang vẫn đang ngủ say. Bên ngoài đang là lúc giữa ngày, gió rừng xào xạc, chim hót líu lo. Kha Lang trở người nhẹ nhàng sợ Mộc Ang thức giấc. Hắn muốn ra ngoài tìm hái ít trái cây cho Mộc Ang. Thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa kì lạ xuất hiện bên tai. Kha Lang nhìn Mộc Ang ngỡ ngàng vì hắn chắc rằng âm thanh đó từ trong cơ thể nàng. Hắn thở mạnh vì hồi hộp, tập trung thính lực nghe cho thật kỹ trước khi kết luận điều gì, rồi hắn cười, cười như sắp khóc.

- Chàng sao vậy?

Mộc Ang mở mắt khi cảm thấy Kha Lang ôm lấy nàng thật chặt. Hắn chỉ ôm nàng mà không nói được gì, trong đầu hắn đang ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ và lo âu.

- Chàng cũng nghe thấy rồi à?

Kha Lang nhìn chầm chầm Mộc Ang và gật đầu. Hắn sờ tay lên bụng Mộc Ang, trái tim hắn như vỡ oà vì thứ cảm giác hạnh phúc kỳ lạ đang xâm chiếm. Mộc Ang dụi đầu vào ngực Kha Lang, nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Chúng ta phải rời khỏi nơi này.

Mộc Ang ngẩng mặt nhìn Kha Lang vì bất ngờ nhưng đôi mắt ưu tư của Kha Lang báo hiệu cho nàng biết đã có chuyện gì đó xảy ra và chính nàng cũng đoán biết được đó là gì. Kha Lang mỉm cười, hôn lên trán Mộc Ang rồi nói tiếp:

- Ta đã gặp một trong số họ ở khu chợ dưới núi. Chúng ta phải đi đến nơi khác an toàn hơn.

- Họ rất mạnh, chàng cũng không đấu lại họ thì nơi nào sẽ an toàn cho chúng ta được?

- Ở chốn này họ sẽ không ngại dùng khả năng thật nhưng nếu là nơi có nhiều người họ sẽ không thể để lộ thân phận được.

- Dù như vậy thì họ vẫn rất mạnh. Chúng ta cũng như họ không dùng đến được sức mạnh của mình, hơn nữa, bây giờ chúng ta... chúng ta có thêm người cần được bảo vệ.

Mộc Ang nói và đưa tay sờ bụng của mình. Nàng và Kha Lang chưa kịp vui vì nghe thấy nhịp tim của đứa bé trong bụng nàng thì đã phải lo lắng khi Bát Thần Bộ đã đến gần.

- Ta đã suy nghĩ suốt đêm qua, chỉ có một nơi và một người chúng ta có thể tin tưởng lúc này.

- Nhưng... chuyện này rất nguy hiểm, chúng ta có thể sẽ liên lụy đến nhiều người.

- Ta cũng không muốn nhưng đó là lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì họ sẽ không biết chuyện gì cả, sau khi ta tìm được cách khác chúng ta sẽ lập tức rời đi. Ta không thể để nàng và con mạo hiểm được.

- Chúng ta thực sự đã hết cách rồi... làm theo ý của chàng vậy.

Mộc Ang không dám nghĩ đến tương lai quá xa xôi vì nàng rất sợ họ sẽ thất bại. Nàng cố nuốt cơn sợ hãi và ôm lấy Kha Lang vì nàng biết Kha Lang cũng đang lo sợ như nàng. Con đường dài trước mắt của hai người rất gian nan, chỉ một sai lầm nhỏ thì hậu quả sẽ không thể vãn hồi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.