Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 50: Chương 50: Hồi kinh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Môn thị nghe được tin Lưu Ly báo lại, trong lòng nhất thời trầm xuống.

Cũng chẳng trách bà e ngại Hà Tú Liên tuổi càng ngày càng lớn, khắp nơi lưu tâm để ý đến đứa cháu gái này, thực sự là có nguyên nhân.

Mặc dù năm xưa do bà thiện lương làm chuyện tốt, nhưng rốt cuộc Hà Tú Liên vẫn không thể so với nữ nhi thân sinh Ôn Dục Châu, có thể nghiêm khắc răn dạy, bởi vậy tuy rằng bà đối xử với Hà Tú Liên hiền lành từ ái, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể ân cần dạy bảo như mẫu thân.

May mắn lúc nhỏ Hà Tú Liên cũng coi như nhu thuận hiểu chuyện, cứ như vậy cho đến khi nàng ta được 14 tuổi, năm ấy Ôn Hữu Cố – thứ tử do Môn thị sinh ra được 16 tuổi, sớm tối mỗi ngày Ôn Hữu Cố đều đến thỉnh an Môn thị, biểu huynh muội hai người thường xuyên có cơ hội gặp mặt, Ngụy ma ma theo hầu Môn thị liền cảm thấy hai người này dường như có chút mập mờ khó giải thích.

Môn thị âm thầm quan sát mấy ngày, thấy chuyện giữa con trai và cháu gái tóm lại xuất hiện một tư vị ái muội khó nói nên lời, mặc kệ là ai bắt đầu, việc này trăm ngàn lần cũng không thể.

Tuy bà chỉ là phụ nhân của Đại phòng Ôn gia, nhưng năm xưa phụ thân bà chính là Huyện lệnh thất phẩm, cũng coi như là người có ăn học, chẳng qua sau khi phụ thân lâm bệnh qua đời khi còn đang tại chức, mẫu thân bà trở thành quả phụ mới mang theo huynh muội bà hồi hương, mặc dù cuộc sống không giàu có cho lắm, rốt cuộc vẫn rất có thanh danh, Ôn gia cũng là dòng dõi thư hương cha truyền con nối, thế cho nên mới chấp nhận để Ôn Đại lão gia tử cưới bà về làm vợ cho Trưởng tử. Nhưng Hà Tú Liên chỉ là hậu nhân của đường huynh đệ khác chi với bà, nguồn gốc của tổ tiên chính là thương nhân vân du bốn phương, sau này cuộc sống ngày càng quẫn bách, mấy năm nay mới khởi sắc tốt hơn một chút, không chỉ có bà không đồng ý cửa hôn sự này, mà ngay cả Ôn Đại lão gia tử và Ôn Đại lão gia trượng phu nhà bà cũng sẽ không đồng ý.

Môn thị nhìn ra được mập mờ trong đó, lập tức gấp rút bàn bạc với Ôn Đại lão gia, chọn cho Ôn Hữu Cố một cửa hôn sự thích hợp, chưa tới nửa năm, tân nương được cưới vào cửa.

Bà mắt lạnh quan sát, dâu mới vào cửa, vợ chồng thứ tử và con dâu cũng coi như hòa hợp ân ái, Hà Tú Liên cũng dần dần không khác ngày xưa, sự lo lắng trong lòng bà rốt cuộc cũng từ từ hạ xuống, nhưng từ đó đối với đứa cháu gái này luôn mang theo ý đề phòng.

Nay nghe được tin tức như vậy, nhất thời vừa tức vừa vội, bàn bạc với Ngụy ma ma bên cạnh:“Ta thấy Liên tỷ nhi tuổi tác cũng không còn nhỏ, không hiểu sao đường huynh và đường tẩu lại không nôn nóng việc chung thân của con bé, việc này ta cũng không thể làm chủ, mấy ngày nữa đưa con bé trở về nhà của nó được không?”

Ngụy ma ma nói:“Phu nhân nuôi dưỡng Liên tỷ nhi nhiều năm thế này, nay Liên tỷ nhi đã đến tuổi, cha mẹ ruột của Liên tỷ nhi cũng chưa từng sốt ruột vì việc hôn nhân của nó, phu nhân đừng quá bối rối, dù gì thì phu nhân cũng là vì thiện tâm.”

