Tùng Hoa

Chương 93: Chương 93: Chương 24




Phía tây nam Lãnh Bắc là ngọn núi Đọ Nẫm đã bị nổ tung một phần vào mùa đông khắc nghiệt hơn mười sáu năm trước. Lúc này là đầu mùa đông, những cơn mưa tuyết đã bắt đầu trút suốt bao phủ khắp nơi. Vài nhóm người đi săn thú trong rừng đang nép mình sau những gò đất cao canh chừng những cái bẫy thú đã được dựng lên. Bỗng từ trên cao, âm thanh chấp cánh của bầy chim nháo nhác bay lên, đám động vật chạy nhanh qua những hàng cây, một vài con đã trúng vào bẫy của nhóm thợ săn. Những người đi săn chưa kịp mừng thì người này kéo tay người kia, ai nấy đều há hốc, ngẩng mặt nhìn lên khi từ xa xuất hiện một dáng người đang bay lơ lửng trong y phục màu đen. Người đó nhìn thẳng về phía ngọn núi Đọ Nẫm, không bận tâm đến nhóm thợ săn gần đó. Khi đến gần quả núi đã bị tuyết bao trùm, người đó dang hai tay rồi đẩy một lực vô hình về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng nổ “ầm” vang lên và ngọn núi bắt đầu rung chuyển, nứt toác ra, đất đá cùng những mảng tuyết lớn rơi xuống thượng nguồn dòng Liêu Chuỷ. Nhóm thợ săn vì tò mò đã chạy theo người kia đến một bờ dốc đối diện ngọn núi quan sát. Mặt đất dưới chân họ cũng bị rung chuyển theo, tất cả nằm xuống khi màn tuyết trắng xoá toả ra bao trùm lấy một khoảng rừng. Họ nhìn thấy một quầng sáng màu đỏ hình cầu rất lớn ẩn hiện trong đám bụi mù và tiến về phía họ. Quá hoảng sợ, không ai bảo ai liền quay đầu bỏ chạy. Quầng sáng màu đỏ kia bay lơ lửng trên đầu họ rất nhanh và lướt qua khỏi họ. Sau đó nó dần hạ xuống gần mặt đất ở phía trước cách nhóm thợ săn một khoảng. Nhóm thợ săn dừng lại, giữa trời tuyết trắng nhưng mồ hôi đổ chảy dài qua trán họ. Quầng sáng tắt dần và một người xuất hiện. Đó chính là người bay lơ lửng lúc nãy. Người đó có nhân dạng là một chàng trai rất trẻ, đôi tròng mắt màu đỏ thẫm, vận y phục màu đen, ngực áo khoét sâu lấp ló đường nét hoa văn gì đó trên khuôn ngực rộng. Tay phải có thêm một loại binh khí kỳ quái như một thanh kim loại màu đen, tròn dài và nhọn hai đầu. Người đó giữ thanh binh khí đứng thẳng thì độ dài đến ngang vai. Nhóm thợ săn run rẩy, không ai dám di chuyển, cũng không dám nói lời nào. Người kia cũng im lặng nhìn về phía họ, lát sau lại quay lưng và bay vù đi mất.

- Đến… đến rồi! Đến… thật rồi!

Một người trong nhóm lẩm bẩm. Chuyện một người kỳ lạ xuất hiện ở Ưng Đông đã lan truyền đi khắp nơi nhưng chưa có nhiều người ở đất liền được nhìn thấy. Người vừa rồi xuất hiện chắc chắn không phải ai khác ngoài Đại Đế đang được truyền tụng khắp nơi.

*

Vua Lãnh Bắc A Man Khắc ngồi một mình trong Đại Hàn Đế Lăng uống rượu. Cuộc chiến với Hoa Nam thất bại trước đó đã gây tổn thất rất lớn cho Lãnh Bắc, để gây dựng lại lực lượng sẽ tốn rất nhiều thời gian. A Man Khắc hiểu rõ không thể tái chiến nhanh được nên tỏ ra chán nản mỗi khi một mình đến đây và đối diện những gương mặt méo mó bên trong những tảng băng dày dựng đứng xung quanh.

- Thưa ngài! Bên ngoài đang có chuyện lạ xảy ra!

