Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 15: Chương 15: Gặp lại




Nhìn thấy Liễu tướng, La lão tướng quân cùng Lâm đại nho, Tư Mã Sách và Tạ Hoằng nhảy xuống ngựa.

Mọi người tiến lên chào hỏi lẫn nhau, Tư Mã Sách đâu chịu nhận lễ, sớm đã đỡ La lão tướng quân đứng dậy, lại mời Liễu tướng và Lâm Thanh Gia cùng đứng lên.

“Hai vị sư phó thật là hăng hái, nhân dịp nhàn hạ vụng trộm xuất môn đạp thanh.”

Tư Mã Sách làm Thái tử là lúc, thanh danh tốt đẹp khiêm tốn hiểu lễ đã sớm lan truyền rất xa, tất cả mọi người đều ca tụng hắn, nói rằng Thái tử điện hạ chiêu hiền đãi sĩ, tương lai nhất định là Đệ nhất minh quân.

Liễu Minh Nguyệt nghe thấy hắn xưng hô như vậy, nhíu mày. Đối với việc trong triều nàng không hiểu rõ lắm, giờ phút này nghe Tư Mã Sách kêu hai vị sư phó, không khỏi mờ mịt, vụng trộm kéo tay áo Tiết Hàn Vân cầu giải thích nghi hoặc.

“Thái tử gọi hai người nào là sư phó vậy?”

Tiết Hàn Vân nói nhỏ bên tai nàng:“Đương nhiên là bá phụ và Lâm tiên sinh rồi. Nay bá phụ đã kiêm chức Thái phó của Thái tử, đầu năm mới vừa nhậm chức, Thái tử đối với bá phụ rất là cung kính. Về phần Lâm tiên sinh, những lúc nhàn hạ, có đôi khi Thái tử cũng sẽ đi đến thư trai của người để thỉnh giáo học vấn.”Khi nói những chuyện này, ngữ khí của hắn có vẻ rất phấn khởi:“Thái tử nhất định có thể trở thành Đệ nhất minh quân!”

Trong lòng Liễu Minh Nguyệt nhất thời mây đen kéo đến che phủ mặt trời: mới nửa ngày Tư Mã Sách đã trở thành đồ đệ trên danh nghĩa của phụ thân rồi ư? Điểm chết người là, bộ dáng sùng bái và khẩu khí ủng hộ của Hàn Vân ca ca thế này là xảy ra chuyện gì vậy hả?

Nhiều thế hệ của Tiết gia đều là trung quân ái quốc, huynh ấy… Chẳng lẽ trong lòng huynh ấy đã nguyện trung thành tôn sùng Tư Mã Sách là minh chủ? Ca ca à, huynh xác định huynh không nhìn lầm người đó chứ?

Liễu Hậu từng nhậm chức Thái phó Thái tử, Tiết Hàn Vân và Tư Mã Sách đã sớm quen biết, vả lại còn hơi có duyên, sao kiếp trước nàng không có chút ấn tượng nào vậy nhỉ?

Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng cũng phải bỏ qua. Không thể không thừa nhận, kiếp trước nàng thật sự là một người rất thất bại, chưa bao giờ từng tìm hiểu đến biến cố phong vân trong triều, chức vụ của phụ thân, Hàn Vân ca ca một đường dốc sức làm việc, đối với tình trạng thật sự mà hai người bọn họ phải đối mặt ở thế giới bên ngoài nàng hoàn toàn không biết gì cả, cũng bởi phụ thân và Hàn Vân ca ca đã tỉ mỉ tạo ra một cuộc sống thoải mái trong chiếc lồng son cho nàng, nàng không khác gì với con chim hoàng oanh, quan trọng nhất là: nàng còn cảm thấy cuộc sống đó rất hạnh phúc, hoàn toàn không có một chút lo lắng nào cả.

Trong cuộc sống yên ổn mà ý thức được phải làm thế nào để đối mặt với những ngày gian khổ nguy nan, ở trong lòng nàng hoàn toàn không có những thứ đó.

Chờ đến lúc Thái tử cất tiếng nói muốn đi du ngoạn cùng với nhóm bọn họ, toàn bộ người ở đây ngoại trừ Liễu Minh Nguyệt là không tình nguyện, còn có một Ôn Thanh Dung từ lúc bước xuống xe ngựa đến giờ đều tỏ ra vô cùng bất mãn, tất cả những người còn lại thì đều thấy rất vui mừng.

