Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 29: Chương 29: Chủ ý




Trước khi lên đường ra ngoại ô kinh thành, Liễu Minh Nguyệt vẫn chưa có cơ hội lén hỏi suy nghĩ trong lòng Tiết Hàn Vân một chút. Ngày ấy từ Hạ gia một đường trở về, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau đến nỗi ngẩn ngơ, nay nàng nhớ lại, cũng thấy hoảng hốt: chẳng lẽ nhìn nhau như vậy, đã bộc lộ được tâm tình kích động không giống ngày thường của nàng, cho nên mới khiến Hàn Vân ca ca thăm dò ra sự thật sao?

Tính tình của Tiết Hàn Vân trầm mặc kiệm lời, rất nhiều lần bị người ta nói này nói nọ đến uất ức, hắn cũng không dễ dàng nói cho ai biết. Liễu Minh Nguyệt đoán đông đoán tây, ngay cả Ôn Dục Hân nói chuyện với nàng, trong lòng nàng cũng thấy không yên.

Ôn Dục Hân vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tiết Hàn Vân cỡi tuấn mã, thân thể cao lớn như tùng như bách, quang minh chính đại, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, từ phủ Tướng quốc một đường đi ra, tiến thẳng về hướng ngoại ô kinh thành, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt đuổi theo. Trong đó chú ý nhiều nhất chính là tiểu biểu muội, ánh mắt giống hệt như cây đinh, chỉ hận không thể biến hai mắt mình thành đinh mà đính lên trên người Tiết Hàn Vân, dán chặt mình vào hắn.

Nàng ta “Xì” cười ra tiếng, tay ngọc khẽ nâng lên, nhéo nhẹ vào lỗ tai trắng nõn của Liễu Minh Nguyệt, kéo nàng tới đối mặt với mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:“Muội chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Chỉ biết nhìn chằm chằm như chết Tiết thiếu gia như vậy, ngày mai tỷ sẽ nhờ A Nương đi thương lượng với Tiểu dượng, dứt khoát cho hai người thành thân là được rồi, nửa khắc cũng không xa rời nhé!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Minh Nguyệt hồng rực lên, nhưng lại ẩn chứa bất an:“Biểu tỷ, tỷ nói xem… trong lòng Hàn Vân ca ca suy nghĩ như thế nào?”

Ôn Dục Hân chỉ cảm thấy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thoạt nhìn hai mắt của Tiết Hàn Vân khi đối diện với người bên cạnh luôn luôn lạnh lùng, nhưng chỉ đối với hai người, là trong mắt hắn sẽ mang theo một chút độ ấm. Lúc nhìn Tiểu dượng, trong mắt hắn sẽ có nhiều thêm một thứ tình cảm quấn quýt, giống như trẻ con quyến luyến không nỡ rời xa cha mẹ của mình vậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn tiểu biểu muội… Chỉ hận không thể hòa tan đối phương mà thôi…

Nhưng trời ạ, nha đầu ngu ngốc này cứ liên lục truy vấn nàng ta, Tiết Hàn Vân chưa bao giờ chính miệng thừa nhận, Liễu Minh Nguyệt thì lúc nào cũng do dự, khắp nơi nghi kỵ, đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ tới việc này, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy bất an.

Hạ Huệ hầu hạ bên cạnh Liễu Minh Nguyệt nhiều năm, sợ tiểu thư nhà mình lại trêu ghẹo mình nữa, bởi vậy trong bụng không ngừng lặp đi lặp lại căn dặn chính mình, đánh chết cũng không dám hó hé nửa chữ.

Trước đây tiểu thư rất thờ ơ với Tiết thiếu gia, thậm chí là ở sau lưng lẫn trước mặt khiêu khích đủ các thứ, về sau thì đơn thuần xem đối phương như huynh trưởng, nhưng bây giờ rất rõ ràng là cực kỳ quan tâm hành động của đối phương… Hạ Huệ cười tủm tỉm, trong lòng mặc niệm: tiểu thư động tâm rồi, động tâm rồi…

Tới biệt viện của Liễu gia ở ngoại ô, Vạn thị sớm đã nhận được tin tức, biết hôm nay Ôn Dục Hân sẽ cùng Liễu Minh Nguyệt tới thăm bà, bà thức dậy rất sớm, thiếp thân nha hoàn giúp bà sửa sang y phục, đầu tóc chỉnh tề, bất chợt bà hỏi nha hoàn:“Không biết nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn và rượu chưa?”

