Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 69: Chương 69: Chuẩn bị đi sư môn




Khai Hoa | Linh

Hôm tắm ba ngày, Chu thị với Lý Đại Sơn đều đến Lâm gia, đánh cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chiếc vòng tay bạc cùng khóa trường mệnh.

Thanh Liễu vẫn đang ở cữ không thể ra ngoài, cũng không thể xem được bên ngoài náo nhiệt thế nào.

Nửa tháng sau Lâm Trạm cuối cùng cũng học được cách chăm sóc hai đứa nhỏ, đeo bám dai dẳng Tiết thị một thời gian, rốt cục cũng có thể tiếp tục về phòng ngủ với vợ con.

Chỉ là trên giường vẫn là địa bàn của Thanh Liễu cùng hai đứa nhỏ, hắn phải ngủ trên giường nhỏ.

Đêm thứ nhất đã phải dậy năm sáu lần.

Thật ra hai đứa nhỏ đều rất ngoan, chỉ là một đứa nhỏ một đêm phải dậy ăn sữa hai lần, lại thay tã, hai đứa phải gấp đôi số lần.

Bà vú cũng đã được mời đến, cùng Dương tẩu tử ngủ ở phòng bên cạnh, ban đêm nếu Lâm Trạm cùng Thanh Liễu bận không xuể thì mời các nàng giúp một tay.

Năm này thấm thoát đi, mặc dù trong nhà có thêm hai người nhưng do còn chưa đầy tháng nên Tiết thị cũng không thu xếp gì.

Đợi đến mùng bốn tháng giêng hai đứa nhỏ trong nhà vừa tròn một tháng, trong nhà sáng sớm đã náo nhiệt, mấy hôm trước Tiết thị đã đặt bánh trường thọ ở Bách Vị Cư trong huyện, hôm nay lại luộc mấy trăm quả trứng gà, nhuộm màu đỏ cho người làm trong nhà đưa đến từng nhà một ở Lý gia câu.

Bây giờ đã không ai là không biết, con dâu cả minh hôn nhà Lâm đại thiện nhân là người có đại phúc, không chỉ có vào cửa ba tháng đã gọi Lâm đại công tử lưu lạc bên ngoài trở về, một năm sau còn sinh một đôi tiểu thiếu gia song sinh, vượng thêm đầu người cho Lâm gia.

Không ít người tranh nhau cướp bánh hỉ trứng hỉ, muốn dính phúc.

Lại thêm mấy ngày, Thanh Liễu rốt cục hết cữ.

Tiết thị bảo phòng bếp nấu mấy nồi nước nóng để nàng tắm cho thỏa thích.

Nàng mặc bộ quần áo mùa đông màu đỏ thẫm mới làm, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, thở dài.

Ngọc nhi đi đổ nước xong tiến vào, ngạc nhiên hỏi: “Thiếu phu nhân, người thở dài gì vậy?”

Thanh Liễu sờ sờ thắt lưng mình, nói: “Ngươi nhìn quần áo này đi, nương đã đặc biệt nhờ Diêu sư phụ làm rộng mà ta mặc vào vẫn cảm thấy chật, béo như này quần áo trước kia đều mặc không vừa nữa.”

Ngọc nhi cười nói: “Người như này không gọi là béo mà gọi là đẫy đà. Hơn nữa, bao nhiêu người muốn nhiều thịt hơn chút mà không được ấy.”

Thanh Liễu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy phiền não của mình hơi buồn cười, nếu là trước đây nàng cũng không rảnh lo lắng mấy chuyện này.

Không nghĩ mấy chuyện vô bổ này nữa, nàng ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, vừa nói: “An An với Ninh Ninh ở chỗ nương à?”

“Đúng vậy, ta thấy phu nhân thật sự coi hai vị tiểu thiếu gia là tim gan, yêu thương vô cùng, hận không thể sinh ra bốn tay để ôm cả hai vào trong ngực ấy!”

Thanh Liễu liếc nhìn nàng, cười nói: “Tiểu nha đầu ngươi, học mấy lời này ở đâu thế.”

Ngọc nhi le lười, “Ta nghe mẹ ta nói.”

Thanh Liễu chải đầu, cả tháng nay chỉ ở trong phòng nên trắng hơn chút, hơn nữa nàng muốn thân cận với hai đứa nhỏ nên không thoa son phấn, chỉ chọn một đóa trâm hoa cài lên đầu, vừa vặn phối hợp với bộ quần áo trên người.

