Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Chương 32: Chương 32




Chương 18: Văn Tĩnh, anh sẽ đối xử tốt với em

Trác Yến nhìn Giang Sơn đột ngột xuất hiện sau lưng, sửng sốt nói: “Sao cậu lại ở đây?”.

Giang Sơn kéo ghế ngồi xuống, cầm một chai bia, xoay xoay trong tay, nhếch mép cười khổ sở, hỏi ngược lại: “Cậu nói thử xem? Sao tôi lại ở đây?”.

Mặt cậu cũng đỏ hồng vì hơi men.

Trác Yến vỗ vai cậu: “Hai hôm nữa là ra trường rồi, đừng nói nhiều nữa, chi bằng uống bia với tôi đi!”. Cô lại đặt tay lên ngực:

“Ở đây, rất khó chịu! Cứ tức ngực! Nên ốn say một tí để vui vẻ! Còn cậu?”.

Giang Sơn không nói, bảo chủ quán cho thêm một chai bia, lặng lẽ rót đầy rồi chạm vào cốc chỉ còn một nửa bia của Trác Yến, ngửa đầu uống cạn.

Hai người lặng lẽ uống, hết cốc này đến cốc khác, một lúc lâu sau cũng chẳng ai lên tiếng trước.

Thời gian dần dần lại đến giờ dùng bữa, lại có hai người nữa vào quán.

Họ nhìn thấy Trác Yến và Giang Sơn ngồi đối mặt nhau uống bia thì nhìn bằng cặp mắt tò mò, len lén quan sát.

Giang Sơn bỗng đứng dậy, kéo Trác Yến đi vào trong: “Chúng ta vào trong!”.

Trác Yến vẫn đang mơ hồ, bị Giang Sơn kéo vào gian phòng nhỏ vốn cậu ngồi lúc nãy.

Bia lại được mang đến.

Hai người sau khi rót đầy, Giang Sơn bỗng mở miệng.

“Thực ra, cậu thật sự ốn ở bên Hứa Khôn phải không?” Cậu bất thần hỏi.

Trác Yến khép hờ mắt, “Ừm” một tiếng.

“Ừ! Ha... bị cậu phát hiện rồi!”.

Gương mặt Giang Sơn thoáng một vẻ đau khổ, chỉ là Trác Yến cứ cụp mắt xuống không nhìn thấy thôi.

“Vậy sao còn nhường cho người khác?”.

Trác Yến vẫn cúi mặt chăm chú nhìn cốc bia.

Giang Sơn nhìn từ một góc mặt của cô, chỉ thấy hàng mi dài của cô hơi rung, cứ chớp chớp, đâm thẳng vào ngực cậu, xát muối trái tim cậu.

“Haizzz, ai bảo không may mắn, tôi vừa thích người này thì lại phát hiện ra Tôn Dĩnh đã thích từ lâu, còn vô cùng thích nữa là khác!”. Trác Yến lẩm bẩm đáp như thở dài.

Sau việc đó cô nhớ lại, lúc năm nhất có lần mọi người bàn xem chàng trai nào đẹp trai trong lớp, khi đó Tôn Dĩnh không nghĩ gì mà đã nhắc ngay đến tên Hứa Khôn.

Thì ra khi ấy cô nàng đã dần dần nhen nhóm tình cảm rồi.

Giang Sơn nhướn mày cười giễu: “Nên cậu mới vô tư cao thượng mà thuận nước đẩy thuyền, hy vọng tác hợp lương duyên cho họ chứ gì?”.

Trác Yến đưa tay dụi mắt: “Ừ, số tôi là vậy đó, mặc định là sẽ không có những thứ mình cần, mặc định là cả đời sẽ làm bà mai cho người khác. Thôi, tôi cũng không ốn gì nhiều, nếu đã có thể tác hợp cho người ta thì chi bằng cứ tích chút đức này đi. Chỉ mong bà mai tôi đây đừng làm đi làm lại rồi cuối cùng lại như trước kia, lại trở nên mất công mà bị người ta ghét cho!”.

