Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 43: Chương 43: Tình huống




Ôn Dục Hân đi theo mẹ và ca ca về Vân Hương, cháu gái nhà ngoại tổ phụ chỉ còn lại có mình Ôn Dục Quỳnh và Liễu Minh Nguyệt. Nhưng tính tình của Ôn Dục Quỳnh dịu dàng ít nói, mỗi hành động bước đi đều rất quy củ, cực kì không hợp với tính nết của Liễu Minh Nguyệt, nàng là một hài tử không thể ngồi yên, chưa được hai ngày sau đã chuồn êm đến thư phòng của ngoại tổ phụ để tìm thứ tiêu khiển.

Thỉnh thoảng Ôn lão gia tử bắt gặp ngoại tôn nữ đến thư phòng ông “Trộm sách”, vẫn bày ra một gương mặt đen thui quả thực không biết ông như vậy là đanh mặt hay nở nụ cười.

Lại nói tiếp, con cháu vãn bối trong nhà có không ít người sợ ông như sợ cọp, chỉ cần ông đanh mặt lại, từ con đến cháu trong nhà toàn bộ đều phải thoái lui. Chỉ ngoại trừ tiểu Ôn thị, cũng chính là mẹ ruột của Liễu Minh Nguyệt, còn có một vị tôn tử không chịu nghe lời Ôn Hữu Xương, gần đây lại có thêm một người mới, chính là tiểu ngoại tôn nữ Liễu Minh Nguyệt.

Nha đầu này tuyệt đối không sợ Ôn lão gia tử, lần đầu bị ông bắt được, trừng mắt đe dọa, nàng lập tức dùng đôi mắt trong suốt sáng ngời, hết sức uất ức mà cáo trạng:“Ông ngoài, bà ngoại và Đại cữu mẫu muốn con cùng tiểu biểu muội thiêu thùa may vá…”

Ôn lão gia tử khó hiểu:“Cháu không muốn thiêu thùa may vá sao?”

Liễu Minh Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc:“Vâng ạ.”Tiếp đó thành khẩn giải thích:“Cháu ở kinh thành đã học qua mấy thứ này rồi, bây giờ thì đang học võ nghệ!”

… Liễu Hậu dạy dỗ con cái thế nào vậy nè? Một nữ nhi tốt đẹp trong nhà lại có thể đi múa đao động thương?!

Mặt Ôn lão gia tử nhất thời đen thui, bắt đầu dạy dỗ tiểu ngoại tôn nữ:“Nữ hài tử trong nhà, châm tuyến nữ hồng chính là điều cơ bản, nếu cháu không thể làm tốt, cẩn thận tương lai không tìm được nhà chồng mà gả đi đấy!”

Lão gia tử suy nghĩ, có phải nên viết thư cho con rể, tham khảo một hai vấn đề về việc giáo dục tiểu ngoại tôn nữ này không.

Vẻ mặt của tiểu ngoại tôn nữ nhà ông lại chẳng hề để ý:“Ông ngoại, cháu đã đính thân rồi ạ…”Không lo không gả được nha! Nếu Hàn Vân ca ca dám can đảm không cưới… Nàng lộ ra biểu tình có thể nói là hung thần ác sát…

Ôn lão gia tử hết ý kiến. Chỉ vì nàng giống hệt như mẹ nàng, càng can đảm trí tuệ thì lại càng giống, cho dù ông có xụ mặt xuống, tiểu cô nương cũng không sợ, trước sau vẫn cười hì hì bò tới chỗ ông, kéo cánh tay ông, dường như không nhìn thấy gương mặt đen của ông, chẳng những thế còn cọ cọ đầu làm nũng:“Nếu ông ngoại không tin thì lần sau cháu sẽ may cho ông ngoại một cái hà bao…”

Hà bao lần sau quả thật được may xong, thêu núi đá đá lởm chởm, từng cành cây ngọn cỏ cho đến côn trùng trên núi đá đều rõ ràng, chẳng qua… Trong hà bao lại chứa kẹo hạt thông.