A Man Khắc nghe thấy tiếng hộ vệ nói lớn qua tấm cửa đá dày từ phía ngoài. Chưa nghe rõ kẻ đó đang nói gì nhưng A Man Khắc đã đứng dậy đi đến phía cầu thang dẫn lên trên để ra ngoài. Cánh cửa hầm mộ mở ra, một luồng gió lạnh thổi thốc vào trong từ phía cửa lớn bên ngoài. A Man Khắc vừa nhận ra toàn bộ hộ vệ đã rút vào bên trong và ngay giữa cửa lớn có dáng một người đang đứng xoay mặt vào trong. Người đó đứng sừng sững, ánh sáng từ phía sau dội tới nên không thể nhìn rõ gương mặt, bóng đổ dài trên hành lang vào trong hầm mộ. A Man Khắc tuốt kiếm, cẩn trọng từng bước tiến ra ngoài. Đám hộ vệ thấy vua đi tới thì cũng chầm chậm đi theo dù trước đó đã nhìn thấy người kia từ đâu bay đến, do quá hoảng sợ nên đều lùi vào trong.

Người kia tay cầm thanh binh khí, một đầu chống trên sàn đá cũng từ từ đi đến. m thanh của thanh sắt kéo dài trên nền đá nghe lạnh người.

- Ngươi là tên Đại Đế mới của Ưng Đông Đại Đảo đó sao? Đến đây có mục đích gì?

A Man Khắc hết sức bình tĩnh đối diện người kia. Dẫu đã nghe nói về Đại Đế nhưng chưa tận mắt nhìn thấy thì ai cũng có chút nghi ngờ những lời đồn đại.

- Ta là Đại Đế của toàn Nhân Tộc. Ngươi đang giữ một thứ thuộc về ta, ta đến để lấy lại nó.

Giọng nói âm trầm của người kia cất lên lại khiến không gian như càng thêm lạnh lẽo. A Man Khắc khẽ híp mắt, nghĩ đến thứ đang treo trên bức tường dưới hầm mộ.

- Thứ đó thuộc về ngươi sao?

Một vòng tròn ánh sáng màu đỏ dần hiện lên, hoa văn bên trong đường tròn vừa xuất hiện đã khiến cho A Man Khắc trợn mắt nhìn. Vua Lãnh Bắc đã nhìn vào thứ hoa văn đó trong suốt những tháng ngày của cuộc đời từ khi có nhận thức. Thứ nằm trong tấm mật đồ cổ tìm thấy từ vụ sạt núi Đọ Nẫm nhiều năm trước. Ngay lúc này đây, thứ hoa văn đó đang hiện ra trước mặt là một dạng ánh sáng do một người có đôi mắt đỏ thẫm tạo nên từ hư không. A Man Khắc chớp chớp mắt mấy lần để định thần và để chắc rằng những gì đang xảy ra là có thật. Đám hộ vệ thảng thốt đứng nhìn.

- Dĩ nhiên, những gì thuộc về ngài sẽ phải trả lại cho ngài.

A Man Khắc chợt cảm thấy trong lòng mừng rỡ và tràn đầy một thứ hy vọng. Hy vọng về một Độc Tôn Đại Đế, về một thế giới không chia cắt.

- Không lâu nữa, dãy Thiên Cổ Vân Sơn kia sẽ rung chuyển, Nhân Tộc các ngươi sẽ nhìn thấy được vùng đất của Thần Tộc mà các ngươi chưa bao giờ biết đến. Hãy sẵn sàng khi thời gian đã điểm!

- Xin phụng sự Đại Đế với tất cả sự kính trọng và tin tưởng!

A Man Khắc cúi đầu quy phục. Tất cả hộ vệ đều làm theo nhà vua của họ.

Cánh cửa đá phía sau lưng mở ra do lực tác động vô hình của Đại Đế. Tấm bản đồ cổ bay vèo từ dưới hầm mộ ra ngoài và rơi xuống ngay tay của Đại Đế. Mọi người có mặt lại một phen kinh ngạc, lúc họ bình tĩnh lại thì Đại Đế đã không còn đứng ở bậc cửa lớn nữa.

Gió lạnh bên ngoài lại ùa vào lạnh buốt mang theo những làn bông tuyết trắng. Những bông tuyết lạnh rơi xuống sàn đá liền tan biến mất. Mùa đông này có lạnh giá như mùa đông của mười sáu năm trước? Hay giống như mùa đông của vạn năm xưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.