Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 28: Chương 28: Cười ngây ngô




Sau khi Vạn thị vào ở mới phát hiện, tòa nhà này chẳng khác gì nơi ở của thần tiên.

Từ bên ngoài nhìn vào, gạch xanh tường trắng, chẳng qua cũng chỉ là một tòa nhà của thân hào nông thôn bình thường, chỉ là chiếm diện tích hơn lớn một chút thôi. Nhưng sau khi vào ở mới có thể cảm thấy, nơi đây vô cùng thanh tịnh đẹp đẽ, chẳng những trong thư phòng cất giữ một lượng sách phong phú, hơn nữa tiến vào tòa nhà này, thiết trí bên trong đều lấy thanh nhã thực tế làm chủ, chứ không phải vì muốn làm nổi bật phú quý và quyền thế của chủ nhân.

Hạ nhân giữ lại hầu hạ ở đây là lão bộc nhiều năm của Liễu gia, cung kính biết lễ. Mẹ con Vạn thị không dám chiếm chủ viện, lão bộc kia liền dẫn Vạn thị đến một sân viện tinh xảo, nói:“Tiểu thư đã dặn dò, nếu như cữu phu nhân không chê, thì cứ ở lại trong viện của tiểu thư, đợi vài ngày nữa tiểu thư sẽ đến thỉnh an cữu phu nhân.”

Vạn thị liền vào ở trong viện của Liễu Minh Nguyệt, chẳng qua bà vào ở mới thấy, đồ đạc ở đây được đổi mới hoàn toàn, hỏi lão bộc kia mới biết, viện này vừa mới được xây hai năm trước, không ngừng mua thêm đồ đạc, vốn dĩ Liễu Minh Nguyệt cũng không biết nhà mình có phòng ốc ở nơi đây, chẳng qua Tướng gia cảm thấy phủ Tướng quốc trong thành có đôi khi không khỏi gò bó ái nữ nhà mình, liền phí sức tự thân vẽ bản vẽ, lặng lẽ phân phó quản sự trong phủ ở ngoại ô kinh thành xây nên một tòa nhà như thế này, hè năm trước vốn định dẫn Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân cùng đến đây ở vài ngày để tránh nóng, chẳng may Liễu Minh Nguyệt xảy ra chuyện, nên đành phải từ bỏ ý định đó.

Nếu Liễu Minh Nguyệt chưa từng ở đây, Vạn thị cũng không chịu nghỉ lại ở chính viện, mà bà đến ở sương phòng.

Hạ nhân không lay chuyển được bà, đành phải tùy bà vậy.

Mà hai huynh đệ Ôn thị thì vào ở trong viện của Tiết Hàn Vân.

Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, bản vẽ Liễu tướng tự mình thiết kế, sân viện của Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân chỉ cách nhau có một bức tường, gắn kết chặt chẽ, càng làm cho mẹ con Vạn thị cực kỳ thuận tiện.

Vạn thị hỏi Liễu Minh Nguyệt bao lâu nữa sẽ đến, lão bộc nói:“Hai ngày nay tiểu thư phải đến La phủ học võ, chỉ sợ qua hai ngày nữa tiểu thư mới đến được.”

Vạn thị nhớ tới dáng vẻ nũng nịu nhát gan, chỉ sợ sẽ bị thương của Liễu Minh Nguyệt, cảm thấy rất là quái dị, hỏi:“Chẳng lẽ Nguyệt nha đầu vậy mà có bản lĩnh như thế sao?”Ngay cả hai vị biểu huynh của Liễu Minh Nguyệt cũng lấy làm kỳ lạ. Triều đại này nữ tử lấy trinh tĩnh làm chủ, nữ tử con nhà quan văn nhiều nhất chỉ biết chữ đọc sách, đánh đàn vẽ tranh, biết cỡi ngựa bắn cung phần lớn là nữ tử con nhà võ tướng.

Lão bộc có mấy phần ý tự hào, nói:“Cữu phu nhân đừng nhìn tiểu thư nhà ta thân thể yếu đuối thì cho rằng lá gan tiểu thư cũng nhỏ. Năm trước tiểu thư nhà ta đi tế bái phu nhân, trên đường trở về gặp phải giặc cướp, về sau liền lập chí muốn học võ, nhằm tự bảo vệ mình. Thử nghĩ xem tiểu thư nhà ai gặp phải chuyện như vậy, không bị dọa cho khiếp vía đến chết thì thôi, làm sao còn muốn đi học võ?”

Vạn thị nghẹn họng nhìn trân trối, từ nhỏ bà đã dạy nữ nhi trinh tĩnh hiền thục, đoan trang yếu ớt, cùng với phương châm Liễu tướng dạy nữ nhi thật quá bất đồng rồi, cũng không biết tỷ muội hai người này ở chung như thế nào?

