Tuổi Niên Hoa

Chương 12: Chương 12: Xấu Hổ Dồn Dập




Tôi điên lên mất , tôi điên lên mất , tôi điên lên mất . Mà tôi cũng đang điên lên thiệt rồi đây !Tốt ư ? Cái này gọi là lợi dụng giây phút yếu đuối của người ta để đùa giỡn ,nhằm thỏa mãn sở thích biến thái , thú tính tiềm ẩn của bản thân thì có !

Cao Tú Minh ! Đồ tồi ! Cậu hết lần này đến lần khác chơi đùa tôn nghiêm của tôi như vậy , vui lắm hả !?

Cao Tú Minh ! Tôi nguyền rủa cậu sau này sinh con ra con gái không có bộ phận sinh dục nữ . Con trai không có bộ phận sinh dục nam , hai đứa không đứa nào có hậu môn !

( Lời tác giả : nữ chính đúng là đồ siêu cấp biến thái !=.=)

Người nào đó bỏ ngoài tai lời mắng chưởi thậm tệ của tôi, cười đến là nham nhở, còn nói cái gì mà ...

'' Tôi chỉ muốn trước mặt mọi người giải vây cho cậu thôi . Bị cậu ôm sát rạt nơi đông người , áo thì bị dính nước dãi lòng thòng lòng thòng , tôi cũng đau đớn lắm chớ bộ .Giả sử bây giờ tôi đẩy cậu ra , cậu sẽ bị mọi người chọc ghẹo là đồ hám giai, thấy trai đẹp thì tìm cách tiếp cận chiếm đoạt thỏa mãn thú tính . Aizz, Ngọc Minh thân mến , tôi nói những lời ngọt ngào buồn nôn đó với cậu là giúp cậu rồi còn gì ! ''

Nghe hắn lý luận kiểu đó , tôi phát khùng lên , chưởi tiếp , nói rằng tôi không muốn hắn giúp tôi kiểu đó , nói là tôi không muốn chúng bạn gán ghép tôi với hắn là một đôi . Cờ mờ tụi nó ra , tụi nó nhìn tôi với Tú Minh bằng ánh mắt gian tà đó là có ý gì . Nói cái gì mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , lâu ngày sinh tình , bla bla bla ,... Gian tình cái đầu tụi mày , tao đã tuyên bố rằng não tao đang trong chế độ làm việc bình thường , rằng tao hiện thời không có khuynh hướng tự ngược , không có sở thích biến thái , không có mầm mống bệnh hoạn , cũng không hề có dấu hiệu của bất cứ bệnh hiểm nghèo nào nhé ! Vậy mà mắc cái giống gì chúng mày cứ chọc ghẹo tao với Tú Minh . Tao chưa chán đời đến mức tự kết liễu cuộc đời mình bằng cái cách khủng bố đó . Tao có điên mới đi làm người yêu của hắn !

Trời ơi là trời , tôi hết lời thanh minh , hết lời biện bạch , dùng đủ loại phương pháp từ giải thích bằng chân tình cho đến dùng vũ lực dã man vẫn không thể nào cho tụi nó tin tưởng một chân lý hào hùng rằng : Tôi và Tú Minh không có bất kì quan hệ nào ngoài quan hệ Nô Lệ và Ông Chủ cả !

Vậy mà tại sao , tại sao , tại sao , tụi nó không đứa nào nghe tôi ? Tại sao ? Tại sao ?

Cái gì vậy nè trời ?!

Tên Tú Minh đáng chết - Kẻ đầu sỏ của vụ tai tiếng này thì biểu hiện như mình là một kẻ bị hại vậy đó !

'' Haizz, đẹp trai như tui , tài năng như tui , nổi tiếng như tui , cutes như tui ,...Mà mấy bà tám lớp mình nỡ lòng nào gán ghép với cậu chứ ! Thiệt là lãng phí tài nguyên thiên nhiên của đất nước quá đi à ! ''

Tú Minh nói câu đó xong , sắc mặt xanh mét , chạy biến ra khỏi Thư Viện , bỏ lại tôi đang tức muốn hộc máu , hai tay còn đang cầm hai chiếc giày ...

