Tuổi Niên Hoa

Chương 26: Chương 26: Sự Lựa Chọn Không Ngờ Trước ( 1 )




Càng ngày càng lớn, trải qua nhiều chuyện gặp gỡ nhiều người, tôi càng hiểu rõ nhiều đạo lý nhân sinh ở đời. Hôm nay nhân sinh nhật con bạn mình, tôi càng thấm thía sâu sắc cái câu '' Kẻ ăn không hết người lần không ra ''.

Có nhiều người ủng hộ cho lối sống cứ làm ra tiền là có quyền phung phí, phung phí là thú vui chính đáng của những người lắm tiền nhiều của.

Tôi không cản việc họ dùng tiền chính họ làm ra để hưởng thụ cuộc sống chất phát ngất đúng nghĩa, cũng không đạo đức học ép buộc những ai giàu có đều phải quyên tiền làm từ thiện. Tôi biết, mỗi người với khả năng và tâm tính khác nhau sẽ sống khác nhau, mình không phải họ nên không cần định ra kế hoạch sống giùm họ.

Có lẽ chúng tôi sống cuộc sống của những thiếu nam thếu nữ bình thường trong gia đình bình thường quen rồi. Hoặc do quãng đời trước đây chỉ tham dự những bữa tiệc chỉ có bánh kem và bóng bay. Chúng tôi nhất thời không thích ứng với sự hào nhoáng sa hoa, với những khung đèn chùm lộng lẫy, với sảnh chính tấp nập những nhân vật tai to mặt lớn sang trọng.

Đám học sinh cấp hai ăn chưa no lo chưa tới chúng tôi, bề ngoài khoác lên những bộ lễ phục nửa năm tiền tiêu vặt lấp la lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt quý tộc, nhưng bên trong là tâm hồn những chú nai con ngơ ngác giương mắt ngắm nghía sự giàu có của gia chủ.

Chúng tôi đang ở sảnh '' Luxury '' của khách sạn quốc tế Royal.

Chúng tôi từng nghe qua khách sạn năm sao ''Royal'' trên báo đài, đã từng nhìn qua ảnh, nhưng không ngờ có mặt ở đây mới thấy nó đẹp kinh hồn, đẹp bạt vía.

Chậc chậc, phương tiện truyền thông quảng cáo dìm hàng quá. Không thể tin tưởng được.

Sự lỗng lẫy được phô bày một cách công phu, sàn đá hoa cương bóng như ngọc, ánh sáng hào nhoáng khắp nơi. Bàn tiệc trải khăn nhung thêu phượng chứa đầy những món buffet kiểu Âu chính hãng, bánh sinh nhật ba tầng,...

Tôi không đủ ngôn ngữ để diễn tả nỗi vẻ đẹp, nhưng công nhận ba mẹ Kỳ Phong chịu chơi thật,...

Chịu chơi đến nỗi thái quá...

Nếu cứ như mọi năm, chúng tôi tập trung lại với nhau, nấu những món đơn giản, vui cả đêm mừng con bé hơn một tuổi mới, có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều so với không khí sinh nhật ở đây.

Biết làm sao được !

Chúng tôi, bề ngoài bình thản, nhưng cảm thấy ngột ngạt. Chúng tôi không rời xa nhau nửa bước.

Tụm lại một chỗ uống nước trái cây, nói chuyện với nhau thật nhã nhặn thay vì vỗ vai nhau bôm bốp bôm bốp rồi cười ha hả bất chấp thiên hạ như mọi khi.

Tôi đem cảm giác kỳ lạ kể cho chúng Phương, Thanh và hai em nghe, bổ sung thêm chuyện con bé lén lút khóc sáng nay.

- Tụi tao dần thấy không bình thường rồi đó ! - Phương và Thanh nói với tôi.

- Đúng, tao cảm thấy có gì đó không bình thường ! - Tôi thiếu điều vỗ đùi đánh bốp, nhưng chợt bừng tỉnh nhìn quanh rồi hạ thấp giọng xuống.

Quái lạ hơn, tôi gọi điện cả ngày nó không nhận máy, tiệc tối sắp bắt đầu nó cũng chưa thấy xuất hiện. Rồi lần lượt từng đứa cầm điện thoại, từng đứa một thay phiên nhau gọi điện, nhắn tin, nó cũng không hồi âm.

Con bé này làm cái quái gì vậy ?

Tú Minh vẫy tay, Quốc Duy từ trong đám đông náo nhiệt đi tới, mặt thằng chả tươi rói phát ghét, vì thằng chả quá quen thuộc với cuộc sống thượng lưu này rồi.

- Vui quá ha, không ngờ con nhỏ chằn đó hôm nay đẹp lồng lộn luôn - Quốc Duy cười tươi, mặt còn hơi đỏ đỏ.

- Ôi kì nha, bọn này không liên lạc với nó được, mà ông gặp được á ? - Đan Thanh nhận ra tính chất kì lạ của sự việc.

- Ừ - Quốc Duy gật đầu lia lịa - Lúc nãy, mẹ tôi nhờ tôi tìm đồ giùm bà ấy, rồi đưa qua phòng trang điểm á, thấy con chằn đó chắc thấy Duy đẹp trai quá nên mặt đơ quá trời luôn há há.

Thằng chả nhận ra chúng tôi chuẩn bị cho chả ăn bạt tay nếu nói tiếp, nên im luôn.

Đèn bỗng nhiên vụt tắt, những ánh sáng lấp lánh tập trung lại một chỗ nơi sân khấu, tiếng nhạc du dương được thay thế bởi bài hát mừng sinh nhật được dàn nhạc hòa tấu cất lên, ra hiệu cho chúng tôi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu.

Tôi len lén, quan sát thấy hai đứa em đã cùng anh Đẳng và hai chị bạn của chúng đi về phía gần sân khấu, tôi mới thở phào, vụng trộm nắm tay Tú Minh...Tay anh lạnh ngắt..

Tôi nhìn anh, khuôn mặt anh căng thẳng tột độ, mắt đục ngầu hướng về phía xa kia.

Trong ánh sáng nhờ nhờ, tôi nhìn thấy người cha về mặt sinh học của anh, ông vẫn thái độ lạnh lùng như thế, khoác tay một quý bà sang trọng, bà ấy tỏa ra khí chất của loài hồ ly, không sai. Phía sau họ là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thanh lịch, dung mạo thanh tú hớp hồn người nhìn.

Đáng nói ở đây, cô gái đó nhìn Tú Minh với đôi mắt không hề ẩn chứa thiện cảm, có thể nói là sự thù nghịch.

- Chúng ta có nên đến đó chào hỏi không anh ?

- Không - Anh đáp nhanh, thẳng thừng, bàn tay vô thức nắm tay tôi chặt hơn..

Tôi lờ mờ nhận ra, sinh nhật năm nay của Kỳ Phong sẽ không vui vẻ và yên ổn...

Những nghi ngờ của tôi, sẽ được giải đáp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.