Nàng đứng lên nhìn lại một lần, thấy không có chỗ nào không ổn đang định ra ngoài thì thấy Lâm Trạm mặt với cổ đầy mồ hôi đi đến. Trời rất lạnh, hắn lại phanh vạt áo, gần như có thể nhìn thấy nhiệt khí trên người bốc hơi thành sương trắng.

Thanh Liễu vội nói: “Cẩn thận cảm lạnh, phòng bếp chắc là vẫn còn nước ấm, mau đi tắm rửa đi.”

Lâm Trạm nhìn nàng từ trên xuống dưới, mặt dày muốn tiến lên ôm nàng.

Thanh Liễu vội vàng tránh đi, “Trên người chàng toàn là mồ hôi đừng có cọ lên người ta, ta vừa mới tắm rửa xong đấy.”

Lâm Trạm giơ tay, không vui nói: “Vợ, ta đã rất lâu rồi không được ôm nàng.”

Bây giờ nhìn vợ còn trắng hơn trước kia, thịt trên người cũng nhiều hơn, nhưng thắt lưng vẫn eo, ngực vẫn là ngực, thân hình mềm mại này càng nhìn trong lòng càng trở lên ngứa ngáy.

Thanh Liễu trong lòng nhớ muốn đi tìm hai đứa nhỏ, không muốn dính dáng với hắn từ bên cạnh chuồn đi, lại dặn dò hắn mau chóng đi tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Lâm Trạm chỉ phải không cam không nguyện đi lấy nước tắm rửa.

Ban đêm người một nhà bốn người cuối cùng cũng được nằm trên một cái giường, tuy rằng ở giữa cách hai đứa nhỏ nhưng dù gì cũng là cùng giường chung gối.

Thanh Liễu vừa cho hai đứa nhỏ ăn xong, nhìn tụi nhỏ chu miệng ngủ say xưa lại nghĩ đến Yên Nhiên đang có thai.

Trong lòng nàng ngẫm nghĩ, nói: “Tính ra Yên Nhiên cũng có thai hơn bốn tháng rồi, không biết nàng có bị nghén không.”

Trong khoảng thời gian này nàng ở cữ, lại bận chăm hai đứa nhỏ, ngày đêm điên đảo, bình thường có rảnh rỗi là ngủ bù cũng quên hỏi thăm tin tức về Yên Nhiên. Nghĩ như vậy trong lòng liền có chút áy náy.

Lâm Trạm dùng hai đầu ngón tay nắm tay bàn tay nhỏ của Ninh Ninh, đang chơi đùa vui vẻ căn bản là không nghe thấy.

Thanh Liễu đẩy đẩy hắn, nói: “Dạo này chàng còn thư từ qua lại với sư đệ không?”

Lâm Trạm gãi gãi đầu, nói: “Dạo này bận quá, quên mất rồi.”

Vợ ở cữ hắn cũng không được rảnh rỗi, buổi tối trừ phải giúp đỡ chăm sóc con ra, ban ngày còn phải đi bổ sung hàng này kia, sớm đã quẳng đám người ở sư môn ra sau đầu.

“Ngày mai viết một phong thư gửi đi, sư phụ còn chưa biết mình có thêm hai đồ tôn (thế hệ thứ hai của học trò mình). Cũng không biết đã cưới được sư nương vào cửa chưa.”

Thanh Liễu nói: “Lại hỏi sư đệ Hổ Đầu xem Yên Nhiên với đứa nhỏ có khỏe không.”

Lâm Trạm gật đầu.

Thanh Liễu vừa cho con ăn xong, còn chưa chỉnh lại vạt áo trước ngực, lúc này lại đang nằm nghiêng không tránh được lộ ra một phần da thịt trắng muốt.

Lâm Trạm nhìn nhìn yết hầu lập tức trở nên khô khốc, “Vợ, nàng ngủ bên cạnh ta đi.”

Thanh Liễu khó hiểu nhìn hắn, lại theo tầm mắt hắn nhìn về phía chính mình, vội cài nút thắt lại, sẵng giọng: “Ngủ yên đi, không thì sang giường kia ngủ.”

Lâm Trạm rụt cổ.

Vất vả lắm mới lại được nằm trên giường hắn cũng không muốn phải đi xuống. Có điều sao hắn thấy từ lúc vợ sinh con xong, hình như càng trở nên lợi hại hơn.

Vậy phải làm sao mới được, lo quá đi.

Qua mười lăm tháng giêng, xưởng trâm hoa một lần nữa bắt đầu đi vào sản xuất.

