Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 63: Chương 63: Truyền thụ kinh nghiệm




Khai Hoa Bất Kết Quả | Linh

Chuyện Thanh Liễu có thai như là được mọc cánh, chẳng bao lâu đã truyền khắp thôn Lí gia.

Trong lòng mọi người hoặc ao ước hoặc ghen tỵ, lần này, cuối cùng không có ai lại nói Lâm gia con nối dòng đơn bạc.

Hai ngày sau, chưởng quỹ thêu trang trấn trên cho một tiểu nhị đến đáp lời.

Lâm Trạm dẫn hắn đến trước mặt Thanh Liễu, nói hết những gì nghe ngóng được về thợ rèn cho nàng nghe.

Trịnh thợ rèn kia đã xuất sư được ba năm, sau khi xuất sư liền thay vị trí của sư phụ hắn, tiếp tục ở trấn trên làm nghề nguội.

Người kia chịu khó, lại có sức lực, chỉ hai năm đã tích cóp được chút của cải.

Năm trước ở trấn trên mua một cái sân nhỏ, vị trí mặc dù không được tốt lắm, sân cũng không to chỉ có hai gian phòng, nhưng tốt xấu gì cũng coi như đứng vững, an gia.

Hàng xóm đều nói người kia không tệ, chỉ là người hơi ít nói, hàng xóm ở đó có đôi khi nửa tháng cũng không thấy hắn nói một câu.

Thanh Liễu lại hỏi thêm mấy câu rồi bảo Lâm Trạm thưởng cho tiểu nhị đó, cho hắn trở về.

Lâm Trạm quay lại phòng, thấy nàng nhắm mắt trầm tư bèn nói: “Vợ, nàng thấy thế nào? Không được thì chúng ta đổi người khác.”

Thanh Liễu nói: “Nào có dễ như vậy, nói đổi là đổi? Ta thì thấy thợ rèn này người không tệ, lại có bản lĩnh, chịu khó, tuy ít nói nhưng hắn là nam nhân cũng không cần lắm mồm làm gì.”

Lâm Trạm lập tức tủi thân: “Vợ, có phải nàng cảm thấy ta quá nhiều lời không?”

Thanh Liễu liếc hắn một cái, cười nói: “Chàng đang nghĩ cái gì vậy? Ta cũng không nói như vậy mà.”

Lâm Trạm lập tức hớn hở, đi qua cọ nàng, “Ta vốn nghĩ nếu mối này không thành thì để sư đệ ta ở rể cũng được.”

Thanh Liễu há hốc miệng, không biết nói gì, “Chàng đó, đừng có nghĩ muốn là làm được, ở rể nào có dễ như vậy, nhà ta lại nghèo, ai nguyện ý đến? Hơn nữa, gia đình sư đệ của chàng sao có thể đồng ý chứ?”

Lâm Trạm nói: “Mấy sư đệ của ta đều không cha không mẹ, là sư phụ nhặt về, không có người quản.”

Thanh Liễu nghe vậy, chợt nói: “Khó trách chàng luôn nhớ đến chuyện cả đời của bọn họ, hóa ra là không có người thu xếp cho bọn họ.”

Lâm Trạm gật đầu lia lịa, “Đúng đó vợ, ta đại sư huynh, bây giờ nàng chính là đại tẩu của bọn họ, nếu có cô nương nào chưa lập gia đình thì nàng để ý giùm nhé.”

Thanh Liễu lắc đầu, cười nói: “Chúng ta cách xa như vậy, muốn giúp cũng có lòng mà không đủ sức, chẳng phải chàng nói sư phụ định tìm sư nương à? Đợi có sư nương rồi còn sợ không có người thu xếp sao?”

“Cũng đúng,” Lâm Trạm vuốt cằm nói: “Vậy ta phải viết thư cho đám nhóc đó, nghĩ kế cho bọn hắn, nhanh chóng đón sư nương về, bọn họ cũng có thể sớm đón được vợ.”

Hắn lập tức trải giấy bút, vò đầu bứt tai một hồi mới nhớ hết được kinh nghiệm ngủ vợ của mình một lần, viết mấy chữ tự nhận là rất vi diệu, còn đắc chí rung đùi.

