Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 31: Chương 31: Manh mối




Hai nhi tử Ôn gia thi đỗ, Trưởng tử chi thứ hai còn là Bảng nhãn, đây chính là một chuyện đại hỷ sự. Sáng sớm Vạn thị đã viết hai lá thư, một lá báo tin vui cho phu quân bà, một lá thư khác thì gửi đến Tổ trạch Giang Bắc báo tin vui cho cha mẹ chồng.

Những thân hữu xa gần của Ôn gia rải rác trong kinh thành và thân hữu nhà mẹ đẻ của Vạn thị nghe được tin vui, hỏi thăm khắp nơi, mới biết hiện nay mẹ con Vạn thị đang ở ngoại ô kinh thành, về phần là ở biệt viện của nhà ai, nhất thời còn chưa hỏi thăm được, liền như ong vỡ tổ tiến đến chúc mừng.

Vạn thị không muốn xã giao với đám họ hàng thân hữu này, huống hồ trong số những gia đình thân thiết ở kinh thành, ngoại trừ Hạ gia và Liễu gia, không hề có nhà nào khác, đám họ hàng hỏi thăm để tới cửa chúc mừng kia, chẳng qua chỉ là một số thân hữu khác chi, cho nên dù hai nhi tử cùng Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân nhiều lần yêu cầu bà chuyển đến Tướng phủ, bà cũng đều lần lựa từ chối, bởi biết không tiện.

Những họ hàng này đều là vì muốn kéo quan hệ mới đến, nếu bà vào Tướng phủ ở, chẳng phải rất thích hợp với tâm tư của những người đó sao, nếu không nói hai lời vọt đến phủ Tướng quốc, quấy nhiễu thanh tịnh của Liễu tướng, đó là lỗi của bà.

Bởi vậy sau bữa tiệc ngự tứ, bà vẫn kiên quyết ở lại biệt viện ngoại ô. Hơn nữa biết được Hạ Tử Thanh cũng thi đỗ, mặc dù xếp sau nhị giáp, nhưng cũng là việc vui, bởi vậy lập tức chuẩn bị trọng lễ, tự mình tới Hạ gia chúc mừng.

Nào biết khi bà tới Hạ gia, Hạ Ôn thị lại tỏ vẻ qua loa có lệ, nói chuyện hàm chứa ý châm biếm,“Tư Nhi đỗ Bảng nhãn, tốt hơn nhiều so với Thanh Nhi, vốn dĩ hẳn là nên đến biệt viện Liễu gia để chúc mừng đệ muội, nhưng trên người ta thấy không thoải mái, mới chậm trễ hai ngày nay, đệ muội đừng để ý nhé!”

Hai ngày nay một nha hoàn hầu hạ bút nghiêng trong thư phòng Hạ Giam Thừa vừa mới chẩn đoán đã có thai hai tháng, trong lòng bà buồn bực không thôi, nay lại nghe được tin Ôn Hữu Tư thi đỗ Bảng nhãn, tuổi trẻ khí thịnh, bà vẫn luôn đặt kỳ vọng cao rằng nhi tử bà sẽ xếp đầu nhị giáp, bởi vậy trong lòng bất kể ra sao cũng sẽ không thoải mái.

Lúc Vạn thị đến rất vui vẻ, nhưng nghe thấy trong lời nói của vị Đại cô tỷ này toàn mùi giấm chua, bà cũng chỉ đành giả vờ nghe không hiểu, thân thiết hỏi:“Trên người Đại cô nãi nãi không thoải mái, hay là tìm đại phu đến chẩn mạch xem sao?”

Ôn thị nghĩ lại việc hôn sự trong tương lai của Hạ Tử Thanh khó tránh khỏi phải nhờ Vạn thị bôn ba nói vun vào, đích thân nói chuyện với Liễu tướng, liền miễn cưỡng xúc cảm không thoải mái trong lòng, bắt đầu cùng Vạn thị hàn huyên tâm sự.