Từ khi nhìn thấy Ôn Thanh Dung bước xuống xe ngựa, Liễu Minh Nguyệt liền cảm thấy đặc biệt có thể lý giải được sự ngang ngược của tì nữ lúc nãy là từ đâu mà đến.

Ôn Thanh Dung này chính là chất nữ ruột của Ôn hoàng hậu, là nữ nhi của Quốc cữu Ôn Thế Hữu.

Ôn quốc cữu có một đống lớn con thứ, nhưng chính thê sinh ra thì chỉ có hai nhi tử một nữ nhi, và cũng chỉ có vị cô nương này là từ nhỏ vẫn luôn ở trong cung bầu bạn với Ôn hoàng hậu, có tình cảm rất sâu đậm với Thái tử, có thể xem như thanh mai trúc mã.

Bên ngoài lưu truyền, trước đây lúc lập Thái tử phi, nếu không phải vì Ôn Thanh Dung tuổi còn nhỏ, thì đã để cho ả đảm đương chức vị Thái tử phi đương triều. Ôn hoàng hậu ước chừng đã sớm có tâm từ này, từ nhỏ đã đem Ôn Thanh Dung tiến cung mà nuôi dưỡng, ả là chất nữ ruột của Hoàng hậu, là biểu muội ruột của Hoàng đế tương lai, tất cả mọi người đều phải khiêng kỵ ả 3 phần, liền dưỡng ả thành tính tình không xem người nào để vào mắt thế này. Cũng giống như một vị công chúa được nuông chiều, khiến cho ả nở mày nở mặt.

Kiếp trước sau khi Liễu Minh Nguyệt nhập cung từng nghe nói, Ôn Thanh Dung từ nhỏ đã hết lòng cảm mến Tư Mã Sách. Kiếp trước, tuy rằng cuối cùng Ôn Thanh Dung cũng gả cho Tư Mã Sách, đáng tiếc ả làm người ngang ngược ác độc, không thể khiến Tư Mã Sách yêu thích. Sau đó Ôn hoàng hậu lại ốm chết, Tư Mã Sách đối đãi với ả lại càng lãnh đạm. Chẳng qua dù sao thì ả cũng là biểu muội ruột của Tư Mã Sách, đãi ngộ phẩm cấp đều còn ở đó, làm an lòng của họ hàng bên ngoại, cho nên có thể tưởng tượng được cuộc sống của hắn ở trong cung có bao nhiêu khó khăn.

Liễu Minh Nguyệt vạn lần cũng không ngờ rằng hôm nay có thể ở nơi đây gặp được Ôn Thanh Dung. Tính toán theo thời gian, tháng ba sang năm sau khi Ôn Thanh Dung đủ tuổi cập kê, sẽ tiến vào Đông cung. Hiện giờ nàng chỉ muốn trở về Liễu phủ, lẽ ra bây giờ Tư Mã Sách trùng cửu đạp thanh, hẳn là nên cùng với Trầm Kỳ Diệp vụng trộm ra ngoài du ngoạn mới phải chứ? Sao có thể cùng với Ôn Thanh Dung đi đến đây?

Tạ Hoằng sớm đã nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt, bị kích động nhìn nàng chào hỏi:“Tiểu sư tỷ ——”thoáng nhìn thấy ánh mắt không tốt của La Thụy Đình, nghĩ đến sau này vẫn phải quay lại La gia học võ, vạn nhất ở giáo trường lại bị vị đại sư tỷ đây bắt đi chém giết tay đôi thì phiền phức lắm, bởi vậy hắn vội vàng vui vẻ chạy lên nịnh bợ:“Đại sư tỷ —— “

Rước lấy một trận xem thường của La Thụy Đình!

Rõ ràng là La Thụy Đình và Liễu Minh Nguyệt đứng quá gần, nhưng trong mắt của Tạ Hoằng thì địa vị của La Thụy Đình thấp hơn rất nhiều so với Liễu Minh Nguyệt. Cho nên hắn mới nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt đầu tiên.

La Thụy Đình cảm thấy rất nghẹn khuất.

Chẳng qua lần này xuất môn đạp thanh, nghẹn khuất ngoại trừ nàng ta, còn có một người nữa, chính là Ôn Thanh Dung.

