Tuổi Niên Hoa

Chương 21: Chương 21: Lời Thú Nhận




Trời mới vừa tạnh mưa được một lúc, việc tôi '' bay '' ra khỏi nhà trong thời tiết không khô quá cũng không ướt quá đã khiến người mẹ vốn vô tư cho con cái bay nhảy cũng phải suy nghĩ...

Phòng bệnh 302, lầu 3, Khu 8...Đừng quá lo lắng..

Phòng bệnh 302, lầu 3, Khu 8...Đừng quá lo lắng..

Đầu tôi lặp đi lặp lại dòng tin nhắn vừa nhận được từ Anh Đẳng như đang thôi miên chính mình. Nhưng đầu tôi lúc này chỉ có thể quan tâm đến vế đầu của dòng tin nhắn. Trời ạ, tôi làm sao có thể nào không lo lắng chứ...

Taxi dừng trước cổng bệnh viện, tôi gấp gáp đập mạnh vào cửa xe đang khóa chặt...

Tôi không muốn chậm trễ, dù là một giây đi chăng nữa...

Cổng dành cho người đi bộ quá đông người, tôi nhảy qua thanh chắn của cổng dành cho xe máy dưới cái nhìn phức tạp có trách cứ lẫn thương cảm của mấy chú bảo vệ. Trong khi bất chấp tất cả để chạy, tôi còn nghe loáng thoáng cái gì mà '' Tội nghiệp, chắc người nhà con bé đang nguy cấp lắm...''

Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống, tròng mắt và sống mũi cay xè...Bằng khóe mắt, tôi nhìn thấy một vài chiếc xe cấp cứu dừng lại, bệnh nhân máu me đầm đìa trong tình huống nguy kịch đang được đẩy vào cổng đến Khoa Cấp Cứu...

Tú Minh, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì...

Tôi hỏi thăm nhiều người mới đến được Khu Số 8, trước cửa chính khu số 8 là hình ảnh một người phụ nữ đang mang thai, chị ta dựa vào người thân, cả hai khóc vật vã trên ghế dài...

- Anh ơi đừng bỏ mẹ con em...

Tôi bắt đầu hoảng loạn, chân tôi bắt đầu nhũn ra, sự bất an trong tôi ngày một lớn dần lớn dần tựa một chiếc bong bóng căng phình hết cỡ chỉ chực chờ bùng nổ. Tôi thật sự cảm thấy cái đau đớn của sinh ly tử biệt. Tôi cảm thấy hối hận khi nghĩ đến chẳng còn giây phút nào để chần chừ do dự cho vấn đề của chúng tôi nữa...

Cánh cửa phòng bệnh 302 thuộc lầu số 3 khu số 8 đã sờ sờ trước mặt, tôi lại chẳng có dũng khí mở cửa...

Nhỡ đâu, sau cánh cửa là hình ảnh cậu bạn cùng bàn đầy sức sống của mình đang quấn băng trắng quanh người thì sao ? Nếu cậu ấy thật sự suốt đời bị mê man không tỉnh táo...Tôi sẽ cảm nhận thế nào đây ?...

Tôi hèn nhát đến nỗi không thể đối diện với tình cảm yêu thích đã và đang ngày ngày lớn dần kia, thì làm sao có thể can đảm nhìn thấy cảnh Tú Minh không nhận ra tôi nữa...

Tôi run run mở cửa phòng...

Thế giới quan của tôi vẫn sáng bừng và tươi đẹp khi nụ cười ấm áp như gió xuân của cậu vẫn hiện lên vào mỗi sớm mai trong vắt...

Cậu ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền an tĩnh, môi cong cong như đang hồi tưởng đến điều gì vui vẻ lắm. Không có máu hay nước mắt, không có băng gạc quanh mình như trong nỗi sợ hãi của tôi. Chỉ đơn giản chân trái cậu bó từ ống quyển xuống gót chân, máu hơi rướm ra giữa bàn chân một chút...

Anh Đẳng đang ngồi chia thuốc ra từng liều nhỏ bên chiếc bàn kế giường bệnh, thấy tôi, anh vừa cười vừa vẫy tay:

- Ngọc Minh hả em, vào đi em.