Bà vào ở đây mấy ngày nay, còn có một phen cảm khái khác, đó là: đồ ăn của phòng bếp Liễu gia có hương vị phải nói là thật sự quá ngon!

Không chỉ có bà, mà ngay cả hai nhi tử nhà bà cũng được mở rộng khẩu vị một phen, ai cũng khen không dứt miệng.

Lão bộc trung tâm kia nghe thấy Vạn thị khen ngợi đầu bếp nhà ông, còn thưởng cho không ít ngân lượng nữa, cho nên cao hứng giải thích thay bà:“Cữu phu nhân không biết đấy thôi, tiểu thư nhà nô tài đối với đạo ẩm thực vô cùng kén chọn, vì thế đầu bếp trong phủ bị lão gia bắt buộc mỗi tháng dù thế nào cũng phải làm ra vài món thức ăn mới, đừng nói ở trong kinh này, mà ngay cả đồ ăn trân bảo ở trong cung, mùi vị cũng không ngon bằng đồ ăn của phủ nô tài đâu ạ.”Chẳng qua từ năm trước, sau khi Liễu Minh Nguyệt ngã xe ngựa gãy chân tỉnh lại, đầu bếp trong phủ mới dần dần không còn bị ép buộc làm chuyện khổ sở vô tích sự như thế nữa.

Nhưng cho dù như thế, trải qua nhiều năm khắc khổ nghiên cứu, trù nghệ của đầu bếp trong phủ Tướng quốc vẫn là tuyệt nhất ở kinh thành này.

Liễu Hậu muốn sắp xếp để Vạn thị và hai nhi tử của bà ở lâu dài trong biệt viện, ông lo rằng ở biệt viện chỉ có vài lão nô bộc sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên cô đơn vắng vẻ, bà tử ở nhà bếp cũng chỉ biết nấu một vài món thức ăn thông thường, bởi vậy sáng sớm đã kêu quản sự trong phủ tới dặn dò, cần phải khiến cữu phu nhân và hai vị biểu thiếu gia ở lại biệt viện thấy thoải mái. Vị quản sự kia thấy tiểu thư nhà mình thích biểu tỷ Ôn gia như vậy, Tướng gia cũng coi trọng mẹ con Vạn thị thế kia, bởi vậy lập tức đưa đầu bếp có tay nghề tốt trong phủ và mấy vị nương tử phụ giúp việc bếp núc lặt vặt tới đây, còn phái thêm vài nha hoàn thô sử và gã sai vặt tới hầu hạ ở biệt viện.

Huống chi, vị quản sự kia còn mang đến thư do chính tay Liễu Hậu viết. Đợi đến khi Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân tới biệt viện gặp Vạn thị, Ôn Dục Hân hỏi hai vị huynh trưởng nhà mình đâu, Vạn thị vui vẻ mặt mày hớn hở nói:“Không biết nữa, dượng con sai người mang thư đến đây, vị quản sự đem thư tới đây đã dẫn hai ca ca con đến chỗ thư trai của Lâm tiên ở gần đây để làm quen rồi, mấy ngày nay hai ca ca con chẳng những khổ công đọc sách đến tận đêm khuya, ban ngày cũng dành nhiều thời gian đến thư trai của Lâm tiên sinh thỉnh giáo chút công khóa.”

Tuy rằng từ khi vào kinh đến nay bà chưa từng gặp mặt vị muội phu Tướng gia này lần nào, nhưng được ông tương trợ như vậy, Vạn thị cảm thấy may mắn cảm kích không biết nói sao cho hết.

