Tùng Hoa

Chương 94: Chương 94: Chương 25




Ngôi nhà gỗ bên bờ suối đã từ lâu không có người ở. Vật dụng trong nhà bụi phủ dày, những con sóc leo trèo trên bàn, trên cả chiếc giường ở gian trong, nhện giăng khắp góc nhà. Những luống hoa đã tàn úa hoặc đâm chòi tua tủa không theo hàng lối nào cả. Vọng lâu bên bờ suối phủ đầy lá rừng khô cháy. Bầy thỏ vẫn thường xuất hiện ở những bụi cỏ gần bờ đầy sỏi đá. Dáng một cô gái đượm vẻ u sầu đứng nhìn dòng nước chảy trước mắt. Tay nàng mang kiếm, ánh mắt nhìn vô định vào một điểm hư vô. Những năm tháng sau lưng như ùa về trong phút chốc. Một cánh hoa rơi nương theo làn gió đậu lại trên bàn tay của cô gái, chưa kịp giữ lại thì một làn gió khác ùa đến lại thổi cánh hoa ấy bay đi.

“Đã từng nắm giữ rất nhiều ngày tháng hạnh phúc trong tay, có biết đâu chỉ một cơn cuồng phong kéo đến đã cuốn đi tất cả, những gì còn lại sau đó chỉ là tiếc nuối và sai lầm.”

Nghe thấy có người đang đến gần, cô gái không vội có phản ứng gì vì đã biết người đó từ đâu đến. Nàng không quay lại nhìn người kia mà chỉ lắng nghe bước chân của người đó đang đến gần.

- Chỉ thị từ Chính Điện là gì?

Cô gái hỏi khi biết người kia đã đứng sau lưng mình vài bước chân. Người kia chậm rãi đáp:

- Chúng ta còn một cơ hội duy nhất để tiêu diệt Đại Đế.

- Nếu lần này thất bại?

- Thần Quân sẽ tham chiến. Khi đó, trời long đất lở, người chết vô số.

- Chúng ta có bao nhiêu người?

- Năm trăm.



- Chỉ cần… chỉ cần mọi người khống chế hắn, việc còn lại… ta sẽ lo liệu.

Cô gái siết chặt nắm tay, lòng đau chua xót. Đã ba ngày rồi nàng đứng ở nơi này để nghĩ suy trước khi có quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Khắp mọi nơi đều đã trở nên rối loạn, Nhân Tộc mỗi ngày lại thêm người quy phục Đại Đế và tin rằng cây Trường Sinh sẽ cho họ sức mạnh phi thường. Họ muốn cùng Đại Đế tính lại món nợ hơn vạn năm với Thần Tộc bằng cuộc Đại Phân Tranh lần thứ ba. Cuối cùng, Nhân Tộc vẫn vậy, tham lam và ngu muội.

- Lãnh chúa Ngạn Tây đã hành quân về biên giới tây bắc, vua Hoa Nam cũng đã khởi hành. Lực lượng ở Nhân Tộc chỉ còn trông cậy vào vua Hoa Nam và Lãnh chúa. Xem ra không phải tất cả Nhân Tộc đều mê muội.

Người kia nói với cô gái khi thấy nàng lại chìm vào suy tư. Người đó nhớ ngày trở lại đất Nhân Tộc, cô gái đã xuất hiện ở khu rừng bên ngoài Vạn Dặm Vân Quan với vết thương trên tay còn vương máu, trong lòng mang theo nỗi tuyệt vọng. Nàng Vệ Nữ đã không còn chọn lựa nào khác hơn là phải đối đầu với Đại Đế, người mà nàng yêu nhất giờ đã hoàn toàn không còn biết nàng là ai mà chỉ còn thù hận và quyết tâm tiêu diệt Thần Tộc. Người đó từng yêu nàng hơn cả mạng sống nhưng rồi lại một mực muốn giết chết nàng bằng mọi cách.