Môn thị cười khổ:“Ta không hy vọng đường huynh và đường tỷ có bao nhiêu cảm kích với ta, chỉ mong đừng đẩy Liên tỷ nhi rơi vào hố lửa, cũng là một việc thiện, ai biết thoáng cái đã nuôi dưỡng con bé nhiều năm thế này, ngược lại làm chậm trễ chung thân của con bé. Việc này nếu để cho Tam phòng biết, sẽ cho rằng ta có không có ý tốt, xui khiến cháu gái đi trèo cành cao cầu phú quý… thanh danh của Ôn gia sẽ bị hủy ở trong tay ta! Tới khi đó, ta tìm ai nói lí lẽ đây?”Nghĩ đến thủ đoạn của Ôn Đại lão gia tử, nếu như Hà Tú Liên kia gây ra chuyện gì đó, thì ngay cả bà cũng khó tránh khỏi trách phạt, may mắn đã phát hiện sớm,“… Ngươi và Xuân Yến đến khố phòng nhỏ của ta chọn lấy một ít tặng lễ, lấy thêm ít trang sức ngân lượng, coi như là vì ân tình ta đã nuôi dưỡng nó bấy lâu nay, chuẩn bị một phần đồ cưới hậu hĩnh cho nó, sau khi chuẩn bị xong thì kêu Liên tỷ nhi tới đây, ta nói ra suy nghĩ của mình.”

Nha hoàn Xuân Yến là người giữ chìa khóa và quản lí khố phòng nhỏ của Môn thị, nghe thế lập tức cùng với Ngụy ma ma lui xuống.

Đợi đến khi chuẩn bị sẵn sàng, Xuân Yến lập tức đi mời Hà Tú Liên đến, Môn thị chuẩn bị một bộ trang sức vàng, bốn mươi lượng bạc, cùng một số đồ đạc có giá trị khác làm đồ cưới cho Hà Tú Liên và nha hoàn thiếp thân Tiểu Phân, bà thở dài nói:“Xem xét chuyện muội muội cháu sắp xuất giá, hơn nữa cô cô cũng rất lo lắng, so với muội muội cháu tuổi tác của cháu còn lớn hơn, bây giờ vẫn chưa đính thân, việc hôn nhân của cháu cô cô không thể làm chủ, sau khi suy nghĩ cẩn thận, chỉ phải đưa cháu trở về nhà, để phụ mẫu cháu thay cháu chọn một mối hôn nhân tốt.”

Chủ tớ hai người Hà Tú Liên nghe vậy, giống như sấm sét giữa trời quang, nhất thời choáng váng.

Vốn dĩ bọn họ nghĩ, cho dù Ôn Dục Châu xuất giá, thời gian cũng còn mấy tháng nữa, bao nhiêu đó cũng đủ cho hai người xoay sở, ai ngờ Môn thị hoàn toàn không cho bọn họ thời gian tính toán. Lúc này Hà Tú Liên rơi lệ:“Là cháu không hiểu chuyện, khiến cô cô tức giận, cô cô giận cháu, thế cho nên mới đuổi cháu về nhà.”

Cho dù trong lòng Môn thị buồn bực như thế nào, nhưng trên mặt vẫn không thể thừa nhận, vuốt ve tay của Hà Tú Liên thở dài:“Nữ nhi lớn rồi, làm sao có thể không tìm người tốt để gả? Chuyện này, bất kể cô cô có thể thay mẫu thân cháu làm chủ hay không vẫn phải đến, vả lại cũng không thể không lo lắng cho cháu, bởi vậy đành đưa cháu trở về nhà.”

Hà Tú Liên nóng nảy, lôi kéo tay Môn thị khóc lớn:“Cô cô nuôi cháu nhiều năm thế này, vốn dĩ cháu nghĩ chờ muội muội xuất giá, cháu sẽ ở lại tẫn hiếu cả đời với cô cô, nhưng nay cô cô lại muốn đưa cháu đi, cháu không nỡ xa cô cô, cô cô đừng đưa cháu đi được không?”Trong lòng lại nghi hoặc, chẳng lẽ đúng là vì Tiểu Phân làm việc lộ ra sơ hở để người ta bắt được, Môn thị mới vội vã đưa mình trở về nhà?

Nhưng mà từ đầu tới cuối nàng ta cũng không thể mở miệng hỏi, chỉ có thể hy vọng Môn thị mềm lòng, đừng đưa nàng ta trở về nhà.

