Tướng Công Bám Người

Chương 50: Q.1 - Chương 50: Lập uy




Diệp Khê Thiến ngồi xuống cạnh bàn, uống một chén trà, nhìn bánh ngọt trên bàn. Suy nghĩ một chút, nàng bắt đầu cầm bánh lên ăn.

“Thu nhi, Đông nhi thỉnh an phu nhân.” Hai tỳ nữ mặc y phục trắng và vàng tới bên cạnh nàng quỳ xuống, cung kính thi lễ. Cả hai sắc mặt rất khẩn trương, mí mắt rũ xuống, đôi môi hơi trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy.

“Đứng lên đi, mình cùng ngồi xuống ăn nào.” Diệp Khê Thiến vừa nhồm nhoàm ăn bánh vừa mời mọc, hoàn toàn chẳng để ý tới hình tượng.

“Phu nhân, điều này tuyệt đối không thể.” Hai tỳ nữ mặt mày kinh hãi, liên tục lắc đầu quầy quậy từ chối.

“Vì sao không thể? Chẳng lẽ mấy đứa không thích ăn bánh?” Diệp Khê Thiến nhìn chiếc bánh ngọt tinh xảo, mùi vị thơm ngon, nuốt vào miệng là tan ngay, mềm mềm ngọt ngọt, càng ăn càng thích, lập tức tay nàng nhón thêm một cái bánh nữa.

Thu nhi nuốt nước miếng, ánh mắt hau háu nhìn món bánh cao quý, vừa hấp dẫn lại vừa đẹp mắt, khó khăn giải thích: “Không phải là không thích ạ.”

Diệp Khê Thiến thấy bộ dạng rụt rè của nữ tỳ, phút chốc liền sáng tỏ, cười cười bảo: “So đo tôn ti địa vị làm gì? Cứ gọi tôi là chị, mau lại đây ăn đi.”

Thu nhi nhỏ tuổi hơn Đông nhi, trẻ người non dạ, nghe lời mời đầy thiện ý của Diệp Khê Thiến xong liền háo hức chạy tới gần nàng, vui vẻ gật đầu nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.” Thanh âm rất đơn thuần, khả ái.

Diệp Khê Thiến trông bộ dạng đáng yêu của cô bé nhỏ, cười híp mắt bảo: “Thu nhi muốn ăn gì cứ lấy đi.”

“Dạ, cảm ơn tỷ tỷ.” Cô bé nhỏ cảm động nói xong liền hưng phấn cầm lấy bánh bắt đầu ăn.

“Thu nhi!” Đông nhi khẩn trương nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình, đáy lòng vô cùng lo lắng.

“Đông nhi, làm sao vậy? Bánh ngọt này ăn rất ngon, mau tới cùng ăn đi.” Bàn tay của Thi nhi dính đầy vụn bánh, giọng nói cực kỳ vui vẻ.

“Ngươi…” Đông nhi chỉ biết trơ mắt nhìn bạn, lập tức dập đầu nói với Diệp Khê Thiến: “Xin phu nhân tha thứ cho Thu nhi! Thu nhi còn nhỏ chưa hiểu biết gì, hi vọng phu nhân đừng trách nàng!” Càng hi vọng lời cầu xin này có thử thức tỉnh đứa ngốc Thu nhi kia!

“Đôi khi đơn thuần không có gì là không tốt.” Diệp Khê Thiến nhìn Thu nhi vì được cho ăn bánh mà vui mừng, nhàn nhạt trả lời.

“Dạ, phu nhân.” Đông nhi thận trọng tiếp lời, ánh mắt dè chừng lén lút ngẩng cao về phía Diệp Khê Thiến. Ánh mắt mỉm cười, khoé miệng cũng mỉm cười, phải chăng phu nhân không hề giống các chủ tử khác?

Hồi lâu, Diệp Khê Thiến đợi Thu nhi ăn bánh xong mới bảo: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát.”

“Dạ.” Đông nhi thuận theo.