Nghe cô nói 6ong, Giang Sơn xúc động bắt ép cô phải ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn vào mắt cô, ánh nhìn nóng bỏng, khàn giọng hỏi: “Bao giờ cậu nhìn tôi mới cảm thấy tôi là người cậu cần?”. Anh mắt cậu lóe lên tia đau khổ, nắm chặt vai Trác Yến, bất lực và đau khổ gọi tên cô: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh! Cậu nói tôi nghe xem!”.

Trác Yến mắt say mơ màng nhìn cậu, không nói gì. Chớp mắt một cái, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn xuống.

Cô im bặt không nói khiến Giang Sơn bắt đầu nổi giận.

Cậu nắm lấy vai cô, lắc mạnh, không cho cô nhìn đi nơi khác.

“Tại sao không nói? Trả lời tôi! Văn Tĩnh, tôi và Ngô Song vì sao chia tay, cậu thật sự không biết sao? Hả??”.

Cậu không cho Trác Yến trốn tránh câu hỏi, cứ thúc ép cô trả lời.

Trác Yến không tránh né được, vừa khóc vừa gào: “Nhưng người tôi thích là Đổng Thành!”.

Giang Sơn hoàn toàn nổi giận với câu trả lời của cô.

“Cái tên Đổng Thành kia rốt cuộc có gì tốt? Đáng để cậu nhớ hắn bao năm nay hả? Trác Yến cậu có trái tim hay không? Cậu ngốc hay là giả ngốc hả? Cậu biết rõ tôi thích cậu, nhưng cậu như không biết gì, bắt tôi giúp cậu theo đuổi người khác, bắt đầu chịu đựng sự hờ hững và lạnh lùng vô lý của cậu! Văn Tĩnh, tôi thích cậu vô cùng, thích cậu vô cùng! Nhưng tại sao cậu cứ phải chà đạp trái tim tôi!”.

Trác Yến không biết mình phải trả lời thế nào, chỉ khóc mãi không ngừng.

Giang Sơn không còn nhẫn nại nữa, cao giọng nói: “Cậu đừng giả vờ ngốc mãi với tôi nữa, mau trả lời tôi!”.

Trác Yến cuối cùng cũng nín khóc khi nghe cậu gầm lên.

Cô vừa khóc vừa tủi thân kêu lên: “Sao cậu lại mắng mỏ tôi! Người cậu thích chẳng phải là Ngô Song hay sao?”.

Cô ốn thoát ra khỏi tay Giang Sơn, nhưng dù ra sức thế nào cũng không được.

Cô bắt đầu đánh Giang Sơn: “Rõ ràng là cậu bắt tôi giúp theo đuổi bạn ấy! Rõ ràng là cậu thích người ta, bây giờ lại nói cậu thích tôi! Cậu bắt tôi trả lời cậu trả lời cậu, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải trả lời cậu!”.

Giang Sơn ghìm chặt hai tay cô, chặn cơn mưa đòn tức giận của cô lại.

“Phải! Ban đầu đúng là tôi nhờ cậu giúp tôi theo đuổi cô ấy!”.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô tránh né: “Tôi thừa nhận, ban đầu, tôi thực sự thích cô ấy, cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, chín chắn. Tóc dài, ngoại hình ấy gần như là mơ ước về người yêu trong mộng của tất cả con trai! Có tên nào không thích cô gái như vậy?”.

Cậu thở dốc, đau đớn nhìn Trác Yến: “Vậy nên Văn Tĩnh, đừng trách tôi được không? Đừng trách tôi! Xin cậu đấy! Tôi thực sự đã từng thích cô ấy, nhưng đó là một sự nhầm lẫn! Tôi không biết rằng sự yêu thích của tôi với cô ấy chỉ là chiếu theo tiêu chuẩn của mọi thằng con trai, thích một hình mẫu bị tiêu chuẩn hóa mà thôi!”.

Chuyện này, ngay cả Giang Sơn cũng không biết đã hiểu ra từ bao giờ.

Cậu không biết giải thích thế nào để Trác Yến hiểu rõ hơn. Cậu nghĩ có lẽ nói những lời này, cô có thể hiểu hơn.