Cô gái hít thật sâu rồi lại thở dài nói:

- Lão Thần hãy đến doanh trại trước. Ta sẽ quay lại trước khi xuất phát. Cũng đến lúc chúng ta và họ gặp mặt nhau.

Người kia chần chừ. Đôi mắt màu xanh lá nhìn cô gái thật chăm chú như nhiều năm về trước vẫn hay lén nhìn nàng luyện tập một mình trong vườn cây, lúc nàng ngã bệnh hay khi nàng còn ngủ say chưa hay biết sắp bị tập kích. Đã không ít lần người đó suy nghĩ, nếu khi đó Bát Thần Bộ có thể buông tha cho nàng và Đại Đế thì nàng có phải đau khổ như bây giờ không? Đại Đế có trở thành Đại Đế như bây giờ không? Tại sao những người yêu nàng lại từng người khiến nàng đau khổ đến như vậy?

Cô gái quay lại nhìn người kia khi không nghe thấy lời nào đáp lại. Người đó thu lại ánh nhìn trước đó và trở lại vẻ nghiêm nghị, trầm mặc.

- Ta sẽ về đúng hạn.

Người kia khẽ gật đầu rồi bay đi. Cô gái ngẩng mặt nhìn theo, trong đầu đang nghĩ đến nơi mà nàng muốn đến trước khi trận chiến bắt đầu.

*

Đoàn thuyền chiến đông đảo của Ưng Đông đã vượt qua một nửa hành trình tiến đến đất liền. Quân của Ưng Đông sẽ hợp nhất với quân Lãnh Bắc và bắt đầu nam tiến về phía tây của đất Ngạn Tây, vượt qua khu rừng vắng đến vùng mây mù trước Vạn Dặm Vân Quan là cánh cửa dẫn đến Đại Vân Đình. Hoa Nam và Ngạn Tây đều tuyên bố không quy phục Đại Đế nhưng không ít binh lính và dân chúng đã từ bỏ triều đình để đi theo đoàn quân của Đại Đế vì lòng tin về cây Trường Sinh.

Đại Đế lúc ẩn lúc hiện ở nơi này hay nơi khác. Không ai biết được người đang ở đâu, chỉ biết rằng người vẫn luôn ở đâu đó rất gần và xuất hiện khi người muốn. Lúc này, Đại Đế đang đứng một mình bên một bờ biển phía đông Lãnh Bắc. Binh khí là thanh kim loại tròn màu đen mà Đại Đế ngày trước gọi là Tia Vô Cực được găm xuống cát đứng thẳng gần đó. Người đứng nhìn mặt biển đen ngòm ngoài khơi, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ từng đợt, những cơn gió mùa đông vi vút lướt qua thổi tung mái tóc bồng bềnh. Ký ức thật giản đơn, chỉ có mối thù giết cha mẹ và mối hận của Nhân Tộc đối với Thần Tộc, sau đó là những lời nói vô nghĩa của nữ Thần Nhân đã một mình tìm đến Ưng Đông thời gian trước. Hơn thế nữa là Đại Đế không hiểu vì sao lại không thể chính tay giết chết cô ta.

Đại Đế nheo mắt nhìn người vừa mới xuất hiện trước mặt lúc này. Cô gái đó lại đến. Lần này cô ta trông đã có chút ít vẻ xa cách.

- Lại muốn tiêu diệt ta?

Chân cô gái chạm đất khi chỉ cách Đại Đế một bước chân. Nàng không lo sợ sẽ bị tấn công dù không có chút chắc chắn nào vì lần trước gặp nhau Đại Đế đã cố gắng như thế nào để giết nàng. Đại Đế bước lùi vài bước để đề phòng bị tấn công. Cô gái bước đến, dang tay ôm chầm lấy Đại Đế, ngã đầu vào ngực người để tìm lại chút cảm giác ngày xưa. Đại Đế chau mày, hai tay buông thõng, không cự tuyệt cũng không đáp lại, cảm giác trong lòng hỗn độn, phức tạp.

