Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 56: Chương 56: Lấy thân báo đáp




Thanh Liễu với Lâm Trạm hai người đang bàn bạc chuyện xưởng thì Châu Nhi tiến vào truyền lời, nói Tứ tiểu thư dẫn theo một vị tiểu thư đến cửa thăm hỏi.

Thanh Liễu hỏi: “Có biết là tiểu thư nhà nào không?”

Châu Nhi lắc đầu: “Chỉ biết vị tiểu thư đó họ Vương thôi.”

Thanh Liễu trong lòng thấy quái, nàng và tứ tiểu thư do chuyện hôm đó có thể nói là đã trở mặt, bây giờ nàng ta đến cửa, thấy thế nào cũng không phải ý tốt, lại còn dẫn theo người khác…

Tim nàng đập thình thịch, chẳng lẽ… Là vì chuyện ở lầu Vọng Giang hôm qua? Nàng đó thật sự đến cửa?

Nàng không khỏi quay đầu liếc Lâm Trạm một cái, sau đó nói với Châu Nhi: “Ngươi mời các nàng đến nhà thủy tạ đi, bưng trà lên trước rồi ta sẽ đến sau.”

Sau khi Châu Nhi rời khỏi, nàng đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, thoa chút son, lại chọn mấy món trang sức đeo lên, thu thập chỉnh tề, nói với Lâm Trạm: “A Trạm, ta đi ra xem thế nào.”

Lâm Trạm gật đầu, thấy vợ ra ngoài rồi, nhanh chóng lôi quyển sách tối qua ra, sắp bị tiêu hủy, hắn phải thừa dịp này xem thêm mấy lần.

Thanh Liễu nhìn từ xa thấy trong nhà thủy tạ có hai người đang ngồi, một người trong đó là Tiết Kỳ, một người khác hẳn là Vương tiểu thư. Chậm rãi đến gần, thấy rõ diện mạo trang điểm của nàng, Thanh Liễu hơi kinh diễm. Nhìn dung mạo cử chỉ của nàng này, thắng Chu Bảo Châu trước kia không chỉ một bậc.

Vương Yên Nhiên cũng nhìn người phụ nhân trẻ đang chậm rãi đi đến.

Trước đó nghe Tiết Kỳ nói qua, ân nhân của nàng đã thành thân, chỉ có điều là cưới một cô nương nhà quê. Nhưng nàng nhìn người đang đi đến, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, do người phụ nhân này không hề cực kỳ thô tục như trong suy nghĩ của nàng.

Xem tuổi của nàng không đến mười chín, dáng người cân xứng, thân thể uyển chuyển, trên người mặc bộ váy dài màu xanh, nhìn như một cây liễu ven hồ.

Nàng có một gương mặt trái xoan cực tiêu chí, mắt hạnh nhân, môi hồng đào, da thịt trắng nõn, gò má hơi đẫy đà, là một khuôn mặt rất dễ làm người ta có ấn tượng tốt.

Nàng chậm rãi đến gần, có một mùi hương như có như không bay đến, không giống mùi son phấn, giống như là mùi thơm cơ thể.

Thanh Liễu vào nhà thủy tạ, cười nói: “Làm hai vị muội muội đợi lâu.”

Tiết Kỳ bĩu môi, “Tẩu tử ra kiêu ngạo quá đi, không phải là ngủ đến bây giờ mới dậy đấy chứ?”

Thanh Liễu còn chưa nói tiếp, Vương Yên Nhiên đứng dậy hơi khẽ chào, “Muội muội không mời tự đến, đánh liều quấy rầy, mong tỷ tỷ chớ trách tội.”

Tiết Kỳ cả kinh há hốc miệng, nàng ta khi nào gặp qua Vương Yên Nhiên tâm cao khí ngạo khách sáo với ai như vậy?

Thanh Liễu trong lòng cũng kinh ngạc, vội đáp lễ lại, “Cô nương có lễ, không biết xưng hô thế nào?”