Coi như mày chân dài , mày chạy nhanh , Tú Minh ạ !

Coi như mày ngon , mày giỏi , mày hên , Tú Minh ạ !

Mày chờ đi , tao không tha cho mày dễ dàng vậy đâu !

Mày mà không chạy nhanh là nãy giờ mày chết bà rồi đó con !

Grừ !

Đan Thanh tái mặt , ngồi yên trên ghế nhìn một màn Tú Minh ảo tưởng sức mạnh rồi bỏ chạy , nó lại nhìn đến tôi đang bốc hỏa , nuốt nuốt nước miếng , thì thào :

- Lúc nãy tao còn nghĩ tụi mày có gian tình , bây giờ nghe hai đứa mày nói chuyện với nhau , tao mới tin là không . Tao...tao xin lỗi ...!

Hừ hừ , muộn màng rồi cưng , tình thế bây giờ cũng phần lớn do công sức của cưng tạo nên đó . Đừng tưởng một lời xin lỗi có thể có hết tội lỗi của cưng ~

Tôi liếc nó một cái thiệt lạnh :

- Mày còn nói tới hai chữ '' gian tình '' . Tao lột da mày cho mẹ tao đem kho !

Đan Thanh cũng chạy biến y như Tú Minh , bỏ lại toàn bộ thư viện đang nhìn tôi chằm chằm ..

Nhìn gì mà nhìn !? Tụi mày chưa thấy mỹ nhân đi chân trần , tay cầm giày bao giờ à ?

Tôi không thèm giải thích gì ráo , mang lại giày rồi hiên ngang lẫm liệt rời đi . Gán ghép đi ,nhiều chuyện đi , cho đã miệng vô . Để coi mấy người có ấm no nổi bằng việc buôn chuyện của người khác không thì biết !

Đi dọc hành lang , lên lầu , về lớp , mặc kệ bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán của người khác . Hứ ! Xem ra vụ cưỡng ôm hồi sáng có sức ảnh hưởng đến và đang lan truyền với tốc độ chóng mặt ! Hóm hỉnh ghê , phải chi học hành mà nhanh nhạy y như lúc nhiều chuyện thì tốt biết mấy !

Hừ hừ , không chấp, không chấp !

Tôi thấy Tú Minh và Đan Thanh đã về lớp , mặt hai đứa có vẻ sợ hãi và run rẩy khi nhìn thấy tôi . Biết sợ tôi rồi sao ? Lạ à nha !

Tôi cười lạnh với hai đứa kia , lại quay sang khuyến mãi cho cả lớp một cái cười tỏ vẻ TAO ĐANG ĐIÊN . Lập tức mấy đứa đang cười cười , chỉ trỏ tôi và Tú Minh trở nên im phăng phắc , quay lên nhìn bảng .

Coi như tụi mày biết điều ~

Có lẽ như Tú Minh cũng ý thức được rằng tôi đang điên thực sự , nên hắn học hành rất nghiêm túc . Thỉnh thoảng len lén nhìn sang tôi một cách e dè , co rúm người lại khi tôi bất chợt nhìn sang hắn và nở nụ cười ...

Tôi biết , hắn đang SỢ HÃI thât sự ....!

Tiết Thể Dục đã tới , lớp chúng tôi vội vã chạy vào phòng vệ sinh để thay đồ thể dục . Đứa nào đứa nấy nhanh tay lẹ chân vì chỉ có 15 phút thôi ..

Tôi thay đồ xong , đang định xuống sân thì gặp Tú Minh đang đi ra từ nhà vệ sinh nam . Được lắm ! Tôi đến bên Tú Minh , hắn đang hốt hoảng nhìn tôi , sốc đến há hốc . Phải vậy chứ , bởi vì tôi đã nói với hắn rằng :

'' Ra về gặp riêng tôi ''

Trông hắn nhìn tôi cứ như nhìn thú dữ , tôi cười gằn , hà hà ....

