Tuổi Niên Hoa

Chương 6: Chương 6: Nhạy Cảm




Tôi về đến nhà thì đã gần 6 giờ . Tôi chắc mẩm là giờ này ba tôi cũng đã từ Công Ty Luật về rồi . Mang tâm trạng hưng phấn vì mới trừng trị kẻ xấu bằng '' Mỹ Nhân Kế '' của nhỏ Phong . Tôi bước vào nhà :- Con mới về !

- Về rồi hả Ỉn con ??? - Ba tôi lật đật trong bếp đi ra. Ông đã thay Vest bằng quần short áo thun . Khuôn mặt hồng hào , miệng cười lộ lúm đồng tiền ...Tôi nhào vào lòng ông , nhõng nhẽo ...

- Ba mới về !

- Đi chơi vui không con ? Ăn cơm chưa ? - Ba xoa xoa đầu tôi

Ông lúc nào cũng vậy , không ngại thể hiện tình cảm yêu thương của mình với con cái . Tôi hay nghe nói rằng thường thì người mẹ luôn gần gũi với con cái hơn người cha.. Nhưng ở gia đình tôi , đó là một điều ngược lại ...Ba tôi lúc nào cũng tâm lý hơn so với mẹ . Trong khi mẹ như một '' Người Phụ Nữ Thép '' thì ba tôi lúc nào cũng như '' Bà Tiên Nhân Hậu '' đỡ đòn thay và nghe mắng chung khi chị em tôi làm mẹ giận !

- Con chưa ăn , con về ăn chung với ba ! - Tôi chớp mắt , tỏ vẻ '' CON - LÀ - ĐỨA TRẺ - NGOAN - VÔ - CÙNG - HIẾU THẢO ''

- Xì !!! - Ba âm thanh từ trong nhà bếp vọng ra vẻ khinh thường , đố kị....v.v.....Mẹ và hai đứa quậy chứ ai !

Ba tôi cười to , rồi ông nói :

- Ừ ! À ! Ba quên mất , ba có quà cho Ỉn...

Ba nói rồi quay lưng bước vô trong . Tôi cũng cất giày lên kệ rồi lẽo đẽo theo ba . Ông định làm tôi tò mò đây mà !Ba tôi bước tới bàn sách .Lấy từ trong cặp xách ra một cái túi nhỏ có nơ bảo tôi mở ra . Mắt tôi nóng lên , sống mũi cay cay khi tôi nhìn thấy thứ trong túi ..

Đĩa phim '' Yêu Không Biên Giới ''kèm theo đó là poster có chữ kí của Vĩnh Khôi và Diệu Dương , 2 diễn viên vai Ken và Zen...Tôi muốn hét thật to vì sung sướng...Nhìn nhé ! Tôi có rồi nhé ! Tôi có đĩa và poster mà chưa ai có rồi nhé !

- Ba...Sao ba có ? Tv chưa chiếu hết mà ?

- Có gì đâu con , chuyện nhỏ ! - Ba tôi cười và xoa đầu tôi , rồi ông '' đế '' tiếp một câu - Để mày có mà coi với người ta , đừng thức 11 , 12 giờ đêm chờ coi phim rồi đi trễ , hư hỏng .........Bla bla

- Con trả ba nè , ba có cần đả kích lòng tự trọng cùng con tim bé bỏng của con vậy không ?

- Thôi , tao lỡ mua rồi , mày coi đi ,người ta không cho trả lại ...Aizzz, tốn tiền quá a ! Biết rằng đây là khoản đầu tư không sinh lời sao cứ phải đầu tư !

Phòng bếp phát lên một trận cười sặc sụa nữa ...Tôi hơi ức chế và hơi quê độ khi bị ''papa'' sỉ nhục không thương tiếc . Nhưng nói gì thì nói , quà ba tốn tiền mua cho tôi , quà vừa hiếm có lại đắt đỏ , tôi cũng nhận cho ba vui lòng !

Tôi thẩy bọc kẹo mới mua cho 2 đứa em rồi rửa tay ngồi vào bàn ăn . Chúng tôi ăn cơm một cách hết sức vui vẻ...Mà chưa chắc ...

- Thẳng lưng lên coi Ỉn !