Người con trai bên giường bệnh mở đôi mắt to đầy kinh ngạc, cậu nhìn qua tôi rồi gắt nhẹ:

- Đẳng...

- Thì chỉ có Ngọc Minh thân với chú mày nhất lớp mà, vào đi em gái,...Ui, anh đã nói đừng lo lắng quá mà, hình như em vội quá mang nhầm dép rồi kìa...

Tôi lúng túng bước vào, muốn độn thổ khi nhận ra mình quá vội, vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà hình Cu Shin không mặc quần...Huhu...

Anh Đẳng ơi, anh cứ xem như đây là style ăn mặc của em đi, anh đâu cần nói hết ruột hết gan ra như vậy.

Tôi cười có chút sường sượng, thể hiện rằng tôi đang hihi haha xạo sự:

- Đâu có, lúc nãy mưa, em mang đôi dép cho dễ đi...

- Ồ...

Anh Đẳng gật gật với Tú Minh, cả hai dùng ánh mắt kỳ quái và nguy hiểm nhìn nhau.

- Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy anh - Tôi ho khẽ, tâm trạng đã không còn lo lắng như lúc đầu.

- Đẳng - Tú Minh cau mày, giọng nghe có chút thách thức giống như kiểu BỐ THÁCH MÀY NÓI ĐẤY THẰNG BẠN THÂN.

Anh Đẳng che miệng, nhìn nét mặt cùng đôi mắt híp lại thành một đường dài cũng biết anh ấy đang cố nén trận cười sấp mặt. Trận cười ấy đang bùng phát dữ dội trong ruột gan anh ấy...

- Nói em nghe đi

- Ưm, khụ...Anh không biết gì hết - Rồi bóng dáng đẹp trai của anh tiêu sái bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa, bỏ lại một đứa không muốn nói và một đứa muốn nghe đang lúng túng nhìn nhau.

Tôi chầm chậm đi đến bên giường bệnh của Tú Minh, ngồi xuống. Tú Minh có chút căng thẳng nhìn tôi.

- Nói tôi nghe, cậu bị gì phải bó chân thế.

- Không sao mà - Hắn đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Nói đi, đã là bạn với nhau thì không nên giấu nhau làm nhau lo lắng.

Mặt hắn đanh lại:

- Ai nói tôi muốn làm bạn của mấy người ? Tôi đồng ý chưa ? Đồng ý bao giờ ?

Tôi đỏ mặt cuối thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Ý tôi là bạn trai và bạn gái á !

Tôi cảm giác cả đầu ngón chân của mình cũng trở nên đỏ bừng, một tiếng trước trời vừa mưa khắp Thành Phố A ,à nhiệt độ phòng bệnh 302 thuộc khu 8 lại trở nên nóng bức lạ thường.

Tôi không dám nhìn Tú Minh, tiếp tục nói:

- Không phải chỉ ba ngày nay thôi mà cả tháng nay... tôi ăn cũng suy nghĩ, học bài cũng suy nghĩ, xem phim cũng suy nghĩ, ngủ cũng suy nghĩ...Không phải đến hôm nay tôi mới thông suốt, mà chính tôi đã cố trốn tránh không thừa nhận. Tôi không biết, tôi bắt đầu có tình cảm với cậu từ khi nào nữa, tôi lại không dám suy nghĩ lung tung cậu cảm nhận ra sao về tôi... - Tôi nuốt nước miếng - Đến sau khi tôi mãi mê suy nghĩ đến bỏ 4 cuộc điện thoại của Anh Đẳng, tôi nhận được tin cậu bị tai nạn...Tôi bỗng giật mình nhận ra điều tôi sợ không phải là mất đi một trong những người bạn tốt, một người bạn có thể bên cạnh nhí nhố đùa giỡn..Mà tôi sợ, nếu cậu có gì, chẳng lẽ cả đời tôi uất hận hay sao ? Uất vì cậu..làm tôi có những cảm xúc không nên có rồi bỏ tôi đi, rồi sẽ hận bản thân khi không thổ lộ rằng tôi không cảm thấy có gì là sai khi cậu...hôn tôi...

