Tuổi Niên Hoa

Chương 10: Chương 10: Nô Lệ




Có một số người dẫu ta rất thích , dẫu ta rất quý , dẫu ta luôn muốn ở bên cạnh người đó nhưng mãi mãi đi qua ta như một cái bóng , một cơn gió , không có cơ hội gặp lại ! Khiến ta nhung nhớ và đau buồn cả kiếp !May mắn thay ! Chưa có người như thế xuất hiện trong cuộc đời tôi ...!

Cũng có một số người , ta càng ghét bỏ , càng tìm đủ mọi cách để xa lìa , nhưng vẫn phải dính một chỗ . Mỗi giây phút gần bên là mỗi phút giây căng thẳng , tức tối .

Xui thay ! Có một thằng như thế trong cuộc đời tôi !

Tú Minh ! Ôn thần với vẻ ngoài đẹp đến yêu nghiệt ! Trouble Maker với tác phong tao nhã ! Hắn...Hắn ! Tôi ghét hắn a !

Hắn nghĩ hắn là ai chứ ? Con trai mà lại đi so đo với con gái , nhất là một đứa con gái xinh xắn dễ thương như tôi nữa chứ !!

Nắm thóp của con gái để làm lợi cho mình . Đồ .. Đồ biến thái , đồ cờ hó .........@#$%*&!@*&!@..

Không phải chỉ '' vô tình '' .( Xin nhấn mạnh chữ vô tình nhé !! ) xem một đoạn phim có giới hạn độ tuổi thôi mà ! Làm gì mà chèn ép tôi dữ vậy ?

Đâu phải tôi cố ý xem đâu !! Huhuhuhuhuh!! Đúng là chết vì tò mò mà !

Vậy đó , một buổi sáng ban mai nọ , bên hành lang lớp học thưa thớt người qua lại , hiện lên hình ảnh một chàng trai ngồi vắt vẻo trên lang cang , vẻ uể oải ngáp ngắn ngáp dài , bên cạnh chàng trai là một cô nhóc chắp hai tay thành khẩn , miệng mấp máy những lời cầu xin xỏ .

Đó là tôi và Tú Minh ..

Tôi cất giọng tha thiết , chân thành xin hắn hãy quên chuyện đó đi . Hắn lắc lắc đầu ..

- Thưa bạn Ngọc Minh , tôi chỉ tin tưởng những gì mắt thấy tai nghe thôi ! - Hắn nói với tôi như vậy đó ...

- Cái đó...Cái đó ..Là hiểu lầm mà bạn !Bạn...Cái đó....- Tôi ú ớ , mắt ngân ngấn nước , tôi sắp khóc tới nơi ...

- Bạn Ngọc Minh , làm gì có chuyện hiểu lầm dễ thương như vậy chứ ? Có lẽ sở thích của bạn là xem những bộ phim giới hạn độ tuổi , nhưng bạn cũng nên nghĩ đến chúng tôi , những học sinh ngây thơ đáng yêu chứ ! Bạn xem công khai như vậy là đầu độc những tâm hồn trẻ thơ thuần khiết như chúng tôi đó ! Bạn không nghĩ như thế là không tốt hả ? Hôm nay tôi là nạn nhân đầu tiên , nhưng còn những ngày khác thì sao ? Bạn nỡ lòng nào để thế hệ trẻ thơ như chúng tôi trở nên hư hỏng hả ?

Tôi há hốc mồm , má ơi , đây là lần đầu tiên trong một tuần qua tôi nghe hắn nói một câu dài như vậy . Không những dài mà nội dung lại hàm súc , vẻ mặt thể hiện sự NGHIÊM TÚC tột độ .Tôi phải kìm nén cái cảm giác tự vả mình vài cái vào mặt để tỉnh táo , không tin những lời hắn nói ! Ngọc Minh ! Hắn là kẻ giả tạo a ~

- Nhưng ...Thiệt là....Tú Minh à , bạn hiểu lầm thiệt mà . Mà cái gì hiểu lầm thì bỏ qua nha !Bạn..Xin bạn đừng , đừng nói ...Xin bạn..

- Biết sao giờ ..Haizzzz....- Hắn lắc đầu , tỏ vẻ BẤT ĐẮC DĨ MỚI PHẢI NÓI - Tôi cũng chỉ nghĩ cho sự trong sáng của những tâm hồn trẻ thơ Việt Nam thôi ...

- Xin bạn ...!!

- Haizzz , nhưng có điều....À , mà thôi , để tôi gặp riêng thầy thông báo vậy ..

- Xin bạn...

Hắn nheo nheo mắt , cười nham hiểm :

- Làm sao có thể xóa những thước phim đó ra khỏi đầu bây giờ !?

Tôi nhanh nhảu :

- Chỉ cần bạn đừng nói với ai , tôi...

- Sao ?

- Tôi sẽ không ghét bạn nữa ...

Hắn cười khúc khích , cười cái đầu mày a !

- Vậy sao đủ ?

- Vậy...bạn còn muốn gì nữa ?

Hắn bất chợt ghé mặt sát mặt tôi , tim tôi cũng vì thế mà bất chợt đập nhanh hơn '' Thình Thịch..Thình Thịc...''

- Làm nô lệ cho tôi , thế nào ?

Tôi dùng toàn bộ tế bào não của mình để suy nghĩ ...Nô...nô lệ ư ?

Tôi nghe chính mình dõng dạc sau khi hít một hơi thiệt sâu :

- Ô kê con dê

Liều rồi , cho tiêu luôn ~

Vậy là những ngày tháng làm nô lệ của tôi , một cách rực rỡ , chính thức bắt đầu ~

Sáng sớm phải đi học cùng hắn , trên chiếc xe đạp cà tàng cà cọc cạch cục kịch , vô trường phải xách cặp cho hắn , học thể dục phải điểm danh giùm hắn . Né tránh ánh mắt soi mói của đám con gái cùng trường ~ Đôi khi nghe đám bạn chọc cũng phải vô tư giả ngu vì phản ứng là thừa nhận ~

Vô học không được nằm ườn ra bàn , muốn nói chuyện với Đan Thanh thì kiếm chỗ khác , ngồi chung với hắn không được run đùi nếu không muốn bị hắn đá , lên phòng phát thanh với hắn , vô thư viện đọc sách với hắn , chuông vừa reo báo ra chơi phải chạy lên canteen mua nước mua bánh cho hắn ( tất nhiên là xài tiền của tôi ...huhu )~

Ra về phải chờ hắn về cùng , chép bài giùm hắn , làm bài tập vẽ giùm hắn ( hắn vẽ xấu òm ) ~

Cứ như thế , cuộc sống của tôi bị hắn ám ảnh hơn một tuần qua ~

Vậy mà người nhà tôi , bốn đứa chí cốt của tôi cũng cho rằng vậy cũng tốt , ba tôi thì thao thao bất tuyệt cái gì mà '' gần đèn thì rạng '' . Thanh thì xuýt xoa nói tôi sướng quá . Phong và Phương thì cười gian ác ~

Trời ơi là trời ~

- Trời ơi ! - Tôi hét lên như vậy vào một buổi sáng , tiếng hét thật thảm , tỏ vẻ yếu đuối cùng cực ..

- Bất mãn với tôi ? - Hắn trừng mắt

Tôi cười hê hê giả ngu ~ cái gì mà '' Đâu có ...Tôi có làm gì đâu ! ''

Ngọc Minh , đồ hèn nhát , uổng công ba má nuôi mày tới lớn !~

Huhuhuhuhuhu ~

Tú Minh , hãy đợi đấy ! Ngộ sẽ báo thù a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.