Vương Yên Nhiên cười nói: “Tỷ tỷ gọi ta Yên Nhi là được rồi.”

Giờ thì không chỉ Tiết Kỳ, ngay cả nha hoàn sau lưng Vương Yên Nhiên cũng tròn mắt.

Thanh Liễu không rõ tình hình, cho rằng tên của nàng chính là như vậy, liền nói: “Yên Nhi cô nương.” Nói thật, nàng thấy Vương Yên Nhiên dễ nói chuyện như vậy, không có chút kiêu ngạo nào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Vương Yên Nhiên giống như có mấy phần tự quen thuộc, đảo khách thành chủ kéo Thanh Liễu ngồi xuống, không chút che giấu đánh giá nàng.

Mặc dù nàng là cô nương, nhưng bị nhìn như vậy vẫn làm Thanh Liễu hơi không được tự nhiên, lấy tay sờ sờ mặt, “Trên mặt ta có dính cái gì bẩn à?”

Vương Yên Nhiên cười đứng lên, nụ cười tươi sáng như hoa, chói mắt mê người, “Tỷ tỷ đẹp vô cùng.”

Thanh Liễu da mặt mỏng, bị người khen như vậy mặt có chút nóng, hơi hơi cúi đầu, nói: “Bộ dáng của Yên Nhi cô nương mới được gọi là xinh đẹp, ta đây sao có thể được coi là.”

Nàng vừa cúi đầu, như có một hương thơm từ cổ tràn ra, Vương Yên Nhiên cách nàng gần, ngửi thấy mùi này tâm thần hơi lay động.

Thấy hai người bọn họ trò chuyện với nhau vui vẻ, Tiết Kỳ ghen tị cắn môi. Nàng ta đã hâm mộ ghen tị Vương Yên Nhiên từ lâu, ngại với thân phận hai người chênh lệch nên dù trong lòng nàng ta có ghen tị cũng trăm phương nghìn kế tìm cách, hi vọng có thể bám tiến vào vòng tròn nhỏ kia của các nàng, nhưng mà hiệu quả rất nhỏ.

Cho đến hôm nay Vương Yên Nhiên tìm đến cửa, nàng ta mới nhìn thấy một tia hi vọng.

Dù là như thế, Vương Yên Nhiên vẫn cao ngạo với nàng ta, nàng ta có không cam lòng thế nào đi nữa cũng có mấy phần tự mình hiểu lấy, cũng đành chịu.

Nhưng mà bây giờ, nàng lại vô cùng thân thiết với một người phụ nhân nhà quê, hai cái so sánh với nhau, lập tức so đường đường là tiểu thư Tiết phủ như nàng ta vào trong bụi bặm.

Không so được với Vương Yên Nhiên, nàng ta nhận, nhưng không so được với người nhà quê này, nàng ta sao dằn nổi cơn giận này?

Nàng ta khẽ cắn môi, nặn ra một nụ cười nói: “Tẩu tử còn chưa biết vì sao hôm nay Yên Nhiên tỷ tỷ đến cửa đúng không? Nhắc đến cũng là duyên phận, hôm qua không phải đại biểu ca ở lầu Vọng Giang cứu một thư sinh sao? Tẩu tử tẩu nhất định là không đoán được, thư sinh kia chính là Yên Nhiên tỷ tỷ đấy! Hôm nay tỷ tỷ ấy đến cửa là vì muốn giáp mặt cảm ơn đại biểu ca, tẩu tử mau mời huynh ấy ra đây đi!”

Tiết Kỳ nàng từ nhỏ cũng xem tiểu thuyết nghe diễn trò lớn lên, từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân là kết cục gì, trong lòng nàng ta cực rõ, nàng ta tích cực mang Vương Yên Nhiên đến đây như vậy, cũng chính là ôm ý định này.