Ba người cùng bước trên đường, Diệp Khê Thiến chậm rãi đi trước thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Bấy giờ, họ đụng ngay phải Thi Tiêu An. Thi Tiêu An trông thấy Diệp Khê Thiến bèn nở nụ cười vui vẻ, thân thiết gọi: “Biểu tẩu, mới nãy ta và Minh Nguyệt vừa nhắc tới tẩu, không ngờ giờ liền gặp tẩu.” Đáy mắt loé lên thứ ánh sáng u tối.

*biểu tẩu: cách gọi vợ của anh họ thời xưa

Diệp Khê Thiến gật đầu, rất thoải mái trả lời: “Rất vui được biết em.”

“Biểu tẩu muốn đi đâu?” Thi Tiêu An hỏi.

“Chỉ đang đi dạo loanh quanh một chút.”

“Nếu biểu tẩu không chê, Tiêu Tiêu xin phép được dẫn đường cho tẩu. Dù sao tẩu cũng mới vào bảo, chưa thông thuộc đường đi lối về, rất dễ lạc.” Thi Tiêu An nhiệt tình xung phong.

Diệp Khê Thiến nhíu nhíu mày, lời nói của nàng ta làm nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng vẻ mặt thân thiện kia, ánh mắt cũng rất chân thành, nàng nghĩ rằng bản thân quá đa nghi rồi, bèn đồng ý: “Được, vậy làm phiền Tiêu Tiêu.”

Thế là Thi Tiêu An dẫn Diệp Khê Thiến dạo chơi khắp nơi. Trên đường, khoé miệng Thi Tiêu An lúc nào cũng mỉm cười, vờ như vô ý hỏi: “Biểu tẩu quen biểu ca như thế nào?”

“À…” Quen như thế nào? Sao nàng biết được! Vừa mở mắt ra, An Nguyệt Quân đã ghé vào trước mặt nàng làm nũng, liên tục gọi nàng là nương tử, ai biết được cả hai vì sao gặp nhau?

Diệp Khê Thiến đành lấp lửng trả lời: “Thì kiểu như… gặp ngoài phố… rồi quen biết… vậy thôi…”

Thi Tiêu An nghe Diệp Khê Thiến nói, cười cười nhìn về phương xa. “Ta và biểu ca từ nhỏ đã bên nhau, từ nhỏ ta đã thích cận kề huynh ấy rồi.”

“Ừ.” Diệp Khê Thiến ậm ừ lên tiếng, đáy mắt loé lên chút thích thú không hiểu được.

“Biểu tẩu…”

Xa xa, có hai tỳ nữ đang đi tới, họ trông thấy chủ liền vội chạy qua chào hỏi.

Đến gần, họ hướng Thi Tiêu An hành lễ: “Thỉnh an biểu tiểu thư.”

Thi Tiêu An gật đầu như muốn khoe khoang, kiêu ngạo cười hỏi: “Các ngươi đi đâu?”

“Tổng quản giao phó một số việc cho bọn nô tỳ xử lý ạ.” Một người hồi đáp.

“Vậy các ngươi mau đi làm việc đi.”

“Cảm ơn biểu tiểu thư.”

Nói xong, hai tỳ nữ nọ lập tức định rời đi. Thấy thế, Thu nhi bất bình đứng ra chặn: “Đứng lại! Ở đây còn có bảo chủ phu nhân, sao không mau thỉnh an? Mắt các ngươi mù à?”

Hai tỳ nữ ngẩng đầu nhìn Thi Tiêu An, sau khi nhận được một cái gật đầu của nàng ta liền quay ngoắt lại phía Thu nhi, khinh thường bảo: “Bảo chủ phu nhân cái gì? Chúng ta chưa bao giờ nghe có bảo chủ phu nhân. Không phải lại là loại nữ nhân tầm thường ngu si vọng tưởng mình chim sẻ hoá thành phượng hoàng đấy chứ? Loại đó thì chúng ta thấy nhiều rồi.”

Giọng nói hàm chứa ý miệt thị rõ ràng khiến Thu nhi tức giận, lập tức lao lên phía trước phùng má trợn mắt, tức giận gắt: “Mấy người thật quá đáng! Đây chính là bảo chủ phu nhân! Mắt bị mù hết thật rồi à?!”

