Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 35: Chương 35: Bất công




Mặc dù đối với tin tức của vị “Khuê mật” này Liễu Minh Nguyệt hết sức vui vẻ lắng nghe, nghe được từ miệng của người ngoài và nghe được từ miệng của thị nữ thiếp thân bên cạnh Trầm Kỳ Diệp có sự khác biệt rất lớn, người sau đương nhiên tỉ mỉ và chính xác hơn.

Chắc là Diêu Hoàng kìm nén đã lâu, cho dù là Trầm phu nhân tiến cung, cũng không dám bẩm lại lời thật lòng, huống hồ bây giờ ngoài mặt Liễu Minh Nguyệt và Trầm Kỳ Diệp vẫn thân như tỷ muội, vị này lại có thói quen khù khờ ngu si, ruột để ngoài da, Liễu tướng lại là Thái phó của Thái tử, Thái tử muốn lung lạc lôi kéo Tiết Hàn Vân đầu nhập về phe mình, bởi vậy Diêu Hoàng không ngừng kể lể ca thán đủ chuyện.

Từ sau khi Trầm Kỳ Diệp tiến cung chịu đủ các loại ủy khuất, ví dụ như bị các loại chèn ép của vị Thái tử phi “bệnh tật đã lâu” kia, thỉnh an trễ, hoặc là ít đi thỉnh an, có phải bởi vì Trầm Lương Viện thấy bất mãn với Đông cung? Hoặc là mỗi ngày chỉ trốn ở trong điện của mình, chưa từng lui tới với “Tỷ muội bên cạnh”, không hòa đồng với mọi người chút nào…

Những lời này, Thái tử phi chọn lúc Thái tử đến thăm mới nói ra.

Vẻ mặt Thái tử phi lo lắng:“Không biết trước đây Trầm muội muội sống ở ngoài cung như thế nào, nhưng mà sau khi vào Đông cung, thỉnh thoảng thiếp nhìn thấy vẻ mặt của muội ấy rất buồn bực, thái tử có rảnh thì phải dành nhiều thời gian đến bầu bạn với Trầm muội muội…”Vẻ mặt hết sức ôn hòa độ lượng.

Tư Mã Sách vỗ vỗ tay Thái tử phi:“Nàng cứ hảo hảo dưỡng bệnh, mấy việc này sao đáng để nàng phí sức?”Quả thật là phu thê đồng lòng.

Ôn Thanh Dung làm sao có thể bỏ qua cơ hội đả kích Trầm Kỳ Diệp chứ, lập tức che miệng cười khẽ:“Nương nương không biết đấy thôi, trước khi Trầm muội muội tiến cung, ở bên ngoài rất là hoạt bát, làm sao buồn bực giống như hôm nay chứ? Chắc là không thể ra khỏi cung tìm bằng hữu trò chuyện, điện hạ lại bận chính vụ, không thể thường xuyên làm bạn với nàng ta, cho nên khiến cho dung nhan nàng ta ngày càng gầy yếu…”

Trước khi thành thân, Tư Mã Sách đã cùng với ả xong xuôi mọi chuyện, rất nhiều chuyện ả đều chiều lòng Tư Mã Sách, chỉ vì đêm động phòng nhất định phải có “lạc hồng” trên khăn lụa để kiểm chứng, cho nên mới chưa làm đến bước cuối cùng. Nay nghe thấy vài câu nói ít ỏi của Thái tử phi và Ôn Thanh Dung, trong lòng hắn đột nhiên rất nghi hoặc: nàng ta tùy tiện như vậy, lúc trước phải chăng chỉ cùng với một mình hắn…

Sắc mặt hắn lập tức âm hàn hơn vài phần.

Hắn là người có tính tình rất đa nghi, bình thường người ngoài không phát hiện được, nhưng Trầm Kỳ Diệp và hắn cùng giường cộng chẩm lâu như vậy, đương nhiên cũng từ từ nhận ra được một ít tính tình này của hắn.

Trong nháy mắt tim ả lập tức dâng lên tới cổ họng.

Doãn Tố Nhị bưng thuốc tới, tự mình hớp thử một muỗng, rồi đích thân hầu hạ Thái tử phi uống thuốc, ôn nhu nhỏ nhẹ cất tiếng:“Nếu muội muội ở trong điện thấy nhàm chán, có thể đến điện của nương nương, ngồi chơi một lát. Nương nương nhàm chán cả ngày, vẫn luôn hy vọng muội muội có thể đến đây ngồi chơi nhiều một chút.”