Môn thị nói:“Cho dù ta cũng không nỡ xa cháu, nhưng chung thân cả đời cháu sao có thể kéo dài mãi được? Nếu ta giữ cháu lại, chẳng phải làm hại cả đời cháu ư?”Lại mở miệng an ủi nàng ta một phen.

Đương nhiên thái độ của Môn thị rất kiên quyết, nhưng mà không giống như bị bà phát hiện ra điều gì đó, dường như bà chỉ tính toán cho tương lai của nàng ta, trong lòng nàng ta thầm hận bà kiên quyết đuổi nàng ta đi, nhưng mà ngoài mặt vẫn đầy uất ức như nói không nên lời, chỉ phải gạt lệ nói:“Cùng chúng tỷ muội ở chung rất thân thiết mấy ngày nay, cô cô cho phép cháu tới cáo biệt với bọn họ đi.”Nàng ta dự định sẽ đi van cầu Liễu Minh Nguyệt, chỉ cần Liễu Minh Nguyệt mở miệng giữ nàng ta lại, nói không chừng Môn thị sẽ đồng ý.

Nàng ta mới vừa mở miệng, đã nghe gã sai vặt bên ngoài báo lại, ca ca nàng ta Hà Tất Võ và tẩu tử Ngọc thị đã tới cửa nội viện, nói rằng đến đón muội tử về nhà.

Thì ra Môn thị đã vội vàng truyền tin đến nhà của Hà Tú Liên, cha mẹ nàng ta nghe tin nữ nhi bị đuổi về nhà, Hà phụ liền giậm chân thở dài trước tiên:“Sao lại bị đuổi về nhà thế này?”

Hà mẫu và nữ nhi Hà Tú Liên cũng chẳng thân cận bao nhiêu, bà ta yêu thương trưởng tử Hà Tất Võ và thứ tử Hà Tất Văn hơn, huống chi bây giờ Hà Tất Võ đã thành thân, bởi vậy cũng thấy không cao hứng:“Sao cô cô nó không chịu tìm cho nó một cửa hôn nhân có thể diện vậy? Bây giờ tự dưng lại trả về nhà khơi khơi như thế, trong nhà vừa mới thoải mái hơn chưa được bao nhiêu lâu.”

Ngược lại thê tử của Hà Tất Võ – Ngọc thị thì rất vui mừng:“Muội tử lớn lên có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, nếu được cô cô muội ấy tìm người gả đi, đến lúc đó chỉ sợ sính lễ sẽ rơi vào trong tay đường cô cô. Bây giờ đưa muội tử về đây cũng thật đúng lúc, tìm một gia đình giàu có gả muội ấy đi, đến lúc đó cha mẹ còn sợ không nhận được sính lễ sao?”

Từ lúc nàng ta thành thân đến nay, thỉnh thoảng cũng đi theo Hà Tất Võ và Hà Tất Văn đến Ôn gia thỉnh an Môn thị, đã từng gặp vị tiểu cô nhà mình được nuôi dưỡng ở bên cạnh Môn thị, cho rằng không khác gì một tiểu thư khuê các, sinh ra rất xinh đẹp thướt tha, giọng điệu nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, ai không biết nội tình bên trong sẽ cho rằng tiểu cô Hà Tú Liên là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm sao đoán được vị tiểu cô đây lại xuất thân từ một gia đình nghèo khổ thấp kém?

Nếu để nhà nghèo cưới nương tử như vậy, nhất định không nuôi nổi, nhưng nếu là gia đình phú hộ người ta, trong phòng các vị lão gia và thiếu gia kia làm sao thiếu thị thiếp, di nương?

Khuê nữ của Vương lão đầu trong thôn, cũng gả đi làm nha đầu thông phòng cho lão gia nhà giàu có, cuộc sống vô cùng có thể diện, chủ tử ban cho thứ gì thường tiếp tế về cho nhà mẹ đẻ, huống hồ Hà Tú Liên còn xinh đẹp hơn nha đầu kia không biết bao nhiêu lần, nghe nói còn được đường cô cho phép đọc sách viết chữ, không khác gì một tiểu thư khuê các bình thường, dư sức trở về làm thiếp.

Người một nhà Hà gia thương lượng sẵn sàng, liền phái Hà Tất Võ và Ngọc thị đến Ôn gia đón Hà Tú Liên trở về nhà.