“Giống như con gái các cậu đều thích Tạ Đình Phong[1], vậy nếu như ngày nào đó nhìn thấy một anh chàng giống anh ta về ngoại hình lẫn khí chất, các cậu liệu có động lòng không?”. Cậu hỏi cô.

[1] Tạ Đình Phong (sinh năm 1980) là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, đạo diễn... Hồng Kông, quốc tịch Canada.

“Nhất định là có!”. Cậu lại trả lời thay cô.

Cậu tiếp tục giải thích: “Nhưng cậu nói xem, đó có phải là yêu thật không? Văn Tĩnh, tôi thật sự nghĩ rằng tôi thích Ngô Song, nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi đã sai, tôi sai lầm quá lớn! Mỗi lần ở cạnh cô ấy, lúc nào tôi cũng bất giác lơ đãng, rõ ràng theo đuổi cô ấy cuồng nhiệt, nhưng khi ở cạnh và nhìn cô ấy, trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt một người con gái khác!”.

Giang Sơn nâng gương mặt cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, giọng trở nên dịu dàng hơn: “Tôi luôn nhớ dáng vẻ cô ấy nháy mắt với tôi, nghịch ngợm đáng yêu chết đi dược! Lúc nào cũng thích đấu khẩu với tôi, khi thắng sẽ cười đến nỗi híp cả mắt, khi thua thì bất mãn bĩu môi, lầm bầm rằng thực ra cô ấy nhường nhịn tôi, cô ấy không hề dịu dàng, cô ấy tuyệt đối không phải là mẫu người yêu trong mộng của con trai. Nhưng tôi không biết mình thế nào mà cứ mãi nhớ đến cô ấy! Nhớ mãi, nhớ mãi! Càng lúc càng nhớ, nhớ đến nỗi trái tim bắt đầu đau nhói! Nhớ đến mức dù là nhìn thấy hay không nhìn thấy cô ấy, đều sẽ thấy rất buồn! Nhưng buồn thế nào đi nữa, tôi vẫn không kìm được mà lén lút nhớ đến cô ấy, cho dù thế nào cũng không quên được!”.

Trác Yến rung động bởi những lời thổ lộ của Giang Sơn.

Cô nhìn cậu, nước mắt đầm đìa, mãi sau mới khó nhọc mỏ miệng: “Nhưng... tôi... tại sao cậu lại... Nhưng bao năm nay, trong lòng tôi cũng chỉ có một người! Tôi không thể nào buông cậu ấy ngay được!”. Cuối cùng, nỗi đau thương vì Đổng Thành đã hoàn toàn bùng phát, cô khóc rất thương tâm.

Thấy cô khóc khổ sở như thế, trái tim Giang Sơn như bị thứ gì đó vặn xoắn, méo mó ép lại với nhau, nhói đau.

Cậu không còn kiềm chế nổi tình yêu sâu đậm với cô gái này nữa, cậu ôm cô vào lòng, ra sức ôm chặt lấy cô.

“Văn Tĩnh, đừng nhớ đến hắn nữa, được không? Đừng nhớ nữa!”. Cậu thì thầm dịu dàng bên tai cô như một kẻ câm: “Nếu cậu ốn mượn ai đó để quên hắn đi, đừng tìm Hứa Khôn, cũng đừng tìm người khác, cứ để tôi giúp cậu! Văn Tĩnh, để tôi giúp cậu!”.

Trác Yến 8òng tay ôm cậu, áp mặt vào ngực cậu, khóc to.

Mọi kiên cường giả tạo trước kia, lúc này đã nát vụn.

Tâm trạng bị kiềm chế, nén chịu bấy lâu, cuối cùng đã được giải phóng hoàn toàn.

Khóc một lúc sau, cô buông cậu ra, ép một tay lên ngực mình, nghẹn ngào nói với Giang Sơn: “Ở đây... rất đau, rất đau! Tôi sắp không thở được nữa!”.

Giang Sơn lại ôm cô vào lòng, siết chặt.

Một tay cậu vòng ra sau lưng cô, một tay đặt sau gáy cô dịu dàng ve vuốt, kề môi sát tai cô, thì thầm lặp đi lặp lại như đọc thần chú: “Văn Tĩnh ngoan, có anh ở đây! Không sao đâu... Sau này anh sẽ chiều chuộng em, không để em buồn nữa! Văn Tĩnh ngoan... anh sẽ rất thương, rất thương em! Không sao đâu...”.

