Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 22: Chương 22: Bất an




Sau một tuần Liễu Hậu và Tư Mã Sách mật đàm, một đám lão thần có kinh nghiệm phong phú bắt đầu ủng hộ cho vị tân quân sắp sửa đăng cơ, quấy rầy lẫn nhau, dò xét lẫn nhau, sửa cầu lót đường cho nhau, để sau này có thể hợp tác lâu dài.

Liễu Minh Nguyệt trăm mối không thể nào giải, lúc trước thân mật như vậy, nhưng sau khi Tư Mã Sách lên đài, lý ra quân thần nên hỗ trợ lẫn nhau mới phải, vậy vì đâu nàng lại có thể mạc danh kỳ diệu chết thảm nơi lãnh cung?

Bởi sau này nàng chỉ sống nơi thâm cung, rốt cuộc thế giới bên ngoài đã xảy ra thay đổi như thế nào, nàng một mực không biết.

Chẳng qua trước mắt, Thái tử điện hạ nghe theo đề nghị của Liễu Hậu, đợi thánh chỉ trong cung ban xuống, ngày Đông cung nạp tân thiếp đã định rồi, Lễ bộ vội vàng phái người an bày, sắp xếp tổ chức mọi việc cho ổn thỏa, đến ngày lành hôm đó, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ sự xuất hiện của tân lang mà thôi.

Trong chính điện của Đông cung, sắc mặt của Thái tử phi khô vàng, triền miên nằm trên giường bệnh, lại không thể không cố gắng mà nở nụ cười, vực dậy tinh thần sai khiến nữ quan của Đông cung dốc lòng chuẩn bị, nghênh đón người mới.

Ôn Thanh Dung, Doãn Tố Nhị, Trầm Kỳ Diệp đồng thời cùng tiến nhập Đông cung, đêm đó khắp nơi trong Đông cung đều nín thở theo dõi tình hình, muốn nhìn xem Thái tử điện hạ sẽ hạ giá vào điện nào, nào biết chờ đến lúc ánh mặt trời ló dạng, vẫn chưa gặp được bóng dáng của Thái tử.

Sáng sớm ngày đầu tiên tiến vào Đông cung, ba vị tân thiếp đến thỉnh an Thái tử phi, thấy được gương mặt vẽ loạn phấn son của Thái tử phi bệnh nặng rã rời, tâm tình các tân giai nhân cực kỳ phức tạp, tiếp đó nghe thấy nữ quan của Đông cung nói:“Đêm qua thái tử điện hạ hầu hạ ở điện Kiền Thái…”Ba vị tân thiếp này đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Thái tử điện hạ đến điện Kiền Thái hầu hạ chính là mấy tháng.

Sau khi ba vị tân thiếp tiến nhập Đông cung, Thái tử phi liền dần dần uỷ quyền lại. Mặc dù Ôn Thanh Dung có hoàng hậu làm chỗ dựa, nhưng ả không thích nhất chính là làm loại việc phiền phức này, ngày ngày có rảnh thì tiến cung thỉnh an và bầu bạn với Hoàng hậu, để có thể gặp thêm vài lần vị Thái tử điện hạ nay đã trở thành phu quân của ả.

Trầm Kỳ Diệp nhẫn nại hễ có thời gian thì trở về nhà, nhưng rốt cuộc vẫn có tình cảm sâu nặng đối với Tư Mã Sách, đôi khi cũng có vài động tác mờ ám, chỉ có Doãn Tố Nhị, từ khi tiến vào Đông cung thì lấy việc hầu hạ chăm sóc Thái tử phi làm chủ, sai đâu đánh đó, ngày thường ngay cả nói về Thái tử điện hạ cũng không hề nói tới, dần dần, Thái tử phi liền giao một ít chuyện vụn vặt trong Đông cung cho nàng ta trông coi, thấy mọi chuyện được an bày sắp xếp ổn thỏa, lại càng coi trọng nàng ta hơn.