Nàng ta nói những lời này thay Thái tử phi, vừa chứng tỏ được hình tượng khiêm tốn nhu hòa của Thái tử phi, vừa ám chỉ Trầm Kỳ Diệp không làm tròn bổn phận của thị thiếp, chưa từng tận tâm hầu hạ Thái tử phi…

Miệng lưỡi lanh lợi trẻ con của Diêu Hoàng không ngừng líu ríu, khiến Liễu Minh Nguyệt khi thì nhíu mi lo lắng, khi thì ôn nhu an ủi, sau đó đồng ý ngày mai sẽ đến Đông cung để khuyên giải Trầm Kỳ Diệp, tiếp đó ra lệnh để Hạ Huệ mang một cái hà bao thật dày tới:“Biết ngươi ở Đông cung không thiếu mấy thứ này, cầm lấy đi, bình thường ngươi hầu hạ bên cạnh tỷ tỷ cũng vất vả.”

Diêu Hoàng đưa tay nhận lấy cái hà bao dày kia, trong lòng đau xót, tạ ơn rồi rời đi.

Nàng ta làm sao không thiếu mấy thứ này. Cho dù là Trầm Kỳ Diệp ở Đông cung, nay cũng túng quẫn.

Vốn dĩ người ngoài đều nghĩ rằng cao môn phú quý, khắp nơi đều đủ đầy rực rỡ, nhưng lại không biết những khó khăn ở nơi phú quý. Trầm Truyền chẳng qua chỉ là một Thị lang, tuy rằng đã đưa nữ nhi vào Đông cung, nhưng trong cung nhà quan lại chuẩn bị chỗ dựa để phát triển trái ngược với việc gả cưới vào cung còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu, nay Trầm gia chỉ ngóng trông bụng Trầm Kỳ Diệp có thể sớm có tin tức, mỗi tháng đều lén lút đưa bạc vào trong cung giống như nước chảy, nhưng mà số ngân lượng này cũng không thể đổi lấy vinh sủng đặc biệt cho Trầm Kỳ Diệp ở Đông cung.

Thái tử đối xử với ả, chẳng qua chỉ thân cận hơn một chút so với Phụng Nghi, Chiêu Huấn tầm thường trong cung mà thôi.

Những chuyện này, đều không có chỗ nào đáng nói.

Xa cách khoảng nửa năm, Liễu Minh Nguyệt gặp lại Trầm Kỳ Diệp, cũng thấy kinh ngạc.

Nữ tử hiền thục uyển chuyển rực rỡ lúc trước, vậy mà mới tiến vào Đông cung không bao lâu, tuy rằng mặt mày vẫn tinh xảo như trước, dung nhan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại không còn vẻ hồng hào oánh nhuận của lúc trước nữa, dường như mang theo chút dáng vẻ già nua, cảm giác nặng nề.

Cũng không biết là vì muốn gặp nàng, bởi trước kia bọn họ rất thân cận, hay là do ả diễn trò quá giỏi, lần này đơn giản lấy yếu thế nhằm nhận được đồng tình làm chủ, cố tình để lộ vẻ mệt mỏi giữa khóe mắt đuôi lông mày, nếu nàng là tỷ muội ruột thịt với ả, đã sớm vì ả mà đau lòng không thôi.

Liễu Minh Nguyệt tiến lên hành lễ, liền bị ả lôi kéo tay ngồi ở trên tháp. Bàn tay lạnh lẽo, Liễu Minh Nguyệt thì đánh giá tẩm điện của ả, tuy rằng bài trí tráng lệ, hương thơm lượn lờ, thời tiết gần tháng 6, lộ ra một chút bất đồng, cao sang trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn ý như thế. Có lẽ nguyên nhân là vì các tẩm điện quá rộng rãi trống trải chăng?

Cung nhân hầu hạ trong tẩm điện đều lui ra, chỉ còn lại hai người Trầm Kỳ Diệp và Liễu Minh Nguyệt.

“Sao tỷ tỷ lại gầy thành bộ dáng này?”

Trên mặt Liễu Minh Nguyệt xuất hiện vẻ lo lắng, nắm tay Trầm Kỳ Diệp hỏi han. Trong lòng Liễu Minh Nguyệt hồi tưởng, kiếp trước ả cũng đến khuyên giải mình như vậy. Thế sự khó lường, nay người làm loại chuyện này lại là nàng, vậy mà cũng dần dần vô cùng thuần thục.

Trầm Kỳ Diệp nắm tay nàng, nước mắt rơi xuống, lộ ra một nụ cười khổ, nói:“Ta chỉ là… Có chút nhớ nhà thôi.”

Nữ nhân trong cung, chỉ cần bước vào con đường này, muốn về nhà mẹ đẻ đó là chuyện muôn vàn khó khăn, trừ khi đạt được tước Phi, còn phải nhận được thánh sủng, chỉ như vậy mới có thể. Nay Trầm Kỳ Diệp ở Đông cung phải ráng nhẫn nhịn đủ điều, cách tước Phi rất xa, vài năm gần đây ả đừng hy vọng có thể về nhà.