♥♥♥

Cậu đưa Trác Yến ra khỏi quán ăn, đứng bên đường gọi một chiếc taxi.

Trác Yến uống rượu rồi còn khóc quá nhiều, tâm trạng thất thường sau khi bị men rượu ngấm vào càng khiến thần trí cô trở nên mơ hồ, không tỉnh táo.

Lúc được Giang Sơn dìu vào trong xe taxi, cô đã hoàn toàn say khướt, gần như không biết gì.

Người cô mềm nhũn tựa vào Giang Sơn.

Người như đang nằm mơ, nhẹ bẫng.

Trong mơ, cô dường như nghe thấy Giang Sơn nói với tài xế gì đó.

Sau đó tài xế khởi động 6e và lái đi.

Giang Sơn lúc này cũng không khỏe hơn Trác Yến là mấy.

Dùng chút lý trí tỉnh táo còn sót lại để nghĩ thoáng qua, cậu nghĩ bộ dạng say khướt của hai người lúc này thực sự không hợp để 8ề trường, thế là nói với tài xế tên một khách sạn gần đó.

Chiếc xe lao vút đi.

Trác Yến mềm nhũn, dựa vào người cậu.

Cô chưa bao giờ ngoan ngoãn như lúc này. Cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội gần gũi cô đến thế, được nhìn cô kỹ như thế.

Ánh mắt cậu tham lam ngắm gương mặt cô.

Cô nhắm mắt, hàng mi dài gần như vẫn còn đọng nước mắt, khẽ run rẩy rất nhẹ, run đến mức khiến người khác mềm lòng.

Gương mặt đỏ hồng ánh lên tia sáng, cậu chưa hề biết rằng một cô gái giống con trai như cô lại có làn da đẹp đến vậy, mềm mịn đến mức như chạm khẽ vào là sẽ vỡ tan.

Không kìm được, không kìm được nữa! Cậu quay sang, khẽ áp đôi môi lên gò má cô.

Mềm mại như thế, trơn nhẵn như thế, thơm mát như thế. Cậu không dám hôn mạnh, chỉ sợ kinh động đến cô rồi cô sẽ tan biến mất trong khoảnh khắc.

Đôi môi đỏ của cô căng mọng, mềm mại, ấm ức khép hờ, tạo ra một kẽ hở nhỏ, cậu thoáng nhìn thấy những chiếc răng nhỏ đáng yêu, trắng ngần, nhỏ nhắn của cô.

Những chiếc răng trắng ngần ấy phát ra ánh sáng yếu ớt qua môi hé mở của cô.

Ánh sáng ấy giống như một ngọn đuốc được thắp sáng, kích thích toàn bộ thần kinh của cậu, đốt cháy máu trong cơ thể cậu.

Nhìn gương mặt hồng hào dựa trên vai mình, khoảnh khắc ấy Giang Sơn không còn kiềm chế bản thân được nữa, cậu bất chấp hai người vẫn còn ở trên xe, cũng bấp chấp tài xế ngồi phía trước đang quan sát họ qua kính chiếu hậu - cậu nâng cằm Trác Yến lên, hôn mạnh lên đôi môi hé mở của cô, không cho cô trốn tránh.

Trác Yến định tránh ra sau theo bản năng.

Giang Sơn giữ chặt gáy cô, không cho cô rời khỏi môi cậu một ly nào.

Hôn cô say đắm như thế này, cậu không biết đã từng mơ mộng biết bao nhiêu lần rồi.

Cậu hôn cô như điên như dại, lặp đi lặp lại, không cho cô trốn tránh.

Đến khi tài xế ngừng xe, ho khẽ và nhắc cậu “Đến khách sạn XX rồi”, cậu mới rời khỏi môi cô, không cam tâm, rất quyến luyến...

♥♥♥

Hôm sau lúc Trác Yến mở mắt tỉnh dậy, mãi mà vẫn không nhớ ra được rốt cuộc cô đang ở đâu.

