Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 71: Chương 71: Yên Nhiên




Khai Hoa | Linh

Từ lúc nhận được thư của Lâm Trạm gửi, Lệ Đông Quân đã cho các đồ đệ dọn một cái sân riêng, sau khi gặp nhau trong đại điện thì ông bảo Đậu Tầm dẫn đám người Lâm Trạm Thanh Liễu đi nghỉ ngơi trước.

Phòng ở trên núi phần lớn đều đã lâu năm, cái sân này cũng không ngoại trừ, trên cửa trên hành lang đều được trạm trổ các hoa văn cổ kính.

Đẩy hai cánh cửa phòng ra, trong phòng lại sạch sẽ gọn gàng bất ngờ.

Đậu Tầm tranh công nói: “Tẩu tử tẩu xem, đồ vật trong phòng đều là ta lau dọn đấy!” Vừa nói vừa liếc trộm Ngọc nhi, thấy nàng vẫn chưa chú ý đến mình, lập tức ỉu xìu.

Thanh Liễu cười nói: “Tiểu sư đệ vất vả rồi. Đúng rồi sư đệ, sư đệ Đầu Hổ với Yên Nhiên có ở trên núi không?”

Đậu Tầm lấy lại tinh thần, “Sư huynh và tẩu tử đều ở dưới chân núi, chính là trấn nhỏ chúng ta vừa đi ngang qua. Tẩu tử cũng sinh một sư điệt, đợt trước ta xuống chân núi tìm sư huynh, huynh ấy nói tẩu tử vẫn đang ở… ở cái gì nhỉ?”

“Ở cữ?”

“Đúng đúng đúng! Chính là ở cữ.”

Thanh Liễu trong lòng tính tính, Yên Nhiên sinh vào cuối tháng năm, bây giờ đã qua nửa tháng bảy, tính như vậy là đã ở xong cữ. Nàng nói: “Ngày mai ta muốn xuống núi xem bọn họ, Đậu sư đệ có thể nói cho ta biết họ ở chỗ nào không?”

Đậu Tầm xung phong nhận việc: “Để ta dẫn tẩu tử đi!”

Thanh Liễu vui vẻ nói: “Cảm ơn tiểu sư đệ.”

Hành lý trên xe ngựa dưới sự trợ giúp của các sư huynh đệ đã được dọn vào sân, trước khi mọi người rời sân nói với Lâm Trạm: “Đại sư huynh, tối nay quy củ cũ chứ?”

Lâm Trạm nhìn bọn họ, “Quy củ cũ!”

Ai sợ ai! Đám ế vợ không có con trai!

Đợi bọn họ đi rồi Thanh Liễu hỏi: “Quy củ cũ gì vậy?”

Lâm Trạm nói: “Đến sân luyện võ luận bàn với bọn họ một lúc.”

Thanh Liễu lo lắng nói: “Chúng ta đi đường nhiều ngày như vậy, chàng có muốn nói với các sư đệ là mãi hãy luyện không?”

Lâm Trạm xua tay, tự đắc nói: “Đừng lo lắng, bọn họ đều không phải đối thủ của ta, đánh trả bọn họ một bàn tay là đủ rồi.”

Thanh Liễu lắc đầu, không còn gì để nói.

Do Thanh Liễu cùng Ngọc nhi là nữ quyến, lại có trẻ con nên Lệ Đông Quân không để các nàng đến đại đường dùng cơm với mọi người, mà là để phòng bếp làm riêng đưa tới.

Ăn cơm tối xong, Lâm Trạm kích động ra cửa.

Thanh Liễu và Ngọc nhi thì mỗi người ôm một đứa, ở trong sân tiêu thực.

Ngọc nhi nhìn mây đỏ chiếm gần hết nửa bầu trời, đầy núi đầy cốc một màu xanh biếc, khen: “Không nghĩ tới sư môn của đại thiếu gia phong cảnh lại đẹp như vậy.”

Thanh Liễu cũng hít sâu một hơi, nói: “Đúng là rất đẹp, giống hệt như tranh vẽ vậy, chỉ là quá lạnh lẽo buồn tẻ chút.”

Ngọc nhi cùng quan điểm, “Đúng vậy, một mảnh lớn như vậy vậy mà lại chỉ có sư phụ và sư đệ của thiếu gia, tổng cộng không đến mười người.”