- Gắp đồ ăn vừa thôi Ỉn , chừa ba với mấy em ăn nữa chứ ! Hai đứa nhỏ cười cái gì mà cười ? thấy tao la chị hai tụi mày không ?

- Anh ăn nhiều vô chút coi , yếu ớt mà cứ kén ăn , chừa tụi nó làm gì ?

- Hồng Quân , không được trỗi tay cạnh bàn nghe chưa !

Trừ những ngày mẹ tôi phải ra quán , thời gian cơm tối những ngày còn lại mấy cha con tôi đều bị mẹ càm ràm tùm lum chuyện . Chương trình '' Giai điệu Tự Hào '' của mẹ chỉ chịu kết thúc khi bữa cơm tối đã ăn xong . Tôi rửa chén trong uất ức , Hồng Quân và Viễn Quân dọn bàn ăn còn ba mẹ lục đục kéo ra phòng khách xem Tv ...

Tắm rửa , soạn bài vở xong thì đã 7 giờ 15 phút . Tôi cầm điện thoại xuống phòng khách , hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho Phong ..'' Điện đi bé !''

5 giây sau , màn hình sáng lên hai chữ '' Bé Bo '' - tên hồi nhỏ tôi hay gọi Phong ...

- Kỳ Phong bạn con có chuyện muốn nhờ papa ...- Tôi nói

- Hử ? - Ba tôi hỏi vẻ tò mò , mẹ cũng đang nhìn tôi chăm chú...Rồi , mẹ tắt Tv ..

- Alô , chú nè , gì vậy Bo ? - Ba tôi bắt điện thoại ...

Sắc mặt ba tôi lúc này cũng như đang giữa trưa hè mà trời bỗng đỗ hoàng hôn ...Càng lúc càng sậm màu ....

- Hừm , nó nói sao ?...- Ba tôi hỏi , giọng ông nặng nề ...

Chúng tôi đông cứng người , chưa bao giờ trong 15 năm qua tôi thấy sắc mặt ông tệ đến như vậy ...

Mẹ tôi dùng khẩu hình nói với tôi '' Gì vậy ? ''...Tôi lắc đầu '' Hồi mẹ sẽ hay ''

- Ok , Bo nè , chú không chắc rằng vụ này thành công hay thất bại , chú cần phải gặp cô Nhiên gì đó mà con nói , nhưng chú dùng danh dự của một luật sư hứa với con , chú sẽ làm hết sức ....Chú không muốn trong môi trường giáo dục của mấy đứa có thành phần ..chó đẻ này ...

Chúng tôi thể hiện những màu sắc khác nhau trên mặt . Mẹ xanh lè , tôi đen thui . Hai đứa em đứa tím đứa tái . Tôi không lại gì hai chữ này , đôi khi tôi cũng dùng nó để chưởi mấy nhỏ bạn thân . Nhưng quả thật , đây là lần đầu tiên tôi nghe ba tôi phun ra hai chữ này khỏi miệng của ông . Người ba hay cười đùa và chọc ghẹo chúng tôi ư....Trông ông lúc này khó coi hết sức...

- Mai mấy đứa đi học bình thường , chú sẽ đến bệnh viện gặp cô Nhiên...8 giờ , phải , mấy con thăm cô sau giờ học à ? Coi bộ được ...Thôi , tạm biệt Bo !

Ba tôi gác mái , đứng dậy , chỉ vào chúng tôi , gầm lên :

- Ba đứa lên phòng ngủ liền cho ba ...

Chúng tôi lật đật leo lên lầu , mỗi đứa đều chuồn về phòng riêng . Tôi biết ba làm vậy vì không muốn dùng lời nói và hành động trong lúc nóng giận làm tổn thương chúng tôi . Tôi biết chứ . Nhưng chỉ là một vụ việc thôi mà , ba có cần phải kích động vậy không ?

Tôi quyết định gọi cho Phong ...

'' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...'' Câu nói gây ức chế vang lên .....