Ôn Thanh Dung có Hoàng hậu làm chỗ dựa, Doãn Tố Nhị thì đối với Thái tử phi nói gì nghe nấy, nay lại giúp Thái tử phi trông coi một ít chuyện vụn vặt của Đông cung, chỉ có Trầm Kỳ Diệp, mấy tháng chờ đợi, độc thủ khuê phòng, chịu đủ dày vò, chỉ cảm thấy cuộc sống sau tân hôn không cách nào so sánh được với trước hôn kỳ, trước khi thành thân hai người còn xuyên cách vài ngày lại gặp mặt, nhưng mấy tháng sau khi thành thân Thái tử vẫn ở lại trong chính điện Kiền Thái, căn bản nửa bước cũng chưa từng bước vào Đông cung, cuộc sống trôi qua thật là gian nan.

Trong bất tri bất giác, cuộc sống của Trầm Kỳ Diệp ở Đông cung nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.

Thái tử thực hiện hiếu đạo, mỗi ngày ngoại trừ giải quyết chính sự giám quốc, còn phải hầu hạ Thánh nhan, phàm là thuốc đắng đều chính miệng uống thử, nào có thì giờ mà tham luyến nữ sắc?

Đã gần hai tháng, cây khô phủ Tướng quốc cũng phát triển nhánh mới, khắp nơi đều là một màu xanh mướt tươi đẹp. Bởi vì năm nay thân thể Thánh thượng bất ổn, chẳng những là trong cung, mà ngay cả gia đình quan lại hay dân chúng bình thường, cũng không thể náo nhiệt tưng bừng chúc mừng khắp nơi, năm mới trong nháy mắt cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.

Liễu Minh Nguyệt chạy đến Tây Khóa viện, sống chết lôi kéo Tiết Hàn Vân hiếm khi có được ngày nghỉ, đứng nghiêm trang tập trung muốn nghe xem tình cảnh của Trầm Kỳ Diệp ở Đông cung.

Sau năm mới, long thể Thánh thượng ngày càng không ổn, mấy tháng nay cấm vệ quân trong cung bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, thời gian biểu sắp xếp phiên trực của đám người Tiết Hàn Vân thay phiên nhau rất sít sao, thật vất vả mới rỗi rảnh được một chút, còn phải đến chỗ Lâm Thanh Gia thỉnh giáo học vấn, hoặc là bị La lão tướng quân kêu đi tập võ và học tập binh pháp, khó khăn lắm mới thoát thân được, lại gặp phải Liễu Minh Nguyệt tiến đến dây dưa.

Nay Liên Sinh cực kỳ hoan nghênh Liễu Minh Nguyệt, phàm là Liễu Minh Nguyệt đến, chẳng sợ đem Tây Khóa đánh cướp đến hoàn toàn thay đổi, tâm tình thiếu gia nhà mình cũng trở nên cực kỳ tốt.

Hắn rót cho Liễu Minh Nguyệt chén trà mới, lại cầm trái cây đến, rồi tự động lui ra ngoài, để lại hai người ở cùng một chỗ.

Liễu Minh Nguyệt đã được mười bốn tuổi, mấy ngày trước Tiết Hàn Vân đến thư phòng của Lâm tiên sinh trên đường còn đụng phải Hạ Tử Thanh, nghe thấy y ấp a ấp úng hỏi:“Gần đây dượng và biểu muội có khỏe không? Bọn họ ở nhà làm cái gì? Nương ta vô cùng thương nhớ biểu muội, bảo rằng có thời gian muốn đến đón biểu muội đến nhà chơi hai ngày, cùng chơi với bọn tỷ muội trong nhà.”Trong lòng Tiết Hàn Vân bất chợt nổi lên cảnh giác.

Hạ phu nhân chỉ có một đứa con trai duy nhất là Hạ Tử Thanh, nhưng mà… Hạ đại nhân thì lại có căn bệnh chung thường tình của nam nhân, bên cạnh có không ít thông phòng thị thiếp, Hạ Tử Thanh cũng có vài vị thứ muội, bọn tỷ muội mà y nhắc đến, tự nhiên là chỉ bọn thứ muội của Hạ Tử Thanh.

Tiết Hàn Vân cũng không cho rằng, Liễu Minh Nguyệt và bọn thứ muội của Hạ Tử Thanh có gì để tụ tập vui chơi.