Thanh Liễu nghĩ Lâm Trạm cả ngày muốn làm mối cho các sư đệ, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nghĩ chắc là hắn cũng cảm thấy trên núi thiếu hơi người.

Trước đây nàng vẫn cho rằng các sư đệ của Lâm Trạm là một đám mãng hán, không nghĩ đến hôm nay thấy, người này tinh thần tuấn lãng hơn người kia, nhân phẩm như vậy nếu như sinh ở nhà bình thường cửa nhà đã sớm bị bà mối dẫm bằng.

Cũng chỉ có trong núi cao rừng sâu này mới không có ai biết, lại không có người thu xếp, có lẽ cũng là do bản thân bọn họ không bị gò bó mới luôn trì hoãn đến bây giờ.

Lâm Trạm mãi đến trời tối mịt mới trở về, mang theo khuôn mặt sưng vù tím bầm, Thanh Liễu suýt nữa thì không nhận ra hắn.

Nàng vội đứng lên đi tìm thuốc, không nhịn được đau lòng nói: “Sao lại đánh nhau thành ra cái dạng này? Nếu chàng không đánh thắng được các sư đệ thì trực tiếp nhận thua là được, cần gì cậy mạnh?”

Lâm Trạm hừ hừ nói: “Bọn họ hèn kinh khủng, thế nhưng cùng tiến lên. Hừ, cũng may mà thân thủ ta nhanh nhẹn không để bọn họ được lợi, vợ nàng không biết đâu, bọn họ ai cũng thành đầu heo, còn sưng to hơn cả ta.”

Hắn vác theo khuôn mặt xanh tím cùng thuốc cao đi vào bên trong tìm con, An An và Ninh Ninh vốn đang ngoan ngoãn nằm trên giường cắn chân, vừa thấy hắn vậy mà oa một tiếng khóc thét lên.

Bàn tay đưa ra của Lâm Trạm dừng ở giữa không trung.

Ngọc nhi vội đứng lên ngăn trở tầm mắt hai đứa bé, hai đứa bé mới thút tha thút thít nín khóc.

Lâm Trạm không tin tà lại ló đầu ra khỏi phía sau Ngọc nhi, nói: “Các con, ta là cha đây.”

“Oa –”

“Oa –”

Lâm Trạm: “…”

Thanh Liễu vội kéo hắn ra bên ngoài, thở dài: “Đêm nay chàng ngủ ở phòng bên cạnh đi, Ngọc nhi ngủ cùng với ta.”

Lâm Trạm nhìn nàng dứt khoát đóng cửa phòng, ngây ra như phỗng.

Sau một lúc lâu, hắn nắm nắm tay lại rồi chạy ra, đi tìm các sư đệ tiếp tục tính sổ.

Dù sao đêm nay hắn ngủ không ngon, ai cũng đừng nghĩ được ngủ yên.

Ngày hôm sau, Thanh Liễu ôm hai đứa nhỏ đến thỉnh an Lệ Đông Quân, chỉ thấy trong phòng ai nấy đều mặt sưng vù, phong thần tuấn lãng ngày hôm qua phảng phất như một sợi khói nhẹ đã theo gió bay đi.

Mà khuôn mặt vốn bình thường của Lệ Đông Quân bị bọn họ tôn lên, cũng có vẻ oai hùng như thiên thần.

An An Ninh Ninh vừa thấy người trong phòng nước mặt lập tức rơi xuống, cái miệng nhỏ liên tục run run.

Lệ Đông Quân cũng cảm thấy cay con mắt, hơn là cảm thấy mất mặt, sao ông có thể dãy dỗ ra đám đồ đệ này cơ chứ, rốt cục là sai chỗ nào?

Một đời anh minh của ông toàn bộ bị thua hết trên tay đám nhãi con này rồi.

Ăn sáng xong Thanh Liễu nhờ Đậu Tầm mang nàng xuống núi, Lâm Trạm vốn muốn đi theo nhưng bởi vì hai đứa con trai không nhìn được mặt hắn cho nên hắn chỉ phải tủi thân ở lại trên núi.