Động đậy cơ thể dưới tấm chăn, đau nhức vô cùng. Đặc biệt là giữa hai đùi, còn có một cơn đau nhói kỳ lạ.

Cô bất giác nhăn mặt.

Một cảm giác không lành xuất hiện.

Cô vạch chăn ra.

Quả nhiên, dưới chăn, cô không mặc quần áo.

Quay sang nhìn bên cạnh, trái tim như rơi xuống tận đáy vực.

Giang Sơn đang ngủ cạnh cô.

Cậu cũng như cô, trần như nhộng, không mặc gì cả.

Trác Yến cảm thấy trong cổ họng như có vị đắng.

Cô không biết liệu mình có ốn khóc hay không.

Nhắm nghiền mắt, rồi mở ra, cô lấy hết can đảm tốc hết chăn ra để nhìn giữa hai đùi mình.

Thấp thoáng thấy có vết máu.

Trên ga trải giường cũng có vệt máu tươi.

Cô hoàn toàn đờ người.

Quấn chăn mỏng quanh người, Trác Yến ngồi ngơ ngẩn trên giường.

♥♥♥

Giang Sơn dụi mắt, tỉnh dậy.

Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Trác Yến, cậu bỗng trở nên sợ hãi vô cùng.

Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy cô hỏi: “Văn Tĩnh, em sao vậy? Đừng như thế, đừng làm anh sợ! Em nhúc nhích một chút đi! Văn Tĩnh nghe anh nói này, thật ra chúng ta...”.

Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại.

Trong tích tắc như hạ quyết tâm.

Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu lại mở lời: “Xin lỗi, Văn Tĩnh!”. Lần này cậu thẳng thắn xin lỗi ngay.

“Văn Tĩnh, xin em đừng thế! Hôm qua là anh... anh uống say, anh... đối với em... thực sự là không thể kiềm chế, nên…”. Ấp úng khai hết quá trình rồi, giọng cậu bỗng thay đổi, rất cuống quýt, rất thành khẩn và ôm lấy Trác Yến như cầu xin, nhìn vào mắt cô dè dặt nói: “Văn Tĩnh, chúng ta yêu nhau nhé! Xin em hãy để anh chịu trách nhiệm với em được không? Anh sẽ thương em, sẽ yêu em, sẽ đối xử thật tốt với em! Em biết mà, anh thích em lâu lắm rồi! Em biết mà, đúng không? Nên anh nhất định sẽ đối xử tốt với em! Xin em nhất định phải tin anh, anh sẽ yêu em chiều chuộng em cả đời này, suốt đời!”.

Trác Yến vẫn không nói câu nào.

Cô nhắm nghiền mắt.

Không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này.

Như mọi thứ đều xám xịt, cũng như thể cất được gánh nặng.

Gia đình cô từ nhỏ đã bảo thủ, cha mẹ nghiêm khắc cảnh cáo con gái nhất định phải biết giữ thân, tuyệt đối không được để nảy sinh quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng, cô lại thất thân với người khác trước khi cưới như vậy.

Ngày mốt là lễ tốt nghiệp rồi.

Cô càng không ngờ rằng trước khi tiến hành lễ tốt nghiệp, cô lại diễn “lễ trưởng thành” sớm như thế.

Việc đến nước này còn làm thế nào được? Ngoài nhận lời anh ra, cô không biết mình còn lựa chọn nào khác.

Dù sao đi nữa, nếu có Giang Sơn ở cạnh, cô cũng không còn phải cô đơn nữa chăng?

Trác Yến nhắm mắt, chậm rãi gật đầu với Giang Sơn đang nóng lòng chờ đợi.

Giây sau đó, cô được anh ôm siết thật chặt, những nụ hôn như mưa bão điên cuồng rơi xuống người.

Còn cô như một con búp bê đất sét không có xương sống, không hưởng ứng cũng chẳng phản kháng, đờ đẫn nằm xuống, mặc anh ốn làm gì thì làm.

Cô tưởng anh sẽ đề nghị làm thêm lần nữa.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, ngoài những nụ hôn và ve vuốt như điên dại ra, anh không hề tiến thêm một bước nào.