Hà Tất Võ mang theo hai con gà, Ngọc thị thì xách theo một rổ trứng gà, cộng với vài bó rau dưa vừa hái ở trong viện lúc sáng, cột thành mấy bó, tiếp đó mang đến Ôn gia.

Hà Tất Võ và Ngọc thị tới trong phòng Môn thị, thấy muội tử khóc đến mắt đều hồng hồng, cho rằng nàng ta đã ở Ôn phủ nhiều năm như vậy, không nghĩ đến lúc sẽ phải về nhà, cho nên cũng không lấy gì làm lạ. Đến nay nhà ở của Hà gia vẫn còn là một căn tiểu viện nhỏ xíu rách nát, người một nhà chen chen chúc chúc, làm sao có thể so sánh với Ôn phủ nhà cao cửa rộng chứ? Nay toàn bộ Hà gia đều sống dựa vào tiền do Hà Tất Văn và Hà Tất Võ vân du bốn phương làm buôn bán, gánh một số hàng hóa đi khắp nơi rao hàng, kiếm vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày.

Hà mẫu và Ngọc thị có chuẩn bị một số hà bao và túi lưới tự may, toàn bộ đều đặt ở trong quang gánh của Hà Tất Võ, thuận tiện cũng có thể bán đi kiếm một chút ít tiền. Trong nhà sân trước trồng rau dưa, sân sau thì nuôi gà, cuộc sống của người một nhà bọn họ rất là tiết kiệm. Thân thể Hà phụ không tốt, hàng năm bệnh tật quấn thân, tiền thuốc thang cũng tốn một khoản không nhỏ, bây giờ Hà Tất Văn đã 14, cũng sắp đến lúc mai mối thành thân, nay phải đón muội tử trở về nhà, làm sao Hà Tú Liên có thể quen với cuộc sống như vậy?

Cuộc sống của Ôn phủ và Hà gia, giống như là hai thế giới cách biệt.

Bên này Hà Tú Liên khóc lóc muốn cáo biệt với đám tỷ muội Ôn gia, bên kia Hà Tất Võ lại muốn vội vã trở về cho kịp phiên chợ, nàng ta không lay chuyển được ca ca nàng ta, chỉ phải khóc sướt mướt đi cùng ca ca và tẩu tử rời khỏi Ôn gia.

Môn thị sai Ngụy ma ma dẫn Tiểu Phân đi thu dọn trang sức quần áo, những vật dụng hàng ngày của Hà Tú Liên, cùng với những tặng lễ được các trưởng bối thưởng cho, chất lên trên xe ngựa Ôn gia đưa về Hà gia.

Sau khi Hà Tú Liên trở về, rất nhanh đã có bà mối tới cửa xem tướng, trong vòng nửa tháng lập tức được nạp làm thiếp cho Chu phú hộ, ngày Liễu Minh Nguyệt rời khỏi Giang Bắc, cũng là ngày đại hỉ của nàng ta.

Trong nhà vị Chu lão gia kia tiền tài không ít, sính lễ đưa cho Hà gia cũng được một trăm lượng bạc, cộng với lăng la tơ lụa, hơn nữa Môn thị có cho Hà Tú Liên bốn mươi lượng bạc áp đáy hòm làm của hồi môn, ngoài ra còn có một số tặng lễ có giá trị khác, cộng lại cũng được một trăm bốn mươi lượng bạc. Hà gia đem số tơ lụa sính lễ bán đi, lập tức có thêm một khoản không nhỏ, nhanh chóng mời một vài người thợ xây dựng đến, xây sửa lại ngôi nhà bé xíu đổ nát của Hà gia, giúp Hà Tất Văn chọn một cửa hôn sự tốt rồi đính thân, trong thôn ai cũng nói Hà gia sinh được nữ nhi Hà Tú Liên rất có giá, sính lễ vượt qua tất cả nữ nhi trong thôn.

Mặc dù Hà Tú Liên rất bất mãn vì người nhà giữ lại của hồi môn mà Môn thị tặng cho nàng ta, nhưng nàng ta làm sao chống lại được người một nhà Hà gia chứ? Còn bị cha mẹ huynh đệ trong nhà quở trách một trận, nói rằng nàng ta sống cuộc sống tiểu thư nhiều năm qua, vừa trở về đã mặc kệ sống chết của cha mẹ trong nhà.