Hạ Tử Thanh thi đỗ, theo lý mà nói, cha con Liễu gia hẳn là phải đích thân tới cửa chúc mừng. Hạ Ôn thị vốn cho rằng, bất kể như thế nào Liễu Minh Nguyệt cũng phải tự mình tới cửa chúc mừng người dì này, nào biết chờ đến chờ đi, lại chỉ chờ được quản sự của phủ Tướng quốc mang theo lễ vật long trọng tiến đến, còn có hai vị bà tử ăn nói khéo léo.

Hai vị bà tử này bước vào hậu viện, trước tiên là chúc mừng Hạ Ôn thị.

Hạ Ôn thị nhận ra, hai vị bà tử này là người của Liễu Ôn thị, chính là bà tử hồi môn lúc trước của muội muội bà ta, lập tức nghĩ đến việc muốn thám thính chút tin tức, bởi vậy một bên nói chuyện với hai vị bà tử kia đôi câu, một bên âm thầm nháy mắt với Hà ma ma.

Hà ma ma cũng có quen biết với hai vị bà tử này, chẳng qua là trước khi bà ta làm bà tử hồi môn của Đại tiểu thư, hai vị bà tử này, một vị họ Tất, một vị họ Văn, đều là bà tử hồi môn của Nhị tiểu thư ngày trước. Hôm nay bọn họ thân ở hai phủ, cuộc sống của bà ta ở quý phủ Hạ gia vô cùng kham khổ, còn hai vị bà tử này thân ở Tướng phủ, lại thêm Liễu tướng luôn thương nhớ người vợ đã qua đời, đối với hạ nhân ngày trước của vong thê đều vô cùng ưu đãi, hai vị bà tử này được lệnh xuất phủ với phong thái cực kì có thể diện, ăn mặc trên người không vàng cũng bạc, hết sức phú quý.

Sau khi Tất ma ma và Văn ma ma chúc mừng Ôn thị xong, lại bị Ôn thị sai lui xuống uống rượu trò chuyện với Hà ma ma.

Trước tiên Hà ma ma cảm thán với hai vị ma ma này về cuộc sống của bọn họ ngày trước ở Ôn gia, tiếp đó ca ngợi hai vị tiểu thư tỷ muội tình thâm, hôm nay Nhị tiểu thư bất hạnh hồn bay về trời, chỉ để lại một nữ nhi là Liễu đại tiểu thư lẻ loi hiu quạnh.

Tất ma ma là người nhanh mồm nhanh miệng, tuy rằng không biết Hà ma ma than thở như vậy là có ý gì, nhưng vẫn nói:“Tuy rằng Tiểu tiểu thư nhà ta mất mẹ từ nhỏ, nhưng phải biết rằng, trên đời này, rất hiếm có người cha nào yêu thương chiều chuộng nữ nhi được như Liễu tướng gia. Năm đó ở Giang Bắc, chẳng phải Hà tỷ tỷ cũng thấy rồi sao, có rất nhiều gia đình đánh chết nữ nhi mình khi còn quấn tã, ngay cả những hộ gia đình giàu có cũng xảy ra chuyện như vậy. Nào có ai giống như Liễu tướng gia đối xử với Tiểu tiểu thư, thật sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã…”

Năm xưa hai người bọn họ đi theo hầu hạ Liễu Ôn thị, gọi Liễu Ôn thị là Nhị tiểu thư, bởi vậy nay gọi Liễu Minh Nguyệt là Tiểu tiểu thư.

Văn ma ma là người có tính tình trầm ổn, cho nên chỉ im lặng ngồi gắp thức ăn và uống rượu, âm thầm đánh giá thần sắc của Hà ma ma.

Thấy trong lúc hàn huyên thần sắc của Hà ma ma có vài phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn có nén xuống, chỉ cúi đầu nói:“Lời này của Tất tỷ tỷ có hơi quá. Bất kể nữ nhi có ra sao, tương lai gả cho nhà người ta, quan trọng nhất là phải hầu hạ cha mẹ chồng và phu quân, cho dù Tướng gia có đau Liễu tiểu thư hơn, nhưng sao có thể nâng niu bảo vệ cả đời chứ?”