- Chàng có thể từ bỏ cuộc chiến này không? Bằng cách nào đó chàng có thể từ bỏ không?

- Dù còn một hơi thở, ta cũng sẽ tiến đến Đại Vân Đình.

- Nếu chết thì sao?

- Vậy thì các ngươi phải giết được ta trước đã.

- Vậy chúng ta cùng chết.

Cô gái ôm siết lấy Đại Đế. Điểm sáng trên trán lóe lên. Nàng siết bàn tay đang đặt trên lưng của Đại Đế lại. Từ trong bóng tối, một tia sáng lao đến từ phía sau lưng Đại Đế. Đó là thanh kiếm của cô gái. Nàng muốn kết thúc mọi chuyện ngay lúc này, bên bãi biển hoang vắng và chỉ có hai người bên nhau.

Nhịp đập bên trong lồng ngực của Đại Đế vẫn đều đặn không biến đổi. Người có thể cảm thấy được nguy hiểm đang đến gần. Lưỡi kiếm lao đến rất nhanh. Đại Đế đưa hai tay lên ôm lấy cô gái. Ấn Ký trên ngực phát sáng. Một vòng tròn ánh sáng màu đỏ hiện lên phía sau lưng ngăn cản thanh kiếm đang cố đâm xuyên qua người của cả hai. Đại Đế có thể cảm nhận được cô gái vẫn đang dùng sức kéo thanh kiếm đến. Người khẽ mỉm cười, hai bàn tay ôm siết lấy tấm lưng nhỏ của cô gái. Quầng sáng đánh bật thanh kiếm yếu đuối kia văng ra xa. Cô gái nấc lên một tiếng, máu bắt đầu chảy qua khoé miệng. Cô ta lại bắt đầu khóc, ngã khuỵu xuống nền cát ướt lạnh. Đại Đế bước lùi vài bước, ánh nhìn khô khan, đỏ thẫm phũ lên vẻ thất vọng của cô gái.

- Ta không thể tự tay giết chết ngươi, nhưng không vì lẽ đó mà ngươi có thể giết chết được ta. Ta không biết vì sao ngươi luôn miệng nói yêu ta dù với ta ngươi không là gì cả. Ta không có hứng thú giết ngươi nữa và ngươi cũng không cần dùng tình cảm để lừa bịp rồi tìm cơ hội hãm hại ta. Nếu vẫn còn muốn giết ta, hãy gặp nhau trên chiến địa. Không cần nôn nóng, vì ngày đó đã không còn xa.

Đại Đế dang tay, thanh binh khí bay đến, nắm lấy binh khí trong tay người liền bay đi mất. Cô gái ngồi lại bên bờ biển, gục đầu khóc nức nở, hai vai run rẩy, những ngón tay cấu vào lớp cát biển thật chặt.

*

Vua Hoa Nam trầm ngâm đứng trong doanh trại của liên quân Hoa Nam - Ngạn Tây ở phía tây bắc Ngạn Tây. Không bao lâu nữa, cánh quân đông đảo nhất từ trước đến nay của Lãnh Bắc và Ưng Đông sẽ đến gần biên giới, trong đó có không ít lực lượng của Hoa Nam và Ngạn Tây đã theo quy phục Đại Đế. Một cuộc chiến không dùng đến mưu mô mà là trực diện về số lượng và sức mạnh. Kết quả sau cùng của cuộc chiến chỉ là chết chóc vì mục đích ban đầu đã là vô nghĩa.



Mộc Ang đáp xuống từ trên cao đã nhìn thấy Xơng Ngỵ đứng chờ nàng từ lâu. Sau khi rời bãi biển vắng ở Lãnh Bắc, nàng đã ghé qua Cấm Thành để gặp mặt con gái trước khi đến doanh trại này.

- Mộc Ang! Cuối cùng, nàng cũng đã trở lại.

