Tuổi Niên Hoa

Chương 8: Chương 8: Bộc Phát Thú Tính : Tôi Mê Trai !




Nói thật nhé , tôi đã từng gặp qua nhiều bạn nữ ăn mặc theo kiểu tomboy rồi , và tôi cũng thích như thế . Chỉ cần nghĩ đến mái tóc ngắn cá tính , áo phông , quần Jeans rách nghệ thuật kèm theo những hoa tai hình thù này nọ là tôi đã thích mê rồi ! Thú thật , nếu mẹ tôi không ngăn cản thì tôi đã theo style này từ đời nào. Nhưng hôm nay khi gặp ả , hình tượng tomboy thần thánh của mấy chị gái trong lòng tôi bị sụp đổ một cách dã man...!Nếu cái này cũng gọi là ăn mặc...Thảm họa a !!!

Tóc nhuộm một tổ hợp màu những màu , cắt kiểu khó coi ? Lỗ tai đeo cả chục khuyên hình đầu lâu xương chéo . Áo quần rách lỗ chỗ , trên áo còn in những dòng chữ hết sức nhảm nhí , dung tục . Phong cách gì vậy trời !? Tomboy á ! Dành cho mấy con du côn thì có !

- Ai vậy hai đứa ? - Tôi và Thanh hỏi hai nhỏ Phương và Phong sau một hồi chen chúc được vô đám đông .

- Tụi mày là ai ? - Ả nhướng mày , hỏi chúng tôi một cách xấc láo . Ê ! Tụi tao đang muốn biết mày là ai đây con kia !

- Quen không mà hỏi thăm ân cần vậy thím ? - Tôi đáp lại .

- Không liên quan thì biến nhé !

- Tao nghĩ là liên quan đó con kia ! - Mặt Phong điềm nhiên như không trả lời , còn Phương mặt nhăn nhó khó chịu .

Gì vậy nè ? Tụi tôi có hiểu mô tê ất giáp gì đâu mà liên quan với không liên quan !

- Á à ! - Ả reo lên một tiếng trào phúng - Con nhỏ có ba làm luật sư đó hả ? Con nhỏ muốn cùng tụi mày hợp sức đấu tao đó hả ?

- Ờ , tôi nè , muốn nói gì không ? - Tôi xiết chặt tay lại thành nắm đấm , á a , tôi biết con này là ai rồi , cô bạn đầu gấu đầu mèo Trường T.S.G đây mà ! '' Trông mặt mà bắt hình dong '' , câu này không sai nhé !

- Tao nghĩ mày biết tao là ai rồi ! Ờ , tao nè ! Tao không muốn nói nhiều .....

- Có gì gặp nhau tại tòa đi rồi nói gì thì nói , sự viếng thăm của mày làm ảnh hưởng tới chuyện riêng của tụi tao rồi , Thắm Bò à !

- Chuyện riêng !? Bạn Phong à , chuyện bao đồng cũng là chuyện riêng hả ? Giúp đỡ bà đó có giúp gì cho mày đâu nè ? Tại bả láo với tao trước...

Thu Phương gầm lên :

- Tao còn tưởng vụ gì ly kỳ , ai dè mày biết rồi . Vậy cũng tốt , chứng tỏ năng lực đánh hơi của giống nòi mày đã được di truyền cho mày !

- Chó , mày nói sao ...- Ả giơ tay lên , tay ả bị Thanh nhanh tay chụp lấy ...

- Bình tĩnh đi cưng !

- Thôi , vụ gì khó quá cho qua nha ! Tụi tao đi à ...Nhanh về còn ngủ ..Oáp ! Mấy bạn trường Niên Hoa tránh ra giùm mình ! - Phong che miệng , ngáp một cái rõ to .

Chúng tôi quay lưng bỏ đi . Cố chen khỏi dòng người đông đúc đang xì xào bàn tán ...Nhưng ...

- F*** , Phong , mày chống tao hả ? Mày nghĩ mày là ai , tao kêu ba tao xử mấy cái công ty con của ba mày là chết đói nha con !