Văn ma ma thầm nghĩ: đây là… Tìm hiểu chung thân của tiểu thư ư?

Chuyện tiểu định của Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt, nay đã là bí mật công khai trong phủ Tướng quốc, nhưng chưa từng thông báo đến thân hữu xa gần ở bên ngoài. Tâm tư của Liễu Hậu là muốn nhân lúc tổ chức lễ cập kê cho Liễu Minh Nguyệt, cũng là lúc mở tiệc chiêu đãi thân hữu gần xa, thuận tiện thông báo cho cả thiên hạ đều biết.

Việc xảy ra ở Hạ gia ngày ấy, chỉ có nha hoàn thiếp thân Hạ Huệ bên cạnh Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân là biết, hai người cũng chưa từng truyền ra ngoài, người của Liễu gia không hề biết bàn tính của vị Hạ phu nhân này. Nếu như biết, cho dù bà ta có là dì ruột của Liễu Minh Nguyệt đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi bị người ta cười nhạo.

Tất ma ma nghe được lời này, liền bĩu môi nói:“Dù sao trong Tướng phủ cũng chỉ có một vị tiểu thư này, Tướng gia đau tiểu thư như vậy, nếu không đành lòng gả ra ngoài còn không dễ dàng hay sao? Chỉ cần tuyển con rể vào phủ là sẽ ổn cả thôi!”

Hà ma ma nghe được lời này trong lòng trầm xuống.

“Trên đời này nào có nam nhi tốt nào chịu đi ở rể? Huống chi nếu sinh hài tử, cũng không thể mang họ của mình.”

Bà ta và Ôn thị ngàn tính vạn tính, chỉ tính toán đến lúc đó khiến Ôn lão gia tử và Ôn lão phu nhân ở Tổ trạch Giang Bắc tổ cùng Vạn thị đến Liễu phủ nói vun vào, để Liễu Minh Nguyệt gả tới đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, vạn nhất Liễu tướng không đành lòng gả khuê nữ ra ngoài, trực tiếp kén rể đưa vào phủ, chuyện này không phải là không có khả năng.

Nhưng ngặt nỗi Ôn thị chỉ có một nhi tử Hạ Tử Thanh này, vậy phải làm sao bây giờ?

Đợi đến khi hai vị ma ma của Liễu phủ rời khỏi Hạ gia, Hà ma ma lập tức chạy nhanh tới chỗ Ôn thị bẩm báo. Ôn thị nghe được ý này, cũng trở nên ngẩn ngơ.

Con bài chưa lật của bà ta chẳng qua cũng chỉ là dì ruột biến thành bà bà, tất nhiên sẽ không khắt khe với con dâu, nhưng trên đời này, việc không có bà bà chẳng phải càng không sợ bị khinh bỉ hơn là việc có bà bà hay sao?

Huống hồ Liễu tướng chỉ có một nữ nhi này, nếu ông nói vì thừa tự mà tuyển con rể vào cửa, chắc là hai vị lão nhân gia của Ôn gia cũng không thể mở miệng cản trở, đúng không?

Phiền não của Hạ Ôn thị càng được tăng thêm.

Lại nói đến hai vị ma ma của Liễu phủ, sau khi uống rượu hàn huyên với Hà ma ma rồi rời khỏi Hạ gia, Văn ma ma ngồi xe ngựa một đường trở về phủ, nhớ lại những gì Hà ma ma đã nói, bà có cảm giác không ổn, dứt khoát sau khi hồi phủ lập tức đích thân tới bẩm báo mọi chuyện với Liễu Hậu. Liễu Hậu nghe được lời của hai vị ma ma thuật lại, cũng không nhiều lời, từ nay về sau hễ có bà tử nào của Hạ phủ tới đây, nói Hạ Ôn thị thương nhớ Liễu Minh Nguyệt, gần đây lại sinh bệnh, thân mình khó chịu, muốn gặp Liễu Minh Nguyệt, đều bị quản sự của Liễu gia ngăn cản.

