Tuổi Niên Hoa

Chương 25: Chương 25: Sự Kiện Chấn Động.




Sau mười hai lần bấm chuông cửa, nửa tiếng đồng hồ chờ đợi ròng rã muốn phát điên trong phòng khách. Ngay lúc chúng tôi vứt bỏ nỗi e ngại để leo lên lầu lôi đầu con Kỳ Phong từ phòng riêng xuống thì rốt cuộc nó cũng xuất hiện

Đúng như chúng tôi nghi ngờ, nó rõ ràng có một cái gì đó đã xảy ra mà nó không cho ba đứa bọn tôi biết, rõ ràng,...

Nó không coi chúng tôi là bạn sao ?

Không, nó vẫn là Kỳ Phong của chúng tôi, vẫn nụ cười nửa miệng đó, nhưng có cái gì đó rất khác. Da thịt nó cũng thay đổi, nhìn nó ốm hơn so với trí nhớ của bọn tôi về lần cuối cùng gặp nhau. Mái tóc dài hơi xoăn xoăn phồng phồng như được bấm của nó cũng đã ngắn hơn. lúc trước chấm lưng, bây giờ xuống khỏi vai một chút. Mặt nó ướt đẫm như mới vừa rửa xong...

Lạ hơn là, nó đang mặc một chiếc váy voan phối ren màu xanh nhạt, chúng tôi cảm thấy có cái gì đó đang đập '' Rầm...rầm...'' trong đầu chúng tôi, không phải nó mặc váy lên không đẹp, mà vì nó vừa mặc váy vừa cười nên chúng tôi cảm thấy không đẹp...

Kỳ Phong của chúng tôi đâu rồi ?

Bao nhiêu năm bên nhau, ngoài váy đồng phục học sinh, chúng tôi chưa bao giờ thấy nó tình nguyện mặc một chiếc váy nào lên người cả...

Không phải không đẹp, mà là vì không hợp với tính cách của nó, chúng tôi cảm thấy nó rất khác, rất khác, không lẽ chỉ một khoảng thời gian không gặp, nó đã thay đổi nhiều như thế, nó có còn là bé của chúng tôi nữa không ?

Có lẽ nó cũng cảm thấy là lạ khi chúng tôi nhìn nó trân trối, nó sờ sờ mũi, hồi lâu mới nói:

- Sao mấy đứa nhìn tao dữ vậy ?

Vẫn một thoáng im lặng:

- Tao...ừ...tao biết tao có lỗi khi không liên lạc với tụi bây, thiệt ra cũng không có gì, tao bận học hành xíu á mà,...

Chúng tôi lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng một xíu nào hết.

Nó cười ngượng ngùng:

- Tao nói thiệt mà...

Chúng tôi nhìn nhau, gật đầu rồi cùng đứng dậy, không quan tâm người hầu kẻ hạ trong phòng khách nhà nó đang nhìn, ba đứa trực tiếp khiêng nó lên lầu như khiêng một con heo. Tôi nắm hai tay, hai đứa còn lại nắm hay chân.

Thả nó xuống cái giường vĩ đại, chúng tôi đè lên người nó, nhìn nó với hàm ý NẾU MÀY KHÔNG KHAI BÁO SẼ BỊ TỬ HÌNH.

Nó gượng ngồi dậy nhưng bị chúng tôi đè chặt, nó cụp mắt lại, rồi chớp chớp đôi mắt van xin...

Cuối cùng nó cũng nói ra.

Theo lời Quốc Duy đã kể, gia đình nó gặp vấn đề trong việc vốn liếng kinh doanh, cụ thể mặt hàng thời trang gửi đi xuất khẩu mấy lượt đều bị trả về do bị lỗi, điều đáng bàn ở đây là dù ba mẹ nó rút kinh nghiệm đích thân đi kiểm nghiệm lần cuối cảm thấy ổn rồi mà hàng lúc về lại bị lỗi ( ?! )

Nó, dù không thích công ty chút nào, nhưng cũng là con gái, không giúp được gì cho ba mẹ thì thôi, đành ở yên trong nhà tránh cho mâu thuẫn.

Ba nó hôm qua vừa nhập viện, hôm nay vội đến công ty. Nó cảm thấy buồn...

Công ty Việt Duy đã chấp nhận hỗ trợ lâu dài, tạm thời ổn thỏa.