“Ông ngoại ăn kẹo của cháu rồi thì không được trợn mắt trừng cháu nữa nhé, cũng không được giáo huấn cháu nữa… Cháu đến tìm sách để xem, ông ngoại cũng không được cản trở…”

Một cái hà bao với thủ công thêu tinh xảo, một bao kẹo hạt thông với hương vị ngọt ngào, mang ra ngoài trao đổi với một đống điều kiện kèm theo.

Ôn lão gia tử giơ hà bao lên nhìn, vẻ mặt ôn nhu, rất nhiều năm trước kia, tiểu nữ nhi của ông cũng chạy tới cười tươi như hoa lấy lòng ông như vậy.

Ôn lão phu nhân nhận lấy hà bao không khỏi khen:“Không thể tưởng tượng được công phu châm tuyến của nha đầu này quả thật không tệ chút nào.”Tiếp đó trong lòng bất bình:“Sao nó chỉ may hà bao cho mình ông vậy? Chắc là ông hù dọa tiểu nha đầu phải không?”Rõ ràng bà đối với tiểu nha đầu kia rất hòa ái mà.

Hai ông bà nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới tiểu nữ nhi đã sớm tạ thế, đồng loạt thở dài một hơi, sắc mặt trở nên ảm đạm…

Liễu Minh Nguyệt không biết phiền muội trong lòng hai lão nhân gia, cách một ngày lúc ở trong thư phòng lão gia tử lục lọi sách vậy mà nàng lại đụng phải một người cũng lớn gan không kém: Ôn Hữu Xương.

Vị Nhị biểu huynh này năm đã được 24 tuổi, vẫn chưa thành thân, dựa theo phong tục của Đại Khải, đã là chuyện kỳ lạ. Chẳng qua cả nhà từ già đến trẻ đều không có biện pháp với hắn, mỗi khi làm dữ, hắn lập tức bỏ chạy không thấy tung tích, một hai năm không trở về cũng là chuyện bình thường.

Lần này trở về, do Tư Mã Du đã quấn lấy Tiết Hàn Vân, hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đôi khi đóng cửa không ra ngoài, đôi khi thì ra bên ngoài gặp bằng hữu năm ba ngày không về, thỉnh thoảng cũng lén lút vào thư phòng của lão gia tử tìm đọc sách… Hắn hành động rất cẩn thận, so với Liễu Minh Nguyệt thì đáng khinh bỉ hơn không ít, mắt ngó dáo dác, cúi thấp người, sợ bị lão gia tử phát hiện —— vạn nhất bị đập trúng bởi một cái nghiên mực, vậy thì mất nhiều hơn được.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn và Liễu Minh Nguyệt đã đánh nhau ở thư phòng, cũng bởi vì này loại bước chân rón rén như kẻ trộm của hắn, cho nên bị Liễu Minh Nguyệt dùng sách đập vào đầu, tiểu cô nương nhào tới, thưởng cho hắn một ít quyền cước, Ôn Hữu Xương chỉ còn nước á á kêu thảm thiết.

—— lão gia tử xuống tay cũng không độc ác như vậy nha!

Khi nào thì, trong thư phòng của lão gia tử lại có một nha đầu biết võ công canh giữ thế này?

Hai người giáp mặt đánh nhau, sau khi Liễu Minh Nguyệt kịp đè nén sự kinh ngạc ở trong bụng, gần như muốn bật cười, nhưng trên mặt vẫn đầy áy náy:“Nhị biểu ca… Huynh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trong thư phòng ngoại tổ phụ cất giấu thứ bảo bối gì hay sao? Sao huynh lại làm ra loại hành vi kẻ trộm như vậy!”

Ôn Hữu Xương cắn răng:“Muội chính là bảo bối của A ông!”Vậy mà lại có thể quang minh chính đại ở trong thư phòng của lão gia tử giết thời gian như vậy… Đám vãn bối con cháu trong nhà có người nào có được loại đãi ngộ này chứ?