Trấn nhỏ dưới chân núi náo nhiệt hơn trên núi nhiều, lúc này đúng là chợ sáng, trên con đường lát đá không rộng lắm người đến người đi, tiếng rao hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt.

Đậu Tầm dẫn các nàng đi vào một ngõ nhỏ yên tĩnh, đi thẳng đến tận cùng ngõ nhỏ chính là một cái sân nhỏ, trên bậc thềm đi vào sân có chút rêu xanh, hai bên cửa gỗ dán một đôi câu đối xuân bạc màu.

Đậu Tầm đi trước gõ cửa, mặt Đầu Hổ xuất hiện ở phía sau cửa, hắn nhìn thấy Thanh Liễu thì hơi kinh ngạc trợn to mắt.

Đậu Tầm nói: “Nhà đại sư huynh hôm qua mới tới.”

Đầu Hổ gật đầu mời mấy người đi ào, cười ngây ngô nói: “Đây là hai tiểu sư điệt phải không? Bộ dáng thật giống sư huynh.”

Thanh Liễu cười nói: “Hai thằng nhóc bướng bỉnh lắm. Sư đệ, ta muốn đi xem Yên Nhiên, nàng có ở đây không?”

“Nàng ấy ở trong phòng, ta mang tẩu tử vào.”

Trong sân là cấu cục ba gian, Hổ Đầu dẫn mọi người vào gian chính giữa, Thanh Liễu hơi đánh giá, phòng ở coi như rộng mở, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ.

Đầu Hổ xốc rèn cửa bên tay trái lên, dẫn đầu đi vào.

Thanh Liễu đứng lại ngoài cửa, chỉ nghe thấy Đầu Hổ nhẹ giọng nói mấy câu trong lòng liền có động tĩnh truyền ra, hình như là cái gì đó bị rơi xuống đất. Nàng lập tức hoảng sợ, cho rằng hai người nổi lên xung đột, đang muốn đi vào khuyên nhủ thì thấy Vương Yên Nhiên vén rèm chạy ra.

Vương Yên Nhiên mặc bộ quần áo màu trắng đứng bên cửa, mái tóc dài đen như mực chảy xuôi sau lưng, Thanh Liễu đến nay vẫn nhớ cảm giác kinh diễm khi lần đầu tiên gặp nàng. Nhưng bây giờ nàng lại tái nhợt gầy yếu, gương mặt không chút huyết sắc, cả người như bị khóa lại trong bộ quần áo hơi có vẻ rộng, phảng phất như một cơn gió là có thể thổi bay nàng.

Thanh Liễu kinh sợ hỏi: “Yên Nhiên?”

Yên Nhiên nghe được giọng nói của nàng, hốc mắt lập tức ướt, nàng vội dùng tay áo lau đi, cười nói: “Tỷ tỷ, thật đúng là tỷ, ta còn tưởng mình đang nằm mơ cơ.”

Thanh Liễu nghe vậy yêu thương không thôi, “Là ta, ta đến thăm muội. Sao lại gầy thành như này? Mau vào nhà đã, đừng đứng ngoài gặp gió.”

Đầu Hổ tiến lên dìu Yên Nhiên đi vào, đặt nàng lên giường, lại lấy một tấm thảm lông gắp lên giữa ngực và bụng nàng.

Trong lúc này, Yên Nhiên vừa không nhìn hắn cũng không có phản ứng gì, giống hệt một con búp bê mặc hắn bày bố.”

Đầu Hổ lại mời đám người Thanh Liễu Ngọc nhi ngồi xuống, nói: “Ta đang muốn đi mua đồ ăn sáng, tẩu tử đã ăn chưa?”

Thanh Liễu phát hiện quái dị giữa hai người, vội nói: “Không làm phiền sư đệ, chúng ta ăn rồi.”

Đầu Hổ gật đầu rồi đi ra ngoài, tiện gọi Đậu Tầm đi luôn.

Hắn đi rồi, đôi mắt Yên Nhiên linh động trở lại, nhìn Thanh Liễu, trong mắt đầy là ánh nước.

Thanh Liễu bị nàng làm cho thấy xót xa, lấy ra một bàn tay nắm lấy tay nàng, nói: “Có phải trên người có chỗ nào không thoải mái không? Đã mời đại phu xem chưa?”