Chẳng những thế tẩu tử của nàng ta còn kể lể răn dạy nàng ta một trận, tự nhiên như không mở hộp trang sức của nàng ta ra chọn lựa một hồi, lấy hai cây trâm quý nhét vào trong ngực rồi đi mất. May mắn là đồ trang sức mà Môn thị chuẩn bị cho Hà Tú Liên vẫn giữ được phân nửa, cũng coi như làm của hồi môn cho nàng ta khi gả đến Chu gia.

Ngày Hà Tú Liên xuất giá, vốn dĩ còn muốn mang theo Tiểu Phân cùng nhau tiến vào Chu gia, đáng tiếc Hà phụ Hà mẫu không đồng ý, phu nhân chính thất của Chu lão gia cũng không đồng ý. Chu gia chỉ nạp thiếp, nào có tiểu thiếp nào còn mang theo cả nha hoàn vào cửa chứ? Đến lúc đó bên cạnh tiểu thiếp này có người tâm phúc thì biết tính sao? Chu phu nhân cũng không đắn đo do dự, trực tiếp từ chối việc Hà Tú Liên muốn dẫn theo nha hoàn vào Chu gia.

Chu lão gia năm nay bốn mươi tám, Trưởng tử Chu gia còn lớn hơn Hà Tú Liên những 10 tuổi, gần đây xuất môn lo việc buôn bán, từ bên ngoài đã mang về một nữ tử thanh lâu, xinh đẹp lẳng lơ, ôm lấy Chu lão gia một tháng có hơn hai mươi mấy ngày ngủ lại ở trong phòng mình, phu nhân chính thất trong nhà và các thị thiếp thông phòng khác đánh không lại, bởi vậy Chu phu nhân muốn thay Chu lão gia nạp một phòng thị thiếp khác có thân thế trong sạch đàng hoàng để tranh sủng, đắn đo suy nghĩ một thời gian, lúc này mới lựa chọn Hà Tú Liên.

Tiểu Phân không được bước vào cửa Chu gia, Hà Tât Võ lại nghe Chu lão gia từ thanh lâu chuộc về một kỹ nữ, mất một số bạc không nhỏ để chuộc thân cho ả ta, nhớ lại Tiểu Phân thân thể trắng nõn, lông mày nhỏ mắt long lanh, có một phen ý nhị rất khác biệt, dứt khoát bán Tiểu Phân vào thuyền hồng đi ngang qua đó.

Nơi đây mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuyền hồng này chính là kỹ viện được mở ở trên thuyền, một tú bà thường nuôi ba bốn kỹ nữ, đại khái dạy cho vài khúc hát dâm mỹ, trên thuyền được trang bị đủ mọi thứ, xuôi theo dòng nước, ban đêm treo đèn lồng đỏ đón khách nhân, nam tử muốn mua vui chỉ cần nhìn thấy đèn lồng đỏ này được treo lên sẽ bước lên thuyền tìm kỹ nữ hoan ái. Nơi đây chẳng qua chỉ toàn là nữ tử giang hồ mạt hạng, không thể trèo lên nổi mặt bàn.

Vốn dĩ vị tú bà kia thấy Tiểu Phân không còn nhỏ nữa, đánh giá tất nhiên là đã bị người phá thân, nhưng Hà Tất Võ đoán rằng Ôn gia rất gia giáo, chính là gia đình thư hương trong sạch, chắc là không thể xảy ra việc này, liền một mực chắc chắn, Tiểu Phân vẫn còn là xử nữ. Vị tú bà kia không tin, kêu hai hạ nhân lôi Tiểu Phân vào trong phòng kín, tự mình nghiệm thân, rồi mới mặt mày hớn hở đi ra nói:“Quả nhiên là xử nữ.”Thống thống khoái khoái đưa cho Hà Tất Võ hai mươi lượng bạc.

Đã đến tận đây, Tiểu Phân kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, không thể không buông tay phó mặc cho số phận, nghênh đón cuộc sống phiêu bạt lênh đênh mạt hạng của kỹ nữ giang hồ, lúc ấy hồi tưởng mọi chuyện, suy nghĩ lại từ đầu đến cuối, tất cả đều trôi theo dòng nước.