Thế Giới giống như chỉ hai đứa còn tồn tại, trong mắt bản thân chỉ có đối phương và ngược lại...

Tôi nghe tiếng cười khẽ của người con trai tôi thương, rồi cảm thấy đôi bàn tay người ấy ôm chặt từ phía sau...

Có chút vui sướng, có chút ngượng...

- Không trách em, anh cũng không nói rõ ràng, là anh sai,...

- Em...

- Em thừa nhận là được rồi, những chuyện khác để anh lo..

- Em...em có thể biết chuyện gì xảy ra với anh được chưa?

Anh xoay mặt tôi dối diện với mặt anh..

- Em tỏ tình với anh chỉ để biết chuyện đó thôi hả ?

Tôi gãi đầu:

- Đâu nào,...Em chỉ quan tâm anh thôi...

Chiều ý tôi, anh rốt cuộc vừa đỏ mặt vừa kể lại lý do anh xuất hiện ở đây.

Trời cao đất dày ơi, tôi biết chuyện này không đáng để cười một chút nào, nhưng tôi không kiềm chế được cơn mắc cười này...

Chuyện là thế này, hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2014, TV dự báo hôm nay sẽ có mưa to, có thể có giông. Bạn Tú Minh của chúng ta đã trưởng thành rồi, lo lắng cho cái mái nhà của mình có thể bay đi mất, nên trước khi trời mưa đã lên gác, ra ban công lộ thiên nhà bạn ấy, bắc thang gỗ lên mái nhà xem thử có chỗ nào không chịu được sức gió hay không...

Chuyện không có gì xảy ra cho đến lúc bạn Tú Minh đang hì hục một tay cầm đinh một tay cầm búa thì mưa đột nhiên đổ xuống sớm hơn dự định...Bạn ấy sợ ướt mưa nên vội vã leo xuống, cây gỗ mục của thang không chịu nổi sức nặng của bạn ấy nên gãy đi, bạn Tú Minh trượt chân xuống và ngã xuống từ chiếc thang 1 mét 8 đến ban công.

Khoan nói đến chuyện có thương tật hay không, bạn ấy cảm thấy lưng ê ẩm, chân phải nhờ trời mà an toàn, chân trái vừa nhức nhối vừa đau xót. Và bạn nhìn xuống chân thì phát hiện hai chiếc đinh bé bé xinh xinh bạn ấy bỏ lung tung chưa kịp xuống dọn đã hoa lệ cắm vào phần nhiều thịt của bàn chân trái bạn ấy...

Bạn thân kiêm bạn hàng xóm dưới quê kiêm bạn hàng xóm hiện tại của bạn Tú Minh là Anh Đẳng nghe thấy tiếng động lạ lập tức chạy ra khỏi nhà nghe ngóng. Nhìn thấy bạn thân gặp nguy thì nhanh chóng đưa bạn ấy đi viện chụp hình. Ơn trời ! Chưa có chiếc xương nào bị gãy, chỉ trật khớp chân trái, bó thuốc và uống thuốc trong hai tuần, ngoài ra tiêm hai mũi thuốc vào chân ngăn ngừa mầm mống của bệnh uốn ván.

Đúng là hết cả hồn. Hại tôi một ven khiếp vía...

Tôi khoa trương cười, không để ý đến tên bạn trai mới thừa nhận của mình đang có sắc mặt khó coi...

- Anh hậu đậu thật, đáng lẽ thấy trời chuyển mưa thì không nên leo lên mái nhà chờ sấm sét...Haha

Người nào đó hừ lạnh.

Tôi cảm thấy mình lỡ lời, bèn nắm tay anh lắc lắc.

- Em cũng lo lắng lắm, còn tưởng anh bị tai nạn giao thông nặng lắm..

Anh cười một cái, nhéo má tôi:

- Anh chỉ mới vừa 17 tuổi, làm sao có thể bỏ em sớm như vậy...

Ơ...Anh chỉ mới 16 thôi mà, tháng 10 này anh mới 17...