Thật ra Vạn thị lo lắng chuyện này chỉ là uổng công vô ích, đương nhiên hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ đến lớn của Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân hoàn cảnh không giống nhau, ngay cả phương thức giáo dưỡng của hai nhà cũng đối lập, nhưng tính tình hai tỷ muội này lại cực kỳ hòa hợp. Liễu Minh Nguyệt thì có sự hồn nhiên ngây thơ khiến ai cũng yêu thích, còn Ôn Dục Hân cũng rất có phong thái của trưởng tỷ, cực kỳ độ lượng và bao dung.

Nghỉ ngơi ở Liễu phủ một ngày, Liễu Minh Nguyệt nhanh chóng muốn đến La gia luyện võ, nàng sợ Ôn Dục Hân cảm thấy cô đơn, dứt khoát lôi kéo nàng ta cùng nhau tới La gia. La lão gia tử cho rằng Liễu Minh Nguyệt lại dẫn đến một đồ tôn bắt ông thu nhận, cho nên ông trốn ở Diễn Vũ thính mãi không chịu đi ra.

Liễu Minh Nguyệt không biết vì sao, hỏi La Thụy Đình:“Sư tỷ, muội đã làm gì sai khiến a ông tức giận, vậy mà a ông ngay cả mặt của muội cũng không chịu gặp a?”

La Thụy Đình coi như đã gặp qua Ôn Dục Hân, thấy nàng ta hào phóng thong dong, tuy là nữ nhi văn thần, đối với mình cũng không có chút thành kiến nào, nàng ta còn hiểu kỳ phía đông sờ một cái phía tây sờ một cái, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với vài cái giá để binh khí xung quanh giáo trường nhỏ, một bên La Thụy Đình giúp Ôn Dục Hân bổ sung một ít kiến thức binh khí thông dụng, một bên quay đầu vừa cười vừa đáp:“Nói không chừng a ông sợ muội lại dẫn theo một đồ tôn đến bắt a ông thu nhận. Mấy ngày trước a ông còn nói thấy hối hận khi đã nhận muội làm đồ tôn kia kìa.”

Trong lòng Liễu Minh Nguyệt hô to oan uổng, nàng đã rất cố gắng rồi mà, nhưng thể lực trời sinh có hạn, không thể so sánh được với La Thụy Đình, rõ ràng là nàng yếu hơn một chút, chẳng qua tương đối mà nói nàng cũng đã khắc khổ lắm rồi.

Ôn Dục Hân nhận thức được chỗ học võ của Liễu Minh Nguyệt, La Thụy Đình lại cảm thấy tính tình của Ôn Dục Hân vô cùng tốt, rất dễ ở chung, liền dứt khoát mời Dung Tuệ, Thước Nghiên, còn có cặp sinh đôi của Hạ gia Hạ Đại Xuyên, Hạ Đại Thiến đến La gia làm khách.

Nay đám nữ tử này đã cực kỳ quen thuộc với Liễu Minh Nguyệt, từ ngày trùng dương đó về sau, cũng đã gặp nhau hai ba lần rồi, ai cũng ngầm nói tuy rằng Liễu tướng sủng nữ nhi, nhưng vị Liễu Đại tiểu thư này cũng là nữ tử vô cùng đáng yêu, hoàn toàn không giả vờ nũng nịu yếu ớt, nay thấy biểu tỷ của nàng lại đoan trang hào phóng, ôn nhu trầm tĩnh, cùng ở chung làm người ta cảm thấy như gió xuân mộc mạc, mọi chuyện chu toàn ổn thỏa, bọn họ lại thấy thích hơn, liền liên tiếp mấy ngày nhờ a ông làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Ôn Dục Hân.

Ép buộc mấy ngày như thế, đợi cho đến khi Ôn Dục Hân cũng mượn danh nghĩa phủ Tướng quốc mở tiệc chiêu đãi, cảm tạ tấm thịnh tình của chư vị tỷ muội, đã là bảy tám ngày sau đó, nay bệnh tình của Thánh thượng cũng đã ổn định, rốt cục Tiết Hàn Vân cũng có thời gian nghỉ ngơi, Liễu Minh Nguyệt liền đưa ra chủ ý muốn hắn dẫn các nàng ra ngoại ô kinh thành thăm Vạn thị.

Tiết Hàn Vân mấy ngày chưa được gặp Liễu Minh Nguyệt, không ngờ Liễu Minh Nguyệt lại từ miệng Hạ Huệ nghe được một chuyện rất buồn cười, đang định chính miệng hỏi hắn một chút xem sao.