- Cho mày đó , nhắm quản lý được thì lấy mẹ luôn đi ...- Phong hờ hững buông một câu ...Không thèm nhìn lại một cái , quay gót đi thẳng .

Chúng tôi trèo lên chiếc xe hơi bóng lộn của Phong , để mặt sau lưng lời chửi rủa của con điên kia . Yên vị '' cá mòi '' trên xe xong , Thanh hỏi nó :

- Sao nó biết mà kiếm tới mày vậy ?

Phong nhún nhún vai . Phương trả lời hộ nó :

- Ai mà biết nó đánh hơi nhanh vậy . Tụi tao vừa tới trước cổng trường tụi mày thì thấy nó chạy tới , chiếc xe đúng dị hợm ! Thì ra nó bám tụi tao sát nút !

- Vậy ..Nó nói gì với tụi mày vậy ? - Thanh hỏi , đó cũng là điều tôi đang tò mò .

- Ừm..Nó kêu tụi mình biết điều thì đừng đả động tới vụ này nữa , rồi có món hời nó sẽ cho mình . Nghe mà mang nhục ! Nó tưởng tao không đủ tiền xài hả ? Lấy tờ năm trăm ngàn đổi ra một ngàn tờ năm trăm đồng , đủ nướng chết nó ...!

Phụt ! Hahahahaha , chúng tôi ôm bụng cười vang , giọng cười kinh khủng khiếp của bộ tứ chúng tôi hợp lại tạo thành một thứ âm thanh man rợ . Chú Hai tài xế nhà Phong giật cả mình ..

- Tới rồi Cô Hai - Chú Hai thông báo khi xe chúng tôi đỗ trước cổng bệnh viện .

Phong dặn dò đôi câu với Chú Hai :

- Chú đợi tụi con xíu ....Hừm , nếu ba mẹ con có điện hỏi thì nói con đi học thêm , vậy thôi !

Chúng tôi xuống xe rồi bước vô bệnh viện thăm cô Nhiên , cô giáo tội nghiệp....

2.

Nếu sau này khi lớn tuổi rồi , tôi có lú lẫn đến đâu đi chăng nữa , thì tôi sẽ vẫn mãi không quên cuộc gặp gỡ hôm nay .

Nói quá lên cho khung cảnh thêm phần long trọng , chứ tận đáy lòng , nếu lỡ như có quên đi , thì cuộc gặp gỡ này vẫn là cuộc gặp gỡ ý nghĩa và tôi tự hào vì đã từng trải qua nó !

Cô giáo , chúng em xin lỗi , vì đã không giúp đỡ cô sớm hơn !

Cô giáo , thế hệ học sinh chúng em xin lỗi cô , vì đã có những đứa ngỗ nghịch làm hại cô , khiến cô tổn thương thể chất và tinh thần !

Cô giáo , xã hội xin lỗi cô , vì vẫn còn một số người thờ ơ trước hoàn cảnh của cô !

Khi tôi nhìn Cô Nhiên lần đầu tiên , đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ cỡ 25 tuổi , khuôn mặt gầy gầy , đôi mắt hoe đỏ còn đẫm những giọt nước mắt . Cô mặc quần áo bệnh nhân , chân phải bị bó bột , khắp mặt và tay là những vết bầm tím . Chúng ra tay nặng quá ! Trời ơi !

Cô nhìn thấy chúng tôi , nhoẻn miệng nở một nụ cười buồn buồn . Con Phong không kiềm được nước mắt , cô ôm nó vào lòng , vuốt vuốt .

Cô ăn cháo Thu Phương mang tới . Cô ít nói đến chuyện của cô , cô nói rằng đã kể hết sự việc cho ba tôi nghe hết rồi . Nhưng những lời cô nói hôm đó , khiến chúng tôi thấm thía làm sao !