Có thật chỉ đơn giản vậy không ?

Chúng tôi nghe xong, thi nhau cấu nhéo nó:

- Con chết dầm này ! Chuyện lớn như vậy cũng không nói tụi tao nghe ! - Con Thanh vừa nhéo đùi nó cười.

Kỳ Phong cười sặc sụa, rồi thở, rồi cười, rồi lại tiếp tục cười, hoàn toàn không có sức lực đấu võ mồm với chúng tôi.

- Điện thoại đến chả thèm bắt máy, mạng đầy đủ siêu tốc lại chẳng hề online để xem tin nhắn, cho mày chết - Thu Phương gãi gãi lòng bàn chân nó.

- Tha...Khụ, tha cho tao đi, tao chừa rồi, haha ...huhu...

Sau một hồi lăn lộn vật vả chán chê, chúng tôi cùng nhau nằm thẳng cẳng trên chiếc giường công chúa, cảm thấy lòng thật thư thái.

Tôi nói với nó:

- Mai mốt có chuyện gì cũng phải nói ra, cấm mày cứ giữ trong lòng. Có bạn thân làm gì rồi khi khó khăn lại ôm khư khư không nói ra, mày làm vậy khác gì nói tụi tao không phải bạn mày. Hiểu không ?

Kỳ Phong cảm động, nó vòng tay ôm ba đứa tụi tôi:

- Tao biết rồi, tao cảm ơn, tao biết tụi mày lúc nào cũng thương tao mà.

- Thôi đi cô nương ơi, cô nương làm tụi này muốn ói tập thể rồi nè - Phương cười to, rồi chợt nó reo lên - Hơn tuần nữa là tới sinh nhật của mày đó Phong ? Bữa đó mày muốn đi đâu ?

Ừ nhỉ, suýt nữa quên hỏi nói về vụ bàn kế hoạch sinh nhật.

Kỳ Phong cụp mắt lại, khe khẽ nói:

- Ba mẹ tao dự định làm tiệc mừng sinh nhật, nghe đâu đặt khách sạn rồi...

Ôi má ơi, con nhà giàu nứt đố đổ vách lắm tiền nhiều của có khác...

Kỳ Phong nói tiếp, giọng nó buồn hẳn:

- Thật ra tao không thích màu mè hoa lá hẹ kiểu vậy, tao chỉ định hôm đó đặt bàn tại quán Minh Quân nhà Ngọc Minh, nhờ dì Lê nấu vài món, nướng rồi trang trí bánh kem hoa tươi bong bóng các kiểu, rồi mời bạn bè thân thiết thôi. Mà ba mẹ tao không muốn vậy, định nhân sinh nhật tao công bố chuyện hợp tác lâu dài với bên công ty Việt Duy luôn. - Có điều gì đó rất lạ trong giọng nói của nó, mà quái lạ là tôi không biết tại sao lại lạ và lạ ở chỗ nào.

Ba đứa tôi nhìn nhau, rồi Thu Phương vỗ nhẹ vai nó:

- Tao thấy vui mà, tụi tao được ăn sơn hào hải vị, được mặc đồ đẹp, gặp gỡ giới thượng lưu, rồi chụp hình sang chảnh post Facebook nè, vui mà...

- Tụi mày thích hả ? Tụi mày thích đi sinh nhật kiểu vậy hả ? - Kỳ Phong ngồi bật dậy.

- Tất nhiên, mà đừng nói hôm đó mày không định mời tụi tao đi nha - Đan Thanh nheo nheo mắt nguy hiểm, kiểu TAO SẼ GIẾT MÀY NẾU MÀY KHÔNG MỜI.

- Mời chứ mời chứ, tại tao sợ tụi bây không thích vậy thôi.

- Thích chứ sao không - Tôi biết rằng tôi đang cười nham nhở - Cứ coi như cơ hội '' tia '' trai đẹp đi, hê hê hê...

Sau con mắt nhìn vào tôi kiểu MÀY DÁM KHÔNG, ui, gì vậy ?

Kỳ Phong gãi đầu :

- Lúc đó Tú Minh có móc mắt mày ra, tụi tao thề không cản.

Lũ phản bội !!!

Cứ nghĩ tới buổi sinh nhật ngập tràn khí phách thượng lưu sắp tới của con bạn, tôi đau đầu...

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong não như những hàng đẳng thức đáng nhớ.

Mình mặc gì bây giờ ?