Quản sự kia chỉ nói: Tướng gia đích thân dặn dò, tiểu thư mỗi năm một lớn, nay cũng đến lúc nên tránh người ta nói ra nói vào rồi.

Bà tử kia quay về hồi bẩm với Ôn thị, nhất thời Ôn thị tức muốn chết!

Tiếp đó về sau mỗi khi trong kinh có nhà nào mở tiệc, mời Liễu Minh Nguyệt, bình thường những dịp này đều là do Hạ Ôn thị dẫn Liễu Minh Nguyệt xuất phủ tham dự, nhưng nay cho dù Hạ Ôn thị và Liễu Minh Nguyệt đều nhận được cùng một bái thiếp của gia đình nào đó, trong lòng bà ta luôn cho rằng nhất định Liễu gia sẽ phải người tới mời bà ta đến đón Liễu Minh Nguyệt đi tham dự yến tiệc, nhưng trái chờ phải chờ, cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Ai biết bà ta tới nhà gia chủ nhìn lại, thiếu chút nữa tức nổ phổi.

Người đi cùng Liễu Minh Nguyệt đến dự tiệc, không phải ai khác, mà đúng là đứa em dâu Vạn thị của bà ta.

Vạn thị dẫn Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân xuất phủ tham dự yến tiệc.

Vạn thị vốn phu nhân nhà quan quan hàm tứ phẩm, lại xuất thân từ dòng dõi thư hương, cử chỉ tao nhã thong dong, khí độ vô cùng tốt, huống hồ bà còn là mẹ ruột của Bảng nhãn, là thân thích thân cận với Liễu tướng, nay các gia đình trong kinh có hài tử hoặc họ hàng chưa có hôn phối, nhóm chủ mẫu đương gia đều có tâm tư muốn kén rể, thấy bà đi cùng Liễu Minh Nguyệt đến, làm sao có thể không chào đón?

Hơn nữa tiểu thư của Liễu tướng gia và tiểu thư Ôn gia đều chưa đính thân, mấy phu nhân nhà quan liền giả vờ làm như vô tình nhắc tới việc hôn phối của nữ nhân để dò xét.

Vạn thị cũng có tâm trong đó, vì nữ nhi nhà mình mà chọn một mối hôn nhân tốt, tự nhiên là cố gắng giao hảo cùng với nhóm phu nhân nhà quan. Nhưng nếu có ai đó tìm hiểu việc chung thân của Liễu Minh Nguyệt, Vạn thị liền cười nhẹ, lời nói dịu dàng:“Nói đến chuyện này, người mợ như ta đây cũng thật thất trách. Tiểu cô nãi nãi mất nhiều năm như vậy, mà ta vẫn chưa từng tận hết tâm tư đối với Nguyệt Nhi. Chẳng qua lần này đến đây, nhìn thấy Tướng gia đau Nguyệt Nhi như châu như bảo, như vậy hẳn là đối với việc hôn nhân của Nguyệt Nhi, Tướng gia nhất định sẽ đích thân lựa chọn hiền tế, làm sao đến lượt ta xen mồm chứ?”

Đám phu nhân nhà quan tiến đến thăm dò liền phẫn nộ im miệng, âm thầm cân nhắc, đích nữ độc nhất của Liễu tướng cũng sắp cập kê, không bằng trở về kêu lão gia nhà mình đi thám thính tin tức ở chỗ Liễu tướng một chút.

Mặc dù trong nhà Liễu tướng có nuôi dưỡng một Tiết Hàn Vân, nhưng năm nay tuổi của Tiết Hàn Vân cũng không còn nhỏ, vẫn chưa bao giờ nghe thấy có chút tiếng gió nào, huống hồ Liễu tướng chỉ có một nữ nhi này, nếu có ý muốn hôn phối, chắc là đã sớm định ra rồi, hiện nay vẫn chưa thấy gì, có lẽ Liễu tướng không có ý định này đâu.