Ngày Liễu Minh Nguyệtbước lên thuyền lớn, gạt lệ từ biệt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cùng với nhóm nữ quyến Ôn gia, Ôn Dục Châu, Ôn Dục Trân, Ôn Dục Kỳ đều đến tiễn chân nàng, nghe Ôn Dục Châu nhắc tới, nói rằng Hà Tú Liên đã được gả cho một phú hộ họ Chu làm thiếp, thầm nghĩ trong lòng: coi như nàng ta đã được thỏa ước mơ, lập gia đình làm thiếp, chẳng qua từ gả cho thiếu niên lang đổi thành chim đầu bạc mà thôi.

Đại đa số nữ tử ở thời đại này đều không thể tự quyết định vận mệnh của mình, ngay cả Liễu Minh Nguyệt cũng không nhịn được mà cảm khái, vừa suy nghĩ rằng mình không biết may mắn bao nhiêu so với các nữ tử khác, ngẩng đầu nhìn lại, thiếu niên đứng ở mũi thuyền dáng người như ngọc, lỗi lạc cao lớn như tùng, trong lòng lại xuất hiện cảm giác rung động ngọt ngào.

Tiết Hàn Vân và Tư Mã Du ở bến tàu nói lời tạm biệt, Tư Mã Du phải về thành Phù Dung, Ôn Hữu Xương thì bị Ôn lão gia tử thét ra lệnh đóng gói hành trang tháp tùng Tiết Hàn Vân hồi kinh:“Tiểu dượng cháu bận việc quốc sự, Nguyệt nha đầu thành thân, trong phủ rối ren trăm ngàn chuyện, không bằng cháu cũng lên kinh thành đi, cũng tiện làm chân chạy việc cho Tiểu dượng cháu, làm việc lặt vặt cũng tốt.”

Vốn dĩ Ôn Hữu Xương chính là nam tử có tâm tư cẩn thận, xử lý mấy chuyện linh tinh lặt vặt cũng coi như thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng cũng rất khéo léo linh hoạt, mấy năm nay lịch lãm kiến thức rộng rãi, cho đi ra ngoài cũng không dọa người, Ôn lão gia tử suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, mới bằng lòng để hắn lên kinh.

Liễu Minh Nguyệt nghe được tin này, vui mừng quá đỗi, chỉ huy bốn đại a đầu thiếp thân bên cạnh mình giúp Ôn Hữu Xương đóng gói hành lý. Đợi cho đến khi Ôn Hữu Xương đến An trấn gặp bằng hữu chào từ biệt xong, trở về trong viện của mình, gã sai vặt Diệp Bình mang theo vẻ mặt bối rối ra chào đón, hắn bước vào thư phòng, lúc này hai mắt thấy choáng váng.

Liễu Minh Nguyệt thay hắn đóng gói hành lý, vậy mà toàn bộ sách trong thư phòng hắn, tất cả đều trống trơn, ngoại trừ vài ba quyển sách linh tinh còn nằm trên giá sách, còn lại đại đa số vật trang trí đã không thấy tăm hơi, chỉ chừa lại hai ba thứ quý giá nhất, đây là vật mà năm xưa Ôn lão gia tử ban thưởng cho hắn, còn lại thì toàn bộ những vật trang trí nhỏ không đáng tiền nhưng hết sức thú vị mà hắn đi khắp nơi tìm tòi sưu tầm được, một thứ cũng không còn…

Toàn bộ thư phòng quả thực giống như trải qua kiếp nạn bị thổ phỉ cướp bóc.

“Đây là… Gặp kẻ xấu cướp bóc sao?”Ôn Hữu Xương nghiến răng.

Diệp Bình dùng sức lui về góc tường, hận không thể khiến mình trở nên vô hình… thấy mình thật sự không làm được, suýt chút nữa thì bật khóc:“Nhị thiếu gia… Nhị thiếu gia… Biểu tiểu thư nói muốn thay thiếu gia ngài đóng gói hành lí để lên kinh…”

Bởi vậy, đợi đến khi Ôn Hữu Xương lên thuyền, nhìn Liễu Minh Nguyệt bằng một cặp mắt hết sức đề phòng như phòng kẻ trộm.