Xơng Ngỵ rất mừng khi nhìn thấy Mộc Ang. Nàng cười rất nhẹ tỏ ý chào Xơng Ngỵ, cố che giấu chuyện đã xảy ra.

- Cô gái này nhìn rất quen mặt. Ta đã từng gặp cô ở đâu rồi nhỉ?

Lãnh chúa Y La ở gần đó bước đến. Từ lúc được biết về Thần Tộc và nghe chuyện về nàng Vệ Nữ, Lãnh chúa đã rất tò mò muốn được gặp mặt nàng. Nhưng người xuất hiện có vẻ rất quen thuộc. Xơng Ngỵ nhìn Y La, khẽ gật đầu chào rồi mỉm cười nói:

- Có lẽ là ở quân doanh thành Tây ngày trước. Khi đó Mộc Ang và Kha Lang đã cùng chiến đấu bên ta.

- Kha Lang…

Mộc Ang nói khẽ tên Kha Lang. Xơng Ngỵ khẽ nhăn mặt vì biết mình vừa nhắc đến cái tên không nên nhắc. Kha Lang bây giờ đâu khác gì kẻ đã chết, thể xác còn lại đã là của Đại Đế mất rồi.

- Ta nhớ chứ! Nhưng ý ta là hình như ta đã từng gặp cô từ trước đó nữa kìa.

Y La nheo mắt, cố nhớ lại trong ký ức thời điểm đã gặp Mộc Ang. Mộc Ang nhẹ cười rồi nói:

- Là ở Ngạn Tây! Quảng trường Thiên Địa.

Y La mở to mắt nhìn Mộc Ang, miệng há hốc chưa nói được thêm lời nào, đảo mắt nhìn sang Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ thở dài, nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi gượng gạo.

- Ngài quả thật có nhiều chuyện luôn khiến kẻ khác phải bất ngờ.

- Lần đó là vì cứu người mà thôi. Lãnh chúa biết rõ nếu Mộc Ang rơi vào tay Y Tung thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?

Y La gật gật đầu nhưng vẻ mặt nghi ngại vẫn hiện rõ.

- Sao đông đủ vậy? Cứ tưởng sắp đến ngày tiếp chiến tất cả phải rất căng thẳng chứ?

Điển Hạn ung dung cùng Tông Ka đi đến nhóm người đang trò chuyện cùng nhau. Những người kia nghe thấy giọng nói của Điển Hạn thì đồng loạt ngoái nhìn. Điển Hạn nhìn thấy những người kia im lặng thì phì cười nói tiếp:

- Có bí mật gì sao? Hay có tin tức gì rất đáng ngạc nhiên? Từ ngày có một kẻ bay từ ngoài khơi vào Ưng Đông và tống ta vào ngục sau một đêm thì với ta đã chẳng có chuyện gì có thể làm ta ngạc nhiên cả. Kể cả việc tuỳ tùng hầu hạ bên cạnh hoàng tử Hoa Nam ngày nào, một ngày bỗng bay lơ lửng với đốm lửa trên trán cũng chẳng khó hiểu chút nào.

Y La lại được một phen kinh ngạc vì những gì Điển Hạn vừa nói, sau lại phì cười vì vị Chúa đảo lưu vong này nói không sai. Na Dực đứng bên cạnh im lặng từ lúc đầu bây giờ cũng phải bật cười. Điển Hạn nhìn Mộc Ang rồi thở dài nói tiếp:

- Lần này làm khó cho cô rồi, nhưng chúng ta không còn cách nào khác.

Xơng Ngỵ cau mày nhìn Điển Hạn. Y La cảm thấy không khí bắt đầu có chút căng thẳng nên cười giả lã nói:

- Chúng ta đều cùng một mục đích là ngăn chặn Đại Đế, chỉ cần tiêu diệt được hắn thì mọi chuyện đều được giải quyết.