Sau đó Liễu Minh Nguyệt mang theo vẻ mặt áy náy đi theo Ôn Hữu Xương quay lại sân viện của hắn, phía sau có hai nha hoàn theo hầu, Ôn Hữu Xương nhắc nhở nàng lần nữa:“Biểu muội, muội đi theo ta không hợp cấp bậc lễ nghĩa đâu!”

Giang Bắc so với kinh thành, nam nữ cùng phòng được xem trọng hơn rất nhiều, trong nhà nếu có các tiểu thư họ hàng thân thích đến đây, đa số cũng ở hậu viện cùng lão phu nhân hoặc là các vị phu nhân nãi nãi, sao có thể cùng nhóm huynh đệ bà con trộn lẫn ở chung một chỗ?

Nhưng mà Liễu Minh Nguyệt là trường hợp đặc biệt, Ôn lão gia tử và Ôn lão phu nhân không muốn ép buộc nàng, thái độ của nàng lại là:“Bản thân ta chính là quy củ của ta”, ngay cả Lâm thị và Nhan thị cũng không thể bức bách nàng, chỉ đành để nàng tùy ý đi lại trong nội trạch.

Hai nhi tử của Ôn Hữu Chính đã bình phục, mỗi ngày đều đến chỗ Ôn lão phu nhân thỉnh an, Nhan thị làm người hòa khí, rất dễ thân cận, chẳng qua phía sau nàng ta luôn có một cái đuôi nhắm mắt đi theo, chính là thị thiếp của Ôn Hữu Chính, đối với tình cảnh này Liễu Minh Nguyệt rất là khó chịu, cho nên ngoại trừ lần đầu gặp mặt, tặng cho cặp sinh đôi kia một cặp vòng đeo cổ bằng vàng và hai thỏi kim quả tử nhỏ, lúc rảnh rỗi thì đến chơi với bọn chúng một chút, còn lại không để ý quá nhiều.

Những thứ chuẩn bị để qua lại với nhóm thân thích họ hàng, tất cả đều do Hạ Huệ lo liệu. Nếu thiếu thứ gì, thì sẽ đến tìm Liên Sinh, kêu hắn ra bên ngoài mua đồ. Liễu Hậu đau lòng nữ nhi, trước lúc xuất môn đưa cho ngân lượng chi tiêu rất đầy đủ.

Sau khi Liễu Minh Nguyệt đi theo Ôn Hữu Xương quay lại sân viện của hắn, phát hiện ở Ôn phủ buồn tẻ như vậy mà lại có một nơi phong thủy bảo địa[1].

Ôn Hữu Xương đi lịch lãm bên ngoài nhiều năm, trong thư phòng khắp nơi đều bày rất nhiều món đồ chơi nhỏ đầy ly kỳ và cổ quái, lần đầu tiên Liễu Minh Nguyệt bước vào lập tức bị mê hoặc ngay, lần lượt thưởng thức, không nỡ buông tay.

Những món đồ chơi nhỏ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đặc biệt ở chỗ chúng rất thú vị và mới lạ.

Từ đó về sau nàng lại phát hiện, số lượng sách vở cất giữ trong thư phòng của Ôn Hữu Xương không kém hơn chút nào so với thư phòng của Ôn lão gia tử, thậm chí so với sách cất trong thư phòng của Ôn lão gia tử còn thú vị hơn nhiều. Ôn lão gia tử là người ăn học, cho nên đại đa số sách được cất giữ đều là điển tịch cộng thêm ghi chép về phong cảnh dân tộc các nơi, hoặc là ghi chép về việc đồng áng. Nghe nói trước khi lão nhân gia ông làm Ngự sử đại phu, cũng từng nhậm chức làm quan ở không ít nơi, chú ý thuỷ lợi nông nghiệp, tạo phúc một phương, chiến tích hiển hách.

Bằng không, sau này khi ông vào kinh làm quan, buộc tội không ít quan lớn đại thần trong triều, tại sao không thấy lo lắng?