Vốn dĩ lần này ả đang chờ mong cùng với Thái tử điện hạ chỉ đơn độc hai người đi du ngoạn, kết quả người đến đón ả ngoại trừ Tư Mã Sách, thế nhưng còn có một Tạ Tiểu Lang kẻ ăn chơi này.

Chuyện này cũng thôi đi, ả đều nhịn.

Dù sao Tạ Hoằng cũng thường ra vào cung cấm, hai người cũng coi như quen biết từ nhỏ. Huống hồ Hoàng đế yêu thương công chúa Chiêu Dương, cho nên đối với Tạ Tiểu Lang cũng rất dịu dàng và yêu mến không thôi. Ngay cả cô cô Ôn hoàng hậu của ả, cũng rất khách khí đối với công chúa Chiêu Dương.

Bọn họ nói đi đến chân núi Phương Minh này du ngoạn một chút, ả nghĩ, cho dù bọn họ không dẫn ả leo núi đi chăng nữa, thì tìm một nơi non xanh nước biếc dạo chơi một chút cũng được, chỉ cần ở cùng một chỗ với biểu ca, thì ả đã cảm thấy thỏa mãn rồi, ai biết đâu… Tìm tới tìm lui, cuối cùng thế nhưng lại thành ra bộ dáng như thế này.

Một đám thiếu niên thiếu nữ dẫn theo 3 lão nhân gia ra bên ngoài du ngoạn, chen chúc cùng một chỗ tranh nhau nướng cá, nướng thịt thỏ để ăn.

Thiếu niên lang còn chưa tính, nhưng một đám nữ hài tử, tất cả đều không hề biết rụt rè đứng ở bên cạnh đống lửa chờ thịt nướng, có người vào rừng săn thỏ, còn có người thì tranh nhau phần đùi —— nữ hài tử tranh nhau cái đùi thỏ chính là Liễu Minh Nguyệt và Thước Nghiên —— nếu để cho các quý nữ nhà cao cửa rộng trong kinh nhìn thấy cảnh này, bảo đảm sẽ kinh ngạc đến nỗi ngay cả cằm cũng rớt xuống!

Đây là người mà Thái tử biểu ca luôn miệng khen ngợi: tiểu cô nương rất đáng yêu nhà Liễu tướng đây sao?

Nếu không phải thân thể Liễu Minh Nguyệt gầy gò yếu ớt, còn mang theo chút tính trẻ con ngây ngô của thiếu nữ chưa hoàn toàn phát dục, ả tất nhiên sẽ nghĩ rằng Thái tử biểu ca có suy nghĩ gì đó đối với khuê nữ nhà Liễu tướng.

Liễu Minh Nguyệt cố gắng nhớ lại loại nữ tử mà kiếp trước Tư Mã Sách yêu thích để tránh xa, hắn chán ghét loại nữ tử như thế nào thì nàng sẽ phát triển theo chiều hướng như thế đó.

Ví dụ như hiện tại: Liễu Minh Nguyệt cầm phần đùi thỏ nướng thơm ngon, cắn vào vô cùng thô lỗ khiến ngay cả Liễu tướng cũng phải liên tiếp nhìn theo, dưới đáy lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gần đây đầu bếp trong phủ lại lười biếng rồi à, không có hảo hảo nuôi nấng tiểu khuê nữ nhà ông, nhìn bộ dáng nhỏ ham ăn ham uống và tướng ăn thế này của con bé kia kìa!

Số nữ tử còn lại thì bậc trưởng bối trong nhà đều là người trong quân đội, tướng ăn tướng uống thế nào vốn dĩ cũng không yêu cầu nghiêm khắc bao nhiêu, huống hồ đây là nơi dã ngoại, càng không câu nệ, cũng không quản đến bộ mặt nhăn nhó của người ở bên cạnh Thái tử, cùng nhau cắn thịt thỏ hoặc gặm chân gà, chỉ cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Duy chỉ có một mình Ôn Thanh Dung là ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, không chịu nổi khi phải làm bạn cùng với một đám người thô lỗ thế này.

Thiếp thân thị nữ Yên Nhi dùng chiếc mâm nhỏ trên xe ngựa bưng một cái chân thỏ dâng lên cho ả, bị ả đẩy ra tát mạnh một cái, quát:“Nha đầu đáng chết! Vẫn chưa chuẩn bị sạch sẽ cắt thành từng miếng nhỏ đã dâng lên cho ta, kêu ta ăn như thế nào hả? Ngươi cho ta là kẻ thô lỗ hay sao?”