Nàng ta mặc dù không cam tâm tình nguyện đến đâu thì cũng phải thừa nhận, mỹ mạo của Vương Yên Nhiên nàng ta không bằng, nhưng nàng ta không tin, đại biểu ca biết mình cứu một đại mỹ nhân như vậy, còn là tài mạo song toàn, lại xuất thân thế gia, hắn sẽ không có chút tâm động nào?

Đến lúc đó, nàng ta muốn xem xem người phụ nhân nhà quê này còn mặt mũi nào víu đại biểu ca không tha, nếu là đồ nhà quê thì nên đàng hoàng tử tế ở quê trồng trọt cả đời, đừng vọng tưởng vinh hoa phú quý không thuộc về mình!

Thanh Liễu mặc dù đã đoán được, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như rất kinh ngạc.

Vương Yên Nhiên nói: “Ơn cứu giúp vốn nên giáp mặt cảm ơn, nhưng nếu tỷ tỷ đã ở đây, lại là phu thê với ân nhân, ta thấy nói với tỷ tỷ cũng giống vậy.”

Tiết Kỳ trong lòng cả kinh, trước đó biểu hiện của Vương Yên Nhiên cũng không phải là ý này, rõ ràng trước đó nàng tỏ ra rất hứng thú với đại biểu ca, sao mới chỉ chớp mắt đã thay đổi? Nếu nàng không gặp, vậy còn lấy thân báo đáp thế nào?

Nàng ta nóng nảy, vội nói: “Đương nhiên là không giống, ta thấy đại biểu ca ở ngay trong phòng kia, ta đi gọi huynh ấy ra.”

Thanh Liễu mặc dù không biết Tiết Kỳ là có ý gì, nhưng thấy nàng ta gấp gáp muốn cho Lâm Trạm gặp cô nương khác như vậy, đã biết nàng ta tuyệt không có lòng tốt gì. Mắt thấy Tiết Kỳ muốn đứng lên, nàng làm bộ trượt tay rơi chén trà xuống đất, nước trà ấm áp bắn ra, hơn một nửa bắn lên chân Tiết Kỳ.

“A –!” Tiết Kỳ lập tức nhảy lên, liên tục thét chói tai.

Thanh Liễu vội vàng đứng lên, nói: “Đều tại ta, một chén trà thôi cũng cầm không chắc làm bắn hết lên muội muội, cũng may nước trà không nóng, bằng không ta có lỗi lớn rồi. Châu Nhi, ngươi mau đỡ tứ tiểu thư về, chỗ này của ta còn có khách, đợi buổi tối nhất định sẽ giáp mặt xin lỗi với muội muội.

Nàng nói xong, liếc mắt một cái ra hiệu cho Châu Nhi.

Châu Nhi liền đỡ Tiết Kỳ đi ra ngoài.

Tiết Kỳ giống như còn muốn nói gì đó, không muốn đi, nhưng sức Châu Nhi khỏe hơn tiểu thư sống trong nhung lụa như nàng ta, gần như là xách nàng ta ra ngoài, căn bản không cho nàng ta có cơ hội nói chuyện.

Thấy nàng ta đi rồi, Thanh Liễu nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn Vương Yên Nhiên, ngượng ngùng cười nói: “Làm Yên Nhi cô nương chê cười rồi.”

Vương Yên Nhiên lại nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ, quý phủ tứ tiểu thư mang lòng gây rối, tỷ tỷ phải cẩn thận nàng.”

Thanh Liễu kinh ngạc không thôi, nàng và Vương Yên Nhiên hôm nay mới quen biết, cho dù nàng ấy xem trên ân tình Lâm Trạm cứu mình, lời này đến cùng vẫn là quá thân thiết với người mới quen. Hơn nữa bên ngoài, nàng và Tiết Kỳ vẫn là bà con, nàng ấy nói như vậy không sợ bị người ta cảm thấy là châm ngòi chia rẽ sao?