Liễu Minh Nguyệt quen cướp bóc, huống hồ Ôn Hữu Xương hắn văn không địch lại Tiết Hàn Vân, võ không địch lại Tiết Hàn Vân, võ mồm thì không địch lại nàng, thật sự không có gì hay để đấu với hai người này. Liễu Minh Nguyệt cười tủm tỉm tiếp đón Ôn Hữu Xương:“Chờ đến khi biểu ca lên kinh, ta sẽ mời biểu ca đến Kinh Hoa lâu ăn vặt…”

Ôn Hữu Xương chỉ có thể nuốt hận im hơi lặng tiếng, trở về khoang thuyền phạt Diệp Bình quỳ lau sàn cho hả giận.

Diệp Bình đi theo hầu hạ Ôn Hữu Xương đã nhiều năm, sớm biết rõ tính tình này của hắn, Diệp Bình biết vị thiếu gia này cũng chỉ có mấy chiêu đó, muốn ác độc hơn chút nữa, thiếu gia cũng làm không được, vừa mắc cỡ vừa hối hận vì không chịu để ý đến đồ đạc trong phòng của thiếu gia, cho nên Diệp Bình lau sàn một cách cam tâm tình nguyện, cho đến ngày hôm sau lúc Tiết Hàn Vân tới đây, thấy sàn thuyền sạch sẽ sáng bóng như gương, ngạc nhiên nói:“Ta không ngờ ma ma bà tử quét dọn trên thuyền lại bất công như vậy, trong phòng ta không sạch sẽ bằng một nửa ở đây.”

Bây giờ hắn sắp thành thân với Liễu Minh Nguyệt, đương nhiên cũng phải gọi Ôn Hữu Xương bằng biểu ca.

Liên Sinh biết được chút ẩn tình, cười hì hì dùng mắt liếc trộm Diệp Bình, thầm nghĩ bây giờ Diệp Bình xem như đã lãnh giáo được thủ đoạn của Liễu Minh Nguyệt, vị tiểu thư này… Từ từ mà hưởng thụ đi! Liên Sinh rất có loại cảm giác sung sướng khi tìm được kẻ chết thay.

Ôn Hữu Xương hận Tiết Hàn Vân chẳng những không bộc lộ đượcphu uy*để ngăn cản Liễu Minh Nguyệt, còn dùng mọi cách dung túng bảo vệ cho nàng, bởi vậy nói chuyện ngấm ngầm mang theo đả kích:“Ta không thể so được với người nào đó, mắt mù nhẹ dạ cả tin.”

*: oai phong, uy lực của người làm chồng.

Hắn đang trào phúng ám chỉ Tiết Hàn Vân không nhìn thấy nha đầu Liễu Minh Nguyệt kia bá đạo, vậy mà mọi chuyện đều nghe theo nàng, bao che nàng dung túng nàng, đương nhiên tương lai là kẻ sợ vợ.

―― không cần nói tới tương lai, thật ra thì hiện tại xem tình cảnh này, người nào đó đã là nói gì nghe nấy.

Khóe môi Tiết Hàn Vân cong cong, im lặng mỉm cười.

Dọc theo đường đi, ba người bình an vô sự.

Mấy ngày nay tình hình tài chính của Ôn Hữu Xương khá căng thẳng, quanh quẩn ở Giang Bắc rất nhàm chán, nay có cơ hội rời khỏi An trấn đi ra thế giới bên ngoài, trong lòng suy nghĩ đến số bạc mà Ôn lão gia tử đưa cho, tâm tình hỏng bét cũng dần dần chuyển tốt, hơn nữa Liễu Minh Nguyệt thực sự rất chu đáo, một ngày ba bữa, đều sai đại nha hoàn thiếp thân mang đến tặng cho hắn rau dưa và trái cây tươi mới, vừa sạch sẽ lại ngon miệng, nghe nói không phải thức ăn trên thuyền chuẩn bị sẵn, mà là nàng phái người đi mua đem về, đại khái xem như cũng dụng tâm tỉ mỉ chăm sóc hắn, cho nên sắc mặt cũng dần dần chuyển tốt.

Qua bốn năm ngày sau, cuộc sống lênh đênh trên thuyền lâu ngày khá tịch mịch, hắn bị Tiết Hàn Vân kéo đến đại sảnh chơi đùa, ba người đều là những người trẻ tuổi sôi nổi, Liễu Minh Nguyệt lại hoạt bát sáng sủa, chưa đến mấy ngày thì đã quên thù cũ, nhắc tới phong cảnh trong kinh, hắn cũng có chút chờ đợi.