Yên Nhiên lắc đầu, “Không có chuyện gì đâu tỷ, ta vẫn khỏe, chỉ là mùa hè nên sụt cân thôi.”

Thanh Liễu nhớ hai năm trước lúc hai người ly biệt nàng cũng dùng lý do này để lừa gạt nàng, lúc đó nàng đúng là bị lừa, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ nàng như này, có ai mùa hè sụt cân mà thành như này? Nàng lại còn vừa mới ở xong cữ nữa.

Lại nghĩ đến lúc nàng với Đầu Hổ ở chung, lãnh đạm đờ đẫn, nào có bộ dáng của vợ chồng bình thường?

Có quá nhiều điều lập tức cũng nói không rõ, Thanh Liễu chỉ biết thở dài, “Muội đấy, đã lớn vậy rồi sao lại làm mình thành dáng vẻ thế này? Trên đời còn có chuyện gì quan trọng hơn thân thể của mình sao?”

Yên Nhiên chỉ cười, dường như bị người mắng cũng thích như mật ngọt.

Thanh Liễu thấy nàng như vậy cũng không lại nhẫn tâm nói nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhìn quanh phòng, bỗng ý thức được một vấn đề, “Đứa nhỏ đâu?”

Ý cười trên mặt Yên Nhiên thoáng cứng đờ, rất nhanh đã bị nàng giấu đi, “Ở phòng bên kia, ở với bà vú, chắc là còn chưa dậy.”

Thanh Liễu nhìn thân thể nàng của nàng cũng biết nhất định là không có sữa, đúng là nên tìm vú em cho đứa nhỏ.

Yên Nhiên nhìn hai đứa bé trên tay Thanh Liễu và Ngọc nhi, cười nói: “Đây là con của tỷ tỷ hả? Thật là đáng yêu.”

Thanh Liễu kéo bàn tay bỏ vào trong miệng của Ninh Ninh ra, lại cầm lấy chân An An lắc lắc, sẵng giọng: “Hai tên nhóc chỉ biết giày vò người.”

Yên Nhiên chỉ mỉm cười.

Nàng thấy mắt Thanh Liễu tràn đầy yêu thương, thật ra trong lòng nàng lại không hiểu, cho dù nàng cũng sinh một đứa con.

Đứa bé đó lúc nàng mới có thai liền lăn lộn nàng suốt hai tháng, ăn cái gì là ói cái đó, cả người yếu đến không còn sức đi lại, đợi hết nghén thì bụng ngày một to dần, đủ các loại cảm giác không khỏe chưa bao giờ dừng lại.

Hôm sinh con thì suýt lấy của nàng nửa cái mạng, nàng khó sinh, đau suốt một ngày một đêm, một chân đã bước vào quỷ môn quan.

Khi đó nàng đau đến chết lặng, trong lòng nghĩ cứ vậy mà đi cũng không tệ.

Đáng tiếc ngày hôm sau hai mắt vẫn mở ra.

Nàng cũng không thích đứa bé đó, hơn nữa sau khi sinh nàng quá yếu không có sữa, chưa từng cho đứa bé kia ăn một lần nào nên cũng không có tình cảm gì.

Thật ra nàng rất hài lòng với trạng thái bây giờ, đối với thế giới này, nàng không muốn để lại bất kỳ vướng bận gì.

Mối thù tâm niệm nhiều năm đã báo.

Hắn một lòng một dạ muốn một đứa con, cũng đã cho.

Bây giờ chỉ còn nhân tình chưa trả, đáng tiếc có lẽ là phải để lại đến đời sau.

Như vậy cũng tốt, giữ lại một phần nợ nhân tình, tốt xấu thế gian này còn có người nhớ kỹ nàng.

Không lâu sau Đầu Hổ bưng mấy bát mỳ về.

Yên Nhiên ngửi thấy mùi mỳ liền hơi nhíu mày, mỳ này nàng đã liên tục ăn nửa tháng, bây giờ chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn.

Thanh Liễu thấy sắc mặt nàng ngày càng trắng, hỏi: “Có phải không thấy ngon miệng không? Muội muốn ăn cái gì, để sư đệ đi mua.”

Đầu Hổ gãi gãi đầu: “Nàng không muốn ăn à?”