Vương Yên Nhiên chỉ nói một câu này rồi không nói thêm gì nữa, sau đó từ trong tay nha hoàn lấy một cái hộp đưa qua, nói: “Ơn cứu mạng, vốn không gì báo đáp, nhưng là nếu không báo trong lòng Yên Nhi băn khoăn. Những vật này là chút tâm ý của ta, mong tỷ tỷ nhận lấy.”

Thanh Liễu vội khoát tay, “Hôm qua huynh ấy chỉ là một cái nhấc tay thôi, đổi thành người khác cũng sẽ làm như vậy, Yên Nhi cô nương ngàn vạn lần đừng khách sáo như vậy.”

Vương Yên Nhiên đặt hộp lên bàn, đẩy về phía Thanh Liễu, nói: “Với tỷ tỷ là một cái nhấc tay, với ta lại là một việc lớn, tỷ tỷ nếu muốn lòng ta an ổn thì nhận lấy đi, nếu không Yên Nhi nhất định ngày đêm không thể yên bình.

Thanh Liễu còn muốn từ chối, Vương Yên Nhiên lại nói: “Không bằng vậy đi, tỷ tỷ cũng cho ta một vật trên người tỷ tỷ, hai người chúng ta coi như trao đổi với nhau, được không?”

Nàng xoay đề tài quá nhanh, Thanh Liễu lập tức không đuổi kịp.

Vương Yên Nhiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, nói: “Tỷ tỷ, Yên Nhi rất thích chiếc khăn trong tay tỷ, liền đưa cái đó cho ta đi?”

Thanh Liễu cầm khăn trong tay mình lên, vải màu xanh nhạt, góc khăn là một bông cô nương oản đậu chính nàng thêu, đường thêu thưa thớt thô ráp, bình thường nàng cũng không có ý lấy ra dùng, chỉ là hai hôm nay thời tiết không tốt, khăn giặt cũng không khô mới lấy ra dùng tạm, cái này làm sao có thể tặng người được?

Nàng đang muốn từ chối thì Vương Yên Nhiên đã lấy qua, khăn này nàng để trong ngực, mang theo chút mùi trên người nàng.

Vương Yên Nhiên cực kỳ tự nhiên đút vào trong lòng mình, đứng lên nói: “Hôm nay quấy rầy tỷ tỷ hồi lâu, muội muội xin được cáo từ, sau này nếu có cơ hội, sẽ cùng tỷ tỷ gặp mặt.”

Nói xong, nàng liền đứng dậy dẫn nha hoàn rời đi, cũng không để Thanh Liễu tiễn một đoạn.

Thanh Liễu đứng ở cửa vườn Cẩm Tú, nhìn theo nàng đi ra, trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Từ thân thiết lúc mới gặp, đến lãnh đạm lúc rời đi… Tóm lại Yên Nhi cô nương này, rất khác với suy nghĩ của nàng.

Vương Yên Nhiên lên kiệu, từ trong lòng lấy ra chiếc khăn kia, chỉ một lúc trên chiếc khăn đã mang theo nhiệt độ của nàng, nàng nhẹ vuốt vuốt, chóp mũi tràn đầy mùi thơm quen thuộc.

“Đại tỷ…”

Nàng không nhịn được nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo nồng đậm tưởng niệm, đau buồn, mê mang.

Rất nhanh, ánh mắt nàng lại khôi phục sự trong sáng, nàng như đối đãi trân bảo, yêu thương gấp chiếc khăn lại, sợ sẽ nhiễm lên mùi hương trên người mình, nàng không dám lại đút nó vào lòng, chỉ dè dặt đặt trên tay.

“… Đại tỷ, tỷ đừng gấp, người hại tỷ Yên Nhi sẽ làm bọn họ từng người trả lại. Tỷ và mẫu thân yên tâm chờ thêm chút nữa, những người đó… Yên Nhi sẽ không buông tha cho bất cứ một ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.