Trong lòng cô cuối cùng cũng thấy chút an ủi.

Cũng may, anh biết thông cảm với cô.

Có lẽ vì quãng thời gian này cô đã đè nén bản thân quá dữ dội, lại thêm trận say khướt khóc lóc tối qua và chuyện thất thân hôm nay, mà tâm trạng cô biến động khá nhiều, nên trước khi trả phòng, Trác Yến phát hiện ra cô đã gặp kỳ kinh nguyệt.

Chẳng trách cô cứ cảm thấy đau nhức giữa hai đùi.

Đang khổ sở không biết nên mở lời với Giang Sơn rằng lúc này cô rất cần một gói băng vệ sinh ra sao, thì giây sau đó, cô lại nhìn thấy chúng trong phòng vệ sinh.

Cô hơi thở phào nhẹ nhõm.

Xem như không ngại ngùng lắm, vẫn chưa đến nỗi xảy ra chuyện khó xử khi mới thất thân với anh đã lại yêu cầu anh đi a băng vệ sinh cho cô.

Cô cứ tưởng băng vệ sinh là do khách sạn cung cấp.

Nhưng thực ra đó chính là do Giang Sơn đã lén cô chạy ra ngoài a về.

Chỉ là anh không ốn cô biết rằng, anh đã biết cô gặp kỳ kinh nguyệt.

Thế là, cả đời cô cũng không thể biết được, là anh đã a băng vệ sinh cho cô.

♥♥♥

Hai hôm sau, Trác Yến chính thức tốt nghiệp.

Sau khi cử hành xong lễ tốt nghiệp, mọi người bắt đầu tụ tập trước cổng trường chụp hình lưu niệm.

Giang Sơn luôn ở cạnh cô, chăm sóc chu đáo, bảo vệ rất kỹ lưỡng.

Anh không ngại để ọi người nhìn thấy, rằng Trác Yến 8à anh đã yêu nhau.

Mọi người chụp hình xong, Giang Sơn vội chạy đến khoa giúp thầy phụ trách làm thủ tục ra trường cuối cùng cho tất cả.

Trước khi đi, anh quyến luyến nhìn Trác Yến, chỉ mong cô có thể đi cùng anh.

Trác Yến cười nhẹ một cách bất lực, từ chối anh.

“Sao anh lại dính lấy em như keo thế? Mau đi đi, các thầy các bạn đang đợi đó! Em ốn ở lại đây thêm lát nữa!”.

Giang Sơn đành miễn cưỡng bỏ đi.

Mọi người lục tục ra về, một lúc sau chỉ còn lại mình Trác Yến.

Cô ngẩng lên nhìn mấy chữ Đại học A trên cổng trường, bất giác ngơ ngẩn.

Bốn năm đã vội 8ã qua đi như thế.

Trong bốn năm, sau cánh cổng này, cô đã từng cười vui vẻ, khóc đau khổ, cố chấp một cách ngốc nghếch, tuyệt vọng một cách bất lực.

Từ cánh cổng này, cô đã từng tiễn một người bạn rất tốt rất thân với cô, anh là thần tượng bao người sùng bái, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân lại có ngày gần gũi với anh đến thế.

Anh ấy tên Trương Nhất Địch.

Từ cánh cổng này, cô cũng nhìn thấy người bạn đã từng thân thiết với cô ôm hận mà bỏ đi. Cô ấy vốn là một cô gái dịu dàng hiền lành, nhưng lại vì bạn thân và bạn trai mà trở nên hung dữ và gai góc.

Cô ấy tên Ngô Song.

Từ cánh cổng này, cô và một chàng trai, từ bạn học trở thành “anh em”, từ bạn bè biến thành người yêu. Trước kia anh từng thuộc về người bạn thân của cô, cô cũng luôn nhung nhớ một chàng trai khác. Làm sao nghĩ được rằng hôm nay, người đi bên cạnh cô đây lại là anh?

Anh ấy tên Giang Sơn.

Mọi người đều đã đi ra từ cánh cổng này.

Từ đây, mỗi người đều phải vất vả lo toan để nuôi sống bản thân.