Chả là ngày ấy sau khi từ Hạ gia trở về, khóe môi Tiết Hàn Vân vẫn mang theo ý cười, ngồi ở trong thư phòng ngẩn người nửa ngày. Hắn vốn không hay cười, nay tên đầu gỗ này lại ngồi cười ngây ngô nửa ngày, dọa Liên Sinh cho rằng hắn bị trúng tà, trong lòng vô cùng bồn chồn. Tối đó Tiết Hàn Vân ngồi cười từ đầu hôm đến tận nửa đêm, lúc nên đi ngủ thì hắn lại hưng phấn kỳ lạ, ở trong sân đánh quyền cả đêm, thẳng đến khi hừng đông lên, mới tắm rửa thay quần áo vào trong cung canh gác.

Đợi đến khi chân trước Tiết Hàn Vân vừa mới đi, sau lưng Liên Sinh liền lủi vào trong viện Liễu Minh Nguyệt. Hắn cũng không dám tự mình đi hỏi Liễu Minh Nguyệt, chỉ nhờ tiểu nha hoàn len lén kêu Hạ Huệ đến, hỏi thăm nàng ta xem Tiết Hàn Vân ở Hạ gia đã gặp phải chuyện gì.

Hạ Huệ thấy thần sắc Liên Sinh quỷ dị, nghĩ đi nghĩ lại rồi đem chuyện Hạ Ôn thị nói lời vũ nhục Tiết Hàn Vân kể y nguyên cho Liên Sinh nghe.

Liên Sinh là nô bộc trung tâm, lúc này tức đến nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên[1], chửi ầm lên, nhớ lại dị trạng của Tiết Hàn Vân tối hôm qua, không khỏi giậm chân thở dài:“Hỏng rồi, hỏng rồi! Ta đã nói tối hôm qua sao thần sắc của thiếu gia lại quái dị như vậy, ngồi yên cười ngây ngô đến nửa đêm, sau nửa đêm thì ở trong sân đánh quyền, cả đêm không ngủ, sắc trời nhô lên mới đi vào cung… Chẳng lẽ là bị Hạ phu nhân đả kích quá mức ư?”

Hạ Huệ che miệng cười, bởi vì nàng ta không có kể những lời mà Liễu Minh Nguyệt đã nói ở Hạ gia cho Liên Sinh nghe.

Lúc đó Liên Sinh vẫn còn ở cửa viện phía trước, hắn không biết Tiết Hàn Vân đã nghe được Liễu Minh Nguyệt nói những lời kia.

“Thiếu gia… Có thể bị Hạ phu nhân kích thích quá mức hay không, thiếu gia ngồi cười ngây ngô như vậy, có thể phải đang nghĩ cách để trả thù hay không a?”

Trong kinh thành dân cư đông đúc, đủ các loại án kiện ùn ùn kéo đến, đều là những đại án nghiêm trọng chấn động kinh sư, nếu miệt mài truy xét tận tường, phía sau khuôn mẫu xã hội hơn phân nửa cất giấu loại thảm án“Lúc trước ngươi khinh thường ta như thế nào, về sau ta nhất định phải đòi lại gấp bội”.

Hạ Huệ bực mình vỗ một cái thật mạnh vào ót của Liên Sinh:“Nói không chừng Vân thiếu gia còn ước gì Hạ phu nhân có thể nói thêm vài câu khó nghe về thiếu gia nữa kìa…”Có thể đổi được mấy câu che chở bảo vệ của tiểu thư, cơ hội như vậy rất hiếm có nha.

Liên Sinh càng cảm thấy khó hiểu, nhưng trên ót đã trúng một cái vỗ thật mạnh, cho nên hắn không dám tiếp tục truy hỏi Hạ Huệ nữa, chỉ đành phải mang theo nghi hoặc quay trở về.

Thật vất vả mới chờ được Tiết Hàn Vân hết phiên trực thì trong cung trở về, thấy hắn vào cửa đã mang theo rất nhiều đồ chơi nhỏ linh tinh, Liên Sinh thuận tay nhận lấy, suy nghĩ lát nữa sẽ đem đến viện của Liễu Minh Nguyệt, thấy sắc mặt Tiết Hàn Vân bình tĩnh, hoàn toàn không có nụ cười ngây ngô dọa người ta sợ hãi mấy ngày trước nữa, thế này mới thật cẩn thận an ủi:“Thiếu gia, những lời Hạ phu nhân nói vài ngày trước, người đừng để ở trong lòng, dù sao lão gia chưa bao giờ đánh giá người như vậy…”

Nào biết hắn nói mấy câu đó đã thành công khiến Tiết Hàn Vân biến sắc, nhấc chân đạp cho hắn một cước:“Cút!”