Tiết Hàn Vân thấy vị biểu huynh này nhớ ăn không nhớ đánh, trong lòng buồn cười, âm thầm căn dặn Liên Sinh:“Về sau cẩn thận quan sát nhiều một chút, phàm là Nhị biểu huynh bị Nguyệt Nhi chọc cho nổi giận, thì cứ mua nhiều thức ăn đưa sang đó.”

Vị Nhị biểu huynh này đối với ăn uống có một loại cố chấp đặc biệt, bình thường hắn không chú ý, Ôn lão gia tử lại trị gia nghiêm cẩn, hậu bối trong nhà mà ăn uống quá độ, thì sẽ ăn mắng ngay lập tức, đến khi lên thuyền chỉ có ba người đồng hành, hắn mới phát hiện, vị Nhị biểu huynh này phàm là có thức ăn ngon, tâm tình hỏng bét cũng có thể từ từ chuyển tốt.

Hắn không nỡ ép buộc Liễu Minh Nguyệt sửa đổi tính tình, dạy nàng biến thành phụ nhân bảo sao nghe vậy, lúc nào cũng chỉ biết vâng dạ tuân mệnh phu quân, bởi vậy đương nhiên là phải xốc lại tinh thần thay nàng quét tước tàn cục.

Sau khi thuyền đi được hai mươi ngày, nhiều hơn mấy ngày so với lúc bọn họ tới Giang Bắc, cuối cùng cũng đến kinh thành.

Từ khi Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân đến Giang Bắc, trong phủ lạnh lùng, mỗi ngày tới bữa ăn, Liễu Hậu cảm thấy đồ ăn vô vị, tùy tiện ăn một hai miếng rồi gác đũa, cộng thêm mấy tháng nay bệnh tình Thánh thượng trở nặng, Thái tử và Sở vương hai bên tranh chấp, trong triều thế cục không rõ, ông phải phí sức giải quyết rất nhiều chuyện, đến khi Liễu Minh Nguyệt về nhà, nhìn thấy Liễu Hậu vội vàng gấp gáp trở về, cho rằng ông cũng bị bệnh nặng một trận, ôm cánh tay Liễu Hậu mà rớt nước mắt.

Từ nhỏ Liễu Minh Nguyệt được Liễu Hậu nuôi dạy dưới gối, cha và nữ nhi hai người đã bao giờ chia lìa thời gian dài như vậy?

Mấy ngày nay ông cũng nhớ thương nữ nhi đến khổ sở, vừa lau nước mắt cho Liễu Minh Nguyệt vừa cẩn thận xem xét nữ nhi, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, mới yên lòng.

Trái lại Liễu Minh Nguyệt sờ sờ mặt ông, hai mắt đẫm lệ mông lung:“A Đa sinh bệnh phải không? Sinh bệnh sao không báo cho con biết để con sớm về nhà? Sao người lại gầy thành như vậy?”

Gương mặt Liễu Hậu tiều tụy, so với lúc nàng rời đi dường như già hơn cả 4 – 5 tuổi, làm Liễu Minh Nguyệt đau lòng không thôi.

Liễu Hậu cười hiền lành:“A Đa sinh bệnh lúc nào? Chẳng qua gần đây trong triều bận rộn, hơi nhiều việc một chút, không để ý ăn uống, cho nên mới gầy đi như vậy.”

Ôn Hữu Xương thấy cha và nữ nhi hai người bọn họ cảm tình sâu đậm như vậy, biểu muội kiêu ngạo ương ngạnh giống hệt như thổ phỉ kia vậy mà lại có một mặt ngoan hiền như thế, hắn chỉ cảm thấy nàng vừa đáng yêu vừa đáng tiếc, nhớ lại nàng mất mẹ từ nhỏ, Tiểu dượng một thân kiêm cả hai chức, tám phần là nàng đem tình cảm quyến luyến không nỡ rời xa cha mẹ đều dành hết cho một mình Tiểu dượng, hắn thấy tình cảm giữa cha và nữ nhi hai người tốt đến như vậy, cũng không lấy làm lạ.

Đợi đến khi cha và nữ nhi hai người bọn họ bình tĩnh trở lại, Tiết Hàn Vân và Ôn Hữu Xương mới tiến lên hành lễ ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.