'' Cô không trách nó , cô chỉ buồn khi người ra tay đánh cô lại chính là học trò của mình , là đứa mà mình hết lòng tin yêu giảng dạy ! Nó hành xử như vậy , chứng tỏ cách giáo dục học trò của cô có vấn đề chăng ? Hóa ra , cô là một giáo viên thất bại ! ''

'' Cảm ơn mấy em đã quan tâm , giúp đỡ cô , thú thật , lúc sáng , cô hơi thất thố với luật sư Quân , cô sợ đó là ông luật sư của nhà bên đó đến để hòa giải . Họ hứa cho cô nhiều tiền lắm , nhưng họ kêu cô câm miệng và dọn đi khỏi cái xứ này ! Nhưng , họ đâu biết rằng , là danh dự . chỉ cần danh dự thôi . Lời xin lỗi họ cũng không chịu mở miệnG . Cô buồn lắm . Nhưng khi gặp riêng luật sư , cô biết mình thật may mắn ! Luật sư Quân cho cô nhiều lời khuyên , ông ấy an ủi tinh thần cô rất nhiều . Ông ấy khen ngợi cô vì cô có một học trò tốt như Phong ! Mà đúng vậy thật ! ''

Phong đỏ cả mặt khi nghe lời khen của cô !

Chúng tôi ngồi nói chuyện với cô tới hơn 2 giờ , nhận thấy đã hơi trễ nên xin phép cô ra về . Vừa bước ra cửa , tôi lại hết cả hồn !

- Sao.....Sao ám hoài vậy ?! - Tôi lắp bắp hỏi .

Nếu hỏi tôi đang hoảng hốt lo sợ vì ai . Tôi xin trả lời '' Còn ai trồng khoai đất này ? '' Tú Minh . Hắn ám tôi . Mẹ kiếp . Hắn ở bệnh viện làm gì ?

Hắn còn mặc đồng phục học sinh , khoác cặp sách . Tay phải một túi trái cây , tay trái một bọc quần áo !

- Thăm bệnh ! - Hắn trả lời

- Ai vậy Minh ? - Phong huých khuỷu tay tôi , mặt nhỏ hiện lên hai chữ '' Tò mò ''

- Hi , Tú Minh ! - Thanh nhanh nhảu - Bạn mới lớp tao đó ! Đẹp trai không ?

- Da ngăm , trai vậy mới gọi là đẹp - Phong huýt sáo hú to !

Thôi đi hai má ơi , có biết thế nào là mang nhục không ? Con Phong không biết thì thôi , còn Thanh , Thanh ơi là Thanh , mày biết rõ hắn đối xử sao với tao mà ! Buồn hết sức !

- Ơ ..chào - Phương nhẹ nhàng chào hỏi

Đó , như Phương vậy dễ thương không ?!

Không khí có chút lúng túng . Tú Minh gật đầu chào lại hai nhỏ , mặt hắn vẫn như cũ .

- Á , có trai - Bồng dưng Thanh reo lên và điên cuồng chỉ chỉ , tôi nhìn theo hướng ngón tay nhỏ

Một anh chàng cỡ đôi mươi , dáng cao cao , khuôn mặt nghiêm nghị đang đi dọc hành lang về hướng này .

WOW !!! đẹp muốn hơn Tú Minh nữa ! Tuy rằng anh ăn mặc giản dị , thế nhưng vẫn đẹp !

Tôi và Thanh há hốc mồm nhìn anh chàng . Cơ hồ nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng tới nơi . Bỏ ngoài tai tiếng '' Xì '' của Phong và tiếng '' Suỵt '' của Phương .

Tú Minh nhướng mày , trề môi nhìn chúng tôi ! Kệ ! Anh ấy đến rồi !

Anh ấy , anh ấy ...Chìa tay ra cho chúng tôi :

- Anh là Đẳng , em trai cô Nhiên , cảm ơn nhóm các em đã giúp đỡ ! - Anh nhoẻn miệng cười . Nụ cười tỏa nắng !

Hí hí , không những là trai đẹp , mà còn là trai đẹp quen biết a !!~

Tôi lâng lâng như bay , Thanh lúc này ...cũng thế !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.