Thanh Liễu nhớ đến vừa rồi Đầu Hổ ra ngoài hình như cũng không hỏi Yên Nhiên muốn ăn gì, trong lòng nàng nhịn không được thở dài. Hai vợ chồng này, một người thì cái gì cũng giấu trong lòng không nói ra, một người cũng không phải người cẩn thận tỉ mỉ, như vậy sao có thể ở chung hòa hợp được?

Nàng nói với Đầu Hổ: “Yên Nhiên có lẽ là mới ngủ dậy, khẩu vị còn chưa mở, sư đệ, vừa rồi ta đi trên đường có thể một nhà bán bánh nướng áp chảo với canh thịt dê, mấy món đó khai vị, không bằng đệ vất vả đi một lần nữa được không?”

Đầu Hổ lại đi ra ngoài.

Thanh Liễu nhìn mấy bát mỳ kia, nói với Yên Nhiên: “Nếu muội đã không thích ăn thì sao không nói với hắn?”

Yên Nhiên vốn không định nói chuyện, nhưng thấy Thanh Liễu mắt đầy thân thiết, trong lòng chua xót, không nhịn được nói: “Nói cũng vô dụng.”

Nàng nói không muốn, không cần, không nghĩ chẳng lẽ còn thiếu sao?

Hắn chẳng phải là nên thế nào thì làm thế đó.

Thanh Liễu nói: “Sao lại vô dụng, ví dụ như bữa sáng, muội nói với hắn muội muốn ăn cái gì chẳng lẽ hắn còn có thể mua món khác cho muội? Chuyện này tuy nhỏ nhưng hai người cùng sống qua ngày, không phải là phải trải qua rất nhiều chuyện nhỏ như vậy sao? Muội có lời nhưng không nói, hắn lại không đoán ra được tâm tư muội, tự tiện làm chủ, kết quả người khổ là ai?”

Yên Nhiên hạ mí mắt, không muốn nói.

Băng dày ba thước, không phải lạnh một ngày.

Thanh Liễu biết giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn, không phải nàng nói hai ba câu là có thể bỏ đi, đành phải từ từ sẽ đến, lúc này cũng không tiện nói gì nhiều.

Nàng giương mắt nhìn phòng ở đối diện, thấy mãi vẫn không có động tĩnh gì bèn hỏi: “Sao bà vú còn chưa dậy?”

Yên Nhiên nói: “Đêm qua đứa bé kia khóc nhiều lần, có lẽ là nàng bị mệt.”

Thanh Liễu nghe vậy lại không nhịn được, “Cái gì gọi là đứa bé kia? Đó chẳng lẽ là con của người khác à? Yên Nhiên, muội đừng có hồ đồ, đứa nhỏ là miếng thịt rơi từ trên người muội rơi xuống, không có ai là thân thiết với muội hơn nó. Có phải là muội để ý việc nó ăn sữa của người khác không? Chuyện này thì có gì đâu, bản thân chúng ta không đủ sữa, chẳng lẽ lại để đứa nhỏ bị đói hay sao? Muội nhìn hai đứa nhỏ của ta này, lúc trước trong nhà cũng tìm bà vú, mới đầu ta cũng không thích nhưng sau đó lại nghĩ thông, đứa nhỏ nhỏ như vậy nó biết cái gì đâu? Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thương nó, làm sao có thể vị chuyện đó mà xa lạ đúng không?”

Yên Nhiên khẽ gật đầu một cái/

Thanh Liễu nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nàng kết hợp với thân mình yếu ớt của Yên Nhiên, lại hỏi: “Muội nói thật với ta đi, lúc trước sinh đứa nhỏ này có phải là bị chịu tội rồi không?”

Yên Nhiên nghĩ đến đau đớn một ngày một đêm kia, hai tay không tự giác túm chặt thảm, “… Là bị khó sinh.”

Thanh Liễu thở dốc vì kinh ngạc, lúc lâu sau mới trở lại bình thường, vỗ ngực vui mừng nói: “Cũng may muội không có việc gì!”

Yên Nhiên thấy nàng thật tâm thật ý quan tâm mình, cảm thấy tứ chi lạnh lẽo lại ấm lên, khẽ nói: “Đều đã qua rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.