Tôi hít hơi lạnh , tắt điện thoại , leo lên giường chùm chăn , bật đĩa phim ba mới mua lên xem tiếp tập 47 . Nói thật , xem thì xem , vui thì vui , nhưng hình ảnh trên phim cứ lướt qua mà chẳng thu được vô não tôi chút gì ! Chỉ có vài khúc gọi là hay như đoạn Zen dùng tiền đập vô mặt Anna khi cô này đưa tiền bảo Zen rời Ken

'' Không đời nào ! Tôi không trốn tránh tình cảm tôi dành cho Ken nữa , Tôi không phải nữ chính yếu đuối , cái gì mà rời anh ấy để anh được hạnh phúc , tôi làm không được ! Tôi yêu anh ấy , có điên mới nhường cho cô . Tiền ư ! Xin lỗi , cô nên dùng để mừng đám cưới chúng tôi đi ....'' Rồi Zen của chúng ta hiên ngang lẫm liệt rời đi để lại Anna tím mặt vì đố kị . Yeah ! Chị Zen quá ư là mạnh mẽ quá đi ! Em yêu chị ...

Xem hết tập hôm nay , tôi nhào tới laptop để lên group '' Fanclub Yêu Không Biên Giới '' Trên Facebook , kể tất tần tật về tập 47 , kể luôn việc tôi đã mua được đĩa phim...

'' Thật không , Oa , bạn sướng quá được xem trước muốn xem lúc nào cũng được . FlyTv ác độc , phim hay vậy mà chiếu lúc 11h đêm....Làm cho những đứa học buổi sáng xem không được '' - Một bạn comment ...

'' Gato quá đi ! ''

'' Sướng nha ! Nghe bạn kể thôi cũng hả dạ rồi . Tôi chúa ghét con Anna ...Giàu mà kênh kiệu , khó ưa , dâm tặc ( xin bỏ bớt 80 câu văng tục )

'' Thiệt là bạn đã xem không hay chỉ nổ cho vui miệng ?''

Tôi trả lời '' Hi , mình không nghĩ là mình đủ rãnh rỗi ngồi dóc láo để bị ném đá đâu bạn ! Thỉnh bạn tối nay xem đi rồi biết . bye !''

Tôi tắt luôn laptop , leo lên giường lăn qua lăn lại . Hôm nay đúng thiệt là một ngày số nhọ ! Kể sơ sơ thôi , sáng mém đi trễ thì không tính , vô học thì gặp ngay tên Tú Minh chảnh cún , chiều rãnh rỗi tụ tập thì lại nghe nhỏ Phong kể chuyện buồn , còn gặp thêm thằng âm binh láo láo , tối về coi phim có lòng tốt lên kể lại bị cho là dóc láo . Ngày gì vậy trời !

'' Cộc ...cộc ...cộc ...'' Tiếng gõ cửa phòng vang lên . Tôi ra mở cửa thì thấy mẹ , mặt mẹ có vẻ buồn buồn ...

- Mẹ !

- Mẹ nghe chuyện rồi , có chuyện như vậy nữa hả Minh ?!

- Haizzz , thì mẹ thấy rồi đó ! Mẹ vào đi !

- Con đừng lo , tại ba nhất thời nóng quá mới hung dữ xíu ...

- Con biết , biết mà , ...- Tôi đỡ mẹ ngồi xuống giường ...- Nhưng con không hiểu lắm , sao ba lại phản ứng mạnh vậy chứ ?

- Chuyện dài lắm con .,,,- Mẹ tôi thở dài ....Thôi , để mẹ kể mày nghe .....Hồi đó , ông bà nội nghèo lắm ...

Tôi há hốc mồm , tưởng chừng như không tin vào tai mình .................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một chiều Tháng 10 của 30 năm về trước ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thằng nghèo mạt ! Thằng chó , tao khinh , không đáng chơi với tụi tao !

- Thằng nhà quê , mày tuởng mày là ai ? Lúc nào cũng mách lẻo để tụi tao bị phạt ..! Tao đánh chết mày !

- Tụi mày biến đi ! Á ! Đau !....

Một đám những thằng nhóc đô con , ăn mặc đẹp đẽ đang vây đánh một đứa bé trai nhỏ thó người , yếu ớt . Khuôn mặt em nhăn nhó vì đau đớn , hai tay em ôm chặt lấy đầu , co rúm người lại vì sợ hãi ...Em đau , em khóc , xin chúng tha thứ , nhưng chúng càng mạnh tay ...