Thanh Liễu hơi có chút bận tậm, “Chàng đừng làm bừa đấy.”

Lâm Trạm nói: “Vợ nàng yên tâm đi, ta nhiều kinh nghiệm lắm.”

Thanh Liễu càng thêm không yên lòng.

Nàng thấy Lâm Trạm viết thư cho sư môn, chính nàng cũng viết một bức, tiện đường gửi cho Vương Yên Nhiên.

Trước đó ở thành Trọng An, Lâm Trạm đề nghị đợi Thanh Liễu về sẽ mở một xưởng trâm hoa.

Bọn họ nói chủ ý đó với Tiết thị, Tiết thị lập tức tán thành, đưa mấy chỗ cho Thanh Liễu chọn, còn nói mình cũng muốn tham một chân.

Mấy ngày nay Thanh Liễu cùng Lâm Trạm hai người đóng cửa ở trong phòng, vẽ vẽ xóa xóa sửa sửa thương lượng chuyện xưởng.

Cuối cùng định ra, sẽ xây xưởng ở trong thôn, cách đại trạch Lâm gia một chén trà đi bộ.

Sau khi chọn được địa chỉ, Lâm Trạm liền cùng Lâm lão gia thương nghị chuyện xây xưởng.

Mắt thấy lễ trung thu ngày càng gần, mấy ngày nay điểm tâm phòng bếp trình lên là các loại bánh trung thu.

Bụng Thanh Liễu lúc này đã gần năm tháng, càng to.

Hiện tại Lâm Trạm không dám ôm vợ tùy tính xoa nắn, sợ đụng đến bụng nàng.

Chính Thanh Liễu cũng càng thêm cẩn thận, Tiết thị đưa một người đến sân của nàng để chuyên môn hầu hạ nàng, nàng cũng không từ chối.

Mấy ngày trước lễ trung thu, Chu thị cho Thanh Tùng đến truyền tin, Trịnh gia chuẩn bị đưa sính lễ vào lễ trung thu, hỏi nàng có muốn về xem không.

Thanh Liễu mặc dù muốn đi nhưng cũng không dám tự tiện quyết định, mà là đi xin chỉ thị của Tiết thị.

Tiết thị cười nói: “Đương nhiên là phải đi rồi, bây giờ mới năm tháng, mới vậy đã không dám ra ngoài thì sau này bụng to hơn còn không phải ngày ngày nằm trên giường? Chính là ngày đó nhiều người, hay là để nha đầu Ngọc nhi kia đi theo con đi.”

Ngọc nhi là con gái của Dương tẩu tử, chính là nha hoàn Tiết thị đưa đến hầu hạ nàng.

Trung thu hôm đó, Thanh Liễu sửa soạn một hồi, dẫn theo Ngọc nhi ngồi xe ngựa về nhà mẹ đẻ.

Trừ mấy người trong nhà, nãi nãi, đại nương, nhị nương, đại tẩu, nhị tẩu đều đến.

Xe ngựa Lâm gia vừa đến ngoài cửa, mọi người liền đồng loạt nhìn qua.

Thanh Liễu đỡ tay Ngọc nhi cẩn thận xuống xe, ngước mắt thấy nhiều người như vậy, hơi sửng sốt, cười nói: “Mọi người đều đến đủ rồi à, xem ra là ta đã đến muộn.”

Do đã sửa soạn, nàng mặc một chiếc áo cánh tay buộc, eo váy thắt cao, trên vai quàng một chiếc khăn lụa màu cam, tuy có thai năm tháng nhưng thân hình nhìn cũng không mập, trái lại càng đẫy đà phúc hậu.

Chu thị phản ứng lại đầu tiên, tiến lên đỡ nàng, “Cẩn thận dưới chân.”

Vào phòng, Thanh Liễu làm lễ chào hỏi với từng trưởng bối một.

Nãi nãi Vương thị nói câu tốt, kêu nàng ngồi xuống.

Thanh Liễu ngồi vào chỗ của mình, nhìn một vòng, vẻ mặt của đại nương Trương thị của nàng hơi chút tế nhị, đại tẩu tiểu Trương thị cũng tránh ánh mắt nàng, không dám đối mặt nàng.

