Tướng Công Bệnh Kiêu

Chương 3: Chương 3: không gian




Làm một y tá chuyên nghiệp tốt nghiệp chính quy đạo đức tốt, điểm ấy kiến thức cô vẫn phải có. Loại này bệnh sợ nhất thân mình cảm lạnh cùng tâm tình bị áp lực, nhưng là từ trước đến nay, sau đến bây giờ hắn là vẫn ngồi ở phía trước cửa sổ hứng gió lùa. Lại rất ít nói chuyện, chưa bao giờ thấy hắn cười qua, cứ như vậy sức khỏe càng đi xuống người này thật sự là không muốn sống nữa sao???

Vừa giặt quần áo Hà Xuân Hoa vừa cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa một người thấy thế nào cũng không phải một anh nông dân bình thường nhưng là lại tại đây trong một thôn nhỏ chết đi nhất định là thập phần nghẹn khuất đi!

Nhưng là chính cô cũng không có biện pháp nào, nơi này không phải hiện đại, nếu không trở lại kho dược phẩm của mình làm việc lúc trước, bên trong chắc chắn có vài loại dược trị liệu cho loại bệnh lao phổi này, sau đó bồi bổ cho thân thể một chút, tin tưởng hẳn là có thể chữa khỏi cho hắn.

Đột nhiên lại nghĩ tới chính mình lúc ở tiệm dược đó, bởi vì xây tại trấn nên cho dù là trấn nhỏ thì dược trong tiệm cũng vẫn rất đầy đủ các loại dược vật cái gì cần có đều có đầy đủ hết thảy.

Mang theo quần áo đã giặt sạch sẽ đi ra bên ngoài phơi nắng, bởi vì hiện tại nơi này là mùa đông cho nên quần áo rất nhanh đông cứng lạnh lẽo so ra khó khô hơn mùa hè rất nhiều. Mở cửa giặt mình nhìn cảnh vật phía trước. Nơi đó giờ không phải là tiểu viện hoang vắng mà đó chẳng phải chính là tiệm dược mình vừa tưởng niệm sao?

Nàng hung hăng tát một cái vào mặt mình:

“Đau quá, xem ra là thật .”

Nàng cười đến không nhìn thấy Tổ Quốc đâu, vô cùng vội vàng đi vào sờ sờ cái này nâng nâng cái kia, là thực thể không phải là hư ảo. Này chẳng lẽ chính là không gian trong truyền thuyết sao? Tuỳ thân bàn tay vàng của nữ chính??? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lão nương cũng có ngày hôm nay!

Bởi vì chuyện này bất ngờ tới khó tin nàng đành thử một chút: quay người bước ra khỏi tiệm dược, rồi lại quay vào. Ha ha nó không có mất nàngthực sự có không gian. Có thể đi ra đi vào tùy ý. Nàng cười ha ha hai tiếng, thiếu chút nữa vì cao hứng mà nhảy cẫng lên.

Mà tại gian phòng u ám kia, nam nhân đó nhíu mày, nữ nhân này phát rồ cái gì, một người ở bên ngoài cười đến lớn tiếng như vậy? Từ lúc tỉnh lại tính tình của nàng tựa hồ hoàn toàn thay đổi, cũng không có hàng ngày líu ríu chọc người phiền lòng nữa. Liệu có phải nàng đã biết cái gì?

Cười lạnh một tiếng, mà biết thì thế nào? Bất quá là trước cứ chờ quan sát xem nàng ta định giở chiêu gì đối phó hắn con cáo rồi cũng có ngày lòi đuôi mà thôi. Dù sao hắn cũng đã sớm thấu triệu từ lâu cái gì là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi.

Hà Xuân Hoa lại thử cũng không thể được lấy dược đi ra, sau đó cầm một viên giảm nhiệt dược cả người đứng ở phòng bếp, dược thật sự còn có thể lấy ra nữa, nàng chính là nghĩ thử một chút kết quả thật sự lấy được ra. Đem dược đặt ở miệng liền vô thức nuốt mất lại nghĩ quả nhiên không phải hư ảo có thể dùng. Một bên vừa nấu cháo bột ngô vừa nghĩ có hay không nên lấy dược đưa cho nam nhân kia ăn.Mặc dù đã đến đây ba ngày nhưng là người nam nhân kia tên gọi là gì tính cách thế nào nàng hoàn toàn không biết, vạn nhất đem dược lấy ra mà hắn không chịu ăn thì làm sao bây giờ, dù sao tự nhiên đưa hắn dược cũng có chút cổ quái. Nhưng là người này dù sao cũng là tướng công của mình a, nhìn hắn chết tựa hồ không tốt lắm. Đừng nói chính là sau này còn muốn sống nương tựa lẫn nhau, cho dù bây giờ là người xa lạ nàng cũng không thể trơ mắt nhìn thấy người chết mà không cứu a?

Lại nhìn tới nồi cháo ngô nàng đột nhiên nghĩ ra

“sao ngu quá trời nếu không đưa được chính diện thì đem dược lấy ra nghiền nát cho vào cháo thách hắn có là Tôn Đại thánh mới có thể ngửi ra. Lúc đấy còn chẳng phải nuốt hết vào bụng sao?''

Dù sao lúc trước cũng đã quan sát qua bệnh tạng của hắn, người nên cứu thì phải cứu, coi như tích chút đức mong sao ông trời có mắt tha bổng cho nàng về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.