Nửa bên mặt của Yên Nhi lập tức nổi lên dấu bàn tay đỏ ửng.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ đều ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ả:“…”

Dung Tuệ tao nhã rời khỏi chỗ ngồi, Hạ Đại Xuyên theo sát sau đó, lôi kéo vị muội muội xinh đẹp Hạ Đại Thiến không tình nguyện cũng rời khỏi chỗ ngồi.

Thước Nghiên ầm ĩ tranh giành với Liễu Minh Nguyệt hơn nửa ngày, thấy nàng vẫn không thèm để ý chút nào vẫn cắm đầu vào thức ăn, lại gắp cho nàng một miếng cá nướng vàng óng ánh, bỏ vào cái chén trên tấm khăn trải bàn ở trước mặt nàng cười nói:“Muội muội thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút đi, tiểu thô lỗ!”

La Thụy Đình nhéo nhéo hai má căng phồng của nàng:“Còn ăn? Ăn nữa sẽ thành heo con đấy!”

Đối với Ôn Thanh Dung nàng ta không muốn cứng đối cứng, nhưng mà lại không muốn khi không để cho Ôn Thanh Dung xem thường tiểu sư muội. Loại sinh vật mang tên tiểu sư muội này, chỉ có thể để cho mình khi dễ thì mới được, ở bên ngoài mà bị người khác xem thường… Hừ, thật sự là làm cho trong lòng người ta không thoải mái.

Kiếp trước Liễu Minh Nguyệt đã trải qua cơm canh lạnh lẽo ở lãnh cung, từ đó về sau đối với lương thực phá lệ quý trọng, huống hồ hôm nay nàng muốn khiến cho Tư Mã Sách chán ghét nàng từ tận đáy lòng, tự nhiên càng muốn ăn đến thô lỗ và ngon miệng, sao lại bị những lời này của Ôn Thanh Dung làm cho chùn bước chứ?

Nàng đang ăn uống vui vẻ, trong chén đột nhiên lại được người ta gắp vào một cái chân gà vàng ươm,“Tiểu sư muội ăn nhiều một chút!”Liễu Minh Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm của Tư Mã Sách, nhất thời một ngụm thịt thỏ bị nghẹn ở trong cổ họng nàng, khiến nàng ho khụ khụ đến kinh thiên động địa.

Ai là sư muội của ngươi hả?

Đầu năm nay còn lưu hành việc kết thân ở khắp nơi à?

Liễu Minh Nguyệt bi phẫn, tức giận dâng trào từ đáy lòng, thực sự muốn bùng nổ lập tức để tiêu trừ cảm giác phiền muộn trong lòng, nàng có xúc động muốn nhào lên tính toán nợ cũ cùng với Tư Mã Sách. Đáng tiếc nàng ho đến mắt nước mắt lưng tròng, ngay cả ánh mắt hung ác kia, ở trong mắt của người khác, nhìn thấy cũng chỉ là điềm đạm đáng yêu, ngay cả Tư Mã Sách, trong đầu cũng nổ ầm một tiếng, bị bộ dáng nhỏ này của nàng trấn áp.

—— có nữ tử nhà ai được Thái tử điện hạ tự mình gắp đồ ăn cho, không phải cảm động đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng, mà là bị kinh hách đến mức mắc nghẹn ho khan một cách kinh thiên động địa, dám lộ ra loại ánh mắt oán hận như nàng chứ?

Động vật nhỏ giương nanh múa vuốt, thật sự là đáng yêu nhất!

Trong lòng Tư Mã Sách thầm nghĩ như vậy, nhịn không được mà nương theo khoảng cách gần làm một động tác vươn tay, chính là động tác mà nhóm sư huynh đệ La gia, ngoại trừ Tiết Hàn Vân còn lại đều đắn đo thật lâu nhưng chưa dám ra tay: vươn móng vuốt sói, sờ sờ ở trên đầu nhỏ của Liễu Minh Nguyệt…

Tiết Hàn Vân nhanh tay nhanh mắt, đưa tay vỗ lưng cho Liễu Minh Nguyệt, kéo nàng đứng dậy, một bên trách cứ:“Ăn có chút thịt mà cũng bị nghẹn, thật sự là ngốc nghếch mà!”Một bên cẩn thận vỗ lưng cho nàng, không tiếng động kéo nàng cách xa Tư Mã Sách phạm vi một cánh tay.