Liễu Minh Nguyệt khuyên giải ả:“Muội nghe nói Trầm bá mẫu thỉnh thoảng có thể vào cung thăm tỷ tỷ một lần, tỷ tỷ đừng quá thương tâm như vậy. Tốt xấu gì Thái tử điện hạ cũng là phu quân của tỷ, điện hạ và tỷ tình sâu nghĩa nặng, chỉ cần phu thê tốt đẹp, Trầm bá mẫu cũng cao hứng, tỷ tỷ cũng có thể đạt thành tâm nguyện, nhất định phải hảo hảo yêu quý thân mình mới được.”

Trầm Kỳ Diệp thầm hận: tiếng phu thê ấy, đời này ả không thể tương xứng với Tư Mã Sách. Tư Mã Sách và vị Vi thị kia mới có thể gọi là phu thê, còn ả chẳng qua chỉ là thiếp, là thiếp mà thôi.

Thiếp Hoàng gia, ngay cả thiếp dân gian cũng không bằng.

Thiếp dân gian không sợ nhận được chút sủng ái, chỉ cần chính thê không hé răng, thì không có phiền phức gì, nhưng còn thiếp Hoàng gia, nếu được sủng ái quá mức, tình cảnh giống như Thái tử hiện nay bị Thánh thượng quản chế, làm việc gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó toàn bộ gia pháp quốc pháp quay đầu đổ ập xuống, cho dù có là Lương Viện ngũ phẩm, cũng không thể sống nổi.

―― Đám người Ngự sử nhàn rỗi kia rất thích buộc tội chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình phía Tây, thích bới móc chuyện linh tinh lặt vặt của gia đình phía Đông, ngay cả chuyện Thánh thượng sủng ái Ngô quý phi hơi nhiều một chút, đối với Sở vương sủng ái có thêm cũng muốn dâng sớ cảnh tỉnh, huống hồ là sinh hoạt cá nhân của Thái tử?

Liễu Minh Nguyệt an ủi Trầm Kỳ Diệp một phen, thấy tiếng khóc của ả át cả tiếng an ủi của nàng, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên dâng lên bi thương nhàn nhạt. Từ khi nàng trọng sinh đến nay, từ đầu tới cuối, nàng đều căm hận Trầm Kỳ Diệp tận xương tủy, không có cách nào khác để tha thứ cho ả. Nhưng mà nhìn thấy ả rơi vào hoàn cảnh này, không hiểu sao bất giác nàng không thấy sảng khoái khi báo được thù, ngược lại chỉ cảm thấy rất bi ai.

Nàng căm hận là hận một Trầm Kỳ Diệp làm người quá mức tâm cơ, nàng một lòng một dạ dâng hết chân thành, toàn bộ đổi lấy ả tính kế bằng mọi cách, chỉ vì tính kế mình, một chút lương tri cũng không có. Nhưng nay nhìn thấy ả ở Đông cung sống cuộc sống khổ sở như vậy, cũng giống như nhìn thấy tình cảnh lúc mới tiến cung của mình kiếp trước, lúc đó Tư Mã Sách mới kế vị… Tình yêu nam nữ tới cuối cùng, dứt áo ra đi luôn là nam nhân, mà không bỏ xuống được vẫn luôn là nữ nhân…

Chẳng qua xúc cảm bi ai này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nàng lại bắt đầu tán gẫu cùng Trầm Kỳ Diệp.

Trầm Kỳ Diệp thấy nàng vẫn không tim không phổi như trước, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không bị cuộc sống u ám xâm nhập, trong lòng thầm hận. Thật ra Trầm Kỳ Diệp không biết là, kiếp trước bọn họ cũng như vậy.

Phụ mẫu Trầm gia luôn muốn ả qua lại thân cận với thiên kim nhà Liễu tướng. Bằng không dựa vào chuyện ả chỉ là nữ nhi của một quan viên nho nhỏ, sao có thể tiếp xúc được với giới quý nữ cao môn trong kinh?

Sau khi Trầm Kỳ Diệp nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ quen biết với Liễu Minh Nguyệt, càng quen lâu càng cảm thấy ông trời bất công. Ả tự xưng là băng tuyết thông minh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đánh không lại xuất thân. Mà Liễu Minh Nguyệt dựa theo cách nói của ả, là ngu xuẩn như heo, chỉ biết ăn uống chơi đã rồi ngủ, nhưng Liễu tướng lại sủng ái nữ nhi này đến mức độ nào không ai không biết, còn mời cả Thư sư phó nổi danh kinh thành đến để dốc lòng dạy dỗ.