Thanh Liễu đang ở cữ lại trở nên linh hoạt, nghĩ ra được rất nhiều kiểu dáng mới, đều đã làm thành hàng mẫu rồi cho người trong xưởng học.

Hai đứa nhỏ bây giờ càng ngày càng lớn, ban đêm số lần tỉnh dậy cũng ít đi, nàng cũng được nhẹ nhàng hơn nhiều. Ban ngày lại có bà vú trông cho, nàng cũng có thể thỉnh thoảng đến xưởng trâm hoa đi một vòng.

Trong xưởng hình thức trâm hoa ngày một tăng thêm, cũng càng thêm tinh xảo, Tiết thị nghe chưởng quỹ trong huyện báo cáo xong, mấy ngày nay suy nghĩ dứt khoát mở thêm một cửa hàng nữa để đưa trâm hoa ra bán, phải càng thêm chu đáo, càng thêm tinh tế, tạo ra một phong cách đặc sắc nhất.

Thanh Liễu nghe xong quyết định của bà, tuy có áp lực nhưng nhiều hơn cả là vui vẻ.

Bây giờ nàng mỗi ngày trừ chăm con, thời gian khác một lòng một dạ đặt vào xưởng, hưng trí cao hơn bao giờ hết.

Chuyện này làm Lâm Trạm buồn bực muốn phát điên. Trước đó vợ ở cữ hắn không thể không nhịn, nhưng khi đó mỗi ngày còn có thể ôm ôm sờ sờ, bây giờ vợ là hoàn toàn không cho hắn đến gần.

Hắn trái lo phải nghĩ, trong lòng đưa ra quyết định, đợi hai đứa con trai lớn hơn chút nữa sẽ mang vợ cùng đi sư môn, không thể để vợ tiếp tục phân tâm về xưởng trâm hoa nữa.

Không mấy ngày sau hắn nhận được hồi âm từ sư môn, vội vàng đến xưởng kéo Thanh Liễu về.

Thanh Liễu tỉ mỉ đọc thư Đầu Hổ gửi một lần, hơi cau mày nói: “Trong thư nói Yên Nhiên gầy, sư đệ Đầu Hổ dù sao cũng là đàn ông, không biết chăm sóc người, A Trạm, chàng nói xem nếu chúng ta đề nghị sư đệ Đầu Hổ đưa Yên Nhiên xuống chân núi ở một thời gian thì có được không?”

Lâm Trạm nói: “Để nàng ta đi một mình á? Đầu Hổ nhất định sẽ lo lắng.”

“Đương nhiên là phải để sư đệ Đầu Hổ đi cùng rồi, thuê một sân nhỏ dưới chân núi, quen biết mấy vị hàng xóm láng giềng, ngày thường qua nhà nhau trò chuyện, dù sao cũng tốt hơn để nàng ở trên núi buồn bực không vui. Hơn nữa nói lời không may, ở dưới chân núi nếu có chuyện gì tìm đại phu cũng dễ hơn chút.”

Lâm Trạm nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Được, để ta nói với hắn.”

Thanh Liễu vẫn cứ lo lắng, chính mình cũng cầm bút viết một phong thư gửi cho Yên Nhiên.

Tiết thị nói làm là làm, trước tết Thanh minh cửa hàng trâm hoa đã được mở ra.

Đến giữa tháng lại có thêm một chuyện vui, Trịnh thợ rèn đến nhạc gia báo tin vui, Thanh Hà có thai.

Thanh Liễu thu thập đồ đạc đi vào trấn xem nàng, Lâm Trạm cũng vội vàng đi theo.

Trên xe, Thanh Liễu lần nữa giao đãi với Lâm Trạm: “Thấy muội phu chàng đừng có vớ vẩn nữa đấy, nếu lại nói với hắn mấy loại chuyện đó thì chàng, không cho chàng ngủ chung phòng với con và ta nữa.”

Lâm Trạm thành thật gật đầu, lần trước bởi vì chuyện quyển sách đó mà vợ mấy ngày liền không để ý đến hắn, hắn đã nhớ kỹ. Hơn nữa, bây giờ tiểu muội cũng đã có thai, chắc là muội phu cũng không cần hắn phải dạy nữa.

Từ khi Thanh Hà lên trấn ở, đây là lần đầu tiên Thanh Liễu đến.

Sân nằm trong một ngõ hẻm yên tĩnh, dù chỉ là một tòa nhà nho nhỏ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, góc tường trồng một gốc mai tam giác, cành hoa mang theo những bông hoa đỏ rực vươn ra ngoài tường.