Nay thiếu nữ trước mặt so với năm trước, thân thể đã cao hơn một chút, mùa xuân mặc áo mới càng biểu lộ dáng người thướt tha, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, tuy rằng vẫn đi theo La lão gia tử tập võ, nhưng ngoại trừ việc làm cho thân thể của nàng thoạt nhìn càng khỏe mạnh hơn một ít, khí sắc càng hồng nhuận thêm một ít, tựa hồ vẫn chưa có tác động mấy đến khung xương của nàng, nàng vẫn thế không hề thay đổi.

Ngay cả La lão gia tử cũng thấy rất kỳ quái, vốn dĩ La Thụy Đình là một nha đầu không yên phận, Liễu Minh Nguyệt cũng kiêu căng lợi hại, theo lý thuyết thì hai người này ở chung một chỗ, không có khả năng yên yên ổn ổn mà đoan trang đứng đắn, nhưng sự thật chứng minh, nay hai nha đầu này sóng vai ra ngoài đi dạo, đối nhân xử thế, tự nhiên hào phóng, đoan trang có lễ, không khác gì so với tiểu thư khuê các.

La Đại phu nhân vui vẻ không thôi, cho rằng đây chính là công lao của Thư sư phó. Làm cho Thư sư phó – người đã gặp qua rất nhiều nữ tử, cũng không nhìn thấu, khiêm tốn chối từ:“Ta cũng không dám kể công, Đại tiểu thư quý phủ không biết lễ từ lúc còn nhỏ, chẳng qua bây giờ đã lớn, hiểu chuyện hơn lúc xưa mà thôi.”

Lời này ngụ ý: lúc trước La Thụy Đình không hiểu chuyện!

Thật ra thì Thư sư phó nói cũng không sai, ngay cả Liễu Minh Nguyệt không thừa nhận cũng không được, chẳng những là La Thụy Đình không hiểu chuyện từ nhỏ, mà ngay cả nàng, cũng y như vậy.

Nay nhìn từng cái giơ tay nhấc chân cũng không giống nhau, chẳng qua tự bản thân đã trải nghiệm, nhận rõ sự thật mà thôi.

Nàng đã nhận rõ sự thật, cho nên thề phải thoát khỏi vận mệnh cũ.

Tiết Hàn Vân thấy nàng muốn thám thính chuyện này, vô cùng nghi hoặc:“Nguyệt Nhi, ta vẫn không rõ, sao muội lại quan tâm đến Trầm Kỳ Diệp như thế?”Hình thức quan tâm khác thường thế này nhất định không phải là sự quan tâm bình thường giữa hảo tỷ muội.

Liễu Minh Nguyệt cười “Ha ha” đầy ngây ngô:“Trầm tỷ tỷ vẫn luôn giao hảo với muội, tỷ ấy đối đãi với muội như tỷ muội ruột thịt, muội hỏi thăm tình trạng của tỷ ấy, có gì mà kỳ quái đâu?”

Chân mày dàicủa Tiết Hàn Vân khẽ nhúc nhích, rõ ràng không tin:“Phải không? … Rốt cục ta vẫn cảm thấy, thái độ khi muội hỏi thăm Trầm tiểu thư… Có một chút gì đó giống như hỏi thăm kẻ thù…”

Liễu Minh Nguyệt dưới cái nhìn chăm chú của hắn chột dạ xoay đầu,“Hàn Vân ca ca huynh nghĩ nhiều rồi.”Thấy vẻ mặt hắn không tin, nàng lại nửa thật nửa giả nói:“Trước kia muội… Đã mơ thấy một cơn ác mộng, muội mơ thấy Trầm tỷ tỷ đâm muội một đao…”

Tiết Hàn Vân lập tức biến sắc,“Muội nói là… Muội đã nằm mơ thấy mình chết?”

Liễu Minh Nguyệt cười chua xót:“Trong mơ vốn dĩ nàng ta là hảo tỷ muội của muội…, nhưng mà… Về sau lại đâm muội một đao giết chết muội.”Sợ Tiết Hàn Vân không tin, nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại bồi thêm một câu:“Trong mơ… Nàng ta cũng vào Đông cung, gả cho thái tử điện hạ… Kết quả không bao lâu sau, chuyện này liền ứng nghiệm… Hàn Vân ca ca…”

Ở trên mặt nàng, Tiết Hàn Vân thấy có thần sắc bất an rất sâu, đột nhiên hắn đứng lên, tiến về phía trước vài bước, vươn bàn tay to ôm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, thần sắc nghiêm túc:“Đây là… Muội nằm mơ thấy khi nào?”

