Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Chương 42: Chương 42: Bội lòng






-" A hôm nay ngươi dậy hảo sớm nha"

-" Ừ giờ ta đưa ngươi đi"

Thật ra tối hôm qua hắn không có về, chắc trong các xảy ra chuyện gì đó nếu không hắn nhất định không vì một chuyện nhỏ trong các mà không về phủ. Có lẽ nàng đoán đúng rồi sao chỉ là thuận miệng mà nói ra. Tối qua nàng ngủ mà không có hắn ở bên thật trống trải không chợp mắt được bao. Khiến nàng thật mong mau sáng!

-" Mị ngươi trông thất thần nha! "

Nàng cười cợt

-" Vậy sao? Thôi ta đưa ngươi đi"

-" Nha"

Bạch nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu

" Tây Môn Kĩ Viện"

Nàng nhìn đập vào mắt bốn chữ Tây Môn Kĩ Viện nhưng lại chần chừ không muốn bước chân vào bởi lòng nàng hiện tại không lo cho kĩ viện này mà ở chỗ hắn mặc dù biết võ công hắn cao cường nhưng nàng cũng không khỏi suốt ruột tiếng Bạch nói nhẹ bên tai

-" Mị ngươi chắc hẳn là có chuyện "

-" Có, Nhưng lát nữa ta sẽ giải quyết sau. Nhanh vào "

Nàng cùng Bạch sóng đôi bước vào. Một bóng dáng vàng chanh xinh đẹp tiến lại gần nàng khẽ khóm người xuống cúi chào nhẹ giọng:

-" Dạ Lan bái kiến chủ nhân"

-" Ân, lui xuống kêu Vũ Ý, Vũ Ái, Tiêu Yến, Dương Cầm, Tĩnh Huyên, Nhạc Hương, Nhạc Vân, Hương Thanh, Hương Huyền lên phòng gặp ta"

-" Rõ chủ nhân"

Dạ Lan cúi nhẹ người bước lên khán đài mỉm cười nhìn xuống đám thiêu thân dưới đài nói:

-" Chư vị hiện tại xin mạn phép 9 hoa khôi của Tây Môn xin lên lầu... "

-" Mama tại sao 9 người cùng lên à? Chúng ta đến đây đều chủ yếu thưởng thức tài nghệ cuả các nàng. Mama cho lên hết chúng ta ở lại làm gì nha! "

Tiếng ồn ào náo loạn vang lên xung quanh khán đài

-" Chư vị các nàng lên để chuẩn bị tiết mục mới. Hơn nữa trong 9 vị hoa khôi của Tây Môn các vị có thể chọn một người để mở mạng che mặt! "

Nàng gật đầu khen thưởng Tĩnh Huyên trong loạn mà không rối. Quá bình tĩnh.

-" Được được đến lúc đó Tĩnh Huyên cô nương sẽ phải mở mạng ra"

-" Tĩnh Huyên sẽ"

Xong Dạ Lan đưa các nàng lên lầu đôi mắt nhìn nàng chủ ý

-" Oa Mị Mị chuyện ngươi nói là chuyện này? "

Đôi mắt Bạch sáng long lanh đầy thích thú

-" Ân"

-" Vậy nhanh, ta muốn nhìn qua một lượt các nàng "

-" Ân, đi"

Nàng nhẹ nhàng bước lên lầu vào phòng chính giữa có thể nhìn xung quanh ngồi xuống bộ bàn ghế điêu khắc xa hoa nạm đá quý nhấp nhẹ môi vào ly trà nhàn nhã.

-" Chủ nhân, các nàng đã đến"

-" Ân, Dạ Lan ngươi cho các nàng vào "

-" Bái kiến chủ nhân"

Các nàng quỳ khóm lưng cúi chào nàng

-" Ân, Đóng cựa đi"

Cạch Cạch

Tiếng cánh cửa đóng nhẹ, nàng nâng mắt lên nhìn từng người

-" Mọi chuyện nói một lượt đi"

-" Bẩm chủ nhân.... "

Tĩnh Huyên liếc lại nhìn Bạch sau nhìn nàng hoài nghi

-" Không sao, nàng là người của ta cứ nói "

-" Chào, ta tên Bạch"

-" Xin chào Bạch cô nương "

Dạ Lan nhanh chóng đáp lại còn các nàng khác khẽ gật đầu chào hỏi

-" Rồi báo cáo đi"

Nếu như dịp khác nàng có thể dong dài với các nàng được nhưng không phải hôm nay, nàng khá lo cho Phong

-" Bẩm chủ nhân ở quan lại thì không có chuyện gì quan trọng lắm nhưng giang hồ gần đây có biến động "

-" A, biến động sao? Nói"

-"Liên quan đến Ám Tinh các "

Nàng giật mình

-" Sao? Nói rõ. "

-" Chủ nhân chuyện này Tĩnh Huyên cũng không rõ lắm, tốt nhất nên hỏi Tiêu Yến cùng Dương Cầm vì hai nàng cùng nghe qua"

-"Nhanh"

Nàng thúc dục

-" Bẩm chủ nhân chúng thuộc hạ nghe nói con gái của các chủ Ám Tinh các cũ trở về và theo lời các chủ tiềm nhiệm gả cho tân các chủ "

Rắc Rắc

Chiếc bàn gỗ nạm đá quý đáng giá cả mấy chục vạn nẻ đôi. Hơi lạnh khiến các nàng run rẩy. Bởi đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân các nàng ra tay

-" Mị Mị mau giảm băng à"

Bạch nằm trên giường tay cầm chùm nho ăn ra vẻ vô tâm vô phế

-" Ngươi lo gì con tiểu hồ ly đó không lẽ ngươi không đối phó được nàng? "

Hơi lạnh nhẹ dần thay vào là nụ cười toan tính

-" Hừ ta đang xem nên cho nàng ta chết như thế nào! Dám muốn nam nhân của ta? Chưa đủ sức "

-"Ngươi thật là giết nàng cho nhanh, đừng hành hạ nha! "

-" Hành hạ? Đúng ý ta nên xẻo thịt hay rút máu? "

-" Hazz cách nào cũng được nhưng nhanh một chút"

-" Không ta sẽ trêu đùa cùng nàng ta "

-" Thôi tùy ngươi"

Các nàng nghe chủ nhân cùng vị cô nương tên Bạch đối đáp mà lạnh kinh cả người thật may các nàng không đối nghịch cùng chủ nhân. Mà cũng không rõ vị cô nương tên Bạch này là gì đối với chủ nhân nhưng cái vẻ Bạch cô nương bày ra trước mặt các nàng đảm bảo cũng là người như chủ nhân lãnh độc.

( lãnh : lạnh nhạt, băng; độc : độc ác)

-" Còn chuyện gì nữa? "

Nàng gấp rút hỏi, nàng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây để đến Ám Tinh các xem dạng nữ nhân gì dám ao ước nam nhân của nàng.

Dạ Lan lên trước mặt nàng dâng lên một quyển sổ, nàng khó hiểu nhíu mi

-" Chủ nhân việc chủ nhân giao cho Thương Thu dặn chúng thuộc hạ làm đã xong, xin dâng chủ nhân "

Nàng bất ngờ hỏi lại

-" Ta giao? "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.