Lúc trước đại đường ca dựa vào hoa lụa nàng cùng Thanh Hà làm kiếm được khoản tiền đầu tiên, sau này thấy kiếm được nhiều tầm mắt liền nhỏ đi, dứt khoát bỏ các nàng xuống, chỉ ở trong nhà mình đóng cửa ăn mảnh, sợ là đại nương cùng đại tẩu này của nàng không thiếu vì chuyện này mà ra sức.

Thanh Liễu không muốn vì chút lợi nhỏ mà cùng người trong nhà trở mặt, nhưng cũng nhìn rõ, sau này có chuyện gì khác, bọn họ muốn cầu nàng hỗ trợ, vậy thì không có khả năng.

Nhị nương Mã thị đánh vỡ im lặng, cười nói: “Vừa rồi thật đúng là làm ta sửng sốt, nhìn khí phái cả người của Thanh Liễu chúng ta này, không hổ là thiếu nãi nãi nhà cao cửa rộng!”

Thanh Liễu cũng cười cười, nói: “Nhị nương đừng chọc ta, ta có mấy cân mấy lượng người còn không biết sao? Trong nhà dạo này thế nào ạ?”

Mã thị nói: “Bình thường, chúng ta kiếm ăn trong đất, mặc dù không đến mức đói chết nhưng cũng chẳng phát được tài.”

Thanh Liễu liền nói: “Gia đình hòa thuận mĩ mãn là đủ rồi.

Nàng lại nhìn thiếu phụ bên cạnh Mã thị, đây là con dâu của nhị nương, năm nay mới vào cửa, trước sau nội liễm dịu ngoan, nhìn rất nhã nhặn lịch sự.

Nàng nói: “Không biết Nhị tẩu ngày thường ở nhà là làm những gì? Tiểu muội dạo này đang mở một xưởng trâm hoa, nếu Nhị tẩu coi trọng, đến lúc đó đến giúp ta nhé.”

Chuyện nàng muốn mở xưởng, sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ biết, đến lúc đó nếu mời người đến giúp đỡ, về tình về lý đều không có đạo lý không mời người trong nhà.

Cùng với đến lúc đó bị người nói quên gốc, không bằng bây giờ nàng nói ra cũng coi như một nhân tình.

Liễu thị ngẩng đầu, mặt đỏ lên, nhìn Mã thị không biết làm sao.

Mã thị vội nói: “Nhị tẩu ngươi vụng về, sợ sẽ gây phiền toái cho ngươi.”

Thanh Liễu cười nói: “Nhị nương đừng khiêm tốn, tay nghề thêu thùa của Nhị tẩu ta đã sớm nghe nói, ngài luyến tiếc Nhị tẩu sợ mệt đến nàng, vậy cũng phải thông cảm cho cháu gái mới được nha.”

Mã thị nghe nàng nói như vậy liền không từ chối nữa, cười ha ha nói: “Vậy để cho nàng đi đi, nếu không làm được Thanh Liễu cháu cũng đừng bận tâm tình cảm, cứ cho nàng về.”

Hai người có qua có lại nói chuyện vui vẻ, Trương thị đột nhiên hắng giọng.

Thanh Liễu nhìn bà ta, nói: “Vốn cũng định mời đại tẩu đến giúp đỡ, nhưng ta nghe nói đại tẩu dạo này đang bận ở nhà làm hoa lụa, sợ là không vừa mắt chút tiền nhỏ ở chỗ muội muội đây nên đành thôi.”

Một câu nói làm mặt Trương thị cùng Tiểu Trương thị đều đỏ lên.

Vương thị đột nhiên đẩy Thanh Mai, nói: “Đại tẩu ngươi không rảnh, Thanh Mai rảnh lắm.”

Thanh Mai cúi đầu, không có ý định nói chuyện. Nàng biết chuyện hoa lụa, người nhà của mình làm chuyện không phúc hậu, nhưng nàng chỉ là một cô nương, lời nói có năng lực gì?

Không khuyên được người nhà, nàng tự giác không có mặt mũi gặp Thanh Liễu, vì thế nên vừa rồi mới chỉ núp ở đằng sau không lên tiếng nói chuyện.

