Tung Hoành Đại Thiếu

Chương 14: Chương 14: Đi Lệ Xuân viện




Đa tạ Toàn khống đại gia ban thưởng 500 tlt..

Quân Đại Soái từ trên giường bật dậy, mồ hôi tuôn ào ào như tắm.

Lúc nãy, hắn nằm mơ bản thân đang hung hăng đùa giỡn Tiểu Liên.

Khi sắp đút cái vật nóng hổi kia vào bên trong mật động hồng hào, thì bỗng một chú cảnh sát đột nhiên xuất hiện, trong tay là chiếc còng số tám.

Quân đại dâm tặc rất nhanh bị mang đi, xung quanh là ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người.

Có Tử Du mỹ nữ, có đẹp trai Quân gia chủ, có A Điền A Thất, lúc này đám người đang nhìn hắn như nhìn một thứ rác rưởi vậy.

- Phù phù, may mắn chỉ là mơ..

Quân Đại Soái có chút tiếc nuối, làm sao chú cảnh sát kia xuất hiện đúng lúc quá vậy, muộn hơn một tý có phải tuyệt vời rồi không.

Tiểu Liên như thường lệ tiến đến, có chút câu nệ phục thị, may mắn Quân đại thiếu gia hôm nay không có bắt nàng làm sạch vật kia.

Ân, không phải hắn không muốn, mà lúc này, trước cửa phòng đang đứng đấy một tên lão giả.

Là người hôm trước dẫn tiến Quân Đại Soái đi gặp Quân gia chủ, bộ dáng già nua, nhưng ánh mắt rất có thần.

Nghe Tiểu Liên kể, đây là Vương lão gia gia, người luôn bên cạnh chăm nom Quân gia chủ từ bé đến lớn, địa vị có chút siêu nhiên.

- Vương lão, ngài tìm ta có việc.

Kính lão đắc thọ, Quân Đại Soái cẩn thận mời lão vào trong nhà, rồi lệnh cho Tiểu Liên đi pha trà.

- Đại thiếu gia, đồ vật ngươi cần đều ở đây.

Vương lão cũng ngồi xuống, thong thả uống cạn chén trà, đoạn vứt lên trên bàn một cái nhẫn.

Quân Đại Soái cầm lấy, đồ chơi này không có cấm chế, hắn liền tùy tiện quan sát.

Bên trong chất đầy các loại ám khí Đường Môn, cái gì Phích Lịch đơn, cái gì bạo vũ lê hoa châm đều có, nhiều nhất vẫn là các loại phi đao phi tiêu.

Hắn lấy ra một cái phi đao, cầm trên tay vuốt ve.

“ Thật sắc bén, không biết khi thi triển Tiểu lý phi đao sẽ như thế nào?”

- Đa tạ lão gia gia, ngài vất vả rồi.

Vương lão chỉ chuyên chú nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thấu tâm can, một lúc lâu quay đầu rời đi, bộ dáng tương đối chảnh.

Quân Đại Soái cũng không quản vì sao bản vẽ đưa cho Tiểu Liên, mà đồ vật lại là Vương lão mang đến, chỉ cần biết đủ độ tin cậy là được rồi.

Hắn xem xét kỹ lưỡng các loại ám khí, vô cùng hài lòng, nghĩ ngợi gì đó, liền nói với Tiểu Liên:

- Gọi A Điền A Thất đến đây.

- Dạ.

Tiểu Liên ứng tiếng rời phòng, một lát sau dẫn trở lại hai tên kia, tên nào tên nấy mồ hôi nhễ nhại, hẳn là vừa mới tập luyện,

- Các ngươi tu luyện thế nào rồi?

- Bẩm thiếu gia, trước mắt vẫn là Khai mạch cảnh tầng một ạ.

- Ưm.. Có chút chậm a.

Không có cách, linh căn bọn hắn chỉ là hạ phẩm, công pháp gia tộc cung cấp có chút cùi bắp, nên tiến độ không nhanh là điều dễ hiểu.