Tư Mã Sách lưu luyến thu hồi móng vuốt.

Đầu ngón tay chạm vào sợi tóc tinh tế mềm mại, giống như tơ lụa vậy. Nhưng quan trọng nhất là trên đầu nhỏ của nàng căn bản là không có trang sức châu ngọc gì cả, sờ vào đúng là rất thuận tiện.

Ôn Thanh Dung thu một màn này vào đáy mắt, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lập tức trở nên vặn vẹo, gắt gao nén nước mắt, cố gắng không nổi giận ngay tại chỗ.

Liễu Minh Nguyệt nuốt nước miếng, đã hết ho khan, trong lòng âm thầm kinh ngạc: dựa vào tính cách lúc trước của Ôn Thanh Dung, hẳn là nên lập tức nhảy dựng lên tranh chấp cùng với Tư Mã Sách mới đúng chứ nhỉ? Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tư Mã Sách làm ra loại hành động thân mật như vậy với mình?

Nàng tập trung toàn bộ tinh thần và sự chú ý để nghiên cứu thái độ của Tư Mã Sách và Ôn Thanh Dung, căn bản không chú ý tới dáng vẻ thân mật của mình và Tiết Hàn Vân đã rơi vào trong mắt của mọi người xung quanh, Liễu tướng mỉm cười, mời La lão tướng quân và Lâm Thanh Gia tiếp tục đi câu cá.

Bọn họ đều đã là những cụ già lớn tuổi, cần gì phải chú ý tới những lời không hay của tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng chứ.

La lão tướng quân vừa đi vừa nói thầm:“Vốn dĩ… Ta nhìn trúng tên tiểu tử Hàn Vân kia lớn lên không tệ… Nha đầu Thụy Đình nhà ta rất xứng đôi với tiểu tử này nha…”

Liễu Hậu cười bình tĩnh:“Loại chuyện này vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi, chắc là lão tướng quân cũng không hy vọng bọn chúng kết thành một đôi phu thê trẻ bất hòa phải không?”Gần quan được ban lộc, huống hồ Nguyệt Nhi nhà ông không có gì là không tốt, chỗ nào cũng đáng yêu ngoan ngoãn… Trừ khi ánh mắt của Tiết Hàn Vân có vấn đề.

—— chất nữ La gia, thoạt nhìn đúng là có hơi “Đôn hậu ngay thẳng” một chút.

Nhưng đối với một người làm việc công như ông mà nói, những phẩm chất đó đều bị bác bỏ.

Chẳng qua ông rất hồn nhiên không phát giác trên người khuê nữ nhà ông cũng có mấy tật xấu như thế này, bởi vì trong mắt của trưởng bối đứa nhỏ nhà mình luôn là tốt nhất.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, những nữ hài tử bên ngoài muốn kết thân cùng với Tiết Hàn Vân, ông liền cảm thấy mọi mặt đều không ổn, chỉ cảm thấy cho dù thế nào cũng đều không xứng đôi, thật hổ hẹn với cha mẹ của Tiết Hàn Vân, nhưng quay đầu nhìn lại khuê nữ nhà mình, ông lại cảm thấy cho dù thế nào con bé cũng đều nhu thuận đáng yêu khiến người ta thích… Tiện nghi nhất vẫn là Tiết Hàn Vân nha!

Thật sự là tự mâu thuẫn mà.

Lâm Thanh Gia lẻ loi một mình, không vợ không con, đối với loại chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ cười hớ hớ nói:“Cưới vợ vẫn nên chọn người hợp ý, cuộc sống sau này mới có thể mỹ mãn.”Lập tức bị La lão gia tử tâm tình đang bất mãn trách móc:“Ngươi cẩn thận đừng uống nhiều rượu nữa, quay đầu lại lại té xuống sông bây giờ…”

Đại nho đương triều miệng lưỡi khéo léo linh hoạt, tài hùng biện thao thao bất tuyệt Lâm Thanh Gia bị một lão tướng quân vô cùng quê mùa đi ra từ quân đội làm cho bị nghẹn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.