Mỗi khi Liễu Minh Nguyệt thấy nhàm chán, lập tức chạy vào thư phòng của Ôn Hữu Xương mà vơ vét.

Trong thư phòng của Ôn Hữu Xương, đại đa số đều là du ký[2], thoại bản[3], các loại tạp thư, ngay cả sách về việc đồng áng, binh pháp, toán học, sách y, đều có thể vơ vét được mấy quyển. Liễu Minh Nguyệt còn sưu tầm được mấy quyển ghi chép của hắn về hiểu biết du ký các nơi ở trong thư phòng này, tuy rằng hắn vẫn chưa chép xong, chẳng qua lật tới lật lui vài lần, vậy mà cũng có thể biết được hắn đã đi hết hơn phân nửa non sông Đại Khải.

Mỗi khi đến một nơi, phía sau du ký hắn sẽ vẽ bản đồ địa hình của nơi đó.

Lúc ấy, Liễu Minh Nguyệt hận không thể lấy về làm của riêng ngay lập tức, bị Ôn Hữu Xương dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nàng cứ nhõng nhẽo kiên quyết quấn lấy không buông, cuối cùng cũng dây dưa khiến Ôn Hữu Xương đồng ý sao chép một quyển khác cho nàng, lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn ôm đống sách vừa vơ vét được trở về phòng.

Mấy ngày nay Tiết Hàn Vân luận bàn võ nghệ, binh pháp với Tư Mã Du, hóa ra thỉnh thoảng Liễu Minh Nguyệt cũng có đến thăm, nhưng nhìn thấy bọn họ hoặc luận võ, hoặc đấu trận pháp, cảm giác sâu sắc được chẳng có gì thú vị, lập tức xoay người bỏ đi. Không nói thì không biết đã nửa tháng cũng không thấy bóng dáng của nàng, Tiết Hàn Vân cảm thấy không ổn, sai Liên Sinh đến cổng trong tìm Hạ Huệ hỏi một chút xem hành tung của Liễu Minh Nguyệt mấy ngày nay, Liên Sinh quay về báo lại: đa số thời gian Đại tiểu thư vẫn ở trong viện, thỉnh thoảng được vài vị đích biểu tỷ mời đến tụ tập uống trà, vui đùa một lúc thì sẽ quay về phòng.

Nhưng Liễu Minh Nguyệt không tới tìm hắn, ban đầu hắn cảm thấy bình thường, nhưng nửa tháng cũng không thấy, thì rất không bình thường.

Hắn lại sai Liên Sinh đến hỏi, Liên Sinh quay lại báo thêm một câu:“Hạ Huệ tỷ tỷ nói, mấy ngày nay tiểu thư thường xuyên đến trong viện của Nhị biểu thiếu gia…”

Tiết Hàn Vân lập tức có chút đứng ngồi không yên.

Nhân cơ hội đến thỉnh an Ôn lão phu nhân, hắn rướn cổ nhìn vào hậu viện Ôn gia một lúc… Chỉ vì hành vi của hắn quá quái dị, khiến một đám bà tử nha hoàn qua lại gần đó đều có ý hỏi thăm. Không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Minh Nguyệt, rõ ràng trước đó đã sai Liên Sinh truyền tin đến chỗ Hạ Huệ, kết quả ngay cả cái bóng cũng không thấy, hắn chỉ đành ấm ức quay về.

Tư Mã Du thấy thần sắc hắn không đúng, liên tục truy vấn, lòng hiếu kỳ của vị tiểu Thế tử này rất là tràn đầy, vậy mà cũng có thể khiến Tiết Hàn Vân mở kim khẩu.