Trầm Kỳ Diệp rất muốn cha mẹ mình mời Thư sư phó đến Trầm gia dạy ả cầm kỳ thư họa, kèm theo rất nhiều lễ nghi quy củ của nữ tử, nhưng quả thực Trầm gia ả không kham nổi nhiều tiền như vậy. Vậy mà Liễu Minh Nguyệt chỉ có một loại xinh đẹp hồn nhiên ngây thơ, kiêu căng tùy hứng, dường như lễ nghi quy củ gì đó cũng không thể trói buộc được nàng, lễ nghi rườm rà nàng làm không được, luôn mang theo một chút tùy tiện không quan tâm, nhưng loại tùy tiện này lại tăng thêm phần quý khí cho nàng.

Ả đau khổ muốn mà không được, còn Liễu Minh Nguyệt thì không phải lo việc gì, còn có thể thuận tay vứt đi.

Điểm này, làm cho ả càng thêm thống hận!

Sau đó mắt thấy Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân không xảy ra chuyện gì, bởi khi đó nàng đã lún sâu vào vũng bùn với Thái tử điện hạ, gần như mê muội vì tình yêu, lại thêm việc ả ở bên cạnh xúi giục, Liễu tướng mới không thể không đưa nàng vào cung. Khi đó mặc dù Trầm Kỳ Diệp oán hận trong tương lai ả phải tranh ân sủng với loại nữ tử ngu xuẩn như vậy, nhưng cũng tin chắc rằng mình nhất định có thể giẫm nát nàng dưới chân, hung hăng chà đạp nàng đến vĩnh viễn cũng không thể trở mình được.

Sự thật chứng minh, Trầm Kỳ Diệp đã làm được!

Nhưng mà vận mệnh hậu đãi Liễu Minh Nguyệt, cho nàng có cơ hội trọng sinh làm lại một lần. Trầm Kỳ Diệp vĩnh viễn cũng không biết, nàng đã phải trải qua thống khổ đến thế nào mới có thể lột xác thành bộ dáng như hôm nay. Trầm Kỳ Diệp chỉ nghi hoặc mấy tháng không gặp, dường như Liễu Minh Nguyệt thông minh hơn rất nhiều.

Nhắc đến Tiết Hàn Vân, cũng không còn tràn ngập oán hận nữa, mà còn thản nhiên nói:“Hôn sự là do A Đa làm chủ.”Tiếp đó không hề mở miệng nói nhiều.

Ở nơi ả không biết, trong thời gian nửa năm không gặp này, chẳng lẽ giữa Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng qua trước nay ả chưa từng mong muốn Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt sẽ ở cùng một chỗ, bởi chuyện này sẽ khiến Liễu tướng có thêm một trợ lực lớn. Đây cũng là ý của phụ thân Trầm Truyền nhà ả. Bản thân ả đơn giản cảm thấy, Liễu Minh Nguyệt nữ tử ngu xuẩn cái gì cũng không biết như vậy, hẳn là phải gả vào một gia đình có quy củ nghiêm khắc, tốt nhất là phía trên có hai tầng bà bà đè nặng, phía dưới còn có năm ba đứa tiểu cô đích thứ điêu ngoa, rồi để cho bà bà đưa đến một phòng đầy thiếp thất, sinh ra một đống thứ tử, thứ nữ con thiếp thất thông phòng, để cho nàng hảo hảo biết được chỗ lợi hại của cuộc sống!

―― Nhắc đến mới nói, hậu viện của Trầm Truyền đương nhiên không hề thanh tĩnh, di nương thông phòng, thứ tử, thứ nữ con thiếp thất, cũng giống như đích nữ của Trầm Truyền như ả, nếu không phải ả cố gắng không chịu thua kém, từ nhỏ một lòng nịnh bợ ngon ngọt với Trầm Truyền, sao có thể được ông ta coi trọng vài phần đây?

Trời sinh Liễu Minh Nguyệt mệnh tốt, ngay cả chuyện đính thân, cũng chọn được trượng phu không cha không mẹ, trên người lại có công của tổ tiên, nếu như triều đình không hậu đãi Tiết Hàn Vân, nhất định sẽ khiến tâm của chúng văn thần võ tướng thấy rét lạnh.

Tương lai chẳng những nàng không có bà bà, cô cô bên chồng làm khó dễ, hơn nữa… Ngay cả Tiết Hàn Vân cũng là do một tay Liễu tướng nuôi nấng lớn lên, cảm kích sự cao thượng của Liễu tướng không hết, đương nhiên sẽ đối xử với Liễu Minh Nguyệt như trân như bảo.

Nghĩ đến đây, Trầm Kỳ Diệp càng cảm thấy vận mệnh bất công! —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.