- Bổn thiếu nơi này có một quyển võ kỹ, cùng ám khí phối hợp, trước cầm lấy tu luyện ở hậu viện đi, không cần lại đến diễn võ trường.

Võ kỹ hắn nói, đương nhiên là Đường Môn võ kỹ.

Đệ tử Đường Môn nổi tiếng trung thành, đồ vật này dùng trên người bọn hắn mười phần thích hợp.

- Đa tạ thiếu gia.

A Điền A Thất cúi đầu cung kính.

Trước là đan dược, giờ là võ kỹ, thiếu gia thật tốt!

- Tiểu Liên, em giúp bọn hắn sao chép một bản, nhớ kỹ cẩn thận, không thể để ngoại nhân biết được.

Quân Đại Soái nghiêm túc nói, đoạn đuổi bọn hắn đi ra ngoài, ý thức tiến vào hệ thống.

Bên trong có mấy thứ đồ chơi hắn chưa đụng đến, cái gì bạo lực đan, cái gì mê dược một bình, lúc này hắn mới điểm mở xem xét.

Bạo lực đan, gia tăng cuồng bạo lực lượng gấp ba trong một giờ. Tác dụng phụ: hư thoát nửa ngày.

Mê dược, tán nhuyễn không màu không mùi, dưới võ tông hít vào sẽ bị đánh ngất. Thời gian: một giờ.

Đều là đồ tốt a, chỉ tiếc chưa có đất diễn.

“Cạch.”

Đang nhàm chán cầm còn lại năm điểm yy dạo quanh cửa hàng sơ cấp, xem có đồ tốt gì không, cửa phòng vang lên âm thanh bị người đẩy ra.

Kỳ lạ, làm sao cửa mở, không có ánh nắng chiếu vào đây?

Quân Đại Soái nội tâm tự hỏi, định thần nhìn kỹ.

Hóa ra, trước cửa lúc này đứng đấy một tên béo mập, thể trạng cực lớn, che chắn hết ánh nắng.

Nhìn thấy Quân Đại Soái đang ngồi trên ghế, hắn chật vật chui vào, cười hề hề nói.

- Soái ca, tiểu đệ đến thăm ngươi!

Soái ca?

Quân đại thiếu gia rất muốn chửi thề.

Con mẹ ngươi, từ đó là để cho nam nhân gọi sao.

Còn nữa, ta với ngươi có quen biết sao?

Chỉ là bộ dáng tươi cười niềm nở của tên béo này, khiến cho Quân Đại Soái có chút không nhẫn tâm phát tác.

Quân Đại Soái đương nhiên có thể biết được, trước mắt kẻ này ắt hẳn có quan hệ tốt với tiền kiếp, chỉ là không biết là mối quan hệ gì.

Huynh đệ gia tộc?

Hẳn không phải, Quân gia chủ đẹp trai, Quân Đại Soái cũng đẹp trai, trước mắt tên này nhìn qua không có chút liên hệ nào với từ đẹp trai a.

Nếu vậy, là bằng hữu?

Ân, cái này khả năng cao, chỉ là không biết bằng hữu thân thiết, hay chỉ là lợi dụng lẫn nhau đây.

Còn có thể là nhân tình?

Ọe, hình ảnh này có chút cay mắt.

Xem như ta chưa nói gì.

Quân Đại Soái nhàm chán suy đoán, đã thấy tên béo hung hăng bóp lấy cánh tay hắn, thậm chí với tu vi Khai mạch tầng tám cũng ẩn ẩn có chút đau.

- Nhìn bộ dáng huynh đã khỏe mạnh rồi, mau cùng đệ trở lại Lệ Xuân viện thôi, các cô nương rất nhớ huynh a.

Lệ Xuân viện, đệ nhất thanh lâu Thiên Long thành, cũng chính là nơi lần trước Quân Đại Soái bị người đánh văng ra.

“Vừa vặn, đang muốn đến đó tìm hiểu một chút.”

- Được rồi, đi thôi.

Cũng mặc kệ thằng cha này là ai, Quân Đại Soái đứng dậy, phân phó Tiểu Liên không cần đi theo, chậm rãi bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.