Đó là Minh Quân , một cậu bé nghèo , ba mẹ em đi làm xa , họ gửi em lên Thị Xã sống với cậu mợ . Họ mơ ước tương lai và điều kiện học tập tốt cho em . Nhưng , ba mẹ em đã lầm '' Nhà mày nghèo mà mày đòi ước mơ , ước mơ cái gì khi gạo còn chưa có ăn ? Mày nghèo thì nên biết thân biết phận một chút , lúc nào cũng ra vẻ học giỏi để lấn át tụi tao ! Nghèo thì nghèo mãi , chó ơi ! '' - Chúng buông những lời cay nghiệt với em như vậy đó ..

Chúng học cùng em một trường nhưng không bao giời xem em là bạn . Thậm chí lúc nào cũng kiếm chuyện để trù dập em . Ngày nào trên đường đi học về , chúng không đánh em thì cũng lấy đất đá để chọi Quân , miệng thì luôn mồm chửi rủa . Than ôi ! Em chỉ biết câm nín , cậu mợ đi làm đồng tối ngày , con cái nheo nhóc nên có quan tâm , chăm sóc gì em đâu ? Không ai quan tâm , không ai bệnh vực ...

- Quân , chờ Lê với ! - Cô bé tên Lê chạy vội theo Quân , Lê là cô bạn cùng xóm của Quân , nhà em cũng nghèo như nhà cậu mợ Quân , Ngày ngày , em theo mẹ gánh hàng ra chợ bán . Xóm nghèo , chỉ có Quân và Lê được đi học , năm nay hai đứa đã lên lớp 3 . Cũng vì nghèo nên hai em luôn bị ăn hiếp trong trường .

- Lê tránh ra , tôi đi trước ! - Quân không muốn Lê thấy em bị đánh sưng mặt , em không muốn cô bạn của mình lo lắng .

Thoắt cái Lê đã chạy lên trước tóm lấy vai Quân ...Cô bé nhìn những vết sưng trên mặt của bạn mà trào nước mắt , rồi cô vén tay áo lên , trên đôi tay nhỏ mấy vệt thước kẻ , đỏ chót ...

- Lê cũng vậy , tụi con gái không cho Lê chơi chung , tụi nó đánh Lê , giờ tụi con trai đánh luôn cả Quân , hichic !

- Mình đã làm gì sai ? - Nước mắt Quân cũng trào ra , lăn xuống ướt cả gò má bầu bầu của em , em đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bạn ....

- Lê đừng khóc , Quân không để tụi nó ăn hiếp mình nữa ! Mình nghèo thì nghèo thiệt , nhưng có ăn xin của tụi nó đâu . Ba mình nói , nghèo không là cái tội , chỏ khi mình làm việc xấu làm hại người khác , mình mới đáng chế trách ..Lê nè , Quân sẽ bảo vệ Lê ! Tụi nó kiếm chuyện nói xấu , mình cãi lại . Tụi nó đánh mình , mình đánh lại , nhịn hoài tụi nó làm tới ...! Nghe không ?!

Lê gật gật đầu , Lê tin tưởng những lời Quân nói ! Trong lớp , Quân lúc nào cũng siêng học , được thầy khen ...!

- Quân quyết rồi , sau này , Quân sẽ học giỏi nè , làm một người tốt nè , trừng trị tụi nhà giàu phách lối hay ăn hiếp người khác nè ! Để sau này không ai bị tụi đó ăn hiếp , được không ?

- Móc nghéo nha ! - Lê đưa ngón út ra , Quân cũng đữa ngón út của mình chạm vào ngón út của bạn ...

Ngày hôm đó , một lời hứa ra đời .....

Cũng ngày hôm đó , trong tim của hai em đã dâng lên niềm tin tưởng với người kia .....

Tương lai hai em đã được thắp sáng , bằng lời hứa hôm ấy ....

Trên con đường đất , vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ !

- Hứa luôn ...! Đứa nào thất hứa , phải ở bên cạnh làm osin cho đứa kia suốt đời !

Tuy không ai trong chúng thất hứa , nhưng sau đó , chúng đã ở bên nhau , chia sẻ những hạnh phúc và đắng cay cho nhau , mãi mãi ! ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.