Thanh Hà nhìn thấy hai người bọn họ vừa kinh vừa sợ, vội đón người vào.

Trong sân có hai gian phòng, một gian làm phòng ngủ, một gian khác ngăn thành phòng trong ngoài, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là nhà chính.

Thanh Liễu với Lâm Trạm ngồi xuống, thấy Thanh Hà muốn đi pha trà liền kéo nàng lại, nói: “Lại không phải người ngoài, khách sáo cái gì, muội có thai, chính mình phải chú ý ít, mau ngồi xuống.”

Thanh Hà cười cười, “Khó được A tỷ đến chơi, còn có tỷ phu nữa, trong nhà không có gì cả, ta đi gọi A Thành về cùng tỷ phu uống một chén.”

Thanh Liễu nói: “Muốn uống thì để bọn họ tự ra quán rượu đầu đường uống đi, muội đừng phí tâm.” Nàng lại nói với Lâm Trạm: “A Trạm, chàng đi tìm muội phu đi, ta và Tiểu Hà nói chuyện.”

Lâm Trạm ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Thanh Liễu lấy bọc đồ ra, bỏ từng món đồ ra ngoài, có mứt mơ thai phụ thích ăn lúc nghén, cũng có quần áo giày cho trẻ con. Lại kéo tay Thanh Hà nói với nàng rất nhiều điều cần cẩn thận, mãi đến chạng vạng hai tỷ muội mới lưu luyến không thôi từ biệt.

Trên đường về nhà, Thanh Liễu ngửi thấy trên người Lâm Trạm có mùi rượu, liền hỏi: “Có buồn ngủ không? Có thì dựa vào ta ngủ một lúc?”

Lâm Trạm thật sự dựa đầu qua, đầu gối lên chân nàng, hai chân co lại gác lên ghế, lại vòng tay ôm lấy eo Thanh Liễu.

Thanh Liễu vuốt mấy sợi tóc vương trên trán hắn ra đằng sau, vuốt ve trán hắn.

Lâm Trạm nắm lấy tay nàng, bỏ vào trong miệng cắn cắn.

“A, chàng tuổi chó hả, còn cắn bậy nữa.”

Lâm Trạm híp mắt, tội nghiệp lên án nói: “Vợ, dạo này nàng chỉ quan tâm đến con với xưởng, không để ý đến ta.”

Thanh Liễu thấy hắn nói đáng thương, buồn cười nhéo nhéo vành tai hắn, nói: “Hai con còn nhỏ ta đương nhiên phải chăm sóc chúng rồi. Còn xưởng, nương tín nhệm ta, bỏ ra nhiều tiền như vậy mới có thể vận hành, ta không tốn thêm chút tâm sức nữa sao được.”

Lâm Trạm tùy hứng nói: “Ta mặc kệ, vợ, đêm nay nàng phải cùng ta, để bọn nhỏ ngủ với bà vú đi.”

Thanh Liễu nghĩ nghĩ, mấy ngày nay đúng thật là có lạnh nhạt hắn, nếu không trấn an tốt chỉ sợ với tính thối của người này lại phải làm ầm ĩ. Vì thế gật đầu, nói: “Được, nghe chàng hết.”

Lâm Trạm mắt trợn to, vội xác nhận: “Nàng nói thật hả?”

Thanh Liễu nói: “Không lừa chàng.”

Lâm Trạm lập tức ngồi dậy, ôm cổ nàng: “Vợ, nàng tốt quá đi!”

Bên ngoài có phu xe, Thanh Liễu không dám gây ra động tĩnh để người ta phát hiện, đành phải để hắn động tay động chân suốt cả đường về.

Ngày hôm sau, Lâm Trạm như là một con sói đã được ăn no nê, thích ý xỉa răng.

Từ đó về sau cứ cách mấy ngày hắn lại đến trước mặt vợ giả đáng thương, mười lần thì có tám lần là được như nguyện.

Sau đó chép miệng một cái, cảm giác còn có dư vị hơn ngày ngày ôm vợ ngủ trước kia.

Cuối tháng năm, Đầu Hổ gửi tin nói Yên Nhiên sinh, là con trai.

Đến qua tháng sáu An An và Ninh Ninh được bảy tháng, Lâm Trạm bắt đầu làm dự định dẫn vợ con đi sư môn lượn một vòng.

Khoe vợ! Khoe con trai! Cho đám ế đó hâm mộ chết thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.