Tâm tư của Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn đặt ở trên người hắn để xem xét thái độ của hắn, thấy hắn phản ứng kịch liệt, trong lòng mừng rỡ, chỉ cần hắn tin nàng, hết thảy đều dễ dàng hơn. Cho dù hai tay bị hắn nắm chặt, nàng cũng trực tiếp xem nhẹ.

“Chính là năm trước lúc muội ngã xe ngựa gãy chân, có một buổi tối nằm mơ thấy. Trong mơ… Trầm tỷ tỷ châm ngòi hai chúng ta, hết sức hạ thấp huynh, sau khi muội tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong mộng có chút vấn đề, thế nhưng sự thực trong ngày thường nàng ta thường xuyên đi theo hướng như trong mơ, tình huống lúc ấy là huynh liều chết cứu muội, muội nghĩ kỹ lại, thấy huynh thực sự không phải người giống như nàng ta đã nói… Hàn Vân ca ca, trước kia muội rất vô lễ, thực xin lỗi huynh…”

Tiết Hàn Vân chưa bao giờ từng nghĩ tới, có một ngày Liễu Minh Nguyệt lại chính miệng nói lời xin lỗi với hắn. Vốn dĩ hắn lớn hơn Liễu Minh Nguyệt bốn tuổi, lại gặp phải biến cố lớn trong đời, tâm tình sớm thành thục, Liễu Minh Nguyệt dùng đủ loại lời lẽ công kích hắn, chẳng qua chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, dù sao cũng chẳng làm hắn bị thương chút nào, trước nay chưa bao giờ từng lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trong lòng hắn.

Trái lại hôm nay nàng chính miệng nói với hắn những lời này, làm hắn há hốc miệng mà kinh ngạc. Thì ra trong lòng nàng, Trầm Kỳ Diệp rõ ràng làm cho nàng thấy bất an như vậy.

Vì thế về tình cảnh mà Trầm Kỳ Diệp sống ở Đông cung, tự nhiên là hắn đem ra nói hết.

Chẳng nề hà nguyên tắc đối nhân xử thế của bản thân, là không nghị luận sau lưng về chuyện của người khác.

Liễu Minh Nguyệt nghe thấy Trầm Kỳ Diệp tạm thời chưa đắc thế ở đông cung, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Doãn Tố Nhị đã được gả cho Tư Mã Sách, trở thành kim chi ngọc diệp chốn Hoàng gia, cho dù có muốn tái giá với Sở vương, chắc là cũng không thể. Nhưng còn nàng vẫn chưa tiến cung, mặc dù cách thời gian nàng tiến cung cũng còn 1 năm nữa, nhưng nay nàng và Tư Mã Sách đã hình thành quan hệ người qua đường, nghĩ đến chuyện tiến cung là không có khả năng, nàng cũng thoáng yên lòng.

Tiết Hàn Vân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ trắng bệch, ánh mắt u buồn, không khỏi nhớ tới từ sau khi nàng ngã gãy chân năm trước đã xảy ra đủ loại thay đổi, nay hắn hối hận sâu sắc vì mình đã sơ ý, đưa tay kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nàng an ủi:“Nguyệt Nhi đòi học võ là vì trong lòng thấy bất an, muốn mạnh mẽ lên phải không?”

Hắn không biết cách an ủi người khác, ngay cả chuyện vỗ nhẹ, dừng ở trên lưng Liễu Minh Nguyệt cũng chả tính là nhẹ nhàng đâu, huống hồ là lần đầu ôm ôn hương nhuyễn ngọc thơm ngát vào trong ngực, tuy bảo rằng vì muốn an ủi Liễu Minh Nguyệt, nhưng trái lại tim hắn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chóp mũi ngửi được mùi thơm ngát tự nhiên phát ra từ thân thể mềm mại của nàng, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà cúi đầu hôn xuống.