“Bảo chủ phu nhân đâu? Chúng ta vẫn không nhìn thấy.” Hai người vờ vịt đảo mắt tìm kiếm liên tục xung quanh, còn cố ý đụng mạnh vào người Thu nhi làm ngã cô bé nhỏ.

Diệp Khê Thiến vốn chẳng quan tâm gì ba chuyện này, song nhìn Thu nhi té ngã dưới đất thì rất tức giận. Lập tức, nàng bước lên trước, tát cho mỗi tỳ nữ kia một cái tát đau điếng, lạnh lùng nói: “Đây là do tự các người chuốc lấy!”

“Ngươi! Ngươi! Đồ tiện nữ kia! Dám đánh ta à?! Ta sẽ…” Âm thanh chợt im bặt, tỳ nữ đang la hét tái mặt hoảng sợ nhìn sau lưng Diệp Khê Thiến, hai chân không ngừng lùi về.

“Tiếp tục nói cho hết.” Thanh âm băng giá cực điểm truyền đến làm ai nấy đều lâm vào kinh hoảng.

Quay đầu, An Nguyệt Quân đứng đó giống như một vị thần, ánh mắt rực sáng rét căm, nét mặt khủng bố tàn nhẫn nồng đượm sát khí, khoé môi nhếch thành nụ cười băng giá chăm chú chiếu vào hai tỳ nữ kia.

“Bảo chủ tha mạng, bảo chủ tha mạng, nô tỳ…” Hai tỳ nữ cảm giác bầu không khí buốt lạnh đậm đặc toả ra từ chủ tử vô cùng khủng khiếp bèn hoảng sợ cầu xin tha mạng, mồ hôi giọt giọt đầm đìa trên trán.

“Cũng chẳng có gì đâu, Quân, tha cho…” Lời còn chưa dứt, mặt đã ngây dại, miệng kinh ngạc há hốc.

Tiếng kêu rên rỉ thảm thiết vang lên, hai con mắt tròn tròn lăn lóc dưới đất, hốc mắt trống hoác trông thấy cả thịt bên trong, máu dầm dề chảy xuống, quá sức kinh khủng!

Thi Tiêu An hoảng sợ thét toáng lên, lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Về sau ai không nghe lời nàng, kết quả còn thảm hơn so với hai kẻ này!” An Nguyệt Quân lạnh lùng tuyên bố, thanh âm vô vàn hàn khí khiến thời tiết đang giữa hè mà mọi người ai nấy đều như chôn trong hầm băng.

“Dạ, đã rõ, đã rõ.” Hai tỳ nữ liều mạng dập đầu xin tha.

“Cút.”

Hai tỳ nữ điên cuồng quay lưng bỏ chạy như kiểu sau lưng có mãnh thú rượt theo. Máu theo từng bước chân họ nhiễu dưới nền đất tạo thành một con đường tanh tưởi đỏ thẫm.

“Nương tử, ta rất nhớ nàng.” An Nguyệt Quân nở nụ cười hồn nhiên khả ái, gọi Diệp Khê Thiến một cách thân thiết và ngọt ngào. Tay hắn ôm lấy nàng, hít sâu hương thơm thuần khiết trên người nàng, cả mặt hơn hớn vui vẻ.

“An Nguyệt Quân! Anh đã đáp ứng tôi cái gì?!” Diệp Khê Thiến phục hồi tinh thần liền nổi giận đùng đùng quát hỏi. Nàng không muốn hắn vì nàng mà tổn thương nhiều người như vậy! Điều đó làm nàng rất khổ sở.

“Nương tử, ta không có giết họ.” An Nguyệt Quân đáng thương nho nhỏ đáp, khoé miệng trề ra, trông thật tội nghiệp.

“Anh…” Diệp Khê Thiến hít sâu một hơi, bất đắc dĩ bảo: “Tôi cần chút yên tĩnh.”

Sau đó nàng lập tức bỏ đi, thoáng thấy An Nguyệt Quân dợm bước muốn đuổi theo mình thì nói: “Đừng theo.”

Cuối cùng, nàng cũng bỏ mặc An Nguyệt Quân đáng thương đứng ngây đơ tại chỗ, một mình rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.