Sau khi vào ở đây, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, bà cũng từng phái người tới chỗ Hạ Ôn thị thăm hỏi. Hạ Ôn thị tự nhận ra vị đệ muội này không dễ nghe lời mình, trước đó muốn Vạn thị đến phủ Tướng quốc khuyên nhủ Liễu Hậu, thấy Vạn thị một mực ẩn giấu không chịu xuất đầu, cho nên sau khi thấy quản sự của Liễu gia tới đón mẹ con Vạn thị, đợi đến khi bọn họ đi rồi, sau lưng bà khó tránh khỏi oán giận:“Không ngờ Nhị đệ vậy mà lại cưới một người biết giả vờ giả vịt như vậy, yên lặng chọn cành cao mà đậu.”

Hầu hạ bên cạnh bà là nha hoàn hồi môn đến từ nhà mẹ đẻ, họ Hà, gọi là Hà ma ma, mấy năm nay đi theo bà mắt lạnh nhìn thấy không ít việc của Hạ gia, đã sớm hy vọng Liễu Minh Nguyệt có thể vào cửa, giảm bớt một chút áp lực kinh tế của Hạ phủ. Nay mắt thấy việc này sắp không thành, Hạ Ôn thị ôm một bụng oán khí, nhưng lại không thể đến phủ Tướng quốc phát tiết, cho nên chỉ có thể đổ hết lên trên đầu Ôn Vạn thị, bởi vậy lập tức giúp bà ra chủ ý:“Hay là… Phu nhân viết một bức thư gửi đến tổ trạch Giang Bắc? Nếu Nhị cữu phu nhân không chịu xuất lực, luôn có cách để khiến bà ấy nghe lời mà. Lão phu nhân và lão thái gia nhà ta lúc trước yêu thương nhất chính là Nhị tiểu thư, chắc là Tướng gia cũng phải nể tình của lão phu nhân và lão thái gia chứ, huống chi việc tác hợp tiểu thư Liễu gia và Thanh Nhi, vốn dĩ xuất phát từ một tấm lòng từ ái mà thôi, trên đời này làm sao có người nào làm bà bà biết đau con dâu hơn so với dì ruột trong nhà mình kia chứ?”

Hạ Ôn thị bị Hà ma ma bỏ bùa mê, bà cảm thấy chủ ý này vô cùng tốt, lập tức hạ bút, viết một phong thư gửi về nhà mẹ đẻ, trong thư liệt kê từng việc một, nào là bị Ôn Vạn thị qua loa, nào là lơ là yêu cầu của mình, lại đem chuyện đính ước hôn nhân của Liễu Minh Nguyệt bẩm báo cho cha mẹ bà biết, một tấm lòng từ ái rất rõ ràng thể hiện trên giấy, ngay cả Hà ma ma nghe bà đọc thử, cũng thấy bà viết vô cùng tốt. Nếu như Ôn lão phu nhân và Ôn lão thái gia thật lòng yêu thương Liễu Minh Nguyệt, nhất định sẽ nghĩ cách chu toàn việc này.

Vạn thị không hề biết Đại cô tỷ Hạ Ôn thị đã hạ độc thủ sau lưng mình, cáo trạng với cha mẹ chồng về những tội danh mà bà đã phạm, giờ phút này bà đang ở biệt viện của Liễu gia tỉ mỉ xem xét quần áo phục sức mà Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân đem tới cho bà.

Ôn Dục Hân ở lại phủ Tướng quốc với Liễu Minh Nguyệt, ra ngoài xã giao cũng nhiều, Hạ Huệ thấy quần áo trang sức của nàng ta không nhiều lắm, nghĩ lại việc nàng ta mới vào kinh không lâu, liền thương nghị với Liễu Minh Nguyệt, ngay bây giờ đặt làm chắc chắn không kịp, chi bằng đến tiệm may lớn nhất trong kinh thành chọn mua, tỷ muội hai người cũng nhân dịp đó mà đi dạo giải sầu.

Liễu Minh Nguyệt lập tức dẫn Ôn Dục Hân bớt chút thời gian đi dạo trên đường chọn mua vài thứ, từ quần áo, trang sức, khăn tay cho đến hộp đựng trang sức, hai người vừa đi vừa tán gẫu thảo luận, kinh hỉ phát hiện sở thích của cả hai cực kỳ hợp nhau. Tình cảm của hai tỷ muội càng nhanh chóng tiến thêm một bước.