Không bao giờ còn vô tư lự, không bao giờ có thể ngốc nghếch ngây thơ, cũng không bao giờ còn trẻ trung để nông nổi, bồng bột.

Từ đây, họ sắp trở thành những người trưởng thành bận rộn cho cuộc sống mưu sinh.

Nhìn kỹ những chữ vàng sáng rực treo cao trên cổng trường, Trác Yến cảm thấy lưu luyến vô cùng.

Cô lặng lẽ chào từ biệt cuộc sống đại học...

Tạm biệt nhé, trường đại học của tôi;

Tạm biệt nhé, các bạn học của tôi;

Tạm biệt nhé, tuổi xuân của tôi, của các bạn.

♥♥♥

Giang Sơn vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê để giúp cha anh quản lý công ty gia đình. Nhưng Trác Yến đã ở lại tiếp tục học thạc sĩ, Giang Sơn vừa được cô gật đầu đồng ý làm bạn gái, tình yêu trong lòng đang độ mãnh liệt, nên nói gì cũng không nỡ rời xa.

Cha mẹ cứ giục anh về, anh cứ lần lữa kéo dài, đến cuối cùng mới năn nỉ gia đình rằng phải ở lại tìm việc, sau hai năm đợi Trác Yến tốt nghiệp xong sẽ đưa cô cùng về.

Đối với việc này, ông Giang không phản ứng gì.

Tuy trong lòng rất mong con trai nhanh chóng quay về, nhưng dù sao nó còn trẻ, lại vừa tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng quyết định bướng bỉnh một chút thì ông vẫn chấp nhận được.

Bà Giang thì khác.

Nghe nói con trai vì một cô gái mà ngay cả gia đình cũng không cần, bà rất đau lòng.

Tuy không nói những lời khó nghe như “có bạn gái quên cả mẹ” nhưng mấy hôm Giang Sơn về nhà nghỉ, lúc nào bà cũng ủ rũ mặt mày

Vẻ buồn bã của mẹ khiến anh vô cùng áp lực, Giang Sơn gần như đã ốn nhanh chóng thoát khỏi nhà.

Về sau khi bà Giang biết cô gái khiến con trai bà không chịu về nhà không phải Ngô Song, mà là bạn thân của Ngô Song, ấn tượng của bà với Trác Yến đã hoàn toàn xấu đi.

“Con gái tốt sẽ không làm những chuyện ăn trong nồi này còn dòm ngó nồi khác! Con gái tốt cũng sẽ không ủng hộ chuyện mặc kệ cảm nhận của cha mẹ của bạn trai mình!”. Bà Giang đã nói với Giang Sơn như vậy.

Giang Sơn vô cùng bất lực.

Trong mắt mỗi bà mẹ, con trai lúc nào cũng là người xuất sắc nhất. Nên bà căn bản sẽ không đổi góc độ khác để nghĩ, rằng thực ra mọi thứ không tốt đều do tự tay anh tạo ra, thực sự là anh ốn ở bên cạnh Trác Yến mỗi giây mỗi phút, một khắc cũng không xa rời cô.

Trước kia khi anh với Ngô Song là một cặp, đối với Trác Yến, anh chỉ dám nhớ thầm trong lòng.

Lặng lẽ giấu cô trong sâu thẳm trái tim, hóa thành một khao khát không dám đụng đến nhưng lại không kìm được ốn chạm tới, mỗi lần nhớ đến cô sẽ thấy chua xót và đau lòng mà không thể kiểm soát được.

Về sau Ngô Song bỏ đi, cuối cùng cô đã trở thành bạn gái anh, anh cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Không cần kìm nén bản thân nữa, không cần che giấu cảm xúc nữa, mọi tình cảm từ đó đã có thể đường hoàng bộc lộ.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, muốn nhìn thấy cô, ốn quấn lấy cô, ốn cảm thấy cô 8ào mọi lúc.

Đến bây giờ anh mới hiểu, thì ra đây mới thật sự là tình yêu - không cần cố ý nhắc mình phải chịu trách nhiệm với cô, vì suy nghĩ ốn mang lại hạnh phúc cho cô đã thấm sâu vào từng giọt máu trong cơ thể.

♥♥♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.