Trương thị thấy nàng như vậy vội đẩy đẩy nàng, nói với Thanh Liễu: “Đúng rồi, Thanh Liễu ngươi bây giờ là thiếu phu nhân, lại nói cho Thanh Hà một mối hôn sự tốt, nhưng không thể quên ngươi vẫn còn một muội muội nữa đấy!”

Thanh Mai lúng túng liên tục dậm chân, “Nương –“

Trương thị lén véo nàng một cái, một mực đẩy nàng về phía trước.

Thanh Liễu chưa kịp nói chuyện thì bên ngoài có người nói: “Đến rồi đến rồi!”

Loáng thoáng nghe được tiếng trống nhạc, người nhà trai đến mọi người cũng hết ý muốn nói chuyện, đều đứng lên đi ra ngoài xem náo nhiệt.

Trương thị tức giận lườm Thanh Mai một cái, nhưng Thanh Liễu cũng đã đi ra ngoài bà ta không có cách nào.

Sính lễ là nhà trai cùng thúc bá trưởng bối với bà mối cùng đưa tới.

Trịnh gia gia cảnh xem như giàu có, lễ đưa tới cũng dày hơn gia đình bình thường một phần.

Thanh Liễu đứng trong đám người đánh giá Trịnh thợ rèn, thấy thân thể hắn rắn chắc, mặt mày đoan chính, trên người mặc bộ quần áo mới, chỉnh lý sạch sẽ gọn gàng, trong lòng thêm một phần an tâm.

Trịnh thợ rèn giống như cũng đang tìm ai, rất nhanh lướt nhìn quanh phòng một lần, không nhìn thấy người hắn muốn tìm đành phải lại cúi đầu, đi theo phía sau trưởng bối.

Nơi này náo nhiệt, Thanh Liễu đi vào trong phòng tìm Thanh Hà.

Nhà trai đến đưa sính lễ, bình thường ngày cưới đều sẽ định ở hai tháng sau, Thanh Hà dạo này đều ở trong nhà thêu đồ cưới.

Có điều lúc này tâm tư nàng hiển nhiên không ở chỗ này, tay cầm cây kim, người lại ngồi không yên.

Thanh Liễu nhẹ tay nhẹ chân tiến vào, vỗ nàng một cái, “Nghĩ gì vậy?”

Thanh Hà lập tức hoảng, lấy lại tinh thần rồi chưa nói gì mặt đã đỏ bừng.

Thanh Liễu nói: “A tỷ giúp muội xem qua rồi, người rất tốt, bộ dạng cũng tinh thần, thân thể cũng khỏe mạnh, chỉ là hơn ít nói.”

Thanh Hà cúi đầu, cầm kim như có như không chọc chọc, nhỏ giọng nói: “Hắn, hắn cũng đến à?”

Thanh Liễu gật đầu, cười nói: “Ta thấy hắn vừa đến liền nhìn quanh phòng một vòng, nhất định là đang tìm muội đấy.”

Thanh Hà mím môi không nói chuyện, vành tai đã đỏ rực, sít chặt ngón tay nói: “A tỷ, ta hơi sợ, thật ra ta… Ta còn chưa nói chuyện với hắn lần nào.”

Thanh Liễu an ủi: “Đừng sợ, mọi người đều là như vậy, trước kia chưa từng nói chuyện, bây giờ hai đứa đã đính hôn có chuyện gì thì cứ việc nói, không phải sợ người ngoài lời ong tiếng ve.”

Thanh Hà gật đầu, lại nói: “Vậy ta có cần làm cho hắn cái gì đó không?”

Thanh Liễu nghĩ ban đầu nàng bên túi lưới cho Lâm Trạm, nói: “Chúng ta không biết làm mấy thứ, hoa lụa hắn không dùng được, không bằng bện túi lưới cho hắn?”

“Vậy bện kiểu dáng gì bây giờ?”

“Ạch… Khi đó ta bện cho anh rể muội một con ngỗng, ta thấy hắn rất thích, có lẽ là nam nhân bọn họ thích như vậy, không bằng muội cũng bện một cái?”

Thanh Hà gật đầu, trong lòng thì suy tư xem phải bện thế nào mới ra con ngỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.