Nghe Tiết Hàn Vân nói có khả năng bị vị tiểu hôn thê kia phớt lờ, mấy ngày chưa từng tới tìm, Tư Mã Du âm thầm cao hứng, nam nhi đương nhiên phải kiến công lập nghiệp, nếu mỗi ngày có nữ nhân liên quan ở phía sau, thật sự tay chân không có chỗ thi triển, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại rộng rãi phóng khoáng:“Loại chuyện này có gì mà khó khăn? Nữ nhân thôi mà, mua ít thức ăn đồ chơi đưa đến, hiển nhiên sẽ dỗ dành cho nàng ta quay đầu về. Không bằng hôm nay lúc chúng ta ra bên ngoài mua sách, thuận tiện Tiết huynh đến cửa hàng trang sức mua ít trang sức đưa qua bên kia đi?”

Gã sai vặt thiếp thân của Tư Mã Du – Hàm Phú xoay người cười trộm: Thế tử đã bao giờ phí tâm tư trên người nữ tử đâu nhỉ?

Nay Tư Mã Du chẳng qua mới 13 tuổi, Thục vương phi chỉ sinh được mỗi một nhi tử này, lo sợ hắn bị nhóm nha hoàn xúi giục đâm hư hỏng, sớm thử chuyện phòng the sẽ bị thương gân cốt, cho nên ra tay nhanh chóng như kẻ trộm, trong viện ngoài gã sai vặt hộ vệ, số còn lại toàn bộ đều bị điều ra viện ngoài từ sớm, đến nay Tư Mã Du chưa bao giờ dính vào nữ tử, làm sao biết tâm sự của nữ nhi đây?

Lý luận suông không phải nói hắn thì nói ai?

Vẫn là Liên Sinh nhìn không được, sau lưng Tư Mã Du len lén nói với Tiết Hàn Vân:“Thiếu gia đừng suy nghĩ lung tung, nô tài thấy tiểu thư không phải loại người thích đùa giỡn dùng tâm tư nhỏ sinh hờn dỗi đâu. Nếu tiểu thư tức giận, sẽ trực tiếp đánh tới cửa tính sổ mới đúng, chứ còn tự mình vùi đầu sinh hờn dỗi… Có chút khó…”

Tiết Hàn Vân nghĩ lại, thấy cũng đúng.

Có bao giờ tiểu nha đầu kia nghẹn khuất ở trước mặt hắn đâu?

“Nhưng mà…”Liên Sinh lắp bắp:“Nghe Hạ Huệ tỷ tỷ nói, trong phòng của Nhị biểu thiếu gia có rất nhiều đồ chơi nhỏ, còn có nhiều sách gì gì đó, khiến tiểu thư suốt ngày chạy tới viện của biểu thiếu gia…”

Tình hình này, có chút quen tai nha.

Tiết Hàn Vân vừa nghe chợt cảm giác không có gì kỳ lạ, suy nghĩ một lát: đây không phải hình thức mà bình thường hắn và tiểu nha đầu ở chung hay sao?

Tính tình của Liễu Minh Nguyệt từ trước đến nay không kiên định, thích nhất là chơi các món đồ chơi thú vị mới lạ, liên tưởng đến cách nói năng của Ôn Hữu Xương… Lịch lãm ở khắp các nơi trở về, cất giấu một bụng hiểu biết… Liễu Minh Nguyệt lại thích nhất là nghe mấy thứ này!

Cho dù người kia nho nhã lịch sự, hắn và tiểu nha đầu cũng đã đính thân, nhưng nếu người kia vẫn chưa đính thân, vẫn rất dễ xuất hiện tình huống… Tiết Hàn Vân có chút sầu lo rồi!

Hắn cùng với Liễu Minh Nguyệt đến Giang Bắc với ước nguyện ban đầu là vì muốn làm cho Ôn lão gia tử và Ôn lão phu nhân tiếp nhận hắn, kết quả nay hai vị lão nhân đã hài lòng về hắn thì lại khen ngược, một ngày không trở lại bình thường cũng giống như kéo dài nguy hiểm, quan trọng nhất là điểm then chốt… Hắn đã lơ là tiểu nha đầu…

Chú thích:

[1]: mảnh đất có phong thủy tốt, dồi dào, sung túc.

[2]: sách ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch.

[3]: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.