Y La nhăn mặt vì nhận thấy bản thân lại lỡ lời, thật ra dù nói gì thì vẫn không tránh được việc đề cặp chuyện giết Đại Đế. Mộc Ang nhìn thấy vẻ khó xử của những người bên cạnh mình liền nói:

- Ta không sao. Nếu đã phải như vậy thì cũng nên chấp nhận. Ta có việc cần gặp người của ta, xin phép đi trước.

Mộc Ang gật đầu chào mọi người rồi rời đi. Những người còn lại cũng mỗi người một hướng. Thấy Điển Hạn vẫn còn ở lại nên Tông Ka cũng đứng chờ bên cạnh. Điển Hạn ngẩng mặt nhìn lên trời, im lặng thật lâu.

- Cô ấy… nhất định đang rất buồn.

Tông Ka nghe giọng nói của Điển Hạn đượm vẻ ưu tư thì cảm thấy lo lắng. Trước đó họ dù có lênh đênh trên biển nhiều ngày để đến được Hoa Nam, sau lại hành quân sang tận nơi này, Điển Hạn cũng không tỏ vẻ chán chường với cuộc chiến vô định trước mắt, nhưng lúc này người lại có vẻ đầy tâm sự. Điển Hạn không nghe Tông Ka đáp lời thì ngoái đầu nhìn lại.



- Cảm thấy ta kì lạ à? Ta thật lòng nghĩ cho cô gái đó không lâu nữa phải chính tay giết chết người mình yêu. Ta lại nghĩ nếu ta buộc phải ra tay với ngươi thì làm sao ta có thể chịu đựng được chứ.

Tông Ka thở dài, chìa bàn tay tới muốn nắm lấy tay Điển Hạn nhưng lại không dám. Điển Hạn nhướng mắt nhìn xuống, nhanh tay níu lấy bàn tay đang định thu lại, khẽ mỉm cười nói:

- Nếu có một ngày ta có thể trở lại Ưng Đông, ngươi sẽ vẫn ở cạnh ta chứ?

- Ta… ta…

- Đơn giản hơn nha. Ta và ngươi sẽ bảo vệ công chúa, bảo vệ con ta và dân chúng Ưng Đông, được chứ?

Tông Ka gật gật đầu, hắn biết dù ngày đó có đến hay không hắn cũng không muốn xa Điển Hạn nữa. Chợt nhớ đến chuyện xảy ra ngoài bờ biển lúc uống say, Tông Ka nói:

- Ngày trước nếu ta nghe theo lời ngài vứt viên đá kia đi có lẽ đã tốt hơn. Đêm đó ngoài bờ biển, ta đã nhìn thấy mặt của Đại Đế khi hắn tháo mặt nạ ra, chỉ nghĩ là một đứa nhóc trộm cắp, nào ngờ sau đó mọi chuyện lại thành ra như bây giờ.

- Chuyện này ngươi đâu thể điều khiển được, thứ đó muốn ra khỏi Biển Bóng Tối chẳng phải đã hại chết cả cha mẹ ngươi sao? Thật ra, ta càng nhìn thấy nhiều người như cô gái kia xuất hiện thì cuộc chiến này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi.

Lại nhớ đến những hình ảnh kỳ lạ từng gặp trong Biển Bóng Tối, Tông Ka kéo tay Điển Hạn, mắt mở to nói:

- Những thứ ta nhìn thấy trước đó rõ ràng là những người bay, toà thành ta nhìn thấy cũng có thể là nơi họ đang ở. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không ra điều đó có ý nghĩa gì, cả dòng suối màu đen nữa.

Điển Hạn đăm chiêu, chuyện đó họ chưa nói với bất cứ người nào vì không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Nếu chỉ cần giết Đại Đế là mọi chuyện kết thúc thì nên để nó đơn giản như thế. Hơn nữa, Điển Hạn không muốn Tông Ka gặp rắc rối với những kẻ quái lạ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.