Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh

Chương 39: Chương 39: Chương 40: Nói quá lời? Nghiêm trọng.




Lần này, Tống Dư Kiều được Bùi Hạo Dục cho nếm thử món ăn salad hoa quả tự làm. . . . . có đường.

Hơn nữa còn cho rất nhiều, quả thực rất ngọt, ngọt kiểu Đài Loan, ngọt quá khiến cổ họng có chút khó chịu.

Thế nhưng đối với đôi mắt chân thành của cậu bé, Tống Dư Kiều cười nói: “Cảm ơn Bùi Hạo Dục, món ăn rất ngon.”

Bùi Hạo Dục được khen, như mở cờ trong bụng, dùng cái muỗng múc một khối quả dứa: “Kiều Kiều cô ăn nhiều một chút!”

Bùi Tư Nhận chú ý tới trên mặt Tống Dư Kiều có chút gượng gạo, đi tới bế Bùi Hạo Dục lên tầng: “Đi rửa ráy nhanh! Lẽ nào ngày hôm nay còn muốn Kiều Kiều rửa cho con sao? Đều là đàn ông hết rồi.”

Bùi Hạo Dục có chút đỏ mặt , chờ đến tầng hai không còn nhìn thấy Tống Dư Kiều, cậu ta mới giẫy giụa từ trên người Bùi Tư Nhận nhảy xuống.

“Ba ba, cha chính là muốn con không thể kết thân với Kiều Kiều, Hừ!”

Bùi Tư Nhận trở tay đem Bùi Hạo Dục ném vào phòng tắm đóng cửa lại.

Bùi Hạo Dục ở trong phòng tắm hét lên: “Ba ba, cha là sói đuôi to!”

Bùi Tư Nhận trong lúc từ trên tầng đi xuống, thuận tiện cầm một cốc trà chanh, đã nhìn thấy Tống Dư Kiều đang tìm nước uống.

“Cái này không có đường.”

Tống Dư Kiều sững sờ.

Cô đúng là không thích ăn ngọt, thế nhưng chuyện này, sao Bùi Tư Nhận lại biết? Trùng hợp thật

Tống Dư Kiều nhận trà chanh chầm chậm uống, nhìn Bùi Tư Nhận đi một đôi dép lê trong nhà, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia.

“Cô có muốn uống bia?”

Tống Dư Kiều vội vàng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, để cốc trà chanh xuống, “Bùi tổng, thời gian không còn sớm, tôi về trước, chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi, chuyện buổi chiều nhiều lắm, tôi quên mất chuyện họp phụ huynh, thực sự xin lỗi.”

Tống Dư Kiều vừa nói vừa cúi đầu, nghiêng mình biểu hiện sự áy náy. Cô tới đây, chủ yếu là muốn giải thích với Bùi Tư Nhận chuyện buổi chiều, nếu tiếp tục ở trong nhà Bùi Tư Nhận, về tình về lý đều không hợp “Vậy tôi đi trước.”

Bùi Tư Nhận cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn Tống Dư Kiều vội cầm túi chạy về phía cửa, chỉ có điều mở mãi cửa không mở ra.

Tống Dư Kiều nhìn phía trên đã trang bị khóa mật mã, rốt cục vẫn buông tha, xoay người lại, “Bùi tổng, phiền anh. . . . . .”

“Dư Kiều.”

Tống Dư Kiều nghe thấy Bùi tư nhận gọi tên mình, lập tức cứng người lại.

“Nghe nói cô là vợ của Tổng giám đốc nhà họ Diệp?”

Tống Dư Kiều nhìn mật mã khóa trước mặt, hận chính mình không thể mở khóa, bằng không tìm một khe nứt chui vào cũng tốt, bởi vì, trực giác của cô cho thấy, Bùi Tư Nhận sắp sửa nói, tuyệt đối sẽ không chuyển vấn đề, tuyệt đối sẽ không nể mặt cô.

Quả nhiên.

Bùi Tư Nhận nói: “Dư Kiều, là ai thề son thề sắt nói cho tôi biết, bạn trai cô ở Australia, người yêu cô là người nước ngoài?”

Từ lúc mới bắt đầu gặp mặt Tiểu Tống, đến Tống trợ lý, đến Tống tiểu thư, bây giờ lại đến Dư Kiều, thực sự là hoàn mỹ quá mức không dấu vết không hề áp lực.

Bùi Tư Nhận uống một hớp bia ướp lạnh, nhất thời cảm thấy trời sắp sáng.

Tống Dư Kiều tuyệt đối không có hứng thú tốt như vậy, cả buổi tối cùng một người đàn ông độc thân giá trị trăm triệu tại nơi này thảo luận về cuộc hôn nhân thất bại của mình trong ba năm nay, đơn giản đừng nói, chỉ chờ Bùi Tư Nhận chịu mở cửa.

Thế nhưng, bụng của cô kêu rột rột hai tiếng, không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng.

Tống Dư Kiều từ sáng sớm ăn một bữa cơm, cả ngày đều bị hành hạ đủ kiểu, ngoại trừ hai cốc cà phê, cũng không ăn bất cứ cái gì.

Mặt cô đỏ một chút, mím mím môi, “Xin lỗi, Bùi. . . . . .”

Bùi Tư Nhận hơi nhíu mày cắt ngang lời cô: “Đói bụng?”

Không có chờ Tống Dư Kiều trả lời, Bùi Tư Nhận đã đứng dậy, đi về nhà bếp, “Không ăn kiêng chứ?”

Tống Dư Kiều nhất thời cảm thấy ngượng “Bùi tổng, không cần phiền anh, tôi không đói bụng.”

Câu nói này nói ra thật không có sức thuyết phục, cái bụng Tống Dư Kiều không phối hợp với tình hình vang lên một tiếng, Bùi Tư Nhận chuyển sang nhìn Tống Dư Kiều một chút, chú ý tới khuôn mặt đỏ ửng của cô, ngoắc ngoắc khóe môi.

Có điều một giây sau, Bùi Tư Nhận liền chú ý tới khăn lụa trên cổ Tống Dư Kiều lộ ra mảng da, có chút kì lạ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

“Ôi này, ai, ôi, Bùi tổng. . . . . .”

Bùi Tư Nhận đè xuống cánh tay đang nâng lên của Tống Dư Kiêù, tay còn lại dật văng tấm khăn lụa của cô.

Quả nhiên, trên chiếc cổ trắng nõn nhẵn nhụi, có hai vết tím.

Ánh mắt của anh càng thêm lạnh như băng, “Đây là ai làm?”

Tống Dư Kiều lấy lại khăn quàng lên, cúi đầu.

“Diệp Trạch Nam đánh cô?” giọng Bùi Tư Nhận lạnh như băng.

“Không có, “ Tống Dư Kiều lui lại một bước, “Bùi tổng anh nói quá lời.”

Bùi Tư Nhận cũng không có lại nói thêm một câu, quay lại nhà bếp.

Nói quá lời? Chỉ sợ là rất nghiêm trọng thì có.

_____

Nhận - Kiều đã gặp lại, xem anh có được trò trống gì không đây(*^﹏^*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.