Lúc hai người đi dạo, Ôn Dục Hân nhớ tới Vạn thị cũng mới vào kinh, chưa có dịp đặt mua quần áo, nàng ta đã định bỏ tiền ra mua, nhưng khi Liễu Minh Nguyệt ra cửa, đã đến phòng thu chi lấy một số bạc ra để chiêu đãi biểu tỷ, làm sao chịu cho nàng ta tự bỏ tiền túi ra cơ chứ, nàng mỉm cười nói:“Vừa vặn Nhị cữu mẫu vừa vào kinh, muội vẫn chưa có cơ hội hiếu kính với người, chi bằng dùng mấy thứ quần áo trang sức này coi như hiếu kính người cũng được.”

Ôn Dục Hân không lay chuyển được nàng, chỉ phải tùy ý nàng mà thôi

Vạn thị nhìn quần áo trang sức chất đầy trên giường, dưới sự thúc giục của hai tỷ muội, bà mặc quần áo trang điểm, hai tỷ muội thì hi hi ha ha cười thành một đoàn, giễu cợt lẫn nhau, sau đó lại khen Vạn thị mặc quần áo gì đó vô cùng ung dung khí phái.

Vạn thị thấy tỷ muội hai người ở chung mấy ngày nay, cảm tình đột nhiên tăng mạnh, chợt nhìn thấy tình cảm thân mật ăn ý như vậy, giống như con cùng một mẹ, trong lòng cảm thán thiên tính huyết thống, cho nên cực kỳ cao hứng.

Tiết Hàn Vân tới ngoại ô kinh thành thì đến thư trai của Lâm Thanh Gia ở gần đó, huynh đệ Ôn gia không có ở đây, không cần người tiếp khách, cho nên nói với Vạn thị một tiếng, rồi đi về hướng thư trai.

Ôn Hữu Tư và Ôn Hữu Niên đã nhiều ngày bị Lâm Thanh Gia độc hại, huống hồ trong lời nói của ông cực kỳ tán thưởng vị đệ tử nhập thất Tiết Hàn Vân của mình, trước sau thế nào cũng thấy Tiết Hàn Vân đối lập với huynh đệ Ôn gia. Ôn Hữu Tư thì thôi không bàn tới, nghe nói Tiết Hàn Vân chính là người văn võ song toàn, thầm nghĩ cho dù tài văn chương của Tiết Hàn Vân không phân cao thấp được với mình, nhưng về vấn đề võ học thì hắn cũng biết được đôi chút, có lẽ vốn dĩ bản thân cực kỳ cần mẫn học hành tấn tới, tất nhiên hao phí nhiều thời gian và tinh lực hơn so với người thường, mới có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Huống chi Tiết Hàn Vân chính là hậu nhân của trung lương, vốn dĩ xuất thân đã bất phàm, lại còn được Tướng gia đích thân nuôi nấng dạy dỗ lớn lên, thân ở trong hoàn cảnh như thế, vậy mà vẫn trở thành người lương thiện như hôm nay, trong lòng đối với Tiết Hàn Vân không những sinh ra hảo ý mà còn tỉnh táo xuất hiện ý tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng Ôn Hữu Niên lại là thiếu niên có tâm tính của trẻ con, nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng nhất định phải so sánh với Tiết Hàn Vân một phen, nghe tin Tiết Hàn Vân đến đây, hắn liền tiến lên khiêu khích, trong lòng khó tránh khỏi có suy nghĩ:“Không biết vị muội phu tương lai này có mấy cân mấy lượng đây”, nào biết chỉ mới thân chinh mấy hiệp đã bại trận, kinh, sử, tử, tập[1]không quen thuộc bằng Tiết Hàn Vân, Ôn Hữu Niên lại là người có tính tình nhanh nhẹn không ổn định, trải đời cũng có hạn, rốt cuộc vẫn là công tử nhà quan lại được sủng ái cưng chiều mà lớn lên, rất nhiều kiến thức cũng kém hơn nhiều so với Tiết Hàn Vân, tài viết thư pháp càng không đuổi kịp Tiết Hàn Vân, cuối cùng thua một cách tâm phục khẩu phục.