Suốt tiết Thể Dục hôm đó , lũ lớp tôi bị dọa sợ . Một bên là tôi đang cười gằn , một bên là Tú Minh đang hoảng hốt đến cực độ ....

Chuông ra về đã điểm , 11h30 .....

Tú Minh và tôi đứng trong lớp học , chỉ riêng chúng tôi ...

Sân trường vắng lặng không còn một bóng người ......

Tiếng gió rít qua những tán lá nghe thật quỷ dị...

Tôi đưa lưng về phía hắn , cười thầm ...Bắt đầu ....

- Hức hức , tôi không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy !! - Tôi ngồi xuống , úp mặt vào tay mình '' nức nở nghẹn ngào ''

Hắn có vẻ như không ngờ nỗi tôi sẽ có phản ứng như vậy , đứng đực ra đó hồi lâu . Rồi hắn thở dài :

- Tôi biết , cậu buồn lắm , nhưng thật sự là tôi không có ý muốn đùa giỡn với cậu đâu , thiệt mà ! - Giọng hắn có chút gì đó gọi là cầu xin...

Hừ hừ , tôi lại '' nức nở '':

- Tôi không tin , rõ ràng là cậu đang đùa giỡn tôi ...Hu hu hu hu ,...

- Thiệt mà , thiệt mà ,....- Hắn lại càng năn nỉ , có vẻ hắn đang cuối thấp xuống để năn nỉ tôi...

It's time ....

Tôi đứng bật dậy , cười lạnh , nhìn khuôn mặt đang ngạc nhiên của hắn , không chần chừ gì mà giơ chân lên....Hướng tới khuôn mặt của hắn....

Hắn phản ứng nhanh , chụp lấy chân tôi . Tôi giãy giụa , hắn càng nắm chặt hơn........

'' Tẹt ''

Một tiếng động thanh thúy vang lên ...

Không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ .....

Tôi hốt hoảng nhận ra...Đó là tiếng vải rách...Từ....Cái quần thể dục tôi đang mặc ...

Tú Minh cũng nhìn xuống......

Chết mẹ ! Hôm nay tôi mặc '' sịp '' màu vàng hình Chuột Mickey ....!

Chết tôi rồi !!!!

------------------------------------------------

Trên chiếc xe đạp của Tú Minh , tôi đang nhục nhã hết cỡ , tự mắng mình hàng trăm lần . Ngu ơi là ngu ! Mang tiếng trả thù mà còn tạo cho kẻ thù cơ hội '' rửa mắt ''

Nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy , mặc tôi bất giác đỏ lên ....

Tú Minh nhìn khuôn mặt sắp khóc đến nơi của tôi , không nói gì , hắn chỉ nhẹ nhàng bỏ chân tôi xuống , lấy áo khoác của hắn ....cột quanh hông tôi , vừa vặn che đi chỗ bị rách.......

Hắn hở dài , nắm cổ tay tôi , dắt ra nhà xe thưa thớt , hắn còn nói '' Coi như tôi chưa thấy gì hết ! '' Hắ còn nói xin lỗi tôi vì chuyện hôm nay , hắn còn nói sẽ đứng ra giải thích '' gian tình '' không có của chúng tôi !

Kẻ thù , lại lần nữa giúp tôi !

Hắn dừng xe trước cửa nhà tôi , nói lời chào tạm biệt , tôi đỏ mặt ậm ừ .

Tắm rửa xong , ăn cơm xong , tôi lên phòng , nằm thở dài ....

Tôi nghe tiếng chuông cửa , hình như mẹ tôi ra mở , có tiếng người nói chuyện , rồi Hồng Quân gõ cửa phòng tôi , thẩy cho tôi một cái bọc đen đen ...

- Anh Tú Minh nói trả đồ cho hai .

Một chiếc quần thể dục mới tinh trong bọc ....

Tôi chạy vội ra cửa sổ ....Nhìn chiếc xe đạp xa dần , xa dần , khuất khỏi khu phố , tôi bất giác mỉm cười ...

Tú Minh , giây phút này , tôi xem cậu là bạn...

Cảm ơn bạn , bạn nhé !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.