Liễu Minh Nguyệt từ trong ngực hắn giãy ra, trợn mắt liếc hắn một cái nói:“Hàn Vân ca ca, huynh ôm muội muốn tắt thở rồi nè…”Nghe được tin tức mà nàng muốn nghe, trong chớp mắt nàng lại trở thành nữ tử xinh đẹp hoạt bát như cũ.

Nhất thời trong ngực Tiết Hàn Vân trống trơn, dường như mất mát rầu rĩ không thôi.

Đợi đến lúc Liễu Minh Nguyệt vô cùng cao hứng trở về phòng, hắn mới nhớ tới cần phải nói cho nàng biết việc Hạ gia sẽ sai người đến đón nàng, hỏi xem ý của nàng thế nào.

Ngay lúc ấy Liên Sinh đã giải thích nghi hoặc thay hắn:“Hôm qua thiếu gia không ở nhà, Hạ phu nhân đã sai người đến truyền tin cho lão gia, bảo rằng mợ của tiểu thư dẫn theo hai vị biểu huynh đến kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, hiện nay đang ở tại Hạ phủ, để tránh người ta nói ra nói vào, nên chưa từng đến Tướng phủ bái phỏng, nói rằng đã nhiều năm chưa gặp lại Đại tiểu thư, ngày mai muốn đến đón tiểu thư đến Hạ phủ ở chơi mấy ngày.”

Tiết Hàn Vân hối hận sâu sắc vừa rồi lúc ôm nàng vào lòng, chưa hôn nàng cái nào. Nhưng mà… Dưới ánh mắt ngây thơ trong suốt như thế của nàng, rõ ràng hắn cảm thấy ý niệm trong đầu của mình thật là đáng xấu hổ… Để cho tiểu nha đầu ngây thơ hồn nhiên như vậy đến Hạ gia, hắn quả thật có chút lo lắng.

“Liên Sinh, ngày mai ngươi có thể cùng lên xe đến Hạ gia hay không… Cứ ở lại Hạ gia mấy ngày đi, làm chân chạy việc thay cho tiểu thư cũng được…”

Liên Sinh khó hiểu:“Thiếu gia, tiểu thư đến Hạ gia, chỉ có thể mang theo nha hoàn bà vú gì đó thôi, ngay cả lão Lưu đánh xe và hộ vệ trong phủ, sau khi hộ tống Đại tiểu thư đến Hạ gia, cũng phải quay về mà.”

Một lần nữa dưới ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Liên Sinh, Tiết Hàn Vân xoay người sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng:“… Ngươi cũng biết Minh Nguyệt thích đồ chơi bày bán trên đường, vạn nhất muội ấy muốn mua gì đó, cũng không tiện sai sử hạ nhân của Hạ gia làm chân chạy việc. Lễ giáo của Hạ gia lại đặc biệt nghiêm khắc, nghe nói các vị tiểu thư Hạ gia cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước, nếu muội ấy ở đó không quen, ngươi cũng tiện mua một ít đồ chơi nhỏ đưa đến giải khuây cho muội ấy…”

Liên Sinh bừng tỉnh đại ngộ:“Loại chuyện này chính là sở trường của tiểu nhân, thiếu gia cứ yên tâm!”

Hắn nào biết đâu rằng, thật ra thì Tiết Hàn Vân rất lo lắng, thấy dáng vẻ không tim không phổi của hắn, không thể không cẩn thận dặn dò:“… Đến Hạ gia phải thông minh một chút, nhìn xem Đại thiếu gia Hạ gia thường ngày làm những chuyện gì… Nếu giữa ban ngày ban mặt dám làm ra chuyện quấy rầy gì đó… Ta không thể không đi thỉnh giáo y một ít quy củ lễ tiết…”

Liên Sinh trợn mắt há hốc mồm: Thiếu gia, ngài thật sự dám nói tiếp đấy à, thật ra thì người thường xuyên qua loa quy củ lễ tiết là ai nhỉ?

—— chẳng qua, trong Tướng phủ không có nữ chủ nhân, còn Tướng gia thì chưa bao giờ thèm để mắt cẩn thận chú ý kỹ đến mấy chuyện này, mới cho phép thiếu gia và Đại tiểu thư ở chung một chỗ hàng ngày thì có ấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.