Ôi mẹ ơi ~ Sinh nhật anh ấy qua bốn ngày rồi...Anh ấy sinh ngày 11 tháng 10 năm 1997 trời ạ, anh lớn hơn tôi hai tuổi

- Anh...Em...Em xin lỗi...

Anh nhận ra sự bối rối của tôi, nhéo mũi tôi như đang đùa giỡn với một đứa bé:

- Anh quen đón sinh nhật một mình lâu rồi...

- Em sẽ bù quà cho anh sau. - Tôi vô tâm thật, nói là nghiêm túc suy nghĩ lại suy nghĩ lâu đến nổi quên sinh nhật người ta..

- Em tặng quà anh rồi - Anh ôm tôi - Em thừa nhận tình cảm của mình với anh đã là món quà lớn nhất rồi. Anh vẫn còn đang suy nghĩ việc xử tội thằng Đẳng vì nó gọi em tới, xem ra phải cảm ơn nó rồi - Anh cười hinh hích đầy thỏa mãn.

Chúng tôi nghe tiếng ti của đối phương đập, rồi như đang so sánh xem tim ai đập nhanh hơn. Tình cảm đôi khi có những ích kỷ ngọt ngào như thế, rõ ràng cả hai đều thích nhau, nhưng cố chấp để đối phương chờ đợi mà không nhận ra mình đã lún sâu đến nhường nào...

Có tiếng gõ cửa, anh Đẳng với ánh mắt khang khác bước vào ngay khi chúng tôi vừa kịp buông nhau ra. Anh nói chậm trước sự lúng túng của chúng tôi:

- Người đó, đến rồi, muốn gặp mày, tao không biết sao người ta lại biết là mày đang ở đây nữa.

Một bầu không khí lạ lẫm bao trùm, Tú Minh nhíu mày nguy hiểm, mặt anh hiện lên vẻ ...Tôi không biết phải nhận xét sao về nét mặt này nữa, chỉ biết là nó chứa một sự phản kháng, một sự bi phẫn, một cái gì đó tôi chưa bao giờ thấy ở anh...

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập một nét vừa dịu dàng vừa mệt mỏi rất khó tả:

- Hai người ra ngoài một lát đi.

Tôi không hỏi, đứng lên theo anh Đẳng ra ngoài.

Ngoài cửa phòng bệnh là một người đàn ông cao lớn, mặc âu phục. Khuôn mặt ông ấy có những đường nét giống Tú Minh. Nếu Tú Minh giống thầy Khiêm ở nụ cười, thì ở người đàn ông này tôi nhận ra được vẻ lạnh lùng khó gần. Tôi và Anh Đẳng cúi chào nhẹ thể hiện sự tôn trọng, người đàn ông thoáng gật đầu theo một khuôn mẫu rồi bước vào phòng bệnh...

Trên đường đi đến căn tin mua chút ít cháo cho Tú Minh, tôi hỏi Anh Đẳng:

- Ông ấy là cha của Tú Minh phải không anh ?

Anh gật đầu:

- Cũng có thể coi là vậy .

- Có thể ? Mối quan hệ hai người đó xấu lắm hở anh..

- Ừm, anh không biết nói sao nữa, anh chỉ biết, Tú Minh thương mẹ cậu ấy bao nhiêu, thì hận người cha này bấy nhiêu...

- Em, em chỉ muốn hiểu thêm về anh ấy...

Mắt anh Đẳng sáng lên, anh ranh mãnh cười:

- Anh mới đi một lát mà hai đứa xác lập quan hệ nhanh thế..

Tôi ngại ngùng:

- Tại anh gọi điện còn nói.

- Chậc chậc, nếu hôm nay anh không gọi cho em thì em còn định để thằng bạn chí cốt của anh chờ mòn mỏi đến Tết luôn hả cô nương ?

- Anh... - Tôi đạp chân anh ấy một phát...

Anh ấy la to đến nỗi ai trong bán kính một trăm mét cũng phải nhìn, ánh mắt kiểu TRẺ HƯ KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC DƯỠNG BỆNH.