Nghĩ lại chẳng những mình thua thiếu niên trước mắt về tài văn chương, mà còn có kiến thức binh pháp các thứ, hắn càng cảm thấy thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân[2], thích thú mà nhiệt tình gần gũi không ngừng kêu“Muội phu muội phu”với Tiết Hàn Vân.

Tiết Hàn Vân cùng hắn tỷ thí nửa ngày đều không quan tâm hơn thua, sau khi toàn thắng cũng không tỏ vẻ kiêu căng chút nào, nhưng giờ phút này bị hắn không nhịn được mà liên tục kêu “Muội phu”, vậy mà lại lộ ra vài phần không tự nhiên. Huynh đệ Ôn gia chỉ cảm thấy thú vị, không khỏi nhìn nhau cười to.

Làm sao lại có tiểu tử nhà binh ngại ngùng như vậy không biết?

Lâm Thanh Gia ở một bên nhìn mà hăng hái nổi lên, vuốt râu mỉm cười, sớm biết vị đệ tử này của ông tâm tính thuần lương, tuy rằng trên phương diện học tập rất có thiên phú, nhưng từ nhỏ thân thế đáng thương, bởi thế rất coi trọng tình thân, mà nhìn thằng bé có cái bộ dạng thế kia, chắc là đã đem nha đầu Liễu gia khắc sâu vào trong lòng rồi, ông cũng cực kỳ cao hứng thay cho tiểu đồ đệ này. Hơn nữa nghe nói Liễu Minh Nguyệt cũng đến đây, dựa vào tính tình điêu ngoa thành thói của nàng, chắc chắn hôm nay đầu bếp của Liễu gia tất nhiên sẽ nhất trí mười hai vạn phần cẩn thận mà hầu hạ, trong bữa ăn đương nhiên không thể thiếu món ngon, ông dứt khoát cổ động nhóm đồ đệ đi đến biệt viện của Liễu gia dự tiệc.

Từ khi biệt viện của Liễu gia được xây xong đến nay, chỉ có hôm nay là ngày náo nhiệt nhất. Nhà bếp nâng cao tinh thần mà cẩn thận hầu hạ, đặc biệt tỉ mỉ làm ra hai bàn thức ăn, một bàn đưa đến thư phòng trong tiền viện, một bàn khác thì đưa tới viện của Liễu Minh Nguyệt.

Liễu Minh Nguyệt bắt đầu răn đe nha hoàn bưng thức ăn lên:“Mấy ngày nay ta không đến đây, có phải các ngươi hầu hạ cho có lệ không đấy, chờ hôm nay ta đến rồi, mới dụng tâm như vậy?”

Nha hoàn kia bị dọa đến một đầu đầy mồ hôi lạnh, gần như muốn quỳ xuống. Vạn thị vội vàng giải vây:“Nguyệt Nhi, cháu nói lung tung gì đó? Mấy ngày nay ta và hai biểu ca cháu ở lại đây vô cùng thoải mái, ăn cũng rất ngon miệng, ai cũng nói đầu bếp của phủ Tướng quốc có tay nghề rất cao, xem ra mợ đã được chứng kiến rồi!”

Liễu Minh Nguyệt cười nói:“May có mợ ta cầu tình, nếu như để ta biết các ngươi ở trước mặt giả vờ, sau lưng không chịu hảo hảo hầu hạ mợ và nhị vị biểu huynh của ta, quy củ trong phủ cũng không phải chỉ nói cho có vẻ đâu đấy!”

Nha hoàn kia liên tục cầu xin tha thứ, sau khi lui xuống lập tức chạy đi báo cho mọi người trong phòng bếp: nhất định phải dụng tâm mà hầu hạ khách nhân ở trong viện!

Từ đó về sau chúng nô bộc ở biệt viện Liễu gia càng xem trọng ba mẹ con Vạn thị hơn.

Chú thích:

[1]: cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.

[2]: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người hay có người khác hay hơn. Tương đương với câu tục ngữ “vỏ quít dày có móng tay nhọn” hoặc “cao nhân đắc hữu cao nhân trị”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.