Trong kinh chưa bao giờ thiếu các loại lời đồn và suy đoán, không đợi Vạn thị xem tướng chọn được con dâu và con rể, Tiết Hàn Vân vào cung canh gác, lại gặp được Sở vương.

Trong nhà Sở vương đã có sườn phi, nhưng từ trước đến nay vị trí chính phi luôn bỏ trống, việc này cũng coi như độc thân.

Hắn thấy Tiết Hàn Vân liền hết sức khách khí, ban đầu cũng hỏi một chút việc học nghệ của Tiết Hàn Vân, sau khi hỏi tới hỏi lui, vừa vặn chuyển đề tài, nhân tiện hỏi:“Sao ta nghe nói, nay tiểu thư của Liễu tướng gia cũng đi theo La lão gia tử học võ à?”

Vốn dĩ hắn không biết chuyện này, nhưng ngày hôm trước đến quý phủ của cô cô Chiêu Dương, nghe thấy Tạ Hoằng ồn ào, trái một tiếng “Tiểu sư tỷ”, phải một tiếng “Tiểu sư tỷ”, trong lòng hắn nổi lên hiếu kì, hỏi ra mới biết, vị tiểu sư tỷ này không phải ai khác, chính là ái nữ duy nhất của Liễu tướng, tính toán tuổi tác của tiểu thư Liễu gia, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa động.

Tiết Hàn Vân nghe thấy Sở vương vô duyên vô cớ đem đề tài kéo đến chỗ Liễu Minh Nguyệt, tuy rằng cực kì tự nhiên, nhưng hắn vẫn nhận ra một loại cảnh giác theo bản năng, lập tức đáp lời qua loa có lệ hơn rất nhiều.

Sở vương cũng không giận, vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai hắn:“Sau này ta và ngươi nên thân cận nhiều hơn.”Dánh vẻ bình tĩnh ung dung.

Lúc này đầu óc của Tiết Hàn Vân trở nên tê dại, buổi tối thay phiên gác trở về nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Liễu Minh Nguyệt, trong bất tri bất giác liền mang theo một chút khổ sở.

Liễu Minh Nguyệt hồn nhiên không biết sự lo lắng của Tiết Hàn Vân, chỉ lo dựa vào bên người Liễu Hậu liên tiếp làm nũng, lại đem từng món lễ vật mà ban ngày đi dự tiệc được tặng mở ra cho Liễu Hậu xem.

Khố phòng trong nhà có không biết bao nhiêu là thứ tốt, nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng đưa đồ đến chỗ Liễu tướng như hiến vật quý.

Ôn Dục Hân giữ che miệng cười trộm, dáng vẻ bên ngoài của biểu muội cũng có vài phần thục nữ, nhưng chỉ cần gặp được Liễu tướng, lập tức trở nên giống như bị bệnh thoái hóa xương, không dính chặt vào là không được.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Vạn đã sớm quay về biệt viện ở ngoại ô.

Bà là vì tránh cho người ta nói ra nói vào, tiểu cô đã sớm tạ thế, nay quý phủ Liễu gia chẳng qua chỉ có một nam tử trưởng thành là Liễu Hậu, bà cũng không tiện ở lại. Cho nên chỉ để nữ nhi ở lại bầu bạn với Liễu Minh Nguyệt, gần đây hai nhi tử nhà bà cũng ở lại Tướng phủ, chẳng qua cũng chỉ vì để tiện xã giao.

Người bên cạnh không nhìn thấy thần sắc bất thường của Tiết Hàn Vân, nhưng còn Liễu tướng thì đã sớm nhận ra, đợi đến khi đuổi được vị tiểu khuê nữ thích làm nũng nhà ông rồi, mới gọi Tiết Hàn Vân đi vào thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.