Đi một lúc, chúng tôi ngồi nơi ghế đá nghỉ chân, anh nói với tôi những gì anh biết

Tú Minh vốn là con trai duy nhất của ông chủ Công Ty Vĩnh Hùng, anh đã có một tuổi thơ êm đềm cho đến năm 6 tuổi... Mẹ anh mất sau khi ly hôn với ông Vĩnh Hùng đúng nửa năm. Vì một lý do nào đó, anh nhất quyết về sống ở quê với ông bà ngoại. Đến năm 9 tuổi Tú Minh mới thôi khóc mãi và chịu đi học.Đến năm cuối cấp 2 này, vì muốn Tú Minh có cơ hội thi vào trường điểm nên Thầy Khiêm quyết định cho Tú Minh vào học ở Niên Hoa. Tại Thành phố A., anh bài xích việc gặp cha mình, anh sống một mình trong căn nhà trước đây ông bà ngoai và mẹ anh từng sống trước khi bán lại cho người khác..

'' Anh gặp mẹ Tú Minh một lần lúc còn nhỏ xíu nên không ấn tượng nhiều lắm. Chỉ biết dì Nhu rất hiền và thương nó nhất trên đời ''

Đó là lý do, anh luôn dùng đồ cũ.

Là lý do vì sao dù có một ông bố giàu có nhưng anh vẫn sống vất vả, ăn nhờ ở đậu trên chính căn nhà của mình...

Đó là lý do, anh tự lập và kiên cường như vậy...

Tú Minh, em muốn hiểu anh, có được không ?

6 giờ chiều hôm ấy, nhận thấy không có gì nguy hiểm với bàn chân chỉ cần bó thuốc định kỳ và uống thuốc đúng liều sẽ khỏi, Tú Minh xuất viện, không chiếm giường bệnh nữa.

Điều nguy hiểm xảy ra sau đó, Anh Đẳng cõng bạn trai mới thừa nhận của tôi kiêm bạn thân nhiều năm của anh ấy từ lầu 3 khu 8 ra cổng chính đến Taxi. Kéo theo nhiều ánh mắt kỳ lạ của cô y tá, anh bác sĩ, các bệnh nhân già trẻ gái trai, các đồng chí bảo vệ, các chú xe ôm đang giành giật khách cũng chịu khó chiêm ngưỡng hình ảnh kích tình này.

Tôi buồn cười đến mức nội thương nhưng do cố hết sức để nhịn nên cơ mặt bắt đầu vặn vẹo

Mặt bạn trai tôi xám xịt, tàn nhẫn lườm bạn thân đang vã mồ hôi cõng mình, vòng tay quanh cổ anh Đẳng cố ý siết chặt hơn khiến Anh Đẳng đi vài bước lại nguyền rủa vài tiếng...Thi thoảng bạn tri tôi lại mang ánh mắt hờn trách như muốn giam hãm tôi vào tù vậy. Em xin anh, nếu em đủ mạnh mẻ thì em đã tranh giành cõng anh rồi...

Khi về đến nhà, cả nhà đã ăn cơm xong, tôi ăn cơm nguội rồi rửa chén dưới sự đay nghiến của mẹ vì tội phóng đi không báo cáo một tiếng làm mẹ chạy theo đưa ô sợ tôi dính mưa bị cảm suýt té sấp mặt đường.Ba tôi nhìn tôi như cái nhìn của một luật sư bên nguyên truy vấn bị cáo khi tôi nói đến thăm bạn thân Tú Minh bị tai nạn nghề nghiệp. Ba à, con không nửa lời gian dối, sao ba lại nhìn con kỳ lạ vậy chứ ...

Tôi không chịu nổi ánh mắt của 5 người nhà còn lại, phóng lên phòng, nằm vật ra giường. Tôi nhận ra hôm nay Tú Minh cho tôi quà để cất vào túi khoác trước ngực mang về ...

Nỗi nhớ về anh, và sự ngọt ngào của anh..

Anh không nói với ctôi về đoạn hội thoại với cha mình, tôi tự giác không hỏi.

Chỉ cần anh hiện tại vui là đủ, chỉ cần những này tháng sau này có anh là đủ,những chuyện không vui cứ để thời gian chứng minh đi...

--- Hết Chap 20 ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.