Mình đi đứng hành xử ra sao cho phải phép, cho sang sang.

Nghe Kỳ Phong nói những nhân vật có máu mặt đều đến mừng sinh nhật lần thứ 15 của Kỳ Phong, tôi càng ôm đầu. Ôi trời, ba mẹ con bé không thể cho con gái mình một tiệc sinh nhật đúng nghĩa được sao ? Sao lại lấy niềm vui nho nhỏ hàng năm của con bé bàn đạp đánh bóng tên tuổi sự nghiệp.

Họ không biết Kỳ Phong thật sự thích gì, sao còn áp đặt những thứ họ thích lên người con bé.

Chúng tôi không phải nhân vật chính cũng thấy áp lực, tỏ ra vui thích để con bé có thể nhẹ lòng hơn. Chứ thú thật, việc trở thành một tiểu thư cành vàng lá ngọc so với việc mãi làm một nữ sinh dở hơi nhưng thoải mái còn thua xa nhiều lắm !

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Tú Minh và Anh Đẳng được Kỳ Phong đặc biệt mời, còn Quốc Duy thì dù Kỳ Phong không mời cũng sẽ đi với ba mẹ và em trai.

Quốc Duy cười hô hô khoe với chúng tôi, ba mẹ cậu ta tốt đột xuất, bình thường sợ con trai mình phá phách rách việc toàn nhốt ở nhà, không hiểu sao lại mang đi theo, còn nói tới đó còn cho Quốc Duy một bất ngờ.

Ha, sinh nhật người ta lại tạo bất ngờ cho con trai mình...Dù sao có cậu ta cũng vui.

Chị Nhiên chủ nhiệm Phong từ chối đi dự vì đang chuẩn Đề Cương thi học kỳ cho học sinh. Hồng Quân, Viễn Quân cũng được Kỳ Phong mè nheo '' Không đi chị giận hai bé '' cũng theo tôi đi dự.

Điều lạ lùng là, ba tôi cũng được ba KỲ Phong mời, hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, ba tôi mày hơi cau lại, đồng ý ra mặt, nhưng cũng từ chối dự.

Không lẽ tôi đa nghi...

Nhưng có cái gì đó lạ lắm đang xảy ra.

Tôi hỏi Tú Minh anh có cảm giác đó như tôi không, anh nhìn tôi thần bí, rồi gật đầu:

- Anh nghĩ là mình đa nghi quá, mà không ngờ em cũng thấy lạ giống anh.

- Thì đó - Tôi vỗ đùi anh - Em hỏi tụi Đan Thanh Thu Phương mà tụi nó không thấy có gì lạ hết.

- Anh cảm thấy không bình thường - Anh xoa xoa tay tôi, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ - Nếu nói ba mẹ Phong vô tâm, sao lần này lại sốt sắng tổ chức sinh nhật như vậy. Vả lại, ngay thời điểm công ty chỉ vừa ổn định sau biến cố.

Tôi giơ ngón cái:

- Anh đúng là hiểu em, lần này rõ ràng có gì đó không bình thường.

Người nào đó tựa đầu vào vai tôi:

- Kỳ Phong không chịu nói ra, em có nghi ngờ cũng vô dụng. Tập trung hẹn hò đi.

Anh đã nói đúng...Đúng đến nổi tôi không thể tập trung hôn anh được.

Buổi trưa trước đêm sinh nhật, tôi hài lòng nhìn bộ váy sang chảnh mới mua, suy nghĩ chuyện chiều nay.

Đột nhiên nhận được điện thoại từ Chị Nhiên.

- Alo. có gì không chị ?

- Ngọc Minh nè, Kỳ Phong nó sao vậy em ?

- Dạ, hôm nay sinh nhật nó nè chị, nó có sao đâu chị ?

Nó làm sao có thể có sao được ....

Đầu dây bên kia chợt im ắng...

- Sáng nay vào giờ ra chơi, chị đi ra sân tập thể dục sau cho thoáng. Tự dưng...Chị thấy Kỳ Phong đang ngồi ôm mặt khóc .

- Khóc ?

- Ừ, nó khóc ghê lắm, chị định hỏi thăm, nhưng lại ngại, sợ Phong buồn thêm...

Tôi tắt điện thoại, vuốt mồ hôi trên trán...

Cái quái gì vậy ?

-------- Hết Chap 23 --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.