Lúc Liên Sinh bị đá ra ngoài cửa, xoay người nhìn lại, hoảng hốt phát hiện lỗ tai thiếu gia nhà mình hình như hơi đỏ… Chẳng lẽ tức giận sẽ làm cho tai, thậm chí là vành tai của người ta biến thành màu đỏ hay sao?

Hoặc là hắn nhìn lầm rồi cũng không biết chừng!

Liễu Minh Nguyệt nghe Hạ Huệ lặng lẽ thuật lại việc này, vẻ mặt cười hài hước, mặt Liễu Minh Nguyệt cũng không đỏ lên, chỉ cực kỳ bình tĩnh nhìn Hạ Huệ, trái lại nhìn thấy mặt Hạ Huệ càng ngày càng đỏ lên.

Dưới đôi mắt trong suốt như mặt nước tĩnh lặng của Liễu Minh Nguyệt, Hạ Huệ cơ hồ chạy trối chết:“Tiểu thư… sao tiểu thư lại nhìn em như vậy?”

Liễu Minh Nguyệt nhanh chóng khụ một tiếng, nghiêm trang đáp:“Vốn dĩ Hàn Vân ca ca là nam nhi tốt hiếm có trên thế gian này.”Những lời này phát ra từ tận đáy lòng, lộ ra vài phần chân thành,“Nhưng mà… Thật sự hay ngượng ngùng một chút.”Nhớ lại năm đó sau khi Tư Mã Sách đính ước cùng nàng, khó tránh khỏi hay động tay động chân một chút, tựa như mèo thấy mỡ vậy, tuy rằng chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng có rất nhiều mánh khóe, nay nàng nhớ lại, cũng chỉ có thể cảm thán một câu: không hổ là người có cơ thiếp thành đàn, hơn nữa còn được chuyên gia dạy bảo, trêu chọc như vậy —— mánh khóe ái ân như thế…

Hai mắt Hạ Huệ trừng lớn, mặt cười đến đỏ hồng:“Tiểu thư, người…”Làm sao có thể có suy nghĩ lớn mật như vậy a?

Trải qua rất nhiều năm sau, nàng mới có thể hiểu được, đó không phải là tình yêu. Nhưng còn Hàn Vân ca ca… Cũng làm cho nàng đoán không được, ở trong lòng hắn rốt cuộc đối với nàng thực sự có vài phần tình ý không? Hay chỉ là vì A Đa đã đích thân nuôi nấng hắn nhiều năm như vậy, ân tình kia không thể chối từ, cho nên mới bất đắc dĩ tiếp nhận cửa hôn sự này?

Chỉ sợ, hắn đối với nàng chỉ là giả vờ mà thôi… Ví dụ như ngoài kéo kéo tay nhỏ thì cũng chả có những hành động nào khác… Ít nhất cũng làm cho nàng có thể hơi xác định một chút, hắn quả thật có tình ý với nàng chứ.

Hiện tại thoạt nhìn, hoặc là Hàn Vân ca ca vẫn xem nàng như thân muội muội mà sủng ái, mới có thể dăm ba bữa lại một ít đồ chơi nhỏ, thức ăn vặt linh tinh trở về…

Về phần hắn ngồi cười ngây ngô hơn nửa đêm, chẳng lẽ là vì lúc trước mình chèn ép hắn quá lợi hại, bây giờ ngẫu nhiên che chở hắn một lần, làm cho hắn quá mức cao hứng… Liễu Minh Nguyệt sâu sắc nhớ lại bản thân mình ngày trước, hổ thẹn không thôi.

Điều duy nhất khiến trong lòng nàng không yên, đó là không thể nào biết người trong lòng Tiết Hàn Vân là ai, lại nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ kia của Hạ Huệ, mặt nàng trở nên nghiêm túc:“Ừ, Hạ Huệ tỷ tỷ cũng nên tìm tiểu tướng công rồi… Hai ngày nữa ta sẽ tìm A Đa nói chuyện này, đỡ phải khiến tỷ tỷ chậm trễ việc chung thân đại sự…”

Nàng là một nữ hài tử chưa lấy chồng, lại muốn thay nha hoàn nhà mình mà thu xếp việc hôn nhân, Hạ Huệ vốn dĩ muốn đến trêu ghẹo nàng, thuật lại cho nàng nghe về dị trạng của Tiết Hàn Vân, để cho nàng suy nghĩ nhiều hơn, trong tương lai vợ chồng son thành thân cũng hòa hợp tốt đẹp, chẳng phải nghe vào tai sẽ thấy vui mừng sao? Nào biết lại bị tiểu nha đầu này trêu ghẹo ngược lại, nàng ta lập tức đỏ mặt chạy trối chết.

Chú thích:

